Chương 9:
Mèo hoang 9
Cái gọi là Âm hồn
bất tán, kỳ thực là nơi dùng để cố định âm hồn.
Người sau khi chết
sẽ xuống Minh phủ, minh chủ thập điện sẽ dựa theo ưu khuyết điểm khi còn sống để
phán định kiếp sau, nếu ưu khuyết điểm như nhau thì uống canh Mạnh Bà rồi nhảy
xuống Lục hồn đạo, cũng có người chết oan uổng, hoặc người vi phạm pháp luật, tội
ác tày trời, những người này không muốn hoặc không thể uống canh Mạnh Bà, vậy tạm
thời bị cố định âm hồn trong Đông điện, tránh bị tiêu tan, chờ Minh vương thập
điện đến nhận người, hoặc vào Uổng mạng thành, hoặc vào Thiết Vi thành, hoặc
vào Phong Đô thành.
Tra Phược nhìn Thư
Cửu không động đậy, vươn tay nói: “Lại đây.”
Thư Cửu không biết
vì sao, cảm thấy lời Tra Phược như mang theo ma lực, bất giác đi tới, đợi khi kịp
phản ứng lại thì cậu đã đứng cạnh ‘tra nam’ rồi.
Tra Phược nói: “Đi
ngủ đi, muộn rồi.”
Thư Cửu theo Tra
Phược đi ra ngoài Đông uyển, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy Đông điện
này thật sự rất thần bí.
Cả đêm Thư Cửu ngủ
không yên, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại xuất hiện mấy ngọn đèn lồng màu lam
kia.
Ngày hôm sau rời
giường, Thư Cửu ôm hai mắt đen sì như gấu trúc, trạng thái rất tệ, tựa như túng
dục quả độ, mãi mới rời được giường.
Thư Cửu vừa rửa mặt
xong đã có người tới gõ cửa, mở cửa ra thì gặp Mã Hán, Mã Hán đưa đồ ăn sáng
cho cậu, nói: “Cậu Thư, cậu ăn sáng đi, tối qua không ăn gì, chắc giờ cậu đói rồi.”
Thư Cửu đột nhiên
cảm thấy, giữa căn biệt thự toàn thần kinh này, Mã Hán chẳng khác gì thiên sứ cả!
Nhưng Thư Cửu nhầm
rồi, kỳ thật Mã Hán không phải thiên sứ, anh ta là quỷ sứ…
Thư Cửu cầm đồ ăn
đi vào, Mã Hán không đi ngay, nói tiếp: “Đúng rồi, cậu Thư, tối nay công tước đại
nhân của bán đảo Balkan đến bàn chuyện làm ăn với boss, phiền cậu thư chuẩn bị
ít hoa hồng tươi.”
Thư Cửu nói: “Công
tước?”
Trong lòng thầm
nghĩ, hóa ra ‘tra nam’ làm ăn lớn vậy, tuy không biết bán đảo Balkan là gì,
nhưng nghe có vẻ giống mấy nước châu Âu! Lại còn công tước nữa!
Thư Cửu đoán không
sai, bán đảo Balkan quả thật nằm ở châu Âu, hơn nữa còn là nơi đầu tiên xuất hiện
quỷ hút máu…
Nhiệm vụ hôm nay của
Thư Cửu là chuẩn bị hoa hồng, nghe nói công tước đại nhân rất thích hoa hồng đỏ,
tốt nhất là màu đỏ như máu.
Thư Cửu vừa cắt
hoa hồng cắm vào bình, vừa nghĩ, sao thấy giống cái người mua dở hơi lần trước
mình giao hoa thế nhỉ, ngay ở khu hai, mà cái kiến trúc phục cổ châu Âu thế kỉ
XVIII kia cũng rất độc đáo, hình như người ở đấy là công tước hay bá tước gì
đó, Thư Cửu không nhớ lắm.
Lúc Thư Cửu cắt
hoa, mấy mỹ nữ ở Tây Uyển đã ăn mặc trang điểm tỉ mỉ xong, vừa đi vừa cười nói.
Đát Kỷ nói: “Cô bảo
xem tôi mặc bộ nào thì đẹp hơn?”
Bao Tự nói: “Nguyên
một con hồ ly tinh, cô mặc gì không quan trọng, cứ cởi thẳng ra luôn đi.”
Đát Kỷ: “Đáng
ghét! Người ta sợ người ta cởi hết, công tước Quintus lại thích rụt rè thì sao?”
Bao Tự cười khanh
khách: “Đừng có đùa, cô còn định quyến rũ công tước Quintus à? Thần quỷ phương
Đông còn chẳng kiếm được ai, giờ định thò tay sang phương Tây nữa hả? Người ta
là quỷ hút máu đấy, cẩn thận cắn đứt cổ hồ ly của cô luôn!”
Đát Kỷ ai oán sờ cổ
mình.
Thư Cửu ngồi ở vườn
hoa cách đó không xa cắt hoa, những lời Đát Kỷ và Bao Tự nói, từng chữ cậu đều
hiểu, nhưng gộp lại thì chẳng hiểu gì cả… Thư Cửu cảm thấy hình như chỉ số
thông minh của mình có vấn đề?
Đồ ăn buổi tối
thay đổi đáng kể, hơn nữa còn là đồ Tây, rượu vang rồi bít tết, tóm lại đối với
nhà quê như Thư Cửu thì rất ngon.
Mùa hè, trời tối rất
muộn, khi trời đen hẳn đã hơn 8h30, gần 9h, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng
trước cổng lớn, người xuống xe trước là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bành
tô, đi găng tay trắng.
Người đàn ông này
có gương mặt rất đẹp, khí chất cũng rất dịu dàng, anh ta cung kính mở cửa xe, mời
công tước đại nhân xuống.
Thư Cửu nhìn người
đàn ông này thấy quen vô cùng, nghĩ nửa ngày, a, đây là cái người mua dở hơi
kia mà! Tên là Angel đúng không nhỉ? Vậy người cạnh anh ta chính là công tước đại
nhân à?
Một người đàn ông
mặc bộ vest sang trọng xuống xe, tay cầm quải trượng, anh ta còn cao hơn Angel
đến nửa cái đầu, không giống Angel thanh tú dịu dàng, người này có gương mặt với
đường nét rất sâu như con lai, tóc vàng mắt xanh, làn da trắng, tỏa ra khí chất
u buồn của quý tộc.
Đẹp trai thì đẹp
trai thật, nhưng Thư Cửu cảm thấy, răng nanh của vị công tước đại nhân này hình
như hơi nhọn đúng không nhỉ?
Công tước Quintus
và quản gia Angel vào biệt thự, Bao Tự và Đát Kỷ đứng gần đó nhìn trộm đã sớm rạo
rực, rên rỉ “A ~~ Chết rồi ~~ Tôi ngất mất, công tước đại nhân đẹp trai quá,
đàn ông quá ~~ Muốn để công tước đại nhân cắn cổ tôi quá ~~”
Thư Cửu:
"...".
Đấy là công tước,
dù đói đến mấy cũng không phải chó, chắc không đến mức cắn cổ người đâu nhỉ?
Thư Cửu không nghĩ
đến một chuyện, kỳ thật ngoài chó cắn người ra, quỷ hút máu cũng cắn người!
Công tước Quintus
đến bàn chuyện làm ăn với Tra Phược, tất nhiên là do thần quỷ Đông Tây đã bắt đầu
thiết lập quan hệ ngoại giao, thương mại mậu dịch đương nhiên cũng phát triển
theo.
Công tước Quintus
đột nhiên nhìn về phía cửa, lịch sự nói: “Xem ra kia là người bạn nhỏ của Minh
chủ đại nhân đúng không?”
Tra Phược không nói
gì, chỉ liếc nhìn người đang ngồi xổm ngoài vườn hoa.
Công tước Quintus
nở nụ cười, nói: “Máu quả thật rất thơm, Minh chủ đại nhân tinh mắt thật… Đáng
tiếc cậu ta có một mùi rất khó chịu.”
Công tước Quintus thấy
Tra Phược không có biểu cảm gì, nói tiếp: “Cần tôi giúp đỡ không? Âm khí trên
người cậu ta nặng như vậy, chỉ e không sống được lâu.”
Tra Phược rốt cuộc
lên tiếng, “Rất cảm ơn ý tốt của công tước, nhưng mà tự tôi làm được, không cần
công tước phí công.”
Công tước Quintus cười
cười, nói: “Cũng đúng, khả năng của Minh chủ đại nhân, tôi đã từng được thấy,
xem ra là tôi xen vào việc của người khác rồi.”
Thư Cửu đang trồng
hoa, cảm thấy sau lưng mình nóng bừng, như thể có ai đang nhìn chằm chằm, cả
người rất khó chịu, quay đầu lại thì chẳng thấy gì, chỉ thấy phía xa xa, Tra
Phược đang nói gì đó với vị công tước kia.
Thư Cửu đứng dậy,
vỗ vỗ đất trên người, cũng muộn rồi, cậu định về phòng tắm rửa đi ngủ.
Thư Cửu về phòng,
thuận tay mở ti vi, sau đó đi tắm, lúc cậu tắm xong thì đúng lúc đến bản tin tối
của tivi, nói có đại gia nào đó tinh thần có vấn đề, bị đưa vào bệnh viện để điều
trị.
Thư Cửu biết rõ địa
điểm trên tivi, đấy là một khu biệt thự đắt tiền, hàng loạt phóng viên đang vây
quanh xe cứu thương, chẳng mấy chốc, cửa một ngôi biệt thự mở ra, người hầu
đang túm năm tụm ba lại, như kỳ tích, Thư Cửu cũng biết một người ở đấy, người
nọ đã từng nhận hoa. Nhân viên y tế nâng một người từ trong ra, trang phục người
nọ rất đắt tiền, chỉ có điều tinh thần không tỉnh táo, như bị động kinh, vừa
run lên bần bật vừa nói lung tung, kêu có quỷ! Quỷ đến lấy mạng!
Phóng viên xinh đẹp
trên tivi nói: “Được biết, anh Trình đột nhiên phát bệnh, mất tỉnh táo, tự mình
nhận tội rất nhiều việc mà không ai biết, hiện tại anh Trình đã được đưa vào bệnh
viện, sau khi tỉnh lại, anh sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh như mưu sát, chiếm
đoạt tài sản.”
Thư Cửu chuyển
kênh, chẳng biết đang chiếu phim cổ trang gì, một người đàn ông mặc trường bào
màu trắng xuất hiện trên tivi. Người này mặt tái nhợt, bờ môi cũng như không có
chút máu, mái tóc dài lòa xòa, ánh mắt lạnh lùng, mang theo cảm giác sâu thăm
thẳm, Thư Cửu chưa từng xem phim này, dứt khoát đặt điều khiển sang một bên, lầm
bầm, “Sao giống phim ma thế này? Mà kỹ xảo chán thế.”
Thư Cửu vừa nói
xong, chỉ thấy người đàn ông trên tivi nhìn mình chằm chằm, sau đó, một lúc lâu
sau… Người đó bò ra từ tivi.
Thật sự là bò ra đấy!
Thư Cửu sợ tới mức
ngã ngồi xuống đất, há hốc mồm không thốt thành lời, lùi dần lùi dần ra phía
sau, nhưng lưng đã chạm vào giường rồi, không lùi được nữa, chân tay Thư Cửu mềm
nhũn, muốn đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng thử hai lần vẫn không được.
Mà người đàn ông mặc
áo bào trắng trên tivi đã bò ra hẳn, sau đó đi tới gần cậu.
Thư Cửu khóc không
ra nước mắt, “Đệch! Tivi này có cả hiệu ứng 3D à, người mà cũng leo ra được nữa
à! Sao không để mỹ nữ leo ra chứ!”
Người đàn ông mặc
áo bào trắng đi đến cách Thư Cửu hai ba bước thì dừng lại, lạnh lùng nói, “Tôi không
phải người, tôi là quỷ.”
Môi Thư Cửu run
run.
Người đàn ông mặc
áo bào trắng nói: “Trước chúng ta gặp nhau hai lần rồi, chỉ có điều tôi không dùng
cơ thể này thôi, hôm qua tôi nhờ cậu đi Đông điện, cậu còn nhớ không?”
Anh ta vừa nói vậy,
Thư Cửu lập tức nhớ tới quái nhân đội mũ lưỡi trai kia, ra sức gật đầu.
Người đàn ông mặc
áo bào trắng nói: “Tôi không có ác ý với cậu, trên người cậu có phù chú, nếu
tôi có ác ý với cậu, phù chú kia linh lực mạnh như vậy, tôi đã sớm tan thành
mây khói rồi.”
Thư Cửu bắt được từ
mấu chốt, buồn bực nói: “Phù chú?”
Người đàn ông mặc
áo bào trắng chỉ gật đầu, nói: “Tôi vốn là cô hồn dã quỷ trôi dạt trên thế
gian, không biết mình có chấp niệm gì, vẫn không nhảy xuống Lục hồn đạo, sau đó
tôi dạt đến một khu chung cư của loài người, tôi gặp Trình Cẩn, làm đổ chậu hoa
của cậu ấy, cậu ấy chưa từng thấy mặt tôi, tưởng tôi là mèo hoang, ngày nào cũng
lấy đồ ăn cho tôi, còn ngồi xổm ở cửa nói chuyện phiếm với không khí…”
Thư Cửu nghe lời
người đàn ông nói, trong đầu dần hiện ra một cảnh tượng, đấy là cảnh trong mơ cửa
cậu, cậu mơ thấy một chàng trai ngồi xổm ở cửa, đổ thức ăn cho mèo vào đĩa, một
con quỷ sắc mặt tái nhợt, mang theo lệ khí đang lơ lửng cách đó không xa.
Lúc trước, Thư Cửu
cứ tưởng rằng quỷ hồn muốn ăn tươi chàng trai này, hóa ra cô hồn dã quỷ này
đang nghe cậu nói chuyện phiếm…
Người đàn ông mặc
áo bào trắng nói: “Tôi tưởng mình sẽ làm bạn với cậu ấy, cho đến khi Trình Cẩn
hết tuổi thọ, không ngờ…”
Giọng người đàn
ông nhỏ dần, lại nói: “Người đặt hoa ở tiệm của cậu, rồi bảo cậu giao tới đó cũng
là tôi.”
Thư Cửu nhìn người
đàn ông, tuy sắc mặt anh ta rất đáng sợ, nhưng nghe anh ta nói thì lại cũng không
quá khủng bố.
Thư Cửu nói: “Anh
đến cùng muốn làm gì?”
Người đàn ông bỗng
nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm Thư Cửu, toàn thân tỏa ra lệ khí rét lạnh,
nói: “Tôi muốn báo thù, báo thù cho Trình Cẩn.”
No comments :
Post a Comment