Dec 28, 2013

[TN] Chapter 54 - 55



Chapter 54

Jaejoong rất ít khi nằm mơ, cho dù có mơ thì cũng không có chuyện gì rõ ràng.

Thế nhưng đêm đó, cậu đã mộng Yunho và cậu nhận ra tình cảm của nhau, hơn nữa vô cùng ngọt ngào.

Yunho không cho cậu về nhà mình. Lúc cậu và hắn giằng co bên cạnh xe taxi, đã khiến những người giúp việc ở nhà Yunho hiểu lầm, xì xào bàn tán. Những lời nói của Yunho dứt khoát, kiên quyết, hắn lại mạnh hơn cậu nên cậu không thể làm gì được.

Cảm thấy rất nực cười, Yunho thật tình đối đãi với cậu. Mặc dù hắn nói đối với bạn bè cũng cần phải giả vờ, nhưng Yunho nói yêu cậu, tỏ ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng, quan tâm…

Ngụy trang không thể chân thật được đến như thế, nhất là ánh mắt của hắn. Mặc dù những chuyện Yunho làm, những điều Yunho nói, Jaejoong so với những người khác lại càng khó tin tưởng hắn hơn, nhưng ánh mắt này, nếu chỉ là đùa giỡn thì không thể.

Hắn yêu cậu, chuyện này cũng là đã sắp đặt sẵn? Có thể lý giải như thế nào đây?

Trong giấc mơ, sự xuất hiện của Shim Taeha tương tự với Yunho, bọn họ cùng giỏi về ngụy trang. Hai người bọn họ cùng đối mặt với cậu, một bên Shim Taeha nói đối với Yunho tình yêu chỉ là một công cụ cho hắn, bên kia là Yunho đang chân thành thề thốt ngọt ngào với cậu.

Hỗn loạn, lông mày của Jaejoong đang ngủ lẫn Jaejoong trong mơ đều nhíu chặt, một vòng tay ấm áp tiến đến ôm chặt, làm gián đoạn cảnh mộng kia khiến Jaejoong không thể không mở mắt, khó hiểu mờ mịt ngó ngàng cảnh vật xung quanh.

Một chút lạ lẫm nhưng vẫn vô cùng quen thuộc về cách bày biện, đầu óc Jaejoong phải thất thần mất một lúc, hạ thể đau nhức, bờ vai trần truyền tới một cảm giác ngữa ngáy, Jaejoong mới dần bình tĩnh trở lại, liên kết những chuyện lúc trước khi cậu thiếp đi…

“Này, là anh làm cho tôi bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy vẫn thấy anh ở đây là thế nào?” Đem mặt chôn vào gối, Jaejoong không thèm xem xét xem ai là người đang quấy nhiễu cậu, đối với người lại chẳng phải cậu đã quá tinh tường hay sao.

Ngừng quyến luyến hương vị ngọt ngào của Jaejoong, Yunho ngẩng đầu, nhìn một phần má mịn màng của Jaejoong lộ ra, không nhịn được, hắn cúi người vén tóc cậu, đặt nhẹ môi hắn lên làn da mịn màng.

“Mỗi lần cậu nhúc nhích khó chịu, tôi đều ở bên này.” Chỉ cần là yêu cầu của Jaejoong, dù có bao nhiêu gian nan, khó khăn cũng không thành vấn đề với Yunho.

Như vậy, hắn sẽ làm hư cậu mất.

“Rất kiên nhẫn nha.” Ném vào mặt Yunho một nụ cười lạnh, Jaejoong đẩy hắn, kéo chăn, muốn đi xuống giường.

Nhưng cậu vừa mới dịch chuyển thân thể, cảm giác đau đớn giữa hai chân khiến cậu ngã xuống giường, cắn răng chịu đựng đồng thời tặng cho Yunho cái lườm rách mặt.

“Cậu muốn hành hạ chính mình sao?” Yunho ôn nhu Jaejoong đắp lại chăn mà cậu đã ném ra ngoài, lo lắng hỏi cậu.

“Là ai ngược đãi ai hả? Người liều mạng khiến tôi bất tỉnh không phải là anh thì là ai?” Để Yunho đắp lại chăn cho cậu, so với những lần làm trước đây, cảm giác đau nhức còn hơn gấp bội, khiến Jaejoong không dám giãy dụa mạnh.

Đây cũng đủ để chứng tỏ, tối hôm qua cậu chủ động kích thích bao nhiêu khát vọng của Yunho…

“Là cậu bảo tôi nhanh hơn đấy chứ. Tôi chỉ làm theo lời cậu, tôi lại có lỗi sao?” Giả vờ vô tội nhìn Jaejoong, Yunho cúi đầu hôn lên ngực cậu đã ngăn cách bởi một lớp chăn.

“Tôi quên mất. Nói chuyện với anh, mãi mãi tôi cũng không thắng được.” Trừng trừng nhìn Yunho, cậu lại ngọ nguậy như muốn tìm cái gì đó.

Phản ứng này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Yunho.

“Tìm cái gì vậy?” Yunho ngồi xuống giường, để cho Jaejoong tự do ngó quanh quẩn. “Tôi có thể tìm giúp cậu.”

Liếc Yunho một chút, sau đó Jaejoong tiếp tục đưa mắt tìm kiếm, cậu như muốn xác nhận lời nói của Yunho có chân thật hay không, sau đó như muốn khiêu khích, nở nụ cười với hắn.

“Tôi muốn tìm điện thoại của tôi, gọi điện cho vị hôn thê, để cô ấy yên tâm.”

Lời nói không phải thật tâm mà cố ý, Yunho cũng không tức giận, nhưng nụ cười đã tắt, hắn vẫn ôn nhu nhìn Jaejoong:

“Cậu đang chọc tôi hay sao?” Không nhắc đến “Kang Minah” mà cố ý dùng “vị hôn thê”, ba chữ này nhắc nhở hắn, cho dù hắn có làm gì cũng không thể thay đổi được.

“Anh suy nghĩ nhiều rồi, Jung cố vấn. Sau chuyện tôi bị bắt cóc, gọi điện về nhà báo đã an toàn thì có gì sai sao?” Dùng má cọ cọ vào cái gối, Jaejoong cố tình để lộ chiếc nhẫn trên tay cậu.

“Cô ta còn chưa phải là gia đình của cậu.” Nhíu mi, Yunho bắt được bàn tay của Jaejoong, cố gắng tháo chiếc nhẫn ra.

“Cũng sắp rồi.”  Ngay lập tức muốn phá vỡ những suy nghĩ trong đầu của Yunho, Jaejoong nắm chặt tay, không cho Yunho như ý, càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận đang cháy ngùn ngụt của hắn.

“Nếu tôi không đồng ý, cô ta vĩnh viễn không phải.” Cầm chặt tay Jaejoong, Yunho cười như không cười, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác không thể nào lờ đi được.

Nhìn Yunho, Jaejoong đương nhiêu hiểu được lời của hắn.

Giống như đại ca của Song Taeyang, những người khác nữa…từng cản trở cậu…

“Kang Minah đâu rồi? Anh sẽ cho cô ta biến mất như thế nào? Phóng hỏa đốt nhà, thiêu chết cô ta sao?” Hài lòng nhìn Yunho mím chặt môi, Jaejoong nói khích hắn, cậu đang chiếm thế thượng phong: “Không có cô ta, tôi vẫn tìm được người khác, phải không?”

“Không ai quy định cậu nhất định phải kết hôn.” Yunho nói cứng, tỏ vẻ không cái gì có thể thuyết phục được hắn.

“Việc kết hôn không phải là tạo được hình tượng tốt, khiến người ta tin tưởng. Tôi nhớ kỹ, không phải anh đã từng nói thế sao?” Nở nụ cười nhàn nhạt, Jaejoong giơ tay, chạm lên môi Yunho, nhắc lại những lời Yunho đã giáo huấn cậu.

Bất kể Yunho đã nói cái gì, Jaejoong đều nhớ rất rõ.

Mỗi một câu, thậm chí từng từ cũng không quên…

“Đó là dành cho người khác.” Nhìn Jaejoong, Yunho đột nhiên cảm thấy tức giận với chính mình.

“Cho nên, anh nói cho tôi biết, anh không muốn tôi kết hôn?” Jaejoong dường như muốn nghe những lời từ chính miệng của Yunho nói ra.

Hoàn toàn trái ngược với lúc ngụy trang, thật sự không muốn…

“Cậu không cần phải ép tôi như thế, tôi không thể…” Không phải không nghe ra ý của Jaejoong muốn thử hắn, nhưng Yunho không hiểu, cậu rất vui khi ép buộc hắn sao?

“Anh quên rồi sao? Tối hôm qua tôi đã nói, trước khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, tôi sẽ không tin tưởng anh.” Nhẫn nhịn đau nhức bò dậy, Jaejoong cắn môi, mở chăn, toàn bộ cơ thể trần trụi lộ ra trước mặt Yunho.

Làn da trắng muốn hoàn mỹ, trên đó lại tràn đầy những vết tích đỏ hồng, đậm có, nhạt có, tất cả đều là những dấu vết của Yunho lưu lại, là dục vọng chiếm hữu của hắn.

Không hề che dấu thân thể trước Yunho, mặc dù không khí lạnh lẽo khiếu Jaejoong nổi da gà, sắc mặt Jaejoong vẫn không biến đổi. Hai người cứ thế nhìn thẳng nhau cho tới lúc trợ lý của Yunho gõ cửa.

“Có chuyện gì?”

“Ông chủ, bà Shim Taeha muốn gặp anh. Có nên bảo bà ấy chờ một chút không.” Đúng là không rõ lắm tình huống trong phòng, cô trợ lý tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của hắn, chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Hai ánh mắt nhìn thẳng nhau như trao đổi điều gì đó.

Yunho bước nhanh đến giường, dùng chăn mỏng quấn chặt chẽ cơ thể của Jaejoong. Hắn kiềm chặt tay chân cậu, không cho cậu phản kháng, Yunho lợi dụng tư thế mình đẩy cậu nằm xuống giường.

“Jaejoong, ở trong này chờ tôi, đừng xuống dưới.” Ánh mắt Yunho tràn đầy kiên định nhìn cậu.

“Chuyện của anh giải thích sao đây? Shim Taeha đã tìm tới cửa rồi, anh còn muốn nói hai người không còn mẹ con gì hết sao?” Jaejoong không thể giẫy dụa, trừng mắt nhìn Yunho.

“Cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nếu muốn tốt, đừng có đi ra ngoài.” Buông một câu, Yunho trực tiếp quay người, đi ra khỏi phòng.

Hắn cho rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn sao?

Nhíu lông mày, cửa đã bị khóa chặt, Yunho gián tiếp thông báo cho Jaejoong biết, hắn sẽ dùng cách của hắn ép cậu làm theo ý của mình.

Kéo cái chăn, Jaejoong thong thả nằm ngả người ra phía sau, thoải mái thả lỏng, ngọ nguậy cơ thể khó chịu, đầy dấu hôn của Yunho. Lòng bàn tay cậu vẫn còn lưu giữ dấu vết của Yunho, khóe miệng Jaejoong khẽ nở một nụ cười ngọt ngào…

** ** **

Sao Shim Taeha lại đến đây?

Là vì mảnh đất? Hay vẫn vì Kim Jaejoong?

Hay là…

Trong đầu Yunho là một loạt các phỏng đoán đổ ầm đến, lúc hắn nhìn thấy Shim Taeha đứng chờ trong phòng khách, Yunho từ tốn mời bà ngồi, bảo trợ lý bê trà lên, giống như đối đãi với khách quý.

Ngay cả thần sắc cũng tĩnh lặng, khiến người khác không thể phát hiện điều gì khác thường.

Nhìn Yunho ngày càng lão luyện, tinh túy trong việc ngụy trang, Shim Taeha để lộ vẻ tán thường, vuốt ve ngón tay thon dài của mình, đánh giá đứa con trước mặt bà. Yunho vẫn đứng thẳng, tay bắt chéo trước ngực, hai người đều vô cùng thư thái, chờ đợi đối phương lên tiếng trước.

Phải nói cái gì giờ?

Lại nói cái gì hả?

Nói làm sao mới thích hợp đây?

Thân là mẹ con, nhưng cả hai người đều biết rõ tình mẫu tử giữa bọn họ thực sự chả có gì, ai trong hai người cũng không tìm được từ nào thích hợp để lên tiếng trước. Chuyện này đối với nhiều người khác mà nói thật sự là bi thương, nhưng đối với Jung Yunho cùng Shim Taeha thì đây mới thật sự là không khí dễ chịu nhất.

Ít nhất, bọn họ đều hiểu, dùng sự im lặng cùng ánh mắt trả lời đối phương, chính là họ đang thành thật nhất với chính mình…

“Có trà mát, tôi lấy cho bà đây.” Phá vỡ sự yên tĩnh, Yunho dùng phong thái nhã nhặn mà mời bà.

“Không cần, mẹ đến đây không phải để uống trà.” Nhún vai, Shim Taeha nho nhã từ chối lời đề nghị của Yunho, hai tay ôm gò má mình, tràn đầy hứng thú nhìn Yunho.

Chờ hắn, đợi hắn nói tiếp…

“Bà đến nói cho tôi biết, ai bảo bà làm như vậy sao?” Hai bàn tay đút trong túi, khuôn mặt Yunho thì cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, đủ để người khác hiểu rõ hắn rất quan tâm vấn đề này.

“Nếu như mẹ nói không phải thì sao?” Vuốt ve môi mình, Shim Taeha không hề hoảng hốt, hay gấp gáp phủ nhận suy đoán của Yunho.

“Tôi hỏi bà, là ai bảo bà phá hoại sự tin cậy của Jaejoong đối với tôi?” Yunho đến gần Shim Taeha, không có không khí ấm áp giữa mẹ và con như bình thường, hoàn toàn là những cơn sóng ngầm vô cùng dữ dội.

Mà Jung Yunho cũng như Shim Taeha đều đã biết rõ bản chất của đối phương là như thế nào rồi.

“Con nghĩ là mẹ phá sao? Sao không nói chính con, năm lần bảy lượt tạo cho mình một lớp vỏ khô cứng, khiến Kim Jaejoong không cách nào tin tưởng đi?” Không thèm ngó ngàng đến Yunho, Shim Taeha chỉ nói một câu khiêu khích hắn.

Mà đối với lời lẽ sắc sảo của Shim Taeha, Yunho phát hiện ra hắn ngoại trừ cứng họng cam chịu, ngay một câu phản bác cũng không nói nổi…Là hắn đã dạy dỗ Kim Jaejoong quá hoàn hảo sao?

Cho nên, Jaejoong mới có thể bức bách hắn, liên tục ép hắn bày tỏ, nói hắn yêu cậu, nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng từ Jaejoong. Yunho đã gạt phăng ý nghĩ có thể tin tưởng người khác trong đầu Jaejoong từ lâu lắm rồi, cho nên chuyện này không cách nào có thể trách cậu, không cách nào nói hắn vô tội.

Nhìn Yunho đang rơi vào trầm lặng, Shim Taeha nở nụ cười thắng lợi, đứng dậy, bình tĩnh đi tới trước mặt Yunho.

“Đây là lần đầu tiên mẹ có thể nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của con. Kim Jaejoong đối với con quả thật rất trọng yếu nha… Để mẹ đoán xem, là con rể tương lai sao?” Quá khứ cùng những kiến thức hiểu biết giúp bà đối với chuyện này không có gì này shock hay hốt hoảng.

Mặc dù, bà không nghĩ con trai bà có thể yêu con trai, nhưng bà phải thừa nhận rằng, Kim Jaejoong quả thật là một người hoàn hảo, so với phụ nữ lại còn đẹp hơn, cậu phát ra một loại khí chất ngạo, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều người.

“Lại bắt đầu đùa cợt nhảm nhí. Tôi đoán, bà sẽ không đến đây để nói mấy chuyện vớ vẩn này, kiểu như “Mẹ rất mừng…”. Hẳn là bà muốn nhìn thấy cậu ấy bức bách tôi.” Đối với những lời Shim Taeha nói thì cảm thấy khinh thường, Yunho không phải ngu ngốc, phát hiện ra trong ánh mắt Shim Taeha không hẳn là vui vẻ.

Hơn nữa, hắn vẫn để bụng chuyện Kim Jaejoong tìm bà lúc trước…

Từ chối cho ý kiến về lời cáo buộc của Yunho, Shim Taeha rút ra một phong bì tài liệu, đặt trước mặt Yunho, là giấy tờ đất đai, khiến Yunho theo bản năng vươn tay nắm chặt nó.

“Mẹ muốn mang chỗ giấy tờ này đến cho con, nhưng con lại phản ứng như vậy, thật khiến mẹ thất vọng.” Nhìn đầu ngón tay Yunho bấu chặt cái phong bì, Shim Tae mặc dù cảm nhận được Yunho đang tức giận, nhưng bà vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười.

Mím chặt môi, đúng lúc Yunho muốn rút giấy tờ bên trong ra xem, lại có những âm thanh đập phá yếu ớt vang vào tai, không đợi Shim Taeha phản ứng, Yunho đã thả tập tài liệu xuống, đi thẳng ra ngoài cửa.

Không rõ chuyện gì, Shim Taeha chỉ có thể miễn cưỡng bước theo Yunho, nhìn khuôn mặt cực kỳ hiếm khi bối rối kia, trong lòng bà lờ mờ đoán ra đáp án…

Ở trên gác, Yunho bảo cô trợ lý ra ngoài, một tiếng động cực lớn “ầm” như có gì đó va vào cánh cửa, hắn chạy lên mở cửa chỉ thấy Jaejoong đang dùng chân đạp chiếc cửa đáng thương.

Hiển nhiên, âm thanh này là do Jaejoong đạp cửa tạo thành.

Nhẹ nhàng lách người tránh né công kích của Jaejoong, thuận thế ôm cả người Jaejoong đang không ngừng vùng vẫy, Yunho nhíu lông mày, ôm chặt Jaejoong nhưng cậu vẫn không ngừng làm loạn.

Đem Jaejoong đặt lại lên giường, nhìn chòng chọc vào chiếc áo sơ mi Jaejoong đang mặc, Yunho muốn phát hỏa, nhưng sau đó khi bắt gặp ánh mắt của cậu, khí thế Yunho lập tức xìu xuống.

“Tôi phải đi về.” Jaejoong kêu gào đòi ra ngoài.

“Thân thể của cậu còn cần phải nghỉ ngơi, nếu bây giờ về luôn, lũ phóng viên sẽ làm phiền cậu.” Ngồi xổm trước Jaejoong, âm thanh của Yunho mềm nhũn, như là đang dỗ dành trẻ con.

“Vậy đưa tôi điện thoại.” Tính tình Jaejoong nghiễm nhiên lại bướng bỉnh như một đứa trẻ.

“Tôi nói rồi, sẽ không để cậu gọi điện cho Kang Minah.” Nhắc lại lập trường của mình, Yunho không hề có ý muốn thỏa hiệp.

“Chuyện của tôi không cần…” Câu nói bị dừng giữa chừng, ánh mắt Jaejoong quăng về phía sau Yunho, nơi cửa phòng cậu vừa đập phá.

Yunho quay lại, dường như Shim Taeha đã đứng đó mỉm cười từ đầu, Yunho đứng phắt dậy, che đậy cơ thể Jaejoong, hành động rất tự nhiên, chứng tỏ Yunho rất trân trọng Jaejoong.

Bị hành động như bản năng của Yunho chọc cười, Shim Taeha không nói gì, chỉ để tập tài liệu trong tay đặt xuống sàn nhà, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt Yunho đánh vào tập tài liệu, hắn biết, Jaejoong cũng đang nhìn xem nó là cái gì.

“Đó là giấy tờ đất đai.” Lưng đối diện với Jaejoong, Yunho thành thật khai nội dung của tài liệu cho Jaejoong biết.

“Bà Shim Taeha cầm cái này đến sao?” Âm thanh của Jaejoong từ phía sau xuyên vào tai Yunho, nghe không ra cảm xúc nào quá lớn.

“Ừ.” Một từ khẳng định ngắn gọn, Yunho không hề nghĩ cách nói vòng vo.

Là không né tránh, cũng không cần phải che giấu…

“Thật lãng phí tiền.”

Kinh thường “xùy” một tiếng, không rõ Jaejoong đang cười nhạo hay không vui, sau đó là âm thanh xột xoạt ma sát của vải vóc, Yunho quay người nhìn cậu…thấy Jaejoong đã dùng chiếc chăn mỏng bao chặt cơ thể cậu.

Vậy không tra hỏi hắn sao?

Hay đây là biểu hiện thỏa hiệp, đồng ý rồi?

Nhẹ nhàng trèo lên giường, Yunho từ phía sau ôm chặt Jaejoong, cậu không hề kháng cự, cứ thế ngoan ngoãn cho Yunho vuốt ve cơ thể. Hai người gần thật gần, chỉ có chăn mỏng ngăn cách giữa bọn họ…

Chapter 55

Jaejoong vốn không phải là người hay ngủ hoặc ngủ quá nhiều, nhưng khi cậu ở trong lòng Yunho thì lại có thể ngủ một thời gian dài.

Một cảm giác thật bình yên tràn đến, cậu tỉnh lại, không hề nằm mơ, cũng không trằn trọc khó ngủ, chỉ đơn giản là ngủ rất ngon.

Đánh thức Jaejoong là tiếng kêu phát ra từ trong bụng Jaejoong, có lẽ cậu vì quá đói mà không thể ngủ được nữa. Jaejoong mở mắt, bò dậy, ngồi một lúc trên giường ngây ngốc.

Cậu chớp mắt, phát hiện bên cạng đã sớm không thấy bóng dáng Yunho, áo sơ mi cũng vì cậu cọ xát trong lúc ngủ mà trở nên nhàu nát, cậu sửa sang lại mái tóc rối tung, Jaejoong cứ thế để chân trần đi xuống giường.

So với lúc trước không khỏe, nghỉ ngơi quả là bài thuốc trị liệu tốt nhất, tuy hai chân của cậu vẫn còn hơi đau nhức, nhưng Jaejoong vẫn có thể đi lại được mà không cảm thấy khó chịu lắm.

Mở không được cửa phòng bị khóa, Jaejoong nhăn nhó vì cảm giác lạnh như băng dưới chân, áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ, tiếng nữ có, tiếng nam có, càng có tiếng của Yunho.

Jaejoong ngồi tựa vào lan can cầu thang có thể nhìn xuống phía dưới, cảm nhận được cái lạnh buốt từ gỗ bóng, phân biệt giọng nói của từng người. Giọng nữa là của cô trợ lý, mà người đàn ông kia là Kim Junsu.

Đại khái, Kim Junsu đến học a…

Nhếch môi, Jaejoong lại thở dài, trong mắt cậu mường tượng lại cảnh lúc cậu tiếp nhận sự dạy dỗ của Yunho, nhưng cậu không ngoan ngoãn như Kim Junsu, Yunho nói cái gì, cậu sẽ cố gắng phản bác lại câu đó.

Yunho cũng không tức giận, xuề xòa cho qua, rất cưng chiều cậu…

Khi đó, cậu còn tưởng Yunho đối tốt với cậu như vậy vì cha cậu trả hắn rất nhiều tiền mới có thể khiến Yunho kiềm chế lâu như vậy, nhưng bây giờ xem lại, dường như không phải như thế.

Lắng nghe một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, đó là khúc thường dùng để khiêu vũ, lúc mời đối phương ra nhảy cùng mình, người mời thường ôm lấy eo của bạn nhảy, lúc đó Yunho đã nói eo cậu quá nhỏ đấy.

Lúc đó, lần đầu tiên trong khóa học, Jaejoong đã đấm cho Yunho một phát, nghĩ rằng Yunho nói cậu giống phụ nữ, cho nên mới tức bùng nổ. Kết quả là Yunho không những không tức giận, ngược lại lúc cậu ra về còn khuyên cậu nên ăn nhiều một chút, để bản thân béo hơn.

Hiểu lầm không nhỏ, mà thái độ của Yunho càng khiến Jaejoong do dự muốn xin lỗi hắn…

“Nếu như cậu xin lỗi tôi, tôi thà…thôi, cậu nhớ kỹ lời dặn của tôi, đừng dễ kích động dùng bạo lực, sẽ khiến cho chính bản thân bị liên lụy.”

“Anh thật dịu dàng nha.”

“Nhầm rồi, đây không phải là dịu dàng, mà là dặn dò cậu, so với việc dùng bạo lực thì hữu hiệu hơn nhiều…”

Lời đó là thật hay giả, Jaejoong không thể nào kiểm chứng, nhưng thời gian trôi đi, Jaejoong hiểu rõ đó là những kinh nghiệm xuất phát từ thực tiễn của hắn. Không nhắc đến những chuyện Yunho giúp cậu loại bỏ những kẻ ngáng đường, quấy rầy, chỉ là tình cảm của hắn khiến Jaejoong thấy rõ Yunho thật sự có tính nhẫn nại rất lớn.

Không phải giả vờ, mà là yêu.

Về sau, cậu cũng không để tâm đến chuyện này… Tột cùng là vì Yunho quá mức bí ẩn hay là cậu sơ ý, không phát hiện ra, thật là phức tạp.

Cho dù muốn hỏi, đại khái Yunho cũng không trả lời trung thực cho cậu đâu…

Khi tiếng nói chuyện không còn, Jaejoong nâng tầm mắt lên, nhìn thấy người Yunho khoác một bộ vest, quỳ ở mấy bậc cầu thang thấp hơn chỗ cậu ngồi, bàn tay hắn bắt đôi chân trần của cậu, ma sát, làm ấm lòng bàn chân đang lạnh lẽo của cậu.

“Khách hàng về rồi hả?” Vẫn giữ nguyên tư thế, Jaejoong hơi nhếch miệng hỏi bâng quơ.

“Sao lại ngồi ở đây?” Không trực tiếp trả lời Jaejoong, Yunho chỉ hỏi cậu tại sao xuất hiện ở chỗ này.

Có trời mới biết, Yunho để cô trợ lý giúp đỡ Junsu, hắn muốn lên gác ngó nghiêng Jaejoong một chút, lại thấy Jaejoong ngồi dựa lan can cầu thang, thực sự Yunho rất muốn ôm chặt Jaejoong vào lòng.

Phủi áo sơ mi cho cậu, xoa bóp đôi chân trần lạnh lẽo.

“Đói bụng, muốn đi tìm anh, nhưng không muốn bị phát hiện, tôi thích ngồi ở đây, kết quả còn nhớ lại năm đó anh giúp tôi học.”

“Tôi không làm cậu thất vọng a?”

“Không biết, nhưng khi anh nói chuyện với tôi lại không quá nghiêm túc như đối với Junsu, lại không hề tức giận…” Tầm mắt hạ xuống, Jaejoong có chút bối rối khi nói ra điều này.

Ngay lúc đó, một tiếng kêu càu nhàu phát ra từ bụng Jaejoong, khiến Yunho nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm Jaejoong trở về giường. Lúc sau, Yunho bê đồ ăn đến.

Không để Jaejoong tự mình ăn, Yunho dùng thìa, múc từng muỗng canh thổi nguội, hướng đến miệng Jaejoong. Jaejoong cũng ngoan ngoãn uống canh của Yunho, thức ăn Yunho chuẩn bị cứ như thế vào hết bụng cậu.

Nhìn dáng vẻ Jaejoong ăn rất ngon lành, ánh mắt Yunho cũng dịu đi vài phần. Khi Jaejoong uống hết muỗng canh cuối cùng, Yunho dùng ngón tay lau đi vết bẩn còn sót bên mép miệng Jaejoong, hắn còn dùng đầu lưỡi liếm sạch hương vị trên đó. Mọi hành động dường như rất quen thuộc.

Đã no bụng, Jaejoong vặn người cảm giác có chút nước canh dính trên áo sơ mi, cảm giác có chút khó chịu…

“Tôi muốn đi tắm.” Jaejoong không hề chủ động đứng dậy, chỉ lên tiếng nhìn Yunho đang thu dọng lại bát đũa ở trong phòng.

Là Yunho đã nói, chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ giúp cậu.

Không có một lời nào đáp lại, Yunho thu thập hết các đồ bẩn đặt vào trong cái khay, đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, hắn quay lại với một bộ quần áo vừa với Jaejoong mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

Jaejoong được ôm vào phòng tắm, dù cậu biết mình có thể tự tắm, nhưng cậu cũng không ngăn cản Yunho, mà Yunho cũng không hỏi cậu xem cậu có muốn tự mình tắm không. Hắn dịu dàng cởi áo cùng quần của cậu ra, cả lớp đồ lót cũng đều bị ném vào cái giỏ đựng quần áo bên cạnh, đặt Jaejoong vào bồn tắm lớn đầy nước ấm.

Bồn tắm này do chính Yunho thiết kế, Jaejoong nằm trong bồn tắm lớn, nước ấm ngấm vào trong cơ thể cậu, từ đằng sau, Yunho nhẹ nhàng dùng tay mát xa cho cậu.

Hắn nhẹ nhàng như chạm lên phía sau gáy, bả vai, thậm chí là lưng cậu. Từ cái gương trước mặt, Jaejoong nhìn thấy hắn xắn tay áo lên, phục vụ cậu giống như người hầu phục vụ chủ nhân. Ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn vào gương, chạm vào nhau, có đôi chút thẹn thùng.

Jaejoong không tránh hắn, cứ thế nhìn chòng chọc Yunho. Ánh mắt tĩnh lặng đã hấp dẫn Yunho vô cùng, hắn lại phải đối mặt với thân thể của Jaejoong, dục vọng đã bắt đầu ngẩng cao đầu.

Môi hắn hôn nhẹ lên làn da sau lưng Jaejoong.

Bàn tay chầm chậm vuốt ve phần eo của Jaejoong, khiến phân thân của cậu cũng bắt đầu có phản ứng, vô cùng hấp dẫn, hô hấp của Jaejoong dần trở lên nặng nề.

Phòng tắm vang vọng toàn âm thanh hô hấp của Jaejoong, Yunho càng làm tới. Hắn hôn Jaejoong, không màng đến quần áo bị nước nóng bắn ướt tung tóe. Sau đó bàn tay hắn đã dò dẫm đến phân thân nóng bỏng của Jaejoong…

Càng tiến một bước thì càng tham lam hơn, Yunho dùng miệng bao trọn phân thân của Jaejoong. Từ phần đỉnh đến gốc trơn trượt trong miệng Yunho, tốc độ càng lúc càng nhanh, Jaejoong dần dần không thể khống chế hơi thở của mình. Cuối cùng, cậu gầm nhẹ một tiếng, một dòng chất lỏng màu trắng phun ra làm bẩn cả bồn nước nóng.

Giang tay ôm Jaejoong rời khỏi bồn tắm lớn, quyến luyến hôn lên môi cậu, Yunho nhịn không được mà rít nhẹ một câu.

“Kim Jaejoong, không nên tùy tiện câu dẫn tôi…”

** ** **

Hóa ra cậu đang câu dẫn hắn sao?

Trung thực mà nói, Jaejoong không thể xác định, chính cậu cũng không có ý này.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử thản nhiên của Yunho, tâm lý Jaejoong có chút thỏa mãn, có lẽ về từ ngữ, so với từ “câu dẫn”, cậu đang phục thù thì đúng hơn.

Hắn ở trước mặt cậu ngụy trang quá lâu rồi, vất vả mãi cậu mới có thể khiến Yunho không đeo mặt nạ nữa. Sau đó Jaejoong làm thế nào có thể bỏ qua cho hắn, càng phải nói, cậu thật sự không thể tin tưởng hắn về chuyện mảnh đất đó, quá mập mờ, khó hiểu.

Muốn giành được sự tin tưởng của cậu, không dễ dàng như vậy đâu.

Huống chi, cậu cũng mất bao nhiêu tâm tư để suy tính. Năm ấy Yunho nguyện ý giúp đỡ, dạy dỗ cậu như vậy, đương nhiên bây giờ Jaejoong phải báo đáp chút tâm ý của hắn chứ.

Nếu không, cậu không phải là Kim Jaejoong nữa rồi…

Để Yunho lau khô thân thể, mặc cho hắn giúp cậu mặc quần áo hắn đã đặc biệt chuẩn bị, Yunho không cho cậu về, cũng không cho cậu liên lạc với ai khác.

Đôi tay rảnh rỗi chẳng làm việc gì, trong khi Yunho cả ngày bận rộn bên cạnh chăm sóc Jaejoong, coi chừng cậu, mọi hoạt động của cậu hầu như ở trong một không gian hẹp một tầng nhà. Jaejoong không đi xuống dưới gác, người bên dưới cũng không đi lên.

Đối với chuyện này, trợ lý của Yunho cũng không dám đả động nhiều, chỉ có thể nghe lời Yunho giao phó, chuẩn bị những thứ hắn muốn, mặc dù trong lòng cô lờ mờ ra vài chuyện, nhưng cũng không dám tự tay khám phá nó…

“Anh định giam tôi trong này bao lâu nữa?” Nhìn Yunho trước mặt kéo rèm cửa sổ ra, Jaejoong ngồi yên ổn trên ghế sopha, tỉnh táo hỏi nhỏ.

“Đợi cậu quyết định hủy bỏ hôn ước với Kang Minah, tôi sẽ để cậu về nhà.” Buộc hai rèm cửa sổ thật gọn gàng, tiếp đó Yunho mở quạt thông gió sát sàn, để không khí có thể lưu thông một chút.

“Không cưới cô ta, tôi vẫn có thể lấy người khác.” Bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt làm nheo hết mắt mũi, Jaejoong nói như muốn trêu trọc Yunho, không biết là vô tình hay cố ý, có lẽ chỉ có Jaejoong là hiểu chính mình.

“Sẽ không thể có người khác. Thậm chí tôi đã nói rõ tình cảm của mình với cậu, tôi cũng không để người khác có cơ hội chạm vào cậu.” Nhìn Jaejoong đang mở to mắt khiêu khích hắ, Yunho mỉm cười: “Đã quen biết tôi vài năm rồi, cậu phải hiểu rõ hơn ai hết, tôi đã bày tỏ, quyết không thu lại lời.”

“Cái đồ ích kỷ, tôi không có quyền chọn lựa sao?” Liếc nhìn Yunho đang để lộ vẻ ôn nhu, Jaejoong chống tay lên thành ghế, “hừ” một tiếng không cho là Yunho đúng.

Một tư thế rất kiêu ngạo, chỉ có điều trong mắt Yunho, lại khiến Jaejoong càng trở lên khả ái vạn phần.

Đi tới trước mặt cậu, cúi người xuống, mắt hai người đối diện nhau, ở cự ly gần như thế này, hơi thở đều bị đối phương cảm nhận rõ ràng… Jaejoong không hề né tránh, trừng mắt nhìn Yunho.

“Không thể chọn tôi sao?” Sờ lên má Jaejoong, giọng nói Yunho tràn đầy ngọt ngào.

“Tôi có thể hiểu rằng anh đang cầu xin tôi sao?” Nhếch lông mày, hiển nhiên không vì hành động của Yunho mà dao động, Jaejoong nghiêng mặt nhìn Yunho, cười vui vẻ.

“Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Nói tóm lại, tôi không cho phép.”

Vì câu nói này, Yunho và Jaejoong lại lâm vài trầm mặc, mím môi, ánh mắt Jaejoong rủ xuống, cười như không cười.

Đang suy nghĩ cái gì đây? Đang bàn tính cái gì đây?

Nhìn vẻ mặt Jaejoong đang trầm tư cực kỳ giống bản thân hắn, Yunho biết rõ, Jaejoong muốn cho hắn biết, cậu đã bị hắn khơi ra nhiều vẻ mặt như thế, cũng khiến Yunho hận chính mình, Jaejoong chính là học sinh ưu tú.

Nếu như Jaejoong học chưa xong, hoặc cậu không tiếp thu được hết, có lẽ hắn cũng không bị ép buộc đến mức như thế này, từ đầu đến cuối vẫn có thể bình tĩnh đeo mặt nạ, không có chút lúng túng…

“Cho dù anh đang quan tâm đến tôi, có lẽ cũng chỉ là nhất thời thôi.” Rúc vào lòng Yunho, Jaejoong nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ đầy mất mát.

Nếu như không phải chính hắn cam tâm tình nguyện, ai cũng không thể làm vậy đối với hắn. Yunho từng nói với Jaejoong như thế, mà Jaejoong cũng vẫn nhớ rất rõ.

Yunho rất muốn hỏi Jaejoong câu này là có ý gì, nhưng hắn không mở lời, chỉ sợ Jaejoong sẽ cho hắn một đáp án không như mong muốn, cho nên Yunho chỉ có thể nhăn nhó lông mày, duy trì sự tĩnh lặng, liền nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong bằng đôi tay có chút run rẩy…Cảm thấy hài lòng với thành quả đạt được, Jaejoong đưa tay phủ lên môi Yunho.

No comments :