May 15, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 6

Chapter 6
Sự thật chứng minh, một người không thể chỉ dựa vào bắt chước mà có thể trở thành diễn viên. Bởi vì nhiều thứ chỉ có thể xuất phát từ tâm, chẳng hạn như nước mắt.
Tiễn Chanh đã giam mình trong góc suốt hai giờ. Trong hai giờ này, cô cũng có khóc lên, dù sao ai mà chẳng từng bị tổn thương, tự thôi miên bản thân đôi chút là có thể khơi lên cảm xúc đau khổ, mắt đỏ lên, rơi vài giọt nước mắt thì vẫn làm được. Nhưng khi Kim Jaejoong nhìn thấy ánh mắt của cô, không nói hai lời liền gọi cô ra một góc khuất.
“Khóc!” Kim Jaejoong một tay chống tường, một tay chống nạnh, có chút vội vàng: “Tôi bảo cô khóc, khóc, cô có hiểu không?” Chỉ vì đợi Tiễn Chanh khóc, cả đoàn làm phim đã dừng làm việc, ngồi chờ suốt hai giờ.
Tiễn Chanh gật đầu, cái này đương nhiên hiểu.
“Vậy sao cô không khóc đi!”
“Tôi vừa rồi không phải…” Trên thực tế, Tiễn Chanh cũng cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục, giọng dần dần nhỏ đi.
“Vừa rồi?” Kim Jaejoong giờ mới nhận ra, hoá ra Tiễn Chanh vừa rồi đã khóc… Nhưng vấn đề là, như vậy cũng tính là khóc sao? Cậu nhìn Tiễn Chanh ngồi xổm, hai tay ôm đầu gối, lại một lần nữa hối hận mình chọn nhầm diễn viên. Thật sự sắp tra tấn người đến phát điên rồi! Dù là người mới không có kinh nghiệm cũng không đến mức ngay cả khóc cũng không khóc được chứ? Kim Jaejoong lúc còn trẻ cũng từng là người mới, cậu không phủ nhận đóng phim cần tích luỹ kinh nghiệm, nhưng tình hình này không phải là quá khoa trương sao?
Tiễn Chanh cúi đầu, không dám nhìn cậu: “… Tôi cảm thấy, trong kí ức của tôi không có nhiều việc không vui, tôi không tìm được cách nào để khơi gợi cảm xúc.”
“Không cách nào tìm được?”
Tiễn Chanh do dự đôi chút: “Tôi đang cố gắng.”
Kim Jaejoong nhíu mày. Cậu xoay người, dựa lưng vào tường, nheo mắt như đang nhìn thứ gì đó, lại như đang ngẩn người. Tiễn Chanh ngẩng đầu lặng lẽ nhìn cậu, thấy khuôn mặt cậu có chút kỳ lạ, đôi mắt mơ mơ màng màng.
Một lát sau, Kim Jaejoong rút bao thuốc lá trong túi quần ra, châm lửa một điếu. Cậu dùng sức hít một hơi, đột nhiên hỏi: “Cô đã yêu bao giờ chưa?”
Câu hỏi này thật sự rất kỳ lạ, con gái trong ngành giải trí, mấy ai là chưa từng yêu. Nhưng mà Tiễn Chanh lại sửng sốt đôi chút, nói đến yêu, cô lâu lắm rồi không hẹn hò với ai.
“Tôi từng yêu rồi.” Tiễn Chanh nở nụ cười, nghĩ tới bạn trai trước.
“Thích cậu ta không?”
“Đương nhiên là thích rồi.”
Kim Jaejoong bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy tại sao lại chia tay?”
Hình ảnh hạnh phúc trong ký ức của Tiễn Chanh đột nhiên bị những lời này đập vỡ. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ tại sao Kim Jaejoong cảm thấy hứng thú với việc này: “Tôi…” Đột nhiên nghẹn lời… Tiễn Chanh phát hiện, cô không biết phải nói như thế nào nữa.
Kim Jaejoong tiếp tục hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống đất: “Nhìn không ra, cô lại sợ hãi nhớ lại việc lúc trước như vậy. Sao nào? Bị tổn thương à?”
Tiễn Chanh không trả lời cậu ngay, lát sau mới hỏi ngược lại: “Ai mà chẳng từng bị tổn thương? Khi còn bé, người nào cũng từng có vết thương mà.”
“Vậy lúc bị thương cô không khóc sao?”
Tiễn Chanh nói: “Không nhớ rõ nữa, đều là chuyện từ lâu lắm rồi. Hình như khi đó tôi có khóc.”
Kim Jaejoong đột nhiên nở nụ cười: “Vậy cô còn cần gì phải nghĩ nữa, trước hết nhớ lại nhưng kí ức hạnh phúc ngọt ngào, chờ cô có cảm xúc rồi thì nhớ tới ngày chia tay. Cô phải nhớ kỹ, càng chân thật, cô càng đau đớn. Cô muốn diễn cảnh khóc tốt, không phải cứ chảy nước mắt là được, cô phải khóc thật, đau đớn phát ra từ nội tâm, nước mắt sẽ bất giác rơi ra.”
“Vậy tra tấn người quá.” Tiễn Chanh nói.
“Đóng phim phải có giác ngộ như vậy. Cô muốn biểu đạt cái gì với người xem, vậy trước hết phải tự bản thân mình cảm nhận được.”
Tiễn Chanh nhớ tới cảnh diễn mẫu lúc nãy. Kim Jaejoong nói cậu hoà mình vào trong bộ phim, để cảm xúc của nhân vật khống chế bản thân, nhưng giờ lại đổi cách nói. Cô dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn Kim Jaejoong, lại đúng lúc cậu quay sang nhìn, Tiễn Chanh vội vàng quay mặt đi.
Kim Jaejoong phớt lờ, cười cười: “Cô muốn hỏi cái gì à?”
Trong mắt Tiễn Chanh tràn ngập tò mò, quanh co hỏi: “Theo lời anh nói, vậy lúc diễn mẫu, chẳng lẽ anh nghĩ tới lúc mình thất tình à?”
“Ừ.”
“Hả?”
Kim Jaejoong hít một hơi thuốc lá: “Kỳ lạ lắm à? Phải diễn vai thất tình, tôi không nghĩ đến việc thất tình thì nghĩ đến cái gì?”
Lời này nói không sai… Tiễn Chanh cũng không biết đến cùng mình đang tò mò cái gì, nhưng cô lại hỏi: “Ý của tôi là, cảnh vừa rồi khiến tôi cảm thấy… Tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào, chính là cảm giác… Mất hết can đảm.”
“Ừ, chính là như vậy. Nếu tôi thất tình, tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn, vậy nên nữ chính mà tôi đóng cũng vậy.”
“…” Tiễn Chanh có chút không thể tiếp nhận, chủ yếu là một người như Kim Jaejoong sao có thể nói ra lời như vậy? Một người từ lúc mười mấy tuổi đã lăn lộn trong ngành giải trí, giờ trở thành đạo diễn lớn nổi tiếng khắp thế giới, vậy mà lại coi trọng tình yêu hơn tất thảy, đây là đang nói đùa à! Tiễn Chanh bị suy nghĩ này khiến cho có chút không kìm lòng được, nhịn không được hỏi một câu: “Vậy tại sao còn chia tay?”
Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận, bởi vì tâm tình của cô lúc này tựa như đang xem tivi, ngây thơ cảm thấy nhân vật chính nên ở bên nhau vì họ yêu nhau.
Kim Jaejoong phả khói thuốc, lại hít sâu một hơi: “Nếu nguyên nhân chia tay có thể nói rõ ràng, vậy tôi cũng sẽ không đau lòng như vậy.” Giọng Kim Jaejoong có chút trầm thấp, lại như đang bay bay trong gió. Cậu lại phả ra một làn khói, mơ hồ nói: “Tôi trước kia cũng không đóng phim, vốn định sau này cũng thế, chợt một ngày đột nhiên hiểu ra mọi thứ.”
Tiễn Chanh nhớ tới một câu: “Người chưa trải qua sẽ mãi mãi không hiểu.” Vậy nên Kim Jaejoong nói cậu đã hiểu, là vì bản thân đã từng trải qua.
“Tuy tôi không biết giáo viên trong trường điện ảnh dạy như thế nào, nhưng đối với người chưa từng đóng phim như tôi, tình cảm phải xuất phát từ trong lòng mới có thể chân thật. Vậy nên tôi mới sửa kịch bản, cho Tự Cẩm thành như vậy, vì tôi cảm thấy đây mới là phản ứng chân thật nhất.”
“Không có lý do cũng là một lý do, đặc biệt trong thời điểm hạnh phúc nhất, sấm sét giữa trời quang, không hiểu gì mà bị người ta vứt bỏ. Thời điểm này con người sẽ chẳng có bất kỳ phản ứng gì, không khóc, không gào thét. Nếu có nước mắt, chẳng qua cũng chỉ vì trong lòng quá đau khổ mà thôi.”
Tiễn Chanh nghe cậu nói xong, đột nhiên phát hiện Kim Jaejoong đã dùng chính cảm xúc của mình để giải thích kịch bản.
Kim Jaejoong lặng yên nhìn Tiễn Chanh. Ánh mắt cậu mơ màng, âm ỷ lộ ra bi thương.
“… Vậy nên…”
“Vậy nên cô nghe hiểu rồi, lát phải diễn thế nào chắc cũng biết rồi đúng không?”
Tiễn Chanh không nghĩ tới cậu đột nhiên chuyển chủ đề, nhất thời không biết đáp thế nào.
Kim Jaejoong vứt đầu lọc thuốc lá đi, lại vỗ vỗ bả vai Tiễn Chanh cổ vũ, quay người rời đi.
Tiễn Chanh sau khi được hướng dẫn, hiển nhiên đã có tiến bộ. Diễn xuất của Jung Yunho rất có sức bật, trong lúc hai người đối diễn thường dẫn dắt Tiễn Chanh. Nhưng vì Kim Jaejoong đã từng làm mẫu, cảnh quay của hai người rất khó có thể khiến người xem vừa lòng.
Kim Jaejoong ngồi đằng sau màn hình giám sát xem hai người diễn, cậu đã không nhớ được đây là lần thứ mấy.
Nếu nói trong đoàn làm phim, vấn đề lớn nhất là diễn xuất của Tiễn Chanh, vậy hôm nay diễn xuất của Jung Yunho chắc chắn có vấn đề lớn hơn của Tiễn Chanh.
“Cut --!”
Kim Jaejoong đứng dậy. Đối mặt với Jung Yunho, cậu thật sự không biết nên dùng giọng điệu gì: “Cậu hôm nay làm sao vậy?”
Jung Yunho xin lỗi mọi người, mang theo áy náy quay người lại, anh nói: “Dường như tôi không tìm được cảm xúc. Rất xin lỗi, làm mất thời gian của mọi người.”
Anh là sao lớn, lại là nam chính, dù không tìm được cảm xúc cũng sẽ không có ai nói gì. Huống chi Jung Yunho gặp vấn đề với diễn xuất cũng là lần đầu tiên kể từ khi bấm máy.
Nhân viên đều khoát tay nói không sao, Cao Mậu liền đề nghị mọi người nghỉ ngơi một lát, hơn nữa cũng không còn sớm, có thể nhân lúc này đi ăn cơm chiều luôn.
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho, cũng không tiếp lời, một lát sau không thể không gật đầu.
Trương Tuyết đi tới, cầm di động của Kim Jaejoong. Cô đến bên tai Kim Jaejoong, hạ giọng nói: “Ngài Kim vừa gọi điện thoại tới, không nói có việc gì, bảo anh lúc rảnh thì gọi lại.”
Kim Jaejoong mở ra xem mới biết người cô nói là Kim Junsu, không chỉ gọi điện còn gửi một tin nhắn tới. Cậu không thể đoán được tại sao Kim Junsu lại chủ động liên hệ với mình, vì vậy tò mò mở tin nhắn ra: “Hyung, lúc rảnh nhớ gọi lại cho em!!” Còn dùng hai dấu chấm than.
Nói đến người bạn thân này, Kim Jaejoong quả thật đã lâu rồi không gặp cậu. Không phải quan hệ hai người không tốt, vấn đề là ở tính cách của Kim Junsu. Kim Junsu người này, là một kẻ nhàm chán vô tình, làm bạn với cậu nhất định phải chịu được tính cách kỳ lạ của cậu, cơ bản đừng trông cậy cậu sẽ chủ động liên hệ với bạn, đừng nói chi đến việc mời ăn cơm uống rượu. Nhưng ai bảo hai người bọn họ còn có mối quan hệ thân thiết, nhớ ngày đó đều ra mắt trong DBSK… Ký ức đứt quãng.
Kim Jaejoong buồn cười phát hiện mình lại nghĩ nhiều: “Cầm điện thoại hộ tôi, lát tôi sẽ gọi lại cho cậu ta.” Giao di động cho Trương Tuyết xong, ánh mắt thoáng nhìn, đúng lúc liếc qua Jung Yunho. Anh đang uống nước, bên cạnh cũng không có người nào khác.
Nếu đây là một đoàn làm phim bình thường, lúc này đạo diễn hẳn phải đi nói chuyện với diễn viên. Kim Jaejoong biết rõ mình không nên xen lẫn tình cảm cá nhân vào trong công việc, cậu đã ra sức kìm chế. Chỉ là ngay chính cậu cũng không hiểu trong lòng mình nghĩ gì.
Cậu không muốn gặp lại Jung Yunho, nhưng lại không kìm nổi nhớ lại chuyện lúc trước.
Kim Jaejoong đặt ra áp lực cho bản thân, lấy lý do đạo diễn ép mình đi tới chỗ Jung Yunho.
Chai nước khoáng trong tay Jung Yunho đã uống hết một nửa, không biết đang suy nghĩ gì, lại như đang ngẩn người. Kim Jaejoong bước rất mạnh, cậu muốn người ta biết cậu đã đến. Nhưng Jung Yunho lại mất tập trung vô cùng, hai mắt hơi nheo lại, không nháy mắt lấy một lần.
“Cậu không thoải mái à?” Kim Jaejoong nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không mặn không nhạt hỏi một câu như vậy.
Jung Yunho phục hồi tinh thần, nhìn thấy cậu cũng không kinh ngạc. Anh vặn nắp chai, dùng giọng điệu bất cần nói: “Chỉ là không tìm được cảm xúc thôi, tớ đang điều chỉnh.”
“… Cảm xúc?” Kim Jaejoong nhíu mày, dùng giọng điệu rõ ràng mang theo cảm xúc cá nhân hỏi: “Diễn tốt như vậy mà còn không làm được điều này sao?”
“Tớ diễn rất tốt sao?”
Kim Jaejoong tựa vào tường, nhìn anh: “Cũng không tệ lắm.”
Jung Yunho nhìn cậu, im lặng hồi lâu mới thản nhiên nói: “Cậu cũng không tệ.”
Giọng của anh khiến người nghe cảm thấy có chút kỳ lạ, biểu cảm trên mặt lại vô cùng lạnh lùng, như thể anh thật lòng muốn khen Kim Jaejoong; chỉ là trong đôi mắt sắc bén chín chắn kia lại loé ra tia sáng khó hiểu.
Kim Jaejoong vô thức nghiêng đầu, cắn môi dưới: “Có cần tớ giúp đỡ gì không?”
Ánh mắt Jung Yunho vẫn không đổi, tiếp tục nhìn cậu: “Giúp tớ khớp diễn xuất?”
“…” Sắc mặt Kim Jaejoong trầm xuống, hối hận bản thân làm điều thừa tới tìm anh: “Cái này không cần thiết! Cậu là diễn viên chuyên nghiệp, cậu không cần cái này.”
Lời Jung Yunho muốn nói đã đến bên miệng, nhưng rồi lại thôi. Anh như đang cố kìm nén cảm xúc gì đó, ngay cả khoé miệng cũng khẽ run rẩy. Nhưng Kim Jaejoong lại không nhìn thấy, cậu chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Jung Yunho, từ góc độ này nhìn qua, biểu cảm của Jung Yunho nghiêm túc mà lạnh lùng.
Kim Jaejoong xoay người định đi. Cậu quả thực không nên tự khiến bản thân không thoải mái, với quan hệ giữa hai người, không gặp nhau mới tốt, cả đời không gặp là tốt nhất.
“Cậu tiếp tục đi.” Kim Jaejoong nói xong liền đi.
Jung Yunho kéo cậu lại: “Tớ hỏi cậu một vấn đề.” Lập tức buông ta.
Kim Jaejoong nghiêng mặt qua nói với anh: “Chúng ta giờ ngay cả bạn bè cũng không phải đúng không? Cậu có vấn đề gì muốn hỏi một người xa lạ, tớ có thể trả lời cậu cái gì? Thật ngại, cậu hỏi người khác đi.”
“Không phải cậu là đạo diễn sao?”
Kim Jaejoong không nói lời nào nhìn anh.
Jung Yunho giơ kịch bản trong tay lên, rất chân thành hỏi han: “Kịch bản lúc đầu tớ đã đọc, mối tình trong này rất đẹp mà buồn, cậu không thích sao?”
“Tớ thích mà, đây vốn là tớ nghĩ ra. Có vấn đề gì sao?”
“Vậy sao cậu còn sửa?”
Kim Jaejoong chậm rãi nói: “Đạo diễn nào cũng từng sửa kịch bản, tớ cảm thấy như thế nào tốt thì sửa như thế ấy.”
Jung Yunho nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không hỏi thành lời được. Anh nhìn thẳng vào mắt Kim Jaejoong, trong lòng do dự, mãi đến khi anh thấy Kim Jaejoong lộ ra khuôn mặt không kiên nhẫn, mới hạ quyết tâm: “Vậy nên cậu đổi kịch bản thành câu chuyện khác. Cậu cảm thấy tình tiết như vậy thì hay hơn sao?”
“Không hay à? Tớ rất thích.”
“Cậu thích?” Jung Yunho có chút khó tin, “Cậu thích tình tiết như vậy? Cậu thích sao?”
Kim Jaejoong xoay người lại, khoanh tay: “Cậu có thể không thích, cậu diễn tốt nhân vật của mình là được, những chuyện khác không cần cậu quan tâm.”
Jung Yunho không ngờ Kim Jaejoong sẽ nói như vậy. Anh nhẹ nhàng gật đầu, nửa ngày sau mới thản nhiên nói: “Tớ không biết mọi việc sẽ trở thành như vậy, là tớ không kiểm soát tốt nên mới… Tổn thương cậu.”
Kim Jaejoong đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Cậu nghĩ nhiều rồi!” Kim Jaejoong dứt khoát bước đi, không muốn nói thêm với Jung Yunho câu gì.

1 comment :

sakura1610 said... [ Trả lời ]

Không hiểu trong quá khứ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà Jaejoong lại bị thương tổn lớn đến như vậy. Fic rất hay, cần đọc chậm để cảm nhận được tâm trạng của nhân vật.
Fic không có quá nhiều cảnh khóc cũng không nói nhiều đến nỗi đau nhưng lại khiến cho ss cảm thấy rất nặng nề, rất căng thẳng. Cứ như những mệt mỏi và căng thẳng của nhân vật lan tỏa ra cả trong con chữ vậy.
Thật chờ được đọc những chap tiếp theo.
Thanks, em.