Sep 15, 2013

[BTHP] Chương thứ hai

Chương 2: Đêm thứ hai

Từ đêm hôm đó không hề thấy anh ta.

Đã ba ngày rồi, tôi ngồi trước bàn, nói chuyện phiếm với chủ nhân của cặp mắt giống anh ta.

“Anh hai tới gặp anh?” Cô gái hỏi.

“Ân.” Tôi bất giác lộ ra ý cười, “Anh của em thật sự rất quan tâm đến em, anh ta bảo tôi để ý em.”

Cô gái uống một ngụm nước, “Anh tôi luôn như vậy, lo lắng cho người khác.”

“Tôi rất hâm mộ, có anh trai bảo hộ như vậy.” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt không tự giác được nhìn xuống dưới lầu, hy vọng thân ảnh kia xuất hiện một lần nữa.

“Anh hai thực sự rất vĩ đại, là bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi nhất nha, từ khi còn nhỏ đã nuôi ước mơ làm bác sĩ, ba doạ anh ấy làm bác sĩ không được uống rượu, hút thuốc, rất thống khổ, kết quả anh hai cư nhiên tin lời ba, không uống rượu, không hút thuốc lá, cho tới bây giờ vẫn vậy.”

Ân? Tôi nhớ lại, hình như người này lần trước bảo với mình anh ta là tửu quỷ mà?

“Không uống rượu?”

“Không uống, chưa từng thấy anh ấy uống.”

Tôi nheo mắt lại, nhớ tới lời nói lần trước của Yunho.

“Đừng uống thuốc xong rồi uống rượu, có thể bị trúng độc đó.”

Tôi cười rộ lên, như thể thanh âm ôn nhu kia lại vang lên bên tai.

Cửa mở, có người tiến vào, toàn bộ quán bar nhất thời yên tĩnh lại sau đó ồn áo khắp bốn phía.

Cư nhiên có phóng viên mang theo máy ảnh đến phỏng vấn.

Tôi thấy khách nhân vội vàng trốn tránh, dù sao ở xã hội này, một khi bị lộ ra, thanh danh hoàn toàn tổn hại.

Phóng viên xông lên tầng, cầm micro, hỏi các vị khác. “Cho hỏi sao cô lại muốn tới địa phương này?”

Cái gì là địa phương này, tức giận nổi lên. Cầm lấy bình hoa bước ra trước.

Đã có đồng nghiệp nhanh hơn tôi, dưới lầu có người ném một chai rượu ra. Trong quán bar hỗn loạn.

Cảnh sát vọt vào, lớn tiếng hô, tôi nhìn cổ tay mình, đau quá, máu tươi chảy ra.

Có khá nhiều người bị thương vì mảnh vỡ của chai rượu, cảnh sát đưa mấy người chúng tôi đến bệnh viện băng bó.

Tôi ngồi trong đại sảnh cùng các đồng nghiệp khác, dùng sức ấn vào cổ tay, đau quá, băng gạc cấp cứu mỏng manh đã thấm đẫm máu. Tôi sẽ không chết, trước mắt một mảng toàn vào loang ra, tôi có điểm ghê tởm.

Cư nhiên lại có phóng viên nhận được tiên tức tiến đến, bật bút ghi âm và máy ảnh, “Cậu nói vài câu xem, có cảm tưởng gì.”

Tôi cúi đầu, muốn tránh. Phóng viên vẫn không buông tha, cảnh sát cũng không ngăn lại.

Một đôi chân đột nhiên dừng lại trước mặt tôi.

“Nơi này là bệnh viện, thỉnh các vị hợp tác, không được chụp ảnh, khkông được lớn tiếng ồn ào, chúng tôi hiện tại muốn cấp cứu cho bệnh nhân.”

Thanh âm này… Tôi thả lỏng tâm tình, vươn tay ra, tay Yunho bao chặt toàn bộ tay tôi.

Vẫn lạnh như thế, tôi thầm than.

Anh ta đỡ tôi, “Đi vào đây, tôi băng bó cho cậu.”

Phóng viên đuổi theo, muốn chụp ảnh, anh ta đột nhiên cởi áo blouse trắng, choàng lên người tôi.

“Anh đừng chụp ảnh nữa, nên khoan dung đi.”

“Bác sĩ, đây là công việc của tôi.”

“Nếu người nhà anh cũng bị đối xử như vậy, anh chịu được chứ?”

“Người nhà tôi sẽ không làm chuyện như vậy?”

“Chuyện gì? Bọn họ không giết người, không phóng hoả, không trộm cắp, rõ ràng là anh có thành kiến với họ, nếu không anh cho rằng chuyện gì mới là chuyện tốt?”

Phóng viên chửi thầm hai câu, rời đi.

Tôi cầm lấy tay anh ta. Jung Yunho, Jung Yunho, trong lòng tôi thầm than, anh không phải thiên sứ, không cần phải vậy.

Yunho kéo tôi vào phòng, tôi cởi áo blouse ra đưa cho anh, anh để tôi ngồi lên ghế, đi lấy thuốc sát trùng.

“Sẽ rất đau, cậu kiên nhẫn một chút.”  Anh ta nhẹ nhàng lấy băng gạc của tôi ra, nhìn miệng vết thương liền hít vào một hơi.

Ánh mắt kia như thể anh ta mới là người bị thương.

“Bác sĩ Jung, anh lo sợ gì vậy, hay là anh thấy máu liền choáng.” Tôi nói giỡn.

Anh ta trừng mắt với tôi, “Cậu mới là người đừng nhìn thấy máu là choáng, Kim Jaejoong.”

Tôi than thở, “Dường như tôi có điểm sợ máu nha.” Tôi giương mắt nhìn anh ta, “Tôi thật sự sợ máu, mẹ tôi bị xe đâm chết trước mặt tôi.”

Năm sáu tuổi, ba mẹ ly hôn, bởi vì người thứ ba, một nữ nhân đầy quyến rũ.

Ra khỏi toà án, mặt trời sáng lắm. Đứng trước cửa toà, ba ôm lấy người yêu mới, muốn rời đi.

Ánh mắt mẹ chợt quyết liệt, trước mặt ba, xông ra đường lớn, đâm vào xe tự sát.

Ngày đó, mẹ mặc một chiếc váy đỏ tươi, tô son đỏ. Giống hệt lệ quỷ. Thân thể bị văng ra, máu tươi đầy đấy, trong lúc đó, tôi nhất thời như bị mù màu, trừ bỏ đỏ tươi ra không nhìn thấy cái gì.

Trong lúc hoảng hốt, có một đôi tay che mắt tôi lại, thế giới liền chìm vào hắc ám.

Lúc mở mắt, mẹ đã trở thành một khối tử thi trắng bệch, thế giới của tôi liền biến thành cô đơn một mình.

Nguyên bản tôi đã cho rằng mình sẽ không tin tưởng tình yêu, kết quả là tôi còn khát vọng nó hơn mọi người.

Bởi vì một người cô độc, không ai yêu, lại luôn muốn yêu người khác, thật sự rất bất đồng.

Băng bó xong, chuyện của tôi cũng kết thúc.

Anh ta không lên tiếng, dứng dậy rửa nước ấm cho tôi, lấy ra một lọ thuốc.

“Tôi không đau.” Tôi từ chối, không nhận.

“Thuốc không phải lúc đau mới uống.” Anh ta mở lò, đổ viên thuốc ra lòng bàn tay. “Uống thuốc trước, không lát nữa sẽ đau.” Anh ta đưa thuốc đến bên miệng tôi, tôi cúi đầu, lưỡi kéo viên thuốc vào miệng, khẽ xẹt qua lòng bàn tay anh ta.

Anh ta run lên, tay lùi lại, tay kia đưa nước cho tôi.

“Tôi rất đói, mời tôi ăn cái gì được không?”

Anh ta gật gật đầu, “Chờ tôi một chút, đợi đến lúc tôi tan tầm.” Anh ta cầm áo blouse trắng mặc vào, mở cửa ra, “Chờ tôi, Jaejoong, cậu đừng đi loạn ra ngoài, ở đó còn có phóng viên.”

Tôi gật gật đầu, tựa vào ghế, chờ anh ta trở lại.

Anh ta lấy áo khoác mặc cho tôi, không còn cách nào khác, lúc đi rất vội, không mang thứ gì theo.

Phóng viên không chú ý tới tôi, tôi cùng anh ta đi theo cửa riêng ra ngoài.

“Đi ăn cái gì?” Tôi hỏi.

“Về nhà ăn đi, ngày hôm qua tôi mua đồ ăn rồi.” Anh ta lấy chìa khoá ra, mở cửa xe.


Tôi đứng tại chỗ, về nhà, đầu óc mình lại nhức rồi. Về… Nhà…

Anh ta quay đầu nhìn tôi, cười cười, “Lên xe, về nhà của tôi.”

Đối với tôi mà nói đã sớm không có khái niệm nhà.

Nơi ở kia chỉ là phòng, không phải là nhà.

Đứng trước cửa nhà anh ta, chân tay tôi lại có điểm luống cuống, nhìn anh ta mở cửa, tôi đi vào theo, máy móc cởi giày ra, đi dép vào.

Anh ta nhìn tôi khẩn trương như vậy, cười rộ lên, “Jaejoong, cậu thật ngoan a, giống hệt một con chó nhỏ.”

Tôi liền tỉnh tạo lại, hung hăng lườm anh ta, thật ngu ngốc, có con chó xinh đẹp như vậy sao?

Tôi đánh giá nhà của anh ta, rát lớn, ngoài dự kiến của tôi, cũng rất sạch sẽ, cái này thực bình thường, nghe nói bác sĩ đều có bệnh khiết phích. (Khiết phích: Thích sạch sẽ thái quá)

Anh ta đi vào phòng bếp xong lại ra, gọi tôi, “Jaejoong, cậu có thể nấu cơm không.”

Tôi giờ mới hiểu được, nguyên lai Jung Yunho bảo nấu cơm cho ta ăn là đây…

Tôi vô lực nhìn trời, mình đánh giá cao anh ta rồi sao, mở tủ lạnh ra, bên trong tràn ngập đồ ăn sẵn.

“Do công việc nên ít thời gian làm.” Anh ta ngại ngùng gãi tóc, giống hệt một con gấu ngố nhỏ xinh, đáng yêu vô cùng.

Tôi cười ra tiếng. “Để tôi làm đi, coi như là cảm ơn ân cứu mạng.”

Tay cậu không làm được a.”

“Vậy thì anh làm các thứ, tôi chỉ đạo.” Tôi vừa nói vừa quay đầu lại, vào phòng bếp.

Nhìn người trước mắt ăn như hổ đói, tôi chợt có cảm giác mình đang đi cứu trợ trẻ em nghèo khó…

Uống xong ngụm canh cuối cùng, anh ta thoả mãn thở một hơi dài.

“A nha, thật sự rất hạnh phúc.”

Tôi nhìn đống đồ ăn giống một toà núi nhỏ trong bát mình, trừng mắt với anh ta.

Anh ta thức thời nói, “Tay đau không cầm được đũa à?”

Tôi gật đầu.

Anh ta hiện tại không giống một người anh mẫu mực, cũng không phải một vị bác sĩ tài giỏi, mà là Jung Yunho, Kim Jaejoong và Jung Yunho.

“Tôi đút cậu ăn?” Anh ta nhìn tôi, cười cười.

Tôi vốn đang trừng anh ta, nghe thấy vậy chợt nảy ra ý tưởng, gật gật đâầ.

“Ai!” Anh ta bị doạ trừng lớn mắt. “Thật sự muốn?”

Tôi cắn môi dưới, ha ha, chui đầu vào lưới rồi. Lại gật gật đầu.

Tôi nhìn anh ta xúc một muỗng lại một muỗng đồ ăn đưa đến miệng mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Lại không hề để ý rằng, động tác này có bao nhiêu ái muội.

“Tôi không ăn tôm chưa bóc vỏ.” Nhìn thìa anh ta xúc, tôi ngậm chặt miệng.

“Trẻ con kiêng ăn không tốt.” Anh ta than thở một câu, tự mình ăn. Lại xúc một muỗng khác cho tôi.

Mặt tôi đỏ lên, chậm rãi nuốt thìa cơm vào trong miệng, môi khẽ xẹt qua thìa.

Như vậy, xem như là hôn môi gián tiếp đi. Tôi cúi đầu cười ngọt ngào.

Ăn cơm xong, tôi đánh giá phòng anh ta, “Anh một mình ở trong nhà lớn như vậy, em gái anh đâu?”

Yunho bưng cà phê đến, “Ba mẹ tôi ly hôn, con bé ở cùng ba, tôi ở cùng mẹ, năm trước mẹ mất. Tôi ở một mình.”

“Lãng phí.” Tôi nhỏ giọng nói một câu. “Sao anh không mời người vào ở cùng, kiếm thêm tiền.”

“Tôi tính tình không tốt, tan tầm trễ, sợ không có người nào chịu được.” Anh ta ngồi xuống.

“Anh tính tình không tốt.” Tôi nhìn trên nhìn dưới, không thể nào, bình thường thấy anh ta rất ôn hoà, làm gì có chỗ nào tính tình không tốt?

“Cậu có vẻ không hề sợ tôi, Jaejoong?” Anh ta nhíu mày, “Cậu có muốn ở cùng tôi không, dường như cậu chịu được tôi?” Yunho đề nghị.

Tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên ôm anh ta hô “Good idea!”, Yunho làm sao biết ý tưởng này của mình.

Tôi giả dạng thực bình tĩnh, “Để cho tôi suy nghĩ đã, tôi về trước.” Tôi đứng dậy.

Anh ta đưa tôi xuống tầng dưới, đến nơi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, “Ngày mai tôi giúp cậu thu thập hành lý, Jaejoong.”

Tôi quay mặt lại, vẻ ngạc nhiên, “Tôi vẫn chưa đồng ý mà, Jung Yunho.”

Anh ta cười, ra đường gọi taxi.

Tôi ngồi vào, không chịu đóng cửa, nhìn Yunho.

Anh ta cười, đóng mạnh cửa xe lại.

Phịch một tiếng, tôi nghe rõ ràng thanh âm của anh ta, ôn hoà nói, “Jaejoong, ánh mắt của cậu đáp ứng tôi rồi.”

Ngày hôm sau, anh ta thật sự đến giúp tôi thu thập các thứ.

Ngày thứ ba, tôi chuyển đến nhà Yunho ở, dịch chuyển thật là mệt muốn chết.

Tắm giặt sạch sẽ, tôi ngã đầu vào sô pha ở phòng khách, ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, có người ôm lấy tôi, tôi lặng lẽ mở mắt, thấy Jung Yunho đang cố sức ôm mình đứng lên.

Tôi ôm anh ta, Yunho liền ngừng động tác lại, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười cười.

“Jaejoong.”

“Dạ dày tôi đau.” Tôi cọ cọ vào người anh ta. Yunho thở dài, buông tôi, đi lấy thuốc.

Tôi uống thuốc xong, anh ta lại ngồi cạnh tôi, tôi lại tiến đến gần, tay anh ta rất lạnh, nhưng trên người rất ấm. Khiến cho tôi không muốn rời khỏi. Tôi trực tiếp ôm thắt lưng Yunho, mặc kệ anh ta có bao nhiêu kinh ngạc, chui vào trong lòng anh.

Được một thời gian, anh ta mới lên tiếng, “Jaejoong, sao cậu không nghe lời, lúc bị đau dạ dày mới uống thuốc.”

“Tôi quên mất, nhưng ăn linh tinh suốt, khi nào mới khoẻ được.”

“Cậu chỉ cần uống thuốc thường xuyên, về sau sẽ không đau nữa.” Tay của Yunho hoàn toàn ôm lấy eo tôi. “Về sau tôi mỗi ngày sẽ nhắc nhở cậu. Người không trí nhớ.”

“Vậy anh làm thuốc chống quên của tôi đi.” Tôi cười.

Yunho lại không nói lời nào, tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Sau đó vừa lòng nhìn bộ dáng đỏ mặt của anh.

Một hồi lâu sau, Yunho mới mở miệng.

“Jaejoong, sao cậu biết vậy?”

“Biết cái gì?”

“Biết… Cậu biết?”

“Tôi không biết.”

“Jaejoong…” Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, nhẹ nhàng hạ thấp mi mắt, “Biết… Biết anh thích em

Trong lòng đột nhiên ấm lên, tôi cười, cười to, đầu ngả vào ngực anh cười.

Nước mắt lại chảy xuống, mẹ, mẹ, có người, anh ấy nó thích con.

Tay anh đưa lên khẽ lau nước mắt của tôi, “Đừng khóc, Jaejoong.” Ngữ khí tràn ngập yêu chiều.

Sao có thể không rơi lệ đây, người tôi thích cũng thích tôi.

Biết anh thích em từ khi nào?

Lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm thấy, chúng ta nhất định có duyên.

Lần đầu tiên chạm tay anh, liền cảm thấy, chủ nhân đôi tay này, nhất định sẽ mang đến bình an cho em.

Được anh dùng áo blouse ôm em vào phòng y tế, liền cảm thấy dù trời có sập cũng có anh, giúp em chống đỡ.

Thấy anh thương tâm nhìn chằm chằm miệng vết thương, lần đầu tiên cảm thấy, bị thương cũng thực đáng giá.

Khi anh nói: Ánh mắt của em đáp ứng anh.

Khi đó, trong mắt anh đã thể hiện rõ: Jung Yunho thích một người.

Mà người này lại là em, Kim Jaejoong.

Sau này, nhiều lần Jung Yunho hỏi tôi, đến tột cùng là anh thích tôi trước hay là tôi thích trước.

Tôi nghĩ không ra đáp án.

Tình yêu vốn xuất phát từ hai phía, nếu anh không thương tôi, tôi không thương anh, ai có thể bắt ép?


No comments :