HAPPY BIRTHDAY SHIM CHANGMIN
Chương 22.1
Chương 22.1
Thẩm Xương Mân nghe Hồng Lăng kể lại, thay trang phục rồi
theo nàng vào cung. Hai ngày nay, y tiều tụy hơn hẳn, nhìn không chút tinh thần,
lúc y đi vào cung Bồng Lai, Kim Tại Trung đang dựa vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo,
không nói gì, mắt ngơ ngác. Thẩm Xương Mân không nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chỉ yên lặng
đi lên trước, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Kim Tại Trung, nhíu mày đặt tay cậu
vào trong chậu nước cung nhân đã chuẩn bị.
Nước ấm áp bao bọc khắp tay, Thẩm Xương Mân rắc ít bột phấn
vào. Lúc đầu, mặt nước không có bất kì động tĩnh gì, Kim Tại Trung bất an nhìn
Thẩm Xương Mân không nói gì. Nhưng rồi, dần dần, trong lòng bàn tay cậu, những
nơi nước chảy qua xuất hiện chấm đen. Trịnh Duẫn Hạo chợt nắm lấy tay cậu, “Sao
thế này?”
“Quả không ngoài sở liệu của ta.” Thẩm Xương Mân sai cung
nhân bưng nước xuống, sau đó cho tất cả mọi người lui, chỉ để lại Hồng Lăng,
“Có người nguyền rủa Hoàng phi.”
Hồng Lăng cả kinh: “Chẳng lẽ hai ngày nay, Hoàng phi tinh
thần không tốt là vì việc này?”
“Ta nghĩ vậy.”
Môi Kim Tại Trung tái nhợt, nói khẽ: “Ta không có cừu oán
với ai cả, ngày thường cũng tiếp xúc ít người, sao lại có người nguyền rủa ta?
Còn có…” Giọng cậu có chút run rẩy, “Bị nguyền rủa, ta… Ta sẽ chết sao?” Lúc
nói ra câu hỏi, giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại rất sợ hãi. Trịnh Duẫn Hạo ôm chặt
cậu, dùng nhiệt độ cơ thể mình giúp cậu ngừng run rẩy.
“Nguyền rủa thường có hai loại, loại thứ nhất là muốn mạng
của Hoàng phi. Loại thứ hai là người kia muốn nói cho Hoàng phi điều gì đó. Xem
ra, người này là đang muốn nói cho Hoàng phi một việc. Chẳng hạn như…” Thẩm
Xương Mân lấy một lọ dược hoàn trong lòng ngực ra, “Hơn một nghìn năm trước, vì
sao công chúa Liên Nhã phải làm như vậy, vì sao nàng lại tự sát? Đây là một ít
dược ức chế nguyền rủa, ngươi mỗi ngày uống một viên là sẽ không đau đầu nữa, một
ngày uống hai viên, thì sẽ không mơ nữa. Hết thảy do Hoàng phi tự mình quyết định,
đợi thêm một thời gian, chắc hẳn Bệ Hạ cũng sẽ tìm được người nguyền rủa ở
đâu.”
Lọ dược này nặng tựa ngàn vàng, Kim Tại Trung yếu ớt cầm
lấy trong tay. Hồng Lăng dường như có chút không tập trung, nàng nhìn lọ dược
trong tay Kim Tại Trung, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối.
“Người hạ nguyền rủa nhất định là trong cung, mà người bị
nguyền rủa bình thường phải là người đang lo lắng việc gì đó, lúc cô đơn bất lực
mới có thể bị nguyền rủa thành công. Ta nghĩ, có lẽ Hoàng phi đang quá lo lắng.
Trong hậu cung này, thói quen này không tốt chút nào.” Thẩm Xương Mân cười nhạt
nói, “Vi thần cáo lui.”
“Thẩm Xương Mân!” Trịnh Duẫn Hạo chợt gọi y.
“Bệ Hạ còn có việc gì cần vi thần dốc sức.” Y thậm chí
không nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chỉ hơi gật đầu.
Nhìn thoáng qua Kim Tại Trung rủ mắt trong lòng, Trịnh Duẫn
Hạo trầm giọng nói: “Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chắc không cần trẫm
phải dạy ngươi nữa đúng không?”
“Bệ Hạ giáo huấn rất đúng, chỉ là vi thần có một thói xấu,
đấy là không thích nói dối người mà mình cảm thấy tốt.” Y cười nói, “Vi thần mấy
ngày nay thật sự không khỏe, vi thần xin lui.” Nói xong, không đợi Trịnh Duẫn Hạo
nói gì, liền nhanh chóng rời đi. Bóng lưng kia, lại khiến cho Trịnh Duẫn Hạo cảm
thấy bất đắc dĩ vô cùng. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất là suy nghĩ trong
lòng Tại Trung, cậu phải bất lực đến mức nào mới có thể khiến người hạ nguyền rủa
nhân cơ hội thành công. Hắn muốn an ủi vài câu, lại bị Tại Trung đè tay, nói:
“Không có việc gì rồi, ngươi trở về đi.”
“Từ hôm nay, trẫm sẽ ở lại cung Bồng Lai cùng ngươi.”
Kim Tại Trung kinh ngạc nhìn thoáng qua Trịnh Duẫn Hạo, mấp
máy môi: “Bệ Hạ xin cứ tự nhiên.” Cậu nhận nước Hồng Lăng đưa tới, lấy một việc
dược ra nuốt vào, một lát mới cảm thấy đầu không nặng nề như lúc trước nữa.
Hồng Lăng lại lo lắng hỏi: “Sao Hoàng phi chỉ uống một
viên.”
“Bởi vì… Ta muốn biết lúc ấy đến cùng là xảy ra chuyện
gì, người này đến cùng là muốn nói cho ta biết điều gì.” Kim Tại Trung cong
khóe miệng, “Hai ngày nay vất vả ngươi rồi.”
“Đây là nô tỳ nên làm. Hoàng phi, dược đặt ở chỗ nô tỳ
đi, Hoàng phi ngày thường hay vứt đồ lung tung, mất thì không hay chút nào.” Hồng
Lăng nói như vậy, Kim Tại Trung nghĩ nghĩ liền đưa dược cho nàng. Đợi nàng nhận
dược, liền nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cung kính nói, “Bệ Hạ, sắc trời không sớm,
không bằng dùng bữa ở đây. Nô tỳ đi chuẩn bị, thuận tiện sai người đem đồ dùng
trong tẩm cung Bệ Hạ tới.”
Trịnh Duẫn Hạo vung tay, gật đầu cho nàng lui.
Lại nhìn Kim Tại Trung, sắc mặt đã tốt hơn, môi cũng dần
dần đỏ hơn. Trịnh Duẫn Hạo định ôm eo Kim Tại Trung, lại bị Tại Trung đè tay:
“Cung Bồng Lai của ta vẫn bình thường, Bệ Hạ nên trở về thì hơn. Tránh cho vi
phạm quy củ, lại để cung nhân nhìn thấy thì không hay.”
“Trẫm đã bảo ngươi gọi trẫm Duẫn Hạo, Tại Trung, ngươi thực
sự muốn xa lạ với trẫm như vậy sao?”
Kim Tại Trung khẽ cười cười, “Ta không có ý đó, chỉ là ta
sẽ không đi đâu, ngươi cứ yên tâm. Ta biết rõ thân phận và chức trách của mình,
còn nữa, ta cũng không thể quay về.” Cậu xuống giường, lấy trường sam vắt trên
bình phong mặc vào. Cả cung Bồng Lai chỉ có mùi đàn hương, cung nhân đã vào
châm nến. Kim Tại Trung ngồi trong ánh sáng ấm áp dịu dàng như trong tiên cảnh,
Trịnh Duẫn Hạo chợt tiến lên, ôm lấy cậu từ phía sau.
“Đến cùng là muốn trẫm nói bao nhiêu lần?” Nụ hôn của hắn
rơi xuống cổ Kim Tại Trung, “Ngươi muốn giận trẫm đến bao giờ?” Trong lời nói
tràn ngập yêu thương, hắn ôm chặt Kim Tại Trung giữa hai tay, tựa như xiềng
xích của vận mệnh.
“Bệ Hạ, Tại Trung chỉ là biết một vài việc.”
“Nhưng trẫm quan tâm ngươi thế nào, ngươi biết không?”
“… Quan tâm thế nào?” Kim Tại Trung không đợi hắn trả lời,
“Vậy ngươi có thể vì ta mà xử tử Đạp Tuyết cùng đứa bé trong bụng Đạp Tuyết sao?
Ngay bây giờ.”
“Tại Trung?”
Kim Tại Trung đột nhiên che miệng cười rộ lên, quay người
rời khỏi cái ôm cứng ngắc của Trịnh Duẫn Hạo: “Chỉ đùa chút thôi, ngươi làm gì
mà khẩn trương vậy?” Cậu lắc đầu, lấy một quyển sách trên giá xuống, “Hai mạng
người, dù ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không đồng ý, huống chi, đây là đứa bé đầu
tiên của ngươi.” Sau khi ngồi xuống, Kim Tại Trung bắt đầu đọc tập thơ.
“Hiện tại, trẫm… Có một việc không thể nói với ngươi.
Nhưng mà, ngươi phải tin tưởng trẫm, hậu cung này sớm muộn chỉ có một mình
ngươi.” Trịnh Duẫn Hạo giận dữ nói.
“Hậu cung có thể là của một người, nhưng trái tim thì
sao?” Tay Kim Tại Trung nắm chặt trang sách, hồi lâu không có động tác, “Bệ Hạ,
một lời nói dối nói một lần là đủ rồi.” Cậu bình tĩnh kỳ lạ, gần như khiến Trịnh
Duẫn Hạo cảm thấy Kim Tại Trung không còn là Kim Tại Trung trước đây. Hắn tiên
lên, muốn nắm lấy cổ tay cậu, lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Kim Tại Trung:
“Hay là Bệ Hạ muốn Tại Trung vì thế mà mang ơn, quỳ xuống tạ ơn mới cảm thấy việc
này có thể chấm dứt?!” Cậu tránh tay Trịnh Duẫn Hạo, nhíu mày rời đi.
“Lời trẫm nói, đến khi nào ngươi mới chịu nghe vào?!” Trịnh
Duẫn Hạo vươn tay kéo cậu, giữ chặt cậu tựa vào tường, “Trẫm đối xử tốt với
ngươi, là vì trẫm nhận ra trong lòng mình có ngươi, chuyện về Đạp Tuyết, trẫm
hiện giờ không thể nào giải thích với ngươi, nhưng dù thế nào, trẫm đều hi vọng
ngươi có thể chờ! Tại Trung, chỉ chờ một thời gian thôi cũng không được sao?”
Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo áp chế không thể động đậy:
“Buông ta ra.”
“Trẫm không buông!”
“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi là tên lừa đảo!”
“Trẫm không yêu Đạp Tuyết.”
“Không yêu nàng thì sao phải sủng hạnh nàng?!” Cậu nghe
được lời này, nước mắt chợt rơi xuống, “Chẳng lẽ trong mắt những người như các
ngươi, tôn nghiên của một người cũng có thể tùy ý chà đạp sao? Ngươi không thích
nàng còn sủng hạnh nàng, còn làm cho nàng mang thai… Chỉ vì muốn có một Thái tử
thôi sao? Dù ngươi không yêu nàng, nhưng ngươi có biết trong lòng ta khổ sở thế
nào không, khổ sở đến sắp hít thở không thông. Rõ ràng đã nói chỉ có mình ta…
Chúng ta rõ ràng đã nói rồi mà…” Cậu cắn môi không muốn để cho nước mắt tiếp tục
rơi xuống.
Trịnh Duẫn Hạo đau lòng gần chết, lại không cách nào nói
thật cho Kim Tại Trung biết. Hắn đã đồng ý với Đạp Tuyết, sẽ không nói việc này
cho bất kì ai, mà Kim Tại Trung lại là nguồn gốc của việc này, nếu hắn nói cho Tại
Trung, vậy Tại Trung chắc chắn sẽ áy náy cả đời. Sao hắn có thể để Kim Tại
Trung chịu đựng đau đớn như vậy, hắn tình nguyện một mình gánh chịu, vậy nên tất
cả sự bêu danh, tất cả sự bạc tình, tất cả hiểu lầm, cứ để hắn chịu một mình là
được. Nếu hắn nói việc này ra, vậy người Xương Mân hận sẽ không phải mình mà là
Kim Tại Trung.
Sự tổn thương này, hắn không muốn để Kim Tại Trung gánh
chịu.
Bá đạo lại dịu dàng cắn lấy môi Kim Tại Trung, đầu lưỡi cạy
mở hàm răng cậu, sau khi tiến quân thần tốc, nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi thơm
tho của cậu, mút mát. Vốn tưởng Kim Tại Trung sẽ đẩy hắn ra, nhưng cậu lại đáp
lại khát vọng triền miên đã lâu của hắn. Kim Tại Trung thở hổn hển, mờ mịt nhìn
gương mặt tuấn lãng của Trịnh Duẫn Hạo, cậu nghiêng đầu nói khẽ: “Vì sao không thể
dành riêng trái tim cho một người?” Vừa nghĩ tới việc sau này, cậu phải chia sẻ
Trịnh Duẫn Hạo cùng với những nữ nhân khác, cậu đã cảm thấy đau đớn vạn phần.
“Lòng trẫm ngươi biết mà.”
“Nhưng mà ta vẫn không thể nhìn thấu ngươi…” Giọng cậu
như động vật nhỏ bé khẽ kêu khi bị đau, “Ngươi biết không, vì ngươi, trong lòng
ta, ta đã từ bỏ rất nhiều… Vì sao không thể chỉ yêu một ngươi thôi?”
Trịnh Duẫn Hạo không đáp lời, hắn hôn môi Kim Tại Trung,
cẩn thận vuốt ve an ủi. Hắn mê luyến người này, bất tri bất giác cứ thế hãm
sâu. Hắn ôm ngang Kim Tại Trung, bế cậu lên giường, cởi dây lưng vừa mới thắt
chặt. Kim Tại Trung không nhìn hắn, không cự tuyệt cũng không nghênh đón, cậu
nhắm mắt lại, nằm trên giường mà như nằm trên mây. Hôi lâu, Trịnh Duẫn Hạo vẫn không
có động tác tiếp theo. Kim Tại Trung mở to mắt, nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
“Nếu không muốn, trẫm sẽ không làm gì.”
Còn chưa kịp rời khỏi người cậu, Kim Tại Trung chợt ôm lấy
cổ hắn, “Ôm ta đi.”
“Tại Trung…”
“Ta thật sự rất muốn ngươi, Duẫn Hạo, ôm ta đi…” Khóe mắt
dần ướt át, Kim Tại Trung xoa hai má Trịnh Duẫn Hạo, nghẹn ngào, “Biết rõ ngươi
không thể nào trao trái tim cho ta cả đời, nhưng ta vẫn tham lam…”
“…”
“Mấy ngàn năm thật sự rất dài, mới hai ngày thôi, ta đã cảm
thấy trái tim ta sắp tan nát rồi…” Cậu thì thào, chủ động hôn lên môi Trịnh Duẫn
Hạo.
No comments :
Post a Comment