Jan 18, 2014

[TB] Chapter 12 - 1

Chapter 12-1

Lúc Yoochun cùng Junsu đến nhà hàng đã hẹn trước, Yunho đã tới rồi. Yoochun cố ý đổi giờ thành buổi trưa mà không nói với hai người kia để có thể uống chút rượu với Yunho.

Bảy giờ tối, Changmin và Jaejoong cũng đã đến, Yunho thấy Jaejoong xuất hiện, mặt có chút cứng đờ, Yoochun chỉ chỗ trống giữa Yunho và Junsu cho Changmin ngồi, còn Jaejoong ngồi xen giữa chính mình và Yunho. Jaejoong phát hiện hai ghế bên cạnh Yunho đều để trống, bất luận y hay Changmin có ngồi thế nào thì bản thân vẫn phải ngồi cạnh Yunho.

Jaejoong nhìn thấy Yunho liếc mắt một cái, đi qua, ngồi cạnh hắn. Yunho đem bàn tay mình đặt nhẹ lên bàn tay Jaejoong, Jaejoong nhìn Yunho, ngón tay Yunho xoa nhẹ nhẹ lên đó, ôn nhu nói: “Thực xin lỗi…” Jaejoong cắn môi, cầm lấy tay Yunho.

Yoochun mỉm cười nhìn Changmin: “Thằng nhóc này, trong mấy người chúng ta, em thành người có tiền đồ nhất rồi nha! Đến đây, hyung phải khích lệ tinh thần cho nhóc ha. Ha ha.”

Yoochun vươn tay ra trước rồi để Junsu khoác lên vai, Yoochun có cảm giác tay Junsu rất lạnh. Changmin đem tay lồng vào tay Yunho, tay Jaejoong lại được Yunho cầm chặt.

“Shim Changmin, cố lên!” Yunho hô.

Changmin nhìn về phía Jaejoong, nó lớn tiếng: “Kim Jaejoong, cố lên!”

“Park Yoochun, cố gắng lên!” Tiếng Junsu cũng hòa vào trong những âm thanh tràn đầy nhiệt huyết.

Yoochun cười cười: “Kim Junsu, cố lên!”

Đến lượt Jaejoong, y sửng sốt một chút, rồi bỗng nhiên nói lớn: “DBSK…”

Tất cả mọi người khẽ sững người, Yunho mấp máy môi: “1, 2, 3! DBSK cố lên!”

Thanh âm của năm người bao trùm khắp không gian nhỏ trong phòng, làm không khí cũng ấm lên.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Yoochun cầm ly bia: “Changmin của chúng ta thật là giỏi, hôm nay mọi người phải xả một bữa, chúc mừng em ấy. Ha ha!”

Changmin nhẹ gật đầu: “Hyung, lúc trước em lựa chọn rời đi, không phải là em không yêu các hyung, mà là em thật sự không đi không được. Đã lâu rồi, em luôn có cảm giác áp lực, sợ hãi, đến lúc có thể thoát khỏi, em cảm thấy rất thoải mái. Yunho hyung, anh không nên trách Jaejoong hyung, Jaejoong hyung phải chịu rất nhiều tổn thương, hyung ấy giới thiệu em đến GOOD cũng chỉ muốn giúp em, đừng nghĩ sai cho hyung ấy. Những lời kia, cũng không phải thật đâu, tình cảm nhiều năm của chúng ta chẳng lẽ là giả dối sao? Hyung ấy chỉ…”

“Changmin…” Yunho cắt ngang lời của Changmin: “Là hyung quá kích động thôi, ngày đó là hyung không phải, thật sự phải xin lỗi Jaejoong.” Yunho bưng ly lên, cụm ly với Jaejoong sau đó uống cạn một ngụm.

“Chúng ta giống như lâu lắm rồi không gặp nhau đông đủ thế này.” Junsu nói xong, nhìn nhìn Yoochun.

Jaejoong cảm thấy có chút hổ thẹn, từ sau khi rời SM, y rất ít khi liên lạc với Junsu, y ân cần hỏi: “Su, gần đây thế nào rồi? Nghe nói em ở với Eunhyuk, vẫn tốt chứ?”

“Em…” Junsu cúi đầu, “cũng… tốt. Hyung không cần lo lắng cho em đâu, hyung ấy, phải biết tự chăm sóc bản thân hyung ấy.”

Năm người trò chuyện thật vui, dường như đang quay lại những năm tháng của DBSK trước kia, tràn đầy nhiệt huyết, yêu thương, Jaejoong nhìn lại những gương mặt vô cùng quen thuộc, y có một loại ảo giác, dường như bọn họ vẫn luôn bên nhau, chưa bao giờ chia tách.

Mấy người càng uống càng vui, đảo mắt đã hơn hai giờ. Junsu tửu lực kém, vừa uống đã say, Yunho và Changmin tửu lực cũng không cao, tuy nhiên vì quá cao hứng, uống nhiều hơn một chút, sắc mặt đã đổi rõ rệt.

“Changmin, ngày mai còn có lịch diễn, không được uống nữa.” Jaejoong lên tiếng, Changmin ngoan ngoãn đặt ly xuống, cầm đùi gà gặm gặm.

“Yoochun ah! Chúng ta hát đi? Nếu không thì cùng nhảy! DBSK, fighting!” Thần trí Junsu cũng mơ hồi rồi.

Nó đứng lên, nhảy trên ghế salon, cao giọng hát: “Anh muốn là chiếc giường của em, Oh baby…” Nghe giai điệu quen thuộc này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, trong phòng chỉ còn giọng hát cao vút của Junsu.

“Cho dù chỉ là một ngày cũng tốt, để anh làm người yêu của em…” Trên mặt Junsu chảy đầy nước mắt nhưng vẫn không dừng hát, bốn người còn lại mắt cũng hơi ẩm ướt, những thước phim quay chậm tuổi thanh xuân của họ như đang chạy qua trước mắt.

Junsu bỗng nhiên không đứng vững, té ngã trên ghế, tiếng hát cũng tắt, chỉ còn tiếng khóc nức nở. Yoochun đỡ lấy Junsu đang mất đà, để nó nhào vào trong lồng ngực.

“Su, cậu say, tớ đưa cậu về, được chứ?”

“Tớ không… Yoochun, bỏ tớ xuống, tớ tự về…” Yoochun sửng sốt một chút, mới hiểu được ý của Junsu, nước mắt của Yoochun rơi cả vào tóc Junsu… Yoochun khịt khịt mũi: “Su, tớ tiễn cậu.”

“Yoochun không muốn bỏ lại mình… không muốn bỏ lại mình một mình…” Nhìn Junsu vẫn đang lầm bầm, Yoochun bảo với Yunho: “Hyung, em đưa cậu ấy đến đây, giờ phải đưa cậu ấy về, mọi người cứ nói chuyện, em đưa Su đi trước, ở đây em sẽ thanh toán.”

Changmin đứng dậy nói: “Hyung, ngày mai em còn có lịch, em cũng phải đi rồi. Lần này là Yoochun hyung mời, lần sau khi album của em phát hành, em sẽ mời mọi người nha.” Nói xong, Changmin đỡ Yoochun đang ôm Junsu, đi ra khỏi phòng.

Trong phòng vừa mới lúc nãy vô cùng náo nhiệt, thoáng chốc đã im lìm trở lại, Yunho và Jaejoong liếc nhau một cái, Yunho mỉm cười, Jaejoong cũng nở nụ cười theo.

“Ah! Mấy đứa nhỏ rốt cục cũng đi rồi, chỉ còn lại đôi già chúng ta.” Yunho cố ý muốn tạo chủ đề nói chuyện, đã thấy Jaejoong cúi đầu.

“Jaejoong ah, uống cùng tớ hai ly đi.” Yunho nói xong, đổ đầy rượu vào ly trước mặt hai người, Jaejoong nhìn nhìn mặt Yunho: “Cậu tửu lượng không tốt, đừng uống nữa.” “Ai nói tớ không được!” Đã có hơi men, Yunho mất hứng, hắn cầm ly “đinh” chạm vào ly của Jaejoong, sau đó ngửa cổ uống sạch một hơi…

Jaejoong bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ một chút rồi cũng cầm cái ly lên uống cùng với Yunho. Yunho uống một ly, rồi lại một ly, Jaejoong cũng hiểu Yunho sao lại thế, cuối cùng cũng đành uống tiếp với hắn.

“Ly rượu này, là tớ mời cậu, chúng ta quen nhau… mười năm rồi, Jaejoong…” Cái tên Jaejoong như một loại thần chú, mỗi lần Yunho gọi lên, bờ môi hơi cong lên, khiến Jaejoong nghe lọt tai, ngọt đến tận xương. Jaejoong nhìn Yunho vì cồn rượu kích thích mà môi đã đỏ lại còn hơn vểnh lên, Jaejoong cảm thấy bản thân có chút run rẩy, không thể kiềm được nữa, đặt môi mình lên môi Yunho…

Y thừa nhận mình không có quyền gì, ba lần hôn Yunho đều là lúc lợi dụng người ta không biết gì, nhưng ở những thời điểm đó, Jaejoong không cách nào khống chế được tình cảm của mình. Y thừa nhận chính mình điên rồi, Yunho cũng không giống như hai lần trước hoàn toàn mất đi ý thức, hắn vẫn có chút lơ mơ, tuy nhiên đã rất say rồi…

Yunho ban đầu cứng ngắc, nhưng kịp thời nhận ra việc Jaejoong đang làm, hắn nhắm mắt lại, bị động tiếp nhận nụ hôn của Jaejoong, cảm nhận được trái tim Jaejoong đang đập thình thịch, mùi hương dễ chịu nơi y cùng vị ngọt ngào của rượu nho sót lại trong miệng, một luồng nhiệt nóng bỏng dâng lên trong Yunho.

Jaejoong, đây là cậu tự tìm đấy…

Yunho vươn tay ôm chặt Jaejoong, áp chặt y lên ghế salon, đầu lưỡi càn quét trong miệng y, Yunho… Yunho hôn trả y? Quá kinh ngạc, Jaejoong đã mất đi quyền chủ động.

Đem người thương trong mộng chân chân thật thật ôm vào trong ngực hay là liều lĩnh hôn như vậy, Yunho cảm giác bản thân nóng lên rất nhiều. Mượn rượu, ý đồ Yunho làm càn… trong lúc còn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, hắn đã vươn tay luồn vào trong quần áo Jaejoong, xoa nắn nụ hoa nhỏ đã nổi hồng lên, hắn cảm giác người dưới thân run nhẹ một cái, những mảng hồng nổi lên từng tầng trên làn da trắng nõn.

Tuy được người mình yêu ôm trong lòng, nhưng sự tiếp xúc nhạy cảm như vậy khiến cho Jaejoong có chút sợ hãi, thân thể theo phản xạ không tự chủ được mà giãy dụa.

“Thả tớ ra…” Câu nói của Jaejoong như đòn cảnh cáo đánh thẳng vào não Yunho, hắn sửng sốt, chậm rãi buông người đang run rẩy dưới thân ra. Cảm giác Yunho thất thần thả tay xuống, trong trái tim Jaejoong lại có chút mất mát. Cho dù Yunho muốn thế nào, Jaejoong cũng nguyện ý, huống chi từ nhỏ y đã lưu lạc trong xã hội đầy rẫy cạm bẫy không có bao nhiêu người khiến y lưu tâm, chỉ có Yunho là người duy nhất, chiếm trọn trái tim Jaejoong.

Yunho ôm đầu: “Thực xin lỗi… Jaejoong ah… thực xin lỗi…” Say rượu đã khiến Yunho quên chuyện là Jaejoong chủ động hôn môi hắn, Yunho tự khắc chế bản thân, không cách nào tha thứ chính mình lại làm chuyện xâm phạm bạn bè như vậy.

Thấy Jaejoong không nói lời nào, Yunho loạng choạng đứng lên, hướng đi ra ngoài cửa, vừa mới bước được hai bước, đụng phải cạnh bàn, ngã nhào xuống.

“Yunho….” Jaejoong vội vàng bước đến, đỡ Yunho đứng dậy, thấy hắn say bê bết thành bộ dáng này, Jaejoong hít một hơi, ôm lấy Yunho, “Ngã đau thế sao? Ngốc nghếch vậy…” Không biết đang trách móc Yunho uống say quá mức hay là trách lúc nãy hắn không tiếp tục, Jaejoong xấu xa xốc qua nách Yunho, ngón tay thon dài đặt tại điểm nổi trước ngực, phía trên Yunho cảm thấy có chút lạ lẫm, hơn nhúc nhích, tựa hẳn vào người Jaejoong.

“Này Jung Yunho, cậu đừng có đùa nữa …”

“Jaejoong ah, tự tớ đi được…” Dù lè nhè nói như vậy nhưng Yunho ngay cả phương hướng đi cũng không nhìn rõ được nữa rồi.

“Có thể cái đầu cậu ý. Được rồi, để tớ đưa cậu đi, nhưng… tớ không biết ký túc xá mới cậu ở đâu, nói cho tớ biết…. Jung Yunho, Yunho, tỉnh…” Yunho không nghe thấy Jaejoong gọi, nhắm mắt rồi ngủ tự bao giờ.

Gọi được xe taxi, Jaejoong chật vật mãi mới kéo được Yunho vào trong xe. “Chân tay gì mà lòng thòng như vậy, mệt chết người!” Nhìn Yunho thoải mái tựa vào người mình ngủ, Jaejoong không nhịn được mà mắng hắn.

“Jaejoong ah…” Nghe Yunho trong mơ vẫn còn kêu tên mình, Jaejoong cảm thấy rất ấm áp, vỗ vỗ nhẹ đầu Yunho, để hắn tựa vào người mình ngủ.

“Cậu gì ơi, cậu đi đâu đây?”

Jaejoong thở dài, đành nói ra địa chỉ của mình.

No comments :