Chương 32.2
Đạp Tuyết muốn rút tay về, nhưng Kim Tại Trung nắm rất chặt.
Nàng cười khô khốc nói: “Bệ Hạ không nói là có lý do của Bệ Hạ, nô tì không
nói, đơn giản cũng vì nô tì có lý do của riêng mình.”
“Ngươi trời sinh tính thiện lương, lại có cảm tình với
Xương Mân. Ngươi thật sự không phải người bạc tình bạc nghĩa như vậy.” Kim Tại
Trung nhìn nàng, trong lòng đã sóng cuộn biển gầm, “Ngươi nói cho ta biết, lần
đấy ngươi có chạy thoát không… Đứa bé, là của mấy kẻ xấu kia đúng không?” Trịnh
Duẫn Hạo né tránh, Đạp Tuyết đau đớn, hơn nữa lúc trước khi Trịnh Duẫn Hạo mang
Đạp Tuyết về thì tức giận vô cùng, còn có… Sự bối rối của Đạp Tuyết ngày phong
phi. Cẩn thận nghĩ, là mình hiểu ra quá muộn.
Nước mắt nóng rực như đang thiêu đốt trái tim tổn thương
của Kim Tại Trung.
“Quả là vậy.” Cậu bối rối buông tay, mấy lần muốn đứng dậy,
chân đều không đứng vững. Cuối cùng, cậu quỳ gối trước giường Đạp Tuyết, “Là ta
hại ngươi.”
“Hoàng phi…” Đạp Tuyết muốn nói gì, nhưng một hồi ho khan
lại khiến nàng ngừng nói.
Kim Tại Trung nghẹn ngào, tự cười nhạo nói: “Hóa ra, sai
đều do ta. Là ta hại ngươi không thể ở bên Xương Mân, là ta hại ngươi bệnh nằm
trên giường như hôm nay, như vậy, Hồng Lăng chết cũng không phải vì ngươi mà là
tại ta..” Mắt cậu tựa như một viên ngọc sáng chói nay mất đi ánh sáng, Đạp Tuyết
vươn tay ra, lại bị Kim Tại Trung gạt đi, “Cố sống, xin ngươi hãy tiếp tục sống.”
“… Hoàng phi, nô tì…”
“Chỉ có ngươi tiếp tục sống, ta mới có thể chuộc tội.”
Ngươi cùng Hồng Lăng, ta đều mắc nợ cả. Lỗi ở ta, tất cả đều tại ta.
“Tội gì… Lúc trước Bệ Hạ giấu diếm, cũng chỉ là vì không muốn
thấy ngài tự trách như vậy.” Đáy mắt Đạp Tuyết mờ mịt, lấy một cây trâm từ dưới
gối ra, “Hoàng phi còn nhớ rõ cái này không? Ngày ấy, ngươi nói nô tì cùng Hồng
Lăng tỷ tỷ cài trâm rất đẹp, vậy nên cho mỗi người một chiếc. Nếu nô tì hận
ngài, sao có thể giữ đến tận giờ?” Nàng đặt cây trâm này cạnh cây trâm của
Thiên Diên, một chiếc đau xé lòng, một chiếc lại xoa dịu lòng.
Một người ở Hoàng tuyền, một người ở lãnh cung, hai cây
trâm này là nguồn sống của nàng.
Vẫn nhớ rõ nụ cười
tươi như hoa đêm đó, xinh đẹp đến không ngờ.
Thời gian ròng rã,
năm tháng đổi thay.
Một nụ cười của ngươi
khuynh thành, lưu lại trong ánh đèn dầu mơ màng, tay cầm chiếc đèn nhỏ, ánh
sáng dịu lòng.
Ta ngưng bước, thu lại
hình ảnh ấy vào trong tim.
Từng hận, nhưng lại cảm kích nhiều hơn.
“Đạp Tuyết, hãy tiếp tục sống…”
“… Nô tì chỉ muốn gặp Tế tự đại nhân một lần.” Đây là khẩn
cầu cuối cùng của đời ta.
***
Thời tiết Viêm Thuấn gần đây rất ẩm ướt, ngày thường ngồi
trong sân ngắm hoa cũng là một loại nhã hứng. Cả khu vườn hoa đua nhau khoe sắc,
quả thật khiến người hoa mắt. Trịnh Viêm Hi cau mày suy nghĩ một lát, mới buông
quân cờ trong tay xuống, mà Thẩm Xương Mân bình thản trước mặt lại không cần
nghĩ ngợi đặt quân cờ tiếp theo. Cả bàn cờ lại liên kết chặt chẽ, Trịnh Viêm Hi
đau đầu nhìn Thẩm Xương Mân, lắc lắc tay trước mặt y: “Xương Mân thúc, ngươi thật
sự không nhìn thấy gì sao?”
“Ngươi tên nhóc chết tiệt ~” Thẩm Xương Mân ha ha cười
nói, “Người thua không được ăn thịt ba ngày đấy.”
“Ngài dù gì cũng nhiều hơn ta một nghìn tuổi, sao còn
ngây thơ như vậy…” Trịnh Viêm Hi bất mãn trừng Thẩm Xương Mân.
Thẩm Xương Mân bưng trà, chậm rãi nhấp một ngụm, nhíu mày
nói: “Nam tử hán đại trương phu sao lại chơi xấu như vậy. Hơn nữa, ngươi kỳ nghệ
không tinh, đừng có gắng gượng so tài với thiên tài như ta ~”
“Ngài thật là…” Trịnh Viêm Hi bị Thẩm Xương Mân nói cho không
thốt lên lời, đành phải tự nhận thua. Dù là kỳ nghệ hay võ nghệ, đều là Thẩm
Xương Mân dạy hắn. Thật sự khó có thể tưởng tượng được, một người mù ngay cả đi
cũng không đi được bình thường vậy mà lại dạy hắn hết thảy, trong đó đến cùng
phải trải qua biết bao gian khổ. Trịnh Viêm Hi từ nhỏ đi theo Thẩm Xương Mân,
tuy gọi Xương Mân là thúc thúc, nhưng trong lòng lại coi y như phụ thân. Hắn
kính y, yêu y, đặt vị trí của y ngang hàng với Kim Tại Trung ở trong lòng.
“Mây tía ra biển xa, mai liễu vượt sông xuân. Trời xanh
giục chim yến, mây trắng quyện lục bình.” Thẩm Xương Mân chậm rãi thì thầm, “Cảnh
xuân năm nay vẫn như trước chứ?”
“Có lẽ là vì Tại Trung ca ca trở lại, Viêm Thuấn rực rỡ
hơn hẳn, ngày xuân cũng ấm áp hơn.” Trịnh Viêm Hi trả lời chi tiết. Thẩm Xương
Mân nhếch khóe miệng, gật gật đầu: “Đúng vậy…” Sau đó vừa như thở dại, lại như
yên lặng.
“Xương Mân thúc, ngươi thật sự không định lấy Cát gia tiểu
thư sao? Ta thấy nàng ngày nào cũng gửi đồ tới phủ, thật sự đối xử với ngài rất
tốt ~ Hay là trong lòng ngươi còn có người không thể nào quên?” Trịnh Viêm Hi cởi
chiến bào, mặc thanh sam giờ nhìn chẳng khác nào một thư sinh trẻ tuổi, trên mặt
cũng bớt đi sự lạnh lùng mà thêm vài phần nghiêm túc. Thoạt nhìn quả thật rất
giống một thiếu niên tuấn lãng. Thẩm Xương Mân gượng cười hai tiếng, hỏi ngược
lại: “Nếu là ngươi, ngươi có lấy không?”
“Nàng đâu có thích ta.” Trịnh Viêm Hi nhướn mày, “Còn nữa,
ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, trong phủ lại không có nữ chủ nhân.”
Đặt chén trà xuống, Thẩm Xương Mân đứng dậy, “Ngươi a, là
tới nói thay cho Tại Trung ca ca của ngươi đúng không.”
“Xương Mân thúc thông minh, Hi Nhi lại ngốc, nói gì cũng bị
ngài đoán được.”
“Ha ha, ngươi tiến cung bảo Hoàng phi chuyển lời cho
nàng, ta không muốn gặp nàng, bảo nàng sau này không cần đưa thư cho ta. Ta không
nhìn được, tất nhiên đã thiêu tất cả bức thư.” Thẩm Xương Mân thản nhiên nói,
đáy mắt lại lạnh lùng vô cùng.
Trịnh Viêm Hi thấy đã nói đến nước này, cũng không còn gì
để nói thêm, đành phải nói: “Hi Nhi đã rõ.”
“Ván tiếp theo đi.”
Xuân ý dạt dào, hương
hoa thơm ngát.
Năm qua năm sắc xuân
rực rỡ, chỉ tâm ta cô đơn rối loạn.
“Xương Mân thúc, nàng không sống được lâu nữa đâu.” Hồi
lâu, mãi đến khi ván cuối cùng kết thúc, Trịnh Viêm Hi thở dài nói. Thẩm Xương
Mân khẽ rung động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
***
Người được chọn cho vị trí thái tử là tiểu nhi tử của Nhị
vương gia Trịnh Tử Hiên, hắn anh tuấn nho nhã, tài học phẩm hạnh đều nổi tiếng.
Mà vì là ấu tử do thiếp thất sinh ra, vậy nên cư xử rất khiêm tốn, chưa từng
nghe nói có hành vi gì không tốt. Hơn nữa, mấy năm trước, Trịnh Duẫn Hạo từng
chú ý tới hắn tài hoa hơn người, tán thưởng hắn vô cùng. Tính ra, Trịnh Tử Hiên
cũng mới mười bảy tuổi, vì sinh ra muộn nên không được người của phủ vương gia
coi trọng, nhưng hết lần này tới lần khác lại vào mắt Trịnh Duẫn Hạo.
Tẩm cung của thái tử là điện Kỳ Lân ở Đông Uyển, đây là
nơi Trịnh Duẫn Hạo từng ở, mà mỗi đời thái tử đều ở đây tiếp nhận giáo dục để
trở thành Thiên Đế, sau đó đăng cơ. Nhưng Trịnh Tử Hiên giờ vẫn đang trong thời
gian quan sát, nếu có sai lầm, Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên sẽ tước bỏ danh hiệu
Thái tử của hắn.
Tuy nói Trịnh Tử Hiên mọi thứ tinh thông, nhưng làm người
lại dịu dàng như ngọc, thiếu vài phần khí phách của Thiên Đế, đây cũng là điều
khiến Trịnh Duẫn Hạo đau đầu.
Lúc Trịnh Tử Hiên quỳ xuống trước mặt Kim Tại Trung, gọi
hai chữ mẫu phi, Kim Tại Trung bối rối vô cùng. Cậu hắng giọng: “Ta năm nay kỳ
thật mới 24 = =”
“Đây là quy củ trong cung, nhi thần…” Vì tuổi còn quá nhỏ,
dù có tu dưỡng, nhưng lúc này cũng đã ngại ngùng đến hai gò má đỏ bừng. Vì bây
giờ chỉ là hắn thỉnh an Kim Tại Trung, vậy nên không gặp Trịnh Duẫn Hạo. Thiếu
đi áp lực mà Thiên Đế mang tới, Trịnh Tử Hiên lại thấy Kim Tại Trung không giống
người không dễ ở chung trong truyền thuyết, trong lòng cũng vụng trộm thở phào.
“Quy củ là chết, người là sống, sau này ngươi gọi ta Tại
Trung ca là được. Cứ Hoàng phi, mẫu phi khó nghe lắm.” Dù sao mình cũng là nam,
bị gọi như vậy khó tránh khỏi không thoải mái.
“Nhưng mà…” Trịnh Tử Hiên mới mười bảy tuổi khó xử vô
cùng, dù hắn tài hoa, nhưng đối nhân xử thế còn quá mức ngây ngô. Hơn nữa khi Kim
Tại Trung cười lên thì quyến rũ vô cùng, bất giác khiến hắn mặt mũi đỏ bừng, không
biết nên nói gì.
Kim Tại Trung không thèm để ý, lại sai Yên Nhiễm mang bữa
tối đã chuẩn bị lên, trong đó còn có cả súp ngọt mà cậu chuẩn bị từ sáng. Súp
ngọt này cậu mất cả buổi sáng để làm, đáng tiếc đêm nay Trịnh Duẫn Hạo không tới.
Kim Tại Trung thấy tiếc liền sai người gọi Trịnh Viêm Hi đến, giờ phút này lại
có thêm Trịnh Tử Hiên, cũng không uổng phí công mình dậy sớm. “Ở lại dùng bữa
đi, Yên Nhiễm, mời thái tử ngồi xuống.”
Trịnh Tử Hiên lần đầu tiến cung vẫn còn có chút mất tự
nhiên, bưng bát súp ngọt uống từng ngụm nhỏ, không dám động nhiều.
“Sao vậy? Không ngon à?” Kim Tại Trung hỏi.
“Không phải…” Hắn cuống quít bưng bát súp ngọt lên uống
thêm một ngụm, “Hương vị rất ngọt ngào, nhi thần thích lắm.”
“Đã bảo phải gọi ta là Tại Trung ca rồi, sao còn tự xưng
nhi thần?” Kim Tại Trung nhếch khóe môi, “Yên Nhiễm, ngươi đi xem sao Hi Nhi còn
chưa tới?”
Trịnh Tử Hiên cúi đầu: “Nhi… Ta lần đầu tiến cung, có
chút khẩn trương…”
“Năm ta trở thành Hoàng phi cũng mới 17 tuổi.” Kim Tại
Trung cười nói, nhìn Trịnh Viêm Hi đã đến tẩm cung, khẽ gật đầu. Trịnh Viêm Hi ngồi
xuống, Trịnh Tử Hiên đúng lúc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Trịnh Viêm
Hi, lại xấu hổ quay đầu đi. Trịnh Viêm Hi nhướn mày, Trịnh Tử Hiên không dám
nhìn thẳng vào hắn, người không biết còn tưởng rằng Trịnh Viêm Hi từng bắt nạt Trịnh
Tử Hiên. Bữa cơm này thật sự khiến Trịnh Tử Hiên áp lực vô cùng, vừa kết thúc,
hắn liền vội vã cúi chào rồi rời đi.
Kim Tại Trung tiện tay cầm một quyển sách lên đọc, Trịnh
Viêm Hi đứng cạnh không nói gì.
Nửa ngày sau, Kim Tại Trung bình tĩnh hỏi: “Ngươi cảm thấy
Thái tử này như thế nào?”
“Ca ca cùng Bệ Hạ tự mình tuyển, tất nhiên là tài học hơn
người. Nhưng mà, có lẽ tuổi còn nhỏ quá, cảm thấy hắn có chút khúm núm.” Trịnh
Viêm Hi trả lời rất trung thực.
“Dù sao mẫu thân là thiếp thất, trong nhà lại không được coi
trọng, mà cũng mới 17 tuổi, so với các ngươi tất nhiên là không đủ lão luyện.” Kim
Tại Trung chậm rãi thở dài một hơi, “Nhưng nếu hắn vẫn giữ vững tấm lòng trong sáng
như vậy, sau này hẳn cũng là một quân chủ tốt, lòng mang thiên hạ. Chỉ có điều…
Đứa nhỏ này xem ra có chút giống mọt sách rồi.”
“Bệ Hạ chắc chắn sẽ có phương thức riêng để dạy hắn, ca
ca yên tâm đi.”
“Cũng đúng, nay hoàng thất tử tôn Viêm Thuấn ai nấy đều là
hoàn khố, hiếm có ai được như viên ngọc thô chưa mài giũa như vậy. Không biết sau
khi tạo hình sẽ tỏa sáng như thế nào…” Kim Tại Trung suy nghĩ, lại tiện tay lật
vài trang giấy.
Trịnh Viêm Hi nhíu mày: “Nhưng ta nghe nói trong nhà Thái
tử còn một vị mẫu thân, hắn rất hiếu thuận, khó tránh khỏi sau này làm Thiên Đế
sẽ gây hại cho ca ca. Hi Nhi nghĩ…”
“Cần gì phải tổn thương mạng người.” Kim Tại Trung nhíu
mày, “Ta không thích giết chóc, trong cung này, Viêm Thuấn này, coi mạng người
là cái gì… Hại chết biết bao người… Hơn nữa, nếu Trịnh Duẫn Hạo không còn trong
cung, ngươi nghĩ ta còn ở đây sao?” Đây là một chiếc lồng vàng xinh đẹp, mà
gông xiềng trói chặt ta, khiến ta trở thành cá chậu chim lồng, chỉ có mình Trịnh
Duẫn Hạo thôi.
Sắc trời tối dần, mắt Trịnh Viêm Hi tựa như màu hổ phách,
sáng rực.
“Ta hiểu…” Hắn nhẹ giọng nói, “Xương Mân thúc bảo ta chuyển
lời, cả đời này hắn sẽ không gặp Đạp Tuyết.”
Nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình như vậy.
No comments :
Post a Comment