Chapter 7
Kim Jaejoong quay trở lại chỗ ngồi của mình,
thuận tay lấy kịch bản ra. Cậu cũng chẳng quan tâm đang ở trang nào, cứ tiện
tay giở loạn. Bên tai là tiếng giấy lật qua lật lại, tiếng động không chút quy
luật như thanh kiếm sắc bén kích thích đầu óc cậu. Kim Jaejoong nhíu chặt mày,
cậu đang cố ép buộc bản thân giữ vững bình tĩnh.
Người xung quanh cũng không nhiều, tất cả mọi
người đều nhân giờ nghỉ ngơi hiếm có này mà ra ngoài hút thuốc hoặc gọi điện
thoại. Kim Jaejoong cúi đầu, nhắm mắt lại, dường như vô cùng đau khổ. Giờ khắc
này, cậu không muốn ngồi trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, lòng cậu đang rất loạn,
gần như không khống chế nổi mà chỉ muốn trút hết ra.
Vừa rồi lúc Jung Yunho nói câu cuối cùng kia,
cậu thiếu chút nữa không kiểm soát được bản thân.
Tại sao phải nói lời như vậy? Tại sao phải nhắc
lại quá khứ? Vì sao lúc cậu lựa chọn thoả hiệp với sự thật mới nghĩ tới việc
xin lỗi?
Những thứ kia đều không còn tồn tại nữa rồi!
Cho dù ký ức của hai người tốt đẹp như vậy, cho dù hai người đã từng yêu nhau
như vậy.
Kim Jaejoong không phải người thích ân hận, cậu
có thể liều lĩnh vì tình yêu, nhưng tuyệt đối sẽ không vì tình cảm trong quá khứ
mà trói buộc bản thân. Thời gian đau khổ nhất cậu đã vượt qua rồi, vì sao còn
không buông tay? Vì vậy cậu khoá chặt mọi thứ dưới đáy lòng, thay đổi cuộc sống
của mình.
Vốn nghĩ rằng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục như
vậy.
Chỉ cần không ai nhắc lại việc này với cậu,
chỉ cần không ai vạch trần vết sẹo dưới đáy lòng cậu, có lẽ cậu thật sự có thể
buông tay.
Kim Jaejoong giận dữ vứt kịch bản xuống đất,
mắt lạnh lùng nhìn Jung Yunho. Jung Yunho đã quay người ra cửa sổ, lúc này là
chạng vạng tối, anh mặc quần áo diễn đứng cạnh cửa sổ, đẹp tựa như một bức
tranh, ánh nắng hoàng hôn yếu ớt bên ngoài hắt lên người anh. Kim Jaejoong
không thể tránh khỏi bị hình ảnh này đâm thẳng vào mắt, khung cảnh nhiều năm
trước lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu. Hai người vẫn như vậy, cùng một tư thế ấy,
hai người nói…
Đủ rồi!
Kim Jaejoong đá đổ cái ghế, cảm xúc vẫn đè
nén nãy giờ triệt để bùng nổ. Cậu đi tới chỗ Jung Yunho, toàn thân toả ra sự
kiêu ngạo đủ khiến người tổn thương.
Jung Yunho vẫn đang chìm đắm trong thế giới của
riêng mình, đột nhiên cảm giác vai trái bị ai đó kéo. Sức của Kim Jaejoong cũng
lớn như lửa giận của cậu, cứ vậy mạnh mẽ kéo Jung Yunho quay người lại như muốn
nghiền nát khớp xương anh. Hai tay Kim Jaejoong bắt lấy vạt áo của anh, giận dữ
trừng anh, đột nhiên đẩy anh lên vách tường phía sau.
“Nghe!” Trong mắt Kim Jaejoong mang theo ý cười
châm biếm, mà trong sự châm biếm lại loé ra chút lạnh lẽo, khiến đôi mắt càng
thêm sáng rực. Có lẽ vì khuôn mặt kia, Kim Jaejoong không bùng nổ ngay, cậu đứng
tại chỗ một lát, mới thản nhiên nói: “Đừng nhắc đến chuyện đã qua trước mặt tớ,
tớ đã quên rồi.”
Jung Yunho không cách nào phán đoán được cảm
xúc của Kim Jaejoong từ giọng nói của cậu, giọng nói ấy tràn ngập lạnh như băng
cùng xa cách, như thể với cậu mà nói, anh chỉ là một người xa lạ.
“Jaejoong…” Jung Yunho vô thức gọi tên cậu.
Anh điều chỉnh lại tư thế, nhưng vẫn phối hợp dựa vào tường.
Vì anh đang đưa lưng về phía ánh sáng, vậy
nên trong ánh nắng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ mơ hồ thấy được sườn mặt
bên phải của anh; mà nửa mặt bên kia bị sống mũi nghiêng nghiêng che mất, lờ mờ
không rõ.
…. Hoá ra, cuối cùng cũng chỉ như vậy.
Tình yêu trong cuộc sống luôn thay đổi liên tục,
hai người đều đã từng muốn đoạt được một thứ, cuối cùng nó lại vuột mất khỏi
tay hai người.
Hôm nay, đứng ở đây quay đầu nhìn lại, những
năm kia, bọn họ tuỳ ý hoang phí hạnh phúc vốn đã nắm giữ trong tay, luôn miệng
nói muốn tìm cái gọi là hạnh phúc; chỉ là ai cũng không thể tượng tượng được,
thứ mà trong mộng bọn họ cũng muốn, vốn dĩ đã có từ lúc ban đầu.
Là anh không biết trân trọng em. Anh đã mất
em.
“… Thật xin lỗi.” Jung Yunho thản nhiên nói,
trừ lời này ra, anh cũng không biết mình nên nói cái gì.
Vành mắt Kim Jaejoong đột nhiên đỏ ửng. Cậu
chậm rãi buông hai tay, lùi ra phía sau một bước.
Rất lâu sau, hai người đều không nói gì.
Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh: Năm mười
mấy tuổi lên sân khấu lần đầu, hai người tay nắm tay; năm hai mươi tuổi đến đỉnh
cao sân khấu, hai người ôm chặt nhau; năm hai mươi ba tuổi cậu lựa chọn rời đi,
anh không thông cảm; năm hai mươi tư tuổi làm hoà như lúc ban đầu, hai người rốt
cuộc ở bên nhau…. Năm hai mươi chín tuổi, năm này dường như cuộc sống của hai
người đã không còn ánh mặt trời, ánh nắng suốt mười năm qua đã hoà với bụi
trong không khí, biến mất trong hư vô.
Những năm gần đây, Jung Yunho vẫn luôn nợ cậu
một lý do.
Khoé miệng Kim Jaejoong khẽ run rẩy. Cậu nở nụ
cười nhẹ, nước mắt bất ngờ chảy ra. Thật lâu sau, cậu hít sâu một hơi, cười khẽ
nhìn Jung Yunho, nói: “Tớ tha thứ cho cậu.”
Kim Jaejoong xoay người sang chỗ khác, ánh
sáng yếu ớt tạo thành một cái bóng thật dài dưới chân cậu. Bóng dáng kia dần dần
mơ hồ, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt đã ướt át của Jung Yunho.
Trở lại khách sạn, Kim Jaejoong vứt toàn bộ đồ
trên người lên giường. Cậu xả đầy một bồn nước ấm trong phòng tắm, đổ thêm một
chút tinh dầu, sau đó đứng trước gương trong phòng tắm, nhanh chóng cởi quần
áo.
Kim Jaejoong trong lúc cởi quần áo vẫn nhìn
vào bồn tắm, phần tóc mái cắt ngang trán rủ xuống, che mất một nửa gương mặt cậu,
mãi đến khi cậu toàn thân trần trụi tiến vào trong bồn tắm lớn, khẽ nâng cằm
lên, lúc này mới có thể thấy được ánh mắt của cậu. Ngày hôm nay cậu khóc rất
nhiều lần, hai mắt vốn đầy tinh thần lúc này bịt kín một tầng sương mù tối tăm
mờ mịt, như thể đã mất hồn: Hai mắt to tròn, tại không tìm thấy tiêu điểm ánh
sáng, rời rạc tán loạn.
Điện thoại bị cậu vứt trên giường từ lúc cởi
quần áo bắt đầu kêu, cách một lát lại lặp lại hai lần. Kim Jaejoong trong phòng
bị hơi nước phả ra đến không mở mắt được, cậu không mở quạt thông gió, bồn tắm
lớn lại để chế độ ổn định nhiệt độ, vì vậy hơi nước càng ngày càng nhiều.
Công bằng mà nói, cậu bây giờ không hy vọng bị
quấy rầy, nhưng chiếc điện thoại không thức thời kia vẫn cứ kêu không ngừng, tiếng
chuông cao vút một lần lại một lần lặp lại, Kim Jaejoong cảm giác như mình sắp
bị tiếng chuông kia kích thích đến tim phổi vỡ nát.
Hổn hển ra khỏi bồn tắm, Kim Jaejoong tuỳ tiện
choàng chiếc khăn tắm quanh người, làn da tái nhợt được hun thành màu trắng nhạt.
Kim Jaejoong không thèm nhìn xem ai gọi, ấn
nút nghe xong liền mắng: “Cậu cmn đừng gọi nữa có được không!”
Đối phương đột nhiên bị chửi nên sững sờ, một
lát sau mới mang theo tủi thân cùng không hiểu mà trả lời: “Hyung, anh làm sao
vậy? Lúc chiều em nhắn tin cho anh mà anh cũng không trả lời.”
Trên trán Kim Jaejoong xuất hiện ba đường
đen, lúc này mới nhớ tới còn có tin nhắn của Kim Junsu. Cơn tức giận của cậu đã
hơi nguôi, nhưng vẫn rất không thoải mái: “Tìm anh có việc gì?”
“A! Cái này! Đúng đúng! Em vốn muốn tặng cho
anh một bất ngờ, sau nghĩ lại thì nói cho anh trước thì tốt hơn.” Giọng Kim
Junsu nghe vui vẻ vô cùng, thậm chí còn mang theo chút hờn mát trẻ con: “Em cuối
tuần đi lưu diễn ở Trung Quốc, có ba đêm ở Thượng Hải, anh nhất định phải đến
xem đấy!”
“Tên gì?”
“Black and White.”
Kim Jaejoong chưa từng nghe nói đến việc này,
thứ gọi là giải trí thanh cao kia, cậu một chút hứng thú cũng không có. Nhưng
mà Kim Junsu mấy năm nay ở trên lĩnh vực nhạc kịch quả thật có thành tích rất
kinh người, rất có khí thế của nghệ sĩ.
“Park Yoochun đi không?” Kim Jaejoong nằm úp
sấp trên giường, cậu vừa ngâm nước nóng lên toàn thân đều không còn sức, khăn
lông trắng rộng thùng thình tuột khỏi bờ vai, miễn cưỡng có thể che khuất phần
mông. Cậu nhịn không được trêu đùa: “Nói thật, hai người có phải là không còn
liên hệ nữa rồi đúng không? Em ngay cả số cậu ta cũng mất rồi ấy nhỉ?”
Cậu vốn là định trêu chọc mối quan hệ cá nhân
vô cùng kỳ lạ giữa Kim Junsu và Park Yoochun, ai ngờ Kim Junsu nghe xong, lập tức
hỏi lại: “Anh vẫn chưa biết à!”
“Biết cái gì?”
Kim Junsu im lặng hồi lâu, rồi dùng giọng điệu
nghiêm túc hiếm thấy: “Cậu ta làm người khác lớn bụng, không biết tại sao lại
truyền đi, giờ mọi người đều biết.”
Kim Jaejoong nhíu mày, chuyện này đối với
Park Yoochun chẳng qua là chuyện thường ngày, nhưng mà cậu vẫn hỏi thăm cho có:
“Vậy giờ sao rồi?”
“Chẳng ai biết cậu ta đi đâu, mọi người mà thấy
cậu ta chắc lại ồn ào, cho nên chắc chắn cậu ta không tới được. Dù cậu ta muốn
tới, em cũng sẽ đuổi cậu ta đi!” Kim Junsu nói xong vòng vo một hồi, cậu do dự,
hỏi: “… Em nghe nói, Yunho hyung đã trở lại đúng không?”
Kim Jaejoong vừa nghe đến cái tên này thì tim
liền đập chệch một nhịp. Nhưng mà cậu rất nhanh bình tĩnh lại, giọng điệu bình
thản nói: “Cái này còn cần em nói nữa à? Bộ phim anh đang quay, anh ta đóng nam
chính mà.”
“Vậy… Vậy hai người… Ý em là, hai người hiện
tại thế nào rồi?” Kim Junsu lớn như vậy cũng chưa từng thử kiểu nói chuyện gián
tiếp, thật sự là khó xử vô cùng: “Em thấy tin giải trí nói quan hệ hai người hiện
tại cũng không tệ lắm, còn có ảnh chụp chung…”
Không đợi cậu nói xong, Kim Jaejoong liền lạnh
lùng cắt ngang: “… Kim Junsu!”
“Được được được! Em im ngay, em sai rồi.” Kim
Junsu nghe thấy cái giọng lạnh như băng kia liền nhịn không được rùng mình, cậu
chẳng qua là muốn tìm cớ, thuận tiện… “Chủ yếu là Yunho hyung cũng biết việc em
đi diễn ở Thượng Hải, em sợ hai người gặp mặt thì mất hứng.”
Kim Jaejoong khoé mắt giật giật, dịu dàng nói:
“Gặp thì có gì phải sợ? Anh đây giờ ngày nào cũng thấy anh ta lúc ẩn lúc hiện
trước mắt đây này.”
Kim Junsu nghe xong lời này, thật sự cảm thấy
không nên nói tiếp. Cậu sợ nhất là bị cuốn vào tranh chấp tình cảm lằng nhằng
như vậy, vì vậy lập tức pha trò, bỏ qua vấn đề này.
Kim Jaejoong hôm nay không có tâm tình nói
chuyện, đáp hai câu rồi cúp.
Kể từ sau hôm đó, dù là Kim Jaejoong hay Jung
Yunho, chỉ cần hai người đồng thời có mặt ở trường quay, bầu không khí nhất định
áp lực đến đáng sợ. Nhưng đáng buồn chính là hai người thì một người là đạo diễn,
một người là nam chính, sau khi trừ những cảnh nữ chính diễn một mình ít đến
đáng thương ra thì hơn 80% thời gian hai người cùng có mặt, khiến cả đoàn làm
phim như bị bao phủ trong bóng ma.
Nhưng đối với tiến độ quay phim mà nói, đây lại
là một việc tốt.
Trong vòng một đêm, Jung Yunho như thay đổi
thành người khác. Tuy khí chất lúc trước đã rất có sức hấp dẫn, nay lại thêm
vài phần tang thương mà chỉ người đàn ông đã trải qua nhiều năm tháng mới có.
Cũng không phải mỗi người đàn ông đều có được khí chất này sau những trải nghiệm
của mình, người đó phải có một mối tình, phải yêu thật sâu, tình phải đủ nồng
nàn.
Thời gian nghỉ ngơi, Tiễn Chanh ngồi ở góc của
mình, dùng di động xem mấy đoạn phim gốc chưa chỉnh sửa. Những đoạn phim này
sau sẽ được dùng trong thời điểm tuyên truyền, Kim Jaejoong vì muốn cô rèn luyện
tốt diễn xuất, nén thành file gửi vào di động của cô.
Để xem được mấy đoạn phim này, Tiễn Chanh mấy
ngày nay đi đâu cũng mang theo di động, dù sao nếu chẳng may làm mất, vậy bao
nhiêu công sức của đoàn làm phim coi như đi tong.
Tiễn Chanh đang xem cảnh chia tay trong phòng
ngủ. Cảnh này cô và Jung Yunho phải quay hai ngày mới xong, tuy cuối cùng diễn
xuất không tệ, nhưng quá trình gian khổ đó thật sự khiến cô nhớ kĩ.
Video vừa phát xong liền tự động nhảy sang
video kế tiếp.
Nội dung vẫn là cảnh lúc nãy, chỉ là sau khi
Jung Yunho từ cửa đi vào, người xuất hiện trong phòng ngủ là Kim Jaejoong.
Đây là video quay cảnh Kim Jaejoong làm mẫu
trước lúc quay phim. Lúc ấy Tiễn Chanh nhịn không được dùng di động vụng trộm
quay lại, bởi vì phải quay cẩn thận không để người khác thấy nên chất lượng rất
bình thường, thỉnh thoảng còn bị rung.
Tiễn Chanh cảm thấy mình như mê mẩn đoạn phim
này, gần đây, cô thỉnh thoảng lại lấy ra xem một lần, xem bao nhiêu lần cũng
không thấy đủ.
No comments :
Post a Comment