Sep 8, 2014

[NGC] Chapter 33

Chapter 33 —— Oan gia vui mừng biến mất tiêu
Sen tàn hương phai không tô điểm. Cảnh thu xinh đẹp xao xuyến lòng.
Lúc cuối thu, dường như ngay cả sắc trời cũng lạnh hơn.
“Jung Yunho, Jung Yunho, Jung Yunho.” Tuy trong Kinh thành mọi người đều đang bất an, không ít người tìm cách ra khỏi thành để tránh phiền phức, trong lúc nhất thời, tin đồn sắp có chiến tranh ngày càng lan rộng, nhưng dù vậy, Kim phủ vẫn yên bình như trước, Kim Jaejoong vừa mới kết hôn sáng sớm đã dậy, đứng trong sân gọi tên Jung Yunho, “Jung tiểu nương tử, tiểu nương tử?”
“Đại thiếu gia, Jung chủ tử…” Phúc bá nghe thấy tiếng vội chạy ra, trong tay còn cầm một đống sổ sách, vừa nói đến Jung chủ tử đã thấy Kim Jaejoong cười mà như không nhướn mày, trong mắt hiện lên vài phần chất vấn, lập tức thức thời sửa lời, “Sổ sách này là vừa lấy, Thiếu phu nhân đang ở trong phòng bếp…”
“Đặt trong phòng ta là được rồi, Jung Yunho đến phòng bếp làm gì? Bình thường lúc này phải đang ngồi trong phòng xem sổ sách chứ?” Xưng hô thiếu phu nhân của Phúc bá khiến Kim Jaejoong vô cùng vui vẻ, sắc mặt lập tức tươi tỉnh hơn hẳn, mắt đảo vòng, cười tủm tỉm cắt đứt lời Phúc bá, “Tên ngụy quân tử kia vẫn luôn nói quân tử tránh xa nhà bếp mà? Sao hôm nay lại đổi tính vậy.”
“Jung chủ tử, a, không, ý lão nô là, Thiếu phu nhân định…” Phúc bá chậm rãi mở miệng, đang định giải thích, Kim Jaejoong đã phất tay áo, quay người đi tới phòng bếp, miệng nói:
“Thôi, tự ta đi xem.”
“Ai, đại thiếu…”
Phúc bá nhìn bóng lưng Kim Jaejoong rời đi, bất đắc dĩ cười, thiếu gia nhà bọn hắn a, dù lớn thế nào, gặp được Jung chủ tử cũng chỉ như con mèo con vĩnh viễn không lớn, lúc nào cũng nóng nảy, giương nanh múa vuốt thôi.
“Này, Jung Yunho, ngươi làm gì trong bếp đấy?” Kim Jaejoong vui vẻ chạy tới phòng bếp, vẻ mặt hiếu kỳ thò đầu vào, mái tóc dài không buộc lại mang theo vài phần xinh đẹp lười biếng, vừa nhìn liền thấy Jung Yunho đang đưa lưng về phía cậu, mặc quần áo thường màu xanh lục, thân hình thon dài, không biết đang lúi húi làm gì đó.
“Ngươi đã tỉnh?” Jung Yunho quay đầu mỉm cười, tràn đầy dịu dàng, Kim Jaejoong mấy ngày nay đã không còn nhõng nhẽo càn quấy như lúc trước, cũng dần dần thích ứng với cuộc sống hai người, tuy thỉnh thoảng lại lén lút làm mấy việc xấu, nhưng sáng ra tỉnh lại liền đi tìm hắn, điều này khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Yunho vẫy tay với cậu, cười nói, “Không phải hôm qua ngươi nói muốn ăn trân châu ủ rượu hồi bé từng ăn sao, ta làm sắp xong rồi này, đến mà xem.”
“Ta nói muốn ăn trân châu ủ rượu lúc nào?” Kim Jaejoong nhíu mày, chiếc mũi thanh tú khẽ giật giật, hoàn toàn không thể nhớ ra mình nói muốn ăn lúc nào.
“Không nhớ hả?” Jung Yunho phủi phủi bột mì trên tay, cầm tay Kim Jaejoong kéo cậu đến cạnh bếp, yêu chiều sờ sờ mũi cậu khiến Kim Jaejoong hờn dỗi, liên tục né tránh, cậu vô cùng để ý bề ngoài của mình, không muốn trên gương mặt xinh đẹp của mình lại dính bột trắng đâu.
Hạ nhân trong phòng bếp đã sớm bị đuổi ra ngoài, Kim Jaejoong hôm nay tâm tình không kém, vì vậy náo loạn một hồi liền không phản kháng nữa, cười hì hì tựa vào người Jung Yunho, tiến tới nhìn trân châu tròn vo trong nồi, miệng buồn bực nói:
“Không nhớ, ta xưa nay không thích ăn thứ này mà.” Kim Jaejoong không hề nói sai, cậu từ trước đến nay đều chỉ ăn đồ quý giá, trân châu ủ rượu là món ăn vô cùng tầm thường, cậu gần như không đụng tới.
“Có cần ta giúp ngươi nhớ lại không?” Giọng nói trầm thấp của Jung Yunho vang lên bên tai Kim Jaejoong, mang theo vài phần trêu chọc, “Tối hôm qua, trên giường nhỏ…”
Mắt Kim Jaejoong đảo mấy vòng, mắt to tròn đen láy, tựa như viên ngọc đen xinh đẹp trên bàn cờ trắng, chớp chớp vài cái nhìn Jung Yunho đang trêu chọc mình, những kí ức xấu hổ kia liền quay trở lại.
Hôm qua, cậu nghĩ ra trò mới để giày vò Jung Yunho, gọi người đến động tay động chân với chiếc giường nhỏ mà Jung Yunho thường nằm, một đám thợ mộc bận rộn cả buổi chiều mới lắp ráp xong cơ quan ẩn trên chiếc giường nhỏ kia, chỉ cần có người nằm xuống là sẽ bị giữ chặt.
Vì vậy, cậu dùng sắc dụ dỗ tên tự xưng là chính nhân quân tử kia, khiến hắn bị giữ chặt trên giường nhỏ, lúc này liền chuẩn bị báo thù cho toàn bộ những tra tấn ngọt ngào trên giường mà cậu ngày nào cũng phải nhận.
Cuối cùng, vì lắp ráp quá gấp rút nên cơ quan trên giường không chắc chắn, khiến Jung Yunho giãy ra được, thành ra cậu lại tự mua dây buộc mình, bị ăn sạch sẽ.
Nhưng mà, cậu nói muốn ăn trân châu lúc nào?
Thấy biểu tình của Kim Jaejoong từ hiểu rõ lại biến thành nghi hoặc, Jung Yunho cười một tiếng, cúi đầu thầm thì gì đó bên tai cậu, Kim Jaejoong lập tức đỏ mặt.
Lần này cậu đã nhớ ra rồi.
Tối hôm qua, lúc cậu đang trêu chọc đại gia hỏa của Jung Yunho, thấy hai viên bên dưới mềm mềm vô cùng đáng yêu, liền vuốt ve, còn cố ý nói đến trân châu ủ rượu hồi bé ăn ở Jung phủ, ý muốn cười nhạo Jung Yunho mềm nhũn như trân châu.
Cái tên thích mang thù này!
Biết ngay là hắn không có hảo tâm như vậy mà!
“Được rồi, làm xong rồi, muốn ăn thử không?” Jung Yunho dùng muôi bạc múc một chén, đưa đến trước mặt Kim Jaejoong, nói, “Nhìn xem, đến cùng là cái nào ăn ngon hơn?”
Kim Jaejoong nắm chặt tay, gần như muốn bộc phát.
“Cái này cũng rất mềm đấy.” Jung Yunho buồn cười nhìn bé hồ ly của hắn, cố ý bổ sung một câu, mấy ngày nay, Kim Jaejoong làm đủ trò xấu, đủ độc ác, nhưng cũng không đến mức khiến hắn không chống đỡ được, chỉ là nếu tiếp tục như vậy, những người khác sẽ không chịu được.
“Mềm cái đầu ngươi ấy!” Kim Jaejoong nhìn chằm chằm trân châu trong bát, hít một hơi thật dài, rốt cuộc nhịn không được bắt đầu mở miệng chửi bới, “Hôm nay ta mà không chặt ngươi thành tám khúc, ta sẽ không mang họ Kim nữa.”
“Jae Jae, ngươi xem ngươi lại quên rồi kìa.” Jung Yunho cười vui vẻ, chậm rãi mở miệng, “Ngươi đã sớm họ Jung rồi mà đúng không?”
“Ai nha!”
Phúc bá vội vã đi đến cửa phòng bếp, đúng lúc gặp phải Kim Jaejoong đang lao tới, suýt nữa bị xô ngã, Phúc bá đã sớm thành tinh nhìn sắc mặt Kim Jaejoong, lại nhìn Jung Yunho cười tao nhã, hiểu rõ, đại thiếu gia nhà hắn, đoán chừng lại ăn trộm gà không xong còn mất nắm thóc rồi.
Ah, hiện tại, hẳn là đại thiếu gia nhà bọn hắn thắng bảy lần, Jung chủ tử thắng sau lần.
Lát về nhất định phải ghi vào sổ, lão già Lâm quản gia lại thua hắn một vò rượu rồi.
“Phúc bá, ngươi đứng đây làm gì?” Kim Jaejoong giận lây sang cả người khác, “Đường lớn như vậy, sao cứ đứng đây chắn đường hả?”
Chẳng lẽ có việc cũng không được bẩm báo sao?
Phúc bá nước mắt đầy mặt nhìn trời cao, rốt cuộc hiểu rõ tại sao Nhị thiếu gia không dám đến, dường như sợ chỉ vào phủ thôi là đại thiếu gia sẽ lao tới cắn hắn vậy.
“Đại thiếu gia, Shim tiên sinh đã đến, hiện đang ở thư phòng đợi ngài.”
“Changmin đã đến?” Kim Jaejoong nghe vậy liền yên tĩnh trở lại, khôi phục sự khôn khéo cùng tỉnh táo, trong mắt lóe lên tia sáng, thầm nghĩ, Shim Changmin mấy hôm nay phải nhiếp chính, đoán chừng là bận đến sứt đầu mẻ trán, sao còn thời gian tới chỗ này, “Ta đi trước, Phúc bá, ngươi để ý Jung Yunho.”
“Để ý Jung chủ… Thiếu phu nhân?”
“Thiếu phu nhân chứ còn ai nữa?” Kim Jaejoong nheo mắt lại, bày bộ mặt ghét bỏ, bĩu môi nói, “Ngươi già rồi lên lú lẫn à, chẳng lẽ Kim phủ ta còn Thiếu phu nhân khác nữa sao?”
“Lão nô già rồi, trí nhớ không được tốt, đại thiếu gia thứ lỗi.” Phúc bá cũng biết cậu còn chưa nguôi cơn giận, lập tức cười nói, “Ta đã già, nào có sức sống như hai vị, đêm cũng không cần ngủ.”
“Phúc bá!” Kim Jaejoong giận dữ, đáng tiếc người nói lời này lại là Phúc bá cậu luôn coi như phụ thân của mình, chỉ có thể giận đến đỏ mặt mà không thể làm gì, tên Jung Yunho không biết tiết chế kia, vì hắn mà dạo gần đây, hạ nhân trong phủ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, “Ngươi ở đây để ý Jung Yunho, bảo hắn ăn toàn bộ trân châu ủ rượu kia cho ta, thừa một viên thì biết tay ta.”
Kim Jaejoong hung hăng bước đi, Phúc bá mắt nhìn Jung Yunho, lại nhìn nồi trân châu ủ rượu, cung kính nói: “Jung chủ tử, đành phải ủy khuất ngài ăn hết rồi.”
“Phúc bá, khiến ngài khó xử rồi.” Jung Yunho áy náy cười, tao nhã ấm áp, khiến Phúc bá cũng phải xấu hổ, đương gia tốt như vậy sao lại vừa ý đại thiếu gia nhà hắn nhỉ, thật sự không hiểu nổi, “Ta thu dọn chỗ này đã, ngài đi trước đi.”
“Jung chủ tử, đại thiếu gia chúng ta…. Được lão đương gia nuông chiều.” Phúc bá dừng một chút, dù sao Kim Jaejoong hiện tại có tính tình biệt nữu mà ngang ngược như vậy phần lớn vẫn là nhờ công lao của người đàn ông trước mặt, chỉ là không muốn nói ra, “Kính xin ngài bỏ qua, nhường hắn một chút, nếu không, Kim phủ này chẳng có ngày nào được yên lành.”
“Ta hiểu mà.”
“Vậy chủ tử cứ tự nhiên, lão nô lui trước.”
“Mời ngài.”
Kim Jaejoong quay về Nhất Ngôn đường của mình, trên đường đi còn “Trêu hoa ghẹo nguyệt”, ra tay tàn phá không ít hoa và cây cảnh, trút toàn bộ lửa giận với tên hỗn đản Jung Yunho kia ra ngoài, lúc này cậu cầm trong tay một nhành cỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, kết quả, vừa ngẩng đầu đã thấy Shim Changmin tựa trên ghế bành trong phòng mà ngủ.
Chỉ mới vài ngày không gặp, thiếu niên luôn cười tủm tỉm lúc trước nay đuôi lông mày cùng khóe mắt đều mang theo thần sắc mệt mỏi, hai tay nắm chặt, hoàn toàn không còn sự phóng khoáng tiêu sái của một Vương gia nhàn hạ lúc trước.
Trưởng thành, có đôi khi chỉ trong chớp mắt.
Kim Jaejoong tuy bình thường thích bắt nạt Shim Changmin, nhưng quả thật, tự đáy lòng cậu cũng yêu thương đệ đệ này không kém gì Junsu, chỉ là từ trước tới nay, cậu luôn dùng hành động biệt nữu để bày tỏ tình cảm của mình.
Mạnh miệng, mềm lòng.
Biệt nữu không chịu thổ lộ tình cảm chân thật trong lòng.
Bất kể là Jung Yunho, Shim Changmin hay Kim Junsu đều như vậy cả.
Ngày thu nhiệt độ đã khá thấp, vì cửa không đóng nên khí lạnh tràn vào, dù trong phòng đốt lò sưởi nhưng vẫn đủ khiến Shim Changmin rùng mình một cái, trên quần áo mỏng có một tầng hơi nước, sắp sửa kết thành băng, Kim Jaejoong nhìn thấy thì đau lòng, quay người cầm chiếc áo khoác, định đắp lên người hắn, không nghĩ tới vừa mới đến gần, Shim Changmin liền mở to mắt, ánh mắt sắc bén, nhận ra ngươi đến là Kim Jaejoong mới thả lỏng.
“Jaejoong ca.” Tiếng gọi này khàn khàn, vô cùng khó nghe, khiến Kim Jaejoong giật mình nhảy dựng lên, vội vàng rót chén nước cho hắn, nhìn hắn ngoan ngoãn uống, còn chưa mở miệng hỏi, Shim Changmin liền ủy khuất nói, “Ca, ta đói bụng, cho ta ăn chút gì đi, về sau ta sẽ không bao giờ hợp tác với Jung Yunho lừa ngươi nữa đâu.”
Không bao giờ làm nữa!
Bởi vì về sau, sợ là đã không còn cơ hội rồi.
Ánh mắt phức tạp mang theo cầu khẩn của Shim Changmin khiến Kim Jaejoong trong lòng đau xót, gọi hạ nhân, sai phòng bếp làm những món ngon nhất mang lên.
Kim gia từ trước tới nay hiệu suất làm việc luôn rất cao, chỉ một khắc sao, một hàng thị nữ nối đuôi nhau đi vào, trên tay bưng chén đĩa tinh xảo, mùi hương thơm phức từ các món ăn bốc lên nghi ngút.
Shim Changmin như đã đói bụng nửa năm, mắt sáng rực lao tới, càn quét một hồi đến lưng lửng bụng, lúc này mới bình tĩnh trở lại, Kim Jaejoong ngồi đối diện hắn, hai tay đặt trên bàn, mắt to chớp chớp nhìn Shim Changmin, vẻ mặt hiếu kỳ.
“Ca, ăn ngon lắm, cơm ở chỗ ngươi là ngon nhất, nhưng mà, về sau có lẽ không còn cơ hội ăn nữa rồi.”
Shim Changmin trong miệng ngậm bánh bao gạch cua, ậm ừ nói, Kim Jaejoong nghe vậy vội vàng truy vấn:
“Ngươi nói cái gì? Ăn xong hãy nói.”
“Không có gì, ta nói là, trân châu ủ rượu này ăn ngon lắm, giòn lại thơm, là đầu bếp mới tới làm sao? Món này hình như không phải do Lý thúc làm.”
Kim Jaejoong nghe vậy kinh ngạc, vội vàng nhìn lại, trong bát bằng lưu ly quả nhiên là trân châu mà Jung Yunho làm, hiện tại đã bị Shim Changmin tiêu diệt phân nửa.
Tên chết tiệt kia!
Đêm nay cậu nhất định phải thử xem, trân châu kia có giòn như vậy không.
“Ngươi nhìn ngươi đi, nào có dáng vẻ của Vương gia, ngay cả hạ nhân nhà ta cũng không bằng.” Đợi Shim Changmin ăn gần xong, Kim Jaejoong liền rót chén trà xanh đưa tới, lúc này mới mở miệng hỏi mục đích hắn đến, “Nói đi, lần này tới tìm ta làm gì?”
“Ca, ta đã mấy ngày không ăn no rồi.” Shim Changmin trước mặt Kim Jaejoong thì vô cùng trẻ con, dụi dụi hốc mắt đỏ bừng tỏ rõ sự mệt nhọc của hắn, “Trong cung công việc bề bộn, ta lại phải chấp chính, bao nhiêu việc đổ lên đầu.”
“Vậy cũng đâu thể không ăn cơm?”
“Trong cung các thế lực đều đang dòm ngó, ta nào dám ăn, sợ bị hạ độc, mỗi ngày chỉ dám đợi đến đêm ăn chút hoa quả lót dạ, ban ngày ngay cả nước trà cũng không dám uống nhiều.”
Shim Changmin nói thì nhẹ nhàng vô cùng, nhưng Kim Jaejoong nghe được thì trầm mặc, cậu và Shim Changmin quen biết đã lâu, vị Tiểu Vương gia thích du ngoạn nhân gian này từ trước tới nay luôn rất lạc quan vui vẻ, chưa bao giờ thấy hắn tiều tụy và mệt mỏi như vậy.
“Ca, ta hôm nay còn có một việc muốn nói với ngươi.” Shim Changmin tựa hồ suy nghĩ rất lâu mới mở miệng nói, “Ta về sau, e rằng không thể tới nơi này nữa.”
“Vì sao?” Kim Jaejoong nghi hoặc khó hiểu.
“Hiện tại trong cung vô cùng hỗn loạn, bên phía nhị ca đoán chừng sẽ sử dụng bạo lực, ta không biết…” Shim Changmin biết Kim Jaejoong đủ thông minh, cũng đủ trưởng thành, có thể hiểu điều hắn nói, bởi vậy liền không nói đến hậu quả nữa, hai người nhìn nhau ngầm hiểu, sau đó Shim Changmin giả bộ vui vẻ nói, “Huống chi, chẳng may ta thực sự phải làm Hoàng đế bỏ đi kia, về sau lại càng không được ra ngoài, có khi, đây là lần gặp mặt cuối cùng cũng nên.”
“Ta hỏi ngươi, cuộc đấu với Nhị hoàng tử, ngươi nắm chắc mấy phần?” Kim Jaejoong là người vô cùng khôn khéo, vừa hỏi liền hỏi trúng trọng tâm.
“Ta à…” Shim Changmin xoa xoa mày, ra vẻ không để ý nói, “Nhiều nhất là ba phần thôi, ta lúc trước không quản việc trong cung, Jung tỷ tỷ hiện giờ thân mình còn lo chưa xong, Phượng quân đã qua đời, hậu cung cũng sớm hỗn loạn, đại ca, tứ ca hữu tâm vô lực, những lão thần khác phần lớn là nho sinh, tay trói gà không chặt, trong tay ta không có binh quyền, lại không có lệnh bài, Ngự lâm quân trong kinh chỉ có một vạn, ta cũng chỉ có thể điều động một bộ phận, mà trong tay nhị ca có ba vạn tinh binh, đoán chừng có thể điều động đến một nửa số đó, ta…”
Shim Changmin càng nói, Kim Jaejoong càng nhíu chặt mày, cuối cùng lông mày như xoắn chặt lấy nha, Shim Changmin thấy thế, biết rõ cậu đang suy nghĩ cách, vội vàng bổ sung, “Ca, chuyện nay ngươi tuyệt đối không được tham dự, ngươi là một thương nhân, bất kể thay đổi triều đại thế nào cũng không gây họa cho ngươi, huống chi còn có Jung Yunho khá thân thiết với nhị ca ta, chỉ cần ngươi không xuất hiện liền không có việc gì, ta hôm nay vụng trộm tới đây là muốn nói cho ngươi việc đó, không được hành động thiếu suy nghĩ, việc ta thân thiết với ngươi chỉ có vài người biết, ta sẽ xử lý cẩn thận, ngươi cũng phải đề phòng đấy.”
Shim Changmin vội vã nói xong, đứng dậy định đi, Jaejoong không nhịn được nữa, đột nhiên vỗ mạnh bàn một cái, chửi thành tiếng:
“Shim Changmin đáng phanh thây xé xác kia, ngươi coi Kim Jaejoong này là cái gì hả?”
“Ca.” Shim Changmin kinh ngạc quay đầu lại liền thấy Kim Jaejoong lửa giận ngút trời xông lên tóm lấy hắn, “Ca, ca, tóc, tóc, đau.”
“Shim Changmin, ta và ngươi quen biết đã bao nhiêu năm, tình cảm nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại đứng đây bảo ta vứt bỏ là bỏ được sao, ngươi nghĩ ta là tên Jung Yunho kia sao?”
“Ca, liên quan gì tới Jung Yunho đâu.”
“Câm miệng, ta nói liên quan thì có liên quan.”
Cho nên nói, Shim Changmin dù thế nào cũng không đấu lại được Kim Jaejoong, khí thế lúc đầu của hắn đã biến mất không còn thấy tăm hơi, kêu đau liên tục.
“Shim Changmin, ngươi nghe cho rõ đây, ca của ngươi đã định trước phải xông vào vũng bùn này rồi, việc của lão Hoàng đế già lúc trước, ta không thèm quản, giờ ta nhất định phải quản, còn gã Nhị hoàng tử kia, ta xem hắn có thể làm gì ta.” Kim Jaejoong hào khí ngất trời, hùng hồn nói, “Ta chỉ dùng bạc thôi cũng đủ để đập chết hắn.”
“Ca… Cổ áo…”
“Ngươi trở về cung, sống cho tốt vào, giờ thì cút.”
“Ca, ngươi đừng làm càn, đây không phải việc nhỏ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
“Ca của ngươi là người hay làm càn sao?”
Thật vậy mà!
Shim Changmin trong lòng gật đầu, khổ nỗi không dám nói ra, đành phải để mặc Kim Jaejoong tung chân đá hắn ra khỏi phòng, còn cậu thì đứng trong phòng gọi hạ nhân rối rít:
“Đi, gọi Jung Yunho tới đây cho ta, nhanh lên, cả đám là rùa hay sao mà chậm thế.”
Nửa khắc sau, trong Nhất Ngôn đường.
“Jae Jae, gọi ta làm gì vậy?”
“Jung Yunho, ta phải giúp Shim Changmin lên ngôi hoàng đế.”

“Được!”

1 comment :

sakura1610 said... [ Trả lời ]

Lên ngôi hoàng đế là một việc vô cùng hệ trọng thế mà với JaeJoong như một trò đùa còn với YunHo thì nhẹ tựa lông hồng. Vừa nghe mỹ nhân nói là liền đồng ý. Thế mới biết, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. :D