Sep 15, 2013

[YTT] Chương thứ ba – Chương thứ năm

Chương 3

Park Yoochun và Kim Junsu đã kết giao đến đây hẳn phải 7 năm rồi. Nhưng hai người vẫn như trước đây, thậm chí còn tốt hơn.

Kim Junsu là trợ lý của Park Yoochun, lấy khả năng của cậu hoàn toàn có thể tự mở công ty kinh doanh, nhưng cậu vẫn làm trợ lý cho Park Yoochun, thay Yoochun lo lắng hết thảy, ngay cả người đại diện của Yoochun có việc cũng phải hỏi Kim Junsu.

Nếu mình vẫn là trợ lý của Jung Yunho, liệu có giống bọn họ không? Kim Jaejoong trong lòng thầm nghĩ.

Giật mình, Kim Jaejoong liều mạng lắc đầu, đánh tan suy nghĩ của mình, nhanh chóng bước đến khách sạn.

Kim Jaejoong về Hàn Quốc hai ngày, lúc nào cũng ở trên đường lớn đi dạo.

Rất nhanh đến ngày trao giải.

Kim Jaejoong một thân trang phục và phụ kiện đều là Kim Junsu chuẩn bị, bao gồm cả chiếc Lamborghini màu trắng phong cách kia nữa.

Một ngày trước lễ trao giải, ban tổ chức đưa danh sách đến, Kim Jaejoong cũng không nhìn kỹ, chỉ biết mình trao giải thưởng cuối cùng. Nhưng cậu vẫn không rõ, giải thưởng quan trọng nhất sao lại để cậu trao?

Vì rảnh rỗi nên Kim Jaejoong đến hội trường trước phần của mình một tiếng. Nhân viên hậu đài đưa cậu đến phòng ở lầu hai nghỉ ngơi một chút. Kim Jaejoong an vị ở trong phòng nghỉ xem tivi truyền hình trực tiếp. Càng xem càng cảm thấy nhàm chán, bởi vì những người trên tivi này, cậu không biết mấy.

Giải trí không ngừng đào thải người cũ, tiếp nhận người mới, huống hồ Kim Jaejoong ở nước ngoài tận hai năm, bởi vì không muốn nhìn thấy tin tức về Jung Yunho cho nên cũng không để ý đến giải trí Hàn Quốc.

Ngồi có chút mệt mỏi, Kim Jaejoong đứng dậy định đi toilet. Cậu không nghĩ tới ở cuối hành lang lại gặp Jung Yunho.

Có lẽ do không ngờ đến nên đầu óc Kim Jaejoong trống rỗng, theo phản xạ hơi cúi chào Jung Yunho.

“Xin chào.”

Lúc chào xong cậu mới chợt tỉnh ra. Mình bằng tuổi anh ta sao phải lễ phép như vậy.

Jung Yunho hơi nhíu mày, nhưng trong mắt lộ ra nụ cười mà Kim Jaejoong vô cùng quen thuộc.

“Gần đây có khoẻ không?”

Kim Jaejoong cứ ngây người mãi, mình đã bao lâu không thấy anh ta mỉm cười như vậy.

Jung Yunho thấy Kim Jaejoong không có phản ứng, cũng không nóng nảy, vẫn mang theo ý cười nhìn cậu.

“Yunho – sshi! Anh ở trong này a! Anh nhanh chuẩn bị lên đi.”

Một nhân viên hậu đài đánh gãy cục diện giằng co của hai người.

Jung Yunho gật đầu với nhân viên ý bảo đã biết, bỗng nhiên bước về phía trước, nói thầm bên tai Jaejoong, dùng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe thấy, sau đó xoay người đi với nhân viên.

Kim Jaejoong đứng đơ người tại chỗ, hơi thở ấm áp của Jung Yunho tựa hồ còn ở bên tai.

“Chốc lát gặp lại, Jaejoong.”

Sờ lên lỗ tai có chút nóng lên, trên mặt Kim Jaejoong tràn ngập khó chịu.

“Chốc lát ai gặp anh! Tôi trao giải xong liền đi!” Thấp giọng nói hai câu, Kim Jaejoong xoay người trở lại phòng nghỉ, hoàn toàn vứt chuyện muốn đến toilet ra khỏi đầu.

“Cậu Jaejoong, sắp đến lượt cậu rồi, mời cậu đến hậu trường chuẩn bị một chút!”

Ở phòng nghỉ trong chốc lát, nhân viên đến mời Kim Jaejoong đi chuẩn bị. Đứng dậy sửa sang lại quần áo, vuốt lại tóc mới nhẹ bước đến khu đợi trong hậu trường.

“Xin mời khách quý của lễ trao giải ngày hôm nay, nhạc sĩ nổi tiếng Kim – Jae – Joong.”

Kim Jaejoong cầm danh sách người đề cử mà nhân viên vừa đưa, tiêu sái bước lên sân khấu.

“Tôi phi thường cảm tạ ban tổ chức đã để cho tôi trao một giải thưởng trọng yếu như vậy. Tôi rất vinh hạnh. Chúng ta hãy cùng nhau xem danh sách đề cử năm nay.” Nâng tay ý bảo mọi người nhìn lên màn hình lớn.

Kim Jaejoong tuy rằng chưa từng trao giải, nhưng hẹn hò với Jung Yunho nhiều năm như vậy nên về việc này cậu cũng học được chút ít.

Màn hình lớn chạy đến cái tên cuối cùng trong danh sách. Những người này Kim Jaejoong cơ bản đều nhận thức, cậu đã từng viết ca khúc cho họ.

Bỗng nhiên Kim Jaejoong mở to hai mắt, tên Jung Yunho xuất hiện trên màn hình.

“Vậy giờ chúng ta hãy cùng nhau xem giải thưởng lớn năm nay được trao cho ai.”

Danh sách hiện hết lên màn hình, Kim Jaejoong cẩn thận mở phong thư ra, trong lòng thế nhưng lại âm thầm hi vọng người chiến thắng là Jung Yunho. Giật mình nhận ra suy nghĩ của mình, Kim Jaejoong cắn cắn môi.

“Người nhận được giải thưởng đĩa bạch kim của năm nay là –“ Chậm rãi mở kết quả cuối cùng trong tay, tim cũng đập nhanh hơn hẳn.

[Hai năm], Jung Yunho.” Tâm tình cũng vì thế mà thả lỏng.


Chương 4

Dưới sân khấu, fan đã sôi trào đứng hết lên, Jung Yunho đứng lên, các đàn em xung quanh đều vây quanh chúc mừng. Kim Jaejoong đứng trên sân khấu kinh ngạc nhìn người đang mỉm cười theo công thức kia, không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần kiêu ngạo vì nam nhân này, cho dù là hiện tại, đáy lòng cũng theo thói quen nảy lên chút kiêu ngạo.

Chờ Kim Jaejoong lấy lại tinh thần, Jung Yunho đã đến trước mặt cậu, một nhân viên nữ bê cúp đứng bên cạnh. Cậu nhanh tay cầm lấy, đưa cho Jung Yunho.

“Chúc mừng anh.” Kim Jaejoong nói vào micro.

Jung Yunho mỉm cười nhận cúp, không chút dấu vết kéo tay Kim Jaejoong, hơi dùng lực, ôm cậu vào trong lòng mình.

“Cám ơn.”

Lúc Kim Jaejoong dựa vào trong lòng ngực ấm áp kia, bỗng nhiên muốn khóc. Nhưng lý trí nhắc nhở cậu thoát khỏi ôm ấp của Jung Yunho, lùi sang một bên.

Jung Yunho lập tức đứng lên trước.

“Có thể đạt được giải thưởng này tôi muốn cảm tạ rất nhiều người. Cảm tạ các nhân viên đã giúp tôi thực hiện. Cảm tạ gia đình và bạn bè vẫn luôn ủng hộ tôi. Còn có fan của tôi, tôi yêu các bạn.”

Dưới sân khấu lại là một trận thét chói tai.

“Còn có xin cảm ơn người trao giải cho tôi Jaejoong.”

Kim Jaejoong vốn đang cúi đầu nghe được tên của mình, kinh ngạc ngẩng lên.

“Cảm ơn cậu đã tuân thủ ước định.” Jung Yunho hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cậu. “Lần sau hi vọng có thể cùng hợp tác với Jaejoong.”

Kim Jaejoong nghe thấy hai chữ “Ước định”, chợt nhớ lại quá khứ.

[Jaejoong a! Giải thưởng của em để anh trao nhé!] Jung Yunho ngồi trước máy tính hưng phấn nói với Kim Jaejoong.

[Thật không? Giải thưởng gì vậy?] Kim Jaejoong đi qua nhìn.

[Giải nhạc sĩ xuất sắc nhất. Không phải em có tên trong danh sách đề cử sao! Để anh trao giải cho em nhé?]

[Chắc không được đâu, lần này cạnh tranh rất kịch liệt.]

Jung Yunho ôm chầm Kim Jaejoong, để cậu ngồi trên đùi mình.

[Như vậy đi, chúng ta lập ước định, lần này nếu là anh trao giải cho em, về sau em cũng phải trao giải cho anh một lần!]

[Giải thưởng của anh sao đến lượt em trao! Nếu không phải ca sĩ  thì cũng là diễn viên nổi tiếng! Em chỉ là nhạc sĩ nhỏ bé a.] Kim Jaejoong bĩu môi.

Jung Yunho hôn lên khuôn mặt cậu một cái.

[Chờ em thành nhạc sĩ nổi tiếng, em liền có thể trao giải cho anh a.]

[Có thể sao?]

[Có thể!] Jung Yunho khẳng định.

Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho bộ dạng nghiêm túc, cười ôm lấy cổ anh.

[Được rồi, anh hi vọng một nhạc sĩ nổi tiếng trao giải cho anh, vậy em phải cố gắng đáp ứng rồi!]

[Vậy cảm ơn nhạc sĩ nổi tiếng trước ~]

[Ha ha ~]

Ngày trao giải hôm đó, Jung Yunho mặc lễ phục đứng trên đài, lúc anh nói ba tiếng Kim Jaejoong vào micro, Kim Jaejoong dưới khán đài có cảm giác muốn rơi lệ. Trên thực tế, cậu đã làm vậy. Lúc nhận cúp, nước mắt không ngừng chảy xuống. Jung Yunho ôm lấy Kim Jaejoong, vỗ bờ vai cậu an ủi.

Ngày hôm đó, sau khi phát biểu cảm nghĩ, câu cuối cùng Kim Jaejoong nói là [Cảm ơn người trao giải cho tôi, Jung Yunho, hi vọng về sau có thể có cơ hội hợp tác.]

Suy nghĩ nhẹ nhàng trở về, Kim Jaejoong đã ngồi trong xe mình.

Khi Kim Jaejoong vừa mới bắt đầu sáng tác, Jung Yunho đã muốn dùng ca khúc của cậu để ra album, nhưng Kim Jaejoong không chịu, cậu muốn anh chờ đến khi mình nổi tiếng rồi mới viết ca khúc cho Jung Yunho, cậu muốn là nhạc sĩ xứng đôi với Jung Yunho. Sau khi nhận được giải thưởng kia, Kim Jaejoong đã thật sự sáng tác cho Jung Yunho một album hoàn chỉnh. Album này có tên trong cả 10 hạng mục lớn của giải thưởng cuối năm. Điều này làm cho Kim Jaejoong cảm giác rất hạnh phúc.

Kim Jaejoong thở dài một hơi, cài dây an toàn cẩn thận. Đột nhiên có người gõ cửa xe.


Chương 5

Là Jung Yunho.

Cậu mở cửa sổ ra.

“Có việc sao?”

“Ân. Cậu lát nữa có bận gì không?” Jung Yunho đặt một tay lên đỉnh xe, cúi thắt lưng nói chuyện với Kim Jaejoong.

Muốn hẹn tôi đi đâu sao? Kim Jaejoong trong lòng nghĩ vậy.

“Tôi bận rồi.”

“Vậy à.” Jung Yunho cũng không có vẻ thực thất vọng.

“Còn việc gì sao?” Kim Jaejoong không muốn ở cùng Jung Yunho quá lâu, người này luôn làm cậu nhớ lại quá khứ của hai người. Cậu không thích loại cảm giác này.

“Ân.” Jung Yunho vẫy tay với cậu, ý bảo cậu tiến gần cửa sổ.

Kim Jaejoong không kiên nhẫn nhích lại gần.

Jung Yunho cúi đầu hôn lên môi cậu. Kim Jaejoong hoàn toàn bất ngờ, mở to hai mắt nhìn.

Jung Yunho liếm nhẹ môi Kim Jaejoong, sau đó đứng dậy.

“Không có việc gì nữa.” Jung Yunho vẫn cười rất tươi, “Tạm biệt ~” Xoay người tiêu sái rời đi.

Lúc Kim Jaejoong phản ứng lại thì Jung Yunho đã sớm không thấy đâu.

“Anh đi luôn đi! Jung Yunho!!” Kim Jaejoong rống giận trong bãi đỗ xe.

Cậu cả đêm luôn tự hỏi nụ hôn kia là ý gì.

Cậu ngồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đầu tiên, hai năm trước, Jung Yunho đã đá cậu. Hai năm qua, trừ bỏ cha mẹ cậu, không có người nào khác biết cậu đi đâu, mọi người gửi bưu kiện cho cậu cậu cũng không nhận. Hai năm sau, gặp lại Jung Yunho, nhưng anh ta đột nhiên lại hôn mình. Vậy nghĩa là sao? Định đùa giỡn mình à?

Kim Jaejoong càng nghĩ càng giận, quyết định về nhà xem cha mẹ xong liền bay trở về Mĩ.

Đáng tiếc buổi sáng hôm sau, khi Kim Jaejoong nhìn thấy Shim Changmin đứng trước cửa phòng mình, liền biết kế hoạch sẽ thay đổi.

“Không mời em vào sao?” Shim Changmin nói với Kim Jaejoong đang kinh ngạc.

Kim Jaejoong nghiêng người, để cho Shim Changmin đi vào.

Thấy hành lý đang xếp dở một bên, Shim Changmin cũng không nói gì, chỉ đưa cho Kim Jaejoong một bản hợp đồng.

“Đây là cái gì?” Kim Jaejoong tiếp nhận hợp đồng, mờ mịt nhìn Shim Changmin.

“Album tiếp theo Yunho hyung muốn giao cho hyung sáng tác.”

“Cái gì?!” Kim Jaejoong mở to hai mắt nhìn, phi hợp đồng về phía Shim Changmin, “Không có khả năng.”

Changmin nhặt hợp đồng lên sửa sang lại một chút rồi đặt lên bàn, “Cũng không phải để cho hai người nối lại tình xưa, hyung kích động như vậy làm gì.”

“Em về đi!” Kim Jaejoong liếc mắt xem thường.

Shim Changmin là trợ lý của Jung Yunho, lúc trước là người dưới quyền Kim Jaejoong, coi như là một tay cậu bồi dưỡng, bất quá có thể do mỗi ngày đều ở cùng Jung Yunho nên Kim Jaejoong cảm thấy Changmin thân thiết với Jung Yunho hơn là với cậu, điều này làm cho cậu có cảm giác mình nuôi con gái lớn lên rồi bị người khác cướp mất.

“Biết ngay hyung sẽ không đồng ý.” Shim Changmin ngồi xuống nhếch môi cười, bắt chéo chân.

“Vậy sao em còn hỏi!”

“Đây là công việc của em.”

Kim Jaejoong không để ý đến cậu.

“Công ty chúng em có một nhóm mới sắp ra mắt, phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

“Cho nên?”

“Cho nên muốn đặt hàng ca khúc của hyung.”

“….”

“Đây là tín nhiệm của công ty em đối với hyung.”

“Hừ ~” Kim Jaejoong bĩu môi, “Em hiện tại dẫn dắt người mới sao?”

“Không phải, hiện tại cổ đông lớn nhất công ty là Yunho hyung, nói cách khác hiện tại hyung ấy là giám đốc. Cho nên tìm người sáng tác ca khúc cũng là công việc của em.”

“Anh ta… Là giám đốc?”

“Ân, cũng gần hai năm rồi.”

[Jaejoong, sau này anh rời khỏi làng giải trí thì sẽ làm giám đốc công ty quản lý! Nếu anh ra mắt nhóm mới, em nhất định phải sáng tác ca khúc cho họ.]

[Vậy anh có trả thù lao không?]

[Anh đã tặng mình cho em còn chưa đủ sao ~]

Lắc lắc đầu, Kim Jaejoong sửa sang lại suy nghĩ của mình.

“Hyung…”

“Vài ngày nữa, em sẽ liên hệ với hyung. Em đi trước.” Shim Changmin ngắt lời Kim Jaejoong, đứng lên.

“A, đúng rồi. Có rảnh thì anh lên mạng xem tin tức a.”

“?” Kim Jaejoong không hiểu được.


“Tạm biệt ~” Shim Changmin cũng không nói nhiều, khoát tay đi.

No comments :