Chương 6.1
“Bệ hạ, thần cho rằng Thất Vương gia tuy bị xử
tội chết, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột của Bệ hạ, lại đã bị giam ở Hối Giới
cung nhiều năm. Lần này bệnh nặng, Bệ hạ nhân hậu, không nên hạ lệnh xử trảm.”
Phác Hữu Thiên đứng trên triều, ngôn từ chuẩn mực, mặt không đổi sắc, Thẩm
Xương Mân đứng bên cạnh hơi nhếch miệng, ánh mắt đảo qua những kẻ đang nhao
nhao muốn Duẫn Hạo hạ lệnh xử trảm.
Quan nhất phẩm Tào đại nhân, tuổi đã cao, rất
có vị thế trong triều, ông hừ lạnh một tiếng: “Thượng Thư đại nhân nhiều năm
chưa từng vào chiều, hôm nay vừa lên liền đề xuất ý kiến lệch lạc cho Bệ hạ,
không phải Thượng Thư đại nhân là bè đảng còn sót lại năm đó của Thất Vương gia
đó chứ? Lão thần đã nghe nói Thượng Thư đại nhân năm đó cấu kết với ngự tiền hộ
vệ trong phủ Thất Vương gia, không phải đúng như lời lão thần nói đó chứ?!”
“Tào đại nhân có phải nói chuyện quá mức suy
diễn? Ta tuy không vội giúp Tào đại nhân lấy lại sự sáng suốt, nhưng đứng đây
cũng phải thanh minh một chút. Huống chi, chuyện của Thất Vương gia đã qua lâu
như vậy, hơn nữa hiện giờ Thất Vương gia đang bị bệnh nặng, cớ gì Tào đại nhân
cứ níu giữ quá khứ không buông nổi, chẳng lẽ là Tào đại nhân có vướng mắc với
ai sao?” Hữu Thiên không chút nào để ý, thần sắc sắc bén: “Xin hỏi, Tào đại
nhân sao lại biết năm đó ta có quan hệ tốt với Kim hộ vệ?” Đây mới là trọng điểm
cần hỏi a.
Tào đại nhân đang muốn nói gì nữa, Duẫn Hạo lạnh
lùng cắt ngang: “Tào đại nhân, đang thảo luận chính sự, vì sao phải lôi việc tư
trong quá khứ vào?”
“Bệ hạ, lão thần lo sợ. Chỉ là năm đó Thất
Vương gia làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, giờ đến người cũng không giữ
được, nhưng ai biết được Thất Vương gia bị bệnh thật hay giả bệnh? Năm đó đi ra
ngoài tìm đồng loã…” Nói đến đây, ông nhìn về phía Hữu Thiên, “Những người có
chí sĩ.”
Xương Mân cười nói: “Tào đại nhân nghiêm trọng
rồi, việc này đã qua lâu rồi, mà sức khoẻ Vương gia như thế nào cũng đã mời ngự
y chuẩn đoán. Chỉ là, Tào đại nhân lần này cứ cố níu giữ chuyện này, chẳng lẽ
có ẩn tình bên trong.”
“Thất Vương gia…”
“Được rồi, Tào đại nhân không cần nói nữa!”
Duẫn Hạo có chút không kiên nhẫn cắt ngang, “Nói đi nói lại cũng toàn hồ ngôn
loạn ngữ, xem ra Tào đại nhân đã mệt mỏi, việc này cứ theo ý Thượng Thư làm,
Tào đại nhân cũng không nên có dị nghị.”
“Bệ hạ!”
“Bãi triều!”
Triều đình tựa là như vậy, Quân vương một lời,
há ai quản sinh tử của ai. Sáng nay ngươi được sủng ái, ngày mai ngươi liền thất
sủng, nhất cử nhất động, đều phải cẩn trọng.
Duẫn Hạo dạo bước trong vườn thượng uyển, đi
phía sau có Hữu Thiên và Xương Mân, hắn nhíu mày: “Lão già kia e là đã nóng nảy,
may mà còn hai người các ngươi phối hợp bày trò với trẫm.”
“Bệ hạ dùng chuyện Thất Vương gia khiến lão
già Tào Cửu Cương lúng túng, thật sự là cao tay.” Xương Mân cười lắc đầu, “Tự
nhiên, ngôn từ của Hữu Thiên ca thật kịch liệt.”
“Lão biết rõ chuyện lúc trước của ta, năm đó
tai mắt của Thất Vương gia trong cung chính là lão rồi, chỉ là khi đó chức quan
của lão quá nhỏ, ai có thể ngờ là lão.” Hữu Thiên mặt không biểu tình, đáy mắt
nảy sinh tia ác độc: “Ta tất nhiên muốn bắt cả đám, trói dây thừng trừng trị
theo quốc pháp.”
Duẫn Hạo ngừng chân, quay người nhìn hai bọn
họ, chậm rãi mở miệng: “Mấy kẻ quan lại lúc trước ăn hối lộ với Tào Cửu Cương đã
xử lý sao rồi?”
“Cũng đã giao cho Hình bộ, tuỳ ý xử trảm, chỉ
là Tào Cửu Cương trăm năm trước còn có tội mưu phản, phải chu di cửu tộc.”
Xương Mân hững hờ nói, tựa hồ sinh tử đối với gã mà nói đã không còn quan hệ gì
rồi.
“Những kẻ liên quan khác thì sao?”
“Vẫn giam giữ trong đại lao, ngày mai phóng
thích ra ngoài Hoàng thành, cách chức làm dân thường.”
Duẫn Hạo nhướn mày, đột nhiên cười cười: “Trẫm
cảm thấy không ổn.” Duẫn Hạo đi về phía bờ sông, nhìn những gợn sóng lăn tăn,
“Cái gọi là diệt cỏ diệt tận gốc, như thế mới răn đe hiệu quả. Hạ lệnh buổi
trưa ngày mai, trảm hết gia quyến người nhà của các tội thần.” Trên mặt hắn,
không có chút động, thấy đằng sau thật lâu không trả lời, Duẫn Hạo không quay
người nhìn ánh mắt kinh ngạc cua Xương Mân, lạnh lùng nói tiếp: “Thiên hạ, nếu
cứ nhân từ thì không thể chinh phục, nhanh chóng thu thập chứng cứ phạm tội của
Tào Cửu Cương.”
“Thần tuân chỉ.” Hữu Thiên khom người.
“Xương… Thần tuân chỉ.” Xương Mân ngẩng đầu,
nhìn Duẫn Hạo đã đi được quãng xa.
Có đôi khi cảm thấy ngươi gần trong gang tấc,
có đôi khi lại cảm thấy ngươi xa không thể với tới.
Ngươi là Thiên Đế.
Là Vương của Hoàng triều này.
Tại Trung cả ngày chỉ luẩn quẩn trong tẩm
cung mà thần hồn bay bổng, thi thoảng xấu hổ đỏ mặt, còn ngu ngốc dùng tay chạm
môi mình. Mặc cho Hồng Lăng mang điểm tâm đặc biệt đến hay mấy đồ chơi dỗ cậu
cũng không được, khiến Hồng Lăng lo lắng, suýt chút nữa đã mời ngự y đến khám
xem rốt cuộc Hoàng phi bị làm sao. Hơn nữa, mấy ngày nay Lam Yên cũng không
yên, Hồng Lăng liền cho nàng về nghỉ ngơi.
Dưới nỗ lực của Tại Trung, Hồng Lăng cũng
không làm khó Lam Yên nữa, nhưng thái độ không thể nói là khách khí, dù sao ở
trong chốn hậu cung này Hồng Lăng vẫn là người có địa vị hơn các cung nữ khác.
Ôm gối ngồi ngốc một lúc lâu, Tại Trung mới gọi
Hồng Lăng.
“Hoàng phi?”
“Ngươi biết cảm giác trái tim nhảy loạn là
như thế nào không?”
“Ah? Nô tỳ lập tức đi mời ngự y! !”
“Dừng lại… Quay lại đây! !” Tại Trung vội
vàng gọi nàng lại: “Ta không nhảy! Thật sự không nhảy loạn! !”
Hồng Lăng trừng to mắt: “Không … không nhảy?!”
“Không đúng… không đúng! Ta nói là ta không
sao! Ta thật sự rất khoẻ T T Ngươi đừng vội…” Tại Trung ngăn ở cửa ngoài, sợ Hồng
Lăng kích động chạy đến chỗ ngự y thì thôi rồi, nếu bị hỏi nguyên nhân, nói là
vì bị Trịnh Duẫn Hạo hôn một cái mới thành như vậy, còn không mất mặt chết sao!
! Sớm biết như vậy đã không hỏi Hồng Lăng về vấn đề này.
Tại Trung buồn bực ngồi trên giường, Hồng
Lăng lo lắng nhìn cậu.
“Hồng Lăng, ta hỏi ngươi nha… Ngươi có từng
thích ai không! !” Tại Trung dè dặt hỏi.
“Thích? Nô tỳ từ khi vào cung đến nay chưa gặp
gỡ người nào, chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ tử.” Hồng Lăng kinh ngạc, trung thực
trả lời.
Tại Trung chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Vậy
ngươi bao nhiêu tuổi.”
“Thời điểm vào cung là mười tám, nô tỳ cũng
đã ở đây một ngàn năm.” Hồng Lăng cười nói: “Không phải nô tỳ đã nói, nghìn năm
trước khi nô tỳ mới vào cung không lâu còn chăm sóc thay tã cho Hoàng phi hay
sao?”
“Một nghìn… năm tuổi á !” Tại Trung nuốt nước
bọt: “Vậy… Trịnh Duẫn Hạo bao nhiêu tuổi?”
“Bệ hạ cũng hơn một nghìn tuổi rồi.” Vừa nói
xong, Tại Trung nằm phịch xuống giường. Trời ơi, cậu như thế này còn bị một ông
già nghìn tuổi hôn a ! ! Tại Trung không cam lòng ôm ngực, bụm miệng mình. Hồng
Lăng lo lắng hỏi: “Hoàng phi thật sự không sao chứ?”
Cậu lắc đầu, trong lòng nghĩ: “Có chết ta
cũng không nói cho ngươi biết ta vì bị Trịnh Duẫn Hạo hôn đến tim đập, cho nên
mới buồn rầu như vậy! ! Tuyệt đối không nói cho ngươi, không nói cho ngươi…
Không nói cho ngươi ! ! A a a a!” Nhưng mà, tại sao tối hôm qua Duẫn Hạo lại
hôn cậu? Không phải đã nói là không thích sao… Hay là, cậu lại bị một người
không thích mình hôn?! Đây là nụ hôn đầu mà, bé trai mười bảy tuổi Kim Tại
Trung chưa lần nào nói chuyện yêu đương. Nụ hôn đầu vốn phải cùng người mình
thích trong khung cảnh trăng mây lãng mạn chứ, sao lại trong cảnh kia chứ?!
Hơn nữa, chính cậu cũng có cảm giác.
Cái dạng này, hôn hắn có cảm giác, cậu điên rồi
sao?!
Tại Trung rúc vào trong chăn, trong đầu lại
tưởng tượng cảnh tối qua, xấu hổ đến nóng bừng tay, Tại Trung xoa mũi, nghĩ đến
biểu lộ thâm tình cùng ôn nhu của Duẫn Hạo, sau đó lắc đầu kịch liệt, đều là ảo
giác - - đều là ảo giác! Không nên bị tên máu lạnh kia mê hoặc, Kim Tại Trung,
mày mau tỉnh lại a T__T
Vốn định đợi đến buổi tối nói chuyện rõ ràng
với Duẫn Hạo, tuy nhiên đến chập tối có một tên nô tài đến nói đêm nay Bệ hạ ở
lại ngự thư phòng bàn chuyện chính sự.
Trong lòng chợt hụt hẫng.
Ghé vào mặt bàn, xem quyển sách nhàm chán, Tại
Trung hỏi: “Lam Yên còn chưa khoẻ sao?”
“Đúng vậy.” Hồng Lăng đưa lên một chén trà
nóng.
“Mang ít bánh điểm tâm, chúng ta qua thăm
nàng một chút. Tự dưng bị bệnh, cũng không biết sao đây.” Tại Trung ở trong
cung dù mới chỉ có mấy ngày nhưng lại được lòng nhiều người, cậu bình dị, không
để ý đến phép tắc, lại quan tâm đến người khác, đặc biệt nếu cung nữ hay nô tài
trong tẩm cung bị bệnh, cậu đều mang ít đồ sang thăm, phận nô tài ở đây coi như
rất tôn kính cậu.
Hồng Lăng lo chuẩn bị bánh cho Lam Yên, còn Tại
Trung cứ ngồi ngây người suy nghĩ.
Đêm đã khuya, Hồng Lăng giơ lồng đèn, một tay
ôm cặp lồng, Tại Trung đi bên cạnh, bước chân dẫm tấm thảm trên mặt đất, gây
lên tiếng xột xoạt. Một mạch đến thẳng chỗ cung nữ ở, Tại Trung bước lên trước.
Giờ này, rất nhiều cung nữ còn phải hầu trong phòng của chủ tử mình, có rất ít
người ở đây, nhưng còn chưa đến cửa, cả hai liền thấy một thân ảnh vội vã đi ra
từ hông cửa.
Hồng Lăng cảnh giác, thổi tắt đèn, kéo Tại
Trung đứng nép bên cạnh.
Thân ảnh kia, cực kỳ giống Lam Yên. Tại Trung
dừng một chút, định đuổi theo, Hồng Lăng vội vàng giữ chặt cậu, nhưng Tại Trung
đã bước rất nhanh, nàng đành ném đèn lồng trong tay xuống, vội đuổi theo cậu, lại
sợ đánh động đến người khác, cho nên không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận theo sát
Tại Trung.
Đi một quãng dài, trời trở lạnh, Tại Trung chỉ
khoác một cái áo choàng mỏng, không rét mà run, Hồng Lăng đã mấy lần ngăn cậu
trở về, nhưng Tại Trung đều lắc đầu, lo lắng cho Lam Yên. Thấy Lam Yên đứng trước
một tẩm cung cũng khá lớn, Hồng Lăng che miệng lại, kinh ngạc. Đây không phải
là tẩm cung mà dạo này đang xôn xao là của Thất Vương gia sao? Hồng Lăng kéo Tại
Trung lại, nói khẽ: “Hoàng phi, nơi này quá nguy hiểm, người mau theo nô tỳ về
thôi.”
“Nếu nguy hiểm, sao có thể để Lam Yên một
mình ở chỗ này?” Tại Trung phản bác.
“Lam Yên nói dối mình bị bệnh, không ngờ lại
đến đây, chắc hẳn có liên hệ mờ ám với Thất Vương gia, nô tỳ e rằng sẽ tổn hại
đến Hoàng phi!”
“Ta không tin Lam Yên tiếp cận ta là có mục
đích, chúng ta vào từ cửa sau đi!” Tại Trung kiên quyết, Hồng Lăng không nay
chuyển được, nàng thực sự không muốn dẫn Tại Trung vào cửa sau. Tại Trung nóng
nảy, đẩy Hồng Lăng ra, muốn đi thẳng cửa lớn vào. Hồng Lăng luống cuống, liên tục
cầu xin cậu trở về.
“Nếu là phản bội, ta phải làm cho rõ. Nếu như
Lam Yên gặp nguy hiểm, ta cũng không thể bỏ đi.” Cậu cầm tay Hồng Lăng: “Ta biết
rõ ngươi lo chuyện gì, nhưng ta thật sự lo lắng cho Lam Yên.”
2 comments :
Kim Tại Trung quá ngu ngốc. Dù thế nào Lam Yên kia cũng chắc chắn có gì không ổn mà.
Đọc bao nhiêu bài trong Hoa Vô Các rồi mà bây giờ mới đi cmt được. Bộ này mình cũng thấy hay, mong các bạn ra chương đều đặn nhé :) thank you ^^
Post a Comment