Jan 26, 2015

[KHNGCPS] Part 64

Part 64
Một phút đồng hồ dài bao lâu? Vậy phải xem bạn đang đứng trong WC hay đứng ngoài WC đã.
Hôm nay là ngày cuối cùng công ty kiểm tra sức khoẻ, xét nghiệm nước tiểu và thử máu đều ở tầng trệt, nhà vệ sinh nam bình thường vốn vô cùng trống trải nay cũng có một hàng dài người đứng đợi, Kim Jaejoong vừa xếp hàng vừa thầm nghĩ, Trung Quốc hiện có ba vấn đề lớn: Điều kiện vệ sinh, công bằng dân chủ, phân biệt giàu nghèo.
Tại sao lại nghĩ đến điều này? Bởi vì trong văn phòng của bạn Jung tổng, ngoài phòng họp riêng còn có phòng tắm riêng, phòng thể thao riêng!
Sao đối xử lại khác biệt như vậy. Trong lúc Kim Jaejoong đang tràn ngập oán niệm, điện thoại đột nhiên vang lên, trên điện thoại hiện lên mấy chữ “Cuồng ngược đãi”, người nào đó đang nghẹn nước tiểu, không yên lòng nghe máy.
“Alo, Jung tổng anh tìm em?...”
Người nào đó vẫn ngắn gọn mười phần như cũ:
“Đến văn phòng.”
“Ah được, em sẽ… Nhà vệ sinh có ai không?”
Jung Yunho ở đầu kia điện thoại hơi sửng sốt một chút, trả lời:
“Hiện tại anh không dùng.”
“Em sẽ lên ngay, cúp nhé!”
Jung Yunho nghe đầu bên kia ồn ào, khoé miệng cong lên.
Anh rút một tờ giấy trắng trong túi quần ra, quay người lấy bút trên bàn làm việc, viết mấy chữ, cất tờ giấy đi.
Vừa nhét tờ giấy vào trong túi quần, người nào đó đang mắc tiểu liền lao vào ——:
“Xong ngay thôi, xong ngay thôi.” Sau đó dùng tốc độ ánh sáng mà chạy vào trong toilet, chỉ chốc lát sau cửa mở ra, người nào đó bày ra vẻ mặt như được sống lại mà đi ra ngoài.
Nhìn tên nhóc đang vui vẻ kia, thật đúng là khác hẳn người bình thường, Jung Yunho khẽ nói:
“Yêu nghiệt.”
“Anh nói cái gì vậy?” Kim Jaejoong nhìn anh, tiện tay cầm một tập tài liệu cơ mật trên bàn anh lên quạt quạt, “Trong này nóng thật, anh lại còn uống cà phê nóng sao?”
Jung Yunho không trả lời, giật lại tài liệu cơ mật bị người nào đó coi như quạt, tựa vào bàn làm việc nhìn ngốc manh – kun:
“Chúng ta thảo luận về quy tắc hẹn hò nhé?”
Kim Jaejoong trừng to mắt nhìn người nào đó bình tĩnh thong dong, tò mò hỏi:
“Quy tắc… Hẹn hò?”
“Không cho phép xem GV, không cho phép mê zai, không cho phép viết tiểu thuyết nam nam.” Bạn Jung mặc kệ cậu, nói thẳng ra ba vấn đề quan trọng nhât.
Kim Jaejoong kinh hãi, ba mũi tên cắm thẳng vào người cậu đều là vết thương trí mệnh, không cam lòng lớn tiếng kháng nghị:
“Anh vứt bỏ toàn bộ động lực sống, cội nguồn tính mạng, đam mê suốt đời của em sao?! Còn có, mắt nào của anh nhìn thấy em viết tiểu thuyết nam nam?!”
Nghe bạn hủ nam nói như vậy, Jung Yunho vẻ mặt trấn định lấy di động ra, Kim Jaejoong nhìn nhìn ngón tay thon dài kia trượt trên màn hình, sau đó lại thấy được nụ cười phúc hắc trên gương mặt ai đó, đôi môi mỏng đọc vài dòng chữ:
“ ‘Kim Jaejoong vươn tay vào trong vạt áo của Jung Yunho, Jung Yunho ‘Ah’ một tiếng rên nhẹ, mềm nhũn trong lòng Kim Jaejoong’…”
O((⊙﹏⊙))o.
Jung Yunho vẻ mặt nắm chắc nhìn người nào đó biểu cảm hệt như giẫm phải phân, bình tĩnh đọc tiếp:
“ ‘Jung Yunho yêu đến chết đôi tay như mang theo ma lực của Kim Jaejoong, cậu ngược ngùng nhìn chỗ hai người kết hợp’ —— Ngoan, đưa di động cho anh.”
Anh mỉm cười kéo Kim Jaejoong đang lén lút dùng di động lên mạng xoá tiểu thuyết mình đăng, giọng nói dịu dàng nhưng bên trong lại chứa đựng đầy băng tuyết lạnh lẽo.
Sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của Jung boss, Kim Jaejoong không thể không đứng lên, xoay người lại, cúi đầu không dám nhìn vào mặt người nào đó, một bộ yếu ớt khi đối mặt với tử thần:
“Em thề sẽ không bao giờ viết nữa!...”
“Rất tốt.” Người nào đó rất hài lòng, “Còn ý kiến gì nữa không?”
“Có…” Mắt Kim hủ nam ướt nước, ngẩng đầu nhìn Jung phúc hắc, “Thật sự không được xem GV sao?”
Bạn Jung rốt cuộc hạ thấp tiêu chuẩn:
“Phải được anh đồng ý, hơn nữa phải xem cùng với anh.”
Xem GV cùng cực phẩm phúc hắc công??
“Tốt! Một lời đã định!”
“Sau đó em phải chịu trách nhiệm dập lửa.” Trong mắt Jung Yunho hiện lên bỡn cợt, ở mặt này, Kim hủ nam phản ứng rất nhanh, ngay lập tức tim đập mạnh đỏ bừng cả mặt, nhưng cậu vẫn đang nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng khác:
“Vậy nếu em không cẩn thận mắc một sai lầm nho nhỏ nào đó thì sẽ…”
“Chết.”
Một lần nữa nước mắt lăn dài.
Nhờ phúc người nào đó, Kim Jaejoong rất am hiểu việc nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, hiện tại độ ấm trên gương mặt bạn Jung tương đối bình thường, xem như là dấu hiệu của tâm tình không tệ, đang nghĩ xem có nên cố gắng chọc cười người nào đó không, anh lại mở miệng:
“Tối nay ăn cơm cùng anh.”
“Được, ăn gì vậy?”
“Không quan trọng.”
“Hức…” Đi ăn cơm lại nói ăn gì không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng?
“Nhớ mặc quần áo với giày ở chỗ trợ lý Lưu, tối đến nhà hàng Thính Kiến, nhớ rõ…” Anh giơ ngón trỏ, “Đừng có muộn.”
Kim Jaejoong giật mình, hẳn là đêm nay…
“Nếu em dám chơi trò mất tích…” Không ngờ Jung phúc hắc vẫn chưa nói xong, Kim Jaejoong vội vàng nhìn anh, chờ đợi đáp án, “Anh sẽ đặt em trong miệng.”
“Đặt trong miệng để cất giấu, bảo vệ người ta sao?”
“Không, anh sẽ đặt em vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, cẩn thận thưởng thức.”
O((⊙﹏⊙))o. *Run*

No comments :