Nov 12, 2014

[KHNGCPS] Part 21

Part 21
Kim Jaejoong đăng một weibo xin giúp đỡ, nội dung như sau ——
@Kim Jaejoong: Hôn nhầm đối thủ kinh doanh của công ty, nên làm sao bây giờ…
Xin lỗi   Không cần xin lỗi ~
@Reply 1: Kim đại, tôi chọn , lấy thân báo đáp
            Reply 2: Lấy thân báo đáp (╯▽╰)
@Reply 3: Như trên! -_-
@Reply 4: Xếp hàng nào!
@Reply 5, 6, 7, 8, 9…
@Kim Jaejoong: Mấy người đến cùng là chọn cái nào?!
Nhớ lại việc vị họ Jung nào đó buông tay khi đang tranh đoạt với Oguri Shun ——
Đó là vì sợ cậu đau thôi!
Những lời này của Shim Changmin khiến cho Kim Jaejoong nảy sinh cảm giác tội lỗi vô cùng, nghĩ đến bóng lưng Jung biến thái khi anh đau khổ thất vọng chậm rãi quay đi, vị họ Kim nào đó liền mất ngủ một đêm, hôm sau mang vẻ mặt uể oải chán nản mà đi làm.
Chỉ là vừa nghĩ đến việc hôm nay phải đối mặt với cuồng ngược đãi như thế nào thì cậu liền khẩn trương chỉ muốn bỏ về.
Chắc chắn là mình không thể bị dụ dỗ quỳ gối trước giày da sáng loáng của sếp Nhật Bản rồi, nhưng đến cùng người đàn ông vẫn luôn lấy việc tra tấn cậu làm thú vui kia muốn làm gì?
Lúc này, đồng nghiệp xung quanh Kim Jaejoong đột nhiên thì thào gì đó, tất cả mọi người bắt đầu làm việc điên cuồng, Kim Jaejoong không cần nghĩ cũng biết người nào đó đã vào thang máy chuẩn bị lên…
Khí thế của người kia vẫn mạnh mẽ như vậy, mạnh đến mức dù không thấy anh, ngay cả bóng dáng cũng chưa gặp mà đã tạo ra cảm giác tồn tại mãnh liệt…
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Jung Yunho dẫn theo 7, 8 trưởng phòng và trợ lý đi vào khu Kim Jaejoong làm việc, anh vẫn đẹp trai đến mức khiến người bất giác xiết chặt hoa cúc, vừa thấy bóng dáng cuồng ngược đãi, mấy nhân viên nữ liền bối rối muốn nhìn lại không dám, Kim Jaejoong cẩn thận quan sát, sắc mặt cuồng ngược đãi không tốt cũng chẳng xấu, vẫn là một bộ không mặn không nhạt như bình thường, nhưng khí thế thật sự rất rõ ràng, cảm giác tồn tại quá mạnh khiến người không thể nào bỏ qua.
“Trợ lý Kim, cậu trốn dưới gầm bàn làm gì?” Một đồng nghiệp vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
“Ah, không có gì, tôi nhặt đồ thôi mà ah ha ha ha…” Kim Jaejoong vội vàng đứng lên, lề mề đi đến cửa phòng hội nghị.
“Trợ lý Kim, cậu lề mề ở đấy làm gì?” Trợ lý Lưu đã khỏi bệnh đột nhiên xuất hiện phía sau cậu, Kim Jaejoong giật mình, người run một cái, trợ lý Lưu ngạc nhiên nhìn cậu, “Cậu làm sao vậy…”
“Chân run…” Kim Jaejoong tâm tình không yên nhìn cà phê trong tay cô —— Latte, của cuồng ngược đãi đây mà.
Trợ lý Lưu thấy cậu sắc mặt trắng bệch, quan tâm hỏi:
“Cậu làm sao vậy?”
“Không, không sao cả! Chỉ là tôi thấy ly của Jung Tổng hành hình như… Miệng bé đi.” Kim Jaejoong quả thực rất sùng bái khả năng chyển chủ đề của mình.
“Ah, là Jung Tổng hành chính miệng bảo tôi đổi ly cho anh ấy.”
Có vấn đề là cà phê, đổi ly làm gì? -_-!
Người nào đó vẫn đang nghĩ xấu cho người ta, nghe trợ lý Lưu giải thích thì lại triệt để nội thương.
“Jung Tổng hành nói —— ‘Đổi sang ly cà phê có miệng nhỏ hơn, nếu không trợ lý Kim chẳng may va vào lại tự làm mình bị thương’… Trợ lý Kim, tôi thấy cậu là người đầu tiên Jung Tổng hành quan tâm đấy… Có phải là sếp cảm thấy có lỗi với việc lấy chiếc TV mà cậu thắng lần trước làm của riêng không? Nếu không thì thật kỳ lạ!”
“Cuồng ngược đãi…” /(o)/~~ Kim hủ nam bị ngược đã đến.
Biểu cảm của cậu chẳng khác gì nữ chính trong kịch Quỳnh Dao khi biết rõ chân tướng, mắt ngập nước nhưng cố nhịn không khóc đến mức môi khẽ run run, trợ lý Lưu liền càng tin tưởng cậu không khỏe, vội vàng bảo cậu mau đi nghỉ ngơi, để cô làm trợ lý là được rồi, nói xong liền bưng cà phê đẩy cửa vào.
Kim Jaejoong lại một lần nữa làm thần gác cửa, cảm thấy mình đáng giận chẳng khác nào tiểu thụ ngu ngốc trong tiểu thuyết, hít sâu vài lần, vươn tay đẩy cửa —— A? Sao cửa lại mở thế này… Người trước mặt là ai? Kim Jaejoong hơi ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt sâu tựa biển của đối phương.
Là Jung Yunho!
Kim Jaejoong chào theo kiểu quân đội, cứng ngắc nói:
“Chào Jung Tổng hành!”
“Chào.”
Jung Yunho đáp lời xong liền cất bước đi.
Vị họ Kim nào đó chút bất ngờ, chợt nhớ tới tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết, tiểu công hiểu lầm tiểu thụ, từ nay về sau liền triệt để lạnh lùng, không bao giờ chịu nghe tiểu thụ giải thích!
Hậu quả khi cuồng ngược đãi lạnh lùng với mình? Kim Jaejoong nghĩ đến đây liền hoảng sợ.
Không nói hai lời liền xun xoe đuổi theo, tốc độ đi của vị họ Jung nào đó từ trước đến nay rất nhanh, Kim Jaejoong sốt ruột chạy theo, như thể bị nữ chính trong mấy quyển truyện nhập thân, đọc làu lâu mấy lời thoại cẩu huyết:
“Tối qua thật sự là hiểu lầm, mọi việc không hề như anh nghĩ, anh hãy nghe em nói, anh nghe em nói đi!!”
Jung Yunho dừng chân nhìn cậu:
“Nói.”
“A…”
Nước mắt lăn dài… Dù là phim cẩu huyết lúc tám giờ tối, gặp phải băng sơn thế này thì cũng chỉ biết cấm khẩu mà thôi.
Kim Jaejoong nhất thời không biết nên nói gì, ánh mắt vị họ Jung nào đó vẫn lạnh lùng lạ thường, Kim Jaejoong bị anh nhìn chằm chằm thì hồn phi phách tán, rốt cuộc, tổng công từ bi nói:
“Việc ngày hôm qua, cậu làm rất tốt.”
“Hả?”
Sao đột nhiên thái độ lại quay ngoắt 180 độ thế này?!
Người nào đó còn chưa kịp phản ứng, tổng công đại nhân liền nghiêng người, thì thầm vào tai cậu:
“Tôi hiện tại phải đi bàn việc với tổng thanh tra Hàn Quốc, chúng ta lát nữa nói chuyện sau…”
Câu sau cùng Jung Yunho gần như chỉ khẽ thì thào, Kim Jaejoong bị hơi thở của anh phả vào đến phát run.
Nhưng lúc cằm của vị họ Jung nào đó cố ý xẹt qua mặt cậu, cảm giác run rẩy trong lúc đó không cần nói cũng biết… Nửa bên mặt Kim Jaejoong đã tê rần.
Thấy Kim Jaejoong ngẩn người sững sờ nhìn mình, vị họ Jung nào đó cong khóe môi, quay người rời đi.
Chúng ta lát nữa nói chuyện sau…
Kim Jaejoong đứng đơ người tại chỗ, suy tư hai phút không có kết quả, gọi điện thoại cho Shim Changmin, Shim-kun bên kia rõ ràng đang đuổi bản thảo, vội vàng nói:
“Jung biến thái vậy mà không bỏ đá xuống giếng với cậu ư? Cậu định làm gì?”
“Chính vì tớ không biết phải làm gì nên mới gọi điện thoại cho cậu nha!” Kim Jaejoong trốn đến một góc trong đại sảnh, ôm điện thoại nổi bão.
“Được rồi, cậu chờ tớ viết nốt lời đối thoại đã ——
Kim Jaejoong yên lặng đợi 5 giây, giọng đối phương liền vang lên:
“Baby, cậu vừa nói gì thế?”
Kim Jaejoong liền đoán được kẻ điên cuồng công việc kia vừa rồi căn bản không nghe vào, trợn trừng mắt kể lại một lần:
“Cuồng ngược đãi không hề ngược tớ, còn cố ý dừng bước nghe tớ giải thích, sau đó nói với tớ đợi anh ta xong việc thì sẽ nói chuyện…”
“Anh ta thích cậu rồi.”
“Cái, cái gì?”
“Tớ không tin cậu không nghe thấy!”
“Được rồi, tớ chỉ đang bày tỏ sự bất ngờ thôi, nhưng mà anh ta chẳng có lý do gì để thích tớ cả.”
“Chẳng có lý do gì vậy mà đưa cậu đã uống say về nhà mình? Chẳng có lý do gì vậy mà ăn sạch sẽ cậu? Chẳng có lý do gì mà uống cà phê nước miếng của cậu hơn một tháng mà vẫn giả bộ không biết?”
“Những lý do này của cậu không thuyết phục lắm…”
“Được rồi, tớ sai rồi… Kim ngốc manh, cậu quả thức không chỉ có chút sắc đẹp, mà vẻ đẹp của cậu khiến đàn ông cũng phải thích, lý do này đã đủ sức thuyết phục chưa?”
“Rồi, quả nhiên rất thuyết phục.”
Kim Jaejoong ra sức tán dương Shim-kun đã phân tích vô cùng rành mạch, sau đó lộ vẻ mặt hủ cười cười:
“Vậy cậu nói thử xem, thân là một hủ nam ưu tú, tớ có nên lấy thân mình mà thử nghiệm một chút? Nghiên cứu thân thể cùng tâm lý của một phúc hắc công, cảm nhận tình yêu cấm kị kia ——“ Quay người lại, người đang vô cùng hào hứng đột nhiên hóa đá, hai tay đang giơ cao vì phấn khích cũng không quên tắt di động, hai tay thu về trước bụng, cúi đầu 90 độ chào vô cùng rõ ràng:
“Oguri Shun sama, kô ní chi wa!”
Oguri Shun vừa thấy Kim Jaejoong mắt liền lóe sáng, hắn vô cùng vui vẻ bước lên phía trước:
“Jaejoong-san, lại gặp cậu rồi!”
“Đúng vậy ha ha ha…. A ——“ Kim Jaejoong triệt để chấn kinh rồi.

Bởi vì hắn… Hắn nói tiếng Trung rất chuẩn!!

No comments :