Chương 17.2
Thở dốc một hồi, Hồng Lăng khuỵu người xuống, cả người
run nhè nhẹ, muốn đứng dậy mấy lần mà chân mềm nhũn. Nàng vuốt ngực, một lúc
lâu cũng không thể làm trái tim thôi đập loạn. Cuối cùng, nhờ tiểu nhị giúp đỡ,
Hồng Lăng mới về đến phòng Tại Trung, bôi thuốc vừa mua lên đầu gối cho cậu.
Duẫn Hạo và Hữu Thiên đối với mấy ngõ nhỏ này không hề
quen thuộc, vòng tới vòng lui vài vòng mới nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ
trong ngách. Duẫn Hạo trong lòng cả kinh, theo tiếng khóc chạy tới, nơi hẻo
lánh quá tối, nương theo ánh trăng yếu ớt mới nhìn thấy một thân ảnh co rúc ở
góc tường. Duẫn Hạo nhẹ giọng hỏi: “Đạp Tuyết?”
“Không…không được qua đây!” Nữ tử chợt kêu lên, “Không được
qua đây…”
“Đạp Tuyết, là ngươi sao?” Duẫn Hạo đến gần vài bước.
“Bệ hạ, xin ngài đừng qua đây.” Đạp Tuyết nắm trong tay
miếng ngói vỡ tuỳ tiện nhặt, kề trên cổ
họng mình, tay run rẩy lộ rõ dấu vết bị chà đạp, nàng hồi lâu thậm chí không
dám đem miếng ngói cắt cổ họng mình. Nàng sợ hãi, nhưng tình huống này, đã là sống
không bằng chết. Đạp Tuyết nghe thấy tiếng bước chân Duẫn Hạo không ngừng lại gần
chỗ mình, cầu khẩn: “Bệ hạ, nô tỳ cầu
xin ngài đừng tới đây…” Bây giờ, bản thân nàng, hèn mọn tới cực điểm, dơ bẩn tới
cực điểm.
Thế nhưng bước chân kia vẫn chậm rãi đi tới, Duẫn Hạo
không thể tin được nhìn cô gái quần áo tan tác trước mặt.
“Bệ hạ, nô tỳ không trở về được.” Nàng giống như tuyệt vọng
tột cùng, cũng không thút thít nỉ non nữa,
tựa ở trên vách tường, thở không ra hơi.
Bờ vai lạnh như băng chợt được đắp bằng áo ngoài của Duẫn
Hạo, hắn hạ giọng ra lệnh: “Hữu Thiên, đi mua bộ y phục mới tới đây.”
Trên người nàng, tất cả những gì được gọi là quần áo đều
bị xé tan nát, đầu gối bị thương đã mưng mủ, khoé miệng có vết máu. Nàng nhẹ nhàng
cười rộ lên, lại giống như khóc, “Bệ hạ, xin ban cho nô tỳ cái chết… Nô tỳ đáng
chết, ngay cả tự kết thúc cái mạng này cũng không làm được…”
“Không sao, Đạp Tuyết, không sao…” Duẫn Hạo đem nàng ôm
vào lòng, nhẹ giọng an ủi. “Không sao cả rồi…”
“Bệ hạ, xin ngài ban cho nô tỳ cái chết.” Nàng hờ hững
nói, như đã mất đi hồn phách.
“Không cho phép ngươi nói như thế. Ngươi phải sống, trở về
trẫm liền tứ hôn cho ngươi, để ngươi và Xương Mân thành thân. Trẫm biết ngươi
thương hắn, trẫm cho ngươi tứ hôn, bất kể hắn là thân phận gì, trẫm để ngươi là
chính thất của hắn…”
“Bệ hạ…” Nghe được hai từ Xương Mân, đôi mắt của Đạp Tuyết
như ngã vào vực sâu, không còn hi vọng, “Ta làm sao có thể đối mặt với Đại
nhân… Hiện giờ nô tỳ, cái gì cũng không phải…” Đã từng là hy vọng xa vời, mà hiện
giờ ngay cả hi vọng cũng không còn, đã không còn giống như lúc trước, nàng thất
thần rơi lệ, hoảng hốt như ngọc nát đá vỡ.
Duẫn Hạo xoa lưng nàng: “Hắn yêu ngươi, chỉ là hắn vẫn
chưa quên Thiên Diên. Đạp Tuyết, phải sống.”
“Bệ hạ…”
“Trẫm lệnh cho ngươi phải sống!”
Đạp Tuyết thì thào, môi khô khốc, “Xin Bệ hạ đáp ứng nô tỳ,
cả đời này, đừng cho Đại nhân biết chuyện này…”
Duẫn Hạo không lên tiếng, chỉ nhíu chặt lông mày.
“Nô tỳ biết rõ cùng Đại nhân là không có khả năng, nhưng
nô tỳ muốn hình ảnh cuối cùng lưu lại trong lòng người là tốt nhất. Nô tỳ thân
phận thấp hèn, hẳn là không xứng được ai lưu luyến, xem nô tỳ như một giấc mộng…
Nô tỳ sẽ không lại hy vọng xa vời, cũng sẽ không tưởng niệm, chỉ cầu mong cái
tên này vẫn còn lưu lại trong lòng người.”
“Trẫm… Hứa với ngươi.”
Mà ngay cả trái tim, đập một cách trống rỗng. Đạp Tuyết
nhận lấy quần áo Hữu Thiên mới mua được, xoay người đi. Duẫn Hạo đứng dậy cùng
Hữu Thiên đến đầu ngõ nhỏ, hắn không nói thêm gì chỉ nhắc nhở Hữu Thiên không
được nói chuyện này ra. Đây không phải là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Ước chừng
qua một nén nhang, Đạp Tuyết từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, vì đầu gối bị
thương nên đi khập khiễng. Đã thay quần
áo mới, chỉnh lại đầu tóc, liền cảm thấy không còn chật vật nữa, chỉ có điều
khoé miệng tụ máu vẫn rõ ràng, nàng không ngẩng đầu nhìn bọn họ, trái lại yên lặng
đi sau lưng Duẫn Hạo.
“Chân của ngươi e là không đi được.” Do dự một lát, Duẫn
Hạo vẫn ngồi xuống, “Lên đi.”
“Bệ hạ, nô tỳ ti tiện, như thế không được.” Đạp Tuyết lắc
đầu.
Hữu Thiên nhíu mày, “Để ta, dù sao thân phận cũng không
được.” Dứt lời, Hữu Thiên ngồi xổm xuống, “Hơn nữa, để Hoàng phi thấy thì không
hay.”
Nói như vậy, Duẫn Hạo không nói thêm nữa, đứng dậy ý bảo
Đạp Tuyết để Hữu Thiên cõng. Đạp Tuyết gật đầu, cuối cùng vẫn để Hữu Thiên cõng
về. Nàng ghé trên lưng nam tử khoan hậu, trong lòng không khỏi cười khổ, kết quả
vận mệnh vẫn là như vậy. Mệnh của nàng, tới đây chuộc tội, tới đây báo ân, hôm
nay bảo hộ Hoàng phi, coi như mãn nguyện. Nhưng mà, vì sao nước mắt lại không
nghe lời? Nàng ghé đầu trên vai Hữu Thiên, thấm ướt cả mảng áo.
Đêm đông dài đằng đẵng, tuyết bay mịt mù, trận tuyết đầu
đông, như nước mắt nhỏ giọt của nữ tử.
Mới về nhà trọ, liền nhìn thấy bộ dạng vội vàng chạy đến
của Xương Mân. Bối rối tràn lan, y đưa mắt nhìn Duẫn Hạo, thần sắc đầy vẻ e sợ
khiến Duẫn Hạo cảm thấy quá quen thuộc. Tựa như năm đó, khi Thiên Diên mất
tích, Xương Mân cũng có vẻ mặt như thế này, một chút cũng không thay đổi. Xương
Mân thấy Đạp Tuyết trên lưng Hữu Thiên, bất chấp chạy tới: “Đạp Tuyết làm sao vậy?!
Ta nghe tiểu nhị nói nàng xảy ra chuyện, các ngươi đi tìm nàng?!”
Đạp Tuyết hốc mắt khô khốc, nước mắt chảy quá nhiều rồi.
Nàng tựa vào người Hữu Thiên chậm rãi đứng vững, bộ dạng bình tĩnh hạ giọng
nói: “Mới bị một kẻ cướp bóc, may mắn Thiếu gia cùng Phác Công tử chạy đến kịp
thời, Đạp Tuyết chỉ bị ngã một chút, không nhọc Công tử lo lắng.” Giọng điệu của
nàng bình thản, như thể chưa từng bị trọng thương, bình yên như lúc ban đầu.
Nhưng so với lúc trước, thái độ lãnh đạm hơn nhiều, Xương Mân cho rằng mình quyết
liệt khiến nàng khó chịu, cho nên cũng không truy vấn nữa.
Duẫn Hạo lên tiếng, “Xương Mân, ngươi đi xử lý mọi chuyện
ổn chưa?”
“Đã thoả đáng, xin Thiếu gia yên tâm.” Ánh mắt Xương Mân
vẫn chú ý Đạp Tuyết, như là rất lo lắng.
“Đạp Tuyết, ngươi có thể tự về phòng không?” Hữu Thiên mở
miệng hỏi.
“Đa tạ Công tử, Đạp Tuyết có thể tự mình về phòng.” Dứt lời
liền vội vã rời đi, chân bị thương khiến những người nhìn phía sau có chút
thương tiếc.
Xương Mân tuy trong lòng bất an, cũng không có cách tiến
lên quan tâm. Tự nhủ là muốn quên đi, y nói với Duẫn Hạo: “Ta đã xử lý mọi việc
ổn thoả, Thiếu gia cứ yên tâm, trời đã tối, thỉnh Thiếu gia về nghỉ ngươi trước.
Xương Mân cũng mệt mỏi, muốn đi ngủ.”
“Cũng được, trông chừng mọi việc.” Duẫn Hạo dặn dò.
Xương Mân khẽ cười, quay người lên lầu.
“Hắn động lòng.” Hữu Thiên ngồi xuống, chọn một bình rượu
làm ấm người.
Duẫn Hạo bất đắc dĩ thở dài: “Bọn họ, cuối cùng vẫn là hữu
duyên vô phận…” Sai lầm ngày hôm nay, đều là vì Tại Trung ham chơi mà tạo
thành. Nghĩ tới đây, không chỉ đối với Đạp Tuyết, mà ngay cả đối với Xương Mân
hắn đều cảm thấy áy náy. Duẫn Hạo thở dài, như bất lực, nhíu chặt lông mày,
“Chuyện ngày hôm nay, Đạp Tuyết trở thành người vô tội bị hi sinh.”
“Ai, Thiếu gia vì việc này muốn trách tội Công tử?” Uống
một chén rượu ấm, Hữu Thiên nhướn đôi mắt hoa đào, “Bất quá cũng chỉ là một tỳ
nữ, vì nàng để Công tử bị uỷ khuất sao?”
“Phác Hữu Thiên, lời này ngươi không nên nói.” Duẫn Hạo
phất ống tay áo, nhưng không trách tội gã.
“Đúng vậy a, không nên nói, cái gì cũng không nên nói. Cũng
vì đến chậm, nói muộn mới mất tất cả.” Gã tự giễu, nhếch miệng, nhưng không để
ý đến Duẫn Hạo nữa.
Khi đó ngươi đã nói với ta như vậy —— cùng lắm cũng chỉ
là một Kim Tuấn Tú, một thị vệ nho nhỏ, đáng giá để ngươi từ bỏ tiền đồ tốt như
này sao.
Thật là một màn trào phúng, Duẫn Hạo biết gã nói gì,
nhưng không nói gì, chỉ trầm tĩnh uống rượu, sau đó trở về sương phòng.
Cành liễu xanh, cảnh mộng đẹp. Thanh âm thê lương, tuyết
rơi tim lạnh.
Trong sương phòng, ánh nến vẫn chưa tắt, Tại Trung ngồi
trên giường bất an chờ. Hồng Lăng đã về gian phòng cuả mình, trong căn phòng
tĩnh nhã chỉ có một mình Tại Trung, hương đốt khiến cậu nóng mặt, nhưng sợ Đạp
Tuyết gặp chuyện không may, cậu không dám ngủ. Tại Trung ôm chăn co thành đống,
một lúc lấu sau mới nghe thấy tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng, cậu đứng dậy nhìn,là vẻ
mặt ủ rũ của Duẫn Hạo.
“Duẫn Hạo, Đạp Tuyết về rồi sao?” Tại Trung nhanh chóng
tiến lên hỏi.
“Về rồi.” Duẫn Hạo không thay quần áo mà ngồi trên ghế
rót một chén trà lạnh.
Tại Trung phát giác không khí không đúng, nhịn đầu gối
đau, xuống giường rón rén ngồi bên cạnh hắn: “Trà này lạnh rồi, ngươi đừng uống
nữa.” Ngón tay của cậu chạm đến đầu ngón tay Duẫn Hạo, cái lạnh thấu xuyên đến
tâm can cậu, không cách nào mô tả. Tại Trung quan tâm hỏi: “Tay ngươi lạnh quá…
Ngươi về rồi, Đạp Tuyết cũng không có việc gì phải không?”
“Vì sao lại tuỳ hứng như thế?” Duẫn Hạo đẩy tay cậu ra, uống
một ngụm trà nguội.
“Thực xin lỗi… Ta…”
“Nếu một câu xin lỗi có thể vãn hồi tất cả, trẫm cũng
không thấy bất đắc dĩ như vậy.”
“Đạp Tuyết nàng…”
“Nàng không sao.” Duẫn Hạo một câu cắt ngang lời Tại
Trung, “May mà nàng không sao, bằng không thì ngươi làm sao có thể là một Hoàng
phi khiến người ta tin phục? Tại Trung, ngươi có biết một lần ngươi tuỳ hứng sẽ
tuỳ ý lấy đi tính mạng của bao người.”
Tại Trung biết rõ cậu sai rồi, cũng chỉ gật đầu thuận
theo: “Về sau ta sẽ chú ý, thật sự rất xin lỗi. Thế nhưng nói tính mạng gì đó
có phải quá nặng không? Đạp Tuyết cũng không có việc gì, lần này tha thứ cho ta
được không?” Giọng điệu đáng yêu, như đang làm nũng, Tại Trung cầm lấy cổ tay
Duẫn Hạo, “Duẫn Hạo, cười một cái đi, đừng tức giận được không? Ta về sau nhất
định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không mò mẫm đi đâu.”
Nghe ngữ khí của cậu như vậy, Duẫn Hạo chợt rút tay về.
“Ngày mai, ta sẽ để Hữu Thiên hộ tống ngươi hồi cung.”
“Duẫn Hạo?!”
“Viêm Thuấn có Hoàng phi như ngươi vậy, thật không biết đức
hạnh nào, thật đáng buồn. Nếu ngươi ở đây không biết sai trái, tuỳ hứng, không
biết nghĩ, trẫm cũng không có biện pháp bao che cho ngươi.”
“… Duẫn Hạo…” Tại Trung như bị hắt một chậu nước lạnh, ấp
úng lên tiếng: “Ta không hiểu ý ngươi…”
“Đêm khuya rồi, trẫm rất mệt.” Hắn lắc đầu, không nhìn Tại
Trung với ánh mắt đang không biết nói sao. Hắn cho rằng cậu sẽ thương tiếc hắn,
nghĩ rằng cậu sẽ ôm hắn vào lòng an ủi bất an trong lòng hắn. Nhưng những lời nói
kia… Cậu hoá ra vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết lấy đại cục làm trọng, sẽ
không biết nghĩ chuyện gì không nên làm. Chuyện Đạp Tuyết hôm nay, Duẫn Hạo
cũng không trách cậu, chỉ là hắn không cách nào cho qua chuyện Tại Trung không
hiểu chuyện.
Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cậu nên biết,
nếu còn tiếp tục như vậy, cậu không chỉ gây thương tổn cho người khác, mà còn
cho chính bản thân cậu.
Không hạ quyết tâm, thì làm sao có thể ám chỉ cho cậu biết
chuyện này nghiêm trọng như thế nào? Có lẽ cậu sẽ hận chính mình, nhưng thân là
Hoàng phi, gánh vác trách nhiệm của Viêm Thuấn, ở nơi Hoàng cung hoa mĩ tinh xảo,
như một lồng chim, không nên khát vọng bay lượn, càng không nên khẩn cầu trời
xanh. Lúc ban đầu khi nhìn thấy Tại Trung, hắn đã nói với cậu, trong lồng giam
này có cậu, cũng có hắn. Ai cũng trốn không thoát, cho dù cả ngàn năm.
Duẫn Hạo cởi ngoại y, nằm nghiêng vào trong vách tường,
đôi mắt khép hờ, lại không thể ngủ, sau đó nghe tiếng động xột xoạt, là Tại
Trung rón rén bò lên giường. Khoảng cách giữa hai người rất lớn, cho dù cùng
trên một cái giường, nhưng lại không thể cảm nhận độ ấm của đối phương. Tại
Trung co rúc vào cái chăn bên ngoài, cố gắng không chạm phải Duẫn Hạo. Hốc mắt
hồng hồng, bất lực nghẹn ngào rơi lệ, lại không có chút âm thanh.
Ta cảm thấy ngươi không yêu ta, hoá ra ngươi chỉ thích ta
một chút mà thôi.
Khi thích liền ôm vào lòng, không thích liền ném sang một
bên. Ngươi ở bên cạnh triền miên nói ngươi yêu ta, nhưng lòng ngươi ở đâu?
Cậu cắn môi, cả người cứng ngắc, hồi lâu cũng thiếp đi,
có lẽ do quá mệt mỏi.
Duẫn Hạo mở to mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, đem cả người Tại
Trung co rúm ở rìa giường kéo vào giữa, nhấc chăn lên, tay chạm đến mặt cậu một
mảng ướt nước. Lòng hắn như co rúm lại, rất khó chịu. Duẫn Hạo cúi đầu hôn nhẹ
lên con mắt đang say ngủ, dùng thanh âm cơ hồ chỉ bản thân mới có thể nghe thấy
nói với Tại Trung: “Ngươi trưởng thành, trẫm chờ ngươi.”
Chỉ có nước mắt của ngươi, mới có thể làm ta đau lòng.
Sáng sớm hôm sau, Tại Trung cùng Hồng Lăng và Đạp Tuyết
ngồi xe ngựa hồi cung. Bên ngoài trời mù mịt, Tại Trung nhìn bầu trời đang có
tuyết rơi không ngừng. Vì đầu gối bị thương, cậu không thể tuỳ tiện cử động, chỉ
lặng lẽ ngồi. Bên cạnh Đạp Tuyết cũng bị thương như cậu vẫn hầu hạ cậu cùng Hồng
Lăng, Hữu Thiên thì ra ngoài ngồi cùng phu xe. Vốn trời lạnh, ngồi ở bên ngoài
cũng rất lạnh, nhưng Hữu Thiên nói quân thần không thể phạm thượng, không thể
ngồi cùng với Hoàng phi chung xe ngựa.
Tại Trung trong lòng cười chết nguyên tắc đó, nhưng cũng không
bắt buộc. Trong tay cậu là lò sưởi nhỏ thật thoải mái, Đạp Tuyết cũng rất khoẻ
mạnh nghe Hồng Lăng giao việc. Tại Trung bất đắc dĩ méo miệng, thở dài, Đạp Tuyết
rõ ràng không có việc gì, vì sao hắn lại tức giận như vậy? Chỉ vì đầu gối của Đạp
Tuyết và cậu bị thương sao? Nhưng mà, chẳng phải lúc đó cậu cũng bị thương sao…
Có chút thất thần xoa đầu gối của mình, Tại Trung ngơ ngác nhìn dung mạo Đạp
Tuyết.
Tuy khoé miệng có vết bầm, nhưng dung mạo vẫn nghiêng
thành như trước, là nam nhân, ai cũng thích nữ tử như vậy sao?
Dịu dàng lại nhu thuận, mình đương nhiên là kém xa. Duẫn
Hạo đối với Thiên Diên là áy náy, cho nên đối với Đạp Tuyết cũng khá quan tâm,
những điều này Tại Trung hiểu được. Nhưng sự quan tâm đó, thật sự là vì áy náy
với mẫu thân nàng sao? Hai người đều bị thương, cùng bị thương ở một vị trí, lại
hưởng đãi ngộ trái biệt. Một người thì được hưởng đặc ân, một người thì bị răn
dạy liên tục, nói cho cùng, cũng là bản thân quá phận. Hắn là Quân vương, trái
tim hắn cậu có thể nắm chắc sao?
“Hoàng phi?” Đạp Tuyết nhẹ nhàng gọi cậu, đưa mứt hoa quả
trong tay tới, “Đây là Bệ hạ cho nô tỳ, nói là Hoàng phi thích ăn.”
“Ngươi ăn đi.” Tại Trung lắc đầu, cười cười cúi đầu, “Bệ
hạ cũng thật hồ đồ, ta căn bản không thích mứt hoa quả.”
Hồng Lăng kinh ngạc, “Hoàng phi sao lại đổi thành gọi Bệ
hạ?”
“Trước kia ta không hiểu quy củ, thường làm những chuyện
sai lầm. Hồng Lăng, sau này ta muốn học
quy củ, tránh gây chuyện khiến hắn mất hứng.” Tại Trung ngừng lại, liền mỉm cười
nói với Đạp Tuyết, “Đây là ngươi thích ăn sao? Ta từ trước tới giờ không ăn mứt
hoa quả, sao có thể thích ăn…” Dứt lời, cậu chuyên chú ôm lò sưởi tay, không nói
lời nào.
Đạp Tuyết nhất thời luống cuống, mứt hoa quả này quả thật
là Duẫn Hạo cho, nhưng cũng là vì buổi sáng nay ở trong nhà trọ, nàng nói mứt
hoa quả này là hồi nhỏ nàng đã nếm qua hương vị ngọt ngào của nó, Hoàng phi nhất
định sẽ thích, cho nên Duẫn Hạo mới mua cái này để nàng mang đi đường cho Tại
Trung ăn. Sáng nay vì thấy Duẫn Hạo và Tại Trung hai người không nói lời nào,
nàng liền muốn dùng cái này để Tại Trung vui vẻ, nhưng không ngờ lại thành ra
như thế này. Đạp Tuyết sợ vội mở miệng: “Nô tỳ…”
“Đừng nói nữa, Hoàng phi mệt mỏi rồi.” Hồng Lăng nhìn ánh
mắt nàng bỗng nhiên có chút khác thường, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói, “Đêm
qua Hoàng phi ngã, đau nhức ngủ không yên. Chúng ta vẫn nên yên tĩnh một chút.”
Tại Trung trong lòng biết Hồng Lăng hiểu cậu, cũng liền
yên tĩnh tựa ở cửa sổ xe ngựa nhìn trời tuyết bên ngoài.
Xe ngựa đi đến đâu vạch ra dấu vết trên nền tuyết trắng đến
đấy, tuyết bị bánh xe đè nên, vấy đen không còn trắng tinh như trước.
Đạp Tuyết giật giật môi, cuối cùng cúi đầu xuống không nói
gì nữa.
1 comment :
jaejae trong fic này không hiểu chuyện hại đời một người con gái rồi cưng, k nên giận ai do tự mình làm
Post a Comment