Chương 30.1
“Bệ Hạ.” Lý Tử Nhiễm hôm nay mặc một thân áo tím dát tơ
vàng, trên thêu hoa mẫu đơn tao nhã cao quý, tôn lên sự xinh đẹp lại trang nhã
của nàng. Nàng đi phía trước, sau lưng là một số phi tần coi như có chút địa vị
trong cung, những phi tử còn lại đều không được phép tham gia tiệc sinh nhật
Thiên Đế. Lý Tử Nhiễm dẫn các nàng hành lễ, sau đố ngồi xuống vị trí của mình,
mà vị trí bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn trống không. Đại thần bên người cũng
rất đông vui, Thẩm Xương Mân ngồi ở nơi gần Trịnh Duẫn Hạo nhất, bên cạnh là
Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú.
Trịnh Duẫn Hạo không đáp lời nàng, chỉ chậm rãi uống một
chén rượu. Sinh nhật đối với hắn mà nói chỉ là một thứ không thú vị. Nếu không
phải mình quá lâu không tổ chức, không phù hợp với quy củ trong cung, hắn cũng
lười bày vẽ.
“Thượng phi tỷ tỷ, Tuyết phi cùng Sở phi hôm nay chưa tới.”
Một vị phi tần nhìn xung quanh, hơi nhíu mày tố giác với Lý Tử Nhiễm về Tuyết
phi của cung Phiêu Nhứ, thì ra Đạp Tuyết còn chưa tới buổi tiệc.
“Thượng phi từ khi mất đứa bé thì nhiều năm thể yếu,
không nên ra khỏi cung Phiêu Nhứ. Bệ Hạ cũng sẽ không để ý chúng ta ai đến ai
không, làm gì phải khó xử một ma ốm như nàng. Sở phi mà đến đây thì mọi người
cũng không vui.” Lý Tử Nhiễm lắc đầu, lại sai cung nữ bên cạnh rót đầy một chén
rượu, sau đó nàng đứng dậy, “Hôm nay là sinh nhật Bệ Hạ, nô tỳ thay chúng muội
muội kính Bệ Hạ một ly.”
Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày, biết rõ Lý Tử Nhiễm là một nữ
nhân biết thời thế, hôm nay không nể mặt nàng thì khó nói. Tiện tay uống một
chén rượu, Trịnh Duẫn Hạo dường như có chút không kiên nhẫn với sinh nhật này.
Lúc này, hắn chẳng thà ngồi trong Ngự thư phòng đọc tấu chương còn hơn. Thẩm
Xương Mân yên lặng ngồi ở vị trí của mình, ăn đồ ăn cung nhân gắp cho y, mắt
không nhìn thấy nhiều năm, y đã sớm quen. Chỉ đáng tiếc màn khiêu vũ lát nữa, y
chỉ có thể tưởng tượng trong lòng.
“Bệ Hạ, nô tỳ đã để ca cơ cùng vũ cơ tốt nhất nhạc phường
chuẩn bị ca múa.” Lý Tử Nhiễm vung tay, lập tức tiếng cười nói vang lên.
Mười mấy nữ tử tuổi trẻ mặc váy trắng, đi lại như lướt
trên mây tiến vào đại điện, khẽ khom lưng nơi đó, hương thơm đột nhiên tràn ngập.
Ống tay áo nhẹ nhàng, mỗi bước đi, lục lạc buộc ở cổ chân lại kêu đinh đương, tiếng
vang thanh thúy như báo hiệu mùa mới sắp tới. Vung tay áo, các nàng xếp thành
hình một nụ hoa đang khép lại. Mấy nam tử trang điểm, mặc áo trắng nhẹ chân đi
vào đại điện, trên tay họ đều mang theo một nụ sen cực lớn.
Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên đều xem hứng thú, ngay cả
Trịnh Duẫn Hạo cũng có chút để ý màn biểu diễn này, chỉ có Thẩm Xương Mân vẫn
cười nhạt.
Mấy nam tử thanh tú đặt nụ hoa trong đại điện, quỳ lạy
xong liền cúi người đi ra ngoài. Mà những nữ tử áo trắng kia như nghe được hiệu
triệu, nâng một tay lên, uyển chuyển lay động, áo trắng đung đưa. Nụ hoa sen từng
chút nở ra, cánh hoa xòe rộng, chậm rãi lại khiến người chờ mong. Lý Tử Nhiễm
thỏa mãn nhìn màn biểu diễn mình đã chuẩn bị, nếu Trịnh Duẫn Hạo hài lòng, vậy
hết thảy sẽ là công lao của nàng.
Sau khi cánh hoa nở rộ, một người áo đỏ che mặt, mi tâm
điểm chu sa.
Cậu vung tay áo đỏ lên, nữ tử áo trắng xung quanh cũng
vung tay áo trắng lên. Màu đỏ kia tựa như một đóa sen hồng mềm mại, lại mang sức
sống mãnh liệt. Cậu dạo bước tiến lên, uyển chuyển mười phần, xoay người một
cái đã đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo. Tất cả phi tần đều nhìn chằm chằm như đang
xem kịch vui, bởi họ biết rõ, tất cả những người từng câu dẫn Trịnh Duẫn Hạo đều
chết rất thảm, vũ cơ hôm nay cũng sẽ có vận mệnh như vậy mà thôi. Có lẽ là
trong cung quá mức âm u, vậy nên từng phi tử đều như phát hiện con mồi, nhìn chằm
chằm người áo đỏ này.
Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày, gạt mái tóc đen của cậu ra.
Nhưng cậu lại nhẹ nhàng lui ra sau vài bước, khom lưng
khiêu vũ bên long tọa. Tay áo gấp lại rồi vung ra, từng cánh hoa đào rơi xuống.
Cậu đi đến giữa đại diện, trong mưa hoa đào nhìn chẳng khác nào tiên nhân. Chỉ
vài động tác, chúng sinh si mê. Dung nhan dưới khăn che mặt kia phải đẹp đến mức
nào mới xứng với bóng hình này?
Ca cơ đổi nhạc, chỉ dùng tỳ bà, gẩy từng âm thanh nhã, tiếng
ca nhẹ nhàng vang lên —— Ca hát với rượu,
đời người được bấy lâu. Mong manh như sương sớm, ngày khổ triền miên. Cảm xúc
dâng trào ấy, đời buồn khó quên. Sao phải lo nghĩ nhiều? Chỉ có rượu Đỗ Khang.
Vạt áo xanh xanh, bắt lấy lòng ta. Kiềm nén vì quân, im lặng đến nay. Hươu sao
khẽ kêu, sao yên bình thế. Ta có khách quý, cầm sắt cùng nghênh.
Từng câu hát như ánh trăng chiếu rọi, quấn lấy trái tim
người không buông.
Lời hát hết, tiếng nhạc ngừng, Kim Tại Trung đứng trong đại
điện, không quỳ không hành lễ, cũng chẳng nói gì. Mắt cậu sáng rực như ánh sao
sáng trên bầu trời, chỉ im lặng nhìn Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên Long tọa. Một bước
này, tiến hay lùi, đều chỉ vì ngươi.
“Vạt áo xanh xanh, bắt lấy lòng ta. Kiềm nén vì quân, im
lặng đến nay.” Kim Tại Trung mở miệng, giọng khàn khàn, trong mắt tràn ngập mờ
mịt. Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc bước tới, như đã trải qua một
đời một kiếp.
“Kiềm nén vì quân, im lặng đến nay…” Giọng Trịnh Duẫn Hạo
trầm thấp, đáy mắt đã ngập hơi nước. Nhớ nhung quá lâu, hoài niệm quá lâu, hôm
nay gặp lại, không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt tâm tình. Chỉ biết ngươi vẫn
mạnh khỏe, đã cảm thấy là trời cao ban ân. Hắn đi tới, cách Kim Tại Trung vài
bước, sau đó hắn tự mình tiến gần. Khăn che mặt bị ngón tay thon dài của Trịnh
Duẫn Hạo gỡ xuống, khuynh thành như hoa, dịu dàng như trong mộng.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước dung mạo của vũ cơ
này, chỉ có Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú nhận ra đây chính là Kim Tại Trung.
Lý Tử Nhiễm nhíu mày, khó hiểu nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy trong lòng bất an vô
cùng.
Mà Kim Tại Trung chỉ nhẹ nhàng xoa tay Trịnh Duẫn Hạo:
“Sao lại khóc?” Vừa dứt lời, khóe mắt cậu cũng ướt nước. Một người bốn năm, một
người mấy trăm năm, tương tư đã thành cuồng.
“Đến, đi theo trẫm.” Trịnh Duẫn Hạo cười rộ lên, lau mặt,
một tay cầm tay Kim Tại Trung, kéo cậu đi về phía Long tọa. Hắn để Kim Tại
Trung ngồi xuống, không phải ở vị trí Hoàng phi, mà là cùng mình ngồi trên Long
tọa. Kim Tại Trung khựng lại đôi chút, cuối cùng cũng không từ chối.
Ngược lại Lý Tử Nhiễm hoảng sợ bước lên phía trước, ngồi
xuống: “Bệ Hạ, long tọa là nơi chỉ có Bệ Hạ mới có thể ngồi. Nay Bệ Hạ sao có
thể để một vũ cơ ti tiện ngồi đây?”
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, đang định phát giận, Tại Trung lại
kéo tay hắn: “Ta quả thật không nên ngồi ở long tọa.” Dứt lời, cậu nhìn Lý Tử
Nhiễm đang hằm hằm nhìn mình, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của Hoàng phi. Lý Tử Nhiễm
thấy vậy, đang định giận dữ mắng, nghĩ thầm Kỷ cô cô của nhạc phường thật là
đáng chết, sao lại dám lấy một vũ cơ không biết trời cao đất rộng đến hiến vũ,
nhưng còn chưa nói gì, Kim Tại Trung đã mở miệng trước, “Ngươi là một tần phi,
sao lại có lá gan quản chuyện của ta cùng Duẫn Hạo?”
“Người đâu, kéo Thượng phi xuống chém đầu.” Trịnh Duẫn Hạo
nhìn thấy thì tâm phiền, lại sợ Tại Trung không vui. Lý Tử Nhiễm run lên, không
tin nổi nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
“Này!” Kim Tại Trung ngăn lại, gương mặt đầy sự trách cứ,
“Ta đã nghe Xương Mân cùng Hi Nhi nói rồi, mấy năm nay, ngươi xử tử không ít hậu
cung phi tử vô tội. Ngươi còn như vậy, ta sẽ tức giận đấy.”
Trịnh Duẫn Hạo ôm chầm Kim Tại Trung, cũng không giận,
“Đây là sinh nhật đầu tiên ngươi đón cùng trẫm, trẫm sao có thể khiến ngươi mất
hứng?”
Dưới đại điện, Thẩm Xương Mân bỗng nhiên cười rộ lên,
trong lúc chúng đại thần còn hoang mang không hiểu, y đứng lên nói: “Thần cung
chúc Hoàng phi quay lại Viêm Thuấn, nguyện Viêm Thuấn ta thiên thu vạn thế.”
Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú cũng đứng dậy, nói theo Thẩm Xương Mân: “Từ nay
về sau Viêm Thuấn ta tất quốc thái dân an.” Đám đại thần chợt hiểu ra, mặc dù
không biết tại sao Hoàng phi đã mất còn có thể quay trở lại, nhưng tế tự Thẩm
Xương Mân đã mở miệng, vậy ắt sẽ không sai. Cả đại điện vội vàng quỳ xuống, giống
hệt như năm đó.
Kim Tại Trung đứng bên trên, nhìn các đại thần quỳ lạy,
quay đầu nhìn về phia Trịnh Duẫn Hạo, cậu như rơi vào trong một vũng nước tràn
ngập tình yêu dịu dàng. Cậu cong khóe miệng, cười dịu dàng: “Bài múa vừa rồi đẹp
không?”
“Khuynh quốc khuynh thành.” Trịnh Duẫn Hạo phất tay, “Tấu
nhạc, trẫm cùng với Hoàng phi của trẫm đón sinh nhật này.”
Ca cơ tất nhiên không dám trái lời, tấu hết khúc này đến
khúc khác. Mọi người đều vui vẻ, chỉ có Lý Tử Nhiễm cùng các vị phi tần thần sắc
không tốt. Nay Hoàng phi trở về rồi, ai biết vận mệnh các nàng sẽ đi tới đâu?
Là sống, là chết, hay là tra tấn vô tận trong lãnh cung…
Liên Khuynh về triều,
Viêm Thuấn thiên thu.
No comments :
Post a Comment