Sep 20, 2013

[TN] Chapter 22

Chapter 22

Trên trang nhất của một tờ báo lại đăng về buổi phỏng vấn của Kim Jaejoong.

Mỗi một tờ báo đã đăng tin, đều không hề bỏ qua chủ đề kết hôn của cậu. Mà Jaejoong cũng chưa từng ngăn báo chí, đưa ra những câu trả lời mập mờ, càng làm Kang Minah cùng những cô gái khác càng chờ mong.

Nhưng, Yunho càng bình tĩnh lại khiến cho người ta bất an.

Không hề có chút tin tức, cũng không có bất kỳ sự quan tâm nào, Jaejoong cảm thấy thậm chí cậu không còn trong phạm vi hắn quản lý. Ngay cả như vậy, Jaejoong vẫn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, cả cuộc sống lẫn quá khứ của hắn, cậu chủ động đi tìm Yunho.

Dù sao, hắn cũng là Yunho – cố vấn ưu tú nhất, bất luận là thật giả, hay đùa giỡn, một khi đã mở ra rồi, phải thật hoàn mỹ.

Đây là một đạo lý Yunho đã dạy cậu, cũng muốn cậu nhớ kỹ trong lòng.

Bởi vì, đây là vai diễn duy nhất của chính mình

Nếu như cả điều này cũng không làm được, làm thế nào khiến người khác tin tưởng đó là một điều đúng đắn.

Chỉ có thể nặn đắp chính mình, vì bản thân, cũng đã lừa gạt chính mình, sau đó mới có thể áp dụng với người…

Tạm thời bỏ qua chuyện của Kang Minah cùng miếng đất kia, đứng trước một tòa nhà cao tầng, sân bên trong vô cùng rộng, nhưng không khiến người khác nhìn vào thấy lệch lạc. Cao ốc này đặc biệt gây chú ý với người ngoài. Cắt xong vải băng khánh thành, Jaejoong nghe thấy tiếng vỗ tay.

Cảm kích tiếng vỗ tay, bỏ qua mục đích ban đầu cắt xong băng sẽ lui vào nghỉ ngơi, đột nhiên những người ở phía dưới nhao nhao kích động. Một cơ hội thật tốt để quảng bá tên tuổi của mình. Phóng viên truyền thông ở hết ngoài sảnh lớn. Có thể khiến bọn họ tập trung đông như vậy, sợ là chỉ có Kim Jaejoong mới làm được.

“Cậu Kim, có rất nhiều phóng viên ở ngoài cửa, hy vọng có thể chụp một bức ảnh, cậu…”

“Mặc kệ cái bọn khỉ gió ấy. Không phải là không cho họ vào đây sao, thế nào bọn họ vẫn tới?”

Cắt ngang câu nói của người phụ trách nhà an dưỡng, mặt Jaejoong tràn ngập vẻ không quan tâm, dùng dáng điệu tươi cười đối với mọi người, Jaejoong không hề đề cập tới phóng viên đang đứng đầy bên ngoài lăng xê hội nghị. Trong ánh mắt của người khác tràn đầy sự hâm mộ.

Hậu sinh khả úy, những lời bàn tán của mọi người vang đến tai Jaejoong, ngoài tán thưởng Jaejoong là con của cha cậu, lại có bề ngoài thiện lương, càng tán thưởng sự tốt bụng, quảng đại của cậu. Jaejoong đối với những lời nhận xét như vậy, không tỏ ra cảm xúc gì khác thường, chỉ nhàn nhạt cười không dám nhận.

Thật sự là không quan tâm đến danh lợi hay sao?

Hay là, đã hiểu rõ thói hư tật xấu của xã hội, nên mới đùa giỡn như vậy?

Những thứ không chiếm được, luôn là những thứ đẹp nhất. Thanh danh của con người cũng giống như vậy, nếu như để kệ cho người ta khai thác, sẽ bị xào xáo bao nhiêu điều xấu, ngược lại nếu cố ý kiêu ngạo, sẽ để cho bên ngoài…như một lũ chó, xông đến một tảng thịt giữa đường mà giành giật. Mặc dù thịt đã thối, nhưng cái khát vọng tham lam, tưởng tượng vẫn che lấp nó.

Jaejoong căn bản không để tâm những tin tức giới truyền thông sẽ lưu lại như
thế nào, cậu chỉ cần cho một người thấy được, cậu đang sử dụng cái diện mạo nào trước mặt hắn….

“Tôi để anh chuẩn bị tiết mục, phải đủ đặc sắc đấy.” Cười nhẹ với người phụ trách được thuê, Jaejoong vô cùng thoải mái.

“Đương nhiên thế rồi, cậu Kim. Tất cả đều theo ý của cậu, chuẩn bị những tiết mục mới lạ”.

Người phụ trách khúm núm dẫn Jaejoong tới sân của nhà an dưỡng. Nơi đây đã dựng tạm một sân khấu, những người đến dự hầu như đã đông đủ, ngồi hết bên dưới yên ổn. Người phụ trách muốn tìm một vị trí đẹp cho Jaejoong, lại bị Jaejoong ngăn cản.

“Không cần vội, cứ bắt đầu chương trình đi. Tự tôi sẽ tìm chỗ ngồi.” Từ đáy lòng, Jaejoong vô cùng chán ghét người phụ trách nịnh bợ, ton hót này, cậu nhìn quanh tìm cho mình một chỗ ngồi…

Ít nhất, có thể ít dây dưa với thằng cha dối trá này.

Nghe Jaejoong nói thế này, thế nọ, người phụ trách lập tức lấy lòng cậu bằng một câu xin lỗi, sau đó đi ra phía sau sân khấu. Một lúc sau, trên sân khấu vang lên tiếng đàn dương cầm, ánh đèn chiếu đến, một người đi lên từ phía sau, mặc trang phục hóa trang lòe loẹt, khiến mọi người kinh ngạc.

Theo từng ngón tay của người chơi đàn, âm thanh phát ra cao thấp, trầm bổng. Sau đó ngay lúc tiếng nhạc đang cao vút, người nọ vung ống tay áo, một giây sau, khuôn mặt lại trở lại dáng vẻ tươi cười, tiếng cười thành trò nhảm, nhảm quá hóa kinh ngạc. Trong nháy mắt, có khi còn nhanh hơn, người trên sân khấu không biết đã thay đổi bao nhiêu vẻ mặt khác nhau từ hỉ nộ ái ố cho đến bi thương đau đớn, từng kiểu, rất rõ nét, khiến người xem không thể rời mắt. Mọi người vô cùng tán thưởng tài năng của người kia, Jaejoong chỉ có một nụ cười trào phúng.

Không phải là cậu không thấy kỹ thuật của người kia khá tốt, nhưng cậu không ngờ tới, tiết mục đặc sắc, lại trở thành một trò đùa như vậy…

Hoàn toàn chính xác, thật thích hợp biểu diễn cho mấy ông già xem, nhưng lại đang châm chọc cậu đấy.

Mỗi lần hoán đổi một khuôn mặt, cũng giống như những mặt nạ của cậu khi đứng trước người khác đấy, kỹ xảo ngày càng tốt, sẽ khiến cho người khác không nhìn được bản chất thật của cậu. Người trên sân khấu cũng khá nổi bật, ngay cả sau khi biểu diễn xong, người ta cũng không phân biệt được đâu là dung mạo thật, đâu là giả.

Rất giỏi ngụy trang trước mặt người khác, ngay cả hắn và cậu, cũng giống nhau, mặt nạ dày đến mức không nhìn thấy lớp bên trong cùng đâu.

Tựa như, cả hai đã thừa nhận nhau…

Chỉ có điều, hắn ở đâu?

Đã nói sẽ tới đây, không phải sao…

Người trên sân khấu cúi đầu chào cảm ơn, phía dưới khán đài vang lên tiếng ca ngợi cùng tiếng vỗ tay, Jaejoong đưa mắt nhìn sang một chỗ khác, thấy bên đó, có một người cũng đang vỗ tay nhưng không đặt tâm trí vào tiết mục biểu diễn, cậu ngay lập tức nhìn chòng chọc hắn.

Chân bước về phía hắn, ngay cả việc có thể gây chú ý với phóng viên cậu cũng không để ý, Yunho cũng không kiêng dè, nghênh đón ánh mắt của Jaejoong, không một ai che khuất tầm nhìn của hai người. Thậm chí sau đó, Yunho còn vươn tay sờ lên mặt Jaejoong.

“Đã lâu không gặp, tôi không nghĩ anh sẽ tới.” Rất vui vẻ, Jaejoong bộc lộ suy nghĩ của mình.

“Vì sao cho rằng tôi sẽ không đến?” Hắn không có lý do gì từ chối không đến đây

Là cậu được hắn bồi dưỡng, dạy dỗ, vậy nên mỗi lần chứng kiến vai diễn hoàn mỹ của cậu, nghe người khác tán thưởng, trong lòng hắn cảm thấy rất tốt.

“Không phải tôi đã chọc anh tức giận sao?” Nếu không, những ngày gần đây trầm tư tính toán là vì cái gì?

“Thật cho rằng tôi tức giận, cho nên không đưa tôi thư mời… Tiết mục rất tuyệt, chắc hẳn tốn không ít công?” Yunho đem ánh mắt hướng lên trên sân khấu, có ý khen ngợi người kia

“Nếu như tốn chút tiền và công sức có thể thấy được diện mạo mình muốn, với tôi mà nói, nó là xứng đáng đấy.” Trong đáy mắt không có nửa điểm đùa cợt, Jaejoong nhìn chòng chọc Yunho không rời.

Là đang ám chỉ điều gì đó, hay là biểu diễn công khai một tiết mục, thật khó để phân biệt.

Đại khái, Jaejoong không thể tin được, hắn đang xem cực kỳ chăm chú.

“Không nghe theo những gì đã được dạy?” Yunho cười yếu ớt hỏi.

“Anh cứ nói đi?” Jaejoong khiêu khích hỏi lại Yunho.

Đem ngón tay chạm vào khuôn mặt của Jaejoong, lần đến môi, vuốt ve cánh môi hồng nhạt của cậu, Yunho cúi đầu cười thật sâu, Jaejoong muốn mở miệng, Yunho lại nắm chặt tay của cậu, không quan tâm người khác có chú ý hay không, kéo cậu đi luôn.

Có lẽ vì kiêng kỵ, cũng muốn thuận theo hắn, Jaejoong cũng không giãy giụa hoặc là cũng chẳng muốn giãy giụa.

Chỉ cố gắng đuổi kịp bước chân Yunho, kệ cho hắn kéo cậu vào một căn phòng kín thuê bằng tiền của cậu. Cảm thấy căn phòng này còn đầy mùi sơn mới, Jaejoong bất giác nhăn mặt.

Khứu giác cậu rất ghét mùi này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, Jaejoong không kêu Yunho dừng bước, thẳng đến khi Yunho đem cậu vào phòng. Không kịp cho cậu hoàn hồn, Yunho kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Lẫn lộn, hỗn tạp những hương vị muốn buồn nôn, Yunho hôn cậu, khiến Jaejoong muốn phẫn nộ…

Người tức giận, phải là hắn….


No comments :