Chương
34.2: Báo ân 3
Biệt thự Trần Tuệ
Tuyết rất xa, từ Minh phủ đến đó thì đúng là ở hai đầu thành phố X.
Thư Cửu chỉ sợ đi
đến biệt thự Trần Tuệ Tuyết thì cô nàng này lại đi chỗ khác rồi thì xong.
Căn biệt thự này
cũng không quá to, xem ra đây là chỗ Trần Tuệ Tuyết đến khi muốn thay đổi tâm
trạng, chiếc xe thể thao ban nãy đỗ trên con đường ngoài biệt thự, trong sân biệt
thự còn có một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Thư Cửu nhìn qua,
đúng là chiếc xe thể thao mà cậu nhìn thấy trên bản tin, mũi xe thể thao còn bị
một vết lõm to, có dấu vết va chạm.
Thư Cửu nói: “Người
gây tai nạn đúng là cô ta rồi.”
Xe thể thao đậu
ven đường còn chưa tắt máy, một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm ngồi ở
ghế lái, nhìn có vẻ giống vệ sĩ lái xe.
Không lâu sau, Trần
Tuệ Tuyết liền ra khỏi biệt thự, cô ta xách túi, cả người bịt kín, trên là áo
dài, dưới là quần dài, đội mũ, đeo kính râm, còn bịt khẩu trang, không thể nào
nhìn ra đấy là ai.
Nếu là người khác,
chắn chắn không nhận ra được, vì Trần Tuệ Tuyết chẳng để lộ chỗ nào trên mặt cả,
nhưng đó là cơ thể của Thư Cửu, làm gì có chuyện Thư Cửu không nhận ra.
Thư Cửu nói: “Mau
mau mau, đừng để cô ta lên xe!”
Trần Tuệ Tuyết vừa
định lên xe, ngẩng đầu, hét toáng lên, túi xách trong tay rơi bịch xuống đất,
cô nàng hoảng sợ lui ra sau mấy bước, thiếu chút nữa vấp phải cục đá ven đường,
sau đó quay người định bỏ chạy.
Hoạt Vô Thường khẽ
động đã vươn tay ngăn lại, nói: “Cô Trần, chúng tôi có việc tìm cô.”
Tử Hữu Phân kéo dã
quỷ đang ra sức giãy dụa qua, cười tủm tỉm nói: “Cô Trần cái gì chứ, sao phải lịch
sự như vậy làm gì? Mình đến đòi nợ mà.”
Trần Tuệ Tuyết
không hề nhìn Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân, cứ nhìn chằm chằm vào Thư Cửu, vì
Thư Cửu lúc này đang nhìn chằm chằm cô, nói đúng hơn là cơ thể cô…
Trần Tuệ Tuyết khiếp
sợ nhìn Thư Cửu, nói: “Quỷ! Quỷ à! Mau cút ra khỏi đây! Á!”
Thư Cửu bật cười,
nói: “Chẳng lẽ không phải cô tìm người đổi cơ thể của chúng ta à? Giờ lại có mặt
mũi nói tôi là quỷ à?”
Trần Tuệ Tuyết hoảng
sợ trừng Thư Cửu, nhặt túi trên mặt đất lên, hét toáng: “Ai mà biết anh lại là
đàn ông chứ! Tôi còn đang muốn đổi về đây này! Nếu không phải vì ác quỷ quấn
thân, sao tôi phải đổi cơ thể với đàn ông hôi hám chứ? Anh thân là đàn ông mà mệnh
lại nam không ra nam, nữ không ra nữ, bê đê à! Á! Cút ngay! Cút ngay!”
Thư Cửu quả thật giận
điên lên rồi, cô ả này không chỉ xấu tính, lại còn vô học, đúng cái kiểu mồm to
chẳng biết đúng sai, rõ ràng là cô ta tìm người đổi cơ thể, giờ lại còn dám kể
tội, còn chê cơ thể cậu!
Thư Cửu nói: “Cô
yên tâm, giờ chúng ta đổi lại luôn, tôi cũng chẳng muốn dùng cơ thể của cái loại
người ngực to mà không não như cô đâu!”
“Anh nói cái gì!”
Trần Tuệ Tuyết hệt
như mấy gã con đại gia hống hách, nói: “Anh nói lại xem nào! Anh là ai, sao anh
dám nói tôi như vậy! Anh biết bố tôi là ai không hả, anh nói tên ra xem nào,
tôi cho anh chết mà cũng không biết vì sao mình chết giờ!”
Thư Cửu cười tủm tỉm
nói: “Tôi chỉ là gã nhà nghèo bình thường thôi, nói tên cô cũng chẳng nhớ được,
nhưng mà tôi có một cách làm cô nhớ kỹ tên tôi, đợi chúng ta đổi lại cơ thể,
tôi sẽ gọi điện cho đài truyền hình quốc gia, có một người dân tốt bụng muốn
cung cấp thông tin về lái xe vô đạo đức đâm chết người rồi bỏ trốn.”
Mọi người: “…”
Mọi người giờ mới
nhận ra, hóa ra Thư Cửu cũng không dễ chọc chút nào, đừng nhìn bình thường vừa
sợ ma lại vừa thích tiền, lúc mà độc mồm độc miệng thì cũng chẳng vừa đâu!
Cô ả kia giận đến
mặt đỏ bừng, trừng Thư Cửu: “Sao anh dám!”
Thư Cửu không kiên
nhẫn phất tay, nói: “Đừng có nói nhảm nữa, mau đổi cơ thể đi rồi muốn làm gì
thì làm.”
Trần Tuệ Tuyết lập
tức lùi ra sau, hoảng sợ nói: “Không được! Không được! Tôi chết mất! Cái con quỷ
bị đâm chết kia cứ quấn lấy tôi! Tôi chết mất! Tôi không muốn đổi lại!”
Thư Cửu lau mặt,
quay đầu nhìn dã quỷ đang bị xích trói lại, nói: “Ngươi nhìn rõ chưa, cô ta độc
ác thế này, ngươi còn giúp cô ta, đúng là trợ trụ vi ngược, là loại người đáng
ghét nhất trên đời này.”
Trần Tuệ Tuyết
không nhìn thấy ma quỷ, chỉ thấy Thư Cửu quay đầu lại nói chuyện, sợ hét toáng
lên, hoảng sợ chạy loạn bốn phía, nói: “Cứu tôi với! Cứu tôi với! Con quỷ kia đến
rồi à! Anh đang nói chuyện với ai! Anh đừng có dọa tôi! Tôi có tiền! Tôi đổi cơ
thể với anh rồi tôi cho anh tiền được không! Tôi cho anh tiền! Anh muốn bao
nhiêu! 500.000!! 500.000 được không!”
Thư Cửu đời này rất
yêu tiền vì nghèo quá, nhưng cậu ghét nhất là con số ‘500.000’, vì lần trước
Thư Cửu bị Tra Phược lừa rồi, 500.000 tiền âm phủ! Tiền âm phủ đấy! Vì chuyện
này mà Thư Cửu nhớ Tra Phược cả đời!
Trần Tuệ Tuyết thấy
cậu không hề động lòng, nói: “Xin anh, cứu tôi với! Tôi không muốn đổi về đâu!
Không muốn! Mãi tôi mới đổi được cơ thể mà, tôi chết mất! Con quỷ kia cứ bám lấy
tôi! Cả người toàn là máu thôi, nó muốn giết tôi đấy!”
Thư Cửu thật sự
không thể nào hiểu được loại người này, tự cho là đúng, mạng của mình thì đáng
giá, mạng người khác thì là rơm là rạ, cô ta đâm chết người ta rồi mà giờ còn
kêu gào gì.
Trong lúc Trần Tuệ
Tuyết còn đang gào khóc, đột nhiên một cơn giông ập tới, Tra Phược lại gần Thư
Cửu, nói: “Cẩn thận, có âm khí.”
Thư Cửu còn chưa kịp
gật đầu, Trần Tuệ Tuyết đã nghe thấy trước, cô ta gào lên: “Á á á á!!! Đến rồi!
Đến rồi! Quỷ đến rồi! Lại bám lấy tôi rồi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Gió gào thét kéo tới
từ bốn phía, mang theo bao bụi đất, sắc trời bỗng tối sầm, nhưng không nhìn thấy
bóng dáng ma quỷ đâu.
Dã quỷ đang bị
trói bỗng giãy dụa gào lên: “Thả ta ra! Ta phải bảo vệ đại nhân!”
Thư Cửu quay đầu lại
trừng nó, nói: “Dù có là quỷ cũng phải biết phân biệt đúng sai chứ, cô nàng này
đâu có đáng để ngươi bảo vệ.”
Dã quỷ cũng trừng
Thư Cửu, nói: “Đại nhân là ân nhân của ta! Dù đại nhân bảo ta đi chết, ta cũng
không bao giờ khước từ!”
Thư Cửu thầm khinh
bỉ trong lòng, ngươi là quỷ, chết từ đời nào rồi còn gì…
Đúng lúc, gió đột
nhiên dừng, Thư Cửu còn có chút buồn bực, chẳng lẽ con quỷ báo thù kia đi rồi
à?
Thư Cửu còn chưa thắc
mắc xong, một hơi thở lạnh buốt đột nhiên lao thẳng tới chỗ cậu và Trần Tuệ Tuyết.
Thư Cửu còn chưa kịp
phản ứng, nhưng quanh thân cậu đã tỏa ra một luồng sáng bạc, Thư Cửu không khỏi
hé mắt, thoáng nhìn qua, một chiếc hộp gỗ hình vuông đột nhiên lơ lửng trước mặt
Thư Cửu.
Hộp gỗ này chính
là hộp gỗ mà Thư Cửu đặt trên bàn máy tính.
Thư Cửu nhìn chằm
chằm chiếc hộp đang phát sáng kia, cậu chắc chắn mình không mang theo nó mà đặt
ở nhà, sao cái hộp này lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Trong lúc Thư Cửu
còn đang kinh ngạc, cậu chợt phát hiện tất cả mọi người như bị đóng băng, Trần
Tuệ Tuyết còn đang há hốc mồm, khẩu trang rơi xuống đất, miệng vặn vẹo, nhìn
đáng sợ vô cùng.
Quan trọng nhất
là, Trần Tuệ Tuyết đang mang bộ mặt của Thư Cửu, trước kia Thư Cửu còn cảm thấy
mình cũng không đến nỗi nào, hồi đi học đại học còn có nữ sinh nhìn trộm, giờ
nhìn lại, không khỏi sờ sờ mặt, sao lại có biểu cảm xấu thế này…
Xấu đến không cách
nào miêu tả bằng lời.
Mà quỷ hồn đột
nhiên xuất hiện kia, đang bị cố định ở nơi cách cậu không đến hai bước chân, cả
người lơ lửng giữa không trung, vẫn còn mặc bộ quần áo từ khi bị đâm chết, trên
mặt trên người toàn máu là máu, mắt cũng chảy máu, ánh mắt vừa phẫn hận vừa tuyệt
vọng nhìn Trần Tuệ Tuyết, vừa đáng sợ, lại vừa đáng thương.
Hoạt Vô Thường Tử
Hữu Phân đứng bên dã quỷ, cũng bị đóng băng, dã quỷ thì vẻ mặt sốt ruột, vẫn
còn đang trong trạng thái muốn giãy ra khỏi xích sắt, có điều xích sắt là phù
chú Minh chủ đại nhân tự mình hạ, làm gì có chuyện tháo ra được.
Thư Cửu quét mắt
nhìn tất cả mọi người, ai nấy đều bị đóng băng, như thể đang xem video rồi ấn dừng,
biểu cảm thú vị vô cùng.
Ngay lúc Thư Cửu
nhìn đến Tra Phược, Tra Phược cũng nhìn cậu, Thư Cửu lại hoảng sợ, vì Tra Phược
vẫn là gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi, dù có đóng băng hay không cũng chẳng
có gì khác biệt, nhưng chắc chắn Tra Phược không bị đóng băng.
Vì ban đầu anh
nhìn Thư Cửu, sau đó lại nhìn sang chiếc hộp gỗ đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo kia,
ánh mắt khó hiểu vô cùng.
Hộp gỗ lơ lửng giữa
không trung, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, giống hoa sen, lại giống
đàn hương, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, dường như còn có tác dụng an thần, bỗng
chốc, hộp gỗ xoay nhanh hơn như thể vừa mới bị người tung một cái.
Tra Phược thu lại
tầm mắt, vươn tay tung hoàng phù, hoàng phù bay ra, vây quanh quỷ hồn đang tấn
công Trần Tuệ Tuyết, rồi biến thành xiềng xích.
Ngay lúc quỷ hồn bị
cố định, hộp gỗ dừng xoay, rồi chậm rãi đáp xuống lòng bàn tay Thư Cửu, ánh
sáng mờ ảo rồi tắt dần.
Ngay lúc hộp gỗ
rơi vào tay Thư Cửu, mọi người như được hóa giải lệnh đóng băng, ai nấy đều có
thể cử động, quỷ hồn phát hiện mình bị trói lại, lập tức gào thét, Hoạt Vô Thường
là người phản ứng lại đầu tiên, trói quỷ hồn lại.
Mà Trần Tuệ Tuyết
thì vẫn giữ biểu cảm như sắp chết đến nơi, quỳ sụp xuống đất, gào lên: “A a a a
a a a! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi! Có quỷ! Cứu tôi với!
Đừng giết tôi! Mau cứu tôi với!”
Mí mắt Thư Cửu giật
giật, nói: “Đừng khóc, cô làm ơn đừng có khóc! Đấy là mặt tôi đấy!”
Tử Hữu Phân bật cười,
nói: “Cậu làm ơn đừng có nói đùa vào lúc này được không?”
Thư Cửu lườm anh
ta, nói với Tra Phược: “Mau đổi cơ thể lại cho tôi đi.”
Tra Phược khẽ gật
đầu, Thư Cửu cũng không nhận ra anh làm gì, sau đó chỉ cảm thấy cả người bay bổng,
như thể đang nằm mơ, đến khi cậu tỉnh táo lại, người đang quỳ khóc trên mặt đất
đã thành Trần Tuệ Tuyết.
Gương mặt xinh xắn
hút hồn cả già lẫn trẻ giờ khóc như tận thế, đúng là xấu vô cùng.
Hóa ra đẹp hay
không cũng không chỉ dựa vào mặt, dù sao trong mắt Thư Cửu, Trần Tuệ Tuyết là
cô nàng xấu nhất mà cậu từng gặp.
Thư Cửu cảm thấy
mình như sống lại, cảm giác này quả thật không còn gì tuyệt vời hơn, đồng thời
cậu cảm thấy biết ơn Tra Phược vô cùng.
Thư Cửu vẫn còn cầm
hộp gỗ trong tay, dã quỷ bị trói đang muốn giãy dụa để cứu Trần Tuệ Tuyết bỗng
trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Thư Cửu, xích bỗng
keng một tiếng, làm Thư Cửu còn tưởng rằng xích đứt rồi.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu,
cậu đã thấy dã quỷ kia đột nhiên quỳ xuống đất, trên gương mặt xanh xám chỉ còn
cảm động và kích động, ra sức dập đầu: “Đại nhân! Hóa ra cậu mới là đại nhân!”
Thư Cửu giật mình
lùi ra sau một bước, dã quỷ vẫn ra sức dập đầu nói: “Đại nhân! Đúng là đại nhân
rồi, tôi thật sự quá ngu xuẩn! Quá đần độn! Sao lại nhận nhầm người cơ nhứ, hóa
ra đại nhân vẫn ở trước mặt, lúc trước lại còn tranh cãi với đại nhân, đại nhân
xin hãy lượng thứ cho tôi.”
Thư Cửu cười khan,
nói: “Cậu lại nhận nhầm người à?”
Dã quỷ kiên định lắc
đầu, nói: “Không thể nào! Lần này chắc chắn không nhận nhầm người! Đại nhân,
ngài không nhớ tôi à, tôi là Tiểu Hắc đấy!”
“Phụt!”
Thư Cửu không nhịn
được bật cười, sau đó vội vàng ngậm miệng.
Dã quỷ nói: “Tôi
chắc chắn không nhận nhầm, vì đây là Thiên cơ hạp! Đây là bảo khí của đại nhân
mà! Đại nhân, hu hu, may quá, đại nhân vẫn còn sống… Hu hu hu, tôi tìm đại nhân
lâu lắm rồi… Hu hu hu…”
Dã quỷ đang nói bỗng
khóc nức lên.
Thư Cửu lại càng
hoảng sợ, chẳng hiểu gì cả, cậu vốn chẳng biết cái hộp này là cái gì mà.
Hơn nữa mình là
người bình thường, sao mà quen một dã quỷ được, hơn nữa dã quỷ này còn có vẻ rất
tôn kính đại nhân kia.
Dã quỷ khóc hu hu,
gương mặt xanh xám chẳng còn đáng sợ như trước, mà nhìn lại có chút ngốc.
Quincer chọc chọc
Thư Cửu, thầm thì: “Thư Cửu, bạn cậu à? Sao tôi thấy cậu ta ngốc thế.”
Thư Cửu nói: “Với
anh cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”
Quincer nói: “Vậy
tôi là nửa cân, cậu ta là tám lạng! Cậu ta ngốc hơn tôi!”
Thư Cửu nhìn
Quincer ra vẻ rất tự hào, bỗng cảm thấy ngại ngùng khi phải nói cho hắn biết,
thời xưa nửa cân bằng tám lạng, vậy nên Quincer và dã quỷ đều ngốc như nhau
thôi ~
No comments :
Post a Comment