Part
29
Yunho
chà xát nhẹ mu bàn tay Jaejoong, nhìn chằm chằm bức tường trước mặt đến thất thần,
hôm nay sẽ cùng Eu Gon đi tìm Seo Chul, hai ngày cứ vậy đã qua, nhưng hai ngày
vừa rồi thật sự giày vò, kể cả hiện tại, Yunho chuyển ánh mắt, Jaejoong tái nhợt,
mặt mũi không còn chút huyết sắc, không biết đến lúc nào Jaejoong mới tỉnh lại,
Yunho trơ mắt nhìn Jaejoong mười tám năm, cậu chưa bao giờ giống như thế này, mấy
ngày trời không nói một câu, không cười, không để ý tới hắn, nằm trên giường bệnh,
mắt nhắm, thứ duy nhất truyền đạt dấu hiệu còn sống chỉ còn tiếng hít thở nho
nhỏ cùng bàn tay được chà xát ấm nóng, Yunho thật sự không quen, không quen
nhìn Jaejoong như vậy.
Hẹn
Bong Eu Gon giữa trưa tại quán lần trước, trong điện thoại, Eu Gon nhắn cho Yunho,
không cần mang cái gì, chỗ tao đưa mày đến cái gì cũng có. Buổi sáng lúc hơn
tám giờ, Do Kae đến phòng bệnh, cô biết rõ hôm nay Yunho muốn đi làm gì, hai
ngày nay cô không ngừng khuyên bảo Yunho, nhưng kết quả chỉ là vô dụng, Yunho
đã quyết, điểm ấy ở trên mặt hắn rõ rành rành, cô quen hai người này 5 năm,
Yunho đối với Jaejoong mà nói, ít nói hơn hẳn, bình thường đối xử với mọi người
ôn hòa lễ phép, nhưng cô cảm thấy Yunho rất lạnh lùng, vì dù cho quen biết lâu
như vậy, khoảng cách giữa hai người vẫn không hề giảm bớt, chỉ có lúc đối với
Jaejoong, mới có cảm giác hắn buông hết cứng nhắc cùng lạnh lùng, hoàn toàn thả
mình.
Do
Kae trong lòng âm thầm cầu trời phù hộ, mong Yunho lần này nhất định không xảy
ra chuyện gì ngoài ý muốn, phù hộ Jaejoong mau mau tỉnh lại, phù hộ anh em họ
có thể nhanh chóng trở về lúc trước, thật vui vẻ, bình an.
Yunho
hôm nay để YongCheng ở nhà nghỉ ngơi, Do Kae phụ trách chăm Jaejoong, khoảng mười
một giờ, Yunho mặc quần áo xong, một bộ phải đi, Do Kae đứng dậy, đến trước mặt
hắn, mím môi, phiền muộn nói: “Yunho, em biết rõ giờ em nói gì cũng vô dụng,
nhưng anh phải nhớ kỹ, trước khi làm gì phải nghĩ đến Jaejoong… Nghĩ đến cuộc sống
sa này của anh và Jaejoong…?”
Yunho
cài nút áo, cười nói: “Do Kae, em yên tâm đi, anh sẽ bình an trở về.”
“Phải
mau về, biết không? Cái loại người cặn bã đó, không cần phải tốn nhiều thời
gian.”
Yunho
gật đầu, “Uhm, hôm nay Jaejoong giao cho em, luôn làm phiền em như vậy, anh ngại
quá. Hôm nay anh không cho cha đến chính là sợ ông ta hỏi quá nhiều, anh…”
“Lại
còn khách khí nữa!” Do Kae giả bộ tức giận.
Yunho
vội vàng giải thích nhưng không thể diễn giải: “Anh…”
“Được
rồi.” Do Kae cười: “Em hiểu ý anh rồi.”
Gãi
gãi gáy, Yunho nói: “Anh đi đây, ở đây giao cho em.”
Lo lắng
nhìn Jaejoong một chút, Yunho liền ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đến chỗ hẹn Eu
Gon, hắn vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ, Eu Gon đã tới, hai người chẳng quan tâm đến
ăn uống, vì Yunho trong lòng có nhiều nghi vấn, tùy tiện gọi hai cốc nước trái
cây, Eu Gon chạy tớn, thở hồng hộc uống một mạch nửa cốc nước, lau miệng liền
nói: “Yunho, mày biết không, thằng Seo Chul có bệnh.”
Yunho
sững sờ, nghiến răng: “Tao thấy đúng là có bệnh, đầu sao?”
“Đúng!
Ở đầu!”
Yunho
ngơ ngẩn, vừa rồi hắn chỉ nói bừa, không nghĩ lại đúng, nhíu mày hỏi: “Cụ thể
như thế nào?”
Ue
Gon cắn ống mút trong miệng, nghiêm túc nói: “Là ông già nhà tao nói, Seo Chul
bị tâm thần phân liệt chừng năm sáu năm rồi, di truyền từ mẹ. Lúc trước nó
không có bệnh, nhưng sau khi mẹ nó ngoài ý muốn qua đời, thằng ấy bắt đầu không
bình thường, mấy tháng gần đây càng nghiêm trọng, vì nó từ chối trị liệu, thi
thoảng mới ép được uống thuốc, là cha nó cứng rắn trói trong nhà, đổ hết thuốc
vào mồm.”
Yunho
có chút ngoài ý muốn, dù là tâm thần phân liệt, cũng không thể cứ thế mà tổn
thương Jaejoong được.
“Tao
trong điện thoại cũng nói với mày rồi đó, cha nó là bí thư thành ủy thành phố
chúng ta, có thể hô mưa gọi gió, tao nghĩ bình thường Seo Chul thế kia là theo
cha hắn, có cha ắt tất có con. Cha nó thanh danh không tốt lắm, nếu không thì
đã không vậy…” Bong Ue Gon nói đến đây liền dừng lại một chút, như có điều gì
suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng hung dữ phán một câu: “Không phải thằng nào tai to mặt
lớn đều như thế này sao?”
“Hửm?”
Yunho nghi vấn hỏi.
Bong
Ue Gon thở dài, vứt ống mút trong cốc nước ra ngoài, tức giận nói: “Quan to chẳng
thằng nào tốt đẹp cả! Ông già Bong Bum kia cũng ngày ngày vài người, sợ rằng sẽ
có ngày tinh tẫn nhân vong ở trên giường của con nào mà không biết tên nổi.”
“Ah?”
Yunho nghe cũng không hiểu nổi.
Ue
Gon hoàng hồn, ý thức mình đã kéo câu chuyện quá xa, cười xòa: “Bong Bum… Ông
già đấy á, phong lưu thành tính, mày biết thế là được rồi.”
“Ah…”
Yunho vốn là biết chút ít, lúc trước khi học trung học, Bong Ue Gon có khi tá
túc nhà hắn, một mình ôm chăn, gối ở góc giường lẩm bẩm chửi bới ông già ở nhà,
rủa ông gặp phải gái gọi sát thủ, khi đó Yunho nghe còn thấy buồn cười, nhưng
cũng hiểu Ue Gon phiền lòng chuyện gì, Ue Gon mặt lúc nào cũng hi hi ha ha,
nhưng hóa ra cũng có lúc Yunho có thể thấy thời điểm người này thương tâm, cha
thì suốt ngày ở bên ngoài phong lưu, cho dù có là loại con trai lạnh lùng, dửng
dưng cũng không thể chịu được, dù sao cũng là cha mình mà.
“Yunho,
mày lần này đi, rốt cục định như thế nào?”
Ue
Gon một mực không hỏi đến Yunho muốn xử lý Seo Chul thế nào, bởi vì đó là chuyện
giữa Yunho và Jaejoong, nhưng việc đã đến nước này, nếu như Seo Chul chỉ là lưu
manh ngoài đường, mọi chuyện sẽ đơn giản thôi, ai bảo kẻ này lại là con cưng của
bí thư thành ủy, đương nhiên sẽ có phiền toái. Nếu Yunho thật sự đánh Seo Chul
tổn thương đến tàn phế, cho dù ông già ở nhà có hô mưa gọi gió như thế nào cũng
khó bảo vệ Yunho chu toàn.
Yunho
hiểu lo lắng của Ue Gon, quyết định ban đầu cũng không thay đổi.
“Đánh
cho nó một trận, thấy nó bị vứt lên xe cho vào bệnh viện là được rồi.”
Ue
Gon gật đầu: “Hợp lý, thế nhưng ----” đột nhiên ghé sát vào Yunho, khóe miệng
nhếch lên hàm xúc không rõ vui vẻ, “Tối hôm qua, ông già kể cho tao một kế, tao
thấy không tồi.”
Yunho
hỏi: “Cái gì?”
“Seo
Chul không phải bị tâm thần phân liệt đấy sao, biến nó thành tâm thần thật
luôn, nó tâm thần, chúng ta có thể đổ lỗi cho nó, bệnh tâm thần ai chả biết rồi,
coi như là do nó không điều khiển được bản thân.”
Trong
lòng Yunho trấn động, trong thâm tâm nói cho hắn biết tuyệt đối không thể làm vậy,
Seo Chul đánh Jaejoong, hắn chỉ muốn đánh trả, đem oán hận phát tiết, nếu bảo
biến Seo Chul tâm thần phân liệt thành bệnh tâm thần, hắn không làm được, lương
tâm hắn sẽ không yên, Jaejoong cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy.
Nhìn
Yunho do dự, Ue Gon nói tiếp: “Có chuyện tao vốn gạt mày, là cha tao, cũng không
phải cảnh sát bình thường, ông ta là thanh tra cảnh sát trưởng, đây cũng là
chuyện tao nắm chắc, một khi Seo Chul bị tâm thần, chúng ta bên này cũng dễ làm
hơn nhiều.”
“Không
được, không thể làm vậy.”
Yunho
rất nhanh cự tuyệt, sao đó thâm ý nhìn Ue Gon: “Mày giấu kỹ đấy.”
“Yunho,
tao… không nói là vì tao không muốn đề cập đến, tao nghĩ không cần phải nói,
tao vốn cũng chả trông mong gì từ ông ấy, mày cũng biết rồi đấy.”
Ue
Gon bất đắc dĩ nở nụ cười, không khí ranh mãnh lúc nãy trở nên ngưng trọng, thở
dài nói: “Tao biết ngay mày sẽ không đồng ý, nhưng cách này Bong Bum ông già hiểm
ác đó cũng nghĩ đến, chúng ta cũng chỉ là dạng non nớt sao nghĩ ra được, thế
nhưng ông ấy nói đó cũng là cách duy nhất, dù hơi ác thật, nhưng tao đương
nhiên tôn trọng quyết định của mày.”
Yunho
nghe xong, đứng dậy, gọi phục vụ tới tính tiền, sau đó nói: “Đi thôi, dẫn tao
đi, tao vẫn muốn đánh nó một trận xả hận trong lòng.”
Yunho
nghĩ thế nào cũng không ngờ được Ue Gon lại dẫn hắn tới Bar, đứng ở cửa vào, Yunho
giật mình chỉ vào biển Bar, Ue Gon có chút xấu hổ cười cười: “Trong thư mày
cũng từng nhắc đến đây, tao biết mày thường tới chỗ này, đây là Bar mở cha tao
đứng đầu.”
Cái
thế giới này thật nhỏ, Yunho không thể không cảm thán như vậy.
“Vào
thôi, Seo Chul chắc sớm chờ bên trong rồi.”
Ue
Gon và Yunho lên tầng hai quán bar, thấy Ue Gon đến, ai cũng cung kính cúi
chào, Seo Chul bị trói vào ghế, người và ghế đang đổ dưới đất, không ngừng giãy
dụa, hai tay bị còng chặt, nhìn thấy Yunho, Seo Chul hung dữ trừng mắt, gân
xanh nổi đầy trên trán, dùng sức chửi: “Bọn mày là ai, còn muốn sống không? Mau
thả tao ra!”
Eu
Gon hung ác đá cho Seo Chul một cái, Seo Chul đau đến nhe răng há miệng không kịp
kêu thành tiếng, Yunho bất động thanh sắc nhìn chằm chằm kẻ không an phận trên
mặt đất, Seo Chul cởi trần, cũng không có chỗ nào tổn thương, xem ra ngoại trừ
cước kia, hai người to cao cũng chưa làm gì gã.
Ue
Gon cười lạnh, ngồi xổm dùng tay vỗ vỗ mặt Seo Chul: “Mày không biết bọn tao là
ai, thế nhưng em trai người này hẳn là mày quen đi.”
Seo
Chul trừng mắt đến nỗi hai tròng mắt muốn rơi ra, hận không thể khoét lỗ trên
người Yunho, Yunho cười mà như không cười nhìn gã, không nói gì, Seo Chul nhìn
một chốc, quát: “M* kiếp, đừng có vòng vèo, ai hả?”
Yunho
đi đến, Ue Gon tự giác đứng tránh sang một bên, bóng Yunho tới gần bao trùm kín
người Seo Chul, khiến gã không khỏi không cảm thấy áp bách, gã thật sự không biết
hai người này là vì ai đến, bình thường Seo Chul đắc tội với quá nhiều người,
muốn tìm gã báo thù chắc phải xếp hàng chờ mất, nhưng những người ngang nhiên
tìm gã tính sổ thì đây là lần đầu tiên. Buổi sáng nay, Seo Chul một mình lái xe
đi chơi Bi-a, vừa xuống xe đã bị hai người to cao giữ chặt hai tay, sao đó còng
tay ra sau áp giải lên xe, bị bắt đến đúng quán bar mình thường đến, mấy người
này chán sống rồi sao, bắt cóc cũng không hỏi ông nội là ai! !
Yunho
bỏ qua vẻ mặt khiêu khích của Seo Chul, không biểu tình mở miệng: “Sao mày phải
đánh em trai tao? Mày có biết khi mày ăn chơi đàng điếm, em tao thế nào không? Em
ấy ở trong bệnh viện cấp cứu, đến giờ còn chưa tỉnh, toàn thân không chỗ nào
lành lặn, đấy tất cả đều do mày làm.”
Yunho
đột nhiên hung hăng đá vào ngực Seo Chul một cái, dùng sức khiến Seo Chul kêu
thành tiếng. Người đàn ông này nhìn qua thì thấy gầy, sức lực lại quá dũng sĩ,
nhưng hắn là ai a? Nếu bắt Seo Chul phải cúi đầu không bằng bảo gã chết luôn
cho xong! “CMN, ông đây đánh nhiều người rồi đấy! Em mày là thằng nào, nói tên
coi!”
Yunho
không trả lời, biểu tình không có gì biến hóa nhưng lại nhìn ra được hắn đang ẩn
nhẫn gì đó, hắn tiến thêm một bước gần Seo Chul, túm lấy cổ áo gã vung một đấm,
mặt Seo Chul lệch sang một bên, khóe miệng rách, gã vừa muốn quay đầu chửi, Yunho
lại đấm gã thêm một phát, không để cho Seo Chul có thời gian phản kháng, Yunho dùng
cả chân tay, đấm đá Seo Chul tựa như đối với một bao cát vô tri. Trong nháy mắt
Yunho trở thành con sư tử tàn bạo, hai mắt đỏ rực làm người ta sợ hãi, miệng gầm
nhẹ, từng quyền cước không hề nhẹ đi, chỉ có gia tăng, như hận không thể xé tan
Seo Chul thành hai mảnh, khiến gã thịt nát xương tan.
Bong
Ue Gon từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên, nhìn chằm chằm. Ue Gon chưa bao giờ thấy
Yunho điên cuồng thành dạng này, toàn thân tản ra khí tức khắc nghiệt, trong mắt
tràn đầy hàn khí, đây là thằng bạn vốn ôn hòa điềm đạm sao? Như thể đây không phải
Jung Yunho, bởi vì kinh nghiệm hồi trước, Yunho so với bạn cùng trang lứa thì
thành thục hơn nhiều, mọi chuyện đều xem xét kỹ càng sau đó mới quyết định, có
gan làm lãnh đạo. Cho nên khi đối mặt với một Yunho không thể khống chế như thế
này, Ue Gon đã biết Yunho từ trước đến nay che giấu rất kỹ yếu điểm của mình,
ai cũng không thể chạm vào, hiển nhiên điểm yếu của Yunho là Kim Jaejoong.
Seo
Chul thống khổ, cả người không thành dạng, chỉ mặc cho Yunho bộc phát, hai bên
má sưng phù, lỗ mũi, khóe miệng đều dính máu. Ue Gon thấy gã há miệng, ngay cả
răng cũng đỏ tươi, như vậy thật dọa người, miệng đầy máu như một quái vật ăn thịt
người. Ue Gon lẳng lặng nhìn Seo Chul mồ hôi pha lẫn máu, không có cách nào
khác, tự gây họa, hẳn là không thể sống.
1 comment :
ui thà anh đánh hắn điên đi cho rồi, sợ cái kiểu ăn miếng trả miếng này lắm, cuối cùng đau khổ chưa biết là ai sẽ gánh
Post a Comment