Jun 8, 2014

[NGC] Chapter 12

Chapter 12 —— Màn phù dung êm ái đêm xuân
Hạ nhân Jung phủ hôm nay bận rộn nhiều việc.
Không chỉ người trong Jung phủ phát hiện điều này, ngay cả người bình thường đi qua Jung phủ cũng nhận ra —— Jung phủ bận rộn nhiều việc.
Cửa lớn Jung phủ bình thường luôn đóng chặt nay mở rộng, hạ nhân đi tới đi lui đều thần sắc vội vã, xách vôi quét lại tường, đánh bóng tượng đá hai bên, đi mua lò sưởi tay khắc hoa, thậm chí cả màn tơ mỏng như cánh ve, còn nhẹ chân nhẹ tay treo hai đèn lồng màu đỏ cực lớn trên cổng phủ, trải thảm dệt từ vàng bóng loáng điểm xuyết mã não rực rỡ, khiến không ít người nhao nhao dừng chân hỏi hôm nay rốt cuộc là ngày mấy?
Sao Jung phủ từ trước đến nay rất tiết kiệm lại trang trí long trọng như vậy?
Nha đầu giám sát mọi việc Liễu Liễu chỉ người thần bí, nói có việc mừng rồi không chịu nói thêm, quả thực khiến người ta không thể nào đoán được.
Lúc chạng vạng tối, những hẻm nhỏ hai bên phố Cô Tô đã lượn lờ khói bếp, tất cả các hộ đều đóng cửa hàng, trước cửa Jung phủ đã trang trí mới hoàn toàn, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại, bụi cuộn lên từng đợt.
Hạ nhân chờ ở cửa đã lâu lại không dám tức giận, cúi đầu, chỉ nghe, trong xe ngựa truyền đến tiếng đánh nhau quyền đấm cước đá, tiếng đàn ông chửi rủa, xe ngựa chắc chắn vì động tác kịch liệt như vậy mà cũng nghiêng trái nghiêng phải, như lá vàng trong gió thu sắp rơi.
“Jung Yunho, ngươi thả ta ra!”
“Ngoan, về đến nhà rồi, đừng ồn nữa.”
“Đây là nhà ngươi, không phải nhà ta, ngươi tên khốn nạn này, tiểu nhân, ngụy quân tử, không biết xấu hổ, thả ta xuống.” Kim Jaejoong hai chân đạp loạn, thỉnh thoảng còn đấm vào lưng, vào mặt Jung Yunho.
“Đây là nhà ngươi mà.”
Một đám hạ nhân chỉ nghe thấy gia chủ mình dịu dàng như gió xuân chậm rãi nói, hạ nhân gan lớn vụng trộm ngẩng đầu, dùng ánh mắt đảo qua, miệng liền mở lớn không khép lại được.
Chủ tử của bọn họ Jung Yunho lúc này đang ôm vị đương gia nổi tiếng nóng tính của Kim gia kia, tuy trên mặt bị cào xuất hiện vài vết máu, vạt áo cũng rách, thậm chí bây giờ còn bị Kim đương gia quyền đấm cước đá, chửi bới liên tục, nhưng trên mặt gia chủ vẫn là nhu tình như nước, tình ý đậm đặc cơ hồ có thể nhỏ thành mật ngọt.
Jung Yunho từ trước tới nay rất hòa nhã, đối đãi với hạ nhân cũng cực nhẹ nhàng, không trách móc nặng nề, nhưng đã có người từng chứng kiến hắn tức giận, người đàn ông dịu dàng như gió xuân kia một khi tức giận, ánh mắt liền biến thành dao găm sắc bén, lạnh buốt như gió đông, chỉ quét mắt một vòng đã đủ khiến người run sợ.
Hiện tại, bị Kim đương gia chửi rủa, đánh đấm vẫn dịu dàng như vậy, chẳng trách mọi người ngạc nhiên.
“Chủ tử.”
“Kim đại thiếu gia, ngày lành.”
Jung Yunho ôm Kim Jaejoong vẫn đang cực lực giãy dụa rảo bước vào trong phủ nhà mình, hai hàng hạ nhân nhìn không chớp mắt hành lễ vấn an, sau đó đợi hai người đi xa, lập tức châu đầu ghé tai bàn luận.
Gia chủ bọn họ rốt cuộc nhịn không được muốn thu thập Kim Jaejoong ngang ngược càn rỡ kia rồi đúng không?
Tốt nhất là nhốt vào trong kho củi Jung gia, bỏ đói cậu vài ngày, những hạ nhân luôn gắng sức bảo vệ chủ ngày thường đã nhìn Kim Jaejoong nhiều lần “Làm mưa làm gió” ở Jung phủ, đều ước gì cậu phải chịu chút thiệt thòi.
Chỉ là tất cả mọi người nghĩ sai rồi, trừng phạt lần này không đơn giản như vậy.
“Phúc bá.” Đứng trước cửa nhà đợi Jung Yunho thay Kim Jaejoong, Shim Changmin bị gió thổi tới lạnh cóng mới chợt nhận ra không đúng, vội vã chạy vào phủ, tìm thấy Phúc bá vẫn đang sắp xếp bữa tối, vội vàng hỏi, “Jaejoong ca đâu?”
“Không phải ở cùng với ngài sao?” Phúc bá cũng kinh hãi, “Ta vẫn ở đây, không thấy đại thiếu gia đi ra ngoài.”
“Nguy rồi.” Shim Changmin nhíu mày, nắm chặt tay, “Ta cùng hắn đã sớm tách ra, hắn nói muốn đi từ cửa sau, ta chắn cửa trước, nhưng vừa rồi hạ nhân trong phủ ta đến mời ta về cũng không thấy Jaejoong ca.”
Biểu cảm của Phúc bá cũng nghiêm trọng hẳn, Kim Jaejoong tuy thỉnh thoảng có chút tùy hứng, thích làm theo ý của mình, nhưng từ lúc cậu tiếp nhận Kim phủ, cậu chưa bao giờ biến mất mà không để lại thông báo gì, trừ khi, trừ khi đã xảy ra chuyện!
“Nhanh đi các nơi tìm đại thiếu gia, xem có phải đã ngủ ở chỗ nào rồi không!”
“Triệu tập tất cả hạ nhân trong phủ, hỏi mọi người lân cận xem có nhìn thấy đại thiếu gia không!”
“Shim vương gia, kính xin ngài theo ta đến chỗ cửa sau nhìn, lúc cần thiết, xin ngài gọi ám vệ của mình ra.” Phúc bá biết rõ thân phận của Shim Changmin, trịnh trọng thi lễ, đầu cơ hồ kề sát đất, “An nguy thiếu gia nhà ta quan trọng hơn hết thảy.”
“Ta hiểu rõ.” Shim Changmin cũng không chối từ, thân phận của hắn quan trọng, đi ra ngoài tất nhiên có ám vệ đi theo, chỉ là không có mệnh lệnh của hắn thì tuyệt đối không hiện thân.
Hai người bước nhanh tới cửa sau, hỏi thăm mấy gia đinh vẫn không có kết quả gì, Shim Changmin đưa tay huýt sáo, mấy hắc y nhân nhanh chóng nhảy từ trên tường xuống, đồng loạt quỳ gối trước mặt Shim Changmin.
Mà cậu nhóc lớn xác luôn đùa cợt trước mặt Kim Jaejoong nay vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý cùng quyết đoán, giọng nói bình thản lại khiến người không tự chủ được cúi đầu:
“Ta hỏi các ngươi, vừa rồi có thấy Kim đương gia đi từ chỗ này ra không?”
“Có.”
“Người đâu?”
“Bị một chiếc xe ngựa mang đi.”
“Cái gì?” Shim Changmin cùng Phúc bá liếc nhìn nhau, sắc mặt càng xấu.
“Là người nào?”
“Thuộc hạ không thấy rõ, xe ngựa này rất lớn, hơn nữa người cầm đầu võ công rất cao, chúng ta sợ bị phát hiện, chỉ có thể đứng cách xa, không thấy rõ khuôn mặt người kia, chỉ là nhìn tình hình, đoán chừng là người cực có tiền.”
“Cực có tiền?” Shim Changmin suy nghĩ một lát, “Chẳng lẽ là đối thủ?”
Mấy năm nay Kim Jaejoong bước chân vào giới kinh thương, tác phong luôn dứt khoát, không chút lưu tình, không ít người chịu thiệt dưới tay cậu, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy nổi, phải rời khỏi giới kinh thương, cho nên cậu mới có cái tên “Hồng nhan tiếu”, nói cậu cười càng đẹp, đối phương sẽ chết càng khó xem.
“Đến cùng là người nào?” Phúc bá cũng nghĩ đến việc này, lẩm bẩm.
“Muốn biết là người nào, không bằng tới hỏi ta.” Trên con đường nhỏ phía cửa sau, một ông lão cười to đi tới, đây chính là Lâm quản gia của Jung phủ.
“Ngươi lão già kia sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta?” Phúc bá cùng Lâm quản gia rất thân thiết, bình thường cũng có qua lại, lúc này trông thấy hắn thì trong lòng cũng dần hiểu ra.
“Ta theo lệnh của chủ tử, đến thông báo ngươi một tiếng, Kim đại thiếu gia là bị thiếu gia nhà ta mang đi.”
“Jung đương gia?”
“Đúng vậy.”
“Đây là vì…”
Lâm quản gia nhìn Phúc bá cười hì hì, không nói lời nào.
“Jung đương gia đã đợi không được?” Phúc bá rốt cuộc yên lòng, lông mày vẫn nhíu lại liền giãn ra, mờ mịt hỏi một câu.
“Sói nha, sẽ có một lúc đói, huống chi, ngươi xem cũng đến mùa xuân rồi.”
“Đúng vậy.” Phúc bá nở nụ cười, “Ngươi lão già kia, cố ý nhìn chúng ta cuống cuồng lên mới chịu đi ra, thật sự đáng ăn đòn, đi, đến uống hai chén, xem ta có chuốc say ngươi không.”
“Không được, ta còn đang vội.” Lâm quản gia cười ha ha khoát tay, “Về sau còn nhiều cơ hội đúng không?”
“Đúng thế đúng thế, đêm dài đường xa, ta gọi người tiễn ngươi.” Phúc bá gọi hạ nhân chuẩn bị ngựa, Lâm quản gia cũng không chối từ, mỉm cười đứng một bên, nhìn Shim Changmin như có điều gì suy nghĩ, bỗng nhiên chắp tay nói: “Kính xin Shim vương gia giữ bí mật, chủ tử nhà ta nói ngày sau sẽ có hậu tạ.”
“Không dám.” Shim Changmin sớm đã cảm thấy bầu không khí giữa Jung Yunho cùng Kim Jaejoong có chút kỳ lạ, hôm nay nghe lời Kim Jaejoong phân tích lại càng hiểu rõ, đắc ý nói, “Ngươi nói lại cho Jung Yunho, hắn trong cung có nương nương cùng cùng Nhị hoàng huynh làm chỗ dựa nên không gì không làm được, chỗ dựa của Kim Jaejoong không nhiều, chỉ một mình ta là đủ rồi.”
“Kim đại thiếu gia có người bạn thân như ngài, chủ tử nhà ta quả thật rất vui mừng.”
“Khách khí khách khí.” Shim Changmin cười cười, đúng lúc trông thấy Kim Junsu chạy tới, vẫy tay nói, “Junsu ca, ở đây.”
“Phù phù, mệt chết ta rồi.” Kim Junsu chạy tới, chống đầu gối thở hổn hển, “Ca ta đâu? Ta vừa nghe hạ nhân báo lại liền chạy từ chỗ Yoochun về đây, đã tìm được chưa?”
“Xem như tìm được rồi.”
“Cái gì gọi là xem như, đó là ca ta, ca ta đó, ngươi thái độ gì vậy!” Kim Junsu rống vào mặt Shim Changmin, vẻ mặt lo lắng.
“Ừ.” Shim Changmin bĩu môi, “Ca của ngươi bị Jung Yunho mang đi rồi.”
“Yunho ca, vậy không có việc gì rồi.” Kim Junsu trông thấy Lâm quản gia, lễ phép cười cười, sau đó thở dài một hơi, “Sớm biết là Yunho ca, ta đã không chạy về, ta còn đang châm cứu cho Yoochun mà.”
“Ngươi dùng bữa tối rồi đi đâu thì đi.” Shim Changmin lấy khăn cho Kim Junsu lau mồ hôi, sau đó nói với Lâm quản gia, “Đêm nay Jaejoong sẽ không về đúng không?”
“Đúng vậy, kính xin Tiểu vương gia đêm nay tọa trấn Kim phủ, được chứ?”
“Ta hiểu rõ, đêm nay ai tới gọi cửa, ta cũng sẽ không mở.” Shim Changmin mỉm cười, “Kính xin chuyển câu này cho chủ tử nhà ngươi, phần ân tình này, ngày sau ta sẽ đích thân đòi lại.”
“Lão nô tất sẽ truyền đạt lại.” Lâm quản gia cũng cười, xoay người lên ngựa, phóng vụt đi.
Kim Junsu lau mặt, thắc mắc một hồi mới hỏi, “Vì sao ca ta tối không về?”
“Bởi vì a…” Shim Changmin duỗi lưng một cái, giọng dần trở nên mờ ảo, nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ ràng truyền vào tai mọi người, “Màn phù dung êm ái đêm xuân, bàn tính từ ấy thương nhân tuyệt tình[1].”
“Đêm xuân?” Kim Junsu nghi hoặc lắc lắc đầu, tiếp tục truy vấn, “Ngươi nói rõ ràng đi.”
“Không thích, ta đói bụng, muốn ăn cơm.”
“Ngươi là heo à?”
“Sao nào, ngươi muốn ăn ta à?”
Cửa Kim phủ kẽo kẹt chậm rãi khép lại, để lại con hẻm nhỏ không một bóng người.
Trời, dần dần tối.
“Jung Yunho, ngươi mau ra ngoài cho ta.” Kim Jaejoong ngồi trên giường nhỏ bốn chân khắc rồng, trong tay ôm gối dựa lưng bằng gấm, ra sức nắm chặt như để hả giận, vậy mà tên bắt cậu đến đây lúc này đang chậm rãi ngồi bên bàn ăn cơm, bộ dáng kia như thể không có gì quan trọng hơn đồ ăn trước mặt.
“Jung Yunho!”
“Tổ yến chưng thịt chim bồ câu này không tệ, Jae Jae nếm thử không?” Jung Yunho ngẩng đầu, nhìn Kim Jaejoong tức giận, bình tĩnh hỏi.
“Ăn cái đầu ngươi ấy.” Kim Jaejoong rống hắn, “Còn có, sao ta không biết trong phủ ngươi có căn phòng thế này?”
Kim Jaejoong trong lúc đánh nhau với Jung Yunho đã tuột giày ra, lúc này chân chỉ đi bít tất tuyết trắng, co lại một góc giường, cả người như một quả cầu nho nhỏ, mắt to nhìn bốn phía đánh giá.
Khác với phòng ngủ của Jung Yunho, căn phòng này trang trí rất hoa lệ, phía bên kia đặt một bình phong từ gỗ tử đàn và trang trí bằng đá cẩm thạch, ngăn cách gian ngoài cùng gian trong, bình gốm xanh ngọc vẽ hoa mai vàng đặt trên bàn nhỏ, bên trong lác đác vài cánh hoa, lò sưởi bằng gạch nung tráng men vàng ba chân đặt cạnh chiếc đèn lồng thủy tinh đang tí tách bập bùng đốt lửa, mà những thứ khác trên bàn cũng vô cùng tinh xảo.
Đây không phải phong cách của Jung Yunho, ngược lại có chút giống phòng ngủ của cậu.
“Trang trí vì ngươi đấy, thích không?” Giọng Jung Yunho vô cùng nhẹ nhàng, lúc hỏi han mang theo dịu dàng.
“Không thích.” Kim Jaejoong cầm mấy chiếc đèn ngủ hình sen bằng thủy tinh vuốt vuốt, “Ngươi nếu đưa hết cho ta, ta có thể xem xét sửa đáp án.”
“Chuyện này có là gì, chỉ cần ngươi mở miệng, tất cả mọi thứ ở Jung phủ…” Jung Yunho bỏ đũa xuống, nhìn Kim Jaejoong đang ngồi bó gối, trong mắt tràn ngập nhu tình, “Đều là của ngươi, kể cả ta.”
“Ta… Ta cần ngươi làm gì?” Kim Jaejoong đúng lúc giương mắt lên, nhìn thấy thâm tình trong mắt Jung Yunho, lòng run lên, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, ánh mắt lưu luyến như vậy khiến cậu trầm mê không thể thoát ra được.
Đây nhất định là kế sách mới của Jung Yunho, nhất định là như vậy, mỹ nam kế, chính là mỹ nam kế, Kim Jaejoong thôi miên chính mình.
“Ngươi muốn làm gì, ta cũng tháp tùng đến cùng.” Giọng Jung Yunho trầm ấm, mang theo hấp dẫn không thể giải thích được, mấy chiếc đèn lồng trong phòng không sáng lắm, mấy cây nến cũng chưa được thắp, khung cảnh này lại khiến từ đáy lòng sinh ra vài phần kiều diễm.
“Nếu là ta, ta sẽ chặt ngươi ra, bán cho quán thịt heo ở cửa thành, sau đó móc bụng ngươi ra xem có phải màu đen không.” Kim Jaejoong hung dữ nói, mắt to hắc bạch phân minh, tràn đầy ý trêu đùa.
“Chỉ cần là ngươi, ta vui vẻ chịu đựng.” Jung Yunho như đã uống nhầm thuốc, lời tâm tình cứ một câu lại một câu tuôn ra, khiến Kim Jaejoong không chống đỡ được, “Lòng ta có đen hay không, ta không biết, nhưng ta biết một điều…”
“Là gì?” Kim Jaejoong nhảy xuống giường, vừa đi vừa hỏi, “Ngươi xấu xa như vậy, bụng tất nhiên phải đen.”
“Ta biết, trong lòng ta có ngươi.” Jung Yunho cười vô cùng thâm tình, giọng nói dịu dàng hàng ngày nay có thêm vài phần chân thành.
“Ngươi sinh bệnh rồi sao?” Đã quen nhìn Jung Yunho trước người khác thì là công tử tao nhã, trước mình lại thành giảo hoạt gian trá, thâm tình đột ngột như vậy, Kim Jaejoong ngoại trừ tim đập rộn rã còn sinh ra vài phần kỳ quái, nói xong vươn tay sờ trán Jung Yunho, “Sao cứ nói mê sảng vậy?”
“Ah!”
Đột ngột Jung Yunho vươn tay nắm chặt lấy tay cậu, thuận thế kéo cậu vào trong ngực, hai cánh tay hữu lực như chiếc xích sắt ôm chặt lấy cậu, đùi rắn chắc ma sát bờ mông mềm mại, khiến cậu có vài phần khó chịu, vài phần thoải mái.
“Jung…”
“Jae Jae, gọi ta Yunho.” Jung Yunho quay đầu thì thầm với Kim Jaejoong, nhiệt khí trong miệng phun lên tai cậu, khiến Kim Jaejoong sợ ngứa nhất liên tục kinh hô, nhịn không được cười khẽ.
“A, buông… Buông ra.”
“Jae Jae, ta nhịn không được.” Nhớ nhung mỹ nhân trong ngực đã lâu, Jung Yunho chưa bao giờ là Liễu Hạ Huệ, nhịn nhiều năm như vậy quả thật không dễ, nay mắt đã nhiễm một vòng tình dục, vành tai trắng nõn xinh xắn trêu chọc lòng hắn, khiến hắn nhịn không được cắn nhẹ một cái, ngậm vào trong miệng, nói, “Ta đã đợi không được.”
Hôm nay ở Đại hội Chúng thương, lúc hắn nhìn thấy Kim Jaejoong một thân áo màu lam đứng ở cửa lẳng lặng nhìn hắn, lúc hắn nhìn thấy đủ loại cảm xúc trong đôi mắt kia, lúc hắn ôm lấy thân hình mềm mại này, lúc hắn ngửi được mùi hương của riêng mình Jaejoong, hắn đã biết, mình rốt cuộc đợi không được.
Lời thề đợi đến khi cậu tự chui đầu vào lưới đã vỡ vụn, bé hồ ly kiên cường, lúc nào cũng trêu chọc hắn, từ lúc mới gặp gỡ hôm trời mưa phùn bên cây hạnh hoa, lòng hắn đã rơi vào tay người.
Chờ cậu lớn lên, cùng cậu lớn lên, theo cậu lớn lên, bé hồ ly của hắn trưởng thành ngày càng xinh đẹp, lại ngày càng đanh đá.
Hôm nay, hắn rốt cuộc không đợi được nữa.
Nghĩ đến mấy ngày trước, nghe nói Âu Dương gia thành đông có ý muốn hứa gả con gái cho Kim Jaejoong, làm cầu nối cho hai nhà liên hợp, hắn liền cảm thấy lòng mình như lửa đốt, vừa nghĩ tới bảo bối của mình mặc xiêm y đỏ thẫm cùng một nữ nhân lạ lẫm đi vào hỉ đường, hắn liền gần như phát cuồng.
Vì vậy, đành phải dùng hạ sách này, trước ăn sạch người vào bụng rồi tính tiếp.


[1] Cả câu: Tòng thử thương nhân khí toán bàn lạc. Được tác giả chế từ câu thơ trong bài Trường Hận ca của Bạch Cư Dị.

4 comments :

Anonymous said... [ Trả lời ]

Kiềm lòng không đặng, quá sức đáng yêu, phải comt cho nàng <3
Đọc tới đây mới thấy truyện này tập hợp một tập đoàn vô lại từ hạ nhân, quản gia, đến SCM..... :)))), chỉ tội nghiệp bạn Jae Jae.
Sao truyện nào của bạn tác giả này cũng cute như vậy chứ, đọc mà cứ tủm tỉm cười. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nha.

Anonymous said... [ Trả lời ]

Yahh, Kim Hồ Ly ơi, sao lại dẽ dàng rơi vào tay JYH thế chứ ==" ta là ta muốn JYH phải thèm thuồng quằn quại thêm 1 thời gian nữa cơ. Đã gạo nấu thành cơm nhanh thế này rồi thì còn lấy lý do gì mà ko gả luôn cho ng ta cơ chứ :((

Aigoo, cảm ơn nàng đã dịch nha, đa mỹ nào trong wp của nàng dịch cũng mượt mà, nội dung thì lại đáng yêu muốn chết :") cám ơn nàng nhiều nha :") hằng ngày cứ đi làm về lên đây đọc truyện là quên hết mệt mỏi luôn :")

Anonymous said... [ Trả lời ]

thích bộ này của nàng lắm cơ, mong là 2 bạn trẻ sẽ mãi phấn hướng như vậy....cơ mà em jae sau khi bị "đè" đã nhận ra mình iu yun chưa nhể?

Chau said... [ Trả lời ]

@Anonymous Tình hình là chưa đâu, vì truyện mới được 1/3 thôi mà.