Aug 30, 2015

[LK] Chương 16.2

Chương 16.2

 “Thả ta ra!” Cậu bé khóc thành tiếng, gào thét, cuối cùng cắn mạnh lên đầu vai Duẫn Hạo. Hồng Lăng cùng Đạp Tuyết đều nhao nhao hốt hoảng, muốn kéo đứa nhỏ ra. Nhưng Duẫn Hạo chỉ lui ra sau một bước, nhíu mày chịu đau đớn. So với những gì nạn dân phải chịu đựng kia, vết cắn này có thấm vào đâu? So với bi phẫn trong lòng đứa trẻ, đó căn bản là vô nghĩa. Cắn một hồi, cậu bé mới nhả ra, nức nở nghẹn ngào khóc, dường như không còn sức lực tựa vào đầu vai Duẫn Hạo, “Tỷ tỷ… Ta cần tỷ tỷ…”

“Ngoan.” Duẫn Hạo nhẹ giọng.

“Hi nhi cần tỷ tỷ…” Cậu bé nghẹn ngào, giọng trẻ con non nớt giờ phút này khàn khàn, rúc trong ngực Duẫn Hạo, không ngừng run rẩy.

Tại Trung hiểu, đây là nỗi lòng của Quân vương, không thể khiến con dân của mình yên ổn, hạnh phúc, cậu thừa nhận đây không phải chỉ đau một chút thôi. Mà giờ phút này, tâm trí Duẫn Hạo, phải chăng cũng hoang vu giống như vùng đất này.

Mấy đứa trẻ cùng mấy lão phụ nhân đang ngồi co lại một chỗ trên bãi đất hoang, khiếp đảm nhìn bọn họ, sợ mình sẽ giống cô bé kia bị chết rồi bị đem đi chôn. Cảm giác sợ hãi này khiến đám dân nghẹn ngào than khóc, xuyên thấu trời xanh, bi thương vạn dặm, giống như lời ai oán.

“Cha mẹ ngươi đâu rồi?” Tại Trung lau vệt nước mắt trên mặt đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi.

Tại Trung so với Duẫn Hạo, cảm giác nhu hoà hơn nhiều, đứa trẻ giãy dụa muốn xuống, Duẫn Hạo cũng buông tay, Tại Trung khoác áo choàng qua vai đứa trẻ, cậu bé sợ hãi trả lời: “Không biết.”

“Có lẽ bị mang đi rồi, Kiều Tri huyện đưa đàn ông ở đây đi làm nô lệ, nữ…” Xương Mân sau khi đã sắp xếp thi thể kia xong xuôi, “Nếu ưa nhìn, hẳn là bị đưa đến kỹ viện.”

Tại Trung dừng một chút, nhẹ giọng hỏi đứa nhỏ: “Tên ngươi là gì? Bao nhiêu tuổi?”

“Hi nhi, sáu tuổi rồi.” Nó rúc vào trong lòng Tại Trung, sợ hãi nhìn Xương Mân.

“Hi nhi, thật là cái tên hay.” Tại Trung sờ sờ đầu nó, lấy toàn bộ bạc vụn trong ngực đặt vào tay cậu bé, “Sau này mọi chuyện đều phải cẩn thận, trưởng thành, phải trở thành người tốt.”

Cậu bé nhìn Tại Trung, chớp chớp đôi mắt đầy nước, kinh ngạc gật đầu, áo choàng trên người thật ấm áp. Ánh mặt trời chiếu nghiêng, soi sáng một nửa gương mặt Tại Trung, nhu hoà như một giấc mộng. Cậu bé bị tia sáng ấm áp hấp dẫn, nhìn chằm chằm Tại Trung, thẳng đến khi cậu theo Duẫn Hạo khuất bóng sau ngõ hẻm kia.

Nhiều năm sau khi được sự cho phép, cậu bé mà Tại Trung gọi là Hi nhi, tay nâng cờ chiến một đường xuôi xuống nam, chỉ vì năm đó trong lòng còn bao lưu luyến.

Trở lại nhà trọ, Duẫn Hạo ngồi trong sương phòng đối mặt với một bàn đầy đồ ăn, sửng sốt ăn không vào. Tại Trung gắp thức ăn vào trong bát của hắn, “Không phải còn muốn đi khảo sát sao? Không ăn thì sức khoẻ chịu sao được?” Nói xong, Tại Trung lại gắp ít thịt vào bát của Duẫn Hạo.

“Trẫm ở đây ăn toàn cao lương mĩ vị, con dân lại chịu bao khổ cực.” Duẫn Hạo lắc đầu, “Ngươi ăn đi.”

“Ta cũng không ăn.”

“Nghe lời.”

“Ta cũng là Hoàng phi của Viêm Thuấn, đây là những gì khi ta vừa đến nơi này ngươi đã nói cho ta biết. Cho nên con dân của ngươi cũng là con dân của ta.” Tại Trung để đũa xuống, vừa rồi Hồng Lăng đã đi mua thuốc trị thương về. Tại Trung cầm lấy thuốc sau đó cho nàng lui ra ngoài, cậu tỉ mẩn xem xét thuốc, sau đó xoa lên đầu vai Duẫn Hạo. “Ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Duẫn Hạo thở sâu một hơi, cũng không ngăn cản Tại Trung cởi áo hắn. Lồng ngực to lớn cũng theo đó lộ ra, trong phòng đốt lò sưởi, cho nên cũng không cảm thấy lạnh. Dấu răng trên vai rất rõ ràng, xung quanh đã tụ máu, đông lại. Tại Trung nhíu mày, đau lòng hỏi: “Sao lại không đẩy ra?”

“Nó mất đi người thân duy nhất, hẳn là đau đớn vô cùng, cắn thế này là nhẹ rồi.” Thuốc bột rơi vãi trên bả vai, cảm giác đau nhức, Duẫn Hạo cũng không nhíu mày.

Tại Trung lẳng lặng giúp hắn bôi thuốc, sau đó dùng băng gạc băng bó. Động tác cẩn thận chừng mực, rất thành thạo vì Tại Trung trước kia ở trường học đã thực hành băng bó cứu thương. Tuy băng bó cũng không quá nhẹ nhàng, nhưng ít ra Duẫn Hạo cũng không thấy khó chịu. Tại Trung không giúp hắn mặc quần áo, mà từ phía sau nhẹ nhàng ôm hắn. Duẫn Hạo xoa vòng tay của cậu qua người mình, hạ giọng: “Tại Trung, trẫm muốn ôm ngươi.”

Không có lời đáp, chỉ có những nụ hôn nhỏ trên cổ đáp lại hắn. Duẫn Hạo kéo Tại Trung ra phía trước hôn cậu, vừa vội vàng lại vừa sâu sắc.

“Duẫn Hạo.” Thời điểm nam nhân này không ngừng cố gắng, Tại Trung phun ra hai chữ rõ ràng. Cả đời này cũng chỉ có hắn, bản thân chỉ có thể vì hắn mà cam tâm tình nguyện nằm dưới. Hai chân của cậu bị giơ cao, bộ dạng gấp gáp, màu trắng nõn thấp thoáng lắc lư, còn chưa cởi hết mà nửa che nửa hở, cực kỳ hấp dẫn. Duẫn Hạo xoa nắn lồng ngực của cậu, thanh âm khàn khàn, sau đó lưu lại dịch thể bên trong Tại Trung, là dấu vết của yêu thương.

Hai người ôm nhau trên giường, Tại Trung bộ dáng phong tình vô hạn, lười biếng đè lên người Duẫn Hạo. Cậu nói nhỏ: “Duẫn Hạo, bất kể như thế nào, ta đều ở bên cạnh ngươi.”

Duẫn Hạo vuốt lưng Tại Trung, mỉm cười.

“Trẫm biết.”

“Ngươi cái gì cũng bảo biết.” Tại Trung giống như là làm nũng.

“Tại Trung, vĩnh viễn bên cạnh trẫm.”

“Uhm!”

Hoàng hôn đến có chút chậm chạp, Duẫn Hạo và Tại Trung rửa mặt sau đó thay quần áo. Lần này cải trang đi thanh lâu, cho nên Tại Trung không được đi theo. Vì thế Duẫn Hạo cũng không có cách nào, hắn lệnh cho Đạp Tuyết và Hồng Lăng ở lại cùng cậu, cũng dặn dò không được ra khỏi nhà trọ nửa bước. Tại Trung ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại thấy hẫng hụt. Vậy chợ đêm đã được đi đâu? Nghe Hữu Thiên nói, ở chợ này toàn là những đồ tốt trong nhà dân được bày bán.

Hồng Lăng đi vào sương phòng, đi theo sau là Đạp Tuyết cùng mấy người làm trong nhà trọ. Bọn họ ồn ào đem thức ăn thừa xuống, phải nói là mang toàn món ngon bưng xuống. Tại Trung thấy, bỗng nhiên hỏi: “Những đồ ăn này chưa động đũa, các ngươi mang xuống rồi đưa đi đâu?”

“Bẩm công tử, những thứ này sẽ mang đổ đi.”

“Đổ đi? Nhưng mà hầu như chưa từng động đũa, đổ đi như vậy chẳng phải rất lãng phí.” Tại Trung nghĩ ngợi, “Ngươi gói lại toàn bộ cho ta, làm thêm cho ta ít đồ ăn, ta muốn mang đi.”

“Công tử muốn làm gì vậy?” Hồng Lăng khó hiểu, mà ngay cả Đạp Tuyết cũng không đoán được suy nghĩ của Tại Trung.

Tại Trung có chút giận dữ nói: “Duẫn Hạo vì những nạn dân kia mà ăn không nổi, cảm thấy mình lúc này cũng ăn no mà bọn họ lại đói rách. Cho nên, những món ngon này dù sao cũng sẽ đổ đi, không bằng để ta mang đến cho bọn họ.” Nhớ tới những đứa trẻ đáng thương đó, Tại Trung liền nhíu mày, “Thật sự rất đáng thương, tuổi còn nhỏ như vậy…”

“Thế nhưng mà công tử, thiếu gia đã phân phó không thể ra ngoài.” Đạp Tuyết đứng một bên cuống quít nói.

“Chúng ta đi rồi trở lại, không có gì đáng ngại.”

“Công tử, nếu để thiếu gia biết…”

“Chúng ta sẽ về trước khi bọn họ trở lại.” Tại Trung không để ý Đạp Tuyết ngăn cản, lấy thêm một kiện áo ngoài khoác thêm, sau đó cũng không quay đầu lại mà nói với Hồng Lăng, “Ngươi đừng nói gì, dù sao ở chỗ này không làm gì rất nhàm chán, không bằng để ta mang ít đồ ăn qua đó, ta cũng bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Lúc mình ăn uống no đủ như vậy, những đứa trẻ ở đâu đó lại đang thoi thóp.”

Nghe xong lời này, Hồng Lăng chỉ thản nhiên nói: “Chỉ một canh giờ.”

“Hồng Lăng tỷ tỷ!” Đạp Tuyết nhíu mày.

“Công tử tất nhiên có đạo lý của công tử. Nhân lúc trời còn sớm, chúng ta sớm đi sớm về.”

“Tỷ tỷ!”

“Đạp Tuyết, ta cũng từng có những thời điểm khổ cực như thế, ta biết đây chính là lò sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.” Nàng lắc đầu, đi ra ngoài sương phòng chuẩn bị đồ đạc. Đã bao lâu rồi? Thoát khỏi thôn trang đó, được công chúa Liên Nhã cứu sống, ăn no mặc ấm, đã bao lâu rồi? Lâu đến mức nàng quên cả cố hương, quên cả những bông tuyết trong trời đông giá rét, bản thân đã khát vọng cỡ nào có thể có một chiếc áo ấm, hy vọng xa vời nhường nào?

Có thể một bước này sai, từng bước sai,
Chuyến đi này, lại có thể chuyển hướng của một vận mệnh.

Đối với Tại Trung, đối với Đạp Tuyết, cũng đối với Hồng Lăng. Nước mắt chảy hết, đồng thời lại không cách nào với tới khát vọng.
Biến thành hy vọng xa vời cả đời.


1 comment :

skybluefeb15 said... [ Trả lời ]

Ôi chuẩn bị ngược rồi. Đau lòng quá huhu. Tại Trung à, mạnh mẽ lên!!!