Feb 20, 2015

[LK] Chương 4.1

Chương 4.1

Trong tẩm cung đốt lò sưởi, Hồng Lăng chuẩn bị cho Tại Trung một ít trà nóng, lại kiểm tra độ nóng trên trán cậu, đến khi Tại Trung không còn những tiếng thở khó chịu mới thở phào, nhìn sắc trời, hẳn là Thiên Đế sắp đến rồi. Tư tế đại nhân đã nói vậy, nhưng tình hình Hoàng phi thế này, đêm nay có thể hầu hạ Bệ hạ được sao? Nàng không khỏi lo lắng, thở dài, tiểu cung nữ thủ hạ đến bẩm báo Thiên Đế đã đến.

Khổ nỗi Tại Trung không có cách nào đứng dậy nghênh giá, Hồng Lăng theo cung nữ kia ra ngoài hành lễ. Duẫn Hạo cũng không nói thêm gì, cũng không hỏi tại sao Tại Trung không ra đón, chỉ lạnh lùng vào thẳng tẩm cung, Hồng Lăng theo bước nói nhỏ: “Bệ hạ, thân thể Hoàng phi không khoẻ, không thể đứng dậy nghênh giá.”

“Hoàng phi sao rồi?” Duẫn Hạo khẽ nhíu mày.

“Chỉ hơi dính phong hàn, giờ đã hạ nhiệt, không kịp bẩm báo với Bệ hạ, nô tỳ lo lắng.”

“Các ngươi lui xuống đi.” Không đợi Hồng Lăng giải thích thêm, Duẫn Hạo đã bước đến trước giường, Hồng Lăng không dám đứng sau nữa, chỉ có thể cùng các cung nữ ra ngoài, đóng cửa lại. Bên trong không ai biết được như thế nào, bất an cùng khẩn trương nổi lên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thiên Đế tới tẩm cung của Hoàng phi, sao lại xảy ra tình huống này.

Duẫn Hạo nhìn gương mặt đang say ngủ của Tại Trung, Duẫn Hạo bỗng nhiên lẩm bẩm.

“Hoàng phi…” Hắn nhìn dáng người đang ngủ say sưa, thấp giọng tự nhủ: “Nếu có thể cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ngươi tất nhiên sẽ không lựa chọn trở thành Hoàng phi của trẫm a?” Nói xong, cảm giác mình buồn cười, tối nay xem ra không thể ngủ ở đây được rồi, Duẫn Hạo phất tay, định rời đi, chợt lại bị một cánh tay lạnh như băng nắm chặt.

Tại Trung mơ màng mở miệng: “Hồng Lăng… Ta muốn uống nước…”

Duẫn Hạo nhíu mày, sau đó rót một chén nước mang tới, Tại Trung không còn sức để tự uống, Duẫn Hạo đành phải ôm cậu. Tại Trung tựa trong lồng ngực to lớn cả Duẫn Hạo, không hiểu sao cảm thấy an tâm, thoải mái, uống nước xong quay người ôm chặt hắn, miệng thì thào: “Mẹ… Mẹ con khó chịu…” Không đợi Duẫn Hạo kịp phản ứng, cậu lại mơ màng: “Mẹ, con muốn về nhà…”

Mẹ?

Duẫn Hạo không hiểu được người cậu gọi là ai, nhưng một Kim Tại Trung như thế này không giống với một Kim Tại Trung khi thấy hắn liền trừng mắt, yếu ớt khiến người ta xót thương. Hắn biết cậu bị nhốt trong cung cũng là bất đắc dĩ, cũng biết Hoàng phi của hắn không yêu hắn, không muốn ở bên cạnh hắn. Duẫn Hạo từ trước đến nay không thích ép buộc, nếu có thể, hắn cũng hy vọng có thể thả cậu ra khỏi cung. Thế nhưng trên người cậu còn phải gánh vác toàn bộ vận mệnh của Liên tộc, mà hắn chỉ có thể tuân theo lời tiên tri mà lấy cậu làm thê tử.

Cầu không được tự do, ở chốn thâm cung này chỉ có thể cô tịch cả quãng đời còn lại.

“Cha… Mẹ…” Tại Trung khoé mi ướt đẫm, ôm chặt Duẫn Hạo không chịu buông tay, như một cậu bé khóc thút thít nỉ non.

Giữa lông mày Duẫn Hạo cũng có chút động, nhưng cuối cùng chỉ có lạnh lùng. Hắn tiện tay đặt chén nước trên mặt đất, mấy lần không thể đẩy Tại Trung ra, cũng không thể dùng lực đối với người đang bệnh. Không có cách nào, hắn đành ôm cậu, đêm dài đằng đẵng, Duẫn Hạo cũng không thay đổi tư thế ôm cậu, cho cậu sự ấm áp cùng an tâm. Đây không phải là lồng ngực cậu chờ mong, nhưng lại cho cậu dựa vào khi yếu đuối. Là Trịnh Duẫn Hạo cho cậu.

Cuối cùng Tại Trung cũng bình tĩnh lại, Duẫn Hạo lạ lẫm ôm chặt cậu, để cậu dựa vào, như người thân, lại vượt qua cảm giác tồn tại của người thân.

Hồng Lăng đứng canh ở bên ngoài cả một đêm, vừa mừng, lại vừa bi thương. Nàng mừng là Thiên Đế không còn cự tuyệt Hoàng phi của Liên tộc, bị chính là cuối cùng hoàng cung này sẽ nhốt cậu cả đời.

Trăng sáng, sao thưa, hoa nở, người không đủ.
Thương xót trời trăng vất vả nhất, cô tịch như ngọc, giống như trăng tròn cuối cùng.

Sáng sớm.

Tại Trung mở mắt, hoảng hốt khi nhìn thấy Duẫn Hạo, cho là mình đang nằm mơ, vội nhắm mắt lại. Duẫn Hạo chịu nằm một tư thế cả đêm, thấy động liền tỉnh, hắn đẩy Tại Trung ra, gọi cậu dậy. Lúc này Tại Trung mới dụi dụi mắt, ngáp lớn, mở to đôi mắt mông lung nhìn người trước mắt, sững sờ.

Cậu trợn trừng hai mắt, vội vàng kéo chăn co lại thành một đống.

“Ta ta ta ta ta… Chúng ta? !” Sẽ không phải thật sự như trong đam mỹ không hiểu sao lại bị ăn sạch đấy chứ? Cái này cũng quá suy diễn đi ?!

“Ngày hôm qua ngươi không khoẻ, bây giờ không còn sốt, trẫm đi thiết triều.” Duẫn Hạo đứng dậy, thân thể mỏi nhừ một lúc sau mới đứng được dậy, chậm chạp đi ra ngoài cửa. Các cung nữ đợi hắn vừa ra ngoài, nhao nhao đưa lên nước ấm. Duẫn Hạo thấy trời không còn sớm, sợ là đã muộn giờ thiết triều, vội vàng đi mất. Tại Trung vẫn ngơ ngác ngồi trên giường như cũ, vừa sờ người mình, chỉ có một cái áo ngủ mỏng manh.

Trong lòng cậu bịch một tiếng. Chẳng lẽ thật sự đã có chuyện như vậy xảy ra?

Nhớ rõ trong đam mỹ, người làm thụ sẽ chịu đau đớn, Tại Trung liền ngọ nguậy mông mình, không đau, lại cử động mạnh thêm, vẫn không đau. Cuối cùng Tại Trung hơi nhảy lên reo hò, cả người nhẹ nhõm, chỉ có bụng cậu đang biểu tình. Chẳng lẽ mình là thụ có đặc thù cơ thể? ! Không đau ?! Ta xxx! !

Tại Trung ở trong tẩm cung, nhảy lên nhảy xuống, muốn chứng minh là mình có đau, Tại Trung quả thực sắp điên rồi. Thẳng đến khi Hồng Lăng bước vào thấy Tại Trung như vậy, thiếu chút nữa sợ tới mức trợn trắng mắt, vội vàng giữ cậu lại, để cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng Tại Trung tinh thần cao gấp trăm lần, hiện tại cậu chỉ muốn biết mình rốt cuộc có phát sinh chuyện gì không nên với tên Trịnh Duẫn Hạo kia không! Cậu cầm tay Hồng Lăng, lắp ba lắp bắp: “Hồng Lăng, ta ta ta ta đêm qua…”

“Tối qua nô tỳ không thể ở lại trong tẩm cung, cho nên nô tỳ cái gì cũng không thấy, cũng không nghe thấy gì hết.” Cho là cậu thẹn thùng, Hồng Lăng liền an ủi.

“Hả hả cái … cái gì…” Tại Trung không nói lên lời.

“Nô tỳ đã chuẩn bị ít đồ ăn, thanh đạm nhưng hương vị không tệ.” Nàng cười nhẹ, xoay người bưng một bát cháo loãng lên. Tại Trung nhìn bát cháo loãng trước mặt, cũng không muốn ăn, đổ nhào xuống giường, nghẹn ngào những lời không rõ. Hồng Lăng hiếu kỳ gọi cậu, nhưng Tại Trung quyết tâm không thèm nhìn, chúi đầu vào chăn tỉ tê. Hồng Lăng luống cuống vội hỏi Tại Trung có phải có chỗ nào không thoải mái không, nhưng vừa hỏi Tại Trung càng khóc to hơn, khóc to thành tiếng, khiến cho toàn bộ người trong Bồng Lai cung luống cuống chân tay.

Thậm chí có một cung nữ còn mời thái y tới thăm bệnh Tại Trung, mà ngay cả Thiên Hậu cũng bị kinh động đến thăm. Tại Trung vừa nhìn thấy Thiên Hậu, như thấy được mẹ ruột của mình, nghẹn ngào bẹp miệng khịt mũi, Thiên Hậu kéo tay Tại Trung: “Làm sao vậy? Mới sáng sớm ra mà đã khóc đến mức này rồi, là Hạo nhi tối qua bắt nạt ngươi?” Nói đến đây, đôi lông mày thanh tú của Thiên Hậu đảo ngược: “Tiểu tử chết dẫm này, lần đầu tiên sao có thể đối với ngươi thô bạo như thế?~”

Tại Trung căng thẳng trong lòng, suýt chút nữa trợn ngược mắt.

“Quá… Hơi quá đáng! !” Tại Trung bạo phát, không để ý tới người trước mặt là Thiên Hậu trên vạn người: “Ta nói rồi ta là đàn ông, ta không phải là Liên Khuynh Hoàng phi gì đó! Các ngươi như vậy còn ép ta! Tối qua ta không ý thức được thì tên Trịnh Duẫn Hạo hỗn đản sao có thể lợi dụng người ta như thế chứ?”

Thiên Hậu bị quát trước mặt hơi ngơ ngác, chưa kịp nói gì, Tại Trung liền tỏ vẻ đáng thương: “Mẫu hậu, Người để cho ta về nhà đi. Người lợi hại như vậy, nhất định có cách để ta về nhà, Mẫu hậu…” Nước mắt lã chã rơi, cậu hôm nay thật sự khó chịu, trong lòng khó chịu, thân thể cũng không thoải mái. Mới buổi sáng còn chưa ăn gì, chỉ khóc như vậy, lại còn bị bệnh mới khỏ, thân thể đương nhiên không chịu nổi. Tại Trung sắc mặt không tốt, vừa khóc xong hai má còn ửng đỏ.

“Ngươi, đứa nhỏ này…” Thiên Hậu lắc đầu: “Nghỉ ngơi cho tốt, Mẫu hậu về trước. Ngươi và Hạo nhi cứ giày vò như vậy, Mẫu hậu sẽ không chịu nổi nữa.” Thở dài, ngón tay xoa trán Tại Trung. Giống Liên Nhã, rồi lại hoàn toàn trái ngược.

Liên Nhã, nếu ngươi còn sống, tất nhiên sẽ không hy vọng con mình gả cho Duẫn Hạo.

“Nếu là mẫu thân ngươi còn …” Thiên Hậu đứng bên ngoài Bồng Lai cung, khẽ lẩm bẩm, nụ cười đắng chát: “Ngươi khóc như vậy, sẽ khiến nàng đau lòng.” Nàng tất nhiên sẽ không ép ngươi làm những chuyện mình không thích, mà hôm nay ngươi phải gả cho Hạo nhi, cũng là tình thế bất đắc dĩ.

Tại Trung khổ sở một hồi, mới hơi tỉnh táo, nghe Hồng Lăng khích lệ ăn ít cháo. Đôi mắt ửng đỏ, lại khiến người ta cảm thấy cậu như chú thỏ nhỏ.

Đã lâu rồi, cậu nhìn bốn phía một vòng, hỏi Hồng Lăng: “Lam Yên đâu rồi?”

“Lam Yên tự tiện đưa Hoàng phi đến nơi nguy hiểm, đã bị nô tỳ giáng chức xuống phòng tạp dịch làm việc rồi.” Hồng Lăng thành thật trả lời.

“Ai bảo ngươi phạt nàng? Ngươi không cần biết rõ đầu đuôi đã phạt người?! Người hoàng cung các người đều thiển cận vô tình vậy sao?! Còn thích lợi dụng người ta lúc khó khăn!” Hiện tại, Tại Trung xem Hồng Lăng là đồng loã của Duẫn Hạo, hại cậu rơi vào kết cục này, trách nhiệm của nàng không thể thiếu. Biết rõ ngày hôm qua mình cũng không có ý thức phản kháng, sao còn có thể tin tưởng Hồng Lăng: “Ta thích Lam Yên! Ngươi để nàng đến chăm sóc cho ta!”

“Hoàng phi…”

“Đừng nói nữa! Ta không phải Hoàng phi sao?? Các ngươi không phải nô tài sao?” Tại Trung cũng bất chấp chính mình đến tột cùng đang nói cái gì, chỉ là trong lòng trồi lên hờn dỗi không có chỗ xả, mượn cơ hội này xả xuống Hồng Lăng. Cậu sau khi quay đầu ra chỗ khác, cũng không nhìn thần sắc của Hồng Lăng: “Ngươi để Lam Yên tới chỗ ta, sau này ta muốn nàng chiếu cố.”


Hồng Lăng mím môi, không nhiều lời nữa, lui ra ngoài, ánh mắt của nàng cô tịch, thất lạc như thế nào, Tại Trung có lẽ cũng không biết.

No comments :