Sep 19, 2014

[NDNKKĐD] Part 21

Part 21

Jaejoong đã nói thẳng thừng ra như vậy, Kai Shiny lúc trước vẫn một mực duy trì nụ cười hoàn mỹ cũng có chút khó chịu, đổi lại thành người khác đi làm khách lại bị đuổi khéo như vậy, dù có là người chai mặt cũng không tránh khỏi ngại ngùng, huống chi đây còn là nhà bạn trai cô.

Trong lòng Yunho hoảng hốt, giữ chặt Jaejoong, nhìn Kai Shiny cười cười mất tự nhiên, sắc mặt Yunho cũng không tốt. Jaejoong cũng không còn là trẻ con nữa, sao lại có thái độ không lễ phép thế này cơ chứ, thật không giống với một người trưởng thành, trong lòng có bao nhiêu thất vọng, đồng thời Yunho càng cảm thấy bất an hơn.

“Jaejoong, em làm gì thế, em về phòng trước đi.”

Yunho vì Kai Shiny mà nghiêm mặt nói với mình khiến Jaejoong cảm thấy khổ sở cùng đau đớn, tính cách bướng bỉnh lại bùng lên, hơn nữa hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu tâm phiền ý loạn, nhiệt hỏa cũng hừng hực bốc lên, gạt tay Yunho ra, cao giọng nói: “Anh, anh bảo chị ấy về trước đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

“Vậy Yunho… Vậy em về trước, cám ơn anh hôm nay tổ chức sinh nhật cho em.”

Kai Shiny mặc áo khoác, kéo ghế trở lại chỗ cũ, vuốt vuốt nếp váy bị nhăn, còn hào phóng bày ra bộ mặt càng khiến cho Yunho cảm thấy áy náy, “ Shinie, hôm nay xin lỗi em, vốn muốn dành cho một bữa tiệc chúc mừng, đợi khi nào em có thời gian, chúng ta tổ chức lại nhé, được không nào?”

Kai Shiny gật đầu, “Vâng, vậy em về trước, anh cứ nói chuyện nhé.”

Tiễn Kai Shiny ra cửa, Yunho hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, lúc vào trong phòng, Jaejoong giương đôi mắt vô thần nhìn hắn.

“Ai~~” Yunho thở dài, ngồi đối diện Jaejoong, giọng nói trầm trầm: “Rốt cuộc em làm sao vậy?”

Jaejoong cúi đầu, mí mắt giật giật, mệt mỏi nói: “Anh, anh không tức giận sao?”

“May mà em còn chút lương tâm, thật không có cách với em. Lớn rồi còn quậy phá như trẻ con vậy, nếu anh mất bạn gái thì em muốn đền bù thế nào hả?”

Nửa câu sau Yunho chỉ thuận miệng nói, cũng không ngờ Jaejoong đột nhiên ngẩng đầu trả lời: “Chị ấy có thể làm vì anh, em cũng có thể.”

Yunho toàn thân cứng đờ, ngữ khí Jaejoong hoàn toàn không có nửa điểm vui đùa, cau mày nói: “Jaejoong, loại lời này chớ nói lung tung.”

Jaejoong khựng lại trong giây lát, có chút tự giễu cười cười: “Nói thì sao, dù sao anh cũng không cho đó là thật mà…”

Yunho lạnh mặt, ghì tay lên bàn, chăm chú nhìn cậu: “Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Anh, em không muốn ở trường nữa, không thể ở.”

“Vì sao?”

“…”

“Hửm?”

“Em… bị quấy rối…”

Yunho cả kinh mở to mắt, có chút không tin vào lỗ tai mình, “Em nói cái gì? Nhắc lại lần nữa.”

“Em nói em bị người ta quấy rối.”

Yunho “đằng” từ trên ghế đứng dậy, bước gần Jaejoong, kéo cậu lại nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận, giọng điệu cực kỳ lo lắng: “Quấy rối? Quấy rối như thế nào? Ai dám chạm vào em hả?”

Jaejoong bình tĩnh nhìn Yunho hoảng hốt một hồi, cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng vui vẻ, “Anh, anh sợ cái gì, em cũng không phải con gái.”

“Con trai cũng có thể bị quấy rối. Chuyện này cũng không phải hoang đường. Jaejoong, em nói anh nghe, thằng súc sinh nào làm? Anh không để nó yên!”

Jaejoong cười khổ, “Anh, em không việc gì, được rồi, về sau em cẩn thận là được.”

“Ở trường học mà còn có chuyện như vậy? Vô liêm sỉ! Cái quái gì không biết, vậy mà còn giở trò với con trai!”

Anh, em còn mong anh ra tay với em, nhưng anh đối với cơ thể nhìn từ nhỏ đến lớn này một chút hứng thú cũng không có a…

Yunho tức giận đến đỏ mặt, bình thường là người lý trí như vậy, nhưng bây giờ cũng không để ý đến nữa, Jaejoong là người đàn ông trưởng thành, cũng không phải quả hồng mềm nhũn, bị người ta sàm sỡ cũng vẫn có thể tự vệ đánh lại, bộ dạng hiện tại của hắn hoàn toàn giống như thể bạn gái vừa bị người ta trêu chọc.

Jaejoong bỗng nhiên tiến vào lòng Yunho, ôm thắt lưng hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười “hì hì” rồi nói: “Anh, anh kích động quá á… Em thật sự không có việc gì đâu, nó quấy rối em, em liền cho nó một đấm, nó cũng sợ rồi. Chỉ có điều nó nói thẳng là thích em rồi, cho nên em không muốn ở trong ký túc xá nữa, anh để em dọn ra ngoài đi.”

Yunho vẫn tức giận, nhưng lửa giận đã bị Jaejoong giập tắt ít nhiều, trong lòng vẫn có chút nhiều không yên liền hỏi: “Thằng súc sinh đó rốt cuộc đã làm gì em rồi hả?”

“Á…” Jaejoong khựng lại một chút, “Nó hôn em...” lại nghĩ nghĩ bổ sung “Hôn môi.”

Hôn môi?!

Nghe Jaejoong nói tỉnh bơ như miêu tả nước chảy mây trôi, giống như không phải là người bị hôn, mà là kể chuyện ăn cơm đi, Yunho có cảm giác nuốt không trôi cơn tức này, nhìn chằm chằm bờ môi hồng của Jaejoong, nghĩ đến nơi đó đã bị người khác đụng chạm, trong lòng Yunho hừng hực ngọn lửa không được giải phóng.

Jaejoong thấy Yunho đen mặt như vậy, cười ha hả: “Anh, nếu không anh giúp em trừ độc đi.”

“Ah?” Yunho còn chưa kịp phản ứng, Jaejoong đã rướn người lên, hôn.

Không đúng, lần này có cái gì đó không đúng…?!

Nụ hôn này cũng không có gì khác mọi lần, cũng chỉ là môi kề môi, cũng không có bất kỳ sự xâm nhập nào, bờ môi Jaejoong cứ lẳng lặng dán trên môi Yunho trong chốc lát, nhưng Yunho lại cảm thấy cổ họng khô khốc, thiếu chút nữa chủ động hé miệng, càng khiến hắn xấu hổ. Cơ thể hắn, không biết từ chỗ nào, ào ra một luồng nhiệt, phần dưới bụng có phản ứng không bình thường khiến Yunho đơ người, hắn mở to mắt nhìn người đối diện, con ngươi trong veo sáng người, sống mũi thẳng tắp nhu hòa, còn có, còn có thứ đang dính mình… Bờ môi mềm…

Nguyên lai… Nguyên lai cậu bé con ngày nào, bất tri bất giác đã trưởng thành. Mới ngày nào còn ngồi xe tập đi, hiện giờ đã cao mét tám, gương mặt bầu bĩnh, phúng phính cũng không còn, chỉ còn gương mặt thon gầy không mất đi sự cương nghị càng khiến cho Jaejoong trở nên anh tuấn. Bé con của hắn đã trưởng thành thật rồi, Yunho đột nhiên nhớ lại, cái lần hơn mười năm trước hắn đưa Jaejoong bỏ trốn, ngồi trên ô tô ôm Jaejoong ngủ say, Yunho khi đó đã nghĩ đến không biết bộ dáng sau này của Jaejoong sẽ như thế nào, nhất định sẽ rất đẹp, rồi được nhiều người yêu mến.

Hiện tại bé con của hắn được người ta thích rồi, nhưng hắn dù một chút cảm giác vui vẻ cũng không có, chẳng lẽ bởi vì đối phương là đàn ông? Nhưng lại dính tội danh quấy rối? Yunho thuyết phục mình, nếu như Jaejoong thích một cô gái thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ vui mừng.

“Anh… Anh… Anh?”

Jaejoong gọi Yunho vài tiếng mới kéo được hồn Yunho về, vô thức sờ sờ môi mình, Yunho cười: “Vậy em ra khỏi ký túc xá cũng được, ngày mai anh đến trường với em.”

Jaejoong vui vẻ gật đầu, “Vâng! À còn nữa…” Sắc mặt Jaejoong lại khó coi, “Gần đây em gặp lại Hyo Shin, em muốn xin lỗi cậu ấy, muốn đền bù tổn thương…”

“Tiểu hói đầu? Em… giải hòa rồi?”

“Vâng… Nhưng em vẫn chưa nói cho cậu ấy biết sự thật…”

Yunho ngẫm nghĩ: “Anh cảm thấy chúng ta cần phải nói sự thật cho cậu ta biết, cha cậu ta có khỏe không? Bọn họ cũng không thể bị gán tội danh oan uổng cả đời như thế được.”

Jaejoong dùng sức lắc đầu, giữ chặt Yunho, vội vàng nói: “Đừng! Đừng nói! Nếu nói Hyo Shin sẽ hận em, em… Bọn em thật vất vả mới hóa giải xích mích, anh cho phép em ích kỷ một lần được không? Cha cậu ấy qua đời rồi, mấy năm nay Hyo Shin chịu rất nhiều đau khổ… Em muốn đối tốt với cậu ấy, không để ấy chịu đau khổ nữa.”

Yunho do dự, nếu như không nói, vậy Tiểu hói đầu cùng cha gã không phải quá oan uổng sao? Đối với bọn họ, thẳng thắn mà nói, Yunho và Jaejoong, cũng thành hai người ác độc giống như…

“Hôm nào đó, ba người chúng ta gặp nhau đi.”

“Vâng! Thế như anh đừng nói được không? Em xin anh, Hyo Shin sẽ là người bạn quan trọng nhất của cuộc đời em, em sẽ cố gắng một chút tổn thương cũng không để cậu ấy phải chịu, cho nên, chúng ta cùng giấu bí mật này được không?”

Trong mắt Jaejoong đã đầy nước, tuy Yunho còn do dự nhưng vẫn đồng ý.

“Còn có… Nếu như một ngày có người bệnh nào đó hoặc người nhà bệnh nhân xin anh giúp đỡ, cho dù bọn họ không có tiền viện phí thì bất kể lúc đó anh đang làm gì, đều qua xem họ được không?”

Yunho xoa xoa đầu Jaejoong, cười nói: “Em nói gì ngốc vậy, mạng người quan trọng, sao có thể dùng tiền cân đo, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của bác sĩ mà.”

“Anh, em biết ngay, anh nhất định là bác sĩ tốt.”

Buổi tối, Jaejoong chui vào ổ chăn với Yunho, tay chân quấn chặt người hắn, đầu gối lên hõm vai Yunho, thoải mái từ từ nhắm hai mắt. Nhìn bộ dạng Jaejoong như mèo nhỏ nhu thuận, Yunho cảm thấy buồn cười: “Nhóc con, em từ nhỏ đều ôm anh ngủ, vậy ở trường em ngủ thế nào được?”

Jaejoong hừ một tiếng, bất mãn vểnh miệng: “Còn có thể ngủ thế nào nữa, từ từ nhắm mắt đếm cừu thôi!”

“Ai, về sau anh kết hôn, người anh không yên lòng nhất chính là em rồi.”

“Anh sẽ kết hôn với Kai Shiny?”

Jaejoong đột nhiên mở mắt, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Yunho.

Yunho ngoảnh mặt nơi khác, nhàn nhạt đáp: “Hiện giờ thì không, anh muốn tập trung cho công việc.”

Jaejoong không nói gì nữa, trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng: “Anh, em thấy Kai Shiny không tệ, nếu như anh thật lòng thích chị ấy, em sẽ chúc phúc cho hai người. Anh không cần để ý em… Em có chút khác anh… Chuyện nối dõi tông đường nhà chúng ta có anh là được rồi… Em một mình cũng tốt…”

Yunho nghe câu này càng cảm thấy không đúng, cái gì là có chút bất đồng, cái gì mà nối dõi tông đường có anh là được rồi? !

Yunho xoay người ghì chặt bả vai Jaejoong, trầm mặt nghiêm túc hỏi: “Jaejoong, em nói rõ cho anh nghe coi.”

Jaejoong ngượng ngùng cười: “Anh, anh hiểu, anh có thể hiểu ý em đấy.”

Nội tâm Yunho “uỳnh” một tiếng: “Anh không hiểu, cần em giải thích.”

“Anh, em thích con trai, em là Gay.”

“Uỳnh uỳnh” đầu Yunho như muốn nổ tung, hắn không nghe nhầm chứ, nhất định là…? Bé con hôm nay não teo sao, nói hươu nói vượn cái gì vậy? Gay? Nói đùa gì vậy, sao có thể? Jaejoong là Gay từ bao giờ hả? Đùa hắn sao? Ah, nhất định là bé con nhà hắn bình thường chơi quá ít với con gái, tìm bạn gái cho cậu thế nào đây? Nghĩ như vậy, Yunho mở miệng.

“Jaejoong, đừng đùa anh, ý em là muốn anh tìm giúp em một cô bạn gái sao, em nghĩ như vậy hả?”

Jaejoong lạnh mặt cường điệu: “Em không nói đùa, em nói thật, em không thích con gái, em thích con trai.”

“Bốp ~” một tiếng, Jaejoong không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc trừng mắt nhìn Yunho, ôm mặt, môi mấp máy, nhất thời đã quên phải mở miệng nói chuyện như thế nào.

Anh đánh mình…? Ha ha… Jung Yunho đánh mình? Vì mình mang đến sự ô nhục cho anh ấy, hay anh ấy ghét bỏ mình rồi? Jaejoong cười rộ, cười ra nước mắt, Yunho nhìn chằm chằm bàn tay vừa tát Jaejoong, không biết làm sao…, muốn hỏi cậu có đau không lại không thể mở miệng, muốn chạm đến bên má sưng đỏ bị chính hắn đánh cũng không thể.

“Jae… Jaejoong… Xin lỗi, xin lỗi… Anh -----”

“Anh, anh đã đánh em, vậy cứ để em thích đàn ông đi, tính hướng bình thường là trời sinh, nếu như anh ép em lấy một cô gái, sẽ khiến cô ấy bị tổn thương, là đối với cô ấy không công bằng.”

“Không được, không được, không được!” Yunho dùng sức lắc đầu, “Điều này làm sao có thể?! Khi còn bé không phải em còn nói hai người đàn ông ở bên nhau buồn nôn cỡ nào sao?!”

“Khi còn bé không phải anh nói không muốn em khinh thường đồng tính luyến ái sao? Nhưng sao bây giờ anh lại đối với em như vậy?!”

“Cái này không giống, Jaejoong! Em là em anh! Là em trai ruột thịt! Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn em tiến vào con đường không lối thoát?”

“Vậy anh đi theo giúp em đi! Anh đi cùng em, giúp em, như vậy không cần lo lắng nữa.!”

Yunho ngỡ ngàng: “Em nói chuyện quái quỷ gì vậy?”

Jaejoong trong mắt toàn nước là nước, bộ dáng càng điềm đạm đáng yêu, nắm chặt cổ tay Yunho trong chăn, hít một hơi thật sâu: “Anh, chẳng lẽ lại không được có khả năng đó sao?”

Yunho nhìn cậu, thật lâu không lên tiếng, Jaejoong cười cười, đầu rúc vào trong chăn, thanh âm rầu rĩ, “Được rồi anh, em hiểu rồi.”

“…”

“Anh và Kai Shiny phải thật tốt đấy. Về sau em sẽ không giống như tối nay đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Em sẽ qua chỗ Hyo Shin, khi nào anh có hẹn với Kai Shiny thì báo cho em một câu, em sẽ không có chuyện không biết tốt xấu gì mà quay về quấy rầy hai người vui vẻ. Anh cũng đừng để ý đến, chuyện tính hướng này làm sao có thể miễn cưỡng được, anh yên tâm, em sẽ không giao du với loại vớ vẩn, em sẽ chú ý an toàn. Kỳ thật, ha ha, anh biết không? Với tướng mạo này của em, trong giới Gay rất được hoan nghênh đó, tuyệt đối không lo không tìm được bạn trai….”


“KIM! JAE! JOONG!” Yunho thô lỗ cắt ngang lời Jaejoong, trong mắt phừng phừng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em có biết em đang nói lời vô liêm sỉ cỡ nào không?!”

No comments :