Chương 8:
Mèo hoang 8
*Phòng chat VIP
Minh phủ*
Hồng nhan bạc mệnh
Đát Kỷ: Tôi kể cho mấy người nghe này, tôi vừa gặp bồ mới của boss đấy!!!
Phong hỏa giai
nhân Bao Tự: Hả? Cái gì? Boss có bồ mới rồi à?
Phong hỏa giai
nhân Bao Tự: Là ai hả? Con hồ ly tinh nào hả? Hay là tiên tử nào? Nhưng boss
nhà mình lạnh như băng, hồ ly tinh thì chê lẳng lơ quá, mà tiên tử thì cao ngạo
quá.
Hồng nhan bạc mệnh
Đát Kỷ: Nói ai lẳng lơ hả! Cô không đá xéo người khác thì không chịu được à!
Phong hỏa giai
nhân Bao Tự: Hì hì, tôi nói cô đâu, tôi nói hồ ly tinh cơ mà ~
Hồng nhan bạc mệnh
Đát Kỷ: Đúng là đồ đàn bà rắn rết!
Phong hỏa giai
nhân Bao Tự: Cô là đồ hồ ly tinh!
Bao Chửng không phải
Bao hắc tử: … Hai người đừng cãi nhau nữa
Bao Chửng không phải
Bao hắc tử: Nơi công cộng đừng có phát ngôn bừa bãi! Còn ầm ĩ nữa là bản phủ đá
hai ngươi ra khỏi phòng chat luôn!
Hồng nhan bạc mệnh
Đát Kỷ: TaT
Phong hỏa giai
nhân Bao Tự: ToT
Bạch Đế chi tử
Thái Bạch Phạt Thần: Không nói về tin đồn kia nữa à?
Bạch Đế chi tử
Thái Bạch Phạt Thần: Ta vẫn đang hóng đây
Bao Chửng không phải
Bao hắc tử: … Thái Bạch Tiên quân, ngài thân là thượng tiên, sao có thể hóng
chuyện như vậy?
Bạch Đế chi tử
Thái Bạch Phạt Thần: Không được à?
Bạch Đế chi tử
Thái Bạch Phạt Thần: Thiên luật đâu có cấm tiên hóng chuyện? Chúng sinh ngang
hàng mà Bao hắc tử, ngươi đừng có kỳ thị tiên chứ
Bạch Đế chi tử
Thái Bạch Phạt Thần: Hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi không tò mò à, từ khai thiên lập
địa đến nay, ta chưa bao giờ nghe được tin đồn gì về Minh chủ, còn tưởng hắn
lãnh cảm
Phong hỏa giai
nhân Bao Tự: …
Hồng nhan bạc mệnh
Đát Kỷ: Nếu Bạch ca ca đã muốn nghe, vậy tôi sẽ nói cho Bạch ca ca vậy ~
Hồng nhan bạc mệnh
Đát Kỷ: Nói nhỏ cho mấy người biết này!
Hồng nhan bạc mệnh
Đát Kỷ: Minh chủ không phải lãnh cảm, Minh chủ là gay!!!
Bao Chửng không phải
Bao hắc tử: ……
Bạch Đế chi tử
Thái Bạch Phạt Thần: Spam là không tốt, thân là quản lý phòng chat, sao ngươi
có thể spam như vậy
Bạch Đế chi tử
Thái Bạch Phạt Thần: Nhưng mà quả thật rất bất ngờ, hóa ra Minh chủ theo kịp
trào lưu vậy à?
Phong hỏa giai
nhân Bao Tự: Giờ mỹ nữ cũng không có giá nữa à?
Hồng nhan bạc mệnh
Đát Kỷ: Ai ~ Mẫu hồ ly tinh cũng không ai thích
Thư Cửu ở trong một
căn biệt thự, phòng cậu rất gần Tra Phược, nhưng cũng may phòng khá lớn, nội thất
bên trong cũng theo kiểu phục cổ xa hoa.
Thư Cửu phát hiện ở
đây có rất nhiều người, hơn nữa người nào cũng thần kinh không bình thường, Mạnh
bà bà đã là người thần kinh nhẹ nhất ở đây rồi.
Chẳng hạn như Tây
Uyển có mấy mỹ nữ, một người tên là Đát Kỷ, một người tên là Bao Tự, tuy dáng
chuẩn mặt xinh, nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thư Cửu, biểu cảm như thể muốn
ăn tươi nuốt sống cậu.
Thư Cửu rất buồn bực,
con gái giờ mạnh dạn như vậy à? Cái biểu cảm háo sắc kia phải là của một người
đàn ông như mình mới đúng chứ!
Còn cả khu phòng cạnh
chính đường, ở đó có một dãy phòng giải trí, trong phòng bài lúc nào cũng có
người chơi mạt chược, cái người tên “Doanh Chính” hình như có quan hệ bất hòa với
“Lưu Bang”, cứ gặp là đánh nhau, Lưu Triệt, thân thích của “Lưu Bang” lúc nào cũng
phải khuyên can, đôi lúc không khuyên được, còn cần Bao Hắc tử đến hòa giải.
Ngoài ra còn có
phòng thể thao, khách quen ở đây là Khoa Phụ; hồ cạnh vườn hoa lúc nào cũng có
người đến câu cá; tên là Khương Tử Nha; trên chiếc cầu bắc qua hồ ngày nào cũng
có mỹ nữ đứng cầm ô; tên Bạch Tố Trinh…
Tóm lại không ai
là bình thường…
Thư Cửu đến đây để
trồng hoa, tuy cậu không biết trồng, nhưng đã nhận việc thì cũng không thể lấy
tiền không, Thư Cửu đã sớm lên baidu tìm hiểu những điều cần chú ý khi trồng
hoa, sau đó thu thập ít hạt giống.
Thư Cửu mặc một
chiếc áo ba lỗ, cầm đồ dùng ra vườn hoa, đào hố định trồng thử, nhưng còn chưa
xong việc đã thấy một ông cụ tóc trắng xóa, cũng cầm xẻng đi tới, ngồi xổm cạnh
Thư Cửu.
Thư Cửu thầm nghĩ,
chẳng lẽ ông cụ cũng là thợ trồng hoa à? Không thể nào, ‘tra nam’ dù có phát
điên cũng đâu thể nào thuê một ông cụ già như vậy làm việc?
Ông cụ ngồi xổm xuống,
cầm xẻng bắt đầu đào, chỉ là chỗ ông cụ đào là đất dưới núi giả.
Thư Cửu há hốc mồm,
nhìn ông cụ đào, cuối cùng nhịn không được, hỏi: “Ông… Ông ơi, ông đang làm gì
thế ạ? Có cần cháu giúp không ạ?”
Ông cụ dừng xẻng,
vẻ mặt thành thật nói: “Ông đang đào núi.”
Thư Cửu: “Đào… Đào
núi?”
Ông cụ gật đầu, vừa
đào hòn non bộ, vừa nói: “Ông đào núi từ lâu lắm rồi, ông đào từ khi ông còn sống,
ông chết đi thì con ông đào, con ông chết đi thì cháu ông đàu, cháu ông chết đi
thì chắt ông đào, chắt ông chết đi thì con của chắt ông đào…”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu ngơ ngác
vượt qua ngày đầu tiên ở căn biệt thự, cảm thấy cả người mình khó chịu, về
phòng cái liền lăn ra giường, tuy trồng hoa cũng không phải quá tốn sức, nhưng
cậu bị kích thích về mặt tinh thần quá nhiều…
Thư Cửu mệt rã rời,
cũng lười dậy, nghĩ nằm một lát rồi dậy ăn cơm sau, dù sao còn lâu mới đến giờ
ăn tối, chẳng mấy chốc, Thư Cửu liền thiếp đi.
Hoạt Vô Thường Tử
Hữu Phân đến gọi Thư Cửu ăn cơm, thấy cửa phòng Thư Cửu mở, Thư Cửu nằm trên
giường ngủ, ngáy o o, tư thế ngủ vô duyên vô cùng.
Hoạt Vô Thường đen
mặt, Tử Hữu Phân cười tủm tỉm đóng cửa lại, nói: “Thôi, để cậu ấy ngủ đi, đói bụng
là sẽ tỉnh, tôi thấy Thư Cửu hôm nay mệt chết rồi, chắc phải mất một thời gian
nữa mới quen được.”
Thư Cửu ngủ rất
lâu, cậu mơ thấy đủ thứ, đầu tiên là mơ về Ngu Công dời núi, lại mơ tới ‘tra
nam’, Tra Phược vẫn mặt không cảm xúc, có điều anh ta không mặc vest đen mà mặc
một bộ trường bào màu đen, càng tôn lên dáng người cao ráo. Tra Phược giơ tay
lên, nhẹ nhàng xoa tai Thư Cửu, khóe miệng hình như còn khẽ nhếch lên.
Thư Cửu nhìn đến
ngây người, tuy cậu biết Tra Phược chưa lâu, nhưng cậu chưa từng thấy Tra Phược
cười, gương mặt đẹp trai dịu dàng kia, khiến Thư Cửu không thể nào rời mắt được.
Thư Cửu bị anh ta
xoa nắn rất thoải mái, cổ họng khẽ rên lên, sau đó…
Sau đó Thư Cửu tỉnh
lại!
Cả người Thư Cửu đầy
mồ hôi lạnh, không hiểu sao mình lại mơ thấy mấy thứ kia! Đáng sợ quá đi!
Thư Cửu nhìn trời,
bên ngoài đã tối đen, 11h50’ rồi, gần nửa đêm, bụng cũng không đói, quyết định
bỏ cơm tối luôn, cũng lười thay đồ, đắp chăn ngủ tiếp.
Thư Cửu vừa nằm xuống,
đang mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy tiếng ‘két’, tưởng mình nghe nhầm nên không
thèm ngồi dậy.
Một người đẩy cửa
chậm rãi bước vào, người kia hình như rất mệt mỏi, cả người ủ rũ, lết từng bước,
đầu đội mũ, cổ áo kéo cao, che khuất cả cằm.
Thư Cửu run rẩy, không
hiểu sao thấy lạnh cả người, vô thức mở to mắt, kết quả cậu nhìn thẳng vào hai
mắt trống rỗng kia.
Thư Cửu trừng to mắt,
vừa định hét lên, đã bị người nọ bịt miệng, Thư Cửu phát ra tiếng “a a’, dù gì
cậu cũng là đàn ông, không yếu chút nào, nhưng Thư Cửu cảm thấy cả người mình
như bị cố định, hơn nữa người kia rất khỏe, tay che miệng cậu mà như sắp bóp
nát nó.
Thư Cửu bị bóp
đau, không chịu được nữa, cong chân dùng sức đạp, “Rầm” một tiếng, người nọ bị Thư
Cửu đạp bay ra ngoài, va vào bàn trà cách đó không xa.
Thư Cửu vội vàng
xoa miệng nói: “Đệch, răng ông đây sắp bị mày bóp nát rồi!”
Người nọ nghiêng
ngả, dường như không biết đau, chậm rãi đứng dậy, lúc này Thư Cửu mới nhận ra
người kia chính là cái xác chết sống lại kia, giờ mới thấy sợ hãi, nuốt nước bọt.
Hai mắt trống rỗng
của người nọ nhìn chằm chằm Thư Cửu, môi không nhúc nhích, cổ họng cũng không động
đậy, vậy mà lại phát ra tiếng.
“Tôi không có ác ý
với cậu… Tôi không thể ở lại đây lâu, chỉ đành nhờ cậu giúp tôi một việc.”
Thư Cửu nghi ngờ
đánh giá đối phương, đối phương không lại gần, môi không động đậy mà vẫn phát
ra tiếng.
“Một người bạn của
tôi bị giam ở Đông điện tòa nhà này, xin cậu hãy giúp tôi thả cậu ấy ra, tôi sẽ
dẫn cậu ấy đi, không bao giờ quấy rầy cậu nữa.”
Thư Cửu vẫn không nói
gì, quái nhân kia đột nhiên ngẩng đầu, động tác đột ngột này khiến Thư Cửu cảm
thấy hoảng sợ, chỉ thấy quái nhân kia không nói gì, vung hai tay, dùng một phương
thức không cân đối đến kì lạ lao ra khỏi phòng, gần như muốn đâm thủng cửa!
Nó chạy được một
lát, Vương Triều Mã Hán liền tới, thấy Thư Cửu đang ngẩn người, Mã Hán nói: “Cậu
Thư, cậu có sao không?”
Thư Cửu lắc đầu, rồi
lại xoa miệng mình, giờ vẫn còn đau này.
Vương Triều nói: “Vừa
rồi cậu Thư có thấy gì kỳ lạ không?”
Thư Cửu định gật đầu,
nhưng vừa nghĩ tới lời người nọ nói, ma xui quỷ khiến lắc đầu.
Vương Triều nhíu
mày, Thư Cửu bổ sung: “Vừa rồi tôi đang ngủ, chợt nghe thấy tiếng động rất lớn,
sau đó thấy một bóng đen chạy ra ngoài, quả thật không nhìn rõ.”
Vương Triều không nói
gì nữa, Mã Hán tiếp lời: “Cậu Thư nghỉ ngơi đi ạ, chúng tôi đi trước.”
Thư Cửu đợi Vương
Triều và Mã Hán đi xa, vội vàng trùm kín chăn, nói thật, giờ nghĩ lại vẫn thấy
sợ.
Nhưng mà cậu càng
muốn ngủ lại càng không ngủ được, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy lời
quái nhân vừa nói như sắp phát điên, cái từ “Đông điện” cứ quanh quẩn trong đầu
cậu. Cậu có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, càng muốn đè nén lại càng mãnh
liệt.
Thư Cửu đắp chăn,
nghe tiếng đồng hồ chạy, cảm thấy sợ hãi vô cùng, dứt khoát đạp chăn, xuống giường,
nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Thư Cửu không biết
Đông điện có gì, Tây Uyển với những khu khác cậu đi hết rồi, ở đấy toàn mấy kẻ
thần kinh, kỳ thật cậu cũng rất tò mò căn nhà phía đông đó để làm gì.
Thư Cửu đi tới,
vào sân nhỏ phía Đông, ở đây rất tối, hai bên đường treo đèn lồng tỏa ra ánh
sáng màu lam nhạt, như lửa quỷ vậy.
Chính giữa đại điện
treo một tấm biển dát vàng, trên đề bốn chữ to đỏ thắm.
- Âm hồn bất tán.
Thư Cửu bất giác
run lên, nhà ai lại treo cái biển khác người vậy chứ?!
Thư Cửu nhìn chằm
chằm tấm biển hồi lâu, không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu dường như
có thể nghe thấy tiếng khóc lóc, tiếng gào thét truyền tới từ trong phòng, ầm ĩ
vô cùng…
Thư Cửu bước lên bậc
thang, vươn tay ra định đẩy cửa…
Chợt nghe có người
phía sau gọi mình.
Thư Cửu toát mồ
hôi lạnh, vội vàng rụt tay về, quay đầu lại, hóa ra là Tra Phược đứng sau mình,
anh không mặc vest mà mặc bộ trường bào màu đen, gương mặt lạnh lùng, giống hệt
như trang phục trong mơ của Thư Cửu: "...".
Tra Phược nhìn cậu,
nói: “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đến đây làm gì?”
No comments :
Post a Comment