Aug 11, 2014

[NDNKKĐD] Part 16

Part 16

Nắm đấm rơi vào mặt Tiểu hói đầu, khiến gã không đứng vững nổi, đụng phải cái ghế cao đằng sau, ngã xuống đất, “phịch” một tiếng, người xung quanh bị giật mình hoảng sợ.

Jaejoong thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, lửa giận trong mắt vẫn chưa tắt, chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho Do Kae không kịp phản ứng, vừa muốn tiến lên, Jaejoong lại nhào đến túm cổ áo Tiểu hói đầu, ép gã phải nhìn thẳng cậu.

“Bảo mày xéo đi, mày liền biến mất mười năm, TMD, uất ức quá hả? Sao không biến khuất mắt tao đi, giờ thò mặt ra làm gì? ?!”

Sắc mặt Tiểu hói đầu rất khó coi, khuôn mặt đau nhăn nhúm lại, khổ sở nói không lên lời.

“Em, chỉ tình cờ gặp lại anh thôi, vừa rồi em … em cũng rất sợ…”

Ánh mắt Jaejoong tối sầm, trên mặt xuất hiện nụ cười trào phúng, “Thật trùng hợp nhỉ, thế mà lại gặp được mày ở chỗ này, nếu như tao nhớ không lầm, mày là đồng tính cơ mà?! Gay sao không về ổ của mày đi, đừng có la liếm bẩn chỗ này ra.”

Tiểu hói đầu cười khổ, gã cười chính mình, bị người trước mặt nắm cổ áo vũ nhục lại không cách nào đối diện với cậu rồi nổi giận được, Jaejoong hyung, anh cảm thấy mười năm qua của em đã thế nào? Chuyện xảy ra mười năm trước khiến cho em chịu sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, thiếu chút nữa thì không sống nổi, suýt chút nữa cũng muốn kết liễu cho xong, may mà ông trời thương xót, rốt cục để em mấy ngày hôm trước sống lại, quả thực tựa như trọng sinh, anh biết không?

Jaejoong nắm chặt cổ áo Tiểu hói đầu, tay dùng sức: “Mày cười cái gì?”

Tiểu hói đầu nhìn Jaejoong, ánh mắt vẫn hệt năm đó, hiện ra thứ ánh sáng trong veo, mang theo mừng rỡ cũng vui vẻ, nhiều hơn một chút thất vọng và bất đắc dĩ, “Jaejoong hyung, anh từ nhỏ đã xem thường em, hiện giờ anh vẫn xem thường em. Nhưng em chính là bị coi thường, thích bám đuôi anh, thích chơi với anh, em vẫn coi anh là người bạn duy nhất của em.”

“Bạn?” Jaejoong cười lạnh, “Nực cười không thể cười nổi, tao chỉ xem thường mày, sao có thể là bạn bè hả?”

“Jaejoong, ra bên ngoài nói chuyện, đừng náo loạn trong quán rượu.”

Do Kae kéo Jaejoong và Tiểu hói đầu ra ngoài cửa bar, hơi lạnh phả vào mặt, hoàn cảnh thoáng cái thay đổi, khiến Jaejoong muốn nói rồi lại kẹt tại cổ họng.

Do Kae cảm nhận được sự xấu hổ, liền mở lời, cười với Tiểu hói đầu: “Mình đi trước, các cậu tiếp tục nói chuyện đi, nhưng đừng có động thủ, nghe chưa, Jaejoong?”

Câu “nhưng đừng có động thủ” là nói với Jaejoong, Do Kae rõ ràng nhìn được hai người bọn họ xúc động, xem ra là bạn bè mười năm không gặp, theo lý mà nói, mặc kệ mười năm trước đã xảy ra chuyện gì, hẳn là hoài niệm lớn hơn cừu hận, cô hiểu rõ chuyện này, bởi vì Jaejoong coi như là đứa em trai nhận thức năm năm, cho nên cô hiểu cậu bướng bỉnh, không chịu cúi đầu như thế nào, hoặc trời sinh thiếu khuyết chút gì đó, khiến cậu không cách nào che giấu, có thể bị đối phương lợi dụng điểm yếu mà bày trò.

Khiếm khuyết đại khái là, chính là cảm giác an toàn…

Sau khi Do Kae rời đi, Jaejoong vẫn im lặng như cũ, hoàn toàn xem Tiểu hói đầu như không khí.

“Jaejoong hyung.” Tiểu hói đầu nhẹ giọng gọi, sợ Jaejoong lại tức giận.

Tay Jaejoong cứng lại vì giá lạnh, cho tay vào túi quần, không kiên nhẫn cau mày, đen mặt nói: “Có gì nói mau, tao không muốn mất thời gian với mày.”

“Mười năm qua, hyung với anh trai thế nào?”

Khóe miệng Jaejoong nhếch lên nụ cười trào phúng, “Chuyện bọn tao thế nào liên quan gì đến mày?” Jaejoong còn bỡn cợt cười, “A, thế nhưng nhờ mày ban cho, bọn tao có thể ra khỏi huyện nhỏ, về lại thành phố lớn, cuộc sống đương nhiên chất lượng cao hơn rồi.”

Đúng lúc này, cửa quán bar bị một người đá văng, một đám người náo loạn ồn ào, tên cầm đầu, một tay đút túi quần, một tay nghịch dao nhỏ, miệng ngậm điếu thuốc, đích thực một thiếu gia ăn chơi, đến trước mặt Jaejoong và Tiểu hói đầu, sau đó một đám người bước ra theo sau.

Jaejoong không nhìn lầm, trong tích tắc, ánh mắt Tiểu hói đầu trở nên chói mắt, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông bước lên, đến cạnh Tiểu hói đầu, đột nhiên thò tay nắm chặt cằm Tiểu hói đầu, chăm chú nhìn một nửa mặt bị sưng của gã, ngón tay chạm đến khóe miệng, lau vết máu chảy của Tiểu hói đầu, mà Tiểu hói đầu lại dịu dàng ngoan đứng nguyên tại chỗ để kẻ kia làm loạn.

Jaejoong hơi sững sờ, trong lòng có cảm giác khác thường, người này là ai? Quả nhiên từ mười năm trước cậu đã không nhìn lầm, Tiểu hói đầu đích thật là thích đàn ông, vừa rồi trong bar nói gã là đồng tính, cũng chẳng qua vì tức giận, không ngờ Tiểu hói đầu cũng không giải thích, nhìn lại tình cảnh trước mắt, chuyện Tiểu hói đầu, tám chín phần là thật rồi.

Người đàn ông đột nhiên hừ một tiếng, khẩu khí này khiến Jaejoong khó chịu, nhíu lông mày.

“Đừng dùng ánh mắt này nhìn tao, trời sinh ti tiện.”

Người đàn ông mắng xong, cố ý quay đầu nhìn Jaejoong, sau đó ra hiệu với đám đàn em sau lưng, đám người lập tức lũn cũn rời đi.

Jaejoong đang định mở miệng, tay đỡ Tiểu hói đầu. Cậu nhổ vào, gã thì thương tâm cái gì? Không một lời bỏ đi, sau đó biến mất, thực TMD coi thường cậu, nói cái gì sẽ mãi bảo cậu là Jaejoong hyung, cái gì mà anh em mãi mãi, toàn bộ là chó má.!

“Jaejoong hyung, không còn sớm nữa, anh về nghỉ đi, giờ chắc anh đang học đại học nhỉ. Vậy mai còn lên lớp? Hyung thấy em là tức giận, không bằng chúng ta tránh mặt nhau…”

“Lại muốn biến mất?”

“Ah?” Tiểu hói đầu nhìn ánh mắt Jaejoong đột nhiên chuyển lạnh, ý thức được lời của mình, vội vàng giải thích, “Không phải, Jaejoong hyung, em không có ý đó, ý em là…”

“Tao không muốn nghe mày nói! Cút đi! Lặn thêm mười năm nữa cũng được! Không cần gặp nhiều, mười năm gặp một lần là được. Mỗi lần gặp lại, tao lại đánh mày.”

Jaejoong rống lên tức giận, quay người vào trong bar, Do Kae đứng chờ ở quầy bar bị Jaejoong nổi giận đùng đùng đi ngang qua, càng thấy hoảng sợ.

“Này, Jaejoong!”

Jaejoong nhìn thấy Do Kae, ngồi bên cạnh cô, uống cạn một cốc nước đá Do Kae đưa tới.

“Này, ông uống chậm một chút! Giờ đang là mùa đông đấy!”

“Hết rồi.”

Jaejoong đặt cốc nước xuống bàn, nhíu mày vẻ đang suy nghĩ.

Do Kae không thể không cười, kéo kéo Jaejoong. “Đi thôi, về nhà, tôi xin nghỉ rồi.”

Jaejoong không tình nguyện để Do Kae kéo đi, Do Kae vẫy xe taxi, đẩy Jaejoong vào trong, sau đó cô cũng chui vào.

Trên xe taxi, Jaejoong trầm mặc như chết, Do Kae cũng hiểu, cô tránh nhắc lại chuyện vừa rồi. “Một tuần không gặp anh ông rồi, muốn chết à?”

Jaejoong đen mặt kéo cao cổ áo khoác ngoài, “á” một tiếng.

“Anh ông hiện giờ cũng chẳng dễ thở gì, mỗi ngày đi sớm về muộn thực tập ở bệnh viện, tôi nghe một đứa bạn nói, thực tập sinh ở bệnh viện như lao công vậy, cái gì cực bẩn cũng đến tay, về sau được tuyển chính thức mới thôi. Anh ông cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, cho nên á, về liền ngoan ngoãn với anh đi, đừng có náo loạn.”

“Ai náo, tôi từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có anh trai, nợ anh ấy…”

“Jaejoong, ông cũng biết, tôi không có ý này.”

“Do Kae, mười tám năm, anh tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc cho tôi, tất cả tinh lực đều dành cho tôi, hiện giờ nghĩ lại, tôi không nên ích kỷ như vậy, anh ấy không có khả năng ở bên cạnh tôi cả đời phải không? Anh ấy sẽ có cuộc sống riêng, tôi có quyền gì ngăn cản anh ấy chứ, về sau, tôi cũng phải có cuộc sống của mình, biết mà, phải lớn rồi.”

Yunho cho đồ ăn vào lò vi sóng, muốn gọi điện cho Jaejoong, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu, vì vậy hắn vẫn ở trong nhà chờ cậu về.

Jaejoong một tuần không về nhà, không biết có gầy đi, hay cao hơn, nghĩ như vậy, Yunho cười khổ, hắn đang làm gì vậy, Jaejoong thành niên rồi, còn xem cậu như trẻ con, Jaejoong mà biết, sẽ mất hứng. Ai bảo thời gian lại vô tình như vậy, đảo mắt đã mười năm, sau trận hỏa hoạn năm đó, bọn họ mang theo tro cốt của ông nội, bị Kim YongCheng kéo đi, một lần nữa quay về thành phố này, mà mẹ bọn họ, Jung HyangJoong, khi về mới biết, đã theo một người ngoại quốc ra nước ngoài sống rồi.

“Răng rắc” một tiếng, cửa mở, Yunho mỉm cười, kéo Jaejoong ôm vào trong lòng.

“Lạnh không, anh ôm cho em ấm.”

Jaejoong nhu thuận rúc vào ngực Yunho, hơi ấm quen thuộc này, mùi hương quen thuộc này, đã khiến cho cậu chờ mong suốt một tuần. Học đại học hơn nửa năm, Jaejoong vẫn chưa quen với cuộc sống trong ký túc, những người bạn học lạ lẫm, nửa đêm xoay người muốn ôm người bên cạnh, liền chạm phải vách tường lạnh như băng, cảm giác buốt thấu xương, anh ở nơi nào?

“Anh, em rất nhớ anh.”

“Anh cũng nhớ em, mỗi ngày đều nghĩ em ở trường ăn được không, ngủ ngon không.”

“Em cũng không còn nhỏ nữa, anh lo những chuyện dư thừa này làm gì.”

“Anh lo lắng.”

“Anh, hay là… hay là em nói với nhà trường xin về nhà?”

Yunho khẽ giật mình, kéo Jaejoong trong lòng ra, nhìn cậu: “Jaejoong, em cần được rèn luyện, huống chi, giờ anh đang đi thực tập không có thời gian chăm sóc em, em phải học cách sinh hoạt một mình.”

Hốc mắt Jaejoong ửng đỏ, gật đầu, “Em hiểu rồi anh.”

Từ sau chuyện kia, có bao nhiêu thứ lẳng lặng thay đổi, trong lòng Jaejoong rất rõ ràng, thậm chí tự trách mình, phần hồn nhiên, phần vô lo vô nghĩ, đều bị cậu tự tay hủy diệt rồi.

Ai bảo anh, Jung Yunho, đối với em tốt như vậy, tốt đến mức em muốn dùng cả đời mình để trả lại.

Ăn cơm xong, Jaejoong không ngừng kể chuyện xảy ra cả tuần ở trường cho Yunho nghe, đến chuyện mấy thằng bạn ở trong ký túc xác, Jaejoong bất giác nhớ đến trò chúng chơi kéo chân mình, tức thì tràn ngập oán giận.

“Anh, em thật sự không muốn khinh thường kỹ thuật của chúng nó, là chúng nó ép em, anh nói xem, sao lại có đứa bỏ nhiệm vụ để nấu cháo điện thoại với bạn gái, đặt bạn bè chiến hữu ở đâu hả? Còn có lần bị tào tháo đuổi, ngồi WC tận 40 phút, cứ như vậy đó?!”

“Ha ha,” Yunho cười, “Đợi hôm này anh rảnh, anh đến chơi với em.”

Jaejoong đánh mắt nhìn, “Anh?”

Yunho nhào lên, “Thằng nhóc này, đừng quên lúc trước là ai dạy em.”

Hai người ầm ỹ ở ghế sa lon, đến lúc mệt mỏi, liền đi ngủ, Jaejoong hấp tấp theo Yunho vào phòng ngủ, lật đật bổ nhào lên giường.

Jaejoong ngửa mặt nhìn trần nhà: “Ah`~~~ giường lớn -----”

Yunho dùng chăn đắp cho cả hai người, Jaejoong xoay một vòng, như con bạch tuộc dính lấy Yunho, Yunho ôm sát cậu, vẫn một thân da bọc xương, vẫn là vấn đề khiến Yunho đau đầu, hắn tối thiểu cũng có chút thịt, nhưng còn Jaejoong, từ nhỏ đến lớn ăn bao nhiêu thịt không biết chạy đi đâu hết?! Suốt ngày như tờ giấy mỏng bay phất phơ trước mặt hắn.

“Anh.” Jaejoong đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút kỳ quái: “Anh, hôm nay em nhìn thấy Tiểu hói đầu…”

Yunho sửng sốt, ba chữ “Tiểu hói đầu” đã không xuất hiện trong cuộc sống bọn họ rất lâu rồi, mười năm nay, bọn họ không hề gặp nhau, không nghĩ tới sau mười năm, ngày hôm nay, cái tên đó lại được nhắc đến khuấy động một mảng ký ức đã đóng bụi rất lâu.

“Nó giờ thế nào rồi?”

Jaejoong cau mày, dáng vẻ trở nên khó coi, “Em, em cũng không biết nó giờ thế nào. Hôm nay em vừa gặp liền đánh nó…”

Yunho giật mình, “Jaejoong, em biết là trận hỏa hoạn kia không phải vì cha nó…”

“Em biết!” Một làn hơi nóng xông lên hốc mắt Jaejoong, “Em biết mà anh! Nhưng em vẫn hận! Em khi đó cũng có một người bạn! Em lại khiến nó phải chịu dày vò mười năm! Hôm nay em còn đánh nó, còn châm chọc khiêu khích, nó không đánh trả cũng không cãi lại, vẫn một tiếng hyung, hai tiếng Jaejoong hyung, em không cách nào nói cho nó biết chân tướng, em không mở miệng được, em sợ sau khi nó biết sẽ hận em, sau đó lại bỏ đi, lại biến mất…”


Jaejoong dụi đầu vào ngực Yunho, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, “Anh, mọi người đều cảm thấy em xem thường cậu ấy, nhưng em cũng chưa bao giờ nói em xem thường cậu ấy, em vẫn luôn coi cậu ấy như bạn bè, là vậy đấy…”

No comments :