Nov 2, 2014

[KHNGCPS] Part 12

Part 12
Vị họ Kim nào đó chỉ cảm thấy miệng đắng nghét, lòng phát lạnh:
“Là anh… Đem em…”
“Yên tâm, tôi cái gì cũng không làm.”
Người nào đó nhẹ nhàng thở ra.
“Chỉ có một mình cậu ra sức lấy lòng tôi thôi.” Người nào đó nở nụ cười, dường như nhìn Kim Jaejoong chịu kích thích đã trở thành thú vui của anh, “Cậu vừa hôn tôi vừa động tay động chân với tôi, lúc sau còn dứt khoát cưỡi trên người tôi...”
“Đừng, đừng nói nữa!” Lưng Kim Jaejoong đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, giơ tay ngăn lại.
“Nếu để cho cả công ty biết rõ cậu say rượu xong thì giở trò với tôi trước mặt lái xe Lý, tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để lấy lòng thì trợ lý Kim, theo cách nói của cậu thì đây không phải vấn đề có vất hết mặt mũi đi hay không mà là chết có tiết tấu hay không thôi, tôi nói đúng chứ?”
Anh ta bề ngoài rõ ràng lịch sự như vậy, sao có thể nói mấy lời làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy??
—— Vị bại hoại thuần phong mỹ tục nhất đang nghĩ như vậy đấy.
Thấy người nào đó run rẩy như lá mùa thu, Jung Yunho nhẹ nhàng nói:
“Không muốn nói gì sao?”
“=_=… Cảm ơn Jung Tổng hành.”
“Không cần cảm ơn.”
Jung Yunho cầm tài liệu lên, tỏ vẻ “Cậu có thể đi ra ngoài rồi.”
“Nhưng mà, lái xe Lý là người vô tội, người mắc khuyết điểm là em, anh —— Vẫn nên đuổi em thì hơn!”
Jung Yunho một lần nữa dùng biểu cảm u ám nhìn cậu, Kim Jaejoong lại khiếp sợ rồi.
“Đuổi cậu đi, ai làm trợ lý cho tôi?”
—— OMG! Hóa ra phúc hắc công là không nỡ đuổi cậu nha!
Việc này có cần đốt pháo chúc mừng không?
Tuy cảm giác có chút lợi dụng việc tư, nhưng lần đầu tiên trong lúc làm việc lại được cuồng ngược đãi khẳng định năng lực, trong lòng vẫn rất thoải mái!
Vị họ Kim nào đó cố giấu diếm, nhưng khuôn mặt hồng hồng đã bán đứng cậu trước đôi mắt ưng của Jung Yunho, anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu không nói gì.
“Anh còn có trợ lý Lưu mà.”
“Cô ấy là kiểu nghiệp vụ, không thích hợp với kiểu của cậu.”
Chỉ vào khuôn mặt tràn ngập hi vọng của mình:
“Vậy em là ——
“Kiểu bảo mẫu.”
“…”
Jung Yunho xoay người sang chỗ khác, rút một sấp văn kiện mở ra xem, miệng nói:
“Lái xe Lý hiện tại hẳn đã theo trợ lý Lưu đến công ty IT của bạn tôi rồi, quản lý xe đưa đón nhân viên, tiền lương so với ở đây cao gấp ba.” Cười cười với vị họ Kim nào đó, “Cậu đã thấy thỏa mãn chưa?”
Kim Jaejoong liền triệt để quỳ gối.
Nhưng mà việc này Jung Yunho làm vô cùng thỏa đáng, trong lòng Kim Jaejoong vẫn chậm rãi dâng lên sự kính nể, tuy nhiên, tình cảm đó chỉ duy trì được chốc lát đến trước khi việc kế tiếp xảy ra.
“Vậy, vậy nếu không có việc gì, em ra ngoài trước!”
Người nào đó đã sẵn sàng xoa dầu lên bàn chân, tuy vậy ——
“Không muốn biết đêm hôm đó cậu đã làm việc khiến người ta kinh sợ thế nào ư?”
Giọng nói bình tĩnh của người nào đó như tới từ địa ngục, khiến Kim Jaejoong cứng ngắc ở cửa ra vào, quay người thì phát hiện vị họ Jung nào đó đã thong thả bước tới trong cự ly nguy hiểm cách cậu nửa mét, Kim Jaejoong quyết đoán lui về phía sau, quyết đoán cầm lấy tay nắm cửa, quyết đoán “Cạch” một tiếng —— Đã khóa lại.
Nghe thấy tiếng khóa cửa, tư duy hủ nam của Kim Jaejoong lại bắt đầu cưỡi mây lướt gió lao vun vút.
Phúc hắc công tiến lên, nhược thụ đã hết đường lui về phía sau, phúc hắc công một tay chống trên cửa, nhược thụ đỏ bừng mặt hỏi:
“Anh muốn làm gì vậy?!”
“Em nói thử xem?” Mặt phúc hắc công không ngừng lại gần… Lại gần…
“Kim Jaejoong, cậu nhắm mắt vào làm gì?”
… Cái này…
Vừa mới tưởng tượng trong đầu, bất tri bất giác đã làm theo rồi, kỳ thật Jung Yunho chưa nói toàn bộ, bởi vì cậu không chỉ nhắm mắt mà thậm chí còn chu miệng ra!
Jung Yunho nhìn cậu, ra vẻ đang cân nhắc:
“Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi định hôn cậu sao?”
Ánh mắt Yunho sâu xa như vòng nước xoáy không đáy.
Nhưng mà Kim Jaejoong lại càng muốn tìm bồn cầu để nước cuốn mình đi.
“Jung, Jung Tổng hành! Em biết rõ em đêm đó có lẽ đã làm rất nhiều chuyện quá phận, hay, hay là sếp cũng làm như vậy với em một lần đi??”
Hai người đơ người ba giây.
Hai tay Kim Jaejoong lắc lắc như cần gạt nước:
“Không không không không! Em nói lại! Em nói lại ——
“Chẳng qua chỉ là chuẩn bị vô cùng lâu, cao trào vô cùng đột ngột, qua một lần liền vô lực ngã xuống, hại tôi tiêu hao thể lực lại còn phải thu dọn, tắm rửa, thay quần áo, đưa cậu về nhà, nhưng mà không sao, từ giờ trở đi cậu có rất nhiều cơ hội trả nợ tôi.”
Kim Jaejoong từ đầu đến chân lạnh toát, mặt trắng bệch, lại đỏ bừng, lại trắng, hơn nữa đây là lần đầu tiên cuồng ngược đãi nói nhiều như vậy kể từ khi anh đi làm.
Khiếp sợ, thực sự khiếp sợ rồi!
Nhưng mà khả năng khái quát của anh quả thật vô cùng phi thường, đủ tỉ mỉ, chuẩn xác, ngoan độc a, từ lúc chuẩn bị đến khi kết thúc, từng việc từng việc được trình bày vô cùng mạch lạc!
Nhìn Kim Jaejoong đã hoàn toàn ỉu xìu, vị họ Jung nào đó hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó.
Kỳ thật đêm hôm đó, lái xe Lý chẳng thấy được gì, chỉ là người ngồi phía sau thật sự rất không an phận, miệng lẩm bẩm không nói, hai tay từ lúc lên xe đã ăn bao nhiêu đậu hũ trên người vị họ Jung nào đó, không biết vì sao tên nhóc này lại gọi mình là “Phúc hắc công”. Điều khiến vị họ Jung nào đó càng thêm giật mình chính là tên này thoạt nhìn chỉ số thông minh không cao nhưng ở phương diện cởi quần áo người khác lại vô cùng giảo hoạt…
“Kim Jaejoong, đủ rồi đấy!”
Quát một tiếng, ôm lấy đầu trợ lý Kim, nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng phần cổ trắng nõn của cậu.
Kim Jaejoong liếm liếm bờ môi, đầu lưỡi yêu mị như lưỡi rắn, đôi môi thấm rượu đỏ thẫm càng thêm phần nguy hiểm mà hấp dẫn…
Đèn trong xe không tính là sáng, Jung Yunho hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú người đang quỳ trên đùi anh vô cùng uy phong lẫm liệt.
“Đến, để đại gia hôn cái nào!”
Vị họ Kim nào đó chu môi lao tới, lại bị Jung Yunho nắm chặt cằm không thể động đậy ——
Người nào đó còn nhớ rõ, lúc đó, giọng anh trầm thấp mười phần như một con báo Châu Mỹ đã bị kích thích dục vọng:
“Cậu thích đàn ông?”
“Nói bậy! Em thích phụ nữ.” Móng vuốt hư hỏng của vị họ Kim nào đó đã thuận lợi cởi cúc áo sơmi thứ ba của anh, không chút do dự trượt vào trong… Cậu cười khúc khích, tùy ý anh nắm cằm mình, “Nhưng mà em vẫn thích phúc hắc công, trung khuyển công với chính thái thụ! Anh… Anh chính là phúc hắc công, đúng ra phải thêm hai chữ cực phẩm nữa. Ha ha ha! Mau, hôn một cái nào!”
Jung Yunho kiên quyết không buông tay:
“Để cậu hôn thì được cái gì?”
“Cùng lắm thì cho anh hôn lại a!”
Jung Yunho bật cười.
Đúng lúc này, khóa quần bị kéo xuống, trong lúc anh ngây người, đại dâm ma liền nhân cơ hội hôn tới, một nụ hôn nồng nhiệt…
Kim Jaejoong quấn quít trong miệng anh một hồi rồi rời đi, sau đó là tiếng cười gian “hia hia hia” của sắc ma khi thực hiện thành công mục đích của mình.
Jung Yunho khẽ thở dài, bất giác nở nụ cười, vươn tay ôm eo cậu, dùng lực —— Đè người xuống dưới, nghiêng đầu nói với lái xe Lý toàn thân cứng ngắc ngồi phía trước:
“Dựng vách ngăn lên, cứ chạy vòng quanh, khi nào dừng tôi sẽ bảo chú.”
Một lần nữa nhìn xuống người dưới thân, ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn đang bĩu ra.

Nhưng xe dù sao cũng không phải giường, Jung Yunho dù sao cũng cao ngoài mét tám, lại thêm một người đàn ông cao tương đương, dù điều chỉnh thế nào thì cũng không có cách nào thuận lợi tiến hành, thậm chí còn va đập đến toàn thân đau nhức, Jung Yunho liền dứt khoát ôm lấy Kim Jaejoong, kéo tay cậu về phía mình, sau đó cầm lấy của anh…

No comments :