Part 11
Kim
Jaejoong thấp thỏm đi vào trong đại sảnh công ty, xung quanh có người đang bàn
tán, nhưng đối tượng cũng không phải cậu, vì vậy, Kim Jaejoong liền căng tai ra
nghe.
“Nghe
nói chú Lý bị fire rồi, trợ lý Lưu nói là ý của Jung Tổng hành.”
“Sao
lại vậy? Chú Lý không phải đã là lái xe của công ty 20 năm rồi sao! Từ trước đến
nay đã làm việc cho 5 tổng thanh tra, chẳng lẽ chú ấy đã làm gì chọc phải Jung
Tổng hành rồi à?”
“Có
thể lắm! Lý lái xe hiện giờ còn đang bị ngăn ở ngoài cửa phòng làm việc Jung Tổng
hành, năn nỉ xin được ở lại, haizzz, Jung Tổng hành đẹp trai thật nhưng mà tàn
nhẫn quá.”
“Vậy
nếu Jung Tổng hành theo đuổi cậu, cậu có lấy không?”
“Lấy!
Tàn nhẫn cũng đâu phải là thiếu sót gì, cậu hãy nhìn ngực mông eo chân khiến
người phải mê muội của anh ấy đi, dáng vẻ lạnh lùng kia thực sự khiến người ta
muốn ngừng mà không được!”
Lúc
sau, chủ đề của hai cô gái liền xoay quanh Jung Yunho, chú lái xe Lý đáng
thương không được nhắc đến nữa, Kim Jaejoong vội vàng chen giữa hai nhân viên nữ
đang sôi nổi bàn tán mà ra khỏi thang máy, chạy về phía văn phòng Jung Yunho…
Cuồng
ngược đãi thật sự quá phận! Tại sao phải sa thải một bề trên trung thành và tận
tâm với công ty như vậy chứ? Lại còn mặc kệ chú ấy ở ngoài văn phòng?!
Nếu
như chú Lý là trụ cột của cả nhà thì sao?
Nếu
như chú Lý từ nay về sau ngay cả tiền cho con đi học cũng không có thì sao?
Kim
Jaejoong sức tưởng tượng vô cùng phong phú càng nghĩ càng tức, vừa chạy trong lòng
vừa hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Jung Yunho.
Cậu
cũng không biết tại sao mình lại có sức lực mà kéo những nhân viên đang ngăn
lái xe Lý ra, càng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra mà kéo lái xe Lý lớn
tiếng với mọi người, “Mau tránh ra! Tôi có việc tìm Jung Tổng hành!”.
Nhưng
mà, cậu thật sự không biết, vì sao Jung Tổng hành lại xuất hiện ở sau lưng cậu!...
“Cậu
tìm tôi sao?” Jung Tổng hành biểu cảm tức giận phối với một thân đồ vest sang
trọng, vừa lạnh lùng lại vừa ngầu.
Kim
Jaejoong bị giọng nói này làm cho hoảng sợ tới mức sững sờ.
Hóa
ra dù Titanic có ngang ngược thế nào, đụng phải núi băng cũng chỉ có thể bị đâm
mà chìm xuống nước.
“Sếp…
Không ở trong văn phòng ạ?” Không phải anh ta đang ngăn lái xe Lý ở bên ngoài
sao??
Cả
công ty vừa chứng kiến trò khôi hài, Jung Yunho lạnh nhạt đảo mắt nhìn những
người khác:
“Tất
cả quay trở lại vị trí của mình đi.”
Mọi
người liền vội vàng quay lại chỗ của mình.
“Chú
Lý, chú đi tìm trợ lý Lưu, cô ấy sẽ nói rõ ràng cho chú biết. Cậu,” Ánh mắt dừng
trên người nào đó, người nào đó liền khiếp đảm rụt cổ, “Vào trong với tôi.” Nói
xong xoay người đi vào văn phòng.
Tuy
trong lòng sợ đến muốn chết nhưng Kim Jaejoong vẫn không định đầu hàng trước thế
lực tàn bạo, vào thì vào, sợ anh ăn tôi chắc?!
Jung
Yunho đi được nửa đường đột nhiên quay người, người nào đó liền biến thành tiểu
thái giám nghe lệnh mà làm, cúi đầu buồn bực bản thân sao lại phản xạ có điều
kiện trước kẻ hung thần kia đến mức này, bởi vậy liền bỏ lỡ nụ cười giây lát của
vị họ Jung nào đó.
“Không
phải cậu nói có việc tìm tôi sao?”
Kim
Jaejoong cắn răng một cái, thầm quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh
lùng mà cậu đã từng sợ chết khiếp, hiện tại cũng vẫn vô cùng sợ hãi ——
“Em
muốn hỏi, sao sếp lại đuổi việc lái xe Lý?!”
“Bởi
vì chú Lý đã thấy việc không nên thấy.”
Thật
sự vô cùng thẳng thắn nha. Thủ trưởng độc tài biến thái! Kim Jaejoong chun mũi
nghĩ thầm.
Jung
Yunho khoanh tay, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn cậu:
“Cậu
không nhớ rõ chuyện đêm hôm tiệc chúc mừng sao?”
Còi
báo động của Kim Jaejoong liền réo ầm ĩ!
Cuồng
ngược đãi đứng trước mặt cậu, nhìn cậu chân như nhũn ra lui về phía sau từng bước
một.
Lời
của Changmin vang lên trong đầu vị họ Kim nào đó ——“Hay là anh ta bị cậu đè rồi, anh ta bị cậu
đè rồi, bị cậu đè rồi, cậu đè rồi, đè rồi, rồi… ”
“Anh,
anh đừng có nói lảng sang chuyện khác!!”
“Được.”
Anh ta vậy mà lại đồng ý.
“Nói!
Sao anh lại đuổi việc lái xe Lý?”
“Bởi
vì chú Lý đã thấy việc không nên thấy.”
“Chú
ấy đến cùng là thấy cái gì rồi.”
“Bộ
dạng cậu giang hai chân quỳ trên đùi tôi ra sức cầu hoan.”
Giang
hai chân quỳ trên đùi tôi ra sức cầu hoan, quỳ trên đùi tôi ra sức cầu hoan,
trên đùi tôi ra sức cầu hoan, ra sức cầu hoan… Cầu hoan…
Kim
Jaejoong đã biến thành một pho tượng đá, chậm rãi vỡ tan.
No comments :
Post a Comment