Jun 3, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 21

Chapter 21
Giằng co cả đêm, Kim Jaejoong quả thực buồn ngủ rồi. Cậu cũng không phải thanh niên hai mươi mấy tuổi, đầu vừa chạm gối là hai mí mắt bắt đầu dính lại.
Vậy nên khi Jung Yunho lên giường, cậu gần như đã ngủ. Jung Yunho cẩn thận dịch chăn cho cậu, ngón tay vô tình đụng phải tai Kim Jaejoong, kết quả hai người đều run lên một cái. Jung Yunho vội vàng thu tay lại, xấu hổ nhìn câu
Một lát sau, khi Kim Jaejoong sắp ngủ, đột nhiên mơ hồ nói một câu: “Ngày mai tớ phải về Thượng Hải, phim biên tập xong tớ còn chưa xem.”
Jung Yunho dùng tay chống cả người, cau mày trầm ngâm một hồi mới nói: “Hiện thời không sang Trung Quốc thì tốt hơn, có việc gì thì để Trương Tuyết đi sang đây một chuyến, bên đấy giờ rất loạn.”
Jung Yunho nói xong liền hối hận. Quan hệ của hai người lúc này đang là thời điểm nhạy cảm nhất, anh nói gì cũng đều là lắm lời, Kim Jaejoong căn bản sẽ không nghe.
Kim Jaejoong bỗng nhúc nhích, Jung Yunho khẩn trương đến toàn thân căng ra, nhưng một phút sau, Kim Jaejoong vẫn đưa lưng về phía anh, không nói gì.
Trong phút đó, tim Jung Yunho giật thót lên. Kim Jaejoong không đáp lời anh, anh cũng không dám nói gì thêm, vì vậy cứ yên tĩnh nhìn cậu mà đợi. Anh đợi rất lâu, đợi đến khi anh thấy tay mình đã mỏi nhừ, Kim Jaejoong đột nhiên quay đầu lại, vì trong phòng ngủ không bật đèn nên Jung Yunho không thấy rõ ánh mắt của cậu, trong bóng tối anh nghe thấy Kim Jaejoong nói với anh: “Tớ chẳng sợ ai cả.”
Jung Yunho sửng sốt đôi chút, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Kim Jaejoong quay người đi.
Anh xấu hổ mím môi, không nghĩ ra nên trả lời như thế nào.
Hai người đã từng là người yêu, cũng từng là bạn cùng nhóm kề vai sát cánh, họ hiểu rõ nhau đến mức hôm nay ngay cả nói chuyện cũng phải phát sầu. Ưu điểm của Jung Yunho là cẩn thận, mà khuyết điểm cũng như vậy. Anh quá mức thận trọng đến từng bước, thậm chí rất nhiều lúc, hành động của anh đều theo lý trí, lý trí đến không có chút tình cảm nào.
Kim Jaejoong cũng không để anh đợi quá lâu, giọng nói trầm bổng của cậu chậm rãi truyền đến.
“Tớ không thích trốn tránh. Bất kể là tránh kẻ thù hay trốn sau lưng người khác… Tớ đều không thích.”
Jung Yunho như bị người hung hăng tát cho một cái, thứ gì đó vẫn luôn bị anh giấu dưới tận đáy lòng bỗng chốc bị khơi dậy. Có một số việc, không phải anh không muốn đối mặt là có thể khiến cho nó không tồn tại, kỳ thật chúng vẫn đang ẩn nấp đâu đó. Những sự thật kia, chân tướng mà anh vẫn luôn muốn trốn tránh.
Anh một câu cũng không nói lên lời. Bóng lưng của Kim Jaejoong cùng giọng cậu đều rất vững chắc, cậu tuy đang nằm đó, nhưng Jung Yunho lại có thể cảm giác được cậu lúc này hẳn hếch cằm, tự tin mà mạnh mẽ.
Biểu cảm trên mặt Jung Yunho vô cùng kỳ lạ, anh cứng ngắc nửa phút đồng hồ, đột nhiên thở dài một hơi. Trên khuôn mặt mang theo nét quyến rũ mà năm tháng để lại, một nụ cười châm rãi hé mở, chỉ là anh cười vô cùng gượng ép: “Đúng lúc tớ không có việc gì, tớ đi Thượng Hải với cậu luôn, về phần biên tập phim tớ cũng có thể góp ý.”
Giọng Jung Yunho lúc này gần như khẩn cầu, chỉ là anh nói rất nhẹ nhàng, sự khẩn cầu không quá rõ ràng.
Anh hi vọng Kim Jaejoong đồng ý. Đương nhiên dù Kim Jaejoong không đồng ý, anh vẫn sẽ đi, mặc kệ ai nói gì, trước tình huống tệ như vậy, anh sẽ không để Kim Jaejoong một mình đi đối mặt.
Có một số việc đã làm sai thì không cách nào cứu vãn được, nhưng ít nhất anh sẽ không mắc phải sai lầm tương tự.
Tối hôm nay, tất cả chờ đợi đối với Jung Yunho đều dài mà dày vò vô cùng, đặc biệt là lúc này Kim Jaejoong vẫn đưa lưng về phía anh, Jung Yunho không nhìn thấy mặt cậu, trong lòng càng lo lắng.
Kim Jaejoong đột nhiên nắm chặt chăn trước người, dùng giọng nghe có vẻ vô cùng tuỳ ý nói: “Ừ.”
Một tiếng này rất nhẹ, nhưng lại để lộ rõ sự rung động mà cậu vẫn che giấu. Kim Jaejoong vòng tay ôm lấy mình, ngón tay để lại từng đường đỏ thẫm trên cánh tay cậu.
Jung Yunho đã nhận được đáp án mình muốn, trong lòng anh thả lỏng, rốt cuộc có thể yên tâm nằm ngủ tiếp rồi.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Kim Jaejoong mở to mắt, không ai biết cậu đang nhìn cái gì.
Vẫn là chiếc giường này người cũng không đổi. Kim Jaejoong cho rằng cậu đã sớm quen ngủ một mình, nhưng dù thời gian qua đi, mọi vật thay đổi, cậu vẫn có thể dễ dàng đạt được cảm giác an toàn mà cậu muốn từ Jung Yunho.
Đầu Kim Jaejoong càng ngày càng mơ hồ, cảm giác an tâm suốt năm năm qua chưa từng có khiến cậu nhanh chóng bị cơn buồn ngủ chiếm giữ.
Ước chừng một phút sau, từ chỗ Kim Jaejoong truyền đến tiếng hít thở đều đều. Đó là hơi thở vô cùng an ổn, tỏ vẻ cậu ngủ mà không hề đề phòng.
Giữa trưa ngày hôm sau, Kim Jaejoong mới chậm rãi mở mắt. Đêm qua cậu ngủ rất ngon, khi tỉnh lại còn mang theo sự không tình nguyện, bởi vì cậu bị giọng nói của Jung Yunho đánh thức.
Ban đầu cậu chỉ nghe thấy có tiếng nói chuyện mơ hồ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê mới ý thức được Jung Yunho đang nói chuyện qua điện thoại với người khác. Kim Jaejoong không nghĩ ra được là ai gọi, vậy mà có thể gây ra tiếng ồn lớn như vậy. Jung Yunho rất giỏi nhẫn nại, người có thể khiến anh nổi giận ngay cả qua điện thoại thật sự không có mấy.
Kim Jaejoong quấn chăn đi ra phòng khách. Jung Yunho quả nhiên đang nói chuyện điện thoại với người khác, anh đại khái cũng sợ làm ồn đến Kim Jaejoong, vậy nên anh đứng bên cửa sổ sát đất xa phòng ngủ nhất, một tay thả lỏng một tay cầm điện thoại, lời nói khi thì nghiêm khắc khi thì giận dữ, tóm lại khác hẳn anh thường ngày.
Không biết đối phương nói gì, Jung Yunho đột nhiên im lặng. Một lát sau, anh dùng giọng điệu lạnh lùng mang theo chút tàn nhẫn nói với điện thoại: “Việc này không cần thương lượng nữa, ý của người khác, các cậu không cần phải nói cho tôi biết. Không muốn làm thì có thể đi, ở lại thì làm cho tốt việc của mình, đừng có lằng nhằng nữa.”
Đầu kia điện thoại đoán chừng là bị Jung Yunho doạ sợ không dám nói lung tung nữa, Jung Yunho lại dặn dò bọn họ chút việc vụn vặt, tâm tình anh bắt đầu lơ đãng, bất giác nhìn thấy Kim Jaejoong đang chạy tới phòng khách.
“Được rồi, trước cứ như vậy, tôi sẽ liên hệ với cậu sau.” Jung Yunho qua loa cúp điện thoại, thay đổi hoàn toàn nở nụ cười với Kim Jaejoong: “Tớ đánh thức cậu à?”
Chăn lông quấn quanh người Kim Jaejoong, che nửa đầu, men theo tai xuống dưới, vắt chéo trước ngực cậu.
“Ừ.” Kim Jaejoong bất giác bĩu môi, mang theo chút trẻ con. Cậu vào phòng khách, vốn cũng định hỏi xem Jung Yunho vừa rồi gọi điện cho ai, nhưng nghĩ rồi lại thôi, vì vậy vứt chăn lên ghế salon trong phòng khách, quay người đi tới phòng bếp, “Ăn sáng chưa?”
Jung Yunho nhún vai, vô cùng tiếc nuối theo sát cậu. Anh nghiêng người tựa vào cửa phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Tớ vốn định làm sandwich cho cậu ăn, nhưng mà…” Jung Yunho tự giễu cười rộ lên, “Trong lúc làm đã xảy ra vài vấn đề.”
Kim Jaejoong nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, sau đó mở tủ lạnh, tìm bánh mì, chân giò hun khói cùng ít rau củ.
Tuy không thể nói là rất giỏi, nhưng trong số bao nhiêu người đàn ông, Kim Jaejoong chắc chắn được coi là số ít người nấu cơm được, huống chi là trong giới văn nghệ sĩ.
Cậu thái vài lát bánh mì bỏ vào trong máy nướng, rau củ rửa xong thì xắt lát, hâm nóng chân giò hun khói, một loạt động tác thuần thục lưu loát, tuyệt không như những người đàn ông khác, làm một bữa cơm mà khiến cho phòng bếp biến thành thảm trạng như vừa bị băng cướp quậy phá.
“Trong nhà không có sốt cậu thích, ăn tạm đi.” Kim Jaejoong lấy hai lọ tương đổ ra đĩa, trộn đều, cậu dùng ngón trỏ chấm một chút nếm thử.
Jung Yunho mở to hai mắt, đột nhiên quay mặt đi, mơ hồ không rõ đáp một câu: “Tớ nào dám kén chọn, có ăn là được rồi.”
Anh nói xong liền không dám đứng đó nữa, hình ảnh quá mức quen thuộc tựa như cầm roi quật vào lòng anh, khiến anh nhịn không được rơi nước mắt.
Một lát sau Kim Jaejoong bưng hai phần bữa sáng đi tới, Jung Yunho theo thói quen lấy sữa đã ướp lạnh trong tủ lạnh, Kim Jaejoong liếc nhìn anh, mắng: “Người có bệnh đau dạ dày mà sáng sớm ra đã dám uống sữa lạnh, cậu định chết ở nhà tớ à?”
Jung Yunho nghe xong sợ tới mức vội vàng cất hộp sữa đi, sau đó trước ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung dữ của Kim Jaejoong mà ngồi xuống bàn, lúc đang chuẩn bị vươn tay lấy sandwich, một ly nước ấm đột nhiên bị đặt mạnh xuống trước mặt anh.
Jung Yunho sửng sốt đôi chút, chợt nghe Kim Jaejoong trừng mắt uy hiếp: “Uống hết nước ấm đã.”
Jung Yunho nghe lời một hơi uống hết, sau đó lúc cầm sandwich ăn, đột nhiên có cảm giác đau thương khi ăn nhờ ở đậu. Anh vụng trộm dùng đuôi mắt liếc qua Kim Jaejoong, thấy cậu vẫn bình thường, lúc này mới thở phào, miệng nhai cũng nhanh hơn.
“Ăn xong thì đặt vé máy bay đi. Của tớ đặt trước rồi, tự cậu nghĩ sao thì làm.” Khi Kim Jaejoong ăn gì thì động tác cũng rất nhẹ nhàng, bờ môi mịn màng chỉ hơi hé mở, ngay cả con gái ăn cũng không nhỏ nhẹ như cậu.
Jung Yunho nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng, do dự nói: “Vé máy bay tớ đã đặt rồi, cho cả hai chúng ta.”
“Tớ nữa à?” Kim Jaejoong nhướn mày, “Cậu có passport của tớ à?”
Những minh tinh như bọn họ, có khi một ngày phải đi mấy nước liền, vậy nên đều đăng kí một loại passport đặc biệt, so với người thường thì thuận tiện hơn nhiều.
Jung Yunho suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thật: “Mã số của cậu tớ vẫn nhớ.”
Kim Jaejoong kinh ngạc há to miệng, nhưng mà không nói gì thêm.
Một dãy số dài như vậy, cậu đã năm sáu năm rồi mà còn chưa quên. Kim Jaejoong rũ mắt, im lặng ăn sáng, nhưng trong lòng cậu lại không cách nào bình tĩnh như trên mặt.
Không muốn khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ, Jung Yunho cố gắng tìm chủ đề: “Phim đã quyết định thời gian chiếu chưa?”
“Tớ định chiếu cả tháng bảy, nhưng vẫn phải xem tiến độ hiện giờ. Tớ đã bảo người tổ tuyên truyền lập danh sách phim chiếu trên toàn cầu suốt nửa năm nay, nói không chừng phải kéo dài tới cuối năm mới có hiệu quả nhất.”
“Đề tài phim của chúng ta vốn rất phổ biến, huống chi còn có danh tiếng của Kim Jaejoong, hẳn không phải lo lắng gì đâu.”
Jung Yunho cố gắng lạc quan nói, nhưng Kim Jaejoong lại không cảm kích, cậu mang theo chút vui đùa mà nói: “Đúng vậy, truyền thông tung hô quảng bá hoành tráng như vậy, ngay cả phim Hollywood cũng ghen ghét đến đỏ mắt.”
Jung Yunho sắc mặt thay đổi. Anh im lặng một hồi, như thể thời gian đang dừng lại. Anh không nhận ra cảm xúc gì đặc biệt trong giọng Kim Jaejoong, điều này khiến cho anh không dám nói gì.
Kim Jaejoong cảm nhận được ánh mắt Jung Yunho nhìn cậu mang theo vội vàng tìm hiểu cùng lo lắng. Cậu khẽ cười một tiếng, trêu ghẹo nói: “Cậu không cần phải nhìn tớ như vậy, lời tớ nói đều là từ trong lòng. Nhiều người sẵn sàng tuyên truyền miễn phí cho phim của tớ là chuyện tốt.”
“Tuyên truyền thế này phải trả giá lớn quá.”
“Vậy sao?” Kim Jaejoong chậm rãi nói: “Tớ là nghệ sĩ, cũng là thương nhân, còn là một người trưởng thành. Thế giới của người trưởng thành vốn dơ bẩn, không có công bằng… Lại càng không có nguyên tắc.”
Jung Yunho không cách nào phản bác lời cậu nói, những gì Kim Jaejoong nói đều là sự thật.
“Vậy nên tớ chỉ có thể nghênh đón, bởi vì tớ không tránh được. Dù tớ có thể trốn sau lưng người khác, nhưng những thứ xấu xa kia vẫn cứ tồn tại, dù tớ sẵn sàng trốn cũng không trốn được cả đời.”

Cậu nói xong một câu này thì không nói thêm gì nữa, nhưng sắc mặt cậu vẫn như thường, không vì những lời vừa rồi mà có cảm xúc đặc biệt gì.

No comments :