Jun 1, 2014

[NL] Chapter 88

Chapter 88

Đã từng nói, cho dù muốn hắn chết, cậu cũng phải còn sống.

Không phải nói đùa, là rất nghiêm túc.

Tựa như vị trí của cậu trong lòng hắn, kiên cố không thể nào bị dao động…

Trong tiếng xe cứu hỏa xen lẫn còi xe cảnh sát, Yunho lấy mạng của mình ra đánh cược, đi về phía Kwon Ji Hee đang ngồi trong xe quan sát hết thảy, Changmin định vươn tay kéo Yunho lại, nhưng khi ánh mắt giao nhau, có thông điệp gì đó hai người đang ngầm trao đổi.

Changmin không nói gì, Yunho cũng vậy… Tránh khỏi Changmin, Yunho nở nụ cười, đây là Jung Yunho mà Carr quen nhất trong quá khứ!

Y không biết hắn sẽ làm thế nào, cũng không cách nào ngăn cản hắn, chỉ có thể hi vọng, Kim Jaejoong có thể khiến Yunho giữ lại chút lý trí…

Trơ mắt nhìn Kwon Ji Hee mang Yunho đi, Carr chỉ có thể ôm Jaejoong, trước sự nóng nảy của cảnh sát mà không thể không ở lại, đành phải gọi điện thoại cho luật sư gia tộc bảo ông mau tới, mà Changmin nhìn Yoochun ngồi đơ người dưới đất khóc, thở dài, chậm rãi đi ra khỏi đám người…

Đột nhiên, cậu nhớ tới lúc Junsu đang đợi Jaejoong, gọi điện thoại cho cậu ──

Junsu, làm như vậy sẽ không tốt hơn đâu, chỉ khiến mọi việc càng thêm hỏng bét thôi…

Tôi biết rõ, Changmin, nếu tôi nói, đó mới là điều tôi hi vọng thì sao?

Junsu nói, cậu hi vọng, mọi việc hỏng bét đến không thể nào thu thập sắp xếp, như vậy, mới có thể khiến cho mỗi người đều phải nếm thử đau thương, về phần Park Yoochun, Junsu hận sao?

Đáp án câu hỏi này, có lẽ chỉ mình cậu biết…

Lúc Yunho tiến gần, Kwon Ji Hee không hề bảo người lái ô tô rời xa, ngược lại dừng trước tòa nhà, cửa sổ xe mở ra, một nòng súng đen ngòm chìa ra ngoài, nhắm ngay Yunho, nhưng nó không hề khiến Yunho lui bước, nhìn khuôn mặt Yunho vẫn trấn định như trước, Kwon Ji Hee bật cười.

Nụ cười của hắn khiến Yunho nhíu mày, như ý thức được điều gì, không đợi hắn quay đầu lại, đám người vây xem sau lưng đột nhiên hét lên đầy kinh hoảng, quay người lại, chỉ thấy vài gã cảnh sát ngã xuống đất không dậy nổi, mùi máu tươi tràn ngập khắp hiện trường, khiến mọi người hoảng sợ chạy thục mạng, mà đám người áo đen nghe lệnh Kwon Ji Hee cầm súng, từng bước tới gần Carr đang ôm Jaejoong.

Yunho hẳn phải lên cứu Jaejoong!

Nhưng… Trừng mắt nhìn Kwon Ji Hee nở nụ cười, hắn biết rõ hắn muốn cái gì, giống như khi đưa ra điều kiện đổi Junsu lấy Yoochun, nếu hắn muốn cứu Jaejoong, Kwon Ji Hee sẽ không bỏ qua cho Carr…

Hai chọn một, một vấn đề rất đơn giản.

Chỉ là, dù chọn cái nào, cũng không thể nào hoàn mỹ…

Khóe môi nở nụ cười trào phúng, nếu là hắn trước đây, lựa chọn này tuyệt đối không thể khiến hắn bối rối, như lúc trước, dù Junsu phải chịu tổn thương, hắn cũng không cúi đầu ── Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại, không thể mất đi Kim Jaejoong!

Cắn răng, Yunho chạy về phía đám người áo đen đang vây quanh Carr và Jaejoong, mắt thấy tay súng của Kwon Ji Hee giật giật họng súng, viên đạn chuẩn bị bay về phía Yunho, một chiếc xe, tăng tốc lao thẳng tới phía sau xe Kwon Ji Hee, va chạm kịch liệt khiến tay súng mất tầm bắn, Kwon Ji Hee cũng vì vậy mà phẫn nộ vô cùng.

Vừa định bảo tay súng chuẩn bị bắn lại, phía sau xe lại va chạm lần nữa ── Changmin nghiêm mặt, không chút do dự giúp Yunho, như thể không để ý đến tính mạng của mình, thầm nghĩ tìm một lối thoát cho mọi việc.

Như đang nói với mọi người, không có thứ gọi là tuyệt vọng…

Cùng lúc, nhân viên phòng cháy chữa cháy vội vàng dập lửa, y bác sĩ thì chăm sóc những cảnh sát ngã xuống đất, hiện trường loạn hết lên, Carr ôm Jaejoong định thoát khỏi cục diện bị bao vây, đám người áo đen nổ súng, Carr thay Jaejoong nhận một phát súng, đang lúc họng súng còn chưa hết mùi khói thuốc, những người kia vừa định bóp cò, Yunho liền bước lên, đứng chặn giữa bọn họ cùng Carr!

“Nhận cho rõ, ai mới là chủ nhân của các cậu, các cậu bán mạng cho Kwon Ji Kyu, hay là Kwon gia?”

Trong tay không có vũ khí, cũng không có đồ nào mang tính sát thương, chỉ uy nghiêm trên mặt, cũng đủ khiến tất cả đám người áo đen dừng tay lại, nhất là kẻ dẫn đầu, hắn nhìn chằm chằm Yunho, bao năm làm việc ở Kwon gia khiến hắn không thể không cúi đầu…

“Yunho thiếu…”

Không để hắn có cơ hội nói hết, Yunho đạp thẳng lên bụng người đàn ông, túm chặt cổ áo của hắn, không chỉ khiến hắn mà toàn bộ đám người áo đen đều phải nhìn thẳng vào hắn, nghe hắn nói từng câu từng chữ!

“Muốn mạng người kia cũng là muốn mạng tôi, tôi không quan tâm Kwon Ji Kyu nói thế nào với mấy người, nếu cậu ta muốn toàn bộ Kwon gia, phải tự mình đến mà lấy!” Chỉ vào Jaejoong trong ngực Carr, thần sắc Yunho vô cùng kiên định.

Nhìn chằm chằm Yunho, đám người áo đen liền bỏ hết súng trong tay xuống, ngay lúc tình huống đã nằm trong tầm kiểm soát, sau lưng Yunho đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh cực lớn, lửa đỏ rừng rực bốc cháy còn hơn cả tòa nhà vừa bị hỏa hoạn, Changmin bước xuống chiếc xe đã bị đâm vô cùng thê thảm, hai mắt nhìn chằm chằm vào lửa đỏ.

Thứ vừa nổ, là xe Kwon Ji Hee.

“Là Ji Kyu thiếu gia làm, cậu ấy nói, Ji Hee thiếu gia sẽ gây ảnh hưởng tới trò chơi của cậu ấy, người chơi thực sự, chỉ có Yunho thiếu gia cùng cậu ấy.” Người đàn ông dẫn đầu nói từng câu rõ ràng, trên mặt lại tràn ngập sợ hãi, tư tưởng của Kwon Ji Kyu tràn ngập trong đầu bọn họ.

Thứ không cần, phải diệt trừ.

Đây là điều ba nuôi Yunho đã dạy, Yunho học còn chưa đủ, Kwon Ji Kyu, lại là người vận dụng tài tình nhất!

“Cậu ta ở đâu? Muốn tôi chơi với cậu ta, dù thế nào cũng phải nói địa điểm chứ.” Vô cùng bình tĩnh, Yunho không hề kinh ngạc chút nào.

Đám người áo đen hai mặt nhìn nhau, do dự có nên tiết lộ hành tung của Kwon Ji Kyu không, lúc Yunho đang định mạnh tay hơn, luật sư gia tộc mặc vest đúng lúc chạy tới hiện trường, trong tay còn cầm bút ghi âm, ấn nút phát, tiếng Kwon Ji Kyu liền vang lên:

Yunho hyung, Ji Hee hyung là một tên ngu ngốc, em tin tưởng anh không như thế, tuy vậy em rất muốn tận mắt nhìn thấy anh, Kim Jaejoong cùng Park Yoochun căm thù nhau, nhưng mà, em rất nhát gan, cho nên em ở chỗ anh cùng Hee Chul hyung lớn lên chờ anh, mau đến đây, nếu không, em sẽ để cho những đứa trẻ ở đây, đi cùng Hee Chul hyung…

Còn chưa phát hết, cây bút ghi âm đã bị Yunho đoạt lấy, vứt xuống đất, phẫn nộ giẫm lên, nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, Yunho hít vào một hơi thật sâu, ra sức áp chế cơn giận của mình, lúc này mới bình tĩnh nhìn luật sư gia tộc.

“Cậu thật sự muốn đi?”

“Vì sao không đi? Những việc này, đúng ra phải kết thúc từ mấy năm trước rồi…”

Hiểu rõ lời Yunho nói, làm việc cho Kwon gia bao nhiêu năm đến nay, luật sư gia tộc đương nhiên biết rõ tính cách từng người, kể cả, Jung Yunho…

“Đừng để mình gặp chuyện gì, có người sẽ đau lòng.” Luật sư nhắc nhở tự đáy lòng.

Cười không nói gì, ánh mắt Yunho dừng trên người Carr, dù bị thương, y vẫn cố sức ôm lấy Jaejoong… Dứt khoát xoay người đi nên Yunho bỏ lỡ biểu cảm của Carr…


Đau nhức từ trên cánh tay truyền đến, Carr cúi đầu nhìn người hẳn vẫn còn hôn mê trong lòng…

No comments :