Oct 16, 2014

[NDNKKĐD] Part 33

Part 33

Yunho đẩy cửa phòng bệnh, Jaejoong nhìn chằm chằm hắn: “Anh, anh gọi điện thoại lâu thế?”

Yunho bước đến, cười nói: “Em còn nhớ Ue Gon hyung không? Thằng bạn anh về nước rồi, vừa rồi là nó gọi cho anh.”

“À.” Jaejoong gật đầu: “Lâu lắm rồi không gặp Ue Gon hyung nha! Hồi trước hay tới nhà chúng ta nhỉ, vậy anh đã gặp anh ấy rồi sao?”

“Rồi, còn đi ăn cơm nữa, hai ngày nữa nó sẽ đến thăm em đấy.”

“Vâng.” Jaejoong chuyển ánh mắt xuống túi quần Yunho, “Anh, điện thoại anh lại rung kìa.”

Yunho lấy điện thoại ra, là tin nhắn đến.

Hậu sự của Jang Hyo Shin tao sẽ cho người đến xử lý, mày đừng lộ diện ----- Ue Gon

Yunho suýt thì quên chuyện này, liền nhắn lại tin “cảm ơn”, cất điện thoại, Yunho cười nói: “Tốt rồi, sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa.”

Jaejoong lè lưỡi khẽ liếm môi nói: “Bây giờ em có thể hỏi một vấn đề không?”

“Hả?” Yunho khẽ giật mình.

“Hừ, thôi đi, anh thật giảo hoạt.”

Jaejoong liếc mắt, oán giận nói: “Lúc nãy rõ ràng là em hỏi anh, kết quả là anh vặn hỏi lại em một lốc câu hỏi, ngay cả bí mật cũng bị anh hỏi ra.”

Yunho bất đắc dĩ nói: “Được, hỏi đi.”

Đôi mắt đen láy của Jaejoong đảo một vòng, chăm chú nhìn hắn hỏi: “Anh, rốt cuộc vì sao anh đột nhiên tiếp nhận em?”

Yunho đáp: “Là anh không thể lừa mình dối người cả đời nha, lúc trước trốn tránh cự tuyệt đã làm tổn thương em rất nhiều rồi, anh không thể khốn nạn như thế, anh thật không đành lòng.”

“Vậy anh làm sao phát hiện được tình cảm này chứ?”

“Anh cũng có dục vọng chứ, lần nghỉ hè khi em lên cấp ba hôn anh, anh suýt chút nữa không nhịn được mà đáp trả rồi, về sau anh càng nghĩ càng sợ, cho nên đi tìm …..”

Jaejoong mở to hai mắt, “Cho nên anh đi tìm Kai Shiny?”

Yunho cười khổ, gật đầu “ừ”.

Jaejoong thần sắc có chút mờ mịt: “Đột nhiên em cảm thấy chị ấy có chút đáng thương.”

“Đều là lỗi của anh, là anh quá ích kỷ.”

“Vậy, anh ơi.” Jaejoong lại hỏi “Hyo Shin đi đâu rồi?”

Nụ cười trên khóe miệng Yunho cứng đờ, vội vàng lấp liếm: “Nó bị Seo Chul mang đi rồi!”

Jaejoong nhìn nhìn cũng không hoài nghi gì, ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: “Chả lẽ là Seo Chul thương hại cậu ấy?”

Yunho kiềm chế cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, lắc đầu: “Không phải, trước đây em nói đúng, Seo Chul thật sự không tổn thương nó.”

“Vậy Hyo Shin có đến thăm em không?”

“…”

“Anh?”

“Không, Seo Chul đâu có thả Hyo Shin ra.”

“Thật vậy chăng?”

Đối mặt với ánh mắt nhạy cảm đen nháy của Jaejoong, Yunho sắp không nói dối được nữa rồi, hắn kiệt lực duy trì nụ cười đáp: “Thật mà!”

Jaejoong “a” một tiếng, chuyển ánh mắt, nhìn trần nhà chằm chằm, lẩm bẩm: “Sao lại có cảm giác Hyo Shin gặp chuyện không may nhỉ?”

Yunho vội vàng cắt ngang: “Jaejoong, em vừa tỉnh, đừng nghĩ quá nhiều, sẽ mệt lắm, có đói bụng không? Muốn ăn gì để anh đi mua.” Nói xong lại kéo chăn lên đắp cho Jaejoong.

Jaejoong cười hì hì, nuốt nước miếng: “Em muốn ăn thịt.”

Thần sắc sáng người khiến cho Yunho cảm thấy mình lại nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Jaejoong hơn mười năm về trước, hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn với cái miệng chu lên, ngậm bàn tay của hắn, giọng bi bô như đứa trẻ đang ngậm núm cao su, gọi anh, em muốn ăn thịt, cho em ăn thịt.

Thời gian không chờ đợi ai, đảo mắt cái mười năm đã qua, Yunho dịch chăn cho Jaejoong, ánh mắt Jaejoong một mực theo sát sườn mặt Yunho.

“Anh, sao mắt anh lại đỏ lên thế kia?”

Yunho cười: “Vậy sao, là hạt cát rơi vào mắt ấy mà.”

Jaejoong oán thầm, cửa sổ không mở, trong phòng bệnh sao có thể có cát rơi vào chứ?

“Anh, em muốn ăn thịt vịt nướng, ăn cháo trứng muối thịt nạc, anh nhanh đi mua cho em đi!”

Yunho không ngớt lời đáp ứng: “Được, được, được.”

Yunho khi mua đồ ăn về thì Jaejoong đã ngủ rồi, trên người vẫn còn vết thương, mới tỉnh lại nói chuyện một lúc hẳn là tốn sức, chắc là mệt ngủ thiếp luôn, nhưng đồ ăn phải ăn khi còn nóng, Yunho đánh thức Jaejoong, Jaejoong mới đầu vẫn còn mơ màng, vừa ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì tinh thần lập tức tỉnh táo, Yunho xúc một thìa cháo cho cậu, Jaejoong nói: “Anh, em muốn ngồi dậy, nằm trên giường nhiều ngày thế người em sắp mốc lên rồi.”

Yunho không muốn trái ý Jaejoong, đặt bát cháo trong tay xuống, hỏi: “Không sợ đau?”

Jaejoong lắc đầu, “Không sợ!”

Yunho đứng dậy, một tay cầm cánh tay Jaejoong, một tay đỡ lấy thắt lưng cậu: “Dậy, hơi dùng sức đi, cẩn thận một chút, đừng làm rách miệng vết thương chỗ xương hông.”

Cuối cùng Jaejoong vẫn đau đến nhe răng nhếch miệng, Yunho dựng cái gối mềm để Jaejoong dựa vào, Jaejoong ổn định vững rồi, hít một hơi thật sâu, nhe răng cười với Yunho: “Không đau, ngồi dậy vẫn thoải mái hơn.”

Yunho cầm bát cháo lên, đưa tới miệng Jaejoong: “Ngoan, há miệng.”

Jaejoong thuận theo từng thìa nuốt xuống, Yunho xé thịt vịt cho cậu ăn, Jaejoong ăn rất hăng hái, khi Yunho lo lắng thịt quá nhiều mỡ thì Jaejoong lại không quan tâm, miếng thịt thơm ngào ngạt nhai trong miệng: “Thật là thơm! Em thấy mình cũng đỡ rồi, không cần phải ở bệnh viện hai tháng đâu!”

Yunho nghĩ, cũng thế cả thôi, đợi các vết thương của Jaejoong khép miệng lại, về nhà chăm cũng vậy, dù sao ở đâu cũng có hắn chăm sóc, ở bệnh viện còn mất tiền viện phí, kỳ thật Yunho cũng có ý, hiện giờ hai người ở bệnh viện, người ra người vào rất đông, về nhà, cũng chỉ có hai người, hắn không mở cửa, không ai có thể tới quấy rầy bọn họ, như Tôn Ngộ Không dùng Kim Cô bổng vẽ vòng tròn ai cũng không vào được đấy.

Yunho định thần lại mới ý thức được, hắn đối với Jaejoong có dục vọng độc chiếm quá mãnh liệt.

Nằm cùng giường với Yunho một đêm, Jaejoong ngủ mà đầu nặng trịch, lúc ngủ lúc tỉnh, sáng sớm hôm sau, khi Yunho vừa rửa mặt đi ra đã thấy Kim YongCheng mang bữa sáng đẩy cửa đi vào, Yunho kêu một tiếng “Cha.”

Kim YongCheng sắc mặt không tốt lắm, nhẹ gật đầu, đặt bữa sáng lên trên tủ bàn, nhìn Jaejoong vẫn còn đang ngủ, sắc mặt so với lúc hôn mê đã hồng hào hơn chút, thở hắt một hơi, lẩm bẩm: “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.” Ngày hôm qua nhận được tin Yunho báo Jaejoong tỉnh, rốt cuộc tảng đá nặng trịch trong lòng YongCheng cũng rơi xuống.

Yunho đem cái ghế đến sau lưng ông, nói: “Cha ngồi đi.”

YongCheng quay đầu lại: “Không được.” Bộ dạng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Yunho hỏi: “Làm sao vậy?”

Kim YongCheng hơi nhíu mày, vẻ mặt khó xử, thở dài nói: “Cha và dì có nói chuyện Jaejoong đã tỉnh lại, bà ấy…không ngừng thúc cha về, sáng nay gọi tới nói trong nhà có chuyện quan trọng muốn cha về…”

Yunho đã hiểu, cũng không phải chuyện gì khiến hắn giật mình, hắn bực bội vì chuyện của Kim YongCheng, một người đàn ông đã từng này tuổi rồi còn suốt ngày bị một người đàn bà trói buộc điều khiển, trong ấn tượng lúc còn nhỏ của Yunho, YongCheng vẫn là một ngườ đàn ông tính tình nóng nảy, gia trưởng, nếu không thì đã không cùng HyangJoong mẹ hắn ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, vậy mà bây giờ lòng tự trọng của một đàn ông đã bị vỡ tan dưới tay một người đàn bà khác.

Đây có thể dùng từ “tự làm tự chịu” để hình dung sao?

Làm chuyện có lỗi với người khác, sớm muộn gì cũng phải trả giá, không phải là không có, mà chưa đến lúc mà thôi, cái này đối với ai cũng đúng…

Nhìn Kim YongCheng bộ dạng ấm ức như một thằng đàn ông hèn hạ, Yunho cười nói không sao cả: “Không có chuyện gì đâu, cha về đi, dù sao Jaejoong cũng tỉnh rồi, một mình con là đủ rồi.”

Kim YongCheng quay đầu ngó Jaejoong, còn nói: “Cha mua vé tàu chiều, chờ khi em con tỉnh lại rồi cha đi.”

Vé tàu cũng mua rồi ha…

Yunho trong lòng cười lạnh, cười vì ma lực của tiền tài, cười vì một chút hư vinh lấn át tất cả.

YongCheng kéo Yunho nói: “Yunho à, ra ngoài với cha, cha có chuyện muốn nói với con.”

Hai người ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, YongCheng cũng không vòng vèo, nói thẳng: “Yunho, về chuyện của ông nội con…”

Yunho hơi giật mình, ông nội đã mất mười năm rồi, còn có chuyện gì để nói sao?

YongCheng nhìn ra nghi vấn trong mắt Yunho, thở dài một tiếng: “Ông nội con khi còn sống không phải dù nói thế nào cũng không chịu đi bệnh viện sao?”

Yunho cả người cứng ngắc, trừng mắt nhìn YongCheng: “Có ý gì?”

Đây là vấn đề trong lòng hắn không lý giải nổi, vì hắn không nghĩ ra, ông nội có bệnh tại sao không chịu đi bệnh viện, nếu như đi bệnh viện có bác sĩ kiểm tra, ông sẽ không qua đời sớm như vậy.

YongCheng cong lưng, cúi đầu không dám nhìn Yunho, nói đứt quãng: “Từ khi bà nội cùng chú út của con qua đời trong bệnh viện, bệnh viện là nơi ông kiêng kị nhất, cho nên nói thế nào cũng không chịu đến…”

Trong đầu Yunho ong ong, chút út? Là ai? Sao hắn nghe không hiểu.

“Con làm gì có chú út?”

“Trước kia cha chỉ nói cho các con biết là bà nội bệnh qua đời, kỳ thật sau khi sinh cha, bà nội các con lại mang thai lần thứ hai, cũng chính là chú út, nhưng không may, chú út lại chết non từ khi chưa sinh ra, bà nội con bị xuất huyết… Cấp cứu không được…”

“…”

“Từ đó về sau, ông nội con không bao giờ chịu đến bệnh viện nữa, nói là ở bệnh viện sẽ nhìn thấy linh hồn bà nội dẫn chú út của con quanh quẩn ở hành lang bệnh viện, có gọi bọn họ cũng không được, cho nên…”

Yunho hốc mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm YongCheng, nghiến răng từng chữ một: “Cha vì sao từ mười năm trước không nói cho con biết?”

Kim YongCheng: “…”

“Mười năm qua, nghĩ tới ông nội tôi liền tự trách mình sao không đưa ông đi bệnh viện chữa bệnh, tại sao giờ cha mới nói cho tôi biết, hả?”

YongCheng dùng tay ôm mặt, đầu dán đầu gối, thổn thức nghẹn ngào.

Yunho quả thực muốn nổi giận, hắn bị nỗi niềm áy náy tự trách tra tấn suốt mười năm. Là mười năm! Cuộc đời này có thể có mấy lần mười năm đây?!

“Sau khi ông nội chết, ông vừa nhìn thấy đã cho tôi một cái tát, ông nói xem, lúc đó ông dựa vào cái gì mà đánh tôi?!”

“Ông biết rõ nguyên nhân ông nội không đi bệnh viện còn không nói cho tôi! Để tôi ôm khúc mắc suốt mười năm! Còn ông thì sao, cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói! Xem con ông bị tra tấn như vậy ông rất vui sao?! Nhìn Jaejoong nằm không nhúc nhích trên giường bệnh ông rất thỏa mãn sao? Ông là cha chúng tôi sao? Khi còn bé tôi đã tự nhủ với chính mình, lần sau gặp lại ông sẽ không bao giờ gọi ông là cha, nhưng mà khi gặp lại tôi vẫn gọi ông là cha, ít nhất ông vẫn là người dưỡng dục tôi gần chín năm. Tôi cũng nghĩ rằng tôi và ông có cùng huyết thống, nhưng tôi sai rồi! Kim YongCheng, ông tại sao lại độc ác như vậy? Tôi và Jaejoong đã làm sai cái gì? Vì sao ông lại đối với chúng tôi như vậy? Từ khi Jaejoong còn nhỏ chúng tôi đã muốn đi để không làm ông và Jung HyangJoong vướng víu, vì cớ gì mà ông lại làm ra những chuyện như thế để ép chúng tôi?”

YongCheng như là đang khóc, nửa người tựa trên đùi, bả vai run run, run không ngừng nổi, nhìn bộ dạng bức bách của YongCheng, không hiểu sao lửa giận trong lòng Yunho càng bốc, lần nào cũng vậy! Lần Jaejoong còn bé bị ngã xuống sườn núi đập phải khóe mắt, YongCheng cũng bộ dạng hối hận, mỗi lần như vậy cho rằng ông sẽ ý thức được sai lầm của mình để hối cải, kết quả là Yunho tự mình đa tình, Kim YongCheng quả thực là diễn viên giỏi, đem lòng nhân đạo của người khác ra đùa giỡn, còn mình thì nhởn nhơ ở bên ngoài quan sát đùa cợt, như thể ông vừa với buông lỏng tự tôn quỳ gối trước mặt người khác, một giây sau có thể sẽ vung bàn tay tàn nhẫn đối đãi với họ.

Yunho không biết nên đối mặt thế nào với người cha như vậy, hắn rất muốn lôi Kim YongCheng ra đánh một trận, nhưng ai có thể xuống tay với người cha tuổi quá năm mươi, mặt mũi tràn đầy nước mắt chứ? Hắn muốn mắng chửi YongCheng, để ông không bao giờ xuất hiện trước mặt rồi lại nuốt không trôi nộ khí không cam lòng.

Kim YongCheng vẻ mặt đầy nước mắt cầm vào tay Yunho, Yunho làm bộ đẩy ra rồi gào thét: “Đừng có chạm vào tôi.”

Sáng sớm hành lang bệnh viện cực kỳ ít người, thi thoảng chỉ có y tá đi kiểm tra các phòng, chứng kiến Yunho và YongCheng cũng chỉ nhíu mày, chuyển ánh mắt bỏ đi nhanh.

YongCheng dùng tay lau khóe mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Yunho à, Yunho à, nghe cha nói…” Yunho chỉ cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu cười hỏi ông: “Ông muốn nói gì?”

YongCheng nói: “Khi đó cha bị chuyện của ông nội con làm cho choáng váng, liền… Liền quên nói cho con biết…”

“Ông đừng ngụy biện mấy lời thừa thãi đi.”

Yunho đứng dậy, nhìn Kim YongCheng, kiên quyết nói: “Ông đi đi, không cần chờ đến khi Jaejoong tỉnh, giờ đi luôn đi. Sau này coi như ông không có hai đứa con trai là tôi và Jaejoong nữa, chúng tôi cũng không có người cha như ông, từ hôm nay trở đi, không cần ông gửi tiền cho chúng tôi, chúng tôi có thể tự lực cánh sinh rồi, ông đi đi!”

Kim YongCheng nước mắt giàn giụa, vịn tường run rẩy đứng dậy, thở dài nói: “Viện phí của Jaejoong cha đã thanh toán rồi… Vậy cha đi đây.”

Yunho giơ cánh tay, chỉ về phía trước: “Đi!”

YongCheng nhìn Yunho, lau nước mắt trên mặt, quay người bỏ đi.

Yunho chỉ cảm thấy có gì đó đang không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, cái gì đó không khống chế được, lại hận, máu trong người cũng ứ đọng lại một chỗ.

“Kim YongCheng!” Người vừa đi phía trước thoáng dừng lại, Yunho ngẩng cao đầu không muốn để chất lỏng đáng ghét kia chảy xuống, ổn định lại giọng nói: “Ông có biết không, đời này mặc kệ chúng ta yêu nhau thế nào hoặc hận đối phương cỡ nào, kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại, bởi vì đời này chúng ta có duyên làm cha con, cho nên kiếp sau chúng ta sẽ không có duyên phận như vậy.”

Kim YongCheng cả người sững sờ run rẩy, Yunho biết ông đang khóc.

“Chúng ta đã hết duyên phận, dừng ở đây được rồi, ông đi đi… Vĩnh biệt…”

Đây chính là lần từ biệt cuối cùng, quả thật phải gọi là vĩnh biệt, Yunho biết rõ, lần từ biệt này đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa hắn và Jaejoong với Kim YongCheng kể cả mọi gút mắt cũng không còn.


Yunho tựa ở khung cửa, che gương mặt khóc không kiềm chế nổi, không biết lưu luyến cái gì, cũng biết vì sao lại khóc, khi bình phục hết cảm xúc, Yunho ngẩng đầu, người ban nãy đứng ở hành lang đã biến mất không thấy dạng.

No comments :