Part
37
Bong
Ue Gon bất lực vứt điện thoại sang một bên, cả người dán vào ghế sô pha, ngước
mắt nhìn Bong Bum, giọng nói đầy khẩn cầu: “Cha, giúp con đi, lần này dù thế
nào cha nhất định phải giúp con, con xin cha.”
Bong
Bum nhìn mắt Ue Gon tràn ngập vẻ ưu thương, trong lòng nghi vấn càng lớn, ông
không hiểu ai mới có thể khiến con ông lo lắng cùng hoảng hốt như thế, thậm chí
đối mặt với người cha là ông, còn dùng chữ “xin” đả thương người, lông mày
không tự chủ mà nhíu lại, trong lòng sinh ra cảm giác không rõ, hối thúc ông muốn
làm rõ câu chuyện dò xét những đối tượng liên quan đến cùng.
Hơn
nữa ông cũng không chịu được khi đứa con trai duy nhất dùng ngữ điệu cầu xin
nói chuyện với ông, đâu là phương thức hiền hòa mà tàn nhẫn đoạt đi lập trường
một người cha như ông.
Bong
Bum ngồi bên cạnh Ue Gon, nhìn thẳng con trai mình, nhàn nhạt hỏi: “Ue Gon, đã
xảy ra chuyện gì, kể rõ ràng cho cha nghe.”
Ue
Gon dù bình thường có rất nhiều oán hận với cha mình, nhưng y biết đấy là do bản
thân mình còn cảm thấy xấu hổ, còn biết khi ông nói giúp y là nhất định sẽ giúp
y, như lúc trước ông giúp y bắt Seo Chul, cho nên sự bối rối trong lòng Ue Gon
đã giảm bớt đi, kể mọi chuyện rành rọt cho Bong Bum nghe.
“Kỳ
thật chuyện lần này có rất nhiều điểm mơ hồ, cha, khi con lên cấp ba, buổi tối
thường xuyên không về nhà, cha còn nhớ không?”
Bong
Bum căng thẳng trong lòng, đây là chuyện ông luôn trốn tránh, kiềm chế nội tâm
chua xót, Bong Bum khẽ gật đầu: “Vẫn nhớ.”
“Uhm,
con còn nhớ có lần cha muộn mới về không thấy con ở nhà, liền truy vấn con đi
đâu, lúc đấy con đã nói với cha đó, Jung Yunho, là người bạn quan trọng của con
từ cấp ba, khi đó con thường xuyên qua nhà cậu ấy ngủ, Yunho còn có một đứa em
trai ruột là Kim Jaejoong, hai người bọn họ sống nương tựa nhau nhiều năm nay rồi,
lần này về nước, con bảo đi hẹn gặp một người bạn, đó là Jung Yunho. Lúc gọi cậu
ấy ra, thấy cậu ấy mệt mỏi, tiều tụy, hỏi mới biết được em trai cậu ấy nhập viện,
mà nguyên nhân là do Seo Chul tặng đấy, đó cũng là lý do vì sao lần trước con
muốn cha giúp con bắt Seo Chul lại.”
“Uhm.”
Bong Bum ngẫm nghĩ, gật đầu: “Sau đó con và Yunho đánh Seo Chul?”
“Vâng.”
Bong
Bum nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi xôn xao không ít tin đồn, con trai của Bí
thư thành ủy Seo Myung Sun Hoa Hoa công tử Seo Chul hóa điên, phải vào bệnh viện
tâm thần, lúc ông nghe tin đồn đó cũng không nghĩ nhiều, ông biết Ue Gon và Seo
Chul đang có chuyện dây dưa, nhưng con ông không có khả năng biến một người
bình thường thành kẻ điên, hơn nữa ông cũng biết mẹ Seo Chul từ nhỏ đã bị tâm
thần phân liệt, cho nên Seo Chul cũng tiềm tàng bệnh này là điều không thể
tránh, mà tin tức Seo Chul bị đánh đã bị nhà họ Seo phong tỏa, không ngờ là vẫn
bị lộ.
“Ue
Gon, hiện giờ chuyện Seo Chul vào bệnh viện tâm thần không phải bí mật nữa rồi,
con đừng có nói với cha là bọn con gây họa đó.”
“Không
phải.” Bong Bum phủ nhận rất nhanh: “Con có thể thề, bọn con từ đầu đến cuối
không hề chạm vào đầu Seo Chul, lúc trước cha đã nói nó bị tâm thần phân liệt,
làm sao bọn con có thể đánh vào đầu nó chứ, hơn nữa hiện tại con đã tra ra kẻ
nào làm chuyện này rồi, là người này.”
Bong
Bum nhìn tấm ảnh, lạnh lùng xùy một tiếng, “A, đây là Lee Sung Tae, thật không
ngờ lại gặp người cũ. Lần trước ông ta giúp con ông ta hủy chứng cứ phạm tội,
cha đã niệm thân quen cũ thả người ra, không ngờ lần này còn không biết cố tình
lao đầu vào bụi rậm, lại còn là bụi gai nữa.!”
Ue
Gon không khỏi nghi vấn: “Thân quen cũ?”
“Uhm,
trước khi con ông gặp chuyện không may, ông làm ở bệnh viện thành phố, là bác
sĩ khoa tim mạch có tiếng, cha nhiều lần giới thiệu bạn bè đến cho ông ta khám
bệnh, nhưng ông ta dính líu đến đường dây buôn bán thuốc giả rồi bị cách chức, Seo
Myung Sun cũng có dính dáng nhưng đã chối hết tội, chỉ còn Lee Sung Tae chịu trận,
về sau ông ta thế nào cha cũng không biết, vừa rồi con cho cha xem ảnh, xem ra
ông ta thành người khuân vác trong bệnh viện rồi.”
Nghe
Bong Bum kể lại, Ue Gon không khỏi nghĩ đến lúc y phát hiện Lee Sung Tae, hai
ngày trước, y đến bệnh viện tìm bác sĩ đã chữa bệnh cho Seo Chul, tìm cách để
các y tá mở miệng, nói là Seo Chul đã chuyển đến bệnh viện tâm thần rồi, sau đó
y định đi vệ sinh một chút rồi về, không nghĩ rằng lại nghe được một cuộc điện
thoại của Lee Sung Tae nói chuyện với ai đó nhắc đến Lee Yuan, thủ đoạn hãm hại
Seo Chul với sự khoái trá trong giọng nói, Ue Gon lúc ấy thực muốn xông quan
đánh ông tamột trận, hung thủ thật sự thì đang ở đây đắc ý, mà Yunho vô tội lại
bị ngồi ở đồn cảnh sát, quả nhiên gặp chuyện không may không lo gặp phải đối thủ
mạnh, mà chỉ sợ gặp phải loại tiểu nhân hèn hạ như này! Lee Sung Tae nói vài lời
liền chủ động tắc máy, nói là tai vách mạch rừng, trong bệnh viện bất tiện, Ue
Gon lén lút theo dõi Lee Sung Tae ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó tìm cơ hộ chụp ảnh
kẻ kia, y còn đang thắc mắc tại sao một người làm công trong bệnh viện lại đụng
tới con trai bí thư thành ủy, hóa ra chân tướng là đây.
Bong
Ue Gon kể lại mọi thứ mình nghe được, nhắc đến Lee Yuan, liền phát hiện lông
mày Bong Bum nhíu chặt, ánh mắt đột nhiên thâm sâu khó lường, hàn ý khiến y
cũng phải sợ hãi, chờ y nói xong, Bong Bum liền lâm vào trầm mặc, đôi mắt nhìn
chằm chằm một chỗ không phản ứng. Trong ấn tượng của Ue Gon, người cha cao lớn,
uy nghiêm sẽ rất ít khi vì chuyện gì mà chần chừ do dự, y vẫn cho rằng không
chuyện gì là Bong Bum không giải quyết được, nhưng bây giờ y lại thấy người cha
này khó xử.
Bong
Ue Gon cũng không nói, lẳng lặng đợi Bong Bum đưa ra câu trả lời thuyết phục,
tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc đều đặn, Bong Bum cúi đầu, vẫn không nhúc
nhích. Ue Gon đang nheo mắt nghỉ ngơi, vô tình ánh mắt chạm đến mái tóc Bong
Bum, nơi đã có vài sợi bạc trộn lẫn trong đó, ánh mắt chuyển đến gương mặt của
cha mình, khóe mắt đã có vài nếp nhăn không sâu, y nhớ rõ trước khi mình đi du
học, khóe mắt người cha này không hề có nếp nhăn đó, đây là thời gian đã để lại
nhữn dấu ấn trên mặt ông, mà bây giờ y mới phát hiện, cả người cứng đờ, Ue Gon như mới thức tỉnh tinh
thần sau nhiều năm phiêu xa, y đang nghĩ cái gì đây? Trong lòng bao nhiêu chua
xót thế nhưng Ue Gon lựa chọn ngang ngạnh hủy diệt tất cả, y không có cách nào
tha thứ cho Bong Bum, cho nên y không cho phép mình có những thương cảm dư thừa.
Bong
Bum cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời thuyết phục, bề ngoài nhìn ông có vẻ bình
tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo sự hiền lành, vui vẻ, nhưng Ue Gon nhìn
ra ông đang cực lực ẩn nhẫn, y sẽ không vạch trần, vì cho dù y hỏi, Bong Bum
cũng sẽ không nói, Bong Bum không phải là người sẽ đem tâm tư mình ra nói cho
người khác.
Bong
Bum chỉ nói với Ue Gon một câu: “Chuyện này, một mạng người, hai người trọng
thương, một người bị oan, cha không có khả năng ngồi yên đâu.”
Ue
Gon thật tình cảm thấy chỉ cần một câu nói kia là đủ rồi, mây đen trong lòng
tiêu tán không ít, đây chính là bài thuốc trấn an, so với những gì Ue Gon tưởng
tượng thì nó tốt hơn nhiều lắm.
Ue
Gon rời khỏi chỗ Bong Bum, thầm nghĩ mau mang tin tốt về cho Jaejoong, lòng y
yên tâm không ít, y nghĩ, nếu như lần này Yunho có thể bình yên vô sự ra ngoài,
y sẽ xem xét, về sống với Bong Bum, gạt bỏ hết những chuyện đau lòng trong quá
khứ, một lần nữa dùng thân phận con trai sống bên cạnh người cha kỳ thật vô
cùng cô độc.
Bởi
vì quá vội về, vừa vào cửa, Ue Gon sững lại dùng tay đập đầu mình, bi ai kêu: “Chết
cha, quên mua cơm về rồi.”
Jaejoong
đang dán mắt vào TV, thấy Ue Gon trở về, lập tức ngoan ngoãn chào một tiếng Ue
Gon hyung, Ue Gon vừa cởi áo khoác, vừa nói: “Jaejoong, hyung đi vội quá quên
mua thức ăn rồi, hay để hyung đi mua.”
Nhìn
thần sắc Ue Gon lúc về hoàn toàn bất đồng trước khi đi, Jaejoong cũng tăng thêm
vài phần chờ mong, vội lắc đầu: “Không cần đâu, hyung quên chúng ta đi siêu thị
mua mì rồi à?” nói rồi Jaejoong vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mình: “Ue Gon hyung,
mau tới đây, hyung muốn nói gì?”
Ue
Gon ngồi lên ghế sa lon, kích động tuyên bố: “Jaejoong, anh trai em rất nhanh
có thể được thả rồi, cha hyung nói, ông ấy sẽ giải quyết, điều tra mọi chuyện
rõ ràng.” Cho dù Ue Gon bài xích, muốn thoát khỏi sự chăm sóc của cha nhiều
năm, nhưng Bong Bum vẫn tin tưởng y, sẽ lấy chức danh cảnh sát trưởng ra để
giúp con mình một lần.
Jaejoong
mừng rỡ, hai mắt nhìn Ue Gon đã bừng sáng: “Em thay anh trai em, cả em nữa cảm
ơn hyung, còn cha hyung ...”
Ue
Gon khoát khoát tay, giả bộ tức giận: “Chớ có khách sáo, hyung làm như vậy đâu
phải muốn anh em hai người cảm ơn hyung chứ.”
“Hì
hì.” Jaejoong cười, tiếng kêu ọt ọt truyền đến từ bụng cậu, Ue Gon liếc nhìn đồ
ăn bày trên bàn uống nước được bày ra từ trước khi đi cho Jaejoong ăn, phát hiện
mọi thứ vẫn nguyên si, thở dài, y biết rõ Jaejoong không có tâm trạng ăn gì,
nhưng cơ thể đang ốm yếu không thể để bụng đói, liền đứng dậy vỗ vai Jaejoong: “Em
đợi ở đây, hyung vào xem có gì ăn được không, em không thể cái gì cũng không ăn,
để em đói bụng chắc hyung tiêu đời với anh trai em.”
Ue Gon
bận rộn trong phòng bếp, vừa nghiêng đầu đã thấy Jaejoong chống gậy nhảy lò cò
đến, lập tức kêu: “Ah, em vào đây làm gì? Mau ra ngoài, hyung sắp xong rồi.”
Jaejoong
làm như không nghe thấy, tiếp tục nhảy vào, vừa đi vừa nói: “Em không sao đâu
Ue Gon hyung, em muốn nhìn hyung nấu thôi.”
Ue
Gon thái thịt xong cho vào nồi, cười nói: “Mì ăn liền thì có gì khó đâu, em
cũng không phải không biết.”
“Em không
biết thật mà, cho nên muốn học hyung nè.” Jaejoong đã đứng vững bên cạnh Ue Gon,
nhìn nồi nước sôi sùng sục, nhàn nhạt nói: “Từ nhỏ đến giờ, chuyện gì anh em
cũng làm cho em, hiện giờ anh ấy không có bên cạnh, em phát hiện em cái gì cũng
không biết.”
Ue
Gon biết Jaejoong lại khó chịu, lắc đầu nói: “Em còn hạnh phúc chán, em không phải
kích hyung đấy chứ? Em cho rằng hyung muốn học mấy cái này sao, còn không phải
bị ép hả, hyung sớm đã bị đẩy đi nước ngoài lâu lắm rồi, nếu không học nấu ăn
chắc là không chết đói thì cũng đắp vỏ đồ ăn liền lên người mà tèo rồi.”
“Ha
ha.” Jaejoong bị chọc cười, dùng ánh mắt bảo Ue Gon: “Hyung chú ý, không mì
nhũn bây giờ.”
Hai
bát mì thịt đơn giản đặt trên bàn, Jaejoong ăn hết một bát lại ăn tiếp bát nữa:
“Uhm ăn ngon lắm, Ue Gon hyung, tay nghề không tệ.”
Ue
Gon đắc ý cười: “Ha ha, đương nhiên, ăn nhiều một chút, trong nồi vẫn còn đó.”
Trên
bàn ăn bỗng nhiên khựng lại, Jaejoong ở đối diện lẳng lặng lấy tay che mặt, Ue
Gon nhìn đỉnh đầu cậu, không biết mở miệng thế nào, y đoán không ra tâm tư đứa
trẻ này, rất quật cường, một khi đã quyết chuyện gì thì rất khó khiến cậu thay
đổi thái độ, nhiều lần ngập ngừng, Ue Gon mở lời.
“Jaejoong,
ngày mai hyung đưa em đến thăm Yunho nhé.”
Jaejoong
tay cầm đũa khựng lại, không ngẩng đầu, chỉ hơi gật nhẹ: “Vâng.”
“Anh
trai em bị oan, người làm Seo Chul bị tổn thương ở đầu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng
phát luật.”
“Vâng.”
Jaejoong ngẩng đầu, nhíu mày: “Không biết hiện giờ anh em đang làm gì…”
Ue Gon
trấn an: “Đêm nay ngủ một giấc, sáng mai anh đưa em đi.”
Jaejoong
nhếch miệng: “Vâng,” sau đó lại chôn đầu vào bát mì.
“Còn
chuyện…”
Ue Gon
muốn nói lại thôi, Jaejoong hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Hôm
nay em cũng đến thăm Hyo Shin rồi, hyung cảm thấy người lương thiện như vậy, nhất
định sẽ tha thứ cho anh em, cho nên, em đừng trách Yunho nữa được không? Chuyện
lần này, hyung cũng tham gia không ít, nói gì thì nói cũng vẫn có phần hyung,
Seo Chul là do hyung nhờ cha hyung giúp đỡ, anh em chỉ muốn đánh Seo Chul một
trận, cho thằng đó nếm mùi những tổn thương em phải chịu thôi.”
“Em
biết.” Jaejoong chọc đôi đũa vào bát mì, ngữ điệu không nghe ra sự phập phồng: “Em
không trách ai cả, em chỉ tự trách mình, em thực sự không có cách nào trốn
tránh sai lầm của chính mình, đối với Hyo Shin không công bằng, từ đầu đến cuối
người chịu tổn thương luôn là cậu ấy, cậu ấy chết quá oan uổng… Em không thể trả
mạng cho cậu ấy, rồi khiến tất cả chúng ta quên đi cái tên đó? Ue Gon hyung,
xin lỗi, em hiện giờ rất hỗn loạn, ngày mai đi gặp anh Yunho, em biết phải thế
nào mà.”
Lần
này Ue Gon đưa Jaejoong đến cục cảnh sát thăm Yunho, cũng là do Bong Bum dựa mối
quan hệ, không thì bọn họ không được phép làm như vậy. Ue Gon từ chỗ Bong Bum
còn biết được, Seo Myung Sun đang tận lực điều tra chuyện con trai mình, hiện tại
Yunho đã thừa nhận hắn đã có hành vi bạo lực với Seo Chul, chỉ phủ nhận không đánh
vào đầu Seo Chul, điểm này Seo Myung Sun tỏ vẻ không tin, cho đó là hàm hồ, nói
sẽ đích thân thẩm vấn Yunho, không bỏ qua cho hắn.
Yunho
đã bị Seo Myung Sun ra lệnh bắt giữ đặc biệt, Jaejoong và Ue Gon chỉ có nửa giờ
vào thăm, Ue Gon đem những nội tình nói cho Jaejoong, y sẽ không coi Jaejoong như
đứa trẻ mu mơ không biết gì, càng giấu thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp,
hiện tại tình thế đang tốt, đang tìm được nhiều chứng cớ có lợi.
Jaejoong
đẩy cửa vào, người trước mặt bị ngăn cách bởi song sắt, Yunho còn bị còng tay,
cúi thấp đầu ngồi trên ghế, vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Yunho chậm rãi ngẩng
đầu lên, thần sắc mỏi mệt, khóe miệng bầm tím, giương mắt nhìn Jaejoong, như muốn
cười, nhếch khóe miệng đầy vết thương, lông mày nhíu lại, Jaejoong chống gậy,
chậm rãi tiến về phía trước, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Jaejoong
đứng bên ngoài song sắt, cách Yunho không quá nửa mét, cậu nhìn Yunho như thể
ánh mắt bị đóng đinh vào đấy, chăm chú nhìn, Yunho nâng cánh tay bị còng, giống
như muốn chạm vào mặt cậu, nhưng không với đến, cuối cùng không thể không buông
tay, vô lực thả tay xuống, tròng mắt ẩm ướt: “Jaejoong, em đến rồi.”
No comments :
Post a Comment