Sep 15, 2013

[BTHP] Tiết tử – Chương thứ nhất

Tiết tử

Tôi tên là Kim Jaejoong, công việc của tôi là tiếp khách uống rượu nói chuyện phiếm.

Có người bảo chúng tôi là ngưu lang, tôi không hiểu, thế giới này vì sao chỉ cho phép nam nhân ăn chơi, nữ nhân lại phải không ngừng tiết kiệm.

Nữ nhân đến uống rượu đều là người có tâm sự, là những người bị mấy nam nhân ăn chơi kia tổn thương.

Họ thực quy củ, chúng tôi cũng thực quy củ.

Nữ nhân đến đây, rất nhiều người là thành phần tri thức, họ tịnh mịch, cô đơn, khi làm việc bị nam nhân bắt nạt, tan tầm, họ cần có người nói chuyện với mình, có thể an ủi mình, nói với mình những lời vui vẻ cho dù hết thảy đều là nói dối.

Lão bản của tôi thường nói, người khác cảm thấy chúng tôi thật đáng thương, chúng tôi lại cảm thấy bọn họ đáng thương hơn.

Lão bản là một nữ tử tài giỏi, cô ấy bị một nam nhân hơn mười tuổi lừa gạt tình cảm, khi rời đi, cô lấy tiền  của hắn, mở quán bar này.

Giả bộ ngây thơ, đáng thương nhưng không có tình yêu rồi chẳng lẽ ngay cả mặt mũi cũng muốn vất đi sao? Lão bản nói vậy.

Lúc không thương nam nhân nữa thì phải tiêu hết tiền của hắn, không được mềm lòng.

Quán bar có hai tầng, tầng một buôn bán bình thường, có ca sĩ, quầy bar có rất nhiều những nam tử mà lão bản khinh thường, bọn họ cầm ly rượu, liếc mắt đưa tình với mỗi cô gái đi qua.

Lão bản luôn gọi chúng tôi lên lầu hai để tâm sự với khách, cả trai lẫn gái, nhóm người này tựa như dã thú, khiến người tôi đau lòng, tình yêu ở đây bắt đầu nhanh chóng nhưng kết thúc cũng nhanh, vậy mà họ vẫn cố gắng tìm kiếm để tạm lấp vào trái tim mình.

Tôi đứng một bên cười.

Tôi cười chính bản thân mình, mỗi ngày nhìn cảnh tượng như vậy mà tôi vẫn ôm một ảo tưởng với tình yêu, ảo tưởng có một tình yêu thuỷ chung, bền chặt.

Mười hai giờ, tầng hai dần im lặng trở lại, một nhóm thành phần tri thức đẩy cửa rời đi.

Vừa ra ngoài, bọn họ lại trở lại như trước, lạnh lùng băng giá.

Tôi tựa vào tường, nhìn tầng dưới, thời tiết hôm nay hơi lạnh, tựa hồ người đến không nhiều lắm, nhân viên đã bắt đầu rửa ly tách.

Cửa mở ra, có người tiến vào.

Chương 1: Đêm thứ nhất

Thật sự là một nam tử đặc biệt. Tôi nhẹ nhàng cảm than.

Thân ảnh gầy gầy, cầm áo khoác trong tay, đứng ở nơi đó, dưới ngọn đèn hôn ám, mặt không thấy rõ.

Nhưng tôi cảm thấy, anh ta và thế giới này, không hợp nhau.

Anh ta chậm rãi đi vào tầng một, đánh giá chung quanh, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

A, tôi sửng sốt, khuôn mặt này hình như đã nhìn thấy ở đâu.

Anh ta nhìn lúc lâu, đến khi lão bản lại gần hỏi chuyện, anh ta mới hoàn hồn, khách sáo nói chuyện với lão bản.

Tôi xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh, tôi biết người đàn ông này là ai.

“Tôi có thể ngồi không?”

“Có thể, ngài Jung.” Tôi cũng không ngẩng đầu lên.

Anh ta buông áo khoác, ngồi xuống, có chút đăm chiêu nhìn tôi.

“Anh muốn uống gì không?” Tôi bày ra khuôn mặt tươi cười, nhìn anh.

“Có đồ uống gì nóng không?” Anh ta cẩn thận hỏi, mắt vẫn nhìn tôi.

“Để tôi bảo bọn họ pha cà phê cho anh.” Tôi hạ thấp người, hô một tiếng xuống tầng một.

Nhân viên quầy bar mang cà phê lên, thuận tiện đưa cho tôi một cốc nước đá. Tôi tiếp nhận, lấy thuốc ra uống.

Anh ta nhìn hành động của tôi, không lên tiếng.

Ngọn đèn bật to, nhìn anh ta rõ ràng hơn, lông mi đen mượt, hai mắt dài nhỏ, khoé miệng hơi nhếch lên, ngón tay dài nhỏ sạch sẽ, mặc một chiếc áo lông màu ghi, không biết vì sao, cảm giác rất giống người từng quen biết.

Tôi biết nam nhân này là ai, anh ta rất giống em gái của mình, tôi cũng biết nguyên nhân nam nhân này lên đây, nhất định là vì em gái anh.

Tôi không định nói gì, chờ nam nhân kia mở miệng, chờ nam nhân kia mở miệng mắng tôi là một ngưu lang, là người ăn bám, không cần quấn quít em gái của anh ta nữa… Những lời này, trước kia cũng có người mắng tôi rồi.

“Jaejoong, tôi có thể gọi cậu như vậy không?” Anh ta cẩn thận hỏi.

“Có thể, ngài Jung.” Tôi cười cười, anh tâ thực khẩn trương sao? Tôi mới là người phải khẩn trương chứ.

“Tôi chưa ăn cơm tối, nếu không ngại, chúng tôi ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện được không?” Anh ta nhìn thẳng vào tôi, trong mắt là mong đợi.

Tôi sửng sốt, Kim Jaejoong chưa bao giờ tiếp khách nam, cũng chưa bao giờ có bạn là nam.

Nhưng lúc này đây, ta không hiểu sao nam nhân trước mặt này lại mang đến cho ta cảm giác ấm áp.

Anh ta cầm lấy áo khoác, đứng dậy, “Chúng ta đi thôi. A, đúng rồi, tôi tên là Jung Yunho, gọi Yunho là được rồi.”

Ra khỏi cửa, gió lạnh từng trận thổi qua, tôi bất giác run rẩy, anh ta giơ áo khoác ra, nhìn tôi.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, động tác anh ta dừng lại sững sờ giữa không trung, rồi cười rộ lên, rất quyến rũ.

Mặt anh ta đỏ lên, cuối cùng vẫn đưa áo cho tôi, còn mình thì đi gọi taxi.

“Đi thôi.” Anh ta đứng ở cửa xe, vẫy tay với tôi, cười sáng lạn.

Chúng tôi chọn một cửa hàng mở hai tư giờ của Nhật, cửa sổ hơi hé ra, gió lạnh từng trận thổi vào, tôi cầm tách trà nóng ngồi đối diện nhìn xe chạy qua, kính thuỷ tinh phản hiếu thân ảnh của anh ta, anh ta cnhìn chằm chằm tôi, còn tôi lại nhìn chằm chằm bóng anh ta trên cửa sổ.

Đồ ăn nóng hổi bưng lên, bên trong có sushi, là anh ta gọi.

Tôi không chút khách khí, lấy chiếc đũa gắp một miếng to cho vào mồm, ở quán bar một ngày, tôi vẫn chưa ăn đồ ăn nóng nào.

Anh ta đẩy đĩa sushi đến trước mặt tôi, “Dạ dày của cậu quá kém, không thể ăn linh tinh được.”

Tôi chưa kịp nuốt xuống thì miếng sushi nghẹn lại, khiến nước mắt như muốn chảy ra.

Tôi uống một ngụm canh, “Thật không hổ là bác sĩ, nhìn người ta uống một viên thuốc là biết họ bị đau dạ dày.”

Anh ta cười rộ lên, tràn đầy thương tiếc, “Bởi vì dạ dày tôi cũng không tốt, cho nên biết rõ ràng.”

Tôi cười, hôm nay tâm tình tốt, tôi muốn uống rượu. Gọ nhân viên tới, bảo họ đưa rượu ra.

Anh ta ngăn cản tôi, “Đừng uống được không, ngày mai tôi phải phẫu thuật.” Trong mắt anh ta tràn ngập cầu xin nhìn tôi.

“Tôi uống một mình.” Tôi không để ý đến anh ta.

“Không được, tôi là tửu quỷ, nhìn thấy rượu nhất định phải uống. Đừng uống nữa, được không?” Anh ta tiếp tục ngăn cản tôi.

Nếu tôi đã muốn thì cho dù là Thượng đế, tôi cũng mặc kệ, bất quá lúc này đây, đột nhiên trong lòng nổi lên thương tiếc. Tôi thở dài, thôi coi như anh ta nợ mình một lần.

Anh ta tựa hồ nhìn ra được tính toán trong lòng tôi, gắp miếng sushi cười cười.

“Jaejoong, lần sau tôi mời cậu uống rượu, được không?”

Lần sau, hai chữ rất có mê lực a!

Tôi cười, gật mạnh đầu.

“Tôi sẽ nhớ kỹ. Jung Yunho.”

Đi ra khỏi quán đã hai giờ đêm. Anh ta đưa tôi về nhà.

Chúng tôi đi bộ dọc theo vỉa hè, anh ta đi bên ngoài tôi. Tôi cười cười, thật là một người cẩn thận, bây giờ đã hai giờ đêm, xe rấ thưa thớt, sao có xe đâm vào tôi được.

Đèn đường kéo dài bóng người trên mặt đất, tôi nhịn không được, hỏi anh ta.

“Anh đến tìm tôi để mời tôi ăn cơm sao?”

Anh ta dừng cước bộ lại, nhìn tôi. Ánh mắt trong suốt. Tôi thậm chí có thể thấy rõ thân ảnh nho nhỏ của mình trong mắt anh ta.

“Nguyên bản là muốn bảo cậu rời khỏi em gái, nhưng khi nhìn thấy cậu lại thôi.”

Tôi xoay người, đi lên phía trước, tiếng bước chân anh ta vang lên phía sau.

Câu nói này, từ khi tôi làm việc này tới nay, đây là câu đầu tiên làm cho tôi muốn khóc trong lòng.

Công việc của tôi là để cho người khác vui vẻ, chưa từng có người nào chú ý đến tự tôn của tôi, nhân cách của tôi.

Nhưng Jung Yunho này, chỉ một câu nói khiến cho lòng tôi ấm áp, máu giống như muốn bốc hơi thành nước mắt chảy ra.

Đến dưới lầu, tôi đứng trước cửa, nói lời tạm biệt anh ta.

Anh ta nhẹ nhàng cúi đầu, “Em gái tôi nếu có chuyện gì, mong cậu để ý nó.”

Tôi gật đầu, lấy chìa khoá ra mở cửa.

Trong bóng đêm, anh ta nhẹ nhàng nói, “Đừng uống thuốc xong rồi uống rượu, có thể bị trúng độc đó.”

Tôi run lên, chìa khoá rơi xuống mặt đất vội vàng cúi đầu tìm.

Anh ta mở di động, ánh đèn màu lam sáng lên, chiếu về phía chìa khoá.

Tôi vội vã nhặt, anh ta cũng đưa tay ra lấy, bất quá chậm hơn tôi một bước, bàn tay thật to của anh ta bao trên tay tôi.

Tim đập rộn rã, ngón tay rất lạnh a. Không ấm áp giống như tôi tưởng tượng.

Đứng lên, cả hai chúng tôi coi như không có việc gì, tôi mở cửa, “Tôi vào đây.”

“Ngủ ngon.” Anh ta ôn hoà vẫy tay, xoay người.

“Chờ một chút.” Tôi giữ anh ta lại, trong lòng vẫn còn một việc chưa hỏi. “Lúc vào cửa anh nhận ra tôi sao?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, nhớ tới khoảnh khắc đối mắt lúc đầu, mặt chợt nóng lên.

“Nhận ra.”

“Vì sao nhận ra được?”

“………….”

“Vì sao lại nhận ra tôi?”

“Bởi vì… Tôi và em gái… quan điểm thường nhất trí, thích thứ gì… Luôn giống nhau.”

Trước hiên nhà, tiếng bước chân của anh ta ngày càng xa.

Tôi đóng cửa lại, tựa vào tường.


Cái gì? Tôi cũng không phải thứ gì? Tôi căm hận đá đá tủ giầy, khoé miệng lại không nhịn được lộ ra ý cười.

No comments :