Sep 15, 2013

[LCT] Chương 10 - 11

Chương 10: Ta vào bệnh viện = =^.1

Khi ta tỉnh lại… Là bệnh viện - -|||

“Jaejoong à, em đã tỉnh rồi sao?” Kỳ Kỳ nói.

Chết tiệt… Sao chân ta lại bị thương thế này… T.T

“Jae… Jaejoong à… Thật… Thật xin lỗi…” Su Su vẻ mặt áy náy xin lỗi.

“Hả? Huh?”

- -… Xin lỗi cái gì = =

“Cái kia…” Kỳ Kỳ đột nhiên đứng cách xa ta, cạnh bên Su Su, “Noona… Bọn chị muốn đi xem em… Em với Yunho phát triển như thế nào rồi… Nhưng… Nhưng không nghĩ tới em lại đứng không vững… Lăn xuống núi luôn… Thật… Thật xin lỗi…” Hai người cúi đầu nhìn tay.

“- -… Ôi… Chết tiệt… Chân đau quá T.T”

“Này… Cái kia… Jaejoong à, anh đừng động đậy… Chân anh bị thương rồi…” Su Su hảo tâm nhắc nhở một câu, sau đó cười mờ ám, “Nhưng mà, lần này Yunho có thể chăm sóc anh rồi. Hai người phải bồi dưỡng tình cảm cẩn thận nha.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Kỳ Kỳ cũng hớn hở nói.

Hai người kia = =… Hẳn là không có chút cảm giác tội ác nào… Chết tiệt… - -++ Sao ta lại xui xẻo như vậy… = =

“Yunho đâu?”

“Nó đi mua cháo cho em rồi.”

“Vậy à.” Ta nằm xuống. “Tiểu Hắc Tiểu Bạch bọn họ đâu?”

“Bọn họ vẫn đang chơi trên núi = =|||”

“… = =”

Đều không đến thăm ta T.T ô ô. Một đám không có nhân… Quỷ tính ah.

“Jae… Jaejoong đừng quá đau lòng. “ Kỳ Kỳ an ủi. “Dù… Dù sao mọi người… Thật vất vả mới có cơ hội đi chơi, đừng trách bọn chị nữa.”

“Noona… Chị…?”

“Cái kia, noona và Su Su cũng phải đi về rồi… Em cẩn thận dưỡng thương nha ~” Kỳ Kỳ nói xong lập tức kéo Su Su biến mất.

Su Su trước lúc đi còn rống lên một câu, “Đừng quên hai người phải cẩn thận bồi dưỡng tình cảm đấy!”

Yunho vẫn chưa về = =… Thật nhàm chán nha.

Ta ngẩng đầu nhìn trần nhà đếm cừu…. Bao nhiêu con rồi nhỉ? - -++ Đếm lại một lần nữa vậy… Yunho à… Sao cậu còn chưa tới ^= =

***

Ta lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Quyết định. Ta muốn xuống dưới tìm Yunho - -… Yunho à. Tớ đi tìm cậu đây.

Đi từ từ đến thang máy gần đó, ôi… Đi đường thật sự rất khó khăn T T

Nhấn nút xuống tầng, bên cạnh còn có một ông chú mặc áo khoác đang đợi thang máy. Trông có vẻ rất trí thức nha - -…

Ông chú cười với ta… Ta cũng lễ phép cười lại… = =|||

Đi vào thang máy, đã đến tầng 1 rồi… Oanh… Thang máy đột nhiên bị hỏng… Đèn cũng tắt luôn T.T

Giọng ông chú đột nhiên vang lên, “Em rất đẹp đấy.”

“Dạ? Ah. Cảm… Cảm ơn…”

Tuy rất không thích người khác nói ta xinh đẹp… Nhưng ta phải lễ phép ah… —_—

“Nói đi. Bao nhiêu tiền một đêm.”

“…- -+”

Nguyên lai là biến thái. Ta đi đến một góc hẻo lánh trong thang máy, không thèm để ý. Thang máy à T.T Nhanh mở cửa đi. Nơi này có một biến thái T T

“Này… Anh thích em đó.”

“Ah… Nhưng tôi không thích chú…”

= =||| Ta thật sự không thích mấy ông chú già mà - -|||

“Không sao. Anh thích là đủ rồi…” Ông chú từng bước từng bước tới gần.

“Chú… Chú à, đừng như vậy…”

“Cậu bé, em lớn lên thật sự khiến cho người ta phải giật mình ah.”

… Cậu bé… Ta đã 26 tuổi rồi… Nói ra hù chết người… Hừ hừ… Chú đừng có mà tới đây… Tôi hét lên đấy…

“Ha ha… Chú à…”

Ta còn chưa nói xong, ông chú kia liền ôm ta.

Dùng râu ria xồm xoàm cọ vào mặt ta…

Ô… Jung Yunho… Jung Yunho cậu nhanh tới cứu tớ T T

“Ah ah ah ah ah… Jung Yunho! Cậu nhanh tới cứu tớ… Chú à… Chú đừng có như vậy nữa… Ah ah ah!!!”

Mũi của ông chú phả ra nhiệt khí lên mặt ta, thật khó ngửi T.T

“Đừng kêu nữa. Không có ai nghe thấy đâu.” Ông chú biến thái đột nhiên cởi áo khoác…

Ah ah ah ah… Hóa ra là biến thái cuồng lõa thể ah…

Ta đá vào chỗ hiểm của ông chú… Ông chú đau đến cúi gập người… = =|||

Ta lại đấm một quyền vào mặt ông chú… Tuyệt vời… Ngất rồi… -_-^

Jung Yunho! Chết tiệt! Sao cậu còn chưa đi tìm tớ T.T Jung Yunho Jung Yunho T T

Vì sao lúc này ta lại nghĩ tới… Jung Yunho… Nhưng Jung Yunho, sao cậu còn chưa tới…

Nếu ông chú tỉnh lại thì làm sao bây giờ… Ô ô… Jung Yunho…

Ta tiếp tục nghĩ đến Jung Yunho…

Không biết ông chú tỉnh lại lúc nào… Ta ngừng thở… Cùng ông chú trò mèo đuổi chuột…

“Cậu bé, em ở đâu.” Ông chú đứng lên.

“…” Ta không thể nói chuyện…

Cứ như vậy, ta cùng với ông chú chơi trốn tìm trong thang máy thật lâu…

Ta nghe thấy cửa thang máy có người mắng… “Chết tiệt, sao thang máy lại hỏng rồi.”

Ah ah ah ah ah. Là giọng Yunho.

Ta sợ Jung Yunho đi, vội vàng kêu to.

“Jung Yunho Jung Yunho! Tớ ở trong này!! Jung Yunho T.T”

“Aha. Tốt cục anh tìm được em rồi.” Ông chú lại nhào về phía ta.

“Jaejoong?” Yunho đã nghe được giọng của ta, “Chết tiệt, Kim Jaejoong, cậu có ở bên trong không? Kim Jaejoong!”

Ta đã nghe được… - -|| Tên đần, tai sắp điếc rồi.

“Jung Yunho! Tớ ở bên trong! Ô ô ~~ T.T”

Ông chú từ phía sau ôm ta… Thật khó chịu ah…

“Chết tiệt, cậu khóc cái gì! Kim Jaejoong! Còn có người khác ở bên trong sao?!” Jung Yunho đã nghe được giọng ông chú, “Này! Người ở bên trong nghe cho rõ đây, Kim Jaejoong là người của tôi! Ông đừng có đụng vào cậu ấy!Cậu ấy là của tôi! Đầu là của tôi! Tay là của tôi! Bên trong cũng là của tôi… Thân thể cũng là… Của tôi!”

Những lời này… Sao cảm giác kì lạ vậy… Nhưng mà thấy rất thoải mái nha… - -|||

Jung Yunho ở bên ngoài ầm ầm nện lên cửa thang máy, ta ở bên trong gào khóc.


Chương 11: Ta vào bệnh viện = =^.2

Bảo vệ rốt cuộc đã tới… Ta được giải cứu rồi.

Nhìn thấy tia sáng bên ngoài, ta lập tức lao ra, bổ nhào vào trong ngực Yunho.

“Yunho à T.T” Ta ôm cổ Jung Yunho không buông.

Ta sợ muốn chết T T Ô ô ô ~~~~(>_<)~~~~

Jung Yunho sững sờ một lát, cả người cứng đơ, sau đó khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, “Ông ta đụng vào cậu chưa?”

“Cậu nghĩ cái gì vậy. Sao có thể để cho ông già ấy đụng vào tớ T T Jung Yunho. Cậu không tới cứu tớ. Ô ô.”

Ta bôi nước mắt nước mũi lên quần áo Yunho. Cậu ta cũng không nói gì ta, chỉ ôm lấy ta.

Ông chú biến thái kia cũng bị bảo vệ mang đi.

Yunho ôm ta về phòng bệnh.

“Cậu ra ngoài làm gì?”

“Vì tìm cậu chứ sao ^= =…”

“Được rồi. Đừng khóc nữa.”

“Ông chú kia làm tớ sợ muốn chết… Ông ta ôm tớ từ phía sau T T Sau đó…” Ta còn chưa nói xong, Yunho đã đi ra ngoài.

“Yun…” Ta định gọi cậu ta nhưng cửa đã đóng lại.

COME BACK!! Jung Yunho, cậu trở lại cho tớ T T

Một giây sau, Jung Yunho lại trở về, “Tớ muốn đi đánh tên kia một trận, nhưng ông ta bị bảo vệ mang đi rồi.”

Hóa ra là như vậy ah… Ta còn tưởng rằng không cần ta nữa… - -++

“Lần sau nếu nhìn thấy ông ta nhất định phải đánh cho ông ta tơi bời!”

Nói xong. Jung Yunho lấy cây bút ra, đặt chân ta lên đùi cậu ta.

= =… Làm gì vậy…

“Yunho à, cậu muốn làm gì vậy…” Ta chọc chọc Yunho.

“Chờ một chút.” Nói xong, Yunho cúi đầu, viết chữ lên đùi ta đang bị băng.

Chữ thật lớn nha - -

“Kim Jaejoong là của ta, Jung Yunho.”

“Được rồi. = =…” Yunho ngẩng đầu cười to.

Tên này bị bệnh à = =… - -|||

“Cái này… Cái này… Tớ đi ra ngoài như thế nào… - -”

“Không cho phép đi ra ngoài. Tớ sẽ chăm sóc cậu.”

Ta ngoan ngoãn nằm xuống giường, Yunho ngồi ngốc ở một bên.

Ta thật sự nhịn không được, “Cái kia, tớ muốn ăn cháo…”

“Ah… Tớ quên ở thang máy rồi…”

“Phụt.” Lập tức. Ta hộc máu.

Được lắm, Jung Yunho. Ông đây sắp chết đói rồi T.T

***

Sau khi Yunho vội vàng đi mua lại cháo, bụng ta cuối cùng cũng được lấp đầy.

Oa oa… No quá… Thật muốn ra ngoài đi dạo a ~~~

Cuối cùng, sau một hồi năn nỉ, Yunho cũng đồng ý cho ta ra ngoài. Lúc đi qua một phòng bệnh, ta nghe thấy tiếng ai đó.

“Tiểu Hàm, đau quá, sớm biết đau như vậy tớ đã không ăn kẹo để nhổ răng như thế này T^T”

Ta cảm thấy rất kì lạ, ăn kẹo thì sao phải nhổ răng! Nhổ thì lấy gì mà ăn a!

Nhịn không được ta liền kéo theo Yunho đi vào phòng phát ra giọng nói kia, vừa bước vào ta liền hỏi.

“Ăn kẹo thì sao phải nhổ răng vậy?”

“Anh… Anh muốn gì?” Cô gái ngồi trên giường ngây người một lúc, sau đó tóm chặt lấy góc áo cô gái bên cạnh, chắc là Tiểu Hàm đi.

Tiểu Hàm đứng lên, bảo vệ cô bé kia sau lưng, “Mặc Hy, đừng sợ.” Sau đó quay đầu nhìn ta, nuốt nước bọt, “Anh… Anh muốn gì?”

Ta hỏi, “Tại sao phải nhổ răng?”

Yunho kéo ta qua, “Cậu ấy không có ác ý, chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.” Sau đó gõ đầu ta, “Ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng, bị sâu răng thì phải nhổ răng.”

“… Vậy… Có phải… Có phải có một vật to to, rất dài, thô cứng đi vào chỗ đó của tớ… - -”

“Cậu đừng có nói bừa nữa!” Yunho ôm ta vào trong ngực, “Đây là từ miêu tả kiểu gì vậy, đừng có hình dung như vậy.”

Cô gái ở trên giường bệnh nhảy dựng lên, “Này, anh đang cười tôi à!”

Yunho ha ha cười, “Nào có, tôi chỉ nói với Jaejoong mà thôi.” Sau đó lại bắt đầu chà đạp tóc của ta.

… Tóc đáng thương của ta - -… Mấy ngày nữa sẽ bảo dưỡng chúng mày cẩn thận T.T Jung Yunho… Cậu đừng có vò nữa… Sẽ rối đấy T.T… Tóc…

“…= =” Cô bé kia ngồi xuống, “Được rồi, nhìn hai anh đẹp trai như vậy, bổn tiểu thư không so đo với hai anh.”

“...= =” Ta cùng Yunho nhìn nhau, chuyện gì xảy ra vậy… = = Tình huống gì đây.

Một lát sau, cô bé cười hì hì hỏi, “Hai anh đẹp trai tên gì vậy.”

“Jae… Jaejoong. Kim Jaejoong = =|||”

“Jung Yunho.”

“Ah ~~” Cô bé kéo dài giọng, “Em tên là Mặc Hy, kia là Tiểu Hàm.” Mặc Hy chỉ chỉ cô bé ban nãy.

“Anh có thể gọi là Mặc Mặc chứ… - -” Ta hỏi.

“Không sao cả.” - - Anh thật là ghê gớm.

Trầm mặc một lúc lâu, cô bé kia nói to, “Chúng ta chơi trò chơi đi.”

“Ừ…= =||”

Đứa nhỏ này… Có phải… Đầu óc có vấn đề không…

“Em hỏi, mọi người trả lời.”

“Được.”

“Trong câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết”, nhân vật chính tên gì?”

“Nàng Bạch Tuyết.”

“Oa. Anh không tệ nha. Tiếp tục tiếp tục. Xin hỏi, nhân vật nữ chính trong ‘Cô bé Lọ Lem’ tên là gì?”

“Cô bé Lọ Lem.”

“…”


Đứa nhỏ này không biết hỏi ta bao nhiêu vấn đề nữa… Ta có thể khẳng định rồi… Đứa nhỏ này mắc bệnh về thần kinh… Ta còn chơi với cô bé… - - Xem ra ta cũng bệnh không nhẹ… Cô bé phía sau kia trên đầu cũng đầy hắc tuyến rồi… Cô bé à.. Cho em lược… Chải chải đi… Ta ngã vào trong ngực Yunho… Yunho à… T.T

No comments :