Part
35
Yunho
không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng,
khi hai vị cảnh sát “Chúng tôi nghi ngờ anh cố ý gây thương tích cho người
khác, mời anh đi theo chúng tôi” liền còng tay hắn lại. Đại não Yunho trống rỗng,
chỉ rõ ràng một điều, đến lúc rồi.
Jaejoong
dựa đầu giường cắn quả táo nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới sáng đã tối tăm mù mịt,
có lẽ tí không tránh được trận mưa lớn, Yunho sau khi hôn lên khóe miệng cậu đã
đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Từ lúc nằm viện đến giờ, mỗi ngày chỉ có thể vô dụng
nằm dài trên giường cậu chịu đủ rồi, may mà còn có Yunho, nếu không cậu sẽ buồn
chán đến mức xù lông mất.
Lần
này Yunho đi mua cơm lâu rồi mà vẫn chưa thấy về, Jaejoong đợi đến phát ngốc,
quá chán, cậu liền gọi điện thoại, tiếng chuông kêu dai dẳng rồi ngắt, không có
ai trả lời.
Dường
như có một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong đầu cậu, rõ ràng ban ngày mà bầu trời
lại tối đen quỷ dị, Jaejoong nhíu mày, gọi đi gọi lại số điện thoại đã không thể
quen thuộc hơn, cho đến khi bên kia tắt máy vẫn không kết nối được.
Jaejoong
vốn không phải là người có nhiều kiên nhẫn, chuyện liên quan đến Yunho cậu càng
không đủ lý trí cùng bình tĩnh suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, Jaejoong gọi cho Do
Kae, vẫn không có người tiếp, nhất thời Jaejoong có cảm giác như thể mọi người
xung quanh cậu đã biến mất chỉ còn lại một mình cậu, chai dịch truyền đã cạn
cũng không có y tá đến thay cho cậu.
Cậu
hận tại sao lúc này cậu không thể di chuyển, để ngay cả việc tìm kiếm đơn giản
nhất cũng không làm được.
Cuối
cùng Jaejoong bấm chuông gọi y tá, cậu ấn không ngừng khiến y tá vội vàng chạy
đến, chỉ thấy Jaejoong bình yên vô sự ngồi trên giường, lại nhìn thấy bình dịch
đã hết: “A, xin lỗi, chị quên mất chưa đổi bình cho em.”
Jaejoong
sắc mặt đen sì, nhàn nhạt nói: “Em muốn làm thủ tục xuất viện.”
Cô y
tá sửng sốt a một tiếng, “Cậu bé đẹp trai hay nói đùa vui ghê, bệnh tình em vừa
mới ổn định sao có thể xuất viện chứ.?”
Jaejoong
cúi thấp đầu, trong giọng như tận lực kiềm chế cái gì, nhắc lại: “Em muốn làm
thủ tục xuất viện, ngay bây giờ!”
Ngày
hôm qua còn là một cậu thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn đột nhiên
biến thành người không ai dám tới gần, cô y tá nhất thời không thể thích ứng nổi,
thấy vậy Jaejoong kích động gào to: “Em muốn ra viện, em phải ra viện! Em đưa
chị tiền, chị mua giúp em cái gậy chống được không? Em chỉ cần có thể đi là được
rồi, em không thể ở đây lãng phí thời gian!”
Cô y
tá càng hoảng sợ, liền bước lên giữ cánh tay Jaejoong trấn định cậu, nhưng cô vừa
mới chạm vào cậu, Jaejoong liền giống như bị kim đâm đẩy cô ra, rồi lại giữ chặt
cánh tay cô, thanh âm lộ ra hàm ý cầu khẩn: “Chị giúp em mua cái ba toong được không?
Em muốn đi tìm người, tìm anh trai em. Anh ấy đi đâu mất rồi, điện thoại gọi
không được, anh ấy đi mua đồ ăn hơn một tiếng rồi, giúp em mua ba toong được
không?”
Hốc
mắt Jaejoong lập tức hiện hồng, khiến cô y tá không thể nào chống cự, thở dài
nói: “Được rồi, em ở đây đợi chị, chị đi mua cho em.”
Jaejoong
cảm kích gật đầu, lại nghĩ đến gì đó, chỉ vào cái móc áo đằng sau cánh cửa:
“Anh em không mặc áo khoác ra ngoài, tiền anh ấy để trong túi áo khoác, chị lấy
giúp em đi.”
Cô y
tá cầm tiền, đi ra ngoài mua ba toong.
Jaejoong
thấy móc áo sau cánh cửa, ánh mắt thổi bay tới nơi nào không còn tiêu cự, miệng
thì thào: “Áo khoác không mặc, ví tiền không cầm, chỉ cầm tiền lẻ mua cơm, anh
thật sự đi ra ngoài mua đồ ăn cho mình rồi, nhưng sao còn chưa về?”
Lúc
này điện thoại vẫn ở trong tay Jaejoong đột nhiên rung bần bật, khiến Jaejoong
giật mình, là Jung Yunho.!
Vội
vàn ấn mở, chỉ có một dòng tin nhắn vô cùng đơn giản.
【Jaejoong,
Ue Gon hyung của em sẽ đến thay anh chăm sóc em, anh yêu em, ngoan】
Jaejoong
đọc được tin nhắn ngắn ngủi, lòng hẫng xuống tận đáy, những lời này đọc thì tưởng
chừng không có gì nhưng lại nói lên tất cả, Yunho hắn không còn cách nào đến
chăm sóc cậu, hắn muốn cậu ngoan ngoãn không thể bốc đồng tiếp nhận sự thực
này.
Run
rẩy bấm điện thoại gọi bên kia, nhưng Yunho vẫn tắt máy, ngón tay Jaejoong
không thể khống chế được nữa, Jaejoong ném điện thoại vào bức tường trước mặt, cạch
một tiếng, pin điện thoại tung ra, hai mắt Jaejoong đỏ vằn khiến người ta sợ
hãi, độ ấm trong phòng nhất thời như bị rút đi toàn bộ, nước mắt Jaejoong rơi
lã chã, gào to vào không khí: “Jung Yunho, khốn kiếp!”
Trong
giọng nói còn mang theo sự uất hận, cậu có thể tiếp nhận chuyện Yunho tìm bạn
gái, kiên cường đối mặt với đối tượng hắn kết hôn, có thể tha thứ chuyện Yunho trốn
tránh cậu, cũng có thể tự vịn tường đứng dậy nếu bị Yunho đẩy ngã, nhưng duy chỉ
có điều cậu không thể nhẫn nhịn đó là Yunho không nói một lời mà biến mất! Mấy
ngày nay thời gian dường như trở nên mơ hồ, bị một lớp vỏ bọc đường bao quanh để
Jaejoong đắm chìm bên trong, khi không khí đã thấm đẫm vị ngọt, liền trong giây
lát, vỏ đường đã bị phá vỡ bởi chính những hắc ám không biết từ đâu ập tới.
Jaejoong
vô lựa tựa trên thành giường, bên tai quanh quẩn đều là tiếng của Yunho, hắn
nói hắn sẽ không né tránh cậu, hắn nói hắn
yêu cậu, hắn nói tương lai chỉ có hai hai người bọn họ, ngọt ngào quá mức khiến
người ta bất an hóa ra tất cả chỉ là để trấn an cậu thôi sao?
Trong
đầu chợt lóe lên, Jaejoong mẫn cảm ngồi thẳng người, không để ý đến bên ngoài,
điểm lại mấy câu Yunho đã từng nhắc tới qua loa.
Bằng
cá tính Jang Hyo Shin, cho dù thật sự bị Seo Chul bắt không có cách đến bệnh viện,
cũng sẽ tìm mọi biện pháp gọi điện cho cậu…
Jang
Hyo Shin coi cậu là người bạn duy nhất, đã là duy nhất, như vậy đúng là có chuyện
khó giải thích rồi.
Cảm
giác bất an nhanh chóng bao quanh Jaejoong, mấy ngày hôm nay, Yunho thật sự cho
cậu một cuộc sống chỉ có hai người, nhìn có vẻ bình thường nhưng lại có cảm
giác như có cái gì tiềm tàng đằng sau.
Jaejoong
không dám nghĩ nhiều, không dám nghĩ xa, Jang Hyo Shin ở đâu? Seo Chul ở đâu?
Có một
tràng cảnh phủi bụi nhiều năm đột nhiên hiện lại trong tâm trí Jaejoong, lúc
đó, khi cậu chưa đến bốn tuổi, theo Yunho đến trường học, cậu bị bạn học của Yunho
vây xem, sợ đến mức trốn sau lưng Yunho, Yunho kéo cậu vào lòng, sau đó đen mặt
dùng khí thế bức người cảnh cáo những người kia, đây là em tôi, ai làm nó sợ, tự
gánh lấy hậu quả.
Trong
nháy mắt, Jaejoong đoán ra, đoán Yunho trong lúc cậu hôn mê đã làm những chuyện
gì, cũng rõ ràng, Yunho hiện giờ bị đưa đến đâu.
Jaejoong
lau khô nước mắt, đúng là hài hước, hóa ra, mấy ngày nay Yunho hứa hẹn với cậu,
không phải hứa cho một sự bắt đầu, mà sớm đã tính bước bỏ đi, hướng cho cậu một
kết thúc tàn nhẫn.
Lúc
cô y tá cầm ba toong vào, Jaejoong đã khôi phục nét mặt thường ngày, cậu cười
cười: “Chị gái, cảm ơn chị nhiều. Nhờ chị báo với bác sĩ để em xuất viện, những
thứ đang lắp trên người em, cũng có thể tháo xuống rồi.”
Cô y
tá đem ba toong đến bên giường, thở dài nói: “Em thật sự không sao chứ?”
“Có
thể gặp chị y tá dịu dàng lại hiền lành như vậy thật không dễ, vừa rồi em còn
quát to với chị, thật xin lỗi.”
Cô y
tá cảm thông cười cười: “Không việc gì đâu, chị rất vui vì có thể quen em, cậu
bé cá tính ạ, chị đi trước tìm bác sĩ giúp em.”
Jaejoong
gật đầu, đưa mắt nhìn cô y tá ra ngoài.
Cửa
phòng bệnh không đóng, gió từ hành lang lùa vào, xúc cảm lành lạnh bủa vây mặt Jaejoong,
hốc mắt lúc nãy còn ẩm ướt giờ đã bị gió hong khô, cậu sẽ không khóc nữa, không
để sự khổ sở khi Yunho biến mất không rõ nguyên nhân bị ai nhìn thấy, cái cảm
giác tuyệt vọng khiến cậu trở tay không kịp sẽ làm cậu không khống chế được,
nhưng cậu hiện giờ đã rõ chân tướng, Ue Gon hyung nhất định đến tìm cậu.
Anh,
lần này đến lượt em cứu anh, thế nhưng em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, em
muốn anh phải trả giá thật nhiều vì sự bồng bột của mình, tuy em biết sự bồng bột
của anh là do em, nhưng em không muốn phải chán ghét bản thân vì chuyện này.
Chúng
ta là duy nhất của nhau, nhưng hai người chúng ta sẽ sống như những đóa hoa hướng
dương, kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, lúc em lâm vào nguy khốn, anh càng phải
bình tĩnh, tỉnh táo, mà không phải là liều lĩnh nhảy theo em.
Lúc Jaejoong
nghĩ đến những điều này, cũng là đang khuyên nhủ chính mình.
Dù
sao, con đường của bọn họ phải đi, còn rất dài.
Quả
nhiên, cũng không lâu sau, Bong Ue Gon chạy đến, thấy Jaejoong, trong tích tắc
ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, không nghĩ rằng Jaejoong có thể bình tĩnh như
thế.
Jaejoong
ngồi trên giường chào hỏi y: “Ue Gon hyung, đã lâu không gặp.”
Bong
Ue Gon bước đến, cúi đầu nhìn đống băng quấn chi chít đầu cậu, chỉ chỉ: “Mấy
cái nào bao lâu nữa mới tháo được.?”
Jaejoong
lắc đầu: “Em không biết, chắc phải xem mạng em thế nào đã.”
Ue
Gon nhếch miệng cười kiểu du côn: “Thằng nhóc này, năm năm không gặp, càng lớn
càng mê người nha.”
“Ha
ha.” Jaejoong không nhịn được cười, “Ue Gon hyung, anh đừng có đem mấy lời dành
cho thiếu nữ mơ mộng nói với em, không hay gì cả, huống chi mấy cái băng gạc
này đã che hết ánh hào quang của em rồi.”
Ue
Gon cười to thành tiếng: “So với anh trai bí ẩn làm người ta phát bực, vẫn là
em hay hơn nhiều.”
Jaejoong
rất tự nhiên tiếp lời Ue Gon: “Ue Gon hyung, lúc nào em có thể gặp anh trai bí ẩn
khiến người ta phát bực hả hyung?”
Ue
Gon giật mình, quả nhiên hai anh em này tâm linh tương thông, anh trai vừa xảy
ra chuyện, em trai đã phát giác, y kéo cái ghế ngồi xuống, như chuẩn bị cho cuộc
nói chuyện thật dài.
Jaejoong
vẻ mặt lạnh nhạt nhìn y, Bong Ue Gon nói rõ ràng từng tiếng: “Jaejoong, sáng
nay khi anh em ra ngoài mua đồ ăn cho em bị cảnh sát đưa đi rồi.”
Jaejoong
gật đầu, nói một câu nhẹ hẫng: “Quả nhiên là vậy…”
“Còn
một vài chuyện, hẳn là cũng lên nói cho em biết.” Bong Ue Gon nghiêm túc: “Seo
Chul điên rồi, giờ đã được đưa đến bệnh viện tâm thần, về nguyên nhân nó bị
điên, hyung có thể khẳng định, không phải do Yunho, Yunho chỉ đánh nó, chuyện
này hyung đã phái người đi điều tra, cũng biết được đại khái. Nhà Seo Chul nhất
định sẽ đem đổ toàn bộ trách nhiệm cho Yunho, với thân phận cha nó là bí thư
thành ủy, nếu không nhanh chóng rửa sạch tội, có thể Yunho cả đời ở trong tù mất.”
Nói
đến đây, mí mắt Jaejoong nháy loạn, thanh âm bất ổn: “Chuyện này, em không cho
phép, nhất định không cho phép.”
Bong
Ue Gon cầm chặt tay Jaejoong an ủi: “Em yên tâm, hyung xem Yunho là bạn thân,
hyung nhất định không để nó phải nhận tội, lần này cảnh sát tìm ra là chuyện
ngoài ý muốn, xem ra hành tung lúc trước bị bại lộ.”
Nếu
như không nhầm thì lúc cứu giúp Jang Hyo Shin, Yunho nhất định đã ở bên ngoài
phòng cấp cứu, chính lúc đó, bệnh viện có camera giám sát thấy Yunho đi vào, Ue
Gon nghĩ như vậy.
“Vậy…”
Jaejoong đột nhiên mở miệng: “Jang Hyo Shin đâu rồi? Hyung hẳn cũng biết người
này chứ…?”
Ue
Gon ngập ngừng, lúc trước đã nghe Yunho đề cập người này là bạn bè rất quan trọng
của Jaejoong, nếu nói sự thật Jaejoong sẽ chịu kích thích, nhưng bây giờ cũng không
thể không nói ra.
“Đã
chết.”
Thoáng
chốc đồng từ mắt Jaejoong mở to, không dám tin: “Á?”
“Tai
nạn giao thông ngoài ý muốn.”
Jaejoong
mờ mịt lắc đầu hỏi lại: “Tại sao lại đột nhiên bị tai nạn?”
“Nó
đi gấp bị xe đụng phải?”
“Vì
sao phải đi gấp?”
“…”
“Hyung
nói…”
“Lúc
bọn hyung đi trả thù Seo Chul, anh em nghe điện thoại của Hyo Shin gọi cho Seo
Chul, nó nghe biết Seo Chul xảy ra chuyện liền vội vã chạy đến bệnh viện, trên
đường gặp tai nạn…”
Jaejoong
đỏ mắt, không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm mặc một lúc lâu, sau đó
nhìn Ue Gon: “Hyo Shin giờ ở đâu rồi?”
Ue Gon
liếm môi khô khốc: “Đã hỏa táng, chôn ở nghĩa trang phía bắc.”
Jaejoong
gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đưa em đi, em muốn đến xem cậu ấy.”
Jaejoong
giống như bình tĩnh, như Ue Gon cảm nhận được giọng nói của cậu đang cực lực ẩn
nhẫn kiềm chế bộc phát cảm xúc.
“Bác
sĩ sao còn chưa đến sắp xếp để em xuất viện? Ue Gon hyung, giờ em xuất viện,
anh xem ba toong em cũng mua rồi, em đi thăm Hyo Shin, về chuyện anh Yunho, đến
thăm Hyo Shin rồi qua đó cũng chưa muộn.”
Bong
Ue Gon thậm chí còn hoài nghi mình nghe nhầm, những lời này từ miệng Jaejoong nói
ra có thể hiểu rằng cậu thật sự hận Jung Yunho.
“Jaejoong,
em đừng hận anh trai em, Yunho cũng vì tức giận nhất thời xúc động…”
“Đây
là mạng người đó, người này đối với em rất quan trọng, em nợ cậu ấy rất nhiều,
em còn chưa kịp bù đắp…”
Giọng
Jaejoong run rẩy, nhưng cậu cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất, Ue Gon cảm thấy
không khí trong phòng không còn đủ nữa, một cặp anh em đầy tai ương, kiếp trước
họ tột cùng phạm phải điều gì mà đời này ông trời lại tra tấn họ khốn khổ như vậy.
“Ue
Gon hyung, đi tìm bác sĩ, giúp em làm thủ tục xuất viện. Làm phiền hyung rồi.”
Mà
ngay cả khẩu khí nói chuyện đột nhiên trở nên xa lạ, Bong Ue Gon không nói gì nữa,
chỉ có thể cười khổ, rời khỏi phòng bệnh, giúp Jaejoong làm thủ tục xuất viện.
Bác
sĩ đối với chuyện Jaejoong đòi ra viện sớm thì cực kỳ tức giận, đến phòng bệnh cậu
nói cậu đang đùa với mạng mình, Jaejoong không nói gì, kiên trì đòi xuất viện.
Dụng
cụ y tế trên người Jaejoong tháo ra nhất nhiều, khiến cậu cảm thấy thoải mái
hơn.
Ue
Gon đỡ Jaejoong xuống giường, cậu phải chịu không ít đau đớn hít một ngụm khí lạnh,
tay trái cầm ba toong, chân phải chạm đất chống đỡ cho cơ thể, Ue Gon cũng đứng
sang bên phải dìu cậu, hai người coi như thuận lợi ra viện.
Bong
Ue Gon mở xe Bong Bum đưa tới, hai người lên xe, chạy đến vùng nội thành phía Bắc.
No comments :
Post a Comment