Mar 6, 2014

[KBKNDON] Chương 87

Chương 87

Lúc nhìn thấy Gellert Grindelwald, nói thật, Harry rất giật mình, cậu không thể liên hệ người đàn ông trung niên thành thục, đẹp trai mắt lam tóc vàng này với Chúa tể Hắc ám tàn nhẫn đời đầu mà mọi người vẫn đồn đại. Hơn nữa, Gellert Grindelwald tuổi phải ngang với Dumbledore, lại nghĩ đến người kia trong Hogwarts lúc nào cũng một thân áo chùng toàn sao, da mặt nhăn nheo, râu bạc cả một bó lại thích đồ ngọt, Harry liền triệt để 囧,Gellert Grindelwald, mắt ông bị nước dãi sên che lấp rồi sao? Vì sao ông có thể thích lão ong mật Albus Dumbledore kia?

“Voldy, cậu nhóc thú vị ngươi mang đến là ai vậy?” Gellert nhìn Harry từ lúc vào phòng gặp mình liền suy nghĩ viển vông, nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi Voldemort, người có thể đứng trước mặt mình mà xuất thần giống tên nhóc này rất ít, đúng ra phải nói là gần như không có.

“Sư phụ…” Voldemort rõ ràng mang theo chút hồi hộp, trả lời Gellert, “Đây là con nuôi của ta, Harry Potter.” Đưa tay kéo Harry còn đang ngẩn người đến trước mặt mình, nói với Harry, “Harry, đây là sư phụ của ta, con chắc biết rồi, Gellert Grindelwald.” Harry lần đầu tiên thấy Voldemort kính trọng người khác như vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn ông một lát.

“Xin chào.” Cho dù thái độ cùng khí chất của Gellert rất ôn hòa nhưng Harry vẫn có chút khẩn trương, ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy Voldemort cũng không đến mức này, có lẽ là vì khí chất vương giả của Gellert quá mạnh mẽ, ai bảo người ta là Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất đâu.

“Nhóc kia, không cần phải khẩn trương như vậy, ta sẽ không ăn thịt con trước mặt nghĩa phụ của con.” Gellert cười nói, ở Nurmengard, dù là thiếu niên hay trẻ em đều rất thưa thớt, hơn nữa người nhiều tuổi khi gặp mặt bề dưới, đặc biệt là bề dưới có quan hệ với mình liền hết sức cưng chiều, Gellert cũng không ngoại lệ, hơn nữa lúc Harry xuất thần rất đáng yêu lại càng khiến Gellert yêu thích.

Harry lá gan cũng không nhỏ như Gellert nghĩ, chờ cậu dần dần thích ứng với Gellert, bản tính trẻ con lúc ở cạnh Voldemort liền bộc lộ, cậu cười ngọt ngào nói với Gellert: “Ngài Grindelwald, con có thể gọi ngài là ông Gellert được không? Ngài chính là sư phụ của nghĩa phụ con, vậy ngài nhất định phải rất lợi hại đúng không?”

“Đương nhiên có thể, Harry à.” Gellert đưa tay sờ sờ đầu Harry, khiến Harry trong lòng khẽ lầm bầm, sao mọi người đều thích sờ đầu cậu vậy, nhưng những người sờ đầu cậu đều là những người không được phép chống đối, nhiều lắm cũng chỉ là trong lòng khẽ lầm bầm mà thôi, Gellert ôn hòa hỏi, “Vì sao con cho rằng sư phụ của nghĩa phụ thì sẽ rất lợi hại?”

“Vì nghĩa phụ của con đã rất lợi hại rồi, ông Gellert lại là sư phụ của nghĩa phụ, sư phụ không phải đều lợi hại hơn đệ tử của mình sao?” Harry rất ngây thơ ngẩng đầu nhìn Gellert hỏi, trong lòng cậu khinh bỉ chính mình, trời ạ, đây là giọng điệu gì vậy, mà Voldemort đứng cạnh thì cười trộm, trong lòng biết rõ con nuôi của mình tính cách như thế nào, sao ông có thể không biết Harry đang giả vờ, nhưng thỉnh thoảng nhìn cậu diễn kịch cũng là thú tiêu khiển không tệ đúng không? Cho nên Voldemort không vạch trần, nhìn xem sư phụ mình trả lời thế nào.

“Harry, vấn đề này của con không phải hỏi nghĩa phụ con thì tốt hơn sao?” Gellert cũng không phải người dễ trêu chọc, ông lườm Voldemort một cái, đáp lời.

“Được rồi, Harry, con ra ngoài chơi đi, ta có chút việc phải nói với sư phụ.” Voldemort thích xem diễn nhưng ông tuyệt đối không thích mình diễn trò cho người khác xem, cho nên ông lập tức tìm cớ đuổi Harry ra ngoài, chuyện sắp nói hẳn là không phù hợp với trẻ nhỏ nha.

Harry bĩu môi không cam lòng rời khỏi phòng, nhưng không nên hy vọng cậu sẽ ngoan ngoãn đi, đối với việc mà Voldemort cùng Gellert cần làm, cậu rất hiếu kỳ đó. Bởi vậy, Harry lúc rời phòng thì giả bộ bước vài bước, sau đó trốn ở góc phòng thêm cho mình bùa “Không tiếng động”, thật cẩn thận quay trở lại.

Cách cánh cửa một khoảng, Harry liền cẩn thận lấy tai nghe lén ra, tập trung lực chú ý vào trong phòng, cậu thầm cảm tạ cặp song sinh nhà Weasley, một vài thứ họ bán rất hữu ích, đặc biệt trong tình huống này.

“Voldy, mấy năm nay ngươi khỏe không?” Giọng Gellert vang lên, mang theo chút lo lắng, “Bọn họ mang tin tức về, nói ngươi từ hơn mười năm trước mất tích, kết quả ngươi cũng không đến đây lấy một lần, ta bảo thánh đồ đi tìm ngươi nhưng lại không có tin tức gì. Nếu không phải ta đã hứa với Albus, ta thật sự muốn tự mình đi tìm ngươi.”

“Có khỏe không ư, năm đó ta được cứu đến trang viên Potter, linh hồn bị tổn thương, vẫn luôn điều dưỡng ở đó, mãi đến gần đây mới có thể đi ra ngoài.” Voldemort nhẹ nhàng kể lại, “Ngươi thì sao? Những năm gần đây thế nào? Có còn nhớ đến cái tên Albus Dumbledore không? Cụ bao nhiêu năm rồi vẫn không tuân thủ lời hứa đến gặp ngươi sao?”

Gellert không nói gì, qua hồi lâu mới nói: “Cậu ấy năm nay vừa mới tới, tự mình tới.”

“Thật sự là chỉ tới thăm ngươi?” Voldemort ngay sau đó liền truy vấn, “Không phải tới hỏi ngươi xem làm thế nào để đối phó với ta?” Nhìn Gellert không cách nào phản bác được, Voldemort bình tĩnh lại, “Gellert, ngươi nên tỉnh lại, cụ từ trước tới nay không hề yêu ngươi, ngươi cần gì phải đợi.” Harry nghe lén trong lòng trộm thêm một câu vào lời nói của ông, “Ngươi nên nhìn thử người bên cạnh ngươi xem ai mới thực sự quan tâm ngươi a.” Không thể không nói, Harry thực sự có thiên phú trong việc phát hiện JQ.

“Voldy…” Giọng Gellert đã tràn ngập thống khổ, nhưng đối với lời Voldemort nói, ông lại không cách nào phản bác.

Harry trong lúc nghe lén hăng say vô tình tới ngày càng gần cửa, nhưng cậu đang mải nghe nên không hề phát hiện. Cậu không phát hiện không có nghĩa là hai vị Ma vương đại nhân trong phòng không phát hiện, thấy ở cửa có bóng dáng ai đó liền dừng nói chuyện, Voldemort lấy đũa phép cẩn thận tới gần cửa, còn chưa nhìn rõ đã tung một câu Stupefy không tiếng động về phía Harry.

Đợi Harry tỉnh lại thì sắc trời đã không còn sớm, mặt trời dần khuất bóng, để lại những tia nắng cuối cùng hất vào cửa sổ, tuy vậy lúc này Harry không có tâm tư đi chú ý mấy thứ đó, cậu hiện tại rất muốn đào một cái hang rồi chui xuống, bởi vì sắc mặt hai người phía trước không đẹp chút nào.

“Harry Potter, con có biết con vừa làm gì không?” Voldemort khó được khi tức giận với Harry, Gellert cũng có chút ngượng ngùng khi để một đứa trẻ nghe chuyện riêng của mình, nhưng ông đang đen mặt nên không nhìn ra tia bối rối nào.

“Nghĩa phụ, con biết sai rồi, lần sau con sẽ không hiếu kỳ như vậy nữa.” Harry rất ngoan ngoãn nhận sai, phía sau như có cái đuôi ngoáy loạn, đôi mắt xanh biếc ngập nước liên tục cầu xin tha thứ cho con đi, tha thứ cho con đi.

Không đợi Voldemort nói, Gellert đã cướp lời: “Quên đi, Voldy, dù sao Harry cũng không nghe được gì, cứ làm theo những gì chúng ta vừa nói, quả thật như ngươi nói, ta không thể tiếp tục lừa gạt bản thân mình. Nhưng mà, nếu ta rời khỏi đây thì tìm ngươi kiểu gì, giờ ngươi trở về Anh sao?”

“Không, ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi cùng ra rời nơi này, cùng quay về Anh.” Voldemort lắc đầu, nói như đinh đóng cột, khiến Harry đang nghe quang minh chính đại bên cạnh đảo mắt hết từ người này sang người khác, xem ra trong lúc mình hôn mê, bọn họ đã thảo luận xong rồi.

Lúc sau, Voldemort liền mang Harry rời đi, cho nên chẳng có cái “Lúc sau” nào cả. Nhưng vài hôm sau, Harry thấy trên Nhật báo Tiên tri đăng một tin tức, ngày thứ ba sau khi bọn họ rời đi, Chúa tể Hắc ám đời đầu vẫn luôn bị nhốt ở Nurmengard, Gellert Grindelwald bệ hạ đã vượt ngục, ông vượt ngục còn chưa tính, lại còn đóng cửa Nurmengard, giờ thì ngay cả phù thủy ngu ngốc cũng hiểu rõ, chuyện giam Chúa tể Hắc Ám ở Nurmengard lúc trước chỉ là trò đùa.

Gần đây trang viên Potter hết sức náo nhiệt, náo nhiệt đến mức khiến James, Sirius cùng Remus phát sợ. Vốn Severus Snape đến đây ở, cái này không sao, không phải chỉ là một Tử Thần Thực Tử thôi sao, nể tình hắn là bạn cũ của Lily, chúng ta coi như không biết. Tiếp theo đến Voldemort, Chúa tể Hắc Ám đời thứ hai, nghĩa phụ của Harry, James vốn đã quen, tuy hai người Sirius rất sợ nhưng không sao, dù thế nào đi nữa thì ông ta cũng không ở lại đây lâu, Lễ Giáng sinh vừa qua liền rời đi, tuy rằng rất vô đạo đức bắt cóc Harry đáng yêu. Rồi lại thêm một người nữa khiến ba người kia hãi hùng, Voldemort mang Harry trả về đã đủ rồi, ông mang thêm cả Gellert Grindelwald, Chúa tể Hắc Ám đời đầu còn chưa tính, nhưng sao Harry con cứ vây quanh Ma vương kia vậy? Đây rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ trang viên Potter biến thành môi trường nuôi cấy Chúa tể Hắc Ám sao?

Ngược lại với người James, Harry, Severus và cả Lily đều rất vui vẻ, đương nhiên vui vẻ nhất chính là Voldemort, Gellert không hổ là sư phụ của Voldemort, Chúa tể Hắc Ám đời đầu, dù là ở lĩnh vực Nghệ thuật hắc ám, Độc dược hay Luyện kim thuật đều nghiên cứu rất sâu, dù mọi người hỏi vấn đề gì, ông đều có thể đưa ra đáp án chính xác.

Đáng tiếc kỳ nghỉ Giáng sinh quá ngắn, Harry cùng Severus nhất định phải rời trang viên Potter, trở lại Hogwarts. Mãi đến lúc đó, Harry mới nhớ ra, suốt cả kỳ nghỉ, cậu không viết một bức thư nào cho nhóm bạn Draco của mình, đảm bảo lúc về trường, cậu nhất định sẽ bị mọi người hội đồng. Vì thế Harry quyết định lúc về trường cậu phải bám sát Sev, như vậy Draco cùng Zabini bọn họ muốn phạt cậu cũng không có cách nào.


Tuy vậy, quay về trường nhìn mặt Dumbledore sau khi biết tin Gellert vượt ngục cũng rất thú vị nha. Trải qua kỳ nghỉ này, Harry càng không có hảo cảm với Dumbledore. Bạn nghĩ thử xem, Gellert là người tốt như vậy, cụ vẫn có thể từ bỏ ông, còn để Gellert đau lòng tự giam trong Nurmengard, theo lời Severus nói thì Dumbledore chắc chắn là ăn đường quá nhiều, nhiều đến mức đại não bị lấp đầy đường không thể nào suy nghĩ chín chắn nữa.

No comments :