Chương
29.1: Báo thù 2
Cô nàng lao ra khỏi
cửa, cả người đỏ như máu, từng giọt nước đỏ quạch chảy dọc xuống từ tóc và đùi
cô ta, lúc cô ta mở miệng định nói gì đó, dòng nước kia liền chảy vào miệng cô
ta, nhìn như thể miệng đang chảy máu.
Phúc Lộc Thọ Hỉ giật
nảy mình, Quincer thì dựng hết lông lên, nhe răng trừng cô nàng.
Mà động tác đầu
tiên của Thư Cửu là bịt mũi…
Vì cô nàng có mùi
rất khó ngửi, một mùi dầu gay mũi.
Cũng may là có mùi
dầu này, Thư Cửu mới thở phào một hơi, hóa ra không phải máu, mà là sơn…
Cô ta rất hoảng sợ,
thấy Thư Cửu đứng ngoài cửa như thể thấy được cứu tinh, nhào tới, nắm chặt tay
Thư Cửu, nói: “Giúp, giúp tôi với, gọi cảnh sát cho tôi với!”
Thư Cửu nói: “Gọi
cảnh sát? Cô gặp chuyện gì vậy?”
Cô ta luống cuống
chỉ phòng mình, cũng không sợ sơn chảy vào miệng, nói: “Có… Có…”
Phản ứng đầu tiên
của Thư Cửu là “Có quỷ”!
Nhưng cô nàng nói
tiếp: “Có người đe dọa tôi… Tôi vừa đẩy cửa, thùng sơn liền đổ xuống đầu tôi,
trong nhà tôi… Trong nhà tôi toàn chữ… Toàn chữ thôi…”
Cô nàng nói cũng
không rõ ràng, có lẽ là hoảng sợ nên nói không lên lời.
Thư Cửu có chút chần
chờ, dù sao thể chất của mình dễ gặp quỷ, nếu bên trong có quỷ thật, mình đi
vào cũng chẳng làm được gì, không bằng đi tìm tra nam xử lý luôn.
Cậu đang chần chờ,
A Thọ nói: “Không có mùi ma quỷ, chắc cô nàng này chọc ai nên bị trả thù thôi.”
A Lộc cũng gật đầu.
Thư Cửu giờ mới
yên lòng, nhìn vào trong nhà, phòng khách rất bình thường, đồ đạc cô nàng mua về
còn chồng chất cạnh tủ giày, chưa kịp thu dọn, phòng khách có vô số thùng to nhỏ,
chắc là đồ vừa dọn nhà xong chưa mở ra.
Cửa phòng ngủ mở rộng,
nền nhà đỏ rực, có thùng sơn lăn lóc trong góc, vách tường tràn đầy mấy chữ to
đỏ rực như máu.
- Chết.
Thư Cửu cũng giật
mình, khắp tường toàn chữ ‘chết’, phải thù hằn đến mức nào mới làm việc này chứ.
Quincer vươn móng
vuốt lên che mũi, vì có người thường ở đây nên hắn không tiện nói chuyện.
Thư Cửu nhìn
quanh, cô nàng vẫn nắm chặt tay cậu không buông, như thể sợ Thư Cửu bỏ chạy,
làm cho tay Thư Cửu dính đầy sơn.
Cô nàng nói: “Mau
gọi cảnh sát cho tôi với! Với cả… Với cả cho tôi mượn phòng tắm của anh, tôi…
Người tôi bẩn…”
Cô nàng nói xong,
lại thúc giục Thư Cửu mở cửa nhà mình, để cô nàng đi tắm.
Thư Cửu có chút bất
đắc dĩ, tuy cậu không phải thánh mẫu, nhưng dù sao cũng là hàng xóm tối lửa tắt
đèn có nhau, người khác xui xẻo, cũng đâu thể mặc kệ người ta, đành phải mở cửa,
để cô nàng vào nhà.
Thư Cửu thầm nghĩ,
xui thật, tự dưng dính vào chuyện này.
Cô nàng đi tắm, Thư
Cửu ngồi ngoài nghe tiếng nước chảy ào ào, ruột gan quặn thắt, phải tốn bao
nhiêu nước mới tắm sạch được đây.
Thư Cửu nói: “Mấy
chữ đó là quỷ làm à?”
A Hỉ “xì” một tiếng,
cười nói: “Cậu nghĩ ma quỷ nhàn đến đau bi à, đương nhiên không phải do quỷ làm
rồi, chúng tôi dù là quỷ nhưng vẫn rất có đạo đức đấy.”
Thư Cửu nói: “Vậy
là do con người làm đúng không?”
A Phúc lại gần, mở
to mắt, ngây thơ hỏi: “Cửu Cửu, nhàn đến đau bi nghĩa là sao?”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu yên lặng
lau mồ hôi trong lòng, nói: “A Lộc cũng có bi, hỏi A Lộc ấy.”
A Phúc bĩu môi,
nói: “Cửu Cửu, cậu keo thế.”
Thư Cửu không trả
lời, quả nhiên A Phúc lại quay sang hỏi A Lộc nhàn đến đau bi là sao, nhìn A Lộc
rất bình tĩnh, Thư Cửu khẽ thở dài, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đạo
hạnh của mình đúng là còn non quá, phải học hỏi thêm rồi.
Quần áo cô nàng cũng
vất hết đi, nhưng may vừa mới dọn sang, quần áo rất nhiều, tắm rửa xong liền
thay bộ đồ mới.
Sơn cũng không thể
nào xóa sạch ngay được, nhà vẫn rất bẩn, cô nàng tắm xong liền gọi điện thoại,
mắng chửi cảnh sát liên hồi, sau đó lại gọi điện cho chủ nhà, vừa mắng vừa khóc,
nói nhìn thấy ma trong phòng.
Thư Cửu trong lòng
khinh bỉ, đương nhiên là thấy ma rồi, thậm chí còn mấy con liền.
Đợi cô ta nói chuyện
xong, Thư Cửu đang định tiễn vong, vừa định mở miệng, cô nàng lại cười tủm tỉm
nói: “Nhà tôi thành thế kia, anh cũng thấy đấy, hôm nay muộn rồi, mai tôi sẽ
tìm chủ nhà, anh có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?”
Cô nàng nói xong,
còn vươn tay vuốt vuốt cổ áo Thư Cửu, Thư Cửu cảm thấy cô ta đang ám chỉ điều
gì đó…
Thư Cửu run lên, không
phải cô nàng không xinh, cũng không phải dáng cô ta không đẹp, mà là trên người
cô ta toàn mùi dầu, thật sự rất khó chịu.
Thư Cửu lùi một bước,
nói: “Nhà này chỉ có mình tôi ở, chắc cô không tiện ở lại đúng không?”
Cô nàng nói: “Có
gì mà không tiện, tôi ở nhờ một đêm thôi mà, mình là hàng xóm, cùng lắm thì sau
này lại cho anh ngủ bù.”
Ngủ… Bù…
Cô nàng tên là Dương
Nhị, là lễ tân của một công ty lớn, rất biết ăn nói, miệng cũng ngọt ngào, biết
phóng điện, thoạt nhìn rất khéo léo, Thư Cửu nhận ra cô nàng cũng chẳng ngại ngần
gì, thậm chí còn rủ cậu ngủ chung giường với cô ta luôn.
Thư Cửu tuy không còn
nụ hôn đầu, nhưng vẫn là một người có ý chí kiên định, ôm gối ra ghế salon ngủ.
Sáng hôm sau, Dương
Nhị liền đi tìm chủ nhà cãi nhau.
A Hỉ nói: “Cuối
cùng cũng đi, mặt dày thật, làm như thân lắm ấy.”
Thư Cửu gật đầu,
sau này gặp cô ta phải tránh thôi, dù sao cô ta hình như chọc ai đó, cả phòng
toàn chữ “Chết”, nhìn đáng sợ vậy mà.
Thư Cửu ngủ salon
cả đêm, vừa định lên giường ngủ bù, chợt nghe điện thoại vang lên, không phải
chuông điện thoại của cậu, chợt thấy tai Quincer run run, sau đó lôi điện thoại
chẳng biết từ chỗ nào ra, thậm chí còn là của Apple.
Quincer lấy Iphone
6+ ra, móng vuốt ấn trên màn hình, sau đó nghiêng đầu ghé vào điện thoại, nói: “Alo?”
Thư Cửu:
"...".
A Hỉ là người đầu
tiên không nhịn được, bật cười ha hả.
Quincer đang nghe,
sau đó nói: “Cái gì? Công ty họ chịu ký hợp đồng rồi à? Vụ này lớn lắm đấy… Được
được được…. Cái gì?! Không được, giờ tôi… Tôi… Khụ, đang ở nước ngoài, không đến
công ty được, thế này đi, để tôi cử người đại diện của tôi qua đàm phán hợp đồng.”
Thư Cửu hóng hớt, husky
ngu ngốc có vẻ rất ra dáng, nói chuyện điện thoại mà như tổng giám đốc, nói đến
đây, hắn cúp điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng móng vuốt ấn lên màn
hình.
Quincer nhìn về
phía Thư Cửu, chớp mắt to màu xanh lam, nói: “Thư Cửu, cậu giúp tôi một việc được
không?”
Thư Cửu rất muốn
nói không.
Quincer nói: “Việc
lần này không nguy hiểm đâu! Cậu xem, tôi bị gã thợ săn đáng ghét kia tổn
thương, giờ không thể nào khôi phục nguyên hình, nhưng công ty của tôi sắp có một
hợp đồng quan trọng, tổng giám đốc công ty đối tác tự mình đến bàn bạc, tôi lại
không ra mặt được, cậu đi giúp tôi được không?”
Thư Cửu há hốc mồm,
nói: “Cái gì?”
Quincer ôm đùi cậu,
nói: “Thư Cửu, giúp tôi đi mà! Chỉ là ra mặt bàn bạc hợp đồng thôi, đâu phải
chuyện gì nguy hiểm, cậu yên tâm, tôi là tổng giám đốc công ty, tôi ủy thác cho
cậu, cậu chỉ cần đến công ty là được, không cần làm gì cả, tôi đi theo cậu, tôi
sẽ nói cho cậu biết phải làm gì!”
Trong đầu Thư Cửu chỉ
toàn là, hóa ra người sói còn mở công ty, hơn nữa còn là công ty to?
Giờ yêu ma quỷ
quái đã hòa nhập vào xã hội vậy à? Hơn nữa còn sống tốt hơn cả con người?!
Đây là thế đạo gì
vậy!
Quincer rất thành
khẩn nhờ vả Thư Cửu, Thư Cửu nghĩ một lát, làm tổng giám đốc bá đạo một lần cũng
hay, coi như là trải nghiệm cuộc sống thôi.
Thư Cửu vừa gật đầu,
Quincer liền vui sướng nhảy lên, sau đó dùng móng vuốt vuốt màn hình điện thoại,
gọi điện cho ai đó.
Quincer rất ra
dáng tổng giám đốc, nói với điện thoại: “Tiểu Hồ à, là tôi đây… Giờ cậu mang
cho tôi một bộ vest, chiều cao tầm 1m75… Ừ, ngay bây giờ… Tôi đang ở nước
ngoài, mai không đến công ty đàm phán được, tôi ủy thác bạn tôi đến đàm phán,
giờ cậu mang vest đến cho cậu ấy… Đúng đúng, lấy bộ đẹp nhất, tiền không thành
vấn đề… Đúng rồi, hợp đồng lần này ủy thác hết cho cậu ấy, cậu chỉ cần nghe cậu
ấy là được… Thế nhé.”
Quincer cúp điện
thoại, còn chớp chớp mắt với Thư Cửu, ý bảo đã xong.
Gần chưa có một
chiếc xe sang trọng dừng dưới khu chung cư, một người đàn ông trẻ tuổi, mặc
vest thẳng thớm bước xuống xe, lấy túi đựng đồ từ cốp xe, sau đó mang lên tầng.
Thư Cửu nhìn thấy
bộ vest thì giật mình, thoạt nhìn rất đắt tiền, Quincer thì tự hào ngẩng cao đầu,
đáng tiếc trợ lý Hồ mang vest tới không hề biết tổng giám đốc của mình là người
sói.
Không, là husky ngu
ngốc…
Trợ lý Hồ còn tưởng
người tổng giám đốc ủy thác phải là người rất vĩ đại, cuối cùng hóa ra lại chẳng
khác gì sinh viên, trông còn lôi thôi lếch thếch nữa chứ.
Nhưng dù sao trợ
lý Hồ cũng đã thấy đủ kiểu người, cũng là người có tiếng trên thương trường, nở
nụ cười đạt tiêu chuẩn nói: “Xin chào cậu Thư, đây là đồ của cậu, cậu mặc thử
đi.”
Thư Cửu nhận đồ mặc
thử, rất vừa người, quả nhiên là người đẹp vì lụa, Thư Cửu mặc vest trông hơi gầy,
nhưng lại chẳng khác gì móc treo quần áo, đồ vest ôm sát người, để lộ phần eo
cùng hai chân dài thẳng tắp, nhìn người cao ráo hơn hẳn.
A Hỉ cười nói: “Mau
nhìn kìa! Cuối cùng thì Thư Cửu cũng ra dáng người rồi!”
A Phúc nói: “Cửu Cửu
vốn là người mà.”
A Thọ nói: “Thư Cửu
thế này trông giống người hơn.”
A Lộc gật đầu.
Thư Cửu:
"...".
Ngày hôm sau, Thư
Cửu phải đến công ty đàm phán hợp đồng, trợ lý Hồ còn đến tận nơi đón Thư Cửu, Thư
Cửu đã mặc sẵn vest.
Thư Cửu thấy trợ
lý Hồ, nói: “Anh chờ một lát.”
Sau đó vào nhà, ôm
Quincer đang mải gặm bánh bao đi, mặt Quincer vẫn còn dính đầy vụn bánh, ôm
bánh bao không chịu buông, miệng tọng đầy bánh bao, nói: “Tu… Tui còn chư… chưa
ăn… ăn xong mà….”
Thư Cửu nói: “Đừng
có ăn nữa, cậu ăn hết sáu cái bánh bao rồi! Cậu tưởng bánh bao không mất tiền
à? Tôi muốn thu tiền thuê nhà của cậu! Trợ lý cậu ở dưới kia rồi kìa, nhanh
lên.”
Quincer vẫn ôm
bánh bao không buông, nói: “Không sao, để cậu ta chờ một lát cũng được mà.”
Thư Cửu không thèm
để ý đến hắn, ôm hắn ra cửa.
Trợ lý Hồ nhìn Thư
Cửu ôm con husky ngu ngốc, miệng còn ngậm bánh bao, khẽ nhíu mày, khách khí hỏi:
“Cái này… Cậu Thư, cậu định ôm nó đến công ty à?”
Thư Cửu cúi đầu
nhìn Quincer, lấy bánh bao trong tay hắn, nói: “Cái này… Đúng vậy.”
Trợ lý Hồ tuy ghét
bỏ husky ngu xuẩn, nhưng không nói gì, mở cửa xe cho Thư Cửu, mời cậu ngồi.
Quincer thừa dịp trợ
lý Hồ không để ý, nói với Thư Cửu: “Cậu ta dám ghét bỏ tôi?! Tôi phải trừ
lương! Trừ lương khẩn trương!”
Đi xe đến công ty,
công ty khá to, nằm ngay trên con đường trung tâm tài chính, là một tòa nhà rất
lớn.
Hợp đồng hôm nay
là hạng mục rất quan trọng, nếu đàm phán thành công sẽ đem lại lợi nhuận khổng
lồ cho công ty, vậy nên quản lý cấp cao đều tò mò không biết đại nhân vật mà tổng
giám đốc ủy thác đàm phán hợp đồng là người như thế nào.
Cỗ xe màu đen dừng
lại, trợ lý Hồ tự mình mở cửa, mời Thư Cửu xuống xe.
Thư Cửu ôm husky,
xuống xe, cả hàng giám đốc đang đứng đó chờ đều giật mình…
Bốn con ma cũng tò
mò đánh giá tòa nhà, không ngờ người sói làm ăn phát đạt vậy, nhìn công ty to
thật.
No comments :
Post a Comment