Dec 25, 2013

[GO33N] Chapter 32

Chapter 32 —— DAY 32
Tâm tình khi đi hẹn hò?
Nhìn Tiểu Bạch Bạch như kiểu ôm tâm tình đang mắc tiểu trong mơ, tìm vô số WC đều chật kín người, cuối cùng đái dầm trước khi tỉnh lại.
BY: Mập mạp anh tuấn tiêu sái.
Tâm tình ấy giống như lúc đi ăn mì thì chủ quán nói hôm nay nước nóng không lấy tiền, tùy tiện uống, ăn xong còn có thể xin một ít mang về.
BY: Dae Chil ước mì sợi giảm giá.
Tâm trạng lúc ấy như kiểu một ngày nọ phát hiện Yoochun cùng bóng đá hòa vào làm một, tốt nhất là phát hiện ra đầu Yoochun giống hệt quả bóng, còn có thể lấy ra để đá.
BY: Junsu không biết đi hẹn hò hay đá bóng
Hmm, chắc là giống như kiểu giữa mùa hè đắp chăn bông siêu dày ăn kem thuận tiện bật điều hòa nha.
BY: Tuyền Thủy.
Tâm tình khi muốn gặp mặt, không phải là từng phút từng giây, mà là cả một đời.
BY: Đại thần hư hư thực thực mặt liệt
Hình như hơi khẩn trương, lại có chút chờ mong, tuy không phải lần đầu gặp mặt nhưng gần như lần nào cũng có kinh hỉ không giống nhau.
BY: Kim Jae Jae quên thay quần áo
Kim Jae Jae cầm điện thoại, mặc áo ngủ con voi nhàu nhĩ lao xuống tầng, cơ chế xấu hổ đã ẩn giấu hồi lâu không biết vì sao lại phát tác, kêu gào ầm ĩ, cuối cùng cậu núp sau cây cột, nhăn nhó vuốt vuốt quần áo, làm cho ông cụ đang vệ sinh gần đó giật mình.
“Ông ơi.”
“Ủa, Jaejoong?”
“Ông giúp cháu nhìn xem bên ngoài có người không với.”
“Có.” Ông cụ kiên định gật đầu một cái, Kim Jae Jae lập tức a một tiếng che mặt mình, đại thần sao có thể tới nhanh như vậy nha, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà, hẹn hò giữa đêm hôm khuya khoắt thế này ngoại trừ việc “ba chấm” kia thì còn có thể có chuyện gì, đại thần nhà cậu đúng là sói, nhưng mà, hình như cậu rất hoài niệm cảm xúc kia (Này!), còn chưa tưởng tượng xong, ông cụ liền bổ sung, “Ông nha.”
Có?! Ông!
Này, ông à, ông lúc trước nhất định là đã đút lót để đỗ môn tập đọc đúng không, hai chữ liền nhau mà nói cách nhau cả Đại Tây Dương là thế nào?!
Ông có biết là cháu không chịu được cái kiểu phải chờ thế này không!
“… Cháu hỏi là có còn người khác không, chẳng hạn như người nào không đẹp trai bằng cháu ấy.”
“Vậy không có.”
A ~~~~~
Nói gì thì nói đại thần cũng không đi nhanh như vậy được nha, cũng đâu phải cưỡi lừa đến đây, hai chân sao có thể nhanh hơn bốn chân được, Jaejoong thở phào một cái ngẩng đầu ưỡn ngực hất tóc đi ra khỏi cây cột, hừ! Xem Kim Jaejoong cậu tự tin chưa này!!
(^)
Bây gi nếu đại thần xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ ngay lập tức cho anh sờ một lượt khắp người nha *Mặt ngạo kiều*
Sau đó, bé cải ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mặt đại thần, ngăn nắp, á nhầm, gọn gàng đoan chính đứng trước mặt cậu, vì vậy, phản xạ có điều kiện cong mông lùi ra đằng sau cây cột.
OMG! Cậu vừa rồi chưa nói gì cả, Everest làm chứng.
“Jaejoong.” Jung Yunho tiến lên vài bước, vươn tay xách người ra ngoài, “Đi ra ngoài một chút.”
Kim Jaejoong khóc!!
Đi một chút thì không có vấn đề gì nhưng đừng có xách cổ áo cậu như vậy được không, cậu cũng đâu phải mèo!
“Ông à, không phải ông nói không có người sao?” Trước khi theo đại thần ra ngoài, Jaejoong vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này, sao ông cụ lại lừa cậu!
“Không có thật mà, cháu hỏi ông có ai không đẹp trai bằng cháu không, cậu trai này đẹp trai hơn cháu mà.”
Vì vậy, tình cảnh này, cậu rốt cuộc là nên vui vẻ hay phải rơi lệ đầy mặt mới ổn?!
Cậu rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ultraman không hợp tác với siêu nhân, vì sao Conan không nuôi Hắc Miêu cảnh trưởng, bởi vì… Không đội trời chung nha!
“Cậu trai này là gì của cháu vậy?”
Nếu cháu nói là con cháu, ông có tin không, Kim Jae Jae oán niệm đầy mặt, yên lặng quay đầu đi nói:
“Chủ dâm, Meow ~~~~~~”
Mèo yêu?!
Ông cụ một mình hóa đá trong gió đêm, ORZ.
Có người đã từng nói, thượng đế đóng của bạn một cánh cửa, nhưng lại mở một cánh cửa khác cho bạn, Jaejoong cúi đầu đi theo đại thần đang sải bước phía trước, trong nội tâm yên lặng khinh bỉ.
WTF! Đại thần là dạng người Thượng đế mở gần hết cánh cửa nhưng lại quên không mở cánh cửa hẹn hò cho anh!
Mấy người đã bao giờ thấy người đi hẹn hò mà đi như chạy thế kia không quay lại nhìn cậu lấy một cái chưa?!
Kim Jae Jae căm giận đi theo, tay đại thần dưới ánh đèn le lói mà khẽ đong đưa, thỉnh thoảng lại vung đến trước mặt cậu, đây là một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
—— Hít thở ——
Bị bàn tay khéo léo kia hấp dẫn, bé cải vụng trộm vươn tay ra…
Ta bắt!
Tay đại thần vừa vặn vung lên phía trước, không bắt được.
Ta lại bắt!
Tay đại thần lại trùng hợp một lần nữa vung lên phía trước, một lần nữa thất bại.
Má nó, cậu không tin cậu không bắt được, Kim Jae Jae ý chí chiến đấu sục sôi, xắn tay áo, hai tay đồng thời xông tới.
BA ~!
Lúc này không bắt được tay đại thần, ngược lại hai tay cậu lại đập vào nhau đau điếng, còn nhận được ánh mắt quan tâm của đại thần.
“Làm sao vậy?” Yunho nhìn chăm chú hai tay đang dính vào nhau của Jaejoong.
“Không, không có việc gì, có muỗi, em đánh muỗi thôi.”
“… Ừ, đã sắp sang tháng 2, cũng nên có muỗi rồi.”
WTF! Đẻ non, muỗi đẻ non không được sao, đừng tưởng rằng cậu không nhận ra giọng điệu trêu chọc của anh, cậu không ngốc đâu!!
Ánh mắt đại thần như rada nhìn chằm chằm Kim Jae Jae, bé cải nào đó nhịn không được hừ một tiếng, chân sải bước, vượt qua đại thần, chạy lên phía trước vừa đi vừa đá cục đá ven đường.
Không cầm tay thì không cầm tay, ai mà thèm?!
Chi trước đó nói dễ nghe thì là tay, nói khó nghe thì có khác gì móng heo đâu, 50 đồng một cái đến mấy lạng, cậu đêm nay đi mua đặt trong ký túc xá, vây thành một vòng quanh giường lần lượt nắm tay, hừ hừ hừ!
Kim Jae Jae quệt mồm suy nghĩ, tay đặt trong túi áo lại bị người kéo ra, sau đó được bao chặt chẽ trong lòng bàn tay người kia, cuối cùng chậm rãi chuyển thành mười ngón tay đan xen.
Là, tay đại thần?!
Jaejoong cúi đầu, cậu và đại thần tay nắm tay, tay đại thần ấm áp mà dịu dàng, xóa tan mọi sự ấm ức trong lòng cậu.
(v) Hmm, tay đại thần quả thật tốt hơn móng heo, không có nhiều mồ hôi hay dầu như tên Mập mạp kia, có khi bỏ cậu ta vào trong nồi đun một lát thì lúc sau xào rau khỏi cần cho dầu ăn (= =?!)
Kim Jae Jae nghĩ lung tung, sau đó, để không cô phụ cái tên Tiểu Bạch hấp của cậu, giơ tay hai người lên, nhẹ nhàng… Cắn một cái.
“Ăn ngon?”
T^T Không ngon như móng heo!
“… Mặn thật.”
o()o
“Vừa rồi muốn nắm tay đúng không?”
OMG! Sao đại thần nhìn thấy?!
Jaejoong khiếp sợ ngẩng đầu nhìn đại thần đã chỉ chỉ cái bóng trên đường, dưới ánh đèn, bóng hai người rất đậm nét, nhìn như một chiếc gương, mọi hành động đều có thể thấy rõ ràng!
Cho nên, đại thần vừa rồi căn bản là nhìn thấy hết, còn cố ý vung tay trêu cậu?!
“Rất giống mèo bắt bướm nha.” Đại thần cười, kéo cậu chậm rãi đi dạo.
Đại thần đang nói anh ấy giống bướm hay khen cậu giống mèo?!
Mèo và bướm cũng có thể thành Lương – Chúc sao?!
“Đại thần, có phải anh đã sớm biết Đóa cúc nhỏ là người kia…”
“Không.”
“Vậy sao ngay từ đầu, anh đã ghét cô ta?”
“Trực giác.”
Hóa ra, đàn ông cũng có trực giác sao?!
“Phương Hoa tuyệt thế cô ta…”
“Cô ta là con gái bạn đồng nghiệp của mẹ anh, hiện cũng đang học ở trường mình, anh lúc trước chỉ cảm thấy kỳ lạ tại sao ID Đóa cúc nhỏ kia lại đột nhiên xuất hiện, về sau bảo Yoochun đi thăm dò mới thấy địa chỉ IP có vấn đề, không nghĩ tới cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định.”
“Cô ta… Rất thích anh à?” Jaejoong thấy đại thần cùng mình đồng thời bước chân, trong giọng nói không tự chủ được mang theo chút chua xót.
Mặc dù có người thích chứng tỏ người yêu của mình rất ưu tú, nhưng vì cái gì, cậu hiện tại lại có cảm giác như vừa uống một lọ giấm chua siêu đặc vậy.
“Đó là chuyện của cô ta.”
“… Vậy cái gì mới được coi là chuyện của anh?”
“Em.”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng!
Cậu đã từng luôn xoắn xuýt về sự lạnh lùng của đại thần nhưng cuối cùng đã có đáp án —— Chỉ cần cậu và đại thần thích nhau, những sinh vật khác chỉ là mây bay.
Hai người không nói chuyện nữa, hưởng thụ sự yên lặng, chỉ là hết lần này tới lần khác lại có người xuất hiện,  phía cuối rừng nhỏ có tiếng cười nói của mấy cô gái, lúc thấy bọn họ thì tập thể yên lặng, sau đó dùng ánh mắt kinh hãi như thấy thác ngược dòng mà nhìn chằm chằm hai người.
WTF! Sao lại ngạc nhiên như thể thấy BVS bay trên trời vậy?!
Chưa từng thấy người tản bộ à, hay là chưa từng thấy người tay nắm tay tản bộ?!
Kim Jae Jae bĩu môi, sau đó lại phát hiện có một cô gái nhìn rất quen mắt, nhỏ nhắn xinh xắn, mắt đầy oán hận, da trắng, tóc xoăn,..
XX cái XX, đây rõ ràng là Phương Hoa tuyệt thế mà!
Kim Jae Jae vô lực, cậu hiện tại rốt cuộc hiểu rõ cảm xúc của cổ nhân khi sáng tạo nên thành ngữ oan gia ngõ hẹp rồi, người xưa… Thật sự không lừa cậu nha.
“Jung Yunho anh…” Phương Hoa tuyệt thế ngoài đời không hùng hổ như trong game, ngược lại thoạt nhìn là một nữ sinh rất gầy yếu, lúc này đang run rẩy chỉ vào tay hai người đang nắm lấy nhau, “Anh anh anh…”
Anh anh anh?
Là bảo cậu cậu cậu, hay là anh anh anh?!
Chẳng lẽ cô gái này cũng vừa ăn móng heo xong nên mới kích động như vậy sao?!
“Jung Yunho, trong trường đồn ầm lên, em vẫn cứ không tin, em cho rằng, em cho rằng…”
“Cô cho rằng cái gì?” Vị đại thần nào đó không hề hoảng sợ.
“Em cho rằng đó đều là bọn họ bịa ra, anh sao có thể, sao có thể yêu một người đàn ông, Là Kim hoa không phải cúc hoa không biết sao? Cô ta cứ mặc kệ anh cùng loại người này quang minh chính đại ôm ấp? Thật khiến cho em buồn nôn!!”
“Có liên quan gì tới cô đâu.”
“Anh!! Jung Yunho. Là Kim hoa không phải cúc hoa có thể dễ dàng tẩy trắng acc con của em, anh cho rằng em không biết bên trong có công lao của anh?” Phương Hoa tuyệt thế sải bước tiến lên, khí thế ngất trời, “Nếu như em hiện tại nói cho bảo bối mà anh không tiếc vứt bỏ bao năm tình cảm của em và anh để bảo vệ, nói anh không biết xấu hổ cùng một người đàn ông rêu rao khắp trường, anh cảm thấy cô ta sẽ nghĩ thế nào?”
“Tùy cô.”
Kim Jae Jae lúc này rốt cuộc hiểu ra, không ngờ vị này lại vẫn cho rằng Là Kim hoa không phải cúc hoa là con gái, nên giờ nhìn một màn này cho rằng đại thần vụng trộm trốn vợ cả đi gặp bồ nhí?!
Cho nên, hiện tại, Kim Jaejoong cậu lại trở thành bồ nhí của chính chồng mình?!
“Này, tên kia.” Phương Hoa tuyệt thế đột nhiên quay đầu chỉ vào mũi cậu, trừng mắt quát, “Mày có biết Jung Yunho có bạn gái không, là một nhân viên nữ, nhà ngay gần, mày có biết rằng người đàn ông mà mày đang nắm tay cả ngoài hiện thực và trong game đều là đàn ông có vợ không!”
Vì sao, cậu có cảm giác người Phương Hoa tuyệt thế miêu tả rất giống Không rời không xa vậy?!
Còn có, một nửa còn lại của người đàn ông mà cậu đang nắm tay bất kể là trong game hay ngoài đời thực đều là cậu có được không, đâu thể giả được!
“Tôi biết rõ, nhưng chỉ cần anh ấy yêu tôi, tôi liền cam tâm tình nguyện không tiết lộ với mọi người, trong game tôi cũng chỉ yên lặng đi theo anh, thế là đủ.”
Để tăng thêm sức thuyết phục, Kim Jae Jae còn cố ý nhích lại gần đại thần, đại thần cũng rất phối hợp cúi đầu dịu dàng nhìn cậu, giọng điệu ai oán nhưng rất cao thượng này khiến cho Phương Hoa tuyệt thế tức đến thiếu chút nữa hộc máu, thở hổn hển.
“Chị gái à, chị quen Yunho à?”
Sự thật chứng minh, mặc dù bé cải thuần lương vô cùng, nhưng sau khi rơi vào chảo nhuộm 419 rồi lại tẩm ướp gia vị của đại thần, bé cải ngâm giấm cũng có thể trở nên xấu xa!!!
“Mày nhất định sẽ hối hận!!”
Này! Cô gái này hình như rất thích nói mấy lời này nha, Kim Jae Jae ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên, hối hận vì đã chọc tức cô ta quá sớm, biết thế cứ kéo dài ra nhìn cô ta tức chơi!
“Vậy à.” Jaejoong uể oải gật đầu, đưa mắt nhìn cô ta mặc kệ mấy người bạn của mình, chạy như điên trên đôi giày cao gót phải đến hơn 10 cm, bụi bay mịt mù bốn phía.
“Đại thần đại thần, chúng ta cũng về đi.” Jaejoong túm tay áo vị đại thần nào đó, cậu hiện rất muốn lên Phong Vân hóng chuyện nha.
“Quay trở về sao?” Giọng đại thần đầy trêu chọc.
“Về…”
WTF! Hai người thật sự không có nơi nào để đi sao?!
“Đến ký túc xá của anh, Changmin về nhà, anh bảo Yoochun đến ký túc xá em ngủ.” Đại thần giải quyết dứt khoát, quyết định vận mệnh xa xứ của Park Yoochun.
Lúc Jaejoong cùng đại thần bò lên tầng ba ký túc xá thì trong phòng trống rỗng, không có lấy một bóng người, giường dựa vào tường lẻ loi trơ trọi chỉ có ván giường đặt bên trên, trên đất ném đầy tất cùng khăn mặt, hai cái chậu đặt trên tủ lung lay sắp đổ, thứ duy nhất còn chắc chắn là chiếc bàn đặt gần sân thượng, bên trên có mấy hộp nhỏ, cạnh đặt một tờ giấy có mấy chữ đỏ to đùng:
—— Lão đại, thoải mái mà hưởng thụ!
Park Yoochun viết huyết thư sao?!
Kim Jae Jae vốn đang đoán mò liếc mắt thấy mấy cái hộp, lập tức cảm thấy đầu mình bốc hơi, quay đầu nhìn biểu cảm chăm chú của đại thần, ra vẻ bình tĩnh tùy tiện kéo cái ghế ngồi xuống, lắp bắp mở miệng: “Em, em muốn nghịch máy tính.”
“Tự mở, anh đi thu dọn phòng.” Đại thần cũng không bóc mẽ, chỉ chỉ máy tính, bắt đầu dọn dẹp.
Jaejoong cắm điện bật máy, lại phát hiện có mật khẩu, vì vậy hào hứng trở thành thám tử, thử ngày từ sinh nhật đại thần đến Tết thanh minh và vẫn không được, cuối cùng đành cam chịu hỏi đại thần: “Yunho, mật khẩu là gì?”
“Sinh nhật em.”
Sinh nhật cậu?!
Jaejoong囧囧 nhập vào, quả nhiên, đăng nhập hệ thống thành công.
o(v)o~~ Giỏi quá.
Màn hình máy tính đại thần là màu xanh da trời đơn giản nhất, icon cũng ít đến đáng thương, mấy cái thường dùng đều được đặt chính giữa, Jaejoong tìm được icon của Phong Vân, gõ tài khoản của mình vào rồi đăng nhập.
Đinh!
Vừa mới online đã thấy Phương Hoa tuyệt thế vốn đã mất tích thật lâu thật lâu quả nhiên lại kể lể trên kênh thế giới, chỉ đọc đoạn đầu, cậu đã biết hết nội dung liền tắt khung đối thoại đi.
Cậu không đợi thông báo của hệ thống, nhanh chóng phi tới gian phòng mà các cậu hay không nói chuyện phiếm, quả nhiên, một đám bạn xấu đang ngồi chém gió ở đây.
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Tớ vừa chuyển nhà, để phòng tình nhân cho người ta.
Hi vọng ngày mai trở về sẽ không thấy giường lão đại bị hỏng, nếu không lại phải sửa.
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Vì tính phúc của lão đại, khổ cực hyung rồi, nhớ tối mai phải trở về.
Nếu thợ mộc có hỏi, cứ bảo là do địa chấn phạm vi hẹp.
Hảo hữu  Hiệp Cốt anh hùng:
Địa chấn đến hỏng cả giường?!
Hơn nữa địa chấn còn có thể sùi bọt mép?!
Hảo hữu  Không rời không xa:
Không sao, cứ coi chất lỏng màu trắng đó là thứ còn sót lại sau khi núi lửa phun trào đi, O(∩_∩)O Ha ha ~
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Kỳ thật, so với Tiểu Bạch Bạch, tớ lại càng lo lắng cho mông của Junsu!
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
… Hay là Mập mạp các cậu cũng ra ngoài ở đi, tớ mời các cậu ăn kem Häagen-Dazs. *Nịnh nọt*
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Cậu có tặng tớ Adidas, tớ cũng không ra, tiểu cúc hoa 419 tỉ mỉ bồi dưỡng sao có thể bán đi dễ dàng như vậy?!
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Vậy sao bé cải lại bị lão đại rước dễ dàng như vậy!!
Cậu đang kỳ thị à.
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Đúng vậy nha, Mập mạp, sao cậu có thể phân biệt chủng tộc như vậy, Pamper tuy rằng là BVS dùng cho phụ nữ nhưng trên thực tế cũng là loại dùng để cầm máu, là côn trùng có ích nha.
Hảo hữu  Không rời không xa:
Tin này có hơi khủng, Pamper rốt cuộc là thuộc giống gì?
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Hai cái này sao có thể giống nhau, đó là đại thần nha, đại thần đấy, tớ không thể động vào.
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Đàn ông phải không chịu khuất phục chứ!!!!
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Béo gia đây là đại trượng phu co được duỗi được!!!
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Mập mạp, thứ có thể co duỗi được là rùa đen, cảm ơn!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Mấy người có thể nói về mấy đề tài hữu dụng chút được không?!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đúng rồi, Dae Chil đâu, có ở đây không?
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Đại tẩu, có phải cậu bị trộm nick rồi không?!
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Chuyện gì vậy?!
Thời cơ tốt như vậy mà không củi khô bốc lửa?!
Hảo hữu  Không rời không xa:
Chắc là vì không có xăng rồi.
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Hai người bọn họ cần gì xăng, có nước miếng là đủ rồi, ngay cả KY cũng không cần. *Cười gian*
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Mấy người đến cùng là đang nói cái gì?!!
Dae Chil có ở đây không, tìm cậu ấy có việc!!
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Lúc này cậu tìm Dae Chil làm gì?!
Dae Chil không bán áo mưa đâu!! *Cười gian*
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ đang nói chuyện đứng đắn, chuyện đứng đắn hiểu không?!
Hảo hữu  Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Bạch hyung, em có mặt.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Gửi mật khẩu tài khoản cậu cho tớ.
Hảo hữu  Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Gửi vào di động rồi đó.
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Bé cải, cậu muốn làm gì vậy?! *Nghĩ mà sợ*
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Diễn trò hay, mấy người cứ chờ xem đi, O(∩_∩)O ha ha ha ~
Cho mấy người nhìn xem cái gì gọi là quân tử báo thù, mười năm cũng chưa muộn, cái gì gọi là kế sách!!! *Đắc ý*
Jaejoong rời phòng, để lại một đoàn người không hiểu gì nhìn hệ thống thông báo tài khoản của Dae Chil logout lại online, sau đó hệ thống lại nhảy lên một thông báo mới:
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa cùng người chơi Bốn năm sáu tám ta là bảy năm phút sau quyết chiến tại Tử Cấm Đỉnh.
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Ai đến nói cho tớ biết bé cải bị làm sao đi?!
Bị điên rồi sao?!
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Có lẽ… Chưa thỏa mãn dục vọng nha.
Hảo hữu  Không rời không xa:
Nhìn không ra nhìn không ra nha, chẳng lẽ đại thần miệng cọp gan thỏ sao.
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Em screenshots lại rồi nhá!
Hảo hữu  Không rời không xa:
WTF! Sao em độc ác vậy, chị nguyền rủa Junsu sẽ mãi kiên trinh!!
Hảo hữu  Mông lép cỡ D:
Đó là cái gì vậy?!
Kiên trinh là sao?!
Đám người lạc chủ đề nói chuyện đến khí thế ngất trời, bên kia Jaejoong lại một mình điều khiển hai nick chơi đến vui vẻ, tự PK với bản thân thực sự rất tuyệt.
Giảm khả năng phòng ngự của Dae Chil xuống thấp nhất, sau đó tiểu Y sư cầm vũ khí siêu ngầu của đại thần, toàn lực công kích, dù cho Dae Chil đã là cao thủ chuyện chức cũng chết thê thảm.
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa quyết đấu thắng, hạ chiến thư với người chơi Phương Hoa tuyệt thế.
—— Đó là người đàn ông của tôi, cô, không có tư cách động vào.
Hạ chiến thư là phương thức quyết đấu mà Phong Vân mới mở, Jaejoong vẫn cảm thấy phương thức này hẳn là lấy cảm hứng từ tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ trước lúc so chiêu đều nói một hồi, hò hét ân cần hỏi thăm tổ tông đối phương, đề cao thực lực của mình, kỳ thật trong lòng lại đang run sợ.
Hạ chiến thư nhất định cả hai phải đang online thì mới xuất hiện trên kênh thế giới, Kim Jae Jae hôm nay trăm phương ngàn kế quyết đấu với Dae Chil một phen, cuối cùng cũng đã dụ được acc Phương Hoa tuyệt thế đã mất tích lâu ngày, thuận lợi hạ chiến thư.
Quả nhiên, chiến thư vừa đưa ra, mọi người trên thế giới liền nhao nhao nghị luận, tỏ vẻ ngạc nhiên với việc Phương Hoa tuyệt thế đã từng là nữ chính trong trung tâm dư luận sau lần rời khỏi Phong Vân lúc trước lại đột nhiên xuất hiện.
Thế giới Hoa rơi như tuyết tóc như sương:
Tôi đã thờ ơ xem một hồi, vẫn thấy vị Cúc Hoa kia rất dịu dàng hiền lành, cũng không đi chửi bới người khác, hôm nay tức giận như vậy xem ra vị Phương Hoa tuyệt thế thực sự rất quá mức, tôi vẫn cảm thấy Tức Mặc đại thần cùng Cúc Hoa thật sự rất xứng đôi.
Thế giới Hiệp Cốt anh hùng:
Rốt cuộc đã có kẻ nói được tiếng người!
Thế giới Hoa rơi như tuyết tóc như sương:
OMG, vậy Phương Hoa tuyệt thế thực ra với là Tiểu Tam sao?!
Thế giới Không rời không xa:
Oa, Hoa nhi rất khí phách nha.
Thế giới Nước suối leng keng:
Cô ả kia đúng ra phải giáo huấn từ lâu rồi, lập acc nhỏ Đóa cúc nhỏ để quấy rầy hai cậu, lúc trước đã xóa acc chính sao giờ đột nhiên lại xuất hiện, xác chết vùng dậy à!
Thế giới Meo meo:
Ồ mố?!
Phương Hoa tuyệt thế cùng Đóa cúc nhỏ là một người sao?!
Thế giới Hiệp Cốt anh hùng:
Tự xưng là đệ nhất phóng viên của Phong Vân mà ngay cả điều này cũng không biết sao!
Thế giới Nửa đêm sờ ngực:
Hiệp Cốt chúng ta liệu có thể để kẻ kia bắt nạt đại tẩu?!
Thế giới Hiệp khí:
Tuyệt đối không thể.
Thế giới Hiệp Cốt anh hùng:
Chúng ta phải làm gì đây?!
Thế giới Nửa đêm sờ ngực:
Đánh Phương Hoa tuyệt thế cho quay lại Tân Thủ thôn!!!
Thế giới Sao sao sao sao:
Mau bắt đầu, mau bắt đầu thôi… Tôi rất thích trò này nha!!
Người chơi Phong Vân lại có chủ đề hot, náo nhiệt bàn luận, người khởi xướng Kim Jae Jae thì bình tĩnh nhìn Nửa đêm sờ ngực dẫn theo người trong Hiệp Cốt ùn ùn kéo đến giết Phương Hoa tuyệt thế, rốt cuộc nhịn không được đập bàn cười điên cuồng.
Đừng tưởng rằng Kim Jae Jae cậu lúc nào cũng dễ mềm lòng như mì sợi nha, mẫu thân đại nhân nhà cậu nói rồi, chịu thiệt thì coi như là phúc, cứ nhịn thôi, nhưng, thứ hạnh phúc nhất định phải nắm chặt trong tay!!
Như kiểu ai dám đoạt kẹo của cậu, cậu nhất định sẽ đấm cho tơi tả.
“Đã ghiền rồi sao?” Đại thần không biết đến phía sau từ lúc nào, cúi người chống xuống bàn, ôm cả người cậu vào trong ngực, hơi thở phun ra lúc nói chuyện khiến cho tai Jaejoong ngứa ngáy.
“Đã, đã xong rồi.”
“Mấy lời này anh rất thích, nói lại cho anh nghe đi.” Ngón tay thon dài của đại thần chỉ vào câu nói kia trên màn hình.”
“… Còn, còn lâu.” Jaejoong xấu hổ giật giật người, đẩy đại thần ra, “Tránh xa một chút, nóng quá.”

Giằng co hơn nửa đêm, sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, Jaejoong cảm giác mình đang được ôm chặt trong lòng, mở to mắt đã thấy ánh mắt bình tĩnh của đại thần đang nhìn cậu, chiếc giường nho nhỏ của ký túc xá chen chúc hai người đàn ông thực sự là hơi khó khăn, mà hai người bọn họ lại không thể lúc nào cũng ra khách sạn, Kim Jae Jae đảo mắt mấy vòng, nói:

“Yunho, chúng ta thuê nhà được không?”

No comments :