Jun 7, 2014

[NGC] Chapter 11

Chapter 11 —— Sói đội lốt cừu (2)
Kim gia tuy rằng sung túc một phương, ở Kinh thành thậm chí là Đông triều cũng có chút danh tiếng, nhưng suy cho cùng thì không có xuất thân hiển hách như Jung gia, có liên quan mật thiết với người hoàng thất, cho nên, Kim Jaejoong vừa nghe nói có công công trong nội cung đến Kim phủ thì nhíu mày, không biết nên làm gì, đành phải phân phó:
“Sai người hầu hạ cẩn thận, ta thay quần áo trước.”
“Vâng.” Phúc bá đáp lời, mang người xuống trước, Kim Jaejoong nhanh chóng bước tới Nhất Ngôn đường của mình, trong lòng tính toán các khả năng, càng tính sắc mặt càng nghiêm trọng.
Lần trước cậu cống nộp cho triều, giữ lại chỗ tơ lụa Giang Nam tốt nhất cho mình, đưa hàng hạng hai vào cung bị phát hiện rồi sao?
Hay là lần trước vụng trộm uống rượu tiến cống cho Hoàng thượng ở chỗ Jung Yunho bị vạch trần rồi?
Hay là tên Shim Changmin kia chọc Hoàng thượng việc gì, khiến cho hắn tức giận phạt cậu?
Nghĩ tới đây, Kim Jaejoong quay đầu lại, ánh mắt sắc như đao đảo qua Shim Changmin sau lưng, âm trầm cười, không nói lời nào, cuối cùng vị Tiểu vương gia này bị nhìn đến nổi giận, giơ tay đầu hàng nói: “Ca, ngươi có thể không nhìn ta như vậy được không, ta rất sợ.”
“Rất sợ?” Kim Jaejoong chắp tay sau lưng đi quanh Shim Changmin vài vòng, tuy cậu không đối phó được với tên dối trá Jung Yunho kia nhưng bắt nạt Shim Changmin một chút thì vẫn dư sức, “Nói, có phải ngươi đã làm việc gì trái với lương tâm rồi không??”
“Không có mà, ca.” Shim Changmin thề, “Ta gần đây nghe lời như bé Pekingese[1] của ngươi vậy.”
“Nó gần đây đang rụng lông, ta thấy ngươi có rụng tóc đâu.” Kim Jaejoong miệng vẫn không buông tha, nhưng vẫn cân nhắc, Shim Changmin gần đây đang bận rộn chuyện quân lương, chắc sẽ không gây rắc rối gì.
“Ca, ngươi không thể vì cãi nhau với Jung Yunho mà mượn ta hả giận.” Shim Changmin ủy khuất như vợ bé, Kim Junsu ngồi bên cạnh ăn trái cây gật đầu liên tục.
“Ta vui không được sao?” Kim Jaejoong híp mắt, tràn đầy uy hiếp, một bộ nếu bọn họ dám nói không nhất định sẽ giết người diệt khẩu.
“Được được được, ca, ngươi nói cái gì thì là cái đấy, ngươi chính là mặt trời…”
Shim Changmin gió chiều nào theo chiều nấy, lập tức nịnh nọt tiến lên đấm lưng cho Kim Jaejoong, cười tít mắt.
“Hừ.” Kim Jaejoong hừ lạnh một tiếng, không tra hỏi hai người này nữa.”
“… Ngươi chính là mặt trời.” Shim Changmin thấy Kim Jaejoong đi xa, nở nụ cười ranh mãnh với Junsu, tiếp tục nói, “Jung Yunho là mây đen, mây đen che kín mặt trời nha.”
“Hì hì hì, hì hì hì…” Kim Junsu cái hiểu cái không cười ngây ngô, trong lúc nhất thời hoa viên ngập tiếng cười nói.
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ này, không ai nói được là mây đen che kín mặt trời hay trời trong mây xanh, nhân duyên các loại, cũng thay đổi trong nháy mắt.
Châu ngọc trên lầu trông chói lọi.
Ái xiêm ngoài cửa bóng huy hoàng.[2]
Đây là câu đối treo trên Vạn Kim lâu của Kim gia.
Kim gia phần thành phủ trong phủ ngoài, phủ trong lấy Nhất Ngôn đường của Kim Jaejoong làm trung tâm, bình thường người lạ không được vào, mà Vạn Kim lâu là trung tâm của phủ ngoài.
Phủ này có một sân rộng, nhà lầu ba lối vào ba lối ra, mái hiên nhọn hoắt, ngói lưu ly vàng, dưới ánh nắng lại càng thêm tinh xảo, tường ngoài sơn đỏ kết hợp với màu vàng, dù cung điện trong hoàng cung cũng không sánh bằng.
Lôi công công làm thái giám trưởng trong Hoàng cung đã lâu cũng bị sự xa hoa của Kim gia làm cho khiếp sợ, hắn thuở nhỏ tiến cung, kiến thức rộng rãi, đối với tính xa hoa lãng phí của gia tộc giàu có này đã sớm nghe nói, lúc đầu chỉ khinh thường, cảm thấy đây là thủ đoạn khoe khoang của nhà giàu mới nổi.
Nhưng giờ thấy một đám nô tài của Kim phủ, thấy bọn họ làm việc nhanh nhẹn, tất cả đều được huấn luyện chỉnh chu thì đã cảm thán vô cùng, đặc biệt là khi thấy trà bánh tinh xảo, cùng với lá trà tốt nhất mà trong hoàng cung cũng khó gặp, đều là thứ ngàn vàng khó mua nổi.
Càng đặc biệt hơn là quản gia của nhà, khi nhìn thấy hắn thì không kiêu ngạo không siểm nịnh, tuy cung kính lại không hạ mình, ẩn ẩn có sự cao ngạo, khoanh tay đứng ở trong đình, chỉ nói chủ nhân nhà mình đang rửa mặt, sẽ qua sau.
Lôi công công nhìn đương kim thánh thượng lớn lên, địa vị trong cung so với nhiều phi tần còn cao hơn, có khi nào phải chờ một bình dân không quan không chức như vậy, tuy được hầu hạ cẩn thận, nhưng lâu dần cũng không còn kiên nhẫn.
“Xin hỏi Kim đương gia phải bao lâu nữa mới ra, ta việc rất nhiều, thật sự không thể chờ chực.”
“Chủ nhân nhà ta vừa trở về, tất nhiên là muốn rửa mặt một phen, không thể nào để bụi đất làm bẩn uy nghiêm thánh thượng.” Phúc bá đáp vô cùng cẩn thận, phất tay nói, “Người đâu, đi lấy ít bán ngọt mới xuất xưởng, châm trà cho công công.”
“Vâng.”
Nô bộc ở phía sau lên tiếng, bưng trà vẫn còn bốc hơi nối đuôi nhau mà vào, Lôi công công không làm gì được, đành phải xụ mặt ngồi nguyên, trong lòng lại thầm đánh giá Kim đương gia đến cùng là người bậc nào.
“Đại thiếu gia.”
Ước chừng qua một nén nhang, Lôi công công ngủ gà ngủ gật, bị tiếng vấn an của Phúc bá làm cho cả kinh tỉnh táo lại, quay đầu nhìn phía cửa.
Cửa mở, một nam tử môi hồng răng trắng, tóc dài rối tung, tựa hồ vừa tắm rửa xong, hai má còn hơi ửng đỏ, cẩm bào màu tím nhạt xen lẫn kim tuyến, lưng đeo ngọc quý, tua rua quấn quanh, đứng đó như mặt trời giữa ban ngày, tỏa sáng rực rỡ, thân thể thon dài được quần áo bao lấy, quả thực là thêm một chút thì thành mập, giảm một chút lại thành gầy.
“Để Lôi công công chờ lâu rồi.” Kim Jaejoong giọng điệu bình thản, có một phen khí chất, khi nói chuyện thì lại có hương sen thơm ngát xông vào mũi, khiến cho Lôi công công nhất thời có chút thất thần, hắn trong cung đã được chứng kiến đủ loại mỹ nhân, nhưng hôm nay lại bị một người đàn ông mê hoặc, khuôn mặt khéo léo kia, có thể nói là kiệt tác của trời cao.
“Ta phụng mệnh thánh thượng tuyên chỉ, kính xin Kim đương gia chuẩn bị tiếp chỉ.” Lôi công công thấy cao ngạo hiện ra giữa lông mày Kim Jaejoong, mặc kệ cậu, trực tiếp vào chủ đề.
Kim Jaejoong không nói lời nào, quay người quỳ gối trên nệm êm Phúc bá lấy ra, mặt hướng về phía hoàng cung, Lôi công công nhíu mày, lại không tìm được cớ gì hoạnh họe, lúc trước đến bên Jung gia, Lâm quản gia khá thân với hắn đã nhắc nhở, khi đến Kim phủ không thể đắc tội Kim đương gia, hết thảy phải để cậu lên hàng đầu, kể cả cậu có mắc lỗi gì, Jung đương gia sẽ chịu trách nhiệm.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nghe nói Đại hội Chúng thương thành công tốt đẹp, trẫm cực kỳ vui mừng, tưởng nhớ các vị anh tài vất vả vì Đông triều, quả thực xứng đáng là đấng nam nhi, đặc biệt ban thưởng trăm lượng hoàng kim gọi là ngợi khen, ít ngày nữa vào cung, khâm thử.”
“Thảo dân Kim Jaejoong tiếp chỉ.” Kim Jaejoong được Tiểu Tả Tiểu Hữu nâng đứng dậy, sửa sang lại vạt quần áo nói, “Làm phiền công công rồi, Phúc bá.”
Phúc bá hiểu ý, cầm một thỏi vàng nhét vào trong tay Lâm công công, nói nhỏ: “Cái này biếu công công để công công mua rượu uống.”
“Vậy lão nô cung kính không bằng tuân mệnh rồi.” Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Lôi công công đã có chút vui vẻ, nhìn Kim Jaejoong một bộ miễn cưỡng, cũng không có ý định ở lại, “Ta đây xin cáo từ trước.”
“Đợi một chút, kính hỏi công công, lần này tiến cung còn có ai?”
“Thứ cho lão nô không thể để lộ.” Lôi công công đáp lời, Kim Jaejoong còn muốn nói thêm, hắn đã nói tiếp, “Hôm nay trời thật lạnh, ta vừa mới từ Jung phủ ra, lát còn phải tới Minh Nguyệt lâu tuyên chỉ nữa.”
Jung phủ tất nhiên là Jung Yunho, Minh Nguyệt lâu, vậy chắc chắn là Minh Nguyệt cô nương nồi, hóa ra lần này thật sự gọi ba người bọn họ tiến cung, đến cùng là có việc gì?
“Đa tạ công công.” Kim Jaejoong mỉm cười, phân phó thị nữ, “Tiễn Lôi công công ra ngoài.”
“Kim đương gia khách khí.”
Lôi công công lăn lộn trên đời đã sớm thành tinh nên nhanh chóng cáo từ rời đi, Kim Jaejoong nhìn từng cành cây bên ngoài lay động, không nói một lời tựa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, lò sưởi trong phòng đốt lửa tí tách, khuấy động sự yên lặng.
Phúc bá đứng một bên, cũng không nói chuyện, chủ tớ hai người đều có tâm sự khác nhau, mãi đến khi Kim Junsu ôm một vật thể hình tròn chạy vào, hô to gọi nhỏ: “Ca ca, ngươi sắp vào cung sao? Mang ta đi cùng đi, nghe nói trong cung thường biểu diễn xúc cúc, ta cũng muốn đi xem.”
“Ngươi cho rằng vào cung là đi dạo phố sao, nói mang đi là mang được, Hoàng cung đâu phải của chúng ta.” Kim Jaejoong trợn mắt, Junsu bĩu môi đứng một bên, kiên nhẫn đá đá chân.
“Ngươi dẫn ta đi đi, ta có thể giả trang thành tiểu tư của ngươi, ngươi để Tiểu Tả Tiểu Hữu ở nhà là được chữ gì.”
“Sau đó Hoàng thượng nhìn thấy, tiểu tư Kim gia cùng chủ nhân lại rất giống nhau, hỏi thì sao?”
“Không sao cả, ngươi cứ nói ta là con riêng mà cha ôm về chẳng hạn.” Kim Junsu chẳng hề nghĩ nhiều, liên tục năn nỉ, “Để ta đi đi, ta ở nhà rất nhàm chán.”
Kim Junsu bổ nhào lên người Kim Jaejoong, làm nũng một hồi, lăn lộn khiến quần áo Kim Jaejoong nhàu hết cũng không chịu xuống.
“Được rồi được rồi, bao nhiêu tuổi rồi sao còn làm trò này.” Kim Jaejoong bất đắc dĩ bắt lấy bả vai Kim Junsu nói, “Phải hứa một điều, vào cung tuyệt đối không được gây rắc rối, biết không?”
“Biết rồi.” Kim Junsu cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài, va phải Shim Changmin đang đi tới, hai người đều ngã cái phịch, nếu là bình thường, Kim Junsu thế nào cũng phải hô to gọi nhỏ một phen, hôm nay lại cười tủm tỉm chạy đi, khiến Shim Changmin vô cùng nghi hoặc, vừa xoa chỗ đau vừa nói:
“Nhị thiếu gia Kim gia hôm nay trúng tà à?”
“Có lẽ là vậy.” Kim Jaejoong thấy Shim Changmin tới lập tức ngồi thẳng người, bảo Phúc bá ra ngoài, đóng cửa kỹ càng mới hỏi, “Tra được rồi à?”
Shim Changmin cười hì hì, duỗi hai ngón tay, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý: “Ta có hai tin, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?”
“Tốt là, ta vốn không tra được gì, Jung Yunho làm quá giỏi, không để lại chút manh mối là, nhưng mà trùng hợp sao, ta vừa mới đến nhà Nhị hoàng huynh làm khác, ngươi cũng biết, Jung Yunho cùng gắn gần đây khá thân thiết, kết quả đúng lúc bọn họ đang uống rượu, ta liền nghe lén, thế mới biết, Jung Yunho lần này liều lắm.”
“Cái gì?”
“Vàng thau lẫn lộn.” Shim Changmin hạ giọng, thần sắc có chút bội phục xen lẫn kinh ngạc nói, “Thật đáng sợ, Jung Yunho vậy mà thuyết phục nhị hoàng huynh, ngăn rượu lần này cần đưa vào hoàng cung lại, sau đó mỗi bình rót ra một nửa, như vậy chẳng phải một thành hai sao, sau đó hắn hòa thêm ít men rượu và nước lã vào cả hai phần, một phần tiếp tục đưa vào cung, một phần khác đem ra bán, vậy không phải lãi to sao.”
“Cái gì, ngươi nói là, Jung Yunho lần này chẳng những bán rượu trộn lẫn nước, còn động cả vào ngự phẩm hoàng gia?” Kim Jaejoong cơ hồ không thể tin vào tai mình, cậu mặc dù đã từng đụng vào ngự phẩm, nhưng dù sao số lượng rất nhỏ, dù việc bại lộ, chỉ cần nộp ít tiền là xong việc, nhưng Jung Yunho lần này liều hơn nhiều.
“Ca, ngươi nói nhỏ một chút, nếu như bị phát hiện là chém đầu đấy.” Shim Changmin cuống quít che miệng Kim Jaejoong, kết quả bị hàm răng sắc nhọn của bé hồ ly cắn cho một cái vào tay, chỉ có thể ôm tay mà kêu, “Ta là có lòng tốt mà.”
“Chuyện này còn ai biết không?” Kim Jaejoong thần sắc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn vài tia lạnh lùng.
“Không có, trừ ngươi và ta chỉ còn Nhị hoàng huynh thôi, nhưng hắn cũng tham dự, hẳn sẽ không dám nói đâu.”
“Ừ.” Kim Jaejoong gật đầu, cắn môi không nói gì, sắc mặt tựa như đang tự hỏi cái gì.
“Ca, ngươi định tố giác Jung Yunho sao?” Shim Changmin rất sợ hãi, cẩn thận nghĩ lại, dựa theo mối “Thâm cừu đại hận” của Jung Yunho cùng Kim Jaejoong, việc này cũng không phải không thể, “Tuy đây cũng là một ý kiến hay, nhưng chuyện này một khi vạch trần, dù không chết cũng thì cũng phải vào lao ngục.”
Lao ngục?
Kim Jaejoong nghĩ đến người đàn ông từ trước đến nay luôn tao nhã bị nhốt vào nơi hắc ám lộn xộn, trong lòng liền ẩn ẩn đau.
Cậu hận Jung Yunho, lại không muốn hắn xảy ra việc gì.
Tâm tình mâu thuẫn như vậy khiến Kim Jaejoong phát điên lên đi qua đi lại trong phòng, tua rua đeo bên hông tung bay, rối thành một cục, thật giống như tâm tình cậu bây giờ.
“Nếu ngươi thật sự quyết định, ta có một bức thư của Jung Yunho liên hệ với Nhị hoàng huynh, lúc ta tới quý phủ của hắn đã thuận tay lấy, ngươi cầm đi là đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa.”
Kim Jaejoong xoay người, trên tay Shim Changmin cầm một tờ giấy mỏng, dưới ánh nến lại càng nổi bật, chữ viết mạnh mẽ hữu lực bên trên đúng là chữ của Jung Yunho.
Jung Yunho?
Jung Yunho!
Kim Jaejoong chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, khó chịu thở không nổi, tâm hoảng loạn như có chuyện gì sắp xảy ra, vì vậy đột nhiên xông lên, giật tờ giấy trong tay Shim Changmin ném vào lư hương, ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng nuốt gọn trang giấy tràn ngập chữ viết.
“Ca, tay của ngươi…” Động tác mạnh mẽ của Kim Jaejoong khiến Shim Changmin nhảy dựng, mắt thấy ngọn lửa sắp cháy tới tay Kim Jaejoong, Shim Changmin vội vàng mở miệng nhắc nhở.
“Shim Changmin.” Kim Jaejoong trước mặt người quen luôn có chút thả lỏng xen lẫn trẻ con, lại chưa từng xa lạ và nghiêm túc như bây giờ.
“Ca!” Shim Changmin không rõ lắm, ở bên cạnh Kim Jaejoong, hắn rất thích người ca ca Kim Jaejoong này, cậu sống tự do, sống hết mình, sống vui vẻ, mà những điều này hắn không thể nào có.
“Ta muốn ngươi hứa một việc, sau này, bất kể thế nào, ngươi tuyệt đối không được nói chuyện hôm nay ra, dù đao có kề vào cổ ngươi cũng không được.”
“Được.” Shim Changmin tuy không biết vì sao Kim Jaejoong lại buông tha một cơ hội tốt để chèn ép Jung Yunho như vậy, nhưng thấy Kim Jaejoong nói vô cùng kiên quyết thì vẫn đồng ý.
“Ta muốn ngươi thề, lấy uy nghiêm của hoàng tộc ngươi mà thề.”
“Ta Shim Changmin thề với trời, nếu chuyện hôm nay từ miệng ta truyền ra ngoài, ngày sau sẽ bị thiên lôi đánh, sau khi chết xuống mười tám tầng địa ngục biến thành dê nướng nguyên con…”
Kim Jaejoong lúc đầu nghe rất cẩn thận, càng về sau càng thấy kỳ quái, cuối cùng nhịn không được rút giầy đánh Shim Changmin, miệng la hét: “Này thì không đứng đắn, này thì biến thành dê nướng nguyên con này, ta cho ngươi biến thành Thiên Bồng nguyên soái luôn.”
“Ah ah ah ah ah, ca, chân thối chân thối.”
“Ngươi mới chân thối, ngươi mới thối, ngươi còn nói nữa thì đi ăn giày cho ta.”
“Ah ah ah ah, cứu mạng.”
Hai người tuổi không kém nhau nhiều, đều đang ở tuổi thích vận động, ở trong phòng náo loạn ầm ĩ, Phúc bá đứng bên ngoài cười khẽ, thiếu gia của hắn phải hoạt bát một chút mới tốt.
Ầm ĩ một hồi, cả hai người mệt mỏi nằm dài trên thảm mềm, Shim Changmin dựa vào đầu Kim Jaejoong, thở hổn hển, lúc sao mới hỏi: “Ca, ngươi vì sao không nói chuyện này ra?”
“Không biết.” Kim Jaejoong trước mặt Shim Changmin cùng Kim Junsu, từ trước đến nay có gì nói đó, không giấu diếm bao giờ, “Chỉ là không muốn.”
“Thật là kỳ lạ.” Shim Changmin nghiêng đầu nhìn Kim Jaejoong nhắm mắt, lông mi thật dài rung động theo hô hấp, “Kim đương gia từ trước tới nay nổi danh trong thương giới là “Hồng nhan tiếu” khó đối phó cũng có lúc không nhẫn tâm sao?”
“Ngươi không nói sẽ chết à?”
“Ca, ngươi nói thật sẽ chết à?”
“Có ý gì?”
“Ta nói là, có phải ngươi thích Jung Yunho không?” Shim Changmin cười mờ ám, “Lời kia quả thật không sai, nam nữ thích nhau, vì muốn đối phương chú ý mà luôn nghĩ cách chọn giận đối phương, sau đó đấu đến đấu đi đấu lên trên giường, gọi là hoan hỉ oan gia cái gì ấy?”
“Shim Changmin.” Kim Jaejoong như mèo bị giẫm phải đuôi, trở mình, vươn tay bóp cổ Shim Changmin, thẹn quá hóa giận đến tai đỏ bừng, quả thực như thể bị nói trúng tim đen, “Ta giết ngươi, ngươi dám nói bậy à, đánh nát miệng ngươi.”
“AAAAAA, ca, ta nói…”
“Không cho nói.”
“Ta…”
“Câm miệng!” Kim Jaejoong tiếng sau so với tiếng trước cao hơn, tiếng cuối cùng cơ hồ là cao vút, khiến Phúc bá giật mình thiếu chút nữa đẩy cửa vào.
Mắt thấy Shim Changmin nghẹn đỏ mặt, Kim Jaejoong lúc này mới đứng lên, Shim Changmin nằm phía sau cậu xoa xoa cổ, nửa ngày mới nghe thấy một câu rất nhỏ, nhỏ đến gần như bị gió thổi tan đi:
“Jung Yunho, hắn chỉ có thể thua trên tay Kim Jaejoong ta, chỉ có thể là ta.”
Nghiệt duyên!
Shim Changmin mở mắt nhìn thấy bóng lưng Kim Jaejoong, không biết sao lại nghĩ tới điều này.
Người đang đưa lưng về phía hắn kia gầy như vậy, nếu không phải vai rộng cùng tứ chi hữu lực, có lẽ rất dễ bị nhầm thành một cô gái mảnh khảnh, chỉ là Kim Jaejoong như vậy lại cực kì quật cường không chịu thua.
Không biết đây là tốt hay xấu nữa.
“Đúng rồi, ngươi muốn nói tin xấu gì?” Kim Jaejoong quay đầu hỏi Shim Changmin, vài sợi tóc buông xuống hai bên tai, lay động theo gió lại thêm vài phần phong tình.
“Tin xấu là, ta vừa đi trên đường, thấy xe ngựa của Jung phủ, đúng lúc rảnh rỗi hỏi Lâm quản gia, nghe nói là Jung đương gia tự mình dẫn người tới đón ngươi về quý phủ đấy.”
“Cái gì?” Kim Jaejoong vốn đang dựa trên giường nhỏ uống trà, bị lời Shim Changmin nói làm cho cả kinh, chén trà bằng sứ trắng rơi xuống đất, vỡ choang, lá trà rơi trên thảm tuyết trắng đặc biệt khiến người chú ý.
Kim Jaejoong chẳng quan tâm mấy điều này, chỉ quay lại hỏi Shim Changmin: “Sao ngươi không nói sớm?”
“Vậy sao ngươi không hỏi?” Shim Changmin ra vẻ vô tội.
“Trước đây ta không bảo ngươi, sao ngươi còn chạy tới phòng bếp nhà ta làm gì, ngươi là chuột à?”
“Ta là người.” Shim Changmin nghĩ tới lát nữa Jung Yunho sẽ tới, lại càng thêm can đảm đấu võ mồm với Kim Jaejoong, dù sao một hồi khẳng định không có ai rảnh rỗi mà quan tâm hắn.
“Hắn bao lâu nữa sẽ đến?”
“Đoán chừng đã qua phố Cô Tô rồi.”
“Chết tiệt.” Kim Jaejoong mắng một câu, tiện tay cầm lấy túi tiền trên bàn nói, “Ngươi ra cửa chống đỡ, nếu Jung Yunho đến thì bảo ta đi thị sát các cửa hàng rồi, ta sẽ đi cửa sau để trốn người của hắn.”
“Ca, ngươi sao vậy, không phải trước kia ngươi đều muốn đấu đến ngươi chết ta sống với Jung Yunho sao, bây giờ lại né tránh à?”
“Ngươi biết cái gì, tên Jung Yunho kia nhất định đang giở trò gì đó, nếu ta trực tiếp nghênh đón tất nhiên trở tay không kịp, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này đã.”
“Nha.”
Shim Changmin ấp úng nhìn Kim Jaejoong như thỏ bỏ chạy, mình thì lề mề ra cửa lớn.
Vì vậy, gia nhân Kim phủ tất cả đều nhìn thấy một cảnh vô cùng kỳ lạ, chủ nhân nhà mình ôm áo khoác cùng túi đồ, rón ra rón rén đi trong phủ, thỉnh thoảng lại nhìn quanh bốn phía, một bộ… Rất giống trộm.
“Mở cửa sau ra.” Kim Jaejoong tiện tay chộp một hạ nhân tới, bảo hắn đi mở cửa sau đã lâu không dùng.
“Dạ dạ dạ.” Hạ nhân chưa từng tiếp xúc gần với Kim Jaejoong như vậy, nơm nớp lo sợ dùng khóa mở cửa, kết quả mở cả buổi không ra, Kim Jaejoong đã đợi không được, đoạt lấy chìa khóa, xoay vài cái mở được cửa, đang định tìm xe ngựa chạy trốn, đã thấy Jung Yunho giữa trời mùa đông mà còn phe phẩy quạt lông, đứng trước cửa sau nhà mình, sau lưng không ít gia nô xếp thành một hàng, cùng với xe ngựa sang trọng.
“Kim đương gia định đi đâu à?” Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong ôm đồ, mắt trừng to, cổ áo đính lông trắng vì gió thẩy mà lay động, nhìn rất giộng con thú nhỏ bị chấn kinh, không khỏi cố nén cười hỏi.
“Đúng vậy.” Kim Jaejoong hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, bày ra bộ dạng ngẫu nhiên gặp nhau, “Ta muốn ra ngoài tản bộ, sao Jung đương gia lại xuất hiện ở cửa sau nhà ta vậy, đây không phải là nơi Jung đương gia nên có mặt.”
“Tản bộ?” Jung Yunho nhướng mày, nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Kim Jaejoong, người đi lại trên con đường ở cửa sau đã sớm bị hạ nhân của Jung Yunho đuổi, “Sao ta không biết Kim đương gia tản bộ mà lại như chạy nạn nhỉ, bao lớn bao nhỏ thế kia?”
“Đó là vì Jung đương gia ngươi kiến thức nông cạn rồi.” Kim Jaejoong biết rõ Jung Yunho đã đoán được cậu sẽ đi cửa sau, không còn kinh hoảng nữa, tự nhiên cười nói, “Há không biết câu đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường sao?”
“Thì ra là thế.” Jung Yunho bừng tỉnh đại ngộ, cây quạt gõ nhẹ vào lòng bày tay, “Jung mỗ thật sự không có kiến thức uyên bác của Kim đương gia, hổ thẹn hổ thẹn.”
“Quá khen quá khen.”
Hai người rõ ràng đều có tâm tư riêng, lại đứng đây nho nhã lễ độ, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm lấy lòng nhau, quả thực rất đúng với hình tượng hai đại gian thương.
“Jung đương gia đã hiểu, vậy kính xin nhường đường, xe ngựa của ngươi dừng ở đây chắn hết lối đi rồi.” Kim Jaejoong bước tới, đứng trước Jung Yunho, ngẩng mặt, duỗi tay chỉ xe ngựa.
“Jung mỗ tuy đã hiểu nhưng hôm nay đến đây không phải vì chuyện này.” Jung Yunho cười vô cùng ý vị thâm trường.
“Vậy vì chuyện gì, chẳng lẽ Jung đương gia tới tìm ta sao?” Kim Jaejoong giả ngốc, một tay che miệng, bày ra bộ mặt ngạc nhiên, ưu nhã mà rất phong độ.
“Đúng vậy.”
“Nhưng hiện tại ta bận rộn nhiều việc, ngưoi nếu có chuyện thì vào nhà tìm quản gia của ta Phúc bá hẹn trước, ta sẽ sắp xếp thời gian rồi phái người tự đi mời ngươi.” Kim Jaejoong bày ra gương mặt giải quyết chính sự.
“Vậy à, xin hỏi Kim đương gia có thể sắp xếp ngay không, việc của ta rất gấp.”
“Chỉ sợ không thể.”
Hai người rõ ràng quen thân đến mức kho vàng của nhà đối phương ở đâu cũng biết, còn hết lần này tới lần khác dùng thái độ với người khác trong thương giới, nghe mà nổi hết da gà.
“Vậy thì không có cách nào rồi.”
Jung Yunho thở dài, ngữ khí đầy tiếc nuối, vỗ vỗ tay, gia đinh sau lưng lập tức đánh xe ngựa qua, ngăn phía trước hai người, che mọi tầm nhìn của người bên ngoài đường nhỏ.
“Ngươi muốn làm gì vậy?” Kim Jaejoong đề phòng lui về phía sau hai bước, muốn gọi người, lại cảm thấy mất mặt, nhưng giọng của Jung Yunho rất giống một con sói đã tìm được con mồi, khiến cậu cảm thấy rất nguy hiểm.
“Không làm gì cả.” Jung Yunho tiến lên vài bước, “Chỉ là thấy Kim đương gia bận rộn như vậy, ta cũng đành phải dùng chút thủ đoạn nho nhỏ rồi.”
Kim Jaejoong mắt thấy Jung Yunho vươn tay về phía mình, lập tức ném túi trong tay ra, trong miệng kêu: “Jung Yunho, ngươi dám…”
Chỉ tiếc lời còn chưa nói hết, cả người đã bị bế lên, sau đó ném vào trong xe ngựa.
“Jung Yunho…”
Phía sau tầng tầng màn che trên xe truyền ra tiếng chửi bậy mơ hồ của của Kim Jaejoong, nhưng rồi rất nhanh lại tắt hẳn.
Chỉ thấy một chiếc xe ngựa lặng yên vụt qua phố Cô Tô, chạy thẳng tới Jung phủ.


[1] Pekingese: Chó Bắc Kinh hay còn gọi là chó sư tử, phúc cẩu, được coi là những con chó thiêng liêng thần thánh, có khả năng xua đuổi tà ma, thời xưa chỉ Hoàng gia được nuôi.
[2] Nguyên văn: Tọa thượng châu ki chiêu nhật nguyệt/ Đường tiền phủ phất hoán yên hà. Trích từ Hồng lâu mộng hồi 3, câu thơ miêu tả cảnh hoa lệ của “Vinh hy đường” trong Vinh phủ.

No comments :