Part 4
Yunho cố nén giận, tiếp tục làm bài,
ngòi bút vì dùng sức mà đã đâm rách giấy vở.
Bên ngoài cãi lộn ngày càng kịch liệt,
tiếng ồm ồm của YongCheng hòa cùng tiếng thét chói tai khiến cho Yunho như muốn
nổ đầu, nó nghe bọn họ nói về vấn đề nhà cửa gì đó, Yunho đặt tay ở tim mình,
nhẹ nhàng bảo vệ nơi đó, để bản thân phải bình tĩnh lại, nghiêng đầu đưa mắt
nhìn Jaejoong miệng cười toe toét, nằm trên giường chơi đồ chơi, dường như đang
có một dòng suối ấm chảy vào trái tim nó vậy.
Cho dù mỗi ngày Kim YongCheng và Jung
HyangJoong đều ồn ào, Yunho cũng cố gắng biết lý do cha mẹ cãi nhau là gì.
Bởi vì nó cảm thấy, nó và em trai so với
nhiều đứa trẻ khác đã khuyết thật nhiều tình thân, tình thương, nó nghĩ gần như
đã bị cha mẹ bỏ quên mất qua những trận cãi nhau kịch liệt rồi.
Yunho lắng nghe chủ đề nguyên nhân của sự
ồn ào bên ngoài, nghe cả buổi, cuối cùng cũng hiểu.
Hóa ra cha muốn dùng số tiền lãi lần trước
mua sơn sơn lại nhà ở, nhưng mẹ lại cho rằng đó là lãng phí, không cho cha làm,
hai người vì không cùng ý kiến rồi cãi cọ, giày vò nhau.
Thời điểm hơn chín giờ tối, Yunho làm
xong bài tập, Jaejoong chơi đồ chơi mệt mỏi trực tiếp ngủ thiếp trên giường.
Yunho đi vào bên giường, vỗ vỗ cái mông
đang vểnh lên của em trai, còn lau nước dãi chảy đầy cằm.
Ồn ào bên ngoài vẫn chưa lắng lại, Yunho
cắn răng, miễn cưỡng đi ra ngoài đong một chậu nước ấm vào phòng, gọi Jaejoong tỉnh,
hai mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, nhìn gương mặt phóng to trước mặt, kêu một tiếng:
“Anh.”
Yunho ôm Jaejoong vào ngực, hôn lên mặt
bé.
“Ngoan, anh lau mặt cho em.”
Yunho dùng khăn nóng ẩm cẩn thận lau mặt
cho Jaejoong, bọt nước còn đọng lại trên gương mặt trắng mịn của Jaejoong càng
thêm long lanh, thật sự yêu không chịu được.
“Jaejoong của chúng ta, thật xinh quá
đi!”
Cậu nhóc vui vẻ ha ha cười.
“Anh cũng xinh đẹp!”
Yunho cầm khăn mặt một bên lau vết tích
nước bọt khô còn đọng lại ở mép, một bên vuốt vuốt má.
“Không đúng, anh là đẹp trai nha.”
Jaejoong nghi hoặc hỏi lại: “Sao Jaejoong
không phải là đẹp trai?”
Yunho lau mặt Jaejoong thêm một lần nữa
rồi đặt bé lên giường, túm lấy hai cái chân kéo nhúng vào chậu nước, nước ấm
bao trùm hết lên hai bàn chân trắng hồng, mũm mĩm.
Yunho vừa xoa xoa chân Jaejoong, vừa
đáp: “Jaejoong nha, giống như bé gái vậy.”
Cậu nhóc tỏ vẻ không vui, miệng bĩu một
cái, lớn tiếng tranh luận: “Jaejoong là đàn ông nha!”
Yunho bị bộ dạng đáng yêu của bé chọc
cho cười, thỏa hiệp nói: “Ừ, thì Jaejoong là đàn ông.”
“Hì hì hì.”
Yunho vẫn cảm thấy Jaejoong có điểm nổi
bật là dễ bị dụ, không giống như các đứa trẻ khác ở độ tuổi này, có chuyện gì không
hài lòng, lập tức ngoạc mồm ra oa oa một trận hù dọa người lớn, còn Jaejoong bình
thường rất ít khi khóc to, lúc ở với nó thì lại càng ít, trong ấn tượng của Yunho,
Jaejoong luôn cười toe toét, lộ ra mấy cái răng thỏ rất đáng yêu, giống như con
lật đật lúc nào cũng cười.
Nếu là như vậy cũng tốt, nếu như Jaejoong
cứ như vậy, cả đời đều có thể cười, Yunho cũng vui vẻ cả đời.
“Jaejoong ah, Jaejoong bất hạnh hay hạnh
phúc?”
Hai mắt Jaejoong sáng ngời, chân nhỏ bịch
bịch đạp nước, gật gật đầu.
“Vậy sau này, khi cha mẹ không còn ở
cùng chúng ta, Jaejoong chỉ còn anh, Jaejoong có thể có hạnh phúc không?”
Cậu nhóc không hề nghĩ ngợi, gật đầu
liên tục.
“Jaejoong có anh, Jaejoong sẽ hạnh phúc.”
Chỉ có điều anh lớn tám tuổi Jung Yunho cười
cảm động đến chảy cả nước mắt, khi đó trong lòng nó nghĩ rằng, chỉ cần em trai
hạnh phúc, nó sẽ hạnh phúc, thật sự không biết rằng, trong tiềm thức của Jaejoong,
chỉ cần anh trai hạnh phúc, bé sẽ vui vẻ.
Trong khoảng thời gian này, Kim
YongCheng và Jung HyangJoong thường xuyên vì chuyện ông bị sa thải mà nhao
nhao, YongCheng cũng không đi tìm việc khác, mà tạm thời ra quyết định, muốn đến
thành phố B, hóa ra là em gái ông cùng làm ở chỗ công nghiệp giấy gỗ, HyangJoong
muốn ngăn nhưng căn bản là không lại được với cái tính quật cường của ông, ông
quyết định ai cũng không ngăn được.
Vì vậy Jung HyangJoong quyết định mặc kệ
Kim YongCheng, ngày YongCheng bước lên tàu hỏa, HyangJoong dẫn Jung Yunho, Jung
Yunho ôm Kim Jaejoong, bốn người ở nhà ga, YongCheng nói khoảng một tháng về một
lần, Yunho lạnh lùng không đáp, nhìn tàu hỏa chạy xa dần… lại nhìn người mẹ sắc
mặt cực kỳ khó coi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Jaejoong, hai bàn tay
giao nhao, nắm thật chặt.
Cuối cùng ba người cũng mua nhà mới, dù
sao có tiền của cha YongCheng đưa, ông trước khi đi đã thanh toán tiền đặt cọc,
còn ký hợp đồng mua sắm các thiết bị từ một công ty dịch vụ giúp HyangJoong.
Không có Kim YongCheng trong nhà, thiếu
đi tiếng cãi lộn, thiếu đi tiếng đánh chửi, HyangJoong lại trở về là một người
mẹ dịu dàng, đối với Yunho, Jaejoong rất mực yêu thương.
Thời gian trôi đi rất có quy luật, HyangJoong
mỗi ngày sẽ bán hàng ở shop, Yunho dẫn Jaejoong đi nhà trẻ, cuộc sống quá bình
yên khiến Yunho cảm thấy không chút chân thật, rồi lại tận hưởng cuộc sống đó,
nó tham luyến loại sinh hoạt bình lặng như nước chảy này, tuy nhiên, từ sau khi
cha Kim bỏ đi, trong lòng nó lại cảm thấy thiếu hụt một phần.
Thấm thoắt, nửa năm đã qua, trong thời
gian đó cha Kim đã trở vền bốn lần, mỗi lần đều ở lại một tuần, mỗi lần đều trở
lại với tinh thần phấn chấn, ông và HyangJoong nói chuyện, Yunho cũng đại khái
biết YongCheng đến thành phố B làm kinh doanh kia cũng thuận lợi. Vì cả nhà đã
xa cách một thời gian tương đối dài, Kim YongCheng và Jung HyangJoong hẳn cũng
hiểu được phải quý trọng thời gian ngắn ngủi mà cả nhà bên nhau, Yunho vốn là
nên thấy cao hứng, nhưng lại cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau, linh cảm sẽ có chuyện
ngoài ý muốn. Khi nó nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Jaejoong, nội tâm bất
an không ngừng quấy phá.
Cầm chìa khóa nhà mới mở cửa, HyangJoong
bắt tay vào sắp xếp đồ đạc.
Sau một tuần, HyangJoong đưa Yunho và Jaejoong
vào trung tâm thành phố mua đồ gia dụng, vì lo con trai bé không nghe lời chạy
nghịch ngợm, HyangJoong bế Jaejoong cho vào xe đẩy của siêu thị, HyangJoong một
tay đẩy xe, một tay dắt Yunho, cứ như vậy vào trong siêu thị.
Tầng đồ nội thất cực kỳ to, đủ loại, đủ
màu, Jaejoong ngồi trong xe đẩy rất hưng phấn, một mực nhao nhao, hết ngoái bên
này lại ngó bên kia, chỉ trỏ lung tung, làm ra vẻ rất hiểu biết chỗ này vậy.
HyangJoong nói trước hết là xem ghế sô
pha và đèn ngủ, Yunho bảo nó sẽ xem ghế trước, đúng lúc đó, cậu nhóc đột nhiên
chỉ một hướng, thích chí nói to: “Đi vào đó, đi đi.” HyangJoong ngó sang hướng
bé chỉ, hóa ra đó là nơi trưng bày giường trẻ con, đủ hình thù màu sắc đặc biệt
làm người ta chú ý.
HyangJoong thở dài.
“Được rồi, sẽ không thiếu giường của con
đâu, thế nhưng giờ mẹ phải xem ghế trước.”
Nói xong liền đẩy xe Jaejoong cùng Yunho
đến khu bán ghế sô pha, cậu nhóc ỉu xìu tựa lưng vào thành xe, khóe miệng chảy
xuống, rõ rồi, hẳn là tính làm nũng trẻ con lại phát huy tác dụng.
Thế nhưng, Jaejoong vốn là đứa trẻ thông
minh, bé biết rõ nếu bé òa khóc ăn vạ nhất định sẽ bị mẹ mắng, cho nên bé đã
nuôi ý đồ khác.
Ở khu bán ghế, HyangJoong hết xem cái
này lại đến cái kia, nguyên một đám nhân viên tiếp thị vây quanh bà không ngừng
giới thiệu, Yunho nhàm chán đứng cạnh xe đẩy Jaejoong, xem qua một vòng, vẫn là
cảm thấy nhàm chán.
Lúc này cánh tay Yunho bị ôm lấy, Yunho nghiên
đầu nhìn Jaejoong cười hì hì ôm tay mình, nó ngồi xổm xuống, sờ lên khuôn mặt
bé.
“Làm sao thế?”
Cậu nhóc mím môi, hì hì cười.
Yunho bị tác động bởi bộ dạng đáng yêu
này, tâm tình cũng tốt lên, cậu nhóc đột nhiên ôm cánh tay nó, đưa gần miệng
mình, thật sự cắn khiến Yunho đau đến nhíu mày.
Cắn cắn mấy cái, cậu nhóc mới thả ra,
bĩu môi nhìn Yunho, trong mắt còn ươn ướt nước dường như sắp chảy xuống.
Yunho nhìn cánh tay rõ hai hàng dấu
răng, đột nhiên không thấy đau, dở khóc dở cười bế em lên, hôn hôn lên mắt Jaejoong.
“Đi, Jaejoong không khóc, anh bế em đi
xem.”
Kỳ thật cậu nhóc rất ít khi tùy hứng như
vậy, nhưng kiểu tùy hứng của bé cũng không khiến Yunho khó chịu. Yunho nó vốn từ
nhỏ đã không có tính nhõng nhẽo của trẻ con, ông cụ non chính là từ để hình
dung Yunho đấy. Nói thật, trong suy nghĩ của Yunho, nó luôn hi vọng Jaejoong có
nhiều tính cách của thiếu gia một chút, như vậy nó mới càng có cơ hội mà cưng
chiều bé, yêu thương bé.
Yunho thừa dịp HyangJoong không rảnh chú
ý đến bọn họn, bế cậu nhóc bước nhanh về phía bán giường trẻ em, Jaejoong trong
ngực Yunho cười toe toét không yên, nước miếng cũng chảy ướt cả cằm. Yunho bất
đắc dĩ, đưa tay quệt nước miếng thay Jaejoong.
“Nhìn em kìa, thật là…”
“Hi hi hi, Jaejoong vui mà.”
Yunho đưa mắt nhìn đủ loại giường thiếu
nhi, tự nhiên cảm thấy hơi đau lòng, dù sao từ trong ý thức của nó đã trực tiếp
bỏ qua thời kỳ ngây ngô, thẳng đến giai đoạn suy nghĩ chín chắn, thuần thục.
“A a a, Jaejoong thích cái kia kìa. Cái
có hình chuột Mickey đó!”
Cậu nhóc đang ở trên cao, không chịu
yên, đòi tụt xuống đất, Yunho nhanh hơn, giữ chắc bé, rồi mới thả bé đứng vững
trên sàn cho bé chạy.
Kết quả, Jaejoong vừa được đặt xuống đất,
đã hấp tấp chạy về phía cái giường Mickey, bò lên cái thang của giường tầng,
sau đó thích chí trượt xuống.
Yunho thấy bộ dạng bé con hưng phấn, sợ
bé không chú ý sẽ tuột tay ngã xuống đất, vì vậy vội vàng lao đến, Yunho còn
chưa đến, nhân viên bán hàng đã đến rồi.
Nhân viên bán hàng ngồi xổm xuống, tươi
cười thân thiết sờ mặt Jaejoong.
“Bé con, thích cái giường này sao? Bảo mẹ
sang mua cho em được không?”
Yunho đứng cách đó không xa bĩu môi, xem
kìa, nó không thích mấy người bán hàng kiểu này, coi trẻ con không hiểu chuyện,
cảm giác như phù thủ đang giở giọng ngon ngọt dụ dỗ con nhà người ta.
Jaejoong ngạc nhiên nhìn cái cô lạ lẫm
trước mặt, khóe miệng ngậm lại, cánh tay duỗi ra chỉ chỉ chỗ mẹ mình.
“Mẹ kia, đi mua ghế, không cho Jaejoong mua
giường.”
Ngữ điệu ỉu xìu khiến cho người nghe thấy
thương.
“Vậy a, bé nha, đừng buồn, mẹ mua ghé
xong nhất định sẽ mua giường cho em. Bảo mẹ bé tới đây mua cho em được không?”
Yunho nghe xong không vui, trong lòng đột
nhiên có ngọn lửa giận vô danh, tiến về phía trước ôm lấy Jaejoong, không chút
biểu cảm nói với người bán hàng:
“Chúng cháu không tính mua giường!”
Nói xong Yunho ôm bé con bỏ đi.
Lần này đến lượt Jaejoong không vui, cầm
lấy ống tay áo ra sức lắc, ra sức trừng mắt nhìn nó, đôi mắt long lanh không biết
từ khi nào đã xuất hiện một tầng nước.
“Anh không mua cho Jaejoong, anh xấu!”
Yunho không quen nhìn thấy bộ dáng bức
người của Jaejoong, nó đối với bé con đang tỏ ra đáng thương không có sức chống
cự, Jaejoong chuẩn bị khóc, Yunho nhất thời luống cuống tay chân, linh hoạt
nghĩ ra cách đối phó.
“Jaejoong đói bụng chưa? Muốn ăn thịt không?”
Trẻ con đối với nhiều chuyện chỉ nhớ
trong thời gian rất ngắn, vì vậy khi Yunho nhắc đến một thứ khác hấp dẫn hơn
chuyện cái giường, đương nhiên Jaejoong sẽ chỉ chú ý đến thịt mà thôi.
“Đói! Jaejoong muốn ăn thịt.”
Yunho trong lòng cười thầm, biểu hiện ra
vẻ nghiêm túc, bày ra bộ dạng khó xử.
“Jaejoong à, ở đây không bán thịt, ngậm
trước ngón tay anh được không? Chúng ta đi tìm mẹ, chờ mẹ cùng ra ngoài mua được
không?”
Bé con liếm liếm môi suy nghĩ, cảm thấy
anh trai nói rất có lý, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu, cầm tay Yunho, ngậm vào
ngón trỏ.
Cứ như vậy, Jaejoong vừa cầm tay Yunho, vừa
cười hớn hở.
Yunho nhìn Jaejoong nghịch tay vui vẻ,
trong lòng cảm thấy ngọt ngào không chịu được, cũng tự bội phục chính mình
thông minh, chỉ trong vài phút đã đẩy được ý muốn đòi mua giường ra khỏi đầu tiểu
yêu này rồi.
2 comments :
Truyện hay, anh em họ rất dễ thương nhưng đọc lại có cảm giác bất an sao sao đó :(.
Dạo này nàng năng suất quá làm ta có cảm giác vừa mừng vừa lo, mừng vò ngày nào cũng có chap mới để đọc rất háo hức, phấn khích, lo là bỗng dưng nàng lại bận mất tích lâu lâu thì hụt hẫng lắm :)))))). Haizz, tâm trạng reader :(.
@Anonymous nàng bất an thì chắc fic sẽ ngược rồi :)) nhưng ta cũng không biết khi nào thì ngược, ngược đến bao giờ :))cứ tận hưởng tuổi thơ của hai đứa đi đã :))
CÒn chuyện ngày nào cũng có chap mới, ta cũng phấn đấu mỗi ngày một chap cho đến hết kỳ nghỉ nè, còn sau đó thế nào thì rồi sẽ tính :))
Post a Comment