Jul 7, 2018

[THTGQ] Chương 32.2


Chương 32.2: Báo ân 1
Ba con ma cũng nghe thấy tiếng hét của Quincer, ai nấy đều lại gần, quan sát, hóa ra là một người đàn ông, hơn nữa đã ngất rồi, mặc vest nhìn rất đắt tiền, nằm gục trên mặt đất.
Tra Phược vươn tay kiểm tra, nói: “Chỉ ngất thôi.”
Quincer dùng chân vỗ vỗ ngực, nói: “Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết… Hóa ra là trưởng phòng Trương.”
Thư Cửu nói: “Đây là trưởng phòng Trương hẹn Dương Nhị ấy à?”
A Thọ nói: “Chắc là Dương Nhị bị mang đi rồi.”
Mọi người im lặng, Thư Cửu đột nhiên nói: “Tôi có thể hỏi vì sao Dương Nhị tìm được A Hỉ không?”
A Thọ ngẫm nghĩ giây lát mới mở miệng: “Dã quỷ muốn trả thù Dương Nhị, mà A Hỉ, kỳ thật là cùng phe với dã quỷ.”
A Phúc khiếp sợ: “Cái gì? Chẳng lẽ A Hỉ cũng muốn trả thù Dương Nhị sao?””
A Thọ khẽ gật đầu, nói: “Cậu còn nhớ lúc trước cậu từng nói, thái độ của A Hỉ với Dương Nhị có chút khác thường, liệu có phải là thiếu nợ không… Quả thật là thiếu nợ, lại còn là nợ máu, có điều lâu quá rồi, lâu đến mức A Hỉ cũng không nhớ nữa…”
Thư Cửu nói: “A Hỉ gặp dã quỷ kia nên nhớ lại à?”
A Thọ nói: “Chắc là nhớ ra rồi, nếu nhớ lại, không chừng cậu ấy sẽ tìm Dương Nhị để trả thù, nếu cậu ấy không chịu trả thù Dương Nhị, với chấp niệm của dã quỷ kia, nó nhất định sẽ cắn nuốt quỷ lực của A Hỉ để tiếp tục báo thù.”
Thư Cửu nói: “Vậy giờ phải làm thế nào để tìm A Hỉ?”
Mọi người im lặng, không ai biết nên nói gì, Dương Nhị đã mất tích, manh mối cũng chặt đứt.
Tra Phược đột nhiên nói: “Trên người dã quỷ có quỷ khế.”
Anh vừa dứt lời, mọi người liền quay sang nhìn anh.
Tra Phược dừng một lát, mắt nhìn về phía nào đó, nói: “Dã quỷ đột nhiên báo thù, chắc chắn là vì có được sức mạnh từ đâu đó, từ khi Quỷ vương hồn phi phách tán, không ai còn có khả năng hạ khế ước đó, quỷ khế nào cũng mang theo hơi thở của riêng hắn, nếu cảm nhận được hơi thở này, vậy sẽ tìm được Dương Nhị…”
Mắt A Lộc giật giật, chỉ có điều không nói gì.
Thư Cửu nghe được nửa hiểu nửa không.
A Thọ nói: “Nếu cảm nhận được, vậy chắc chắn phải rất quen thuộc với hơi thở đó.”’
Khóe miệng Tra Phược khẽ cong lên, nhưng lại là nụ cười lạnh, nói: “Hắn ở ngay đây, cứu được A Hỉ hay không, phải xem quyết định của hắn.”
Thư Cửu nghe anh nói vậy, đột nhiên nhớ tới A Phúc, mắt Thư Cửu bất giác nhìn về phía A Phúc, A Phúc thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Hơi thở quanh thân A Lộc bỗng mạnh mẽ hơn hẳn, chặn A Phúc phía sau.
A Phúc buồn bực nhìn A Lộc, nói: “A Lộc A Lộc, cậu sao vậy?”
Tra Phược lại nói: “Thời gian không còn nhiều nữa rồi.”
A Lộc vẫn không nói gì, mắt rực lên, cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu ấy chẳng nhớ gì nữa rồi, cũng từng hồn phi phách tán, quỷ lực biến mất hết rồi.”
Vừa dứt lời, Thư Cửu liền giật mình, A Thọ vậy là thừa nhận, A Phúc đáng yêu chính là bách quỷ chi vương kia à.
A Phúc không hiểu nó đang nói gì, chỉ là cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo quanh A Lộc, làm A Phúc sợ tới mức phát run, mím môi nói: “A Lộc, cậu làm sao vậy?””
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng hét hốt hoảng, Thư Cửu lập tức quay đầu lại, nói: “Là giọng Dương Nhị!”
Cậu nói xong, liền chạy tới chỗ phát ra tiếng động, Tra Phược quay đầu liếc A Lộc rồi cũng đuổi theo.
Chỉ thấy Dương Nhị ngồi xổm trong góc tường, hai tay ôm đầu gào thét, xung quanh toàn mảnh vụn thủy tinh, trên người Dương Nhị cũng găm đầy mảnh vụn, bóng đèn trên đầu vỡ nát hết.
Dương Nhị hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất mà la hét, cô ta không nhìn thấy xung quanh mình có gì, nhưng cô có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang đi theo mình.
Ở chỗ cách Dương Nhị không xa, một người đàn ông gương mặt sáng sủa, mặc áo giáp đang đứng đó, người nọ cầm một thanh búa rất lớn, trên búa còn dính vết máu.
A Hỉ thì mặc áo trắng, mặt không cảm xúc đứng một bên, mắt nhìn chằm chằm Dương Nhị.
Quái nhân mặc áo giáp lắc lắc búa, nói với A Hỉ: “Tiểu hầu gia, nàng ngay trước mặt ngươi, giết nàng đi! Giết nàng báo thù cho Hầu gia! Hầu gia cả đời trung với nước, chưa từng làm việc gì có lỗi với hoàng thượng, vậy mà chỉ vì gian phi này! Ta trôi nổi bao lâu nay… Mãi mới chờ đến cơ hội, có thể nhìn thấy tiểu chủ tử báo thù cho chủ tử…”
Mắt thấy A Hỉ nhận búa từ tay quái nhân, Thư Cửu hét lớn: “A Hỉ!”
A Hỉ khựng lại, búa trong tay rơi xuống đất.
Dương Nhị tuy không nhìn thấy ma quỷ, nhưng cảm nhận được hơi lạnh khi búa rơi xuống đất, hơi lạnh đó cuốn theo bụi đập vào mặt, làm Dương Nhị sợ đến mức gào tiếp.
Thư Cửu vừa định chạy tới, con quỷ mặc áo giáp kia đột nhiên vươn tay, búa trên mặt đất liền bay vào tay hắn, hắn vung tay, chặn không cho cậu bước tiếp.
Dương Nhị ngẩng đầu thấy Thư Cửu, lập tức bò tới, ôm chân Thư Cửu, lại nhìn Tra Phược, khóc nói: “Anh Thư! Anh Thư! Anh Tra! Cứu tôi với! Có ma! Có ma đấy! Ma quấn tôi rồi! Cứu tôi với!”
Thư Cửu không thèm để ý cô ta, chỉ nhìn A Hỉ, lại gọi một tiếng: “A Hỉ?”
A Hỉ nhìn Thư Cửu, nói: “Tôi muốn báo thù, cậu nói đúng, là nợ máu, cô ta nợ tôi…”
Thư Cửu sốt ruột, nói: “A Hỉ à… Cậu đừng xúc động, cậu còn định thi công chức cơ mà?”
A Hỉ đột nhiên cười, nói: “Tôi đúng là ngu ngốc, trôi dạt bao nhiêu năm, tôi đã quên mất tôi muốn làm gì, đang chờ đợi gì, hóa ra tôi vẫn đợi cơ hội để trả thù cô ta… Đây là món nợ của tôi, nhưng muốn đòi nợ lại phải trả một cái giá rất lớn…”
A Phúc núp sau lưng A Lộc, nhô đầu ra, nhỏ giọng nói: “Trên người A Hỉ có mùi đáng sợ quá.”
A Lộc không nói gì, chỉ nhìn nó.
Tra Phược nói: “Là mùi của khế ước. Quỷ khế trên người dã quỷ rất mạnh, ảnh hưởng đến cậu ta rồi.”
A Hỉ sầm mặt, rồi chậm rãi nhận búa từ con quỷ mặc áo giáp kia, giơ cao lên, Dương Nhị theo bản năng hét lên.
Đúng lúc đó, A Thọ đột nhiên xông tới, A Hỉ chỉ cảm thấy có một sức mạnh rất lớn va vào búa, hất búa ra khỏi tay nó, rồi ‘rầm’ một tiếng rơi xuống đất. Cột nhà bị búa va phải, nứt toác ra, vô số mảnh xi măng rơi ra.
Dương Nhị không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cột nhà đột nhiên nứt, lại bắt đầu gào lên, vừa gào khóc vừa hét: “Có quỷ! Có quỷ! Có quỷ thật này! Mấy anh phải tin tôi! Quỷ muốn giết tôi! Muốn giết tôi đấy!”
A Thọ hất búa ra, quỷ mặc giáp vươn tay định giữ nó lại, Thư Cửu cũng không nhìn ra nó làm gì, con quỷ kia bắt hụt, rồi còn như bị cái gì đó đánh trúng, lùi ra sau mấy bước.
A Phúc mở to mắt, nói: “Oa, A Thọ giỏi quá!”
A Hỉ nhìn A Thọ đi tới, vô thức lùi ra sau một bước, chính nó cũng không biết tại sao lại làm vậy.
A Thọ nhìn nó, không còn gương mặt tươi cười hằng ngày, thậm chí mang theo sự uy nghiêm kỳ lạ.
A Thọ đột nhiên nói: “Cậu quên rồi à, cậu đã báo thù từ rất lâu rồi, cậu quả thật có chấp niệm, nhưng chấp niệm của cậu không phải là báo thù…”
A Hỉ nhìn A Thọ, lắc đầu, nhưng ánh mắt đã mơ màng, như thể đang cố gắng thoát khỏi quỷ khế.
***
A Hỉ là quỷ đã chết mấy ngàn năm, khi còn sống là tiểu hầu gia, áo cơm không lo, chỉ có điều gia giáo rất nghiêm, A Hỉ phúc trạch dày, vốn là mệnh đại phú đại quý, cả đời vinh hoa phú quý, không chỉ trăm trận trăm thắng trên sa trường, mà còn có mệnh làm phò mã lấy công chúa.
Có điều năm đó, A Hỉ gặp người không nên xuất hiện trong số phận của mình…
Minh phủ có mười điện, Tống đế vương của thập điện luân hồi chuyển thế, trải nghiệm gian khổ của trần gian, tiểu hầu gia gặp được Tống đế vương chuyển thế, vì Tống đế vương, tiểu hầu gia lịch sự từ chối hoàng đế ban hôn. Năm đó, Dương Nhị là một phi tử rất được sủng ái trong cung, để leo lên cao mà ra sức tặng lễ nịnh nợ quan lại, còn thổi gió bên gối hãm hại phi tần khác.
Đúng lúc Dương Nhị nghe được chuyện này, vì Hầu phủ không nhận quà của Dương Nhị, Dương Nhị vẫn luôn ghi hận, liền nhân việc này mà vặn vẹo, nói tiểu hầu gia không cưới công chúa, không phải vì có người mình thích, mà là vì hầu phủ thông đồng với địch bán nước, chuẩn bị truất quyền của hoàng thượng để làm vua mới, tất nhiên sẽ không lấy con gái của vị vua bị phế.
Hoàng đế giận tím mặt, ban tội bán nước cho cả Hầu phủ, tịch thu mọi tài sản rồi xử tử.
A Hỉ chết oan ức, bị quỷ sứ dẫn vào Uổng mạng thành, lại vì chấp niệm quá sâu, lén lút trốn khỏi Uổng mạng thành, tìm được Dương Nhị nay đã thành Hoàng quý phi, bóp chết cô ta.
A Hỉ vốn là quỷ uổng mạng, nhưng lại vì việc này biến thành quỷ giết người, bị quỷ sai đánh xuống địa ngục, vào thập điện của Minh phủ do Tống đế vương quản lý.
Tống đế vương luân hồi mấy đời rồi trở lại thập điện Minh phủ, không ngờ tới lại gặp A Hỉ, lúc đấy hai người đã ở âm phủ, A Hỉ ngồi trên tảng đá bên sông Vong Xuyên, lặng lẽ ngắm nhìn Lục hồn đạo, chẳng thèm động đậy.
A Hỉ cũng không biết mình ngồi đây đã bao lâu, lâu đến mức nó đã quên hết.
Tống đế vương hỏi nó, ngươi đang làm gì vậy?
A Hỉ ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy quen, nhưng chẳng nhớ ra.
A Hỉ nói, nó đang đợi người, nó báo thù, tạo nghiệp, không được đi đầu thai, người kia lại là người tốt, chắc chắn sẽ được làm người đời đời kiếp kiếp, nó chỉ có thể ngồi đây chờ hắn, biết đâu được gặp lại!
Nhưng A Hỉ đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi nó cũng quên người kia trông như thế nào…
Vì A Hỉ không ngờ tới, người nó đợi sẽ không đi vào Lục hồn đạo để luân hồi, mà lại là Tống đế vương của thập điện Minh phủ…
***
A Hỉ mắt ướt ướt, dường như nó đang suy nghĩ, rồi lại như có gì đó ngăn cản, nó đau đớn ôm đầu, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn A Thọ…
Con quỷ mặc giáp kia đột nhiên bước tới, nói với A Hỉ: “Tiểu hầu gia! Chẳng lẽ ngài không muốn báo thù sao? Chủ nhân mãi mới tìm được cơ hội báo thù cho ta! Tiểu hầu gia, giết nó đi, báo thù cho hầu gia!”
Tra Phược bỗng nhiên sầm mặt: “Chủ nhân của ngươi là ai? Là ai hạ quỷ khế cho ngươi.”
Dã quỷ mặc giáp bỗng cười ha hả, nói: “Chủ nhân muốn trở thành chủ nhân chân chính của minh giới, sao phải nói tên cho các ngươi.”
Dã quỷ nói xong, đột nhiên nhảy tới, không phải về phía Dương Nhị, mà đột nhiên quay đầu, hai tay xanh lét định bắt A Hỉ, răng nanh trong miệng nhô ra, hét lên: “Chủ nhân phải rất vất vả mới ban cho ta cơ hội! Ta phải báo thù! Ta phải báo thù! Không ai được phép ngăn cản ta báo thù! Dù đấy có là tiểu hầu gia! Nếu ngươi không muốn báo thù, vậy dâng quỷ lực của ngươi cho chủ nhân đi!”
A Hỉ còn đang ngơ ngác, không hề phản ứng với công kích của dã quỷ, A Thọ lại híp mắt, vươn tay bóp cổ ác quỷ.
Ác quỷ mặc giáp giật mình, giãy dụa, kêu gào, nhưng không thể nào thoát khỏi tay A Thọ.
A Thọ bóp chặt hơn, mặt lộ vẻ tức giận.
Thư Cửu nhìn dã quỷ sắp bị A Thọ bóp đến chết, nói: “A Thọ, đừng xúc động, cậu vừa mới khuyên A Hỉ đừng xúc động mà!”
Tra Phược không cảm xúc, chỉ nói: “Tự ý tàn sát quỷ hồn là bị trời phạt đấy.”
A Thọ giờ mới bình tĩnh lại, vung tay, dã quỷ bị hất đi thật xa, va vào tường, ‘rầm’ một tiếng, trên tường liền xuất hiện một hố to.
Quincer nhảy dựng lên: “Mấy con ma nhà các cậu, lịch sự tí được không hả! Làm hỏng tôi lại phải trả tiền sửa gara!”
A Thọ không để ý đến hắn, chỉ trừng dã quỷ đang nằm trên đất, gương mặt lạnh lùng, âm trầm nói: “Ta đã phế đạo hạnh của ngươi, cũng giải quỷ khế của ngươi rồi, đi Lục hồn đạo ở Minh phủ, hay tiếp tục trôi dạt làm cô hồn dã quỷ, ngươi có thể tự chọn… Ngươi đi đi.”
Thư Cửu nhìn A Thọ, bỗng chốc cảm thấy A Thọ cao lớn hơn hẳn.
A Thọ không nhìn dã quỷ nữa, chậm rãi bước tới, ôm lấy A Hỉ, lúc đầu A Hỉ còn giãy dụa, miệng nói gì đó, A Thọ lại không để ý, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, nói: “Thù của cậu đã báo, việc cậu phải làm đều đã xong… Không ai có thể làm gì cậu, cũng không ai có thể tổn thương cậu, tôi sẽ ở bên cậu…”
Thư Cửu nhìn nhìn, cuối cùng dùng tay chọc chọc Tra Phược, Tra Phược nhìn cậu, Thư Cửu nhướn mày, nhỏ giọng nói: “Tôi nghĩ tình huống này mình đừng nhìn thì hơn, đi thôi.”
A Phúc không hiểu: “Cửu Cửu, tình huống gì?”
Thư Cửu sợ A Thọ và A Hỉ xúc động hôn luôn, nói với A Phúc: “Việc của người lớn, trẻ con đừng có hỏi.”
A Phúc bĩu môi: “Cửu Cửu! Tôi vài nghìn tuổi rồi đó, tôi không phải trẻ con, tôi còn lớn hơn cậu đấy!”
Dương Nhị thấy Thư Cửu và Tra Phược định đi, bò bằng cả chân và tay, túm ống quần Thư Cửu, nói: “Đừng đi! Có quỷ! Anh nhìn kìa! Bên kia có quỷ đấy! Đừng đi! Cứu tôi với!”
Huyệt thái dương Thư Cửu đập thình thịch, cậu cũng chẳng muốn dây vào cô nàng này, bước nhanh mấy bước, để mặc Dương Nhị ở đó mà kêu gào.
Thư Cửu về nhà, tối hôm đó, cậu mơ thấy một người áo trắng ngồi trên tảng đá bên bờ sông, mắt ngơ ngác nhìn dòng sông, quỷ đầu thai đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, người áo trắng vẫn đợi, đợi đến lúc dù không uống canh Mạnh bà cũng chẳng nhớ gì.
Thư Cửu không rõ vì sao mắt mình lại ướt, cậu đột nhiên cảm thấy cảm giác chờ đợi này rất quen thuộc, cậu đã từng chờ đợi gì đó, đợi mãi, lại chẳng bao giờ đợi được…

No comments :