Chapter 57
Park Yoochun là nam thần hiếm hoi trong giới
này. Khác với những mỹ nam trong giới giải trí, tuổi ba mươi là tuổi mà đàn ông
hào hoa phong nhã nhất, gã lại chuyển ra sau màn sân khấu làm boss lớn. Có thể
lăn lộn tới ngày hôm nay tuyệt không chỉ dựa vào may mắn, ai cũng biết muốn
thành công phải cố gắng, chỉ là gã so với người khác hiểu rõ hơn, cũng sống
khôn khéo.
Park Yoochun là sống quá khôn khéo. Người
khác hai mươi mấy tuổi, vì xúc động mới có thể rơi vào trong bể tình, hôn nhân
nói cho cùng chỉ là một sự trói buộc, sống một mình vĩnh viễn là thoải mái nhất.
Vậy nên gã đã ngoài ba mươi cũng không cân nhắc
việc kết hôn, dù hiện tại đã có con, gã vẫn sẽ do dự.
Mỗi người từ nhỏ đã phải có quá nhiều trách
nhiệm, nếu cuộc sống cho phép sống một mình thì quả thật rất dễ chịu.
Kim Jaejoong ở chỗ gã đến khi mặt trời lặn, Park
Yoochun đã xem xong báo cáo tình hình kinh tế. Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, Kim
Jaejoong gã rủ cùng đi ăn cơm.
“Em không đi đâu, em đã bảo với mẹ sẽ về nhà
ăn tối rồi.” Park Yoochun cầm áo khoác lên, mặc vào một tay, đột nhiên quay đầu
nói với Kim Jaejoong: “Hyung, hay là đến nhà em ăn luôn đi? Mẹ em đón con em về
nhà vài ngày, mấy ngày nay nếu có thời gian thì em chỉ muốn về nhà thăm bé, chỉ
sợ toà án phán quyết xong muốn gặp lại bé cũng khó.
Kim Jaejoong sửng sốt đôi chút. Tuy đã hơn một
tháng rồi nhưng hình tượng của Park Yoochun thăng cấp lên làm bố vẫn khiến cậu
cảm thấy rất kỳ diệu, có đôi khi còn không thích ứng.
“Đi thôi, về nhà em đi.” Park Yoochun lấy điện
thoại ra định gọi về nhà.
Kim Jaejoong duỗi tay đè ngón tay gã đang định
ấn số, lắc đầu: “Thôi, em về nhà với con đi, lần sau anh sẽ đến thăm bé.”
Park Yoochun không cưỡng cầu nữa, hai người
đi xuống bãi đỗ xe lấy xe, một trước một sau rời khỏi công ty. Chỗ này ngày nào
cũng có vô số phóng viên truyền thông ngồi đợi, lúc chiếc Ferrari màu đỏ của Kim
Jaejoong sang đường, đèn flash liền loé lên liên tiếp.
Tối nay thời tiết rất oi bức, là điềm báo sắp
có mưa. Kim Jaejoong đi rất chậm, chẳng có mục đích đi loanh quanh trên đường,
đặc biệt là khi đi qua khu nào đó náo nhiệt, cậu liền dừng xe ven đường, hai
tay tỳ lên vô lăng, vô thức nhìn người đi lại.
Kỳ thật cậu lúc nào cũng là người sợ cô đơn,
rất thích kết bạn, cũng rất dễ bỏ bê bạn bè. Có lẽ nói bỏ bê thì hơi quá, cậu
chỉ là không quen giữ quan hệ thân thiết với một người trong một thời gian dài.
Kim Jaejoong biết rõ mình trước kia không hề như vậy, hình như là bắt đầu từ một
lúc nào đó, cậu mới trở nên cự tuyệt người khác. Vậy nên nhiều năm qua, ngoài
vài người bạn quen từ rất sớm, bên cạnh cậu không ngừng đón nhận rất nhiều người
bạn mới.
Những người kia đơn giản chỉ là ăn bữa cơm, uống
chai rượu với cậu, mua say giữa phàm trần, lại không tâm sự được gì. Đến cuối
cùng đấy lại chính là lý do khiến cậu cô đơn lạnh lẽo để mặc rượu kích thích một
đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, tâm trạng phiền muộn vẫn đọng lại trong lòng cậu
như trước.
Kim Jaejoong châm điếu thuốc, tuỳ ý hút thuốc,
xe kín mít vì mở điều hoà nên càng bí bách, cậu dường như không hề quan tâm, hết
điếu này đến điếu khác, trong đầu bắt đầu suy nghĩ rất nhiều việc.
Lúc chờ Park Yoochun ở văn phòng gã, Kim
Jaejoong vẫn tưởng rằng sau khi tan tầm, hai người sẽ cùng đi ăn như thường.
Đây là thói quen được tạo thành trong suốt gần hai mươi năm qua, lại không nghĩ
tới người ta đã có gia đình, tuy không hoàn chỉnh, nhưng trong nhà có mẹ có
con, Park Yoochun tan ca thì nên về nhà.
Không nghĩ tới thay đổi chỉ xảy ra trong một
đêm, ngày sau đó, Park Yoochun đã thành bố, gã có trách nhiệm gã không thể rũ bỏ,
cũng có thân phận quan trọng nhất đối với một người đàn ông.
Kim Jaejoong nghĩ đến đây liền không nhịn được
muốn bật cười, đó là một cảm giác không nói lên lời, có chút kỳ diệu, lại có
chút… Ghen tị.
Cậu không ghen tị với việc Park Yoochun làm bố,
cái cậu muốn là gia đình.
Thời gian trước vì Jung Yunho mạnh mẽ can thiệp,
Kim Jaejoong sống một cuộc sống bình thường hơn mấy tháng. Thói quen thật sự rất
đáng sợ, vậy nên khi không có Jung Yunho ăn cơm cùng cậu, cậu thậm chí sẽ cảm
thấy không thoải mái. Chứng sợ cô đơn của cậu đã ăn sâu vào xương tuỷ, cảm giác
ăn cơm một mình thật sự rất đáng ghét, Kim Jaejoong thà rằng trốn trong xe hút
thuốc, cũng không muốn ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo mà ăn cơm tối.
Bao thuốc vốn cũng chẳng còn mấy điếu, hút hết
điếu cuối cùng, Kim Jaejoong hạ lưng ghế, nằm ngửa xuống.
Ngủ trong khu náo nhiệt thế này, Kim Jaejoong
cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng mà hoàn cảnh thật sự rất không tốt, đèn
đường sáng trưng cùng đèn xe ô tô thỉnh thoảng tạt qua khiến không gian trong xe
lúc sáng lúc tối. Kim Jaejoong vươn tay kéo rèm che ánh sáng, sau đó vùi đầu
vào một góc rối.
Cậu muốn ngủ một giấc như vậy, ngủ đến nửa
đêm khi không còn người thì dậy mua đồ ăn khuya, kết quả nằm buồn bực hơn 10
phút, Kim Jaejoong xoay người ngồi dậy, thuận tay hạ cửa sổ xe xuống.
Ở đây nhiều người như vậy, người tới lui ai
cũng có thể nhìn thấy cậu, Kim Jaejoong lại không hề lo lắng. Tâm trạng cậu hiện
thời rất kỳ lạ, không thể nói rõ là đang giận hay đang vui, trong đầu cậu không
ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh, chẳng mấy chốc cậu đã ngẩn người.
Quả nhiên không lâu sau, ngoài xe liền có vài
người tụ tập, nhưng mà những người này không tiến tới quấy rầy cậu, như thể nhận
ra cậu đang ngẩn người, vì vậy chỉ đứng xa xa dùng di động chụp ảnh. Người chụp
ảnh rất nhiều, đám người ồn ào càng lúc càng lớn, Kim Jaejoong rốt cuộc hoàn hồn,
nhìn thấy tình huống ngoài xe, tuỳ tiện nở nụ cười xem như khá dịu dàng.
Kim Jaejoong khởi động xe, đèn trước sáng
lên, quả nhiên đám người ngăn trước xe cũng bắt đầu tản ra, cậu không đóng cửa
sổ, cứ giữ nguyên phong cách như vậy mà lái xe đi.
Lái được nửa đường, Kim Jaejoong ma xui quỷ
khiến cầm điện thoại, tìm được số của Jung Yunho liền ấn gọi. Cuối cùng điện
thoại mới vang lên một hồi chuông, Kim Jaejoong lại tắt.
Cậu căn bản không biết tại sao mình lại gọi
điện cho Jung Yunho, như thể một loạt những hành vi vừa rồi không hề liên quan
tới cậu, chính cậu cũng cảm thấy không hiểu nổi.
Điện thoại vứt sang một bên, Kim Jaejoong mở
âm nhạc trong xe, chỉnh đến mức âm lượng lớn nhất.
Vì cửa sổ xe không đóng, vậy nên tiếng nhạc
rock mạnh mẽ bao vây cả xe. Kim Jaejoong dường như nghe rất say mê, lắc lư theo
nhạc.
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Kim
Jaejoong cố ý không nhìn, coi như cậu không nghe thấy. Cậu tiếp tục lái xe tiếp
tục lắc lư, mãi đến khi điện thoại im lặng, cậu mới cầm lên mở khoá, quả nhiên
là Jung Yunho gọi. Dù cậu chỉ gọi có một hồi chuông, Jung Yunho vừa thấy sẽ gọi
lại ngay.
Kim Jaejoong cảm thấy rất bất ngờ với việc
mình có suy nghĩ như vậy. Cậu trước đây không hề thế này, tại sao cậu có thể tự
tin mình hiểu rõ những hành động của Jung Yunho như vậy. Cậu bắt đầu tự hỏi
mình, đến cuối cùng cũng không tìm được lý do nào, cho dù là lấy cớ, cậu cũng không
tìm được.
Ánh mắt cậu lặng yên lưu luyến quét qua màn
hình di động, tay trái nắm vô lăng chậm rãi đi, cuối cùng tìm một chỗ không có
người mà quẹo vào dừng xe.
Xe vừa tắt động cơ, Jung Yunho lại gọi tới. Lần
này chuông vang lên chừng nửa phút, Kim Jaejoong vẫn không nghe.
Cậu không nghe cũng không sao, Jung Yunho vẫn
tiếp tục gọi. Ánh mắt Kim Jaejoong dừng trên di động mà ngẩn người, không biết
bao lâu sau, điện thoại vẫn đang kêu, lúc này Kim Jaejoong mới nghe.
Điện thoại vừa kết nối, Jung Yunho liền dồn dập
quát lên: “Jaejoong? Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Gọi lâu như vậy sao không
nghe?”
Giọng anh rất vội vàng, nôn nóng và bất an, cuộc
điện thoại chỉ có một hồi chuông của Kim Jaejoong quả thực khiến Jung Yunho hoảng
sợ. Cảnh diễn của anh hôm nay không nhiều lắm, lúc ngồi trong trường quay đợi đến
lượt, đã bao lần anh muốn gọi cho Kim Jaejoong, cuối cùng do dự không dám gọi.
Ai ngờ Kim Jaejoong đột nhiên gọi cho anh, Jung Yunho vừa định nghe đã tắt. Đến
lúc anh gọi lại thì chẳng có ai nghe, anh sao có thể không nóng nảy, sợ Kim
Jaejoong đã xảy ra chuyện gì.
Kim Jaejoong sửng sốt, ép buộc bản thân bình
tĩnh lạnh nhạt: “Không có việc gì… Là tớ gọi nhầm số.”
Lời này nói ra xong, Kim Jaejoong liền hối hận,
dù thế nào thì nói như vậy cũng rất tổn thương người, không ngờ người ở đầu kia
điện thoại lại thở phào nhẹ nhõm, dường như hoàn toàn không quan tâm thái độ của
Kim Jaejoong.
Jung Yunho chỉ nói: “Không có việc gì là tốt
rồi, không có việc gì thì tớ yên tâm. Muộn thế này cậu đã ăn cơm chưa? Thuốc có
uống đúng hạn không?”
Kim Jaejoong không còn mâu thuẫn với ân cần
như vậy như lúc ban đầu nữa, cũng không muốn giả bộ làm người lạnh lùng mà qua
loa cho xong. Cậu im lặng hồi lâu mới trả lời: “Thuốc uống rồi, cơm còn chưa
ăn.” Nói xong không đợi Jung Yunho nói tiếp, cậu lại bồi thêm một câu: “Tớ vẫn
chưa đói.”
“Không đói cũng không sao, lát ăn khuya cũng
được.”
“…Ừ.”
Jung Yunho dường như rất hưởng thụ cảm giác gọi
điện với Kim Jaejoong như vậy, cầm điện thoại mà không muốn cúp, dù Kim
Jaejoong nói không nhiều lắm, anh vẫn có thể vui vẻ nói một mình: “Đúng rồi,
hôm qua có một người đến trường quay, cậu đoán xem tớ nhìn thấy ai? Là cô nhóc Tiễn
Chanh kia đấy!”
“Cô bé vẫn dám đóng phim à?” Ánh mắt Kim
Jaejoong chuyển ra ngoài cửa sổ xe. Đây không phải khu phồn hoa, đèn đường cũng
khá lờ mờ, cây cối ven đường cành lá rậm rạp, lúc này được bao phủ trong một tầng
ánh sáng nhàn nhạt màu quýt.
Jung Yunho nghe xong lời này, liền ha ha nở nụ
cười: “Cô ấy không chỉ đóng phim, mà đất diễn còn rất nhiều nữa.”
“Đạo diễn điên rồi à?”
“Thật ra là vì quay phim sớm, diễn viên lúc
trước không xếp được lịch mới thay người.” Jung Yunho suy nghĩ một chút, rất cẩn
thận vỗ mông ngựa: “Đoán chừng là xem 《Khúc chuyện xưa》, cảm thấy cô bé diễn không tệ lắm thì phải.
Những lời này rõ ràng mang theo sự đùa cợt, Kim
Jaejoong bất giác nở nụ cười, bầu không khí nhất thời trở nên hoà hợp vô cùng,
như thể hai người bạn thân đang tâm sự những việc thú vị trong cuộc sống gần đây.
“Cậu… Khi nào trở về?” Câu này vừa thốt ra khỏi
miệng, Kim Jaejoong liền giật nảy mình, cậu thậm chí còn chưa suy nghĩ đã thốt
ra.
Jung Yunho lại vì những lời này mà kích động
đến tay cầm điện thoại cũng run rẩy.
Rất nhiều năm rồi, Kim Jaejoong lần đầu tiên chủ
động quan tâm đến lịch làm việc của anh. Trong mắt Jung Yunho, chỉ khi quan tâm
người nào đó mới quan tâm tới giờ giấc làm việc của đối phương, lúc trước anh
thậm chí còn cảm thấy, nếu một ngày mình đột nhiên biến mất, Kim Jaejoong cũng
sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không nghĩ tới mình vừa mới đi nửa tháng, Kim
Jaejoong đã nhớ anh rồi.
Cảm giác này thật sự quá tốt, tốt đến mức Jung
Yunho bắt đầu lên kế hoạch sau này có nên thường xuyên đi đâu một mình hay không.
Jung Yunho cầm điện thoại, không chờ đợi được
vội vàng báo cáo: “Khoảng hơn mười ngày nữa là phần diễn của tớ sẽ kết thúc. Tớ
không có nhiều cảnh lắm, kỳ thật cảnh của tớ chỉ cần ba ngày là quay xong, hiện
tại chẳng qua là ngồi đợi đến lượt.”
“Vậy…” Kim Jaejoong nhìn chằm chằm vào vòm lá
ngập tràn trong ánh đèn màu quýt, chậm rãi nói: “Nhàm chán không?”
“Có chút, nhưng mà lần này cảnh đánh nhau rất
nhiều, lúc tớ nhàm chán thì tìm thầy võ thuật học mấy chiêu. Cậu thì sao?”
Kim Jaejoong thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhắm
mắt lại, giọng trở nên có chút mỏi mệt: “Rất nhàm chán, chẳng biết nên làm gì.
Kịch bản tớ viết xong, còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng mà tớ mệt lắm…” Cậu
không nói tiếp nữa, bởi vì mũi đột nhiên chua xót, đáy mắt bắt đầu ẩm ướt.
Cậu không biết tại sao mình lại đột nhiên
thay đổi cảm xúc như vậy, nước mắt như dòng nước lũ không chặn được trượt ra khỏi
khoé mắt. Kim Jaejoong không để ý, cứ mặc kệ cho bản thân khóc.
Người càng lớn lại càng không dám dễ dàng rơi
lệ, trong lòng che giấu quá nhiều việc, khóc căn bản không cần lý do.
No comments :
Post a Comment