Chapter 49
Cũng không phải nói tin hay
không tin, Jaejoong chỉ muốn hỏi hắn một vấn đề duy nhất.
Kỳ thật, chính Jaejoong cũng
không rõ vì sao mình phải hỏi, hỏi thật rõ ràng, mặc dù Yunho giỏi nhất là nói
gạt người khác, đối với hắn mà nói ngụy trang là chuyện thường ngày, vậy nếu cậu
hỏi, sẽ có đáp án như thế nào đây?
Cậu có thể mong đợi, Yunho
thành thật cho cậu biết tên người đó sao?
Nếu như Yunho nói, cậu có
tin hay không?
Dường như cậu đang tự ép buộc
bản thân, mỗi lần thủ đoạn mà Yunho sử dụng lại khác nhau hoàn toàn, nhưng lúc
nào cũng có ích. Nhưng lúc này, hắn thản nhiên, cậu không hiểu nổi, phải chăng
Yunho đã tính toán từ trước…
“Là Shim Taeha nói cho cậu
sao? Cậu tin lời bà ấy?” Nhăn lông mày, trong câu nói của Yunho tản ra một sự nghi
vấn với Jaejoong, như là đang hỏi cậu, tại sao lại dễ dàng tin một người bên
ngoài như vậy.
“Bà ấy là mẹ anh.” Đưa ra lý
do đơn giản nhất, cũng là nguyên nhân chính đáng khi Shim Taeha làm “chuyện tốt”,
thì sự hoài nghi Yunho là điều không thể tránh khỏi.
Mặc kệ thân thiết hay không,
loại tình cảm huyết thống này là trời sinh, là một sự ràng buộc, bất luận phát
sinh chuyện gì đều không thể hóa trắng thay đen được.
“Cái đó chẳng có nghĩa lý
gì. Từ khi tôi thành niên đã không dựa vào bà để tồn tại. Có lẽ chính bà ấy
cũng chẳng hiểu được tôi.” Từ lúc nhỏ, chuyện hắn được sinh ra là bất đắc dĩ,
sau khi thành niên, Yunho có thói quen trốn tránh sự thật đó của chính bản
thân.
Không nói đến Shim Taeha,
ngay cả Shindong là bạn tốt của hắn từ thời thiếu niên, cũng không cách nào phủ
nhận lời hắn nói, dường như Yunho chỉ quan tâm đến những chuyện của Kim
Jaejoong. Nếu nói Jaejoong là người có thể tới gần hắn nhất, sợ rằng chẳng ai
có thể cho rằng hắn đang nói đùa…
Tâm của hắn, cho tới bây giờ
cũng chỉ vì một mình Kim Jaejoong mà rung động.
“Cho nên anh muốn nói cho
tôi biết, không được tin lời của bà ấy, cũng đừng nghĩ rằng người đó tồn tại phải
không?” Cụp mắt, ánh mắt cậu hạ xuống bờ môi Yunho, nhịn không được, nhếch một
nụ cười câu dẫn.
Là đang cười Yunho trốn
tránh, hay là cậu đang phối hợp với hành động của Yunho? Thật khó nói. Nhưng
Jaejoong rất rõ ràng, nếu Yunho khẳng định một câu trả lời cho cậu, cậu cũng
không thể tiếp nhận.
“Tại sao cậu lại để ý lời của
bà ta như vậy? Có hay không có người đó, đối với cậu rất quan trọng sao?” Nhích
tới gần Jaejoong, khiến trong mắt cậu toàn bộ là khuôn mặt của hắn, khí thế
hùng hổ có đôi chút dọa người.
Quả thực, dường như Yunho và
Jaejoong đang đổi chỗ cho nhau. Hắn lại truy vấn ngược lại cậu.
Quan trọng sao?
Nói thật, ngay bản thân
Jaejoong cũng không biết tại sao chính mình lại cố chấp với sự tồn tại của người
kia như vậy.
Đó chẳng phải là chuyện của
Jung Yunho không phải sao?
Hắn yêu ai, muốn tìm ai gây
phiền phức, tất cả đều chẳng liên quan đến cậu. Nhưng tại sao trong lòng cậu vẫn
có buồn bực, tức giận không chịu nổi, thậm chí là đố kị.
Loại cảm giác này quá mức
mãnh liệt, khiến Jaejoong không cách nào ngăn được nó tràn lan khắp tâm trí của
cậu, cho nên Jaejoong không thể nào không để ý đến lời của Shim Taeha.
Jaejoong hiểu rất rõ, cậu đồng
ý những gì Yunho sắp xếp cho cậu, cũng có thể chọc giận khiến hắn quay lưng với
bạn bè của chính mình. Nhưng so với những chuyện kia… Jaejoong càng muốn biết
người Yunho thực sự yêu thích đó là ai?
Tại sao lại nghĩ mãi về chuyện
này vậy? Hay là vì thuốc của Dong Taeyang khiến não bộ của cậu vẫn bị ảnh hưởng?
Không biết, thật sự một chút
cũng không biết – Đem bàn tay nắm thành nắm đấm, Jaejoong nhìn thẳng mặt Yunho.
“Đừng dùng chiêu này trốn
tránh câu hỏi của tôi. Jung Yunho, cuối cùng tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi: Người
anh yêu là ai?”
Một câu ngăn cản tất cả đường
lui của Yunho, Jaejoong mơ hồ có thể cảm nhận được trái tim cậu đang vì từng lời
nói của chính mình mà rung chuyển, nhất là lúc chờ đợi câu trả lời từ Yunho.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, trái tim Jaejoong lại đập thình thịch
ngay chính cậu đang thắc mắc liệu nó có nhảy ra khỏi lồng ngực cậu không.
Có lẽ những năm gần đây,
Yunho đã dạy dỗ cậu, không riêng chuyện ứng phó với người đời, ngay cả chuyện cậu
tồn tại như thế nào, chính cậu cũng cảm thấy mình rất lạ lẫm…
Nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của
Jaejoong đang rất kiên định và nghiêm túc, Yunho rất rõ ràng, cậu đang đưa ra tối
hậu thư cho hắn, không nói lời nào, Jaejoong giao quyền quyết định cho hắn lựa
chọn.
Chỉ có thể chọn nói, nếu
không nói ra, hậu quả như thế nào, có lẽ Jaejoong không nói ra miệng mà thôi.
Cười nheo mắt lại, nhìn
Jaejoong trước mặt vô cùng kiêu ngạo, Yunho dùng ngón tay vẽ lại đôi mắt cùng
lông mi của cậu bằng vệt nước chảy ra ở trên bàn, cảm xúc lập lòe trong con
ngươi màu đen.
“Tôi nói, cậu sẽ tin sao?”
Hỏi xong câu này, lập tức
Yunho hung hăng muốn đánh chính mình một trận vì đã xúc động.
Khiến Jaejoong hiểu không nên dễ dàng tin tưởng
người khác, chính là hắn. Cũng là hắn đã dạy Jaejoong, trong mọi tình huống,
ngàn vạn lần đừng tin những thủ đoạn của kẻ khác, nhưng hiên tại chính hắn lại
nói một câu thật ngu ngốc.
Ngay cả hắn cũng cảm thấy, nếu
như Jaejoong nói không tin, như vậy mới là hợp lý đấy…
“Anh không dám nói sao? Hay
là sợ nói ra, tôi sẽ làm những chuyện không hay với người kia?”
“Cậu sẽ gặp người kia sao?”
Kim Jaejoong, cậu đừng có
ích kỷ như thế, muốn người khác thật lòng, trước hết phải đem sự chân thật của
chính mình cho người khác xem mới được…
Đúng lúc Jaejoong muốn phản
bác lời trốn tránh chất vấn của Yunho, đột nhiên trong đầu cậu vang lên lời
Yoochun đã từng nói… Khi đó, cậu chỉ dùng sự khinh thường mà đáp lại Yoochun,
giờ phút này, nó lại khiến Jaejoong đau nhói trong tâm.
Là Yunho đã dạy cậu hiểu nên
ngụy trang như thế nào. Làm thế nào để dùng dối trá đối mặt với những người
khác. Nếu cậu tháo xuống, vậy Yunho…?
Dường như cậu hoài nghi
Yunho, cũng như Yunho biết cậu đang nghi ngờ hắn…
“Gặp.” Mím môi, Jaejoong nhẹ
nhàng phun ra một chữ.
Nhìn lời nói thẳng không e
dè của Jaejoong, đầu ngón tay Yunho lướt qua bờ môi của Jaejoong vì mím chặt mà
trở lên trắng bệch. Hắn cúi đầu xuống, bật cười.
Nhìn nụ cười của hắn,
Jaejoong cảm giác cậu đã gặp nụ cười này rồi, có một chút khác biệt những gì cậu
biết về Yunho, nhưng ít nhất nụ cười kiểu này cũng khá quen thuộc.
Xoa nhẹ gương mặt Jaejoong,
Yunho ôn nhu hôn nhẹ lên môi Jaejoong, giống như một con chuồn chuồn lướt nhẹ
trên mặt nước, nhưng cũng khiến trong tâm Jaejoong như bị điện giật…
“Tôi không có người thương,
Jaejoong, một người cũng không có…”
Một người…cũng không có?
Nhìn hắn rời khỏi môi cậu,
Yunho dùng vẻ mặt ôn nhu nói ra lời này, Jaejoong nhíu lông mày, trong lòng đột
nhiên quặn thắt ruột gan. Jaejoong phát hiện, hóa ra vì chờ đợi câu trả lời sau
một lúc im lặng của Yunho, ngay cả hô hấp, chính cậu cũng quên mất…
Cậu đang chờ mong điều gì
sao?
Cậu tột cùng cho rằng Yunho
sẽ nói ra cái gì?
Là không muốn nói ra, vì muốn
bảo vệ người kia mà tận lực giấu diếm cậu…
Bị một làn sương mù mơ hồ
che mờ ánh mắt, vì che giấu bản thân, theo bản năng, Jaejoong tránh né ước muốn
cùng Yunho đụng chạm. Như là nhìn ra Jaejoong có cái gì đó không đúng, Yunho mạnh
mẽ ôm chặt Jaejoong, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng Jaejoong không
chịu, mặc kệ cơ thể đang ốm yếu, vung tay đánh hắn.
Tránh được nắm đấm của
Jaejoong, Yunho mới hô lên “Jaejoong” hai chữ đổi lại một cú thúc bằng cùi trỏ.
Cậu không giống lúc đánh nhau trong sàn đấu, vô lực chống đỡ, cú đấm này của
Jaejoong, mặc dù không thật sự mạnh mẽ nhưng cũng khiến khóe mắt Yunho bị đánh
đến chảy máu.
Nhìn vết thương của Yunho chảy
ra chất lỏng màu đỏ tươi, Jaejoong cắn răng, muốn đấm cho hắn một phát nữa, lại
bị Yunho ngăn cản, bắt lại cánh tay, vòng ra phía sau, ôm chặt Jaejoong vào
lòng.
“Tại sao cậu lại vẫn giống hệt
như năm đó, không chịu nghe hết lời tôi nói?”
Năm đó?
Đây là có ý gì?
Bị trói buộc trong lòng
Yunho, sau đó lại nghe được câu nói bất đắc dĩ của Yunho, nước mắt của
Jaejoong, phút chốc tràn đầy trong hốc mắt , lăn dài trên má.
4 comments :
Truyện chắc sắp kết rồi đây. Đau đầu vs 2 a lắm cơ, tự làm khổ mình khổ người mà.
Tks nàng đã edit
Lâu rồi ms thấy chủ nhà post truyện này. Truyện hay lắm. Mà ta phải đi đọc lại cái đã. Lâu lâu ko đọc nên hơi lơ mơ =w= . Mà nàng dịch tốt lắm á. Cố gắng hoàn nha ^^ Kaz Fighting!!! Cám ơn Kaz đã edit :)
@Cát Thủy TinhTruyện mới đi được 3/5 chặng đường thôi nàng =w= Bây giờ chỉ là có hơi chút hồng phấn thôi -_- sau có hơi ..... hầy ~ ngược Yun một chút ~~~~~~~
@Ka Ka tại đoạn sau bản chất phúc hắc của JJ sẽ làm các nàng ức chế chết mất, ta cũng thấy sock cho nên lười up, với cả ngại beta nên ngâm giấm lâu thế =)))
Aaa. Nàng đừng ngâm ak. Để giấm lâu ngày là nhà nàng bốc mùi đấy =))).
Lâu lâu mới gặp 1 truyện jj phúc hắc thế này nên rất hóng a. Chỉ còn 2/5 chặng đường nữa thôi, nàng cố lết a. 5ting. =)))
Post a Comment