Sep 20, 2013

[TN] Chapter 5-6



Chapter 5
Cười… vì tâm ý của hắn đối với cậu….

Thờ ơ, lạnh nhạt... bởi cậu không quan tâm….

Chỉ là, đúng thời điểm cái gì đến sẽ đến….

Jaejoong rời khỏi nhà kho, ngồ vào xe. Lái xe chờ chỉ thị của cậu, nhưng Jaejoong  chỉ ôm bụng cười một tràng dài. Lái xe muốn hỏi….lại không dám… Cho dù trong mắt người ngoài, cậu chủ của hắn vốn là người thiện lương, so với phụ nữ lại có phần hoàn mỹ hơn, nhưng nếu đã theo cậu đủ lâu sẽ rõ, ẩn sâu trong đôi mắt kia, có bao nhiêu sắc bén, rất đáng sợ, dù là đang cười vẫn khiến cho người khác rùng mình sởn gai ốc. Đến tận bây giờ, hắn cũng không biết cậu chủ đang suy nghĩ cái gì…

“Đến biệt thự GangNam, chỗ của Jung Yunho!” Jaejoong nín cười, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Gật đầu tỏ ý đã nghe, người lái xe ngay đến một ý kiến nghi hoặc cũng không dám có, cứ theo lời của Jaejoong mà thực hiện….

Nhìn chiếc xe có phần quen thuộc đã đến vào ban ngày, Jaejoong xuống xe, đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên một căn phòng còn đang sáng đèn, phòng của Yunho. Mặt vẽ ra một nụ cười, Jaejoong tháo chiếc nhẫn đang đeo, tự bấm móng vào lòng bàn tay, cơn đau khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn không dừng lại động tác tự làm tổn thương chính mình. Jaejoong dùng lực rất mạnh, miệng vết thương càng rộng ra, thậm chí máu còn nhỏ thành giọt trong lòng bàn tay. Nắm chặt bàn tay đang run lên đau đớn, Jaejoong trực tiếp xoa lòng bàn tay vào quần áo, không để ý đến đây là bộ quần áo chính Yunho đã chuẩn bị cho cậu mà giây máu lên, sau đó mới xuống xe…

Nghe thấy tiếng còi xe ôtô, Yunho tự nhiên đi từ trong phòng tắm nhìn ra phía cửa sổ. Đương nhiên khi hắn nhìn thấy Kim Jaejoong từ xa, quần áo còn chưa kịp mặc chỉnh tề, vắt chiếc khăn mặt sang một bên, đã nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa, cùng lúc chứng kiến Kim Jaejoong đang ngồi dựa cửa. Đương nhiên, hắn cũng thấy rõ trên quần áo của cậu có rất nhiều máu, ánh mắt nhìn lòng bàn tay cậu đang chảy máu không ngừng.

“Có chuyện gì quan trọng hay sao mà lại đến đây?” Nheo mắt, Yunho đối với sự xuất hiện của Kim Jaejoong không mấy vui vẻ.

“Tôi không thể để bộ dạng như thế này mà về nhà, nhỡ bị phóng viên chộp được thì thật thảm, đúng không?” Jaejoong bày ra một vẻ mặt phức tạp, Yunho liền cầm tay cậu kéo vào trong nhà.

Nhìn Yunho trầm mặc không nói lời nào, đóng cửa lại, kéo cậu vào phòng làm việc, Jaejoong an phận ngồi trên ghế sopha, để yên cho Yunho bôi thuốc. Trong lúc xử lý vết thương, ngoại trừ những tiếng rên nhỏ Jaejoong phát ra vì đau thì không còn một âm thanh nào khác. Trong nhà, ngoài trời đều tĩnh lặng như nhau.

Sau khi vết thương đã được băng bó, Kim Jaejoong cự động tay không tự nhiên, định cầm cái ly thủy tinh nhưng không nổi, cái ly rơi xuống, vỡ tan.

“Cậu cố ý sao?”

Giữ chặt cổ tay của Kim Jaejoong, không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt Yunho: “Nửa đêm, nửa hôm chạy đến chỗ tôi làm phiền. Chỉ có mấy kẻ say rượu mới làm trò này?”

“Không hỏi tại sao tôi bị thương thế này rồi còn đến đây à?” Không để ý đến lời nói của Yunho, Jaejoong nhàn nhạt cười: “Vẫn là, chuyện của tôi, không cần nói, anh cũng đều biết sao?”

Nhếch môi, Yunho nhìn chòng chọc Jaejoong đang mỉm cười, hắn không những không buông tay cậu ra mà càng nắm chặt hơn, đè tay cậu xuống.

“Cậu muốn nói gì? Kim Jaejoong, cái này không phải tôi dạy cho cậu… Nếu cậu không nói ra, tôi không thể giúp được.”

Áo còn chưa mặc, trên người Yunho vẫn còn đọng đầy nước, thấm ướt cả cạp quần. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Yunho, Jaejoong cụp mắt, vẻ mặt có chút khó xử.

“Còn nhớ trong bữa tiệc tôi có nhảy cùng một cô gái không? Lúc sau đó, cô ấy có mời tôi uống chút rượu. Ngay lúc đang hôn nhau, không cẩn thận bị chiếc nhẫn của cô ấy cọ vào bị thương. Thật tiếc, một chút nữa là có thể đem cô ta lên giường rồi~”

“Rất tiếc sao?”

Bàn tay tự nhiên thả lỏng, nhưng dường như Yunho nộ khí ngút trời:  “Quan hệ với cô gái kia, không sợ sẽ bị lên báo sao?”

“Đây là đang cảnh cáo hay uy hiếp tôi đây? Jung cố vấn, tôi nghĩ anh đã có khách hàng mới, không cần phải quan tâm đến tôi nữa, không phải sao?”

Dùng cánh tay bị thương ôm cổ Yunho, tay kia nhẹ nhàng nhéo mũi hắn: “Tôi ghét nhìn cảnh anh ở bên Kim Junsu, anh chưa bao giờ như vậy khi ở cùng tôi…”

“Cậu không giống cậu ấy.” Yunho nói một cách đơn giản

“Cái gì không giống? Tôi không đáng yêu như cậu ta sao? Cũng phải, đó quả là cậu nhóc đáng yêu nhất đấy!”

Đau, Jaejoong cố sức giãy giụa khỏi bàn tay đang nắm chặt của Yunho, nhưng không thể thoát ra được.

“Nếu như biết đau, ít nói mấy lời vô nghĩa này đi. Đến bây giờ, tôi không muốn cậu dùng những gì tôi dạy biến thành thằng ích kỷ.”

“Nếu nói đây mới chính là tính cách của tôi thì sao?”

Thu lại nụ cười, Jaejoong nghiêm túc nhìn thẳng vào Yunho: “Jung cố vấn, bản thân anh cứ ngụy trang mãi, không thấy mệt mỏi sao?”

“Cậu muốn nói gì?” Thả tay Jaejoong ra, Jung Yunho lại nắm chặt vào cần cổ mảnh của cậu: “Là đang trách tôi có việc giấu cậu, không kể quá khứ của tôi cho cậu biết sao?”

“Anh cứ nói đi.”

Bờ môi Jaejoong lướt qua môi của hắn, cậu cười sáng lạn

“Anh biết không, hôm nay lúc ở bữa tiệc, ngoại trừ cô gái kia, có không ít đàn ông nhìn chằm chằm, tôi tức giận đến cực điểm, suýt chút nữa lao tới móc mắt bọn chúng ra. Nếu không phải vì anh sẽ gặp rắc rối, tôi thực sự sẽ làm vậy…”

Lông mày nhíu chặt, Yunho bỗng nhiên đẩy Jaejoong ra, đang lúc cậu chưa định thần lại được, hắn đã ôm cậu, tiến vào phòng, ném cậu lên giường, bắt đầu cởi quần áo của Jaejoong.

Không hiểu Yunho định làm gì, Kim Jaejoong muốn đưa tay ngăn cản nhưng không được. Yunho cởi bỏ toàn bộ quần áo đã dính máu của cậu, sau đó ném bộ đồ sạch sẽ cho cậu.

“Thay quần áo đi. Sáng mai hãy trở về, muộn như vậy phóng viên mà chộp được, chắc chắn không thể chối cãi được.”

Nói xong, Yunho ra khỏi phòng, cũng chẳng quay đầu nhìn lại.

Cầm lấy bộ quần áo Yunho đưa cho cậu, Kim Jaejoong toàn thân trần trụi, không hề có ý muốn mặc quần áo, dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, bật cười.

Thật đúng là…. Khó đối phó…..

Ra khỏi căn phòng có Jaejoong, Yunho lấy một ly rượu uống. Nghĩ đến Kim Jaejoong sẽ ở trong phòng hắn cả một đêm, hắn lại tỉnh táo vô cùng..

Phải nói là không thể không tỉnh táo.

Nếu không khống chế được bản thân, chỉ một lần đầu tiên, cũng đã xong rồi….

Yunho không quên lúc đó, khi Jaejoong cãi nhau với cha, cậu đã bỏ đi ngay trong đêm. Hắn vẫn còn nhớ, cậu đến chỗ hắn, đề nghị hắn làm quản lý cho cậu ngay trong đêm trăng đấy. Ngày hôm đó, Kim Jaejoong vì đã uống không ít rượu, tới nhà hắn, ngủ say mê mệt. Yunho không kìm lòng được mà hôn cậu, nhẹ nhàng xoa dịu khắp thân thể cậu, tự an ủi bản thân đạt tới cao trào… Hành vi hạ lưu như vậy, thực sự không giống hắn.

Cũng chính lúc đó, Yunho đã phát hiện ra một điều….

… Đối mặt với Kim Jaejoong, dù hắn có cố gắng ngụy trang như thế nào, bộ mặt thật của hắn vẫn tự nhiên mà bị lộ ra hoàn toàn…

Chỉ vì hắn đã không cẩn thận mà yêu Kim Jaejoong mất rồi.
 ** ** **

Hai tay chống cằm, Jaejong nghe những người khác báo cáo với vẻ không kiên nhẫn. Quan sát vẻ mặt của Kim Jaejoong, Changmin đến ngồi sát bên cạnh cậu, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Jaejoong một cái liếc mắt cũng không đoái hoài đến nó, Changmin hiểu ý, lập tức bỏ cuộc ngồi dịch ra xa.

Hôm nay, theo Jaejoong bước vào công ty, Changmin cảm giác được tâm tình của cậu vô cùng không tốt, lại nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay cậu, có hỏi Jaejoong cũng chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua là không sao. Mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng nó đoán chuyện này nhất định có liên quan đến Jung Yunho. Hơn nữa, sáng nay, khi nó gọi điện cho Jaejoong, thì cậu nói mình đang ở nhà Yunho.

Tối hôm qua, sau khi bị Jaejoong đẩy toàn bộ trách nhiệm trong bữa tiệc, Changmin không thấy Jaejoong đâu nữa, nhưng nó vẫn nhìn thấy Jung Yunho đi cùng Kim Junsu ở đấy, nên cũng không suy nghĩ nhiều lắm… Nhìn chằm chằm vẻ mặt thất thần của Jaejoong, trừ việc thở dài, Changmin chẳng thể làm gì khác được. Dù gì Kim Jaejoong cũng đã nhắc nhở nó, chuyện của cậu và Jung Yunho, nó đừng có xen vào….

“Changmin, giúp hyung hẹn với cô gái hôm qua nhảy cùng với hyung đi ăn cơm. Nói hyung mời.”

Cuộc họp vừa kết thúc, Jaejoong lập tức giao việc cho Changmin. Tuy không hiểu rõ Kim Jaejoong đối với cô gái kia có gì hứng thú, Changmin vẫn làm theo. Chỉ cần cậu không liên quan đến Jung Yunho, nó cũng không thắc mắc. Gọi điện thoại xong, Changmin biểu tình cứng nhắc, hiển nhiên đáp án không được như ý.

“Thế nào?” Cảm thấy vẻ mặt Changmin có chút bất thường, Jaejoong mỉm cười quyến rũ: “Không phải là đối tượng không đồng ý chứ?”

“Jaejoong hyung….”

Trông vẻ mặt của Jaejoong như đã sớm biết được đáp án, Changmin càng ngày càng không hiểu, tại sao mỗi lần Jaejoong muốn ở cùng ai, người kia sẽ không lưỡng lự mà từ chối, cả nam lẫn nữ đều như vậy.

Quả thật, giống như có ai đằng sau đang cố ý thao túng…

Bị phản ứng của Changmin làm bật cười, Jaejoong không thể nào kìm được mà cười đến chảy nước mắt. Nếu không phải còn đang ở trong phòng hội nghị, hơn nữa ở đây không cũng có ai khác, bằng không chắc chắn sẽ dọa các nhân viên giật mình. Dù gì, trong mắt các nhân viên, giám đốc của bọn họ – Kim Jaejoong từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng là ôn nhu, kỹ tính….

Vỗ vỗ nhẹ vào đầu Changmin, Jaejoong vô cùng nho nhã, cầm lấy áo khoác, ra khỏi phòng hội nghị, nó muốn đi theo nhưng ánh mắt cậu hàm ý bảo nó dừng lại:

“Hyung có hẹn với người khác, em cũng muốn đi cùng sao?”

Giọng nói của Kim Jaejoong rất ôn hòa trái ngược với ánh mắt nghiêm túc của cậu. Lùi bước, Changmin dù muốn đi theo, cũng chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ kia ở trong đầu, nhìn Jaejoong bước đi. Rời khỏi đại sảnh công ty, thân ảnh ưu tú kia dù lẫn trong đám đông vẫn khiến người khác chú ý, đương nhiên sẽ kéo theo một lũ phóng viên theo dõi.

Đối với những người nổi tiếng nhưng kín đáo, phóng viên không có lý do gì bỏ qua, hơn nữa, hình ảnh hoàn hảo của Kim Jaejoong lại càng khiến họ hứng thú. Để có cơ hội bới móc được chuyện gì hay ho, lũ phóng viên sao có thể dễ dàng buông tha? Cẩn thận từng chút từng chút theo sát cậu, gần giống như vệ sĩ bảo vệ ông chủ, duy trì một khoảng cách, sau đó, chộp được bức ảnh cậu và phụ nữ cùng nhau ăn cơm trưa, nói chuyện thân mật, lập tức lũ săn tin cho lên bàn săm soi, phân tích. Đương nhiên, hôm nay, việc cậu cùng người phụ nữ trong bữa tiệc tối qua thân mật, cô gái kia lại cười đến sáng lạn cũng không thoát khỏi ống kính của bọn họ.

Giơ ly rượu lên, nhấp môi một chút, phát hiện thấy vết bẩn ở khóe miệng của đối phương, Kim Jaejoong cầm khăn ăn, nhẹ nhàng lau, cô gái cầm lấy tay cậu với vẻ mặt mê muội.

Mắt nhìn nhau, cô gái thẹn thùng cúi đầu, Jaejoong mỉm cười, cắt một miếng thịt đưa đến trước miệng cô…. Nhất cử nhất động đều cực kỳ giống một tình yêu trong giai đoạn cuồng nhiệt mà ngọt ngào, đương nhiên sẽ được lên trang nhất của báo.

Dù là trên TV hay ở các mặt báo đều cùng một nội dung, sắc mặt người khác có biết bao khó nhìn lẫn khó nói, trong tâm lại càng khó chịu, không cách nào giải thích.

Trăm chỗ bí mật, chung quy vẫn còn điểm sơ suất…

Cậu Kim, xin hỏi, có phải cậu cùng cô gái này đang có quan hệ?

Cô cứ nói tiếp.

Không để ý người kia nói gì, cậu chỉ buông một câu

Nghe nói gần đây cậu rất hay gặp gỡ cô gái đó, xin hỏi hai người đã quen biết nhau bao lâu?

Thời gian dài cũng không thể quyết định vấn đề tình cảm

Lộ ra vẻ cười tao nhã, Jaejoong hoàn toàn đưa trí tưởng tượng của phóng viên có cơ hội phát huy lên tận mây xanh

oh, cậu Kim, xem ra cậu rất muốn bảo vệ cô gái này. Phải chăng cậu đối với cô ấy rất chân thành?

Có phải ý cô muốn nói đến kết hôn?

Cậu Kim…

Cả đám phóng viên nghe thấy câu nói đó, hoàn toàn im lặng, Kim Jaejoong bị bao vây tứ phía, nhìn thẳng ống kính, mỉm cười, tỏa ra phong thái làm người ta ngây ngất.

Tôi đối với tình cảm của chính mình từ trước tới nay luôn thật lòng. Nếu đối phương nguyện ý yêu, tôi cũng sẽ dùng tình cảm của chính mình đáp lại. Chỉ cần đối phương không giấu diếm tôi điều gì…

Là có ý công khai hay chỉ đơn giản là muốn trải lòng trước công chúng, không thể phân biệt rõ ràng, nhưng đã thành công khiến người nào đó tức giận đùng đùng.

Tắt phụt TV, tự điều chỉnh hô hấp của chính mình, nhưng sau đó hắn lại bùng nổ đạp thẳng vào màn hình. TV đổ xuống đất, cứ thế vỡ tan ngay trước mắt hắn.


Chapter 6 
“Ông chủ…”

Nghe tiếng động rơi vỡ, cô trợ lý giật mình chạy vào, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Không có việc gì đâu, đổi tivi mới là được rồi.”

Thuận miệng nói một câu, không nhiều lời, Yunho xoay người đi lên tầng. Vào phòng, trên giường là quần áo Jaejoong để lại, hắn chậm rãi cầm lên, miệng nở một nụ cười tự giễu.

Kim Jaejoong, cậu đúng thật là….

Trong đầu hiện ra cảnh tượng đêm hôm đó, sau khi uống không biết bao ly rượu, Yunho hai chân đi không vững, liêu xiêu vào phòng. Đẩy cửa ra, rơi vào tầm mắt không phải là một người đang ngủ say trên giường, mà là Kim Jaejoong đang ngồi tựa vào cửa, lấy tay tự an ủi.

“Ah…. Hô……”

Hơi thở dồn dập, cơ thể kia tuy đã trải qua rèn luyện nhưng vẫn trắng nõn, lồng ngực phập phồng không ngừng, ánh mắt mê loạn, tay trái có chút vụng về đặt tại phân thân trướng to, đã chảy ra một ít dịch thể trong suốt, khiến cả quần dài cũng bị ướt.

“Ư…agh…ah….”

Phát hiện Yunho đang đứng trong phòng, Jaejoong chẳng những không dừng tay mà còn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt hắn, nở nụ cười mị hoặc, ánh mắt điên cuồng. Tay cậu vẫn tiếp tục chuyển động cho đến khi dịch thể trắng đục phun đầy trên tay, quần cùng sàn nhà của hắn…

“Cậu đang âm mưu cái gì?”

Dằn âm thanh của mình, lúc này nhìn hắn không ai biết hắn đang nghĩ gì.

“Giải quyết. Đêm nay không muốn cùng phụ nữ làm chuyện kia…. Thật xin lỗi, làm bẩn sàn nhà anh rồi. Tôi không muốn làm bẩn giường của anh, mới ngược đãi chính bản thân, thật là…. Ah, làm gì vậy?”

Bắt lấy cánh tay Yunho đang vươn tới, mặt Jaejoong điểm phấn hồng hỏi:

“Cậu mà cũng có bộ dạng này sao?” Ánh mắt bén nhọn, Yunho nhìn thẳng vào cậu

“Sao lại không được?”

Jaejoong nghiêng nghiêng đầu về phía trước, cười cười, liếm sạch tinh dịch trên tay, có chút khiêu khích nhìn Yunho:

“Chuyện này rất bình thường. Hay anh cho rằng tôi không bao giờ làm những chuyện này?”

“Vậy cậu ở nhà người khác, trong phòng của người khác, tự mình an ủi?” Yunho bình tĩnh, phán xét tình huống hiện tại

“Không phải rất rõ ràng rồi sao? Tôi muốn nhắc nhở anh, anh còn những chuyện chưa dạy cho tôi.”

Jaejoong vừa nói vừa dí sát mặt vào Yunho.

“Cái gì???”

Nhíu mày, mắt Yunho vẫn đặt vào chỗ tinh dịch của Jaejoong lưu lại trên sàn nhà.

“Cách ngụy trang trên giường thế nào? Hay anh muốn tôi tìm phụ nữ, học hỏi trực tiếp luôn. Đúng là cái này mà hỏi đàn ông thì không phù hợp cho lắm!”
Jaejoong nở nụ cười câu dẫn, ánh mắt tràn đầy ý châm chọc.

“Cậu tìm được sao?”

Giọng điệu trêu tức, châm chọc cứ thế từ Yunho mà ra.

“Vì sao không tìm được? Tôi tìm cho anh xem…”

Không chịu thua, lời nói của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, tràn đầy khiêu khích. Trong đầu đã nghĩ ra cách trêu chọc… Xem anh sẽ xử lý thế nào đây, Jung Yunho….

Vừa ra ngoài đã gặp phải đám phóng viên rắc rối tập trung ngoài cửa thang máy, ý cười trên môi Jaejoong lập tức biến mất…
** ** **

Liên tục nhiệt tình tạo mặt nạ như vậy, liệu có giảm đi năng lực thật sự của chính bản thân?

Vì vẻ ngoài vốn vô cùng hoàn hảo lẫn việc cậu cũng khá nổi tiếng, Jaejoong ước chừng, sau khi tin tức kia lên báo lan truyền, hẳn sẽ có nhiều cô gái sẽ tiếp cận cậu. Họ sẽ tìm hiểu xem, hình mẫu phụ nữ lý tưởng của cậu là gì. Dù sao, Kim Jaejoong xuất thân giàu có, hình mẫu lại phù hợp với chuẩn mực của Kim gia. Hơn nữa, hình ảnh của cậu trong con mắt giới phóng viên vô cùng hoàn hảo. Gần đây tuy luôn bị báo chí soi mói, nhưng họ không thể nào bới móc được, đơn giản cậu quá hoàn hảo. Do vậy, những bài báo về cậu đều theo chiều hướng tích cực.

Như vậy, đáng nhẽ ra, thân là cố vấn quản lý của Jaejoong, hắn nhất định phải vô cùng hài lòng với thành quả huấn luyện, vậy mà gần đây, thái độ của Jung Yunho lại khó chịu đến cực điểm.

Mặc dù rất bình tĩnh, hai, ba ngày nay từ khi xuất hiện cô gái mới kia, ngay lập tức Jaejoong đã chọn cô làm bạn gái, khiến Yunho trở tay không kịp. Jaejoong qua lại với cô gái kia, hẳn là có nguyên do, Yunho ngu ngốc đến nỗi không nghĩ ra…

Kim Jaejoong, cậu rốt cuộc muốn cái gì đây….

Hắn ngồi yên một chỗ chờ đợi, dưới kính đen là đôi mắt băng lãnh. Một người tự nhiên đi đến trước mặt hắn, chọn vị trí xa hắn nhất mà ngồi. Người nọ hẳn đã cảm giác được tâm trạng hắn không tốt, nở nụ cười chế giễu:

“Cậu muốn gì? Nói đi.”

“Tôi tưởng cậu có biện pháp khiến phụ nữ không dám tiếp cận cậu ta?”

“Chưa có gì, đừng vội như vậy. Danh tiếng là của cậu ta, cậu ta phải chịu. Cậu để ý làm gì? Cũng chả phải chuyện của cậu.”

Người nọ nhìn chòng chọc Yunho, tuy không nhìn thấy mắt hắn qua chiếc kính đen, nhưng vẫn có thể cảm nhận hắn đang phát hỏa vô cùng mãnh liệt.

“Cậu định giở trò sao? Kim Jaejoong không hề biết quá khứ của tôi…”

Mắt nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt, thậm chí môi của Yunho đã mím đến trắng nhợt nhạt.

“Phải cho cậu ta rõ chứ. Tốt đẹp thế sao phải giấu giếm? Cậu cũng không phạm pháp, cùng lắm cũng chỉ có một người cha theo xã hội đen, mẹ làm gái gọi… Nếu không phải như vậy, làm sao chúng ta có thể nhận ra nhau, phải không?”

“Cậu ấy không cần biết quá khứ của tôi!”

Không kìm được cơn giận, Yunho quát một câu phản đối cách làm của người kia: “So sánh với cậu ấy, tôi chỉ là tầng lớp hạ lưu. Nếu không phải có chức vụ cố vấn quản lý này, chỉ sợ cả đời tôi cũng không có tư cách gì tiếp cận cậu ấy”.

“Cho nên tôi nói là: Căn bản cậu chỉ có thể yêu cậu ta trong thầm lặng.” Người nọ càng được dịp lên giọng, khẳng định chắc nịch.

Không cười nổi, Yunho cúi đầu, thở dài một hơi, tháo cái kính trên sống mũi xuống, nhìn thẳng vào người nọ, ánh mắt kiên định, ai trông thấy cũng đều bị mê hoặc: “Tôi không yêu cậu ta, chỉ là, muốn hưởng thụ cảm giác thượng cậu ta một chút thôi…..”

Nghe lời nói thản nhiên không hề che giấu của Yunho, người nọ ngoài việc lắc đầu cũng không thể làm gì khác. Ngay lúc này, điện thoại của người nọ reo, nụ cười cũng tắt luôn. Nhận cuộc điện thoại, người nọ bình tĩnh nghe đối phương nói xong, kết thúc cuộc gọi, hướng ánh mắt nhìn Yunho, tâm tình lại càng trở nên phức tạp.

“Kim Jaejoong hình như lại có một cuộc hẹn rồi, lần này là một đối tượng khác…”

Người nọ thông báo cho Yunho biết, sắc mặt hắn kém hẳn đi, nhắm mắt lại. Thật mệt mỏi.

Không cần nhiều lời, kẻ nào cùng cậu ấy ở một chỗ, chắc chắn sẽ gặp chuyện…..

“Tìm người ngăn cản con đàn bà kia đi, sống chết cũng không quan tâm.”

Để lại một câu, Yunho đứng dậy bỏ đi.

“Này, cậu đi đâu?”

Dường như không nghe thấy câu hỏi kia, Yunho bước chân dồn dập đầy tức tối, lên xe phóng đi mất. Trong nháy mắt, Yunho đã đứng trước đại sảnh công ty Jaejoong, nhìn thẳng lên phòng cậu, rút điện thoại ra gọi.

Thật xin lỗi, hiện tại cậu Kim không nhận điện thoại. Mời ngài liên lạc lại sau hoặc ngồi chờ ở dưới sảnh.

Nghe giọng thư ký đều đều, Yunho tắt điện thoại, nắm chặt trong tay, ngồi xuống ghế, vẻ mặt trầm tư…
** ** **

“Jaejoong hyung, hyung đang làm loạn cái gì đó? Hại em cả ngày xử lý công việc cho hyung.”

Hùng hổ tiến vào phòng làm việc của Jaejoong, Changmin xả hết tức giận, có trời mới biết, nó thay Jaejoong đi đàm phán với khách hàng, bị bao nhiêu ức chế, thiếu chút nữa đã đem xả ra ngay tại đó.

“Mọi chuyện làm xong rồi chứ?”

Đứng cạnh cửa sổ, quan sát phía trước công ty, Kim Jaejoong không trả lời câu hỏi của Changmin, chỉ hỏi công việc chính.

“Làm tốt rồi. Hyung không biết đâu. Những kẻ kia có bao nhiêu cơ hội, nhất định không chịu thỏa hiệp, thiếu chút nữa thì hủy rồi…. Nhưng thật sự, hyung đã làm cái gì vậy?”

Cho dù Jaejoong không muốn nhiều lời, Changmin vẫn truy hỏi, huống hồ, nếu như cậu không qua lại với Jung Yunho kia, có lẽ đã chả có chuyện thế này. Jaejoong không nhìn nó, tập trung nhìn cái điện thoại.

“Làm sao em phải nhao nhao, ầm ĩ thế. Trật tự một chút coi.”

Nhún nhún vai, Jaejoong dựa lưng vào ghế sopha, thản nhiên nói.

Nhìn bóng lưng Jaejoong, Changmin cảm giác có điều gì đó nó không thể nào hình dung được, rất không thoải mái…

“Jaejoong hyung, như vậy được không? Nếu như Jung Yunho gọi điện cho hyung thì làm sao bây giờ?”

Mặc dù không tình nguyện, nhưng nếu có thể moi ra được đáp án từ cậu, cho dù phải lôi tên Jung Yunho ra, nó cũng chấp nhận.

Phải gọi điện cho hắn sao….

Trên tấm kính cửa sổ, phản chiếu khuôn mặt đang cười của Jaejoong, nhưng khi cậu quay lại, nó đã điềm tĩnh trở lại.

“Anh ta biết số điện thoại của công ty.”

Nói một câu đơn giản, dập tắt mọi câu hỏi của Changmin, Jaejoong cầm áo khoác, lướt qua Changmin bỏ đi. Changmin đuổi theo, cậu quay lại nhìn nó.

“Em đi theo hyung làm gì?”

“Không phải là đi khai mạc hội nghị sao?”

Changmin hỏi, làm sao quên được lịch làm việc của cậu chứ.

“Hyung có chuyện, em đi thay là được rồi. Dù sao cũng chỉ là việc thường, đi cho có. Khi nào trở về, em báo lại cho hyung là được.”

Vỗ vỗ vai Changmin, Jaejoong không cho nó cơ hội cự tuyệt.

Đi vào thang máy, xuống bãi đỗ xe, Jaejoong tìm được chiếc xe cao cấp mới xuất xưởng của cậu lẫn trong vài chục chiếc xe khác. Khởi động xe, Jaejoong đột nhiên dừng tay, mỉm cười.

Yunho đeo kính đen, khoanh tay trước ngực, miệng mỉn cười, đứng trước đầu xe của cậu.

“Thật lạ, hiếm khi nào anh tới công ty tìm tôi.”

Không hề ngạc nhiên, thái độ của Jaejoong có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi.

“Sao không đi khai mạc hội nghị kia?”

Jung Yunho chậm rãi tiến về cửa xe.

“Tôi cố ý như vậy đấy.”

Biết rõ không lý do nào có thể thuyết phục được hắn, Jaejoong nói thẳng luôn. Bởi vì cậu nhớ rất rõ ràng, hắn chỉ là cố vấn quản lý của cậu, những chuyện cá nhân khác, Yunho không có quyền can thiệp.

“Thế này là đang phản đối như năm ấy sao?”

Vươn tay, Yunho đem Jaejoong giam ở giữa xe, ánh mắt vô cùng sắc nhọn.

“Là bởi vì anh dạy dỗ thất bại.” không sợ làm Yunho tức giận, Jaejoong nhìn thẳng mắt hắn phủ định.

“Là bởi vì tôi không dạy cậu cái gì đó sao?”

Nhìn kỹ Jaejoong, hắn áp sáp mặt vào cậu.

“Cái gì?”

“Chính cậu đã nói đấy, cách làm việc trên giường…”

Yunho nở nụ cười, Jaejoong thì nhướn nhướn lông mày…

Ở giữa hai bọn họ, dường như không thể có đến một câu nói đùa…

No comments :