Jun 23, 2018

[THTGQ] Chương 30.1


Chương 30.1: Báo thù 3
Thư Cửu mơ mơ màng màng, không nghe rõ Tra Phược nói gì, chỉ nghe thấy ba người gì đó.
Thư Cửu cố mở mắt, hỏi “Cái gì cơ?”
Tra Phược lắc đầu, không nói gì, quay đầu sang nhìn cửa sổ, dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
Tử Hữu Phân và Hoạt Vô Thường ngồi phía trước, Tử Hữu Phân đang lái xe cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, hai người quay sang nhìn nhau.
Vừa rồi họ cũng cảm nhận được kết giới kia, hơn nữa còn nhận ra kết giới này rất mạnh, vậy nên mới hấp tấp chạy tới, không ngờ người bị nhốt trong thang máy lại là Thư Cửu.
Loại kết giới này rất đặc biệt, người có thể dựng kết giới chỉ có hai người, mà người có thể gỡ bỏ kết giới cũng không quá ba người.
Thư Cửu ngủ mê mệt, cảm thấy ngủ không được yên, cậu biết mình đang ngủ, cũng biết mình rất mệt, nhưng lại không thể nào tỉnh táo được.
Phía trước mặt cậu là một con sông, nước sông màu đỏ quạch, trên dòng sông có sáu vòng xoáy nước, Thư Cửu ngơ ngác nhìn nước sông, đây là con sông trong nhà Tra Phược mà, quả nhiên nhìn về phía xa, liền thấy cây cầu bắc ngang.
Thư Cửu đi dọc theo bờ sông, dòng nước phản chiếu bóng Thư Cửu, nhưng lại là hình dáng một người tóc dài mặc áo bào, Thư Cửu kinh ngạc, đưa tay lên nhìn, quả nhiên không phải áo phông ngắn tay mà là trường bào màu trắng, trên còn có hoa văn cổ xưa thêu bằng chỉ bạc, hoa văn này rất quen thuộc.
Thư Cửu lại cúi đầu nhìn, bóng người trong nước quả thật là mình, nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại mặc như vậy, cũng đâu phải đang đóng phim.
Thư Cửu nhìn mặc nước hồi lâu, đột nhiên nhớ ra, hoa văn này rất giống cái hộp gỗ kỳ lạ đặt ở bàn máy tính.
Bốn phía sương mù mờ mịt, không có bà cụ bưng bát canh, không có Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân, lại càng không có Tra Phược.
Thư Cửu thử gọi một tiếng: “Tra Phược?”
Chỉ nghe thấy tiếng vọng lại, chẳng thấy ai trả lời cậu.
Thư Cửu đành phải đi dọc theo bờ sông, lên cầu Khổ Trúc, cây cầu này nhìn chẳng chắc chắn gì cả, cứ rung rung theo dòng nước chảy xiết từ sáu vòng xoáy, như thể có thể hất ngã cậu bất kì lúc nào.
Thư Cửu đi thẳng về phía trước, sương mù rất dày, không nhìn thấy rõ phía xa, chỉ nhìn thấy mặt đất gần đó, trường bào của Thư Cửu rất rộng, tay áo và vạt áo đều bị nước sông đỏ quạch thấm ướt.
Không khí càng ngày càng lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm, trời cũng tối dần, trên trời mây đen dầy đặc, chẳng biết đi bao lâu, phía trước sáng dần, sương mù tản đi, trời không sáng lên, nhưng vẫn nhìn rõ vùng đất hoang vu phía trước.
Vùng đất này rất rộng lớn, lại mang theo sự hoang vu tang thương, ở giữa có một bệ đá rất cao, trên khắc hoa văn khó hiểu, chính giữa lại khắc ba chữ to…
- Đài Bách Quỷ.
Một người đàn ông áo trắng đang ngồi trên bệ đá, vì bệ đá quá to, người đàn ông nhìn lại càng nhỏ bé, người nọ hóng gió, mắt nhìn về phía xa xa, như thể có thể nhìn thấy dòng sông đỏ cùng cây cầu trên sông.
Mãi Thư Cửu mới thấy người, bước nhanh hơn, đi đến cạnh bệ đá lại không thấy bậc thang đâu, chẳng biết người kia đi lên kiểu gì.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên bệ đá, người kia vẫn vắt chân ngồi đó, tóc dài xõa ra, nhìn có vẻ rất tiên khí, dù Thư Cửu cũng mặc trường bào, nhưng cậu cảm thấy mình không thể nào có khí chất như vậy được.
Thư Cửu vừa định gọi người nọ, lại ngây ngẩn người, người đàn ông kia cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực, gương mặt lạnh lùng cao ngạo, kết hợp lại nhìn rất bất thường.
Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, nguyên nhân Thư Cửu bất ngờ, là vì… Người đàn ông có vẻ lạnh lùng này, có vài nét rất giống A Phúc.
Không.
Thư Cửu cẩn thận quan sát, không chỉ có vài nét giống, mà là giống hệt A Phúc, chỉ có điều không có vẻ ngây thơ đáng yêu của A Phúc, chỉ thay đổi đôi chút mà như thành người khác vậy.
Thư Cửu kinh ngạc trợn to mắt, người nọ thấy sắc mặt cậu, bỗng nở nụ cười, dù chỉ khẽ nhếch khóe môi, nhưng lại đem đến một vẻ đẹp khác hẳn.
Người nọ cười, không mở miệng nhưng lại phát ra tiếng nói: “Ngươi là tán tiên, đến vùng đất bách quỷ của ta làm gì?”
Thư Cửu không biết mình tới đây làm gì, cậu chỉ đi dọc theo con sông, hơn nữa cậu rất chắc chắn mình đang nằm mơ, chỉ có điều mãi không tỉnh thôi.
Người nọ thấy cậu không trả lời, như thể cũng dự liệu trước, nói: “Ngươi muốn thuyết phục ta giúp hắn à, vậy thì tốn công vô ích rồi.”
Thư Cửu không biết ‘hắn’ trong lời người này là ai, người nọ lại nói tiếp: “Ngươi ngay cả mình là ai cũng quên, trong tam giới, chẳng còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa rồi…”
Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, áo bào trắng tung bay, tóc dài tản ra, nhìn như quỷ mị, người nọ lại liếc Thư Cửu, quay người, chậm rãi biến mất trên Đài Bách Quỷ.
Thư Cửu chạy vội, nói: “Đợi chút! Đây là đâu, tôi phải về kiểu gì?”
Người nọ không nói gì, biến mất hoàn toàn trong bóng đêm: “A Phúc? A Phúc!”
Thư Cửu hét lên, ngồi bật dậy, cả người toát mồ hôi, thở hổn hển, ngơ ngác mãi mới nhận ra mình đã tỉnh.
Bốn phía không còn tối tăm nữa, hình như đã về nhà, Thư Cửu nằm trên giường, trong phòng bật đèn sáng rực, bên ngoài trời đã tối, Tra Phược ngồi bên giường, Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân đứng cạnh.
Phúc Lộc Thọ Hỉ cũng bay lượn lờ trên không trung, vây quanh Thư Cửu, Quincer núp ở cuối giường, hình như đang ngủ, chợt nghe Thư Cửu hét lên, tai run run, cảnh giác đứng dậy, thấy Thư Cửu tỉnh thì bổ nhào tới, hai chân ôm cổ Thư Cửu: “Thư Cửu, Thư Cửu, cậu tỉnh rồi! May quá! Cậu ngủ một ngày rồi đấy!”
A Phúc cũng lại gần, mở to mắt nói: “Cửu Cửu, cậu gặp ác mộng à? Cậu đổ mồ hôi nhiều lắm, mau đắp chăn vào không là cảm lạnh đấy!
Thư Cửu nhìn A Phúc mở to mắt nhìn mình, sững người, hồi tưởng lại cảnh trong mơ, lúc đó A Phúc lạnh lùng cao ngạo, áo trắng tung bay, có vẻ cao quý không dám nhìn kỹ, mà con ma trước mắt lại đáng yêu dễ thương hơn hẳn, khác biệt này có vẻ hơi lớn.
A Hỉ đáp xuống, ngồi bên giường, nói: “Cậu mơ thấy gì vậy? Sao lại gọi A Phúc?”
A Hỉ nhìn Thư Cửu vẫn còn ngơ ngẩn, hình như chưa tỉnh hẳn, cười nói: “Chắc là Thư Cửu mơ thấy A Phúc ăn vụng hương nến, còn dây nước miếng khắp cả thùng, nên sợ hét toáng lên, đúng không?”
A Phúc bụm miệng, trốn sau lưng A Lộc, mở to mắt nhìn A Hỉ, nói: “Tôi đâu có ăn vụng, lần ăn vụng duy nhất là cậu cho tôi mà, tôi còn phân một nửa cho cậu, vậy đâu tính ăn vụng…”
A Lộc: "...".
A Hỉ: "...".
Thư Cửu: "...".
Tử Hữu Phân đã bỏ mặt nạ ra, để lộ gương mặt còn đẹp hơn Đát Kỷ Bao Tự đến cả trăm lần, cười tủm tỉm, mắt hoa đào phóng điện: “Cậu ngủ lâu lắm rồi, mà lại còn phát sốt, chắc là yếu quá nên bị quỷ lực của kết giới ảnh hưởng đấy.”
Thư Cửu giờ mới sờ trán mình, không nóng, nhưng đầy mồ hôi.
Tra Phược chờ bọn họ nói đủ, mới mở miệng: “Nếu cậu tỉnh rồi, tôi về trước.”
“Đợi đã!”
Thư Cửu đột nhiên giữ chặt cổ tay Tra Phược, Tra Phược sửng sốt, Tử Hữu Phân vẫn đang cười.
Tử Hữu Phân hiển nhiên hiểu lầm gì đó, kéo Hoạt Vô Thường nói: “Chúng tôi ra ngoài trước.”
Hoạt Vô Thường liếc Thư Cửu, khẽ gật đầu, theo Tử Hữu Phân ra ngoài.
A Hỉ cũng là kẻ thích hóng hớt, cười xấu xa, nói: “Vậy chúng tôi cũng ra ngoài.”
A Phúc bĩu môi nói: “Cửu Cửu vừa tỉnh mà, sao chúng ta lại phải ra ngoài.”
A Hỉ nháy mắt ra hiệu, kéo A Phúc đi ra.
Quincer ôm cổ Thư Cửu không chịu đi, cũng bị A Thọ gỡ ra mang ra ngoài.
Tra Phược chờ mọi người đi, lại ngồi xuống, nói: “Chuyện gì thế?”
Giờ Thư Cửu mới bình tĩnh lại, nói: “Vừa rồi tôi mơ thấy một chuyện rất kỳ lạ, có liên quan tới A Phúc…”
Thư Cửu dừng lại giây lát, nói: “Lần trước tôi với A Phúc bị bắt, hình như tôi nghe thấy con quỷ kia nói, tôi là cơ thể chí âm, A Phúc là bách quỷ chi vương, con quỷ kia cần quỷ lực của A Phúc.”
Tra Phược đột nhiên sầm mặt, nói: “A Phúc là bách quỷ chi vương? Không thể nào.”
Thư Cửu nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng con quỷ kia còn nói nó chính là A Phúc, A Phúc chính là nó, còn nói bách quỷ chi vương thành thế này thì sao còn tư cách ngồi ngang hàng với nó? Lúc ấy tôi chỉ hoảng sợ, đồng thời cũng không tin, dù sao A Phúc…”
Sắc mặt Tra Phược lại càng sa sầm, nói: “Quỷ vương hồn phi phách tán đã lâu rồi, do chính tôi đánh tan mà.”
Thư Cửu nói: “Vừa rồi tôi cũng nằm mơ về A Phúc, ở đấy là một chỗ tối om, rất hoang vu, còn có cái gì mà Đài Bách Quỷ, cậu ấy ngồi trên đó, nói tôi không có chỗ dung thân trong tam giới, vậy là sao?”
Tra Phược giật mình, nói: “Nếu đúng như lời cậu nói, cậu cách xa cậu ta ra, quỷ vương dã tính khó thuần, việc ác nào cũng làm, chuyên cắn nuốt dã quỷ, còn tập hợp một đám ác quỷ chống đối Minh phủ, nếu A Phúc thật sự là quỷ vương, vậy cậu cậu ta tiếp cận cậu là có mục đích.”
Thư Cửu muốn nói không có chuyện đó, dù sao A Phúc đáng yêu như vậy, ở chung một thời gian rồi, cũng đâu phải giả vờ đóng kịch, nhưng nghe giọng Tra Phược thì có chút khác lạ, tuy bình thường anh rất lạnh lùng, nhưng đối xử với ai cũng giống nhau, chưa từng tỏ thái độ với ai, nhưng nhắc tới quỷ vương là Tra Phược có vẻ căm ghét.
Chẳng biết Minh chủ và Quỷ vương có thù hằn gì không…
Tra Phược kìm nén tâm trạng của mình, kỳ thật chính anh cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy, anh chỉ nhớ là Quỷ vương không phục quản giáo, thành lập Đài Bách Quỷ ở bên kia con sông Lục hồn đạo, tập kết rất nhiều dã quỷ và ác quỷ.
Thiên đình cử Tra Phược đi xử lý việc này, Tra Phược bị trọng thương, đợi khi tỉnh lại lại chẳng nhớ gì, chỉ là mỗi lần nghe thấy tên này, Tra Phược cảm thấy rất mâu thuẫn, anh cảm thấy việc này không đơn giản chút nào.
Tra Phược hiển nhiên đang bận tâm nhiều điều, ngồi một lát lại đứng dậy, nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, cậu vừa phá kết giới, tiêu tốn quá nhiều nguyên thần, cơ thể suy yếu là hiện tượng bình thường, nghỉ ngơi đủ là ổn thôi.”
Tra Phược nói xong, xoay người định ra khỏi phòng, lại nói: “Cô gái kia bị nguyền rủa, cậu cũng đừng lại gần cô ta.”
Thư Cửu tò mò hỏi: “Có quỷ muốn trả thù cô ta à?”
Tra Phược bình thản nói: “Nhân quả báo ứng mà thôi.”
Thư Cửu thì thào lặp lại: “Nhân quả báo ứng?”
Tra Phược mở cửa đi ra ngoài, Phúc Lộc Thọ Hỉ Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân Quincer đang cười hớn hở chơi bài, dù sao nhiều người như vậy cũng đâu chơi mạt chược được, liền lôi bộ bài Thư Cửu nhét trong tủ ra, chơi trò ba cây đơn giản nhất, vậy mà một đám yêu ma quỷ quái còn chơi rất vui vẻ.
Husky Quincer ngu xuẩn coi tiền như rác đã thua liểng xiểng, đang dùng chân vỗ bàn, nói: “Thêm ván nữa! Mấy người chắc chắn ăn gian! Ván này không tính, nháo lại bài đi! Để tôi chia bài!”
Tử Hữu Phân cười nhìn móng vuốt của hắn, nói: “Cậu có chắc chắn là móng vuốt của mình chia được bài không?”
Quincer thân là người sói quý tộc phương tây, bị quỷ sứ phương đông khinh bỉ, trong lòng rất khó chịu, nói: “Đương nhiên là được! Đưa tôi nào!”
Quincer nói xong, liền dùng hai chân vơ hết bài về trước mặt mình, sau đó bắt đầu nháo, rồi chân phẩy phẩy chia bài, bài văng tứ tung, có cây còn bị gẫy.
Quincer vừa ‘chia bài’, vừa đắc ý nói: “Nhìn thấy chưa, bài phải chia thế này chứ, không nháo kĩ là ăn gian đó! Cách chia bài này của tôi có tên phương đông đấy, gọi là… Gọi là cái gì nhỉ, à, đúng rồi, tiên nữ rải hoa!”
Đám quỷ: “…”
Đám quỷ ai nấy đều yên lặng, ngay cả Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân đã thấy đủ loại người cũng toát mồ hôi, nhưng vì hòa bình quốc tế của giới thần tiên ma quỷ đông tây, chẳng ai nói gì cả.
Tra Phược vừa ra, Hoạt Vô Thường cùng Tử Hữu Phân lập tức đứng dậy, không chơi bài nữa, Tra Phược nói: “Đi thôi.”
Anh liếc nhìn A Phúc, A Phúc hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn đang chăm chỉ thu dọn đống bài lộn xộn mà Quincer bày, vuốt phẳng từng cây bị gãy, rất ngây thơ.
A Phúc không phản ứng, nhưng A Lộc lạnh lùng cũng nhìn Tra Phược, sau đó lặng lẽ đứng che trước mặt A Phúc.
Tra Phược không nói gì, ra khỏi cửa, dẫn Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân ra về.

No comments :