Chương
9: Bạn trai lăng nhăng (5)
Vu Đình và Đồng Uyển
Uyển xám xịt rời khỏi nhà họ Ôn.
Có trời mới biết, Lâm
Lạc đã muốn làm việc này từ lâu lắm rồi, hai người kia mấy lần vụng trộm không
chịu đi nơi khác mà cứ vụng trộm ngay trong phòng cậu, rồi lại còn ngay trên
giường cậu nữa chứ.
Sau khi hai người ra
về, Lâm Lạc gỡ hết vỏ gối, ga, vỏ chăn vứt ra thùng rác. Mấy thứ này, cậu cảm
thấy rất bẩn.
Buổi tối bố Ôn mẹ Ôn
về nhà, mẹ Ôn thấy đống ga gối, hỏi, “Văn Văn à, sao con lại vứt hết ga gối ra
thế kia? Hay là con…” Mẹ Ôn hiển nhiên nghĩ tới bạn trai Vu Đình của Ôn Văn,
“Văn Văn, mẹ biết Vu Đình rất tốt, nhưng hai đứa… Hai đứa…” Mẹ Ôn muốn khuyên
Ôn Văn yêu quý bản thân mình hơn, đừng dễ dàng trao mọi thứ cho đàn ông như vậy.
Mẹ Ôn còn chưa nói
xong, Lâm Lạc đã cắt lời mẹ Ôn, “Mẹ, hôm nay con đi chơi với bạn, lúc về thấy
Vu Đình và Đồng Uyển Uyển đang ở trên giường, con bảo hai người đấy sau này đừng
có đến nhà mình nữa.”
Lâm Lạc vốn không hề
có ý định giấu diếm cho Vu Đình và Đồng Uyển Uyển, lại càng không giấu bố Ôn mẹ
Ôn.
Nếu không đợi đến khi
bố Ôn kiểm tra ra bị suy thận, Vu Đình lại mặt dày đến đưa tiền để làm hòa, nhà
họ Ôn lại coi Vu Đình như đại ân nhân thì sao?
Vậy nên, Lâm Lạc chắc
chắn sẽ không giấu, cậu sẽ để cho bố Ôn và mẹ Ôn biết rõ Vu Đình và Đồng Uyển
Uyển là người như thế nào, dù bây giờ hai người sẽ buồn, nhưng còn hơn là khổ cả
đời.
Kiếp trước, bố Ôn mẹ
Ôn cảm thấy rất tự hào khi có con rể quý như Vu Đình, đồng thời rất vui mừng
khi con gái mình gả được cho người như vậy. Nhưng sau này, khi tình nhân của Vu
Đình càng ngày càng nhiều mà vẫn không chịu kết hôn với Ôn Văn, họ đã nhận ra
Vu Đình là loại người gì, cũng muốn tìm kiếm một người khác cho Ôn Văn, nhưng lại
vẫn cả nể việc Vu Đình từng có ân với họ, đợi đến khi thế lực của Vu Đình đã lớn
mạnh, Ôn Văn đã sớm là người của Vu Đình, bố Ôn mẹ Ôn dù có hối hận cũng không
còn kịp nữa rồi.
Bố Ôn mẹ Ôn tuổi già
không hề vui vẻ chút nào, tuy Vu Đình vẫn chu cấp cho họ, để họ sống một cuộc sống
sung túc giàu có.
Về phần Vu Đình, Lâm
Lạc quá hiểu rõ mấy gã ngựa đực như vậy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ Ôn Văn,
trong lòng hắn, Ôn Văn vĩnh viễn là nữ thần, hắn tin rằng, một ngày nào đó, Ôn
Văn sẽ tha thứ cho hắn.
Đợi đến khi bố Ôn ốm
nặng, Vu Đình chắc chắn sẽ lại xuất hiện, theo Vu Đình thì đây là cơ hội tốt để
quay lại với Ôn Văn. Ôn Văn chắc chắn sẽ không trừng mắt nhìn bố Ôn ốm nặng, vậy
cũng chỉ có thể quay lại với Vu Đình.
Mà Lâm Lạc muốn ngăn
chặn tình huống này xảy ra.
Một câu của Lâm Lạc
mang theo biết bao tin tức, khi mẹ Ôn hiểu rõ ý của Ôn Văn, mẹ Ôn lập tức biến
sắc, nhưng suy nghĩ đầu tiên của mẹ Ôn đấy là Ôn Văn có buồn không, có đau lòng
không, tuy Văn Văn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nói không chừng Văn Văn chỉ đang
cố ra vẻ, kỳ thật lúc ở một mình lại khóc thì sao?
Mẹ Ôn kéo Ôn Văn vào
phòng, ngồi lên giường, “Văn Văn à, nếu Vu Đình là người như vậy, con đừng có
buồn vì gã đấy, may mà hai đứa mới quen nhau chưa được nửa năm, tình cảm còn
chưa sâu đậm. Sau này, Văn Văn chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.”
Mẹ Ôn tìm mọi cách an
ủi Ôn Văn, thậm chí còn kéo cả bố Ôn, hai người ra sức mắng chửi Vu Đình, quở
trách Đồng Uyển Uyển. Chỉ có điều, không ai biết, kỳ thật Lâm Lạc không hề đau
lòng.
Chỉ là biểu hiện bình
tĩnh như vậy, trong mắt người khác lại là ra vẻ kiên cường.
Khi Ôn Văn giành được
giải nhất cuộc thi viết truyện, mọi người cũng không ghen tị, lại cho rằng Ôn
Văn là tình trường thất bại, sự nghiệp thành công.
Nhận được tiền thưởng,
Lâm Lạc ngay lập tức mua cổ phiếu Phong Bạo.
Không đầy một tháng
sau, Phong Bạo cho ra mắt sản phẩm mới, khiến cả thế giới phải kinh ngạc, cổ
phiếu Phong Bạo cũng tăng giá liên hồi.
Đến gần cuối học kỳ,
Lâm Lạc quyết đoán bán cổ phiếu đi. Sau đó, cổ phiếu Phong Bạo liền không tăng
giá nữa, thậm chí còn có dấu hiệu giảm.
Về phần Vu Đình, quả
thật như Lâm Lạc dự đoán, hắn không hề từ bỏ Ôn Văn, dăm ba hôm lại đến tìm Ôn
Văn muốn giải thích.
Nhưng Lâm Lạc không hề
nhận lời giải thích của Vu Đình, vẫn cứ lạnh mặt, Vu Đình đành phải thất vọng
ra về.
Thân phận chân thật của
Vu Đình là một người trọng sinh, Ôn Văn chính là mối tình đầu của hắn, có điều,
trong kiếp trước của Vu Đình, hắn không dám tỏ tình với Ôn Văn, nhưng Vu Đình vẫn
dõi theo Ôn Văn
Vu Đình biết rõ, lúc
Ôn Văn học đại học, bố cô sẽ ốm nặng, cần số tiền phẫu thuật rất lớn, lúc đó,
có một cậu chàng con đại gia vì theo đuổi Ôn Văn mà trả hết số tiền đó, sau đó
Ôn Văn liền kết hôn với người kia. Nhưng Ôn Văn cũng không hạnh phúc, sau khi tốt
nghiệp đại học vài năm, Vu Đình từng nhìn thấy Ôn Văn, khi đó Ôn Văn rất tiều tụy,
nghe nói là gã đàn ông kia ăn chơi đàng điếm, nghe nói Ôn Văn vẫn bị nhà chồng
xem thường, nghe nói…
Khi Vu Đình trọng
sinh, Vu Đình liền quyết định theo đuổi Ôn Văn, đem lại hạnh phúc cho Ôn Văn. Hắn
dựa vào việc biết trước để kiếm tiền, thay đổi cuộc sống gia đình mình, hắn
cũng nhớ bệnh của bố Ôn, đợi khi bố Ôn phát hiện ra bệnh thì sẽ cho mượn tiền,
như vậy Ôn Văn sẽ không bị ép gả cho gã kia như kiếp trước.
Chỉ có điều, khi Vu
Đình theo đuổi được Ôn Văn, Ôn Văn lại bắt gặp hắn và em họ Đồng Uyển Uyển của
Ôn Văn vui vẻ, hắn còn chẳng có cơ hội giải thích, Ôn Văn đã không thèm để ý đến
hắn nữa rồi.
Nhưng Vu Đình vẫn
đang chờ cơ hội, đợi khi bố Ôn ốm nặng nhập viện, lúc đó, Ôn Văn chắc chắn sẽ
phải bình tĩnh nghe hắn giải thích, khi đó, Ôn Văn chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn.
Hai người sẽ quay lại với nhau, quay lại khoảng thời gian ngọt ngào lúc trước.
Vào học kỳ mới, mấy
hôm nay, bố Ôn cứ đau đầu nôn mửa liên hồi, người cũng gầy rộp đi. Theo đề nghị
của mẹ Ôn và Ôn Văn, bố Ôn vào viện kiểm tra.
Ngay khi có kết quả
kiểm tra, bố Ôn phải nhập viện.
Bố Ôn giờ phải lọc thận,
bệnh cũng chưa nặng đến mức phải thay thận, chi phí điều trị dù đắt, nhưng với
số tiền tiết kiệm trước đây của nhà họ Ôn thì cũng tạm thời trang trải một thời
gian.
Nhưng chẳng mấy chốc,
bệnh tình của bố Ôn lại nặng thêm, bác sĩ đề xuất thay thận, mẹ Ôn và Ôn Văn đều
kiểm tra, chẳng ai phù hợp, may là không lâu sau lại tìm được người phù hợp với
bố Ôn. Nhưng tiền phẫu thuật thuốc men lại thành vấn đề.
Chỉ bằng tiền tiết kiệm
của nhà họ Ôn thì không thể nào trả khoản chi phí đắt đỏ này.
May mà có thêm số tiền
trong tay Lâm Lạc, vừa đủ trả chi phí phẫu thuật và tiền thuốc men cho mấy
tháng sau đó.
Tiền thuốc hàng năm hậu
phẫu cũng là con số khổng lồ, với nhà họ Ôn thì quả thật là gánh nặng trầm trọng,
Lâm Lạc phải tiếp tục kiếm tiền, có điều giờ không cần gấp gáp như trước.
Vu Đình cũng đến,
nhưng bố Ôn mẹ Ôn không hề nể mặt hắn, bị mẹ Ôn đuổi đi luôn.
Vu Đình vốn đang
hoang mang không biết nhà họ Ôn lấy tiền phẫu thuật ở đâu ra, sau chợt nhớ tới
Ôn Văn giành được giải nhất, số tiền thưởng có khi vừa đủ trả tiền thuốc men
luôn.
Sau khi Lâm Lạc giành
được giải nhất với hai tác phẩm kia liền bán bản quyền luôn cho nhà xuất bản
Tân Hạ, nhà xuất bản ra một giá rất lớn mua đứt hai quyển truyện.
Lâm Lạc biết rõ hai
tác phẩm này dù cốt truyện thú vị, nhưng với thị hiếu bây giờ, hai quyển truyện
này rất khó bán. Vậy nên dù bán đứt luôn, Lâm Lạc cũng không tiếc. Vốn hai quyển
truyện này viết chỉ để giành giải thưởng. Giờ lại lấy thêm tiền bản quyền cũng
đủ khiến Lâm Lạc vui mừng rồi.
Thời gian này, Lâm Lạc
xin tạm nghỉ ở trường vì bố Ôn ốm nặng, nhưng giảng viên đều rất thông cảm, Lâm
Lạc vào viện chăm sóc bố Ôn với mẹ Ôn, lúc rảnh, lại lấy bút viết tiểu thuyết.
Trong thời gian qua,
Lâm Lạc cũng đọc không ít tiểu thuyết bán chạy, thế giới trước cậu tiếp xúc nhiều,
lấy tư liệu để viết rất đơn giản.
Lâm Lạc không dùng thể
cổ văn và thể bạch thoại như hai tác phẩm muốn giành giải lúc trước, vậy nên tốc
độ viết rất nhanh, ở bệnh viện tốc ký qua, về nhà lại bật máy tính gõ vào word.
Lâm Lạc lúc nào cũng
tràn đầy sức sống, đây là nhờ phương pháp tu luyện lấy được từ nhiệm vụ trước,
thế giới này không có linh khí, cũng không thể nào tu tiên, nhưng cải thiện sức
khỏe vẫn rất đơn giản.
Lâm Lạc ngày ngày chạy
tới chạy lui giữa ba nơi trường học, bệnh viện và nhà mà vẫn rất khỏe mạnh, còn
rút thời gian ra viết tiểu thuyết, ngược lại, mẹ Ôn vất vả lâu như vậy cũng dần
mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Lâm Lạc liền bảo mẹ Ôn nghỉ ngơi hai ngày, chỉ có điều
mẹ Ôn không đồng ý, Lâm Lạc liền nhân lúc mẹ Ôn ngủ, tắt đồng hồ báo thức, để mẹ
Ôn ngủ thêm.
Ngày bố Ôn ra viện,
Lâm Lạc đã viết xong tiểu thuyết 200.000 từ, gửi bản thảo luôn cho nhà xuất bản
Tân Hạ. Dù thế nào thì cậu cũng giành được tận hai giải nhất trong cuộc thi vừa
rồi, cũng không phải người mới hoàn toàn, chắc sẽ không bị bỏ qua.
Quả nhiên, vài ngày
sau, Lâm Lạc liền nhận được câu trả lời của nhà xuất bản Tân Hạ. Tiểu thuyết được
duyệt rồi.
Trong lúc Lâm Lạc bận
rộn, Vu Đình và Đồng Uyển Uyển đã chính thức công khai quan hệ, nhưng bọn họ
cũng không hòa thuận cho lắm.
Lúc trước Lâm Lạc nói
thẳng cho bố Ôn mẹ Ôn, nhà họ Ôn và nhà họ Đồng liền bắt đầu xa cách, mẹ Ôn
nhìn thấy em trai em dâu thì cũng lạnh lùng, không mặn mà cho lắm, bố Đồng mẹ Đồng
ban đầu còn không hiểu, sau thấy Vu Đình và Đồng Uyển Uyển qua lại, mới hiểu
ra.
Bố Đồng mẹ Đồng cũng
rất giận, con gái mình còn chưa trưởng thành đã bị gã đàn ông kia bắt mất rồi,
hơn nữa người này lại còn là bạn trai Ôn Văn.
Xảy ra chuyện mất mặt
như vậy, bố Đồng mẹ Đồng cũng chẳng còn mặt mũi gặp người, quản lý Đồng Uyển Uyển
lại càng chặt.
No comments :
Post a Comment