Apr 17, 2014

[TB] Chapter 24

Chapter 24              

Tiếng trống, tiếng kèn rộn rã, sang trọng cùng bùng nổ một thời điểm, Yunho, Jaejoong, Changmin, Junsu cùng tất cả các vị khách đều quay đầu lại nhìn cô dâu đi từ dưới lên, Yoochun đứng trên đài, phong thái tuấn lãng, vẫn giống như thời thanh xuân thiếu niên nhiều năm về trước. Cha Mila đặt tay Mila vào trong tay Yoochun, Yoochun nở nụ cười nhẹ, nắm chặt tay cô.

Sau khi tiếng kèn dứt, cha xứ chủ trì bắt đầu chương trình hôn lễ như bình thường. Biểu lộ của Yoochun thành kính mà ôn nhu, Junsu cứ như vậy nhìn ngây người.

“Cầu chúa trời ban phúc cho các con! Hôm nay, tại giáo đường, trước mặt chúa trời cùng các vị thần linh, ta long trọng ban cho các con hôn lễ. Hôn nhân là hạnh phúc che lấp, là thần thánh, cho nên không thể qua loa, nên cung kính, thành kính cảm ơn tuyên thệ trước mặt chúa trời tối cao. Ta đại diện cho đấng chí cao hỏi con: Các con có thật tâm kết duyên vợ chồng, theo mệnh của Chúa trời tối linh trong Kinh Thánh, cùng đối phương một đời một kiếp bên nhau, bất luận buồn đau hay vui vẻ, nghèo khó hay giàu sang, bất luận khỏe mạnh hay đau yếu, các con đều một lòng yêu nhau, các con nguyện ý chứ?”

Yoochun cùng Mila thanh âm rõ ràng truyền đến từng ngóc ngách của đại sảnh: “Con nguyện ý!”

Jaejoong khẽ cắn môi, y biết rõ Yunho cũng theo đạo Thiên chúa, tương lai hắn cũng sẽ có một hôn lễ như thế. Thần thánh như vậy, thiêng liêng, thánh khiết như vậy, mà không phải là tình cảm phi pháp, trái đạo đức xã hội. Jaejoong lại lặng yên liên tưởng, y phảng phất trông thấy mình một thân áo trắng cùng Yunho trang phục đen tuyền đứng trước mặt Chúa trời, nhẹ nhàng mà kiên định trả lời: “Con đồng ý!” Yunho bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, đôi mắt mẫn cảm của Jaejoong khẽ đảo qua, trông thấy Yunho cùng vợ hắn nắm chặt tay.

Jaejoong cơ hồ hoảng hốt cầm cự đến kết thúc buổi lễ, sau đó vội vàng theo dòng người đi vào đại sảnh tiệc cưới, y nhiều lần tự nói với chính mình, đây chính là hôn lễ của đứa em y yêu thương nhất, nhất định phải vui vẻ trở lại, nhưng không thể nào, y tựu là không dậy nổi tinh thần. Một ly, rồi lại một ly nữa y chợt phát hiện mình chẳng nói lời nào với người khác, Changmin cùng Yunho câu một, câu hai trò chuyện với Junsu, kỳ thật bọn họ nói đúng, bọn họ ân cần hỏi han Junsu hiện giờ trở thành nhà nghệ thuật gia lớn rồi, Junsu chỉ ngại ngùng mỉm cười, vẫn giống như trước kia…

Junsu không khổ sở sao? Jaejoong còn tưởng rằng nó thích Yoochun cơ, xem ra chính thức hãm sâu vào vòng luẩn quẩn, chỉ có tự mình một người, nhìn vẻ mặt Junsu vân đạm phong thanh, Jaejoong đột nhiên nhận ra, có lẽ tình cảm cá nhân của năm người bọn họ cũng già đi theo năm tháng rồi.

Yoochun cùng Mila đi mời rượu, rốt cuộc cũng đến trước mặt mấy người, Yoochun nói bọn họ vẫn còn chưa có thời gian ôn chuyện, Yunho liền vỗ vỗ bả vai Yoochun, nói đợi mọi người rảnh rỗi, cùng ra ngoài uống rượu. Lúc này, Mila vốn là Fan của Junsu, muốn nghe Junsu hát một bài.

Mấy người họ, Yunho theo nghiệp kinh doanh, Changmin làm diễn viên, Yoochun chuyển hướng lui sau sân khấu, Jaejoong rút khỏi vòng luẩn quẩn, chỉ còn Junsu vẫn kiên trì hát, thậm chí thành tựu càng lúc càng hơn năm đó. Nghe Mila nói, Junsu ngại ngùng cười cười, Yoochun cũng nói: “Junsu, thật nhiều năm không nghe cậu hát rồi, hát một bài đi.”

“Cậu muốn nghe?” Ánh mắt trong veo của Junsu bỗng nhiên hiện lên một mảnh sóng, Yoochun sững sờ, khoảnh khắc đó, anh cơ hồ mắc vào trong gợn sóng tình này.

“Được rồi, tớ hát.” Nhìn Yoochun một lúc, gợn sóng trong mắt Junsu biến mất, chỉ còn lại tia cười trống rỗng.

Junsu đến chỗ dàn nhạc trước mặt, tiêu sái khom người cúi chào, người kia nhường lại vị trí, Junsu ngồi trên ghế, trầm ngâm một lát.

Thấy Junsu muốn hát, vốn là đám đông đang huyên náo tĩnh lặng trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Junsu.

Làm vài động tác thử micro, thử đàn Piano, Yoochun ngơ ngác nhìn Junsu, trong ánh mắt hiện lên một tầng sương mờ.

“Đã qua thời tuổi trẻ, chờ mong ánh hào quang rực rỡ
Mười ngón tay đã từng giao nhau
Ngắm nhìn cuộc sống dập dìu
Tuổi thanh xuân chúng ta đầy tươi sáng
Lại ngắn ngủi như khói bụi
Cảm ơn đoạn đường này có em đồng hành
Nội tâm cô quạnh đã nở đầy hoa
To you, Just to you
Cho dù ánh hào quang của chúng ta đã đi vào quá khứ
To you, just to you
Lời ca xúc động của em anh vĩnh viễn nhớ mãi
Đã từng khiến anh mê mẩn
Làm chân tay anh luống cuống
Đã từng lẳng lặng, cô tịch
Khiến anh ngẩn người suy ngẫm
Ngàn vạn phong cảnh thế gian này
Như mây khói bay qua
Em giữ anh lại với tất cả sự cố chấp
Khiến anh ngừng chân cũng chỉ có duy nhất em
To you, Just to you
Cho dù thời gian có lạnh lùng trôi đi
To you, Just to you
Trái tim em vĩnh viễn thuộc về anh
Nếu được yêu
Em sẽ cảm kích
Đơn độc bước trên đường ngang qua anh

Yoochun như thế nào cũng không ngờ, tại hôn lễ của mình, Junsu vượt vạn dặm đến, sẽ hát ca khúc này. Junsu hát xong, tất cả các khách mời đều bị biểu cảm của nó làm cho cảm động, ngỡ ngàng một lúc, tiếng vỗ tay mới từ bốn phương tám hướng xung quanh bùng nổ, Junsu quay lưng ra phía sau, xoa xoa khóe mắt.

Nó trở lại chỗ ngồi của mình, có phần xấu hổ, ngược lại Yunho lại ha ha cười: “Bài hát này lâu lắm rồi, nghe cũng bình thường, chỉ là từ ngữ ngây ngô rồi, như trẻ con.”

Jaejoong cúi đầu không nói gì, ngược lại Changmin không nhịn được: “Trẻ con thì làm sao? Em thấy ai chẳng có lúc trẻ con, ngược lại càng chân thật. Junsu hyung, anh cứ nói đi?”

Junsu không nói gì, chỉ nhấc ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Jaejoong chỉ cảm thấy người với người gặp nhau hiểu nhau, tựa như bữa tiệc hôm nay, mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, cuộc sống thường ngày cũng không gặp lại. Cơm rượu đã nguội lạnh, mỗi người mỗi nơi, từ nay về sau, vui mừng ưu thương cũng không thể san xẻ.

Trong bữa tiệc, vợ chồng Yunho là người đầu tiên rời đi, Yunho nói còn một số chuyện phải làm, cùng với vợ đi trước, Jaejoong chỉ có thể đứng dậy, nhàn nhạt tạm biệt hắn, cái loại xa cách lạnh lùng này khiến cho cả Yunho và Jaejoong đều có chút giật mình.

Người kế tiếp về là Changmin, điện thoại trái một cái, phải một cái gọi, bạn gái tính tốt, cảm thấy có chút phiền Jaejoong, thủy chung mỉm cười. Changmin cảm thấy áy náy phải rời đi, lúc gần đi, còn dùng ánh mắt không muốn xa rời nhìn Jaejoong, Jaejoong lại cúi đầu, chỉ coi như không nhìn thấy.

“Jaejoong hyung, Junsu, hai người đến đây không dễ dàng gì, hôm nay cứ ở lại đây đi, có phòng đấy!” Yoochun phải tiễn khách, vẫn không quên an bài cho hai anh em.

“Em đêm xuân ngàn vàng, chúng ta lưu lại chẳng phải giống như ganh tỵ ha? Hôm nay hyung về luôn.” Jaejoong nói nhỏ vậy, nhìn sắc trời không còn sớm, chỉ sợ hôm nay phải tìm nhà nghỉ ở qua đêm, sáng sớm mai đi.

Sắc mặt Junsu vẫn không tốt lắm, lúc sau có uống chút rượu, hơi đỏ bừng, nhưng thủy chung cũng không cười. Lúc này nghe Yoochun mở miệng giữ nó lại, Junsu đứng dậy.

Junsu uống nhiều quá, đứng dậy loạng choạng, Jaejoong duỗi tay đỡ nó.

“Chun… Tớ chúc cậu cùng vợ bạc đầu… giai lão…”

Không biết như thế nào, những lời này vào tai Jaejoong, lại có thành ra có chút nghiến răng, nghiến lợi.

Junsu nói xong, ha ha nở nụ cười, nó duỗi tay ôm lấy Yoochun. Yoochun cũng ôm nó, vỗ nhè nhẹ lên lưng.

“Junsu uống say rồi, giao cho hyung đi.” Jaejoong đỡ lấy Junsu ngất ngưởng, “Đã nhiều năm như vậy cũng không có chút tiến bộ nào, cứ uống chút rượu là thành ra cái bộ dáng này.”

YooHwan còn phải đưa mấy người bạn khác về, Yoochun áy náy nhìn Jaejoong gật đầu, sau đó cùng Mila tiễn khách.

Junsu ngơ ngác nhìn bóng lưng Yoochun, thầm nói: “Chun, cậu biết tại sao cá heo phải đuổi theo ca nô không?”

“Choáng váng sao, hyung lấy cho em ít súp Mai tử giải rượu.”

Junsu dường như cũng không chú ý đến Jaejoong đã đi tìm súp, nó thì thào nói: “Tớ cho cậu biết nha… Bởi vì cá heo yêu ca nô rồi…”

Jaejoong chỉ đi một lúc, lúc trở lại đã không thấy bóng dáng Junsu đâu.

Hôn lễ chính là hình thức, mời một đống người đến, chính mình phải đi hầu rượu, nói chuyện một hồi, sau đó thông báo một gia đình mới. Hôn lễ rối ren cuối cùng cũng kết thúc, Yoochun có cảm giác quá mệt mỏi, cả người như muốn nhuyễn ra. Anh từng nghĩ, chuyện kết hôn này là cơ hội, có thể tập hợp mọi người cùng một chỗ, nhưng anh cảm thấy, mâu thuẫn của Jaejoong và Yunho, gợn sóng giữa Changmin và Yunho, còn có cả Junsu, Yoochun đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tương phùng Junsu, anh thậm chí đã mơ đủ kiểu, nhưng hôm nay tuy bên ngoài giống như vui vẻ, kỳ thực bên trong lại cực kỳ khó chịu khiến Yoochun không ngờ đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy Junsu, Yoochun có loại ảo giác, anh hy vọng Junsu là do cha dẫn đến giao cho anh, căn bản người anh muốn kết hôn không phải Mila. Yoochun cũng thấy anh càng ngày càng bị cảm giác này làm cho hoảng sợ, anh cảm giác mình rất mệt, thậm chí quá mức bình thường.

“Yoochun, muộn rồi, đi ngủ đi.” Mila đến bên cạnh Yoochun.

“Ah, anh vào thư phòng.”

“Ai… chúng ta cũng đã kết hôn rồi, huống chi, không phải từ nhiều năm trước, giữa chúng ta cũng không còn bí mật sao?” Mila cố ý giữ lại.

“Không phải bác sỹ nói gần đây thai nhi rất không ổn định, chúng ta vẫn là đợi thêm thời gian nữa.” Yoochun nói xong cầm chăn đệm ra ngoài cửa. Mila thở dài một tiếng, nằm bẹp trên giường, Yoochun quay lại: “Mila, hôm nay mệt rồi, em cũng nghỉ ngơi cho khỏe.”

Mila nhẹ gật đầu, tắt đèn bàn.

Đên tân hôn, Yoochun một mình nằm quạnh quẽ trong thư phòng, anh hồi tưởng lúc chính mình gặp lại Mila sau đó, mãi đến hôm nay, vậy mà rồi kết hôn, Yoochun cảm giác mình đang nằm mộng vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh sờ lên ngực, chỗ miếng ngọc treo, thứ này như trân bảo đã ở bên bé ngốc đó nhiều năm như vậy, bé ngốc rất tin những thứ thần linh thế này, đeo bùa hộ mệnh thấy rất nặng, cho rằng những vật như thế này có thể phù hộ cho người. Nghĩ đến Junsu đơn thuần, vẻ mặt khả ái, khóe môi Yoochun khẽ nhếch lên ý cười.

Anh cầm lấy khối ngọc, đặt trước mũi ngửi ngửi, quả nhiên bé ngốc này vẫn còn dùng loại nước hoa đó, nhàn nhạt mà ấm áp, khác biệt với Jaejoong thanh nhã, tươi mát, mùi nước hoa của Junsu dịu hòa, thoải mái, Yoochun nghĩ đến hương vị của Junsu đã muốn ôm… Yoochun không tự giác mà hôn nhẹ lên khối ngọc.

Chăm chú nắm chặt khối ngọc, Yoochun mệt nhọc ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, anh cảm thấy hình như có người nhẹ nhàng đẩy anh, anh mở to mắt, trông thấy Junsu đang đứng trước mặt.

“Chun, cậu có biết tại sao cá heo phải đuổi theo ca nô không?” Khuôn mặt Junsu thuần khiết, dường như không có ảnh hưởng của năm tháng.

“Bởi vì cá heo và ca nô là bạn tốt, chúng nó không muốn rời nhau.” Yoochun cầm chặt tay Junsu.

Nụ cười trên mặt Junsu biến mất, nhẹ nhàng thở dài: “Vậy tại sao ca nô lại vứt bỏ cá heo?”

“Ca nô không muốn vứt bỏ cá heo! !” Yoochun có chút nóng nảy.

“Chun, tớ vẫn phải nói cho cậu biết, vì ca nô sẽ tự nhiên chọn cho mình một tuyến đường an toàn, nó có đường riêng phải đi, chỉ là nó thích cá heo, nhưng cũng sẽ không vì cá heo mà dừng lại. Cá heo lại tựa dốc sức liều mạng đuổi theo nhưng không đuổi kịp… Cùng một đoạn đường đi nhưng ngày đó ca nô sẽ vĩnh viễn bỏ cá heo, cho dù cá heo có mong nhớ thế nào, ca nô cũng sẽ không quay lại…”

“Chun, cậu biết không? Cá heo, ngày đó cũng mệt rồi, cho dù có liều mạng cũng không thể đuổi kịp…”

“Su!” Yoochun giật mình ngồi dậy, trong lúc ngủ mơ thấy điềm xấu về Junsu lúc xa, lúc gần, Yoochun thoáng chốc bừng tỉnh, mới phát hiện trên trán đã mấy tầng mồ hôi.

Anh thở phào một hơi, mở đèn lên, nhìn khối ngọc, thật sự như lời Junsu nói, ngọc đã sinh thêm mẩu chỉ đỏ nhỏ xíu, Yoochun cắn cắn môi, anh quyết định, nếu như vật này thật sự linh nghiệm, vẫn là nên trả lại cho bé ngốc đấy, bởi vì nó cả ngày bên ngoài, có vật hộ mệnh cũng tốt. Hay chính mình tìm Junsu nói chuyện, bắt Junsu an định, chấm dứt cuộc sống phiêu bạt. Đang nghĩ lung tung trong đêm, tiếng chuông điện thoại thê lương vang lên càng khiến cho Yoochun hoảng sợ.

“Alo, Yunho hyung? Làm sao vậy?” Trong đêm tân hôn mà nhận được điện thoại của Yunho, Yoochun rất kinh ngạc.

“Yoochun! Nhanh đến bệnh viện Seoul, Junsu bị tai nạn rồi…!”

Yoochun như bị sét đánh, anh ném điện thoại xuống, ngay cả áo ngoài cũng chưa mặc, liền chạy ra ngoài cửa…

Yoochun chạy một mạch đến bệnh viện, lúc đến nơi nhìn ánh đèn chữ thập lấp lóe, anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Anh từ lúc trẻ đã bị thương ở phổi, sau di căn thành bệnh hen, cứ khi khẩn trương hoặc khổ sở, sẽ hít thở không thông, nếu nghiêm trọng còn ngất xỉu. Giờ phút này, trái tim rung lên từng hồi khiến Yoochun không chịu nổi áp lực, nhưng ngoài trừ Junsu, Yoochun thật sự không dư thừa tinh lực để chú ý đến chuyện khác.

Yoochun hỏi được phòng bệnh của Junsu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng trên, anh thậm chí không có thời gian chờ thang máy, đến lúc vào đến nơi đã thở không ra hơi.

Trong hành lang rất yên tĩnh, Changmin ngồi một mình trên ghế.

“Su… Junsu…” Yoochun ngay cả một câu nguyên vẹn cũng không nói được.

“Hyung, anh tới chậm.”

Lời của Changmin khiến cho thần kinh căng cứng của Yoochun bỗng nhiên sụp đổ, Yoochun lấy tay ôm ngực, co quắp khuỵu xuống.

“Hyung!” Changmin lao đến, đỡ Yoochun đang ngã xuống, cúi đầu nhìn Yoochun, hai mắt đã nhắm chặt, ngất đi…

No comments :