Oct 15, 2014

[NDNKKĐD] Part 32

Part 32

Lúc Yunho giải quyết trong toilet xong đi ra, Jaejoong vẫn nằm ở trên giường bệnh mở to mắt ý vị thâm trường nhìn hắn.

Yunho cười cười, nhìn mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, nhịn không được đưa tay sờ, Yunho nói: “Làm gì mà nhìn chằm chằm anh như vậy?”

Jaejoong thuận theo Yunho, cọ cọ má vào lòng bàn tay Yunho hệt như chú cún con làm nũng với chủ, nhìn xuống túp lều bên dưới đã xẹp lại: “Anh, hơi nhanh nha, mới có hơn năm phút.”

Yunho một hồi túng quẫn, dở khóc dở cười, bàn tay vỗ nhẹ mặt: “Đó là vì lúc nãy quá sức, vừa rồi cuối cùng chỉ một lần thôi.”

Jaejoong cười xấu xa thành tiếng, nét mặt lại thay đổi nhanh đến không ngờ, nghiêm túc giữ tay Yunho: “Anh, chờ em bình phục, em sẽ không để anh phải khó chịu.”

Jaejoong nói nhỏ, hoàn toàn không để ý Yunho sau khi nghe lời này trong lòng nảy sinh bao nhiêu chấn động cùng xúc động.

“Anh, em muốn cùng anh như vậy từ lâu rồi, lúc trước khi tự an ủi, vừa nghĩ đến anh liền không chịu được, em…”

“Jaejoong!” Yunho cắt ngang lời Jaejoong, ngồi xuống ghế nắm tay cậu, biểu lộ có chút thống khổ: “Em đừng nói được không, anh không chịu được.”

Jaejoong cắn môi nhìn hắn chốc lát, nhếch miệng cười: “Em hiểu rồi.”

Yunho bất đắc dĩ nhìn em trai mình, không biết là cậu vô tình hay cố ý, hết lần này tới lần khác nhắc đến chuyện này kích thích hắn, khiến dục vọng vừa rồi được giập tắt không lâu lại có dấu hiệu bùng lên, nếu cậu mà nói thêm nữa, chỉ e đối với Yunho lại một trận tay phải đọ sức kịch liệt với bộ phận kia rồi.

“Anh.” Jaejoong gọi hắn.

“Hử?”

Jaejoong nhìn Yunho, mím môi nói: “Em vẫn cảm thấy mọi thứ không thật? Trong lòng em có rất mơ hồ, nếu như em tỉnh lại thì mọi thứ đều thay đổi? Lúc này đang xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng anh lại như vậy được?”

Yunho trong lòng trùng xuống, vuốt ve mu bàn tay cứng đờ của Jaejoong, hắn không muốn lừa dối Jaejoong, như cái tôi ích kỷ, hiện tại cũng không có khả năng nói ra chân tướng.

Nhưng có một điều, hắn đã nghĩ đến cuộc sống hai người chỉ có hắn và Jaejoong, chỉ có hai người không có người thứ ba, đây là sự thật, hắn đã có cam đảm đối mặt với đoạn tình cảm không một phân giả dối này.

Hắn phải nói như thế nào để Jaejoong nghe xuôi tai, lúc trước hắn đích thực là đầu gỗ, không hiểu chuyện trái tim, cần phải có người cầm búa chém hắn vài cái hắn mới có được dũng khí nhận ra Kim Jaejoong quan trọng với hắn như thế nào, nếu không nắm bắt hẳn sẽ không còn cơ hội quay đầu.

Cho nên không thể, hắn không thể lại đi lầm đường, có người yêu hắn đã che giấu tình yêu đầy vị đắng đó nhiều năm, hắn phải làm xua tan vị đắng đó, ôm người vào lòng hôn môi trấn an, để người cảm nhận được sự ngọt bùi, để người chờ mong.

Trong lòng Yunho dâng lên một nỗi phập phồng vì lời nói của Jaejoong, hắn sợ Jaejoong nhìn ra được sự khác thường, liền cúi đầu hôn mu bàn tay Jaejoong, cố gắng bài trừ những ý loạn trong đầu ra: “Jaejoong, khi em hôn mê mấy ngày vừa rồi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện trước kia.”

“Anh hỏi em, từ khi nào em phát hiện ra tình cảm với anh? Anh muốn biết bao lâu rồi.”

Hồi tưởng lại tình cảm nhiều năm dồn nén như trở lại oanh tạc trong đầu, Jaejoong cảm thấy cơ thể nâng nâng, mặc dù nằm trên giường, cũng sợ nếu không cẩn thận, cả người sẽ bay lên cao, phủ một lớp bụi chua chát của nhiều năm, Jaejoong đỏ mắt, thanh âm bất ổn: “Anh, em từ nhỏ đã luôn nghĩ rằng sẽ sống với anh mãi. Lúc trước em cũng cảm thấy kỳ quái tại sao mình vừa nghĩ tới chuyện anh sẽ kết hôn với người khác liền uể oải, cô đơn. Năm đó, khi em đang chơi game trên máy tính, không cẩn thận ấn phải thư mục có chứa video…uhm, lúc ấy em suýt nữa thì nôn luôn, cơ thể phụ nữ khiến em hoảng sợ, còn có nam nữ quan hệ, em bị dọa sửng sốt, còn hận anh tại sao lại xem những loại này, sau đó trong cơn tức liền xóa toàn bộ…”

Yunho cố gắng nhớ lại, trong ấn tượng của hắn đã vì chuyện tìm mãi không thấy video trong máy tính mà ngạc nhiên, sau đó vì sợ Jaejoong phát hiện nên không dám hỏi cậu, cũng không dám để mấy video đó trong máy nữa, lúc trước cũng vì khó mở miệng, không hỏi Jaejoong, không nghĩ tới, nguyên lại là như vậy…

Yunho sờ mũi, ngượng ngùng cười: “Khi đó tuổi mới lớn, con trai xem rất bình thường ha.”

Hắn cò nhớ rõ khi đó Bong Ue Gon đã gửi cho hắn một đống video như thế.

Jaejoong ánh mắt ý bảo cậu hiểu: “Em hiểu mà, có thằng con trai nào chưa xem chứ.” Cậu đương nhiên đã xem, thế nhưng cậu chỉ xem video mà nhân vật chính toàn nam mà thôi.

“Vậy em vì việc này mà phát hiện ra sao?”

“Ah… Cũng không hẳn.” Jaejoong lắc đầu: “Là lúc lớp 10, em tình cờ thấy một cuốn đam mỹ, kể về hai nam sinh là gia đình hàng xóm của nhau, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt, nhưng bọn họ đều cho rằng đối phương chỉ là huynh đệ của mình, mỗi ngày đều chơi với nhau, không có bạn gái, cho đến khi cha mẹ hai nhà đều an bài đối tượng kết hôn cho họ, bọn họ cũng đồng ý kết hôn. Về sau, khi cả hai người đã có con cái, cũng không còn là hàng xóm của nhau nữa, thi thoảng gặp lại, có đôi khi nửa tháng, có đôi khi cả tháng trời. May mắn là bọn họ vẫ sống trong cùng một thành phố, không đến mức cả năm mới nhìn thấy nhau một lần. Một người khi hơn ba mươi tuổi vợ bị tai nạn giao thông qua đời, người này cũng không tái hôn, một mình nuôi con, người kia ở tuổi năm mươi thì vợ bị bệnh qua đời. Lúc này hai người tình cờ gặp nhau trên đường, hai ông già nhìn đối phương, một người hỏi vợ vừa mất, con cái cũng có gia đình riêng rồi, sống một mình cũng quen sao? Người kia trả lời, dần dần cũng thành quen, lại hỏi đối phương ông thì sao? Người nọ nói, ông đã sống một mình hơn mười năm, đã quen từ lâu, còn nói, nếu ông không quen thì tôi cùng ông, hai chúng ta gom góp sống, cùng đi tiếp con đường phía trước a. Cứ như vậy, bọn họ sống với nhau, thật sự đi tới tận cùng của cuộc đời.” Jaejoong kể xong đoạn cuối câu chuyện, giọng nói nghẹn ngào, cậu bắt lấy tay Yunho, nói: “Anh, đây chỉ là câu chuyện, lúc ấy em dành cả buổi đọc hết rồi khó chịu, tại sao bọn họ lại bỏ lỡ gần ba mươi năm, đó là thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời vậy mà họ lại không tranh thủ bắt lấy. Em không muốn! Em sợ mình sẽ phí hoài ba mươi năm đó! Em không muốn có người khác trong thế giới của em, em chỉ muốn có anh!”

Jaejoong kích động đến mức nước mắt chảy ra, lồng ngực Yunho như bị một tảng đá chắn ngang khiến hắn khó thở, vì sao thì hắn không biết. Kim Jaejoong lớp 10 đã hiểu chính mình như thế, sau đó lại cẩn thận dè chừng, bởi vì cậu sợ hai anh em cậu lại lặp vào vết xe đổ trong câu chuyện đó mà thời khắc đều bất an, yêu mà không dám nói, đợi đến lúc hắn hiểu được, nhoáng cái đã bốn năm.

“Anh, anh, anh…” Jaejoong dè chừng gọi Yunho, nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển: “Ngàn vạn lần xin anh đừng nói với em rằng anh sẽ ở bên người khác, cùng em, anh chỉ thuộc về một mình em, được không, anh?”

Trong lòng Yunho một hồi đau đớn, Jaejoong nhìn bên ngoài thì tưởng cậu vô ưu vô lo, lạ không ngờ rằng cậu đối với chuyện tình cảm lại bi quan như thế, Yunho đành trả lời: “Được, anh là của em, chỉ thuộc về một mình em. Anh sẽ không lừa em, tin tưởng anh.”

Khi khao khát nhiều năm được đáp ứng, người rốt cục quay đầu nhìn bạn, giây phút này chỉ có bạn, không có người khác, dành tất cả hạnh phúc bao trọn bạn, đó quả thật là cảm giác đi chân trần trên chốn tiên cảnh, hạnh phúc nuối trọn bạn, nhưng mà trước mắt lại một mảng trắng xóa, quay đầu không nhìn thấy quá khứ, nhìn phía trước thì không rõ tương lai.

Điện thoại trong túi áo đột nhiên réo, Yunho xem tên hiển thị khiến hắn đang thất thần trở về với thực tại, xoa xoa mặt Jaejoong, nói cậu chờ một chút, Yunho ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại.

“Ue Gon.”

Đầu dây bên kia vô cùng kích động, thanh âm rất lớn.

“Yunho! Chuyện kỳ quặc! Có chuyện rất lạ xảy ra.”

Yunho ngẩn người, hạ giọng hỏi: “Cái gì?”

“Bệnh án của Seo Chul viết đầu nó từng bị va đập! Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nó bị thần kinh! Mày nghĩ xem, không có khả năng! Chúng ta ai cũng tránh đánh vào đầu nó, sao có thể bị va đập? Cho nên tao đoán nhất định đã có người động tay, hơn nữa có thể là người trong bệnh viện, lúc di chuyển vào bệnh viện không phải dễ dàng ra tay sao?”

Sự tình lần này phát sinh khiến Yunho bất lực, nhưng hiện giờ trong lòng hắn đang bài xích một chuyện phức tạp, nghĩ đến người trong phòng, hắn không còn hơi để nghĩ xem ai là người ra tay với Seo Chul, hắn chỉ biết mình lần này phạm phải sai lầm, bàn tay hắn đã dính máu người khác, rửa không sạch, hắn sẽ không trốn tránh sai lầm của mình, hắn chỉ cảm thấy mình không rảnh để bận tâm nó nữa.

Yunho thở dài một cái, nói: “Ue Gon, tao không trốn thoát đâu.”

Bong Ue Gon không ngờ Yunho lại trả lời như vậy, cảm giác như Hoàng đế không vội mà thái giám đã lo, ngữ điệu lại nâng cao vút: “Jung Yunho, mày nói gì? Chuyện vừa có chút biến mà mày đã nghĩ tiêu cực như vậy? Không phải mày làm thì là không phải, sao lại muốn giơ lưng cho người ta chém.”

“Tao đã đánh người, hơn nữa Jang Hyo Shin cũng vì tao -----”

“Đó là ngoài ý muốn! Jang Hyo Shin chết vì tai nạn! Mày đừng có đánh đồng hai chuyện với nhau!”

“Nhưng tao là hung thủ gián tiếp, nếu như tao không tiếp cuộc điện thoại đó, thằng bé sẽ không….”

“Coi như chịu mày! Thời điểm này đừng có mà nghĩ linh tinh! Mày bình tĩnh đi, vứt rắc rối sang một bên, cái này ai mới có lợi? Jaejoong vẫn đang chờ mày! Mày muốn đợi Jaejoong tỉnh lại, rồi nói cho em mày biết mày hại chết một người, đánh điên một người? Mày có phải muốn đả kích Jaejoong bất tỉnh lần nữa?”

Bong Ue Gon kích động, toàn thân như kiến bò trên chảo nóng vòng qua vòng lại sắp hết một vòng trái đất rồi, Yunho ở bên kia không chút hoang mang tựa như bình tĩnh đợi cảnh sát đến còng tay, Ue Gon có thể không gấp sao? Hơn nữa chuyện bây giờ rõ ràng là có kẻ cắn trộm sau lưng, còn chưa biết nhằm vào ai, bí ẩn vô cùng nhưng lại không thể gấp, chân tướng sự việc còn phải điều tra từ từ.

Ue Gon đang ngẫm nghĩ, Yunho trầm mặc một hồi liền nói: “Ue Gon, cho tao ba tháng được không? Jaejoong tỉnh, vừa mới tỉnh xong, tinh thần không tồi, cũng không oán tao, lúc này tao chỉ có thể theo em ấy, không thể làm em ấy kích động mày hiểu không? Cho nên tao xin mày, có cách nào đó, cho tao ba tháng, tao chỉ cần ba tháng. Sau ba tháng, tao sẽ chấp nhận tất cả sự trừng phạt, Jaejoong quay về trường rồi, Ue Gon, lần này là tao xin mày…”

“Mày!” Ue Gon vừa tức lại vừa khổ sở, không ngờ Yunho lại tính như vậy. Ue Gon chưa từng nghe thấy Yunho nói đến chữ “xin”, đây là lần đầu tiên, trong giọng nói hắn mang theo ý cầu khẩn hàm xúc cùng kiên định khiến Ue Gon không khỏi đau lòng. Yunho không phối hợp như y vẫn nghĩ, chỉ muốn ba tháng với Jaejoong, vậy sau ba tháng thì sao? Nhìn tận mắt thằng bạn bước vào nhà đá mà y lại dửng dưng, y không làm được! Y coi Yunho là người bạn duy nhất, đã là duy nhất, cho nên sẽ giúp đến cùng!

Bong Ue Gon thở dài một hôi, thu hồi biểu tình xù lông nói: “Được rồi, Yunho, ba tháng tới, mày cứ chăm sóc Jaejoong đi, nhưng mày phải hứa với tao, không được từ bỏ hi vọng, Jaejoong không phải chỉ ở cạnh mày ba tháng, là anh thì phải bảo vệ em chứ. Tao sẽ sắp xếp thời gian đến thăm bọn mày, nếu có chuyện gì tao sẽ gọi lại sau. Nếu còn để tao phát hiện mày tiêu cực như ngày hôm nay thì tin không, ngày mai tao sẽ gọi cảnh sát dẫn mày đến đồn uống nước chè.”

Yunho không quen biểu đạt, bạn hắn mới nói vài câu mà đã làm tiêu hơn phân nửa lo lắng trong lòng, cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào trái tim, thậm chí còn có cảm giác như trút được gánh nặng, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười vui vẻ, Yunho nói: “Mày nói nhảm quá đấy.”

Yunho thậm chí còn có tâm tình trêu chọc y?! Ue Gon không hiểu nổi hiện đang là tình huống gì, tức giận gào thét: “Này, mày còn có lương tâm không hả?”

Yunho dựa vào tường cười nhẹ, nói: “Ue Gon, cảm ơn mày, đã thức tỉnh tao. Lúc nãy tao như bị ma ám vậy.”

“Hô ------“ Ue Gon kêu to, “Trời ạ! Mày rốt cục cũng tỉnh rồi.”

“Uhm.” Yunho cam đoan. “Tao sẽ phối hợp với mày, mày nói đúng, tao và Jaejoong còn con đường rất dài phải đi.”

“Mày hiểu là được rồi.”

“Ue Gon, nếu một ngày tao nói với mày tao và Jaejoong không chỉ là anh em, mày sẽ nghĩ như thế nào?”

Đầu dây bên kia ngừng lại, lập tức hỏi: “Có ý gì?”

“Thôi, Jaejoong gọi tao vào rồi, bye, cám ơn mày nhá.”

“Này, mày nói rõ ---- tít ---- tít ---- tít ----”

Ue Gon tức giận cúp điện thoại, Yunho nói úp úp mở mở khiến lòng y không khỏi run một cái, hẳn là…?


!!!

2 comments :

Anonymous said... [ Trả lời ]

Nội dung fic càng ngày càng thuyết phục, giống kiểu càng viết càng hay.

Đoạn đầu khi cả 2 còn nhỏ mình thấy tác giả viết không thực lắm, lời nói và hành động của mấy đứa trẻ đôi khi không phù hợp với tuổi. Hi vọng tác giả giữ vững phong độ này.

Mình cũng thích cách dùng từ của Kazuno lắm, kiểu JJ gọi YH là "Anh" nghe thân thương mà cũng tự nhiên nữa. Ôi, huynh đệ văn... <3

Kazuno Takahashi said... [ Trả lời ]

@Anonymous
cách xưng hô là phần mình hài lòng nhất cũng bỏ công nghĩ nhiều nhất khi edit bộ này á xD Jae gọi Yun là anh nghe ngọt xớt ý, cảm giác bớt bi thương đi bao nhiêu ...

Mà bạn có suy nghĩ giống mình ghê, đoạn đầu ảo tung chảo -_-