Jul 15, 2015

[LK] Chương 10

Chương 10

Người xưa đốt đèn hoa đăng, là dành cho nam nữ tìm nhân duyên, nhưng càng ngày hội hoa đăng càng có nhiều người hơn, náo nhiệt hơn. Già có, trẻ có, cả những người chỉ muốn đi dạo thảnh thơi, mua đèn lồng tinh xảo, cũng có thể chèo thuyền du ngoạn trên sông, uống rượu ngắm trăng, cũng có thể lên đài luận võ, ngâm thơ. Đám lái buôn cũng nhao nhao đóng góp để vui đùa cả đêm, lạnh, mệt có thể nghỉ ngơi ngay tại quán ven đường, còn có thể ăn một bát mì hoành thánh nóng hổi.

Các cậu ấm cùng tiểu thư nhà khá giả dĩ nhiên là thích những nơi lịch sự, có thể nghỉ ngơi, ăn một ít bánh ngọt. Chỗ lịch sự có thể đánh giá qua cửa sổ, chỗ tốt thì phải nhìn hết được hội hoa đăng trên phố. Một vài tiểu thư công tử quyền quý cũng không cùng đám dân thường lẫn lộn, mà chỉ thích đến các quán rượu, yên tĩnh ngồi từ xa xem hội. Chỉ là, Kim Tại Trung mới lần đầu đến đây, thích xem náo nhiệt, không chịu ngồi yên, so với những miếng bánh ngọt, bát mì hoành thánh thì nơi đông vui ngoài kia hấp dẫn cậu hơn nhiều. Ngay cả canh đã uống hết, ngẩng đầu, nhìn thấy bát của Liên Dạ vẫn còn nguyên. “Ca, sao ngươi không ăn?” Tại Trung thấy bát mì đã nguội hơn nửa, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Liên Dạ từ nhỏ đã không ăn những thứ này, nay đột nhiên để một vương tử ngồi chỗ thường dân ăn những đồ bình thường, tự nhiên là không quen. Liên Dạ cười: “Ta không đói bụng, ăn no rồi, chúng ta đi xem hội thôi?” Đêm nay, chỉ có hai người bọn họ, Hồng Lăng vì thân thể không khoẻ nên không đi cùng.

“Lễ hoa đăng thật đúng là náo nhiệt.” Tại Trung nhìn khắp bốn phía, không khỏi cảm thán: “Đèn lồng kia người nào làm cũng tinh xảo, thật lợi hại.” “Đây mới chỉ là một phần thôi, đi về phía trước, là võ đài. Thông thường là nơi luận võ hoặc đối thơ, thắng thì lấy được đèn tốt tặng người trong lòng.” Liên Dạ nói xong, kéo Tại Trung đến lôi đài cách đó không xa. Rèm treo đỏ chót không khí náo nhiệt, đưa mắt nhìn bao quát, không ít nam tử trẻ tuổi đã lên lôi đài, phần thường chính là hai chiếc đèn lồng giống nhau cực kỳ tinh xảo. Hiệp đấu nhất là làm thơ đã bắt đầu. Tại Trung nhìn những công tử nho nhã đứng trên cao làm thơ, trong lòng không khỏi bội phục tài trí của họ, lại nhìn những chiếc đèn lồng đẹp mắt, lắc đầu, e là bản thân không có cơ hội. Cậu không biết làm thơ, cũng không biết võ công, sao có thể lấy được những chiếc đèn lồng đẹp đó. Kéo tay Liên Dạ tiến gần vào xem náo nhiệt, ánh mắt Tại Trung vẫn rời khỏi đám phần thưởng long lanh kia.

Liên Dạ đương nhiên là ghi nhớ điều đó trong lòng.

Một hồi ngâm thơ kết thúc, một vị công tử chiến thắng lấy được phần thưởng tặng cho một nữ tử xinh đẹp dưới đài. Tại Trung vẻ mặt hâm mọ nhìn theo, mím môi tiếp tục theo dõi trận luận võ. Nhưng vừa quay đầu, đã không còn thấy bóng dáng Liên Dạ, chỉ nghe thấy tiếng hoan hô dưới đài, lúc này Tại Trung mới ngẩng đầu liên thấy vị huynh trưởng đã đứng trên lôi đài từ lúc nào.

Trong những người cậu quen, tướng mạo của Liên Dạ cũng thuộc dạng xuất chúng, huống chi là ở trên đài toàn một đám mãng phu. Tại Trung biết ca ca cậu tài trí hơn người, nhưng lại không biết anh còn tập võ. Há hốc mồm nhìn Liên Dạ hăng hái, khí phách, thật khác với người cậu vẫn thấy. Chỉ là tay không luận võ, tất cả dựa vào nội lực quyền cước, đối phương toàn là mãng phu dân gian, Tại Trung quả thực lo lắng cho Liên Dạ, sợ anh không địch lại đối phương.

Thế nhưng Liên Dạ lại thong dong, lúc tranh đấu, một ván đã định thắng bại, quật ngã đối phương bằng một cước.

Quay người, tóc đen vài lọn tung bay, chậm rãi rủ xuống bên mặt, anh cầm chiếc đèn tốt, hướng Tại Trung mỉm cười.

Nhìn thì có vẻ nhẹ nhõm, lại tốn không ít sức lực, Liên Dạ đưa đèn lồng cho Tại Trung, nhẹ giọng cười: “Ngươi thích không?” ngữ điệu của anh nhu hoà, làm tâm trí Tại Trung tràn ngập sự ấm áp. Nhìn bộ dáng tuấn dật trước mắt, Tại Trung mỉm cười, nhận lấy chiếc đèn lồng tinh tế, ánh mắt toàn là rung động.

“Cảm ơn ca ca.” Cậu dụi dụi mắt.

“Tại sao lại khóc?” Liên Dạ duỗi tay gạt nước mắt cho cậu, hạ giọng nói: “Không phải muốn chơi vui vẻ sao?” 

Tại Trung khị mũi, lắc đầu: “Ca rất tốt với ta, ta cảm thấy vui vẻ.” Sau khi tới nơi này, may mà gặp ngươi, đem ta coi như bảo bối trong lòng.

Cho dù hắn không thích ta, cũng không thèm để ý đến ta, nhưng bởi vì sự xuất hiện của các ngươi, ta cũng có thể vui vẻ… Cậu đứng lặng suy tư, lấy đèn lồng trong tay ra nhìn: “Đèn lồng này chính là đồ chơi cho nam nhi cùng với người mình thích, ca ca lại không mang tặng cho vị tiểu thư nào, lại đem cho ta, phần tâm ý này Tại Trung ghi tạc trong lòng.” Nếu như cậu có thể đi cùng Trịnh Duẫn Hạo, hẳn là tốt? Nhưng làm sao có thể khổ sở lừa mình dối người.

Liên Dạ kinh ngạc, sau đó cười nói: “Ngươi quá lo lắng rồi… Ta không có người thương.”

“Ca ca…” Tại Trung muốn nói gì đó, lại bị tiếng đám đông reo hò thu hút, liiền thấy đèn trời bay dày đặc trên bầu trời đêm, sáng ngời tựa như những vì sao xa như thế, gần như vậy. Tại Trung vui vẻ chạy tới, Liên Dạ theo sát phía sau cậu. Người ta nói đèn trời chính là nơi có thể gửi gắm nguyện vọng ước mơ của mình, Tại Trung mua hai chiếc, đưa cho Liên Dạ một cái, “Coi giống như cầu nguyện năm mới, mấy ngày nữa ta phải về cung, không thể cùng ca ca và phụ thân đón năm mới rồi.”

Lòng Liên Dạ quặn thắt, lẳng lặng tiếp nhận.

“Ta hi vọng…” Đèn đã được đốt, từ từ bay lên, nửa câu sau Tại Trung cũng không nói ra. Cậu rất muốn nói, hi vọng Trịnh Duẫn Hạo có thể thích cậu một chút thì tốt rồi.

Sau lưng chợt ấm lên, là Liên Dạ choàng tay ôm lấy bờ vai cậu, hơi thở nhu hoà, “Ta hi vọng ngươi hạnh phúc.”

Từng chữ trân trọng.
Yêu hay không yêu, cũng không có quan hệ gì nữa rồi.
Cậu đã là Hoàng phi của hắn.

Bầu trời rực sáng pháo hoa, Tại Trung hất áo choàng của Liên Dạ ra, ngồi trên thuyền nhỏ sắp chèo, bên cạnh còn có đèn lồng được thắp sáng, cậu hà hơi, chà xát hai tay, bất giác giữ chặt áo trên người. Liên Dạ nói muốn đi mua lò sưởi tay, trên thuyền ngoài người chèo thuyền ra thì không có ai khác. Mặt trăng soi sáng trên mặt hồ, khẽ gợn nước lăn tăn, giống như tiên cảnh vậy.

Tại Trung một thân áo trắng, càng thêm lung linh huyền ảo.

“Công tử, đây là một ít rượu thịt.” Nhà đò đưa đồ ăn đến, xếp trên cái bàn trước mặt cậu. Tại Trung bưng ly rượu nóng, cầm trong tay, lúc này mới cảm thấy ấm áp hơn chút. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm, ngọt đến ấm lòng. Nhà đò sợ cậu lạnh cố ý kéo rèo lên che khoang thuyền chỉ để lại một khoảng đủ nhìn thấy cảnh sắc phía bờ xa xa qua cửa sổ. Tuy lạnh, nhưng nếu đóng kín rèm thì thật nhàm chán.

Đèn tốt, trăng sáng, rượu ngon, lại còn có giai nhân.

Rượu vừa ấm vừa ngọt, Tại Trung uống từng ngụm từng ngụm vẫn cảm thấy chưa đủ, may mà nhà đò lấy ra nhiều, còn ngâm trong nước nóng, cho nên không lo lúc Liên Dạ trở về thì rượu nguội.

Thế nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy Liên Dạ trở về.

Tại Trung lẳng lặng ngồi, cảm giác thuyền nhỏ hơi chập chờn, còn có tiếng nhà đò cùng tiếng mái chèo đập nước, cậu vội nói vọng ra: “Nhà đò, ca ca ta còn chưa quay lại, sao ngươi….” Vém rèm lên, cậu đã ngậm miệng lại, nhà đò gì đó, bóng lưng của nam tử tuấn duật đứng ở lối vào thuyền, trầm mặc chèo thuyền, áo trắng phiêu dật, ẩn giấu dưới trăng không dấu vết. Tại Trung kinh ngạc, vén rèm cửa lên, nhìn bóng lưng người kia không nói thêm gì nữa.

Hồi lâu, đến khi thuyền đã vào đến giữa sông, bốn phía đều là ngọn đèn hải đăng, Tại Trung bưng chén rượu uống ngụm nhỏ, thả lỏng tầm mắt. Buông mái chèo, Duẫn Hạo quay người, đứng bất động, cũng không lại gần cậu.

“Ngươi…” Tại Trung hạ giọng, nhưng lập tức, chỉ thản nhiên hỏi: “Lạnh sao? Có muốn vào trong khoang thuyền không?”

“Trẫm đến đón ngươi hồi cung.” Duẫn Hạo vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện Tại Trung.

Tại Trung rót cho hắn một chén rượu nóng: “Là Mẫu hậu bảo ngươi đến đúng không?” Cậu còn muốn nghe câu trả lời thế nào? Tại Trung cười khổ, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch: “Xem ra các ngươi đã sớm bàn bạc, phụ thân, ca ca, Hồng Lăng đều giúp ngươi. Các ngươi cần gì phải làm thế, muốn ta hồi cung, nói một câu không được sao? Làm gì phải phiền Bệ hạ tự mình xuất cung…” Nghĩ nghĩ Tại Trung lại nói tiếp: “Sau này ta sẽ nói với Mẫu hậu, tránh lúc hai người không thoải mái.”

Duẫn Hạo nhíu mày, nhưng lại không biết phải nói cái gì.

“Quay thuyền về thôi, ta không biết bơi, đã làm phiền ngươi.” Tại Trung nói xong liền quay đầu nhìn nước sông không nhìn Duẫn Hạo nữa.

Thế nhưng mà lúc lâu sau, Duẫn Hạo vẫn ngồi uống rượu, một Tại Trung tỉnh táo trong chốc lát lại hỗn loạn, cậu nhìn về phía Duẫn Hạo mặt không biểu tình, trong lòng thật bực mình, nhưng cuối cùng vẫn tức giận nói: “Được rồi, ta đi.” Ai kêu ngươi là Thiên Đế, hắn mới chèo thuyền một lúc đã không hài lòng, Tại Trung tự cho mình rất không may, ai bảo xuyên không vận khí kém như vậy, lại làm Hoàng phi của hắn.

Lảo đảo đứng dậy đi ra buồng nhỏ của thuyền, hơi choáng váng, cậu uống quá nhiều rượu ngọt cũng biết tay nhau ngay, huống chi từ trước đến giờ Tại Trung lại không uống rượu.

Hai mắt tối sầm, tưởng chừng sắp ngã xuống nước, lại được cánh tay kia ôm vào ngực, Tại Trung cố gắng mở to mắt, hốc mắt nóng ẩm, toàn bộ đều là gương mặt anh tuấn của Duẫn Hạo. Bởi vì hơi say, hai má Tại Trung ửng đỏ, da trắng, môi hồng. Duẫn Hạo nhìn cậu, ôm không buông, một tay xoa xoa mắt cậu, “Đừng khóc”. Thanh âm trầm thấp như mê dược đi vào lòng người, tựa như đêm đó, hắn dùng tính mạng bảo hộ cậu, nói với cậu hai chữ đừng sợ.

Hai chữ “Đừng sợ” đêm đó đủ khiến cậu rơi vào tay giặc, yêu thương hắn.
Nhưng hôm nay

“Buông tay.” Tại Trung nói nhẹ, trong lòng càng nặng nề.

“Tại Trung.” Hắn gọi cậu, không phải Hoàng phi, cũng không phải Liên Khuynh, mà là Tại Trung.

Chỉ một từ này, Tại Trung ngừng giãy dụa, lẳng lặng để hắn ôm, ở tư thế dựa vào. Duẫn Hạo khẽ cười: “Tửu lực không có, lần sau đừng uống nhiều như vậy.”

“Nhưng mà ta lạnh.” Tại Trung nắm chặt áo của Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo không nói gì, chỉ có tay tăng thêm lực.

Tại Trung được hắn ôm vào ngực, cảm thấy ấm áp hơn. Gợn sóng trên mặt sông dập dềnh, ánh trăng soi dưới nước như tản ra, từng vòng từng vòng một, đẹp không sao kể xiết. Trái tim trong lồng ngực cứ nảy lên bình bịch, hoá ra tim đập loạn vì yêu là như vậy đấy, ở trong lòng người liền cảm thấy thoả mãn. Cậu không nói gì, đem mặt trôn ở lồng ngực Duẫn Hạo, nước mắt không nhiều, nhưng nóng rát.

“Còn lạnh không?” Duẫn Hạo muốn để Tại Trung ngồi xuống, đem áo choàng của mình cho cậu, nhưng mới định đẩy cậu ra thì lại bị Tại Trung ôm chặt gắt gao.

Cậu hạ giọng thì thào: “Duẫn Hạo..”

“Trẫm ở đây.”

“Duẫn Hạo… Duẫn Hạo…”

“Trẫm ở đây.”

“Ta…”

“…”

“… Thích ngươi..”

Ngươi yêu cũng thế, không yêu cũng thế. Ta chỉ có thể thích ngươi, không cách nào dối gạt lòng mình.

Tại Trung lúc này mới đứng dậy đẩy hắn ra, đôi mắt ngưng tròng lộ vẻ mờ mịt. “Ta chỉ là nhịn không nổi, ngươi coi như chưa từng nghe qua là được.” Cậu khịt mũi, cười rộ lên, ánh mắt thất lạc khiến cho trái tim Duẫn Hạo bỗng nhiên xiết chặt, hắn xoa ngực của mình, không biết tại sao lại như thế.

“Trở về thôi.” Tại Trung một lần nữa đứng dậy, lần này không ngã nữa, cậu khom người nhặt mái chèo.

Sau lưng một câu ngắn ngủi: “Trẫm biết.”

“Hửm?”

“Ngươi thích trẫm, trẫm biết rõ.”

Tại Trung khẽ khựng người, định mở miệng, nhưng cuối cùng không nói lên câu nào.

“Trẫm… Cũng phải tất cả là ý của Mẫu hậu.” Duẫn Hạo uống một chén rượu, “Chỉ là…”

Tại Trung như nín thở nghe từng lời của Yunho, tay nắm chặt mái chèo. Tiếp theo là câu gì, tiếp theo có phải là câu cậu muốn nghe hay không.

“Trẫm nghĩ, trẫm không ghét ngươi…”

Thở dài, Tại Trung gật đầu, ngươi cuối cùng mong muốn cái gì đây Kim Tại Trung. Tự dưng nói ra những lời như vậy, kết quả này khiến cậu vui buồn lẫn lộn, thế nhưng cũng không phải là không còn cơ hội? Tại Trung buông mái chèo, “Ngươi… ừm, ngươi có muốn … thử yêu ta?” Nói xong lập tức lại hối hận, cậu từ lúc nào lại nhiệt tình như vậy T T!! Tại Trung ho khan vài tiếng: “Ý của ta là, ngươi là người đấy, à ngươi có muốn thử yêu ta không? Dù sao chúng ta cũng phải ở bên nhau thật lâu, ngươi thử một lần được đúng không? Đúng không? Đúng không?” Cái miệng vô năng, nói năng lộn xộn này Tại Trung

Duẫn Hạo trầm mặc một hồi, rốt cục: “Trẫm đã biết.”

“Uhm, ha ha ha.. Chuyện đó…” Trong lòng Tại Trung bỗng chốc hò reo hoan hỉ, “uhm, Duẫn Hạo à…”

“Hửm?”


“Thực ra ta không biết chèo thuyền…”

Duẫn Hạo khoé miệng giật giật, cười rộ lên: “Ánh trăng cũng lên cao, ngươi muốn ở đây chèo thuyền du ngoạn hay đi chơi đèn?”

Tại Trung ai một tiếng, thật thà nói: “Ta muốn du ngoạn.”

Duẫn Hạo liền đứng dậy, cầm mái chèo trong tay Tại Trung, “Chúng ta liền đi ngắm.” Động tác của hắn không tính là nhu hoà, lại làm cho người ta cảm thấy thoát tục, Tại Trung nghiêng người, đứng sang một bên, xem hắn chèo. Trăng thanh gió mát, tình này khó hiểu. Một mắt nhìn ngươi, một mắt nhìn ta, một mắt vĩnh hằng, Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ngâm một câu: “Quỳnh lâu ngọc vũ, cao cũng không thắng hàn.”

Tại Trung ấp úng: “Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên.”

“Trăng ngàn năm âm tình bất định, làm sao lâu dài được?” Nước gợn sóng lắc lư, Duẫn Hạo chợt nói như vậy.

“Ta chỉ đọc trong quyển sách kia, đấy là câu duy nhất ta biết a ~ ngươi nói gì nhiều cảm tưởng vậy (╯▽╰)~~ khụ khụ…” Tại Trung lè lưỡi nhìn Duẫn Hạo, đem đèn lồng cho Duẫn Hạo xem, “Đẹp không? Ca ca ban nãy thắng cho ta ~~”

Duẫn Hạo nhất thời bị cậu nói cho loạn lên, không kịp phản xạ.

Tại Trung cầm đèn, cười rộ lên, ánh mắt như ngọc, khoảng cách lập loè, như trò đùa dai của trẻ con, vụng trộm cười nhìn Duẫn Hạo. Cậu như vậy, ngươi sao có thể cam lòng giận dữ với cậu, nếu là yêu, chỉ e hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái. Áo da lông màu trắng bên ngoài Tại Trung dính vào bông tuyết trắng, cậu thò tay đón, tuyết chạm vào lòng bàn tay ấm, liền tan chảy thành bọt nước.

Tuyết rơi trên mặt nước, không tiếng động, lại khiến cho mặt sông hơi gợn, Tại Trung thở ra khói trắng, làn khói nhẹ tản đi các nơi. Cậu nhìn Duẫn Hạo, cười nói: “Thật là đẹp.” Những ánh nến lung linh giữa tuyết trắng, Duẫn Hạo cũng nhìn theo, ánh mắt nhu hoà, khẽ gật đầu.

Lên bờ, hai người sóng vai đi tới. Tại Trung so với Duẫn Hạo còn thấp hơn nửa cái đầu, cả người mảnh khảnh, cho dù mặc rất nhiều quần áo, cũng không thấy to lên là bao. Hai người ngoại trừ áo da lông bên ngoài khác nhau, bên trong đều mặc đồ trắng giống nhau như đúc, có điều Duẫn Hạo mặc giống vị hiệp sĩ cổ đại, mà Tại Trung thì là thư sinh ôn nhuận, chi khí. Tất cả không giống nhau lại xứng đôi đến cực điểm. Thiên Hậu chuẩn bị bộ quần áo này, hẳn là tốn không ít tâm tư.

Trịnh Duẫn Hạo lần đầu tiên dấn thân vào đoàn người chen chúc trên đường phố, hắn hơi khựng lại, không hề có ý định đi tiếp, chỉ hơi nhíu mày. Tại Trung cũng dừng lại, nhìn hắn, giống như là nhìn ra sự ngần ngại của hắn, cậu liền đưa tay ra nắm lấy tay Duẫn Hạo, thản nhiên nói: “Nắm tay sẽ không bị lạc.”

Tại Trung nắm nhanh tay Duẫn Hạo, hắn cũng không giãy dụa, lòng bàn tay ấm áp như thổi hương xuân về.

“Đó là gì?!” Tại Trung mắt rực sáng, thấy có người bắt đầu đốt tất cả các lồng đèn của họ, cậu tán thưởng buông bàn tay đang nắm tay Duẫn Hạo ra, cùng người qua đường vỗ tay. Mà ngay cả Trịnh Duẫn Hạo cũng đỡ không được nhiệt tình của cậu, tuy nói là lần đầu tiên, nhưng cảm giác bên cạnh Tại Trung cũng không tồi. Tất cả lồng đèn đều thắp nến chiếu lên hình vẽ đẹp đẽ, Tại Trung thấp giọng cảm thán, ánh nến vàng rọi chiếu vào tóc cậu.

Duẫn Hạo quay người sang nhìn, bắt gặp đúng lúc Tại Trung đang cười, đôi mắt cậu sáng như sao, vui vẻ tràn ngập.

Hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, chủ động kéo tay Tại Trung, Tại Trung ngây ngốc nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, đèn lồng trong tay cũng đã thắp sáng, “Đẹp không?” Đôi mắt sáng ngời như sao, phong tình khó hiểu, cậu giơ đèn lên cao nói: “Tí nữa treo đèn lên cây, nghe ca ca nói có thể cầu nguyện.”

“Được.”

“Chúng ta nhanh đi thôi! Nếu không hết mất chỗ treo đèn đó.” Tại Trung chỉ chỉ hướng phía trước, cùng Duẫn Hạo chạy chầm chậm. Buổi tối gió cũng không lạnh mấy, tâm can nóng bỏng rồi lại ngọt, là vì bình rượu ban nãy sao? Cam (ngọt) chi ngon miệng, phiêu theo hồng trần. Vóc dáng của Duẫn Hạo cao hơn Tại Trung, thoáng cái treo đèn lồng lên cành cao. Tại Trung thở phào một cái, cười nói: “Nhanh ước đi, trễ sẽ mất linh đó.”

Duẫn Hạo tự nhiên không tin những điều này, nhưng giờ phút này, cũng nghe lời Tại Trung, nhắm mắt niệm khẩn thiên hạ thái bình, Viêm Thuấn an khang.

Vừa mở mắt là khuôn mặt Tại Trung dí sát vào, ngay lập tức người trước mặt khẽ lùi một bước, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Có thể nói cho ta biết không?”

“Hửm?”

“Ngươi ước… cái gì đấy?”

“Thiên hạ thái bình, Viêm Thuấn an khang.”

“… Ha ha… Đồ ngốc ~~” Tại Trung bật cười, chính mình đến tột cùng chờ mong cái gì đây?

Duẫn Hạo nhíu mày.

“Cái này, là phải hứa cho bản thân. Cả thiên hạ này, rộng quá, Nguyệt lão không quản được đâu.” Cậu càng cười đậm hơn: “Đồ ngốc, đây là cây Nguyệt lão…”

“…Tại Trung.”

“Cái gì?”

“Trẫm hi vọng ngươi mạnh khoẻ.” Điểm ấy, Nguyệt lão có thể làm được. Bất kệ sau này chúng ta thế nào, ta vẫn mong ngươi bình an, mạnh khoẻ.

Mạnh khoẻ.

Cách đó không xa, Thẩm Xương Mân ngồi uống rượu cùng Liên Dạ, y cười cười: “Lần này may mà còn có Liên Vương trợ giúp, Bệ hạ mới có thể cùng Hoàng phi ân ái như vậy. Chén rượu này là Xương Mân kính Điện hạ.” Nói xong, uống cạn một hơi, đặt chén rượu xuống, Xương Mân nhìn thấy người đối diện không chút dao động, dấu diếm thần sắc cười khẽ, “Người, nên mong mình có thể có đồ vật gì đó mới đúng, nếu sinh ra quá nhiều tình cảm không thể, đó chính là không.”

Liên Dạ ngẩng đầu nhìn Xương Mân, không nói gì.

“Sinh lòng oán hận, sinh lòng đố kỵ, đều là vì có yêu. Nếu là bởi vì yêu, sao buông nổi.”

“Tư tế đại nhân say?”

“Mới có một chén, say thế nào được? Ta nghĩ Điện hạ say mới đúng? Một chén cũng không động, lòng đã say trong mộng đẹp, không nên gặp, không nên hi vọng xa vời.”

Hào khí nhoáng cái lạnh dần, Xương Mân đảo chén rượu mình, một lần nữa uống một hơi cạn sạch, đầu ngón tay Liên Dạ chạm nhẹ vào chén rượu, một hồi lâu mới bưng lên uống, ngọt lại hơi đắng, chính như tâm tình lúc này của anh vậy.

“Ta cũng không phải phụ thân!” Anh thản nhiên nói.

Xương Mân gật đầu: “Chuyện này trên dưới Viêm Thuấn cũng không phải bí mật gì.”

“Ha ha, nếu không phải thân phận, ta nhất định sẽ không buông tay.” Ánh mắt Liên Dạ sắc bén: “Tư tế đại nhân hiểu chứ.”

“Hoàng phi.” Môi Xương Mân khẽ chạm vào chén rượu, nhếch miệng, “Trong lòng rất để tâm đến Bệ hạ.” Thông minh như ngươi, sao có thể không nhìn ra.

Liên Dạ kinh ngạc, chợt cười ha hả, cầm lấy bình rượu trực tiếp đổ vào miệng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm giác mát vô tận. Anh phất tay áo, “Thiên hạ này đều là của Bệ hạ, huống chi là Tại Trung…” Lúc trước, Liên Nhã cô cô là như vậy, hôm nay Tại Trung cũng như thế. Liên Dạ này có là gì đâu, huống chi còn là người không có máu mủ chính thống, vậy được coi là cái gì.

“Những lời không nên nói thì không cần nói nhiều. Không nên nghĩ, nếu như nó là vọng tưởng.” Xương Mân đứng dậy, vô tình hữu ý lưu lại một câu: “Ta nghĩ Điện hạ là người thông minh.”

Không đợi Thẩm Xương Mân đi xa, Liên Dạ liền ném vỡ bình rượu tinh xảo.

Mảnh vỡ tràn đầy trên mặt đất, như một cái gì đó chết non.

No comments :