Dec 26, 2016

[RLYJ10Y] Extra 4 - Tập 3.1

HAPPY 13TH ANNIVERSARY - 26/12/2003 ~~~~~ 26/12/2016

Extra 4: We Got Married

Tập 3: Tiệc tân gia và Tết Trung thu

Part 1
Tập đặc biệt được ghi hình vào Tết Trung thu, hôm đấy, Kim Jaejoong thức dậy rất sớm, tuy không rõ lắm nội dung mà chương trình sắp xếp hôm nay, nhưng cố tình chọn ngày này để ghi hình thì nhất định sẽ có liên quan đến ngày lễ. Kim Jaejoong rất vui vẻ khi hợp tác với Jung Yunho, xuất phát từ tư tâm, cậu vẫn hi vọng mình có thể thể hiện mặt tốt nhất của mình.
Tám giờ đúng, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho giả vờ tự mình lái xe đến nhà mới, chương trình đã lắp đặt thiết bị từ trước, hai người vừa đến liền chuẩn bị ghi hình.
Kim Jaejoong thay quần áo ngủ, thương lượng với Jung Yunho xong liền chạy vào phòng ngủ, nằm trên giường ngủ. Sau đó Jung Yunho thay đồ đôi, dùng nguyên liệu trong tủ lạnh nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng.
Hâm sữa, nướng bánh mì, sau đó cho chân giò hun khói cùng phô mai vào lò vi sóng quay. Đêm qua ở nhà, Kim Jaejoong đã tự tay dạy anh rất nhiều lần, VJ phụ trách quay cảnh Jung Yunho nấu nướng vừa nhìn, vừa nhịn không được tán thưởng, khi Jung Yunho bê bữa sáng đặt lên bàn ăn, PD cùng nhân viên nhao nhao ghé lại gần nhìn.
“Yunho-ssi giỏi quá!” PD nhỏ giọng khen.
Jung Yunho cười cười, rất khiêm tốn tiếp nhận.
“Vậy giờ đi gọi vợ đang ngủ say đi.”
PD tốt bụng nhắc nhở, VJ vội vàng lui về sau, khiêng máy quay đi theo anh.
Trong căn nhà này của họ, phòng ngủ và phòng khách cách nhau một hành lang dài, lúc Jung Yunho đi tới cửa, trên mặt anh lộ biểu cảm mà tất cả những người đàn ông đêm tân hôn đều có. Trong hạnh phúc có dịu dàng, trong dịu dàng lại lộ ra hạnh phúc. Anh vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, như thể Kim Jaejoong đang ngủ thật.
Không thể không nói diễn xuất của Kim Jaejoong rất tốt, dù là tiếng mở cửa hay tiếng bước chân của Jung Yunho đều không ảnh hưởng đến diễn xuất của cậu, cậu vẫn tiếp tục ‘Ngủ say’. Jung Yunho ngồi xổm xuống bên giường, thuần thục xoa đầu cậu, Kim Jaejoong dần tỉnh lại, ánh mắt đang nheo lại dần dần có tiêu cự.
“Dậy ăn sáng đi.”
Kim Jaejoong bất giác nở nụ cười: “Có ngon không?”
Jung Yunho kéo chăn lên cho cậu, cầm lấy hai tay cậu dùng sức kéo một cái, Kim Jaejoong liền ngồi dậy: “Tớ chuẩn bị rất cẩn thận, hẳn là không tệ lắm.”
Kim Jaejoong xỏ dép lê đi ra ngoài, hành lang chỉ đủ hai người đi sóng đôi, PD đành phải đi phía sau, hai VJ một trước một sau đi theo.
Vừa đi tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm của chân giò hun khói và phô mai, Kim Jaejoong thầm thở phào, may mà Jung Yunho không làm hỏng.
Jung Yunho rất lịch sự kéo ghế cho cậu, hai người mặt đối mặt, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng tình nhân.
Lúc hai người ăn được một nửa, PD sắp xếp nhân viên đi vào, đưa bức thư nhiệm vụ, Kim Jaejoong nhận lấy, lắc lắc: “Cậu đoán xem nhiệm vụ hôm nay là gì?”
Jung Yunho vươn tay cầm lấy bức thư, vừa mở vừa nói: “Chỉ cần không phải làm bánh bí đỏ là được.”
Anh vừa dứt lời liền mở xong bức thư, Jung Yunho dở khóc dở cười đọc hết bức thư, quyết đoán đưa cho Kim Jaejoong.
“Là cái gì vậy?” Kim Jaejoong tò mò nhận lấy đọc, bật cười.
PD đứng cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Jaejoong-ssi phải đọc to nhiệm vụ lên.”
Kim Jaejoong im lặng đặt thư lên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ bên trên: “Đêm Trung thu tốt đẹp, phu phu cùng nhau chuẩn bị một bữa tối phong phú, sau đó chiêu đãi bạn tốt!”
“Đây là định làm gì vậy? Tiệc tân gia à?” Kim Jaejoong gấp bức thư lại, đặt sang một bên.
Nói đến làm cơm mời khách, Jung Yunho sợ nhất chính là cái này, mặc dù biết We Got Married nhất định sẽ có phần này, nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy, mới tập 2 đã xuất hiện nhiệm vụ này.
“Trên còn yêu cầu gì nữa không?”
Kim Jaejoong mở lại bức thư, phía dưới còn một hàng chữ nhỏ: Đêm Trung thu nhất định phải có bánh bí đỏ phu phu cùng làm đấy ^0^.
“Bánh bí đỏ làm như thế nào?” Lúc còn bé, Jung Yunho đã từng nhìn thấy mẹ mình làm, sau này toàn mua trong cửa hàng, thứ này phải làm như thế nào, anh thật sự không biết.
Khác với anh, Kim Jaejoong hiển nhiên đã học cách làm, cậu không giống Jung Yunho, người nhận vai vợ hiển nhiên phải lo việc nấu nướng.
Cậu đặt tay lên bàn, một tay chống cằm: “Trước nghĩ xem chúng ta nên mời ai đến?”
“Là người mà cả hai chúng ta đều biết rõ hay là bạn của từng người?”
Kim Jaejoong hai mắt tỏa sáng: “Changmin!” Sau đó liền lấy di động ra chuẩn bị gọi: “Nói có đồ ăn ngon, em ấy nhất định sẽ đồng ý đến.”
Lời này vừa nói ra, Shim Changmin đang ngồi ở trường quay We Got Married để ghi hình chẳng biết phản ứng ra sao.
Mấy vị MC cũng quay ra nhìn cậu.
“Changmin-ssi rất thích ăn à? Các hyung của cậu sao lại nói như vậy?” Choi Mi Sun cười híp mắt, vừa rồi lúc Jung Yunho gọi Kim Jaejoong dậy, cô thậm chí còn đưa hai tay ôm mặt như thiếu nữ.
Han Ji Yeon cũng hùa theo: “Changmin-ssi hình như rất quan tâm đồ ăn.”
“Nhưng mà dáng người lại rất chuẩn, Changmin-ssi là kiểu người ăn mãi mà không béo đúng không?”
Shim Changmin dở khóc dở cười lắc đầu, thích đồ ăn ngon là thật, nhưng cũng không đến mức như vậy, nhưng không đợi cậu giải thích, Kim Jaejoong đã gọi tới.
Vì trường quay đang kết nối với bên kia, vậy nên Shim Changmin không bật loa ngoài, cứ thế nghe luôn.
Giọng Kim Jaejoong truyền tới qua màn hình lớn: “Tối nay Changmin có rảnh không?”
Shim Changmin suy nghĩ một chút, quyết định trả lời thân thiện: “Có, chuyện gì thế?”
“Tối đến nhà hyung ăn đi, hyung mới chuyển nhà, nhớ mang theo quà đấy.”
Ngại đang ghi hình, Shim Changmin không khinh bỉ chuyện cậu trực tiếp đòi quà, ngoan ngoãn đáp lời sau đó cúp điện thoại.
Bình thường lúc này Kim Heechul chắc chắn sẽ chen ngang vài câu, nay lại yên lặng vô cùng, lấy di động ra, mất tự nhiên liếc nhìn.
Trên màn hình lớn, Kim Jaejoong và Jung Yunho đều đang gọi điện thoại, Kim Heechul tin rằng hai người nhất định sẽ mời mình, nhưng điện thoại mãi vẫn không kêu.
Kim Heechul không phải kiểu người già mồm cãi láo, nhưng vẫn có chút mất mát.
Bên kia, thừa lúc thay băng, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho thì thầm nói chuyện.
“Thật không gọi cho Heechul hyung à? Nếu không mời, anh ấy sẽ giận đấy.” Kim Jaejoong vừa dùng di động tìm cách làm bánh bí đỏ, vừa dùng giấy bút ghi lại những đồ lát phải đi siêu thị mua.
Jung Yunho trong lòng có quỷ, chỉ có thể đáp qua loa: “Phía PD dặn không mời anh ấy, hẳn là có sắp xếp khác.”
“Lát cậu muốn nấu món gì không?”
Jung Yunho nhìn phòng bếp, có chút do dự với khả năng của mình, “Cậu nghĩ tớ hầm súp có được không?”
Kim Jaejoong liếc anh một cái, không nói gì.
“Nói đi.”
Kim Jaejoong nghẹn cười, vào phòng bếp chuẩn bị túi đựng đồ.
Lúc họ đi vào siêu thị gần đó đã là mười giờ hơn, Kim Jaejoong hai tay trống trơn đi phía trước, Jung Yunho tay trái xách một loạt túi đựng đồ, tay phải cầm chặt danh sách đồ cần mua.
Vì siêu thị đông người, vậy nên chỉ có hai VJ đi theo, phần lớn nhân viên đều không tới cùng.
Kim Jaejoong mua đồ rất chuyên nghiệp, vừa vào siêu thị liền nhanh nhẹn chen vào đám người, Jung Yunho lấy xe đẩy, bỏ hết tất cả túi vào bên trong.
“Phải mua cà rốt, bí đỏ, Yunho…” Kim Jaejoong gọi một tiếng, không thấy đáp lại, quay người tìm cũng không thấy người đâu.
Rõ ràng vừa rồi còn đi bên cạnh, sao đột nhiên lại không thấy bóng dáng rồi.
Kim Jaejoong buông cà rốt, hỏi VJ: “Anh có thấy cậu ấy đi đâu không?”
VJ lắc đầu, dù biết anh cũng không nói.
PD thì càng không thể nhờ cậy, vì kịch bản ghi hình rất thoải mái, PD hận bạn liên tục gặp vấn đề mới vui.
Từ lúc tiến vào đã có rất nhiều người vây xem, Kim Jaejoong đi sang trái vài bước, mấy cô bé có lẽ là fan của cậu, thấy cậu tới gần liền che miệng, khó giấu sự hưng phấn.
Kim Jaejoong rất thân thiện cười hỏi: “Mọi người có thấy cái người cao lớn đẹp trai ban nãy đi đâu rồi không?”
“Oppa đẹp quá!”
“Còn đẹp hơn trên TV!”
“A, vậy sao? Cảm ơn.” Trước mặt người khác được khen như vậy, Kim Jaejoong lúc nào cũng sẽ ngượng ngùng che miệng cười, “Nhưng mà mọi người có thấy không? Jung Yunho ấy, chính là người kết hôn với tôi ấy, thấy cậu ấy đi đâu không?”
Mấy cô bé bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo trực tiếp chỉ đường cho anh, con đường này rất quen thuộc, đây là đường đi qua những gian hàng mà họ vừa mua đồ.
Kim Jaejoong đi đến quầy rượu, Jung Yunho đang khom người lấy đồ trong xe để lại vào quầy, đây toàn là những thứ Kim Jaejoong vừa chọn.
“Cậu đang làm gì thế hả?”
Đột nhiên nghe thấy giọng Kim Jaejoong, Jung Yunho lại càng hoảng sợ, Kim Jaejoong đi tới nhìn xe đầy, rượu cậu mua biến mất hết rồi.
“Cậu làm gì thế hả, sao lại bỏ hết đồ uống tớ mua lại? Đấy là dành cho tối nay khách đến uống mà.” Cậu nói xong định cúi người xuống lấy rượu, Jung Yunho vội vàng ngăn cản cậu, “Vì sao nhất định phải uống rượu, uống coca cũng được mà.”
“Nói đùa gì vậy, đàn ông mà liên hoan thì phải có rượu chứ.”
Jung Yunho không dám dùng sức với cậu, Kim Jaejoong bỏ chai nào vào trong xe, anh lại cất đi, một lát sau, Kim Jaejoong rốt cuộc bị anh chọc tức.
“Cậu đang cố tình chống đối tớ à?”
Bị ánh mắt sắc bén của Kim Jaejoong nhìn chằm chằm, Jung Yunho cười hì hì, rất tự nhiên cầm lấy tay cậu, chỉ vào quầy rượu: “Bọn họ mà uống rượu thì sẽ nổi điên đấy! Có khi còn quậy tung nhà chúng ta! Cứ để mọi người uống coca đi, hay uống nước ép trái cây cũng được.”
Kim Jaejoong thật vất vả mới khỏe lại, Jung Yunho chắc chắn sẽ không để cậu uống rượu.
Thấy cậu lại vươn tay muốn lấy rượu đỏ, Jung Yunho vội vàng dùng tay kia ôm lấy cậu, nhưng động tác quá thành thạo, lại khiến mấy người đang ngồi trong trường quay nở nụ cười mập mờ.
“Đã bảo đàn ông đi ăn thì phải uống rượu mà.”
Jung Yunho không lằng nhằng với cậu, dùng chân đá xe đẩy, sau đó nửa ôm nửa kéo Kim Jaejoong ra khỏi quầy rượu.
Màn hình lại quay trở lại trường quay, Kim Heechul vẫn đang so đo việc không được mời, cơn giận cũng theo đó bốc lên.
“Hai người kia thật là, bạn đến nhà ăn mà rượu cũng chẳng có để uống.” Kim Heechul không phải người hay kìm chế cảm xúc, anh dùng chân đá đá giầy Shim Changmin, châm chọc: “Anh thấy em đừng có đi, chẳng có rượu để uống đâu!”
Từ ban nãy, Choi Mi Sun đã muốn chọc anh, nhân tiện vội vàng bắt lấy cơ hội: “Heechul-ssi, không phải quan hệ của Heechul-ssi với Yunho-ssi và Jaejoong-ssi rất tốt sao? Tiệc tân gia to như vậy mà không mời cậu nhỉ.”
Kim Heechul vắt chéo chân, cao ngạo nhìn chị: “Làm như thể em muốn đi lắm ấy.”
Rõ ràng muốn đi, lại còn kiêu ngạo như vậy.
Mọi người nhịn không được bật cười, Kim Heechul thấy vậy lại càng không vui: “Ya, mấy người cười cái gì hả!”
“Heechul-ssi rất không vui đúng không? Bị mấy cậu em quên mất.” Han Ji Yeon cả gan nói, nói xong liền cười trốn ra sau lưng Shim Changmin, “Vậy nên kỳ thật rất rất muốn đi nhỉ.”
“Cô điên à?!” Kim Heechul vươn tay kéo cô, khiến mọi người trong trường quay cười vang.

No comments :