Chương 7.1
Duẫn Hạo từ trước đến nay đều có ngự y riêng
của mình, đăng cơ nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên Duẫn Hạo có vết thương
dao kiếm, tránh không được kinh động không ít người, ngoại trừ Thiên Hậu, cơ hồ
tất cả hoàng thân quốc thích đều quỳ lạy ở ngoài tẩm cung. Tại Trung ở lại
trong tẩm cung của Duẫn Hạo, cau mày nhìn ngự y bôi thuốc băng bó cho Duẫn Hạo,
thời gian ngắn ngủi chỉ chừng nửa nén hương, cậu lại có cảm giác như đã qua một
thế kỷ dài dằng dặc, cả người căng thẳng không dám thả lỏng.
“Chỉ là vết thương nhẹ ngoài da, không tổn
thương xương cốt, xin Bệ hạ yên tâm.” Ngự y cung kính nói.
“Ngươi lui xuống đi.” Duẫn Hạo nhìn ra ngoài
cửa sổ, “Xương Mân, Hữu Thiên, các ngươi phân phó những quan lại kia, nói trẫm
không có việc gì, đừng làm những chuyện vô dụng thế kia.” Trịnh Duẫn Hạo hắn
không thích nhất là những kẻ thích chuyện bé xé to, đến vuốt mông ngựa. Xương
Mân hiểu ý Duẫn Hạo, liền cùng Hữu Thiên ra ngoài, sau đó cũng không lưu lại
lâu, ra khỏi tẩm cung.
Do dự rất lâu không chịu ly khai, Tại Trung cứ
đứng bên cạnh, ngồi không xong, đi không được, sắc mặt bối rối nhìn Duẫn Hạo, mấy
lần muốn lại gần, lại nhích ra một bên. Duẫn Hạo sao lại không phát hiện trong
tẩm cung chỉ còn hai người bọn họ, Tại Trung nhìn hắn, lại cúi đầu xuống, hai mắt
nóng rực.
“Ngồi đi.” Duẫn Hạo bảo cậu có thể ngồi trên long
sàn.
Tại Trung lắc đầu, nhẹ giọng hỏi: “Có đau
không?”
“Không đau.” Duẫn Hạo khi còn là hoàng tử đã
từng xuất chinh, cũng đã chịu những vết thương nặng hơn thế này rất nhiều, tổn
thương không nghiêm trọng, hắn cũng không thèm để ý.
“Khi ta còn bé, dù chỉ bị dao gọt bút chì hơi
lẹm vào tay, cũng đau đến mấy ngày.” Cậu chu môi ngồi xuống, “Xin lỗi nha.”
Duẫn Hạo thản nhiên nói: “Vết thương nhỏ mà
thôi, trời không còn sớm, mau trở về nghỉ ngơi. Tối nay Xương Mân đã sớm phát
hiện bất thường, từ mấy hôm trước hắn đã phái người theo dõi Lam Yên, không ngờ
hôm nay vẫn đến chậm một bước khiến ngươi hoảng sợ.” Hắn lắc đầu, dù sao tình
huống này Tại Trung cũng chưa từng gặp bao giờ.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nơi băng bó của
Duẫn Hạo, cảm giác ấm áp, Tại Trung ngẩng đầu, trong mắt toàn là nước. Cậu từ
nhỏ đã thích khóc, đau sẽ khóc, khổ sở sẽ khóc, mà ngay cả cảm động cũng khóc.
Nhưng lần này, nước mắt nhưng lại không rơi xuống, lưu lại trong mắt, dập dờn
theo từng nấc thang cảm xúc, sóng tình. Cậu nhìn Duẫn Hạo, chớp mắt một cái, e
là ngay cả Trịnh Duẫn Hạo trái tim lì lợm như mặt nước phẳng lặng cũng rung động.
Tất nhiên là Tại Trung không biết, ánh mắt của
cậu có thể khiến người khác vây hãm trong ma lực.
Bất giác nuốt nước bọt, Duẫn Hạo nâng cánh
tay không bị thương, lau đi vệt nước mắt trên má Tại Trung.
“Đừng khóc.” Thanh âm ôn nhu, trầm ấm, giống
như một vầng trăng thanh tĩnh, sáng ngời.
Tại Trung gật đầu, hơi nhếch miệng ừ một tiếng,
nhưng nước mắt vẫn không nghe lời. Tại Trung đưa tay mình lồng vào tay Duẫn Hạo,
ấm áp không rời. Duẫn Hạo nắm tay lại, mỉm cười nhẹ, đây là lần đầu tiên cậu
nhìn thấy nụ cười bình yên như thế của Duẫn Hạo, trong khoảnh khoắc, như giật
mình trong mơ.
“Ta có thể gọi ngươi là Duẫn Hạo không?” Ta
không muốn gọi ngươi là Bệ hạ, vì tất cả mọi người đều gọi ngươi như vậy.
“Ngươi là Hoàng phi, đương nhiên có thể.” Hắn
nắm chặt tay cậu, đáy mắt mê mang.
Tại Trung lắc đầu: “Ta là Kim Tại Trung, gọi
ta là Tại Trung.” Ta không phải là Liên Khuynh Hoàng phi của ngươi, ta chỉ muốn
là Kim Tại Trung.
Hắn kinh ngạc: “Được.”
Bất kể trăng cùng gió
Giờ phút này
Ngươi đã trong vòng tay ta.
Trong địa lao âm u, Trịnh Duẫn Hiên ngồi trên
nền đất ẩm lạnh, xiềng xích phát ra những tiếng vang nặng nề, tiếng cửa nhà lao
mở ra. Gã ngẩng đầu lên, hai mắt thất thần, hai má quá mức hốc hác, như quỷ đói
thê thảm, khiến cho người ta rơi lệ. Gã nhìn người tới, ngốc trệ hồi lâu, chậm
rãi nói “Mẫu hậu” rồi nhìn thấy thứ Thiên Hậu bê trên tay, cười sầu thảm:
“Không gì hơn cái này…”
“Đại ca ngươi không biết, là ta lén mang đến.”
Thiên Hậu đặt thứ đó xuống nền đất, tự mình rót một ly, “Mẫu hậu để ngươi ra đi
còn lại chút tôn nghiêm.”
“Mẫu hậu…” Gã thì thào.
“Đã không phải của mình, sao còn cố chấp. Ngươi
làm một Vương gia, như vậy còn không đủ sao?” Nàng thở dài thật sâu, hai mắt ửng
đỏ, rồi khóc thật nhiều. Y phục mới được mang đến đặt trên rơm rạ, phát ra những
tiếng rào rạo khiến lòng người hỗn loạn, Thiên Hậu dùng giọng nói cực kỳ trầm ổn
nói với gã: “Hiên nhi, Mẫu hậu cho ngươi chút tôn nghiêm cuối cùng.” Tránh cho
ngươi bị các đại thần sỉ nhục, bị ngàn vạn người xem thường, tịch mịch bị chém
đầu.
Ở đâu, Mẫu hậu tiễn ngươi ra đi.
Một đường an tâm mà đi.
“Mẫu hậu, Hiên nhi đi trước một bước.” Gã đỡ
chén rượu, phát hiện tay bưng chén rượu của Thiên Hậu run rẩy kịch liệt.
Khựng lại, Duẫn Hiên cười: “Mẫu hậu, ta
thua.” Dứt khoát nhận chén rượu, Duẫn Hiên ngửa đầu uống cạn, thật sự là ngọt,
nhưng lại là rượu độc. Thiên Hậu chấn động lui lại vài bước, được cung nữ đỡ mới
đứng vững. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn bộ dạng ngã xuống của Duẫn
Hiên, từ sâu trong địa lao, là tiếng khóc xót xa của nữ tử.
Nàng đẩy cung nữ ra, run rẩy ngồi xuống, ôm
Duẫn Hiên đã bất động vào trong lòng, run rẩy không thành tiếng.
Rất lâu sau đó, nàng nhẹ giọng nức nở ——
“Hiên nhi ——”
“Kiếp sau, đừng đầu thai vào dòng dõi hoàng tộc.”
Mà Lam Yên ở bên kia, ngửa đầu ngồi trong
phòng giam, nhìn theo ánh trăng le lói qua khe cửa mái nhà. Vài tia sáng nhỏ từ
ánh trăng hạ xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng thò tay vờn mấy tia sáng,
giống như năm đó, nàng ở đình viện nhảy múa uyển chuyển, Duẫn Hiên khoan thai
đánh đàn dưới ánh trăng. Đó là năm tháng không thể quay lại, đánh mất tình yêu,
chỉ còn một mình nàng lưu lại nơi đây.
Chỗ cổ tay đeo một chuỗi châu hạt tinh tế.
—— “Cái này cho ngươi.”
“Thất Vương gia, đây là Thiên Hậu ban thưởng,
nô tỳ không dám nhận.”
“Nói cho ngươi chính là cho ngươi. Ta không
có thê thất, giữ lại cũng vô dụng.”
“Thất Vương gia…”
“Ngươi đeo vào, đẹp hơn so với người khác.”
Nước mắt theo khoé mi rơi xuống, nàng ở trong
lao ngục ảm đạm dưới ánh sáng le lói tìm đường vân trên chuỗi hạt. Đường vân rất
nhỏ, tinh xảo như quang âm ngàn năm. Nàng cố gắng nhìn kỹ nhưng không cách nào
tìm được cảm giác quen thuộc. Mọi thứ đã không còn giống với lúc trước, không
thể quay về, cũng không cách nào lừa gạt chính mình, nhưng mà, có yêu thật lòng
hay không, ai có thể hiểu đây. Nàng cười nhẹ, hơi dùng sức giật vòng châu hạt
rơi tung toé đầy mặt đất.
Thói quen nhiều năm cũng tan.
Hạt châu rơi xuống vung vãi khắp nơi, không
có cách nào tìm lại được hết toàn bộ, nàng vô lực rũ tay xuống, nghẹn ngào.
“Thất Vương gia…” Nàng thì thào, nước mắt rơi
lã chã.
Xương Mân đứng bên ngoài địa lao một hồi lâu,
cuối cùng cũng không đi vào, quay người ly khai, y trầm thấp thở dài. Bóng lưng
cô tịch cao lớn lại càng cô đơn.
Thiên Diên, muội muội của ngươi, ta thật sự
không còn cách nào bảo vệ rồi.
Viêm Thuấn năm 900, Thất Vương gia Trịnh Duẫn
Hiên được Thiên Hậu ban chết trong địa lao, tội tỳ Lam Yên tự vẫn trong đêm.
Tại Trung nghe được tin Lam Yên tự vẫn từ Hồng
Lăng đúng lúc sáng sớm, cậu đang thay quần áo giúp Duẫn Hạo. Từ tối hôm qua sau
khi chăm sóc Duẫn Hạo, cậu không trở về tẩm cung của mình, lảo đảo ngồi xuống,
Tại Trung còn cầm trong tay dây lưng của Duẫn Hạo. Dừng lại một chút, cậu đứng
dậy, lần nữa giúp Duẫn Hạo đeo dây lưng, trên mặt không có một chút thần sắc.
Duẫn Hạo nhíu mày, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì.
Sắc trời không còn sớm, hắn cũng nên đi thiết
triều.
“Ở đây ngủ một giấc, để Hồng Lăng về tẩm cung
của ngươi lấy y phục tới.” Duẫn Hạo nói khẽ, tối hôm qua Tại Trung xung phong
nhận việc muốn ở lại chăm sóc mình, hắn nhìn vẻ mặt thành thật của cậu, cũng
không nhẫn tâm cự tuyệt.
“Uhm.” Tại Trung gật đầu, không nói gì nữa.
Hồng Lăng phụng mệnh trở về lấy quần áo cho Tại
Trung tắm rửa, cung điện Viêm Thuấn to như vậy giò phút này chỉ còn lại vài nô
tài, cung nữ và Tại Trung. Cậu ngơ ngác ngồi trên ghế, không nói lời nào, đến
khi Hồng Lăng quay lại, cậu vẫn y vậy. Hồng Lăng không dám nhiều lời, chỉ chuẩn
bị một ít thức ăn đặt bên cạnh Tại Trung, đều là những món cậu thích, bình thường
thèm vô cùng nhưng nay không động vào. Chuyện Lam Yên phản bội đã là đả kích,
tin người chết hôm nay càng khiến Tại Trung không cách nào tiếp nhận.
Nhưng cậu không khóc, cũng không nói chuyện,
càng khiến Hồng Lăng lo lắng.
Thiết triều hôm nay tất cả đều về hậu sự của
Thất Vương gia, trong lòng Duẫn Hạo thở dài, tin tức trong cung truyền nhanh
hơn tên bắn, tất nhiên là vì tai mắt. Lại nhìn Tào Cửu Cương ngẩng đầu vênh mặt,
trong lòng càng khó chịu, mặt rồng không vui, phất tay bãi chiều, cũng mặc kệ
đám đại thần kinh ngạc, ngơ ngác. Trên đường trở về tẩm cung, từ xa Duẫn Hạo đã
nhìn thấy Hồng Lăng bưng một đĩa bánh ngọt, hắn đến hỏi: “Mang cho Hoàng phi một
ít cháo loãng.”
Biết rõ tính tình Tại Trung lương thiện, khi
cậu biết chuyện Lam Yên, hiển nhiên ăn sẽ không vào.
Duẫn Hạo đi vào, Tại Trung đưa lưng về phía hắn.
“Để bụng đói, người sẽ khó chịu.” Hắn trầm giọng
nói.
Tại Trung quay mặt nhìn hắn, giây lát, tựa đầu
vào thắt lưng hắn.
“Khóc đi.” Nếu như vậy khiến ngươi dễ chịu
hơn, “Trẫm ở đây.” Cậu là Hoàng phi của hắn, hắn sẽ là bờ vai để cậu dựa vào.
“Ở nơi ta sống trước kia, không bao giờ có
sinh ly tử biệt như vậy.” Giọng nói cậu u uất, nắm chặt hoàng bào của Duẫn Hạo.
“Duẫn Hạo, ta cũng không muốn nàng như vậy. Ta thậm chí từng nghĩ, nếu như nàng
nguyện ý, chúng ta có thể cùng sống, những gì không vui thì quên đi, chỉ cần nhớ
rõ ta đối với nàng tốt là được.” Cậu ngẩng đầu, người thẳng dậy, giống như đứa
nhỏ dụi đầu vào người Duẫn Hạo.
Tối hôm qua, khóc là vì Duẫn Hạo, hiện giờ,
là vì Lam Yên là người bạn tốt của cậu.
Duẫn Hạo không thích người khóc lóc, nhưng nước
mắt của Tại Trung là thật lòng, tuyệt không có chút giả tạo. Hắn đã nhìn thấy
nước mắt hối hận, cũng đã gặp nước mắt của nữ tử yếu đuối, nhưng Kim Tại Trung
trước mắt, nước mắt của cậu không ít, nhưng thật sự trân quý, từng giọt, từng
giọt đều là chân tình. Tại Trung cắn răng, nhưng vẫn không ngừng được khổ sở,
con người này thật lương thiện.
-----
Tuần tới mình vô cùng bận, cho nên không thể up Liên Khuynh được, mình báo trước thế ;_;
No comments :
Post a Comment