Nov 10, 2013

[KBKNDON] Chương 81

Chương 81

Bộ pháp thuật quyết định mở phiên tòa thẩm tra vào thứ bảy tới, ngày này quả là một lựa chọn hoàn hảo với Harry, bởi vì thứ bảy không phải đi học mà, không phải sao? Huống chi phiên tòa lần này là để chứng minh sự trong sạch của cha đỡ đầu, cậu nhất định phải tham gia, đương nhiên, thân là bạn tốt của Harry, nhóm Draco sao có thể không đi cùng?

Trong Hogwarts, ngoài Harry rất hài lòng với việc mở phiên tòa lần này còn có nhà Weasley, bọn họ cũng quan tâm đến phiên phúc thẩm, dù sao phiên tòa lần này sẽ đưa ra quyết định nhà bọn họ có mắc tội chứa chấp không, nên tất nhiên, bọn họ nhất định phải tham dự.

Sáng sớm thứ bảy, Harry bọn họ đã tụ tập ở đại sảnh, đợi lát nữa Severus dẫn cả nhóm cùng đi Bộ Pháp Thuật tham dự phiên tòa, nhà Weasley thì do giáo sư McGonagall dẫn đi, Hiệu trưởng Dumbledore tuy là chủ tịch Hiệp hội phù thủy nhưng cũng không có việc gì làm trong phiên tòa lần này, bởi vì cụ là Hiệu trưởng Hogwarts, hơn nữa sự việc lần này hai người có liên quan đều là học sinh Hogwarts, chuẩn xác mà nói đều là học sinh Gryffindor, cho nên cụ sớm đã nhận được thông báo của Bộ Pháp thuật, phiên tòa lần này, cụ chỉ có thể lấy thân phận dự thính tham gia, không có quyền lên tiếng để tránh phát biểu của cụ ảnh hưởng tới quan tòa.

Bởi vậy, dù là Harry hay sư tử tóc đỏ nhà Weasley cũng không thấy bóng dáng Dumbledore ở Bộ Pháp Thuật, Harry đoán, có lẽ căn bản Dumbledore cũng không muốn đi nên các cậu mới do hai chủ nhiệm nhà dẫn đến.

Phòng thẩm vấn nằm ở tầng bốn trong Bộ Pháp thuật, đây là một căn phòng thoáng đãng, trên tường có vài cửa sổ thủy tinh cực lớn khiến cho cả phòng sáng bừng lên, hoàn toàn không có cảm giác âm u khủng bố như trong truyện miêu tả. Quan tòa – người điều hành phiên tòa hôm nay ngồi trên cùng, hai bên có hai hàng ghế thấp hơn là chỗ ngồi của đoàn thẩm phán. Đối diện đoàn bồi thẩm là người khởi kiện, còn bị cáo tất nhiên là quay mặt về phía quan tòa. Đằng sau bị cáo, cách một đoạn không xa là ghế dành cho người dự thính như Harry.

Khi Harry vào trong phòng, người cũng không nhiều, trừ bỏ mấy phóng viên ở các tòa soạn đang bận rộn lắp đặt máy ảnh thiết bị thì chỉ có ít ỏi mấy người đến dự thính, bởi vậy Harry ngồi khá gần đằng trước, mà ngược lại với các cậu, sư tử tóc đỏ nhà Weasley vì phải ở cửa đợi bố mẹ nên khi vào đã chậm chân, phải ngồi phía sau.

Số người đến dự thính dần dần tăng lên, thời gian quan tòa bắt đầu phiên tòa cũng đến gần, các phù thủy trong đoàn bổi thầm cũng lần lượt từ cửa riêng tiến vào, lúc 10 giờ sáng, quan tòa cùng tất cả mọi người có liên quan đều đã có mặt. Phiên tòa chính thức bắt đầu.

Peter Pettigrew dưới sự trợ giúp của hai thần sáng đi vào phòng đến chỗ bị cáo ngồi, cả người tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, mắt mở to nhưng hoàn toàn không có thần thái, nếu như không có thần sáng đỡ, hắn cơ hồ không thể đứng thẳng, khiến cho người vừa nhìn liền cảm thấy hắn đã biết kết cục của mình.

Người khởi kiện đọc đơn khởi tố, phiên tòa theo trình tự mà bắt đầu, sau khi được sự thống nhất của quan tòa cùng toàn thể phù thủy trong bồi thẩm đoàn, Peter Pettigrew liền bị cho uống thuốc nói thật, quan tòa đợi thuốc có hiệu lực liền bất đầu hỏi chân tướng sự tình năm đó.

“Năm đó, ai là người nói địa chỉ nhà Potter cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?” Quan tòa ngay câu hỏi đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian.

Peter Pettigrew hoảng hốt, ánh mắt sững sờ, ngẩn người nhìn về hư vô, dùng một giọng điệu mở ảo nói: “Năm đó, tôi chính là người nói địa chỉ cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.” Hắn vừa dứt lời, người dự thính liền xôn xao, tuy rằng Nhật báo Tiên Tri đã đăng nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, mà câu trả lời này đã phá vỡ mọi suy nghĩ Sirius đã theo gia đình về phe Tử Thần Thực Tử, hãm hại gia đình Potter.

Trong lúc người khác thấp giọng bàn luận, Harry lại cảm thấy vui vẻ, cậu nắm chặt tay Severus ngồi bên cạnh, ngay câu hỏi đầu tiên đã rửa sạch tội danh lớn nhất của Sirius Black, cảm tạ Merlin.

Một lát sau, tiếng bàn luận thấp giọng vẫn chưa hết, quan tòa đành phải gõ búa bảo mọi người im lặng, ông hỏi câu thứ hai: “Lúc ở Hẻm Xéo cậu đã giả chết đào thoát như thế nào? Rốt cuộc là ai giết hại những phù thủy kia?”

Harry nghe được câu hỏi kia trong đầu liền nhảy ra một suy nghĩ kì quái, chẳng lẽ quan tòa có quan hệ không muốn cho người biết với nhà Black sao? Nếu không sao hai câu hỏi kia lại đúng trọng tâm như vậy. Cậu thật sự muốn xông tới ôm ông, thật sự rất biết ơn ông, ông quả thật rất quan tâm Sirius Black.

Peter Pettigrew tiếp tục dùng một giọng mơ hồ kể lại vụ hỗn loạn năm đó của Hẻm Xéo, ông ta đã vừa đánh trống vừa la làng, đổ mọi tội danh cho Sirius Black, dùng thần chú tập kích phù thủy ở gần đó rồi nhân lúc hỗn loạn, chặt đứt một ngón tay của mình, biến thành chuột rồi chạy trốn qua ống thoát nước. Trong lúc hắn kể lại, cả tòa án lặng ngắt như tờ, Harry lại càng mừng, từ giờ trở đi, cha đỡ đầu Đại Cẩu của cậu chính thức rửa sạch tội danh.

Sau khi Peter Pettigrew kể xong, quan tòa hỏi vấn đề thứ ba: “Sirius Black có phải là Tử Thần Thực Tử không?” Tất cả mọi người đã hiểu rõ Sirius Black không có khả năng là Tử Thần Thực Tử rồi, nhưng trước đây vì y mang tội danh trên người nên không thẩm tra xử lí gì hết mà đã bị đày đến Azkaban, cho nên ở phiên tòa lần này, quan tòa muốn hỏi rõ ràng để chứng minh trong sạch của y, đồng thời cũng khẳng định y chính là một anh hùng đầy bi kịch như Nhật báo Tiên Tri nói.

Quả nhiên, câu trả lời của Peter Pettigrew không ngoài ở liệu, “Không, cậu ta không phải Tử Thần Thực Tử, cậu ta là thành viên Hội Phượng Hoàng.” Peter Pettigrew trả lời.

Quan tòa lập tức hỏi tiếp: “Cậu có phải Tử Thần Thực Tử không?” Quan tòa vừa hỏi, đại đa số người trong phòng đều cho rằng mình đã biết đáp án, câu hỏi có vẻ dư thừa nhưng câu trả lời lại hoàn toàn ngoài ý muốn trừ Harry cùng Severus ra.

“Không, tôi không phải Tử Thần Thực Tử, tôi là thành viên Hội Phượng Hoàng.” Peter Pettigrew dưới tác dụng của Thuốc nói thật trả lời câu hỏi của quan tòa như vậy.

“Vậy sao cậu lại bán đứng nhà Potter, cậu ta không phải bạn cậu sao?” Quan tòa tiếp tục hỏi, nhưng câu hỏi này, Peter Pettigrew không trả lời ngay, hắn vẻ mặt rối rắm, thống khổ, tựa hồ đang đấu tranh điều gì.

Trong lúc mọi người đang chờ đợi câu trả lời, cửa phòng “Phanh” một tiếng mở ra, Dumbledore râu bạc mặc một bộ quần áo hoa hòe đi tới, vừa đi vừa cười híp mắt nói với mọi người: “Thật xin lỗi, tôi tới chậm, có ảnh hưởng tới phiên tòa không?”

Ngay lúc cụ vào cửa, mắt Peter Pettigrew đột nhiên lóe lên tia sáng, đợi Dumbledore ngồi xuống ghế, vẻ mặt Peter Pettigrew đã tỉnh táo lại, xem ra Thuốc nói thật đã sắp hết tác dụng, mà quan tòa cũng không đợi câu trả lời của hắn, tiếp tục hỏi: “Cậu vì sao lại trốn ở nhà Weasley nhiều năm như vậy, bọn họ có biết thân phận của cậu không?”

“Cùng là Hội viên Hội Phượng Hoàng nên tôi khá quen thuộc với nhà bọn họ, bọn họ khá sơ ý, dễ dàng ẩn náu.” Peter Pettigrew vẻ mặt tuy rằng còn chút hốt hoảng nhưng giọng không còn mơ hồ như vừa rồi, “Họ không biết, họ luôn cho rằng tôi chỉ là một con chuột bình thường mà thôi.” Trả lời câu hỏi này xong, Peter Pettigrew đã hoàn toàn tỉnh táo, thuốc nói thật đã hết tác dụng.

Xét thấy chân tướng sự việc phần lớn đã hỏi xong, hơn nữa không được phép dùng Thuốc nói thật liên tục, bởi vậy quan tòa gõ búa tuyên bố tạm nghỉ, chờ bồi thẩm đoàn xem xét xong sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Khi quan tòa cùng đoàn bồi thẩm quay lại phòng xử án thì mọi người trong phòng ôm đủ loại tâm tình khác nhau, có Harry cùng bạn cậu vui sướng tự đáy lòng, có người thuần túy đến góp vui thì đang bàn luận, có một nhà Weasley cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhóm, đương nhiên cũng có đủ loại tâm tình khác.

Quan tòa cùng bồi thẩm đoàn không để mọi người đợi lâu, dù sao chân tướng sự việc đã rõ ràng như con rận ở trên đầu người bị hói, nên khi mọi người thấy bồi thẩm đoàn quay lại liền tập tức yên lặng, chờ đợi tuyên án của quan tòa.

“Toàn bộ tội danh trước đây của Sirius Black hủy bỏ, tuyên bố anh vô tội được phóng thích, xét thấy việc anh không có mặt tại phiên tòa, Nhật báo Tiên Tri sẽ đăng tin này công khai trên báo, hi vọng anh sớm đọc được, mặt khác, vì sai lầm của Bộ Pháp Thuật mà tạo nên bi kịch này, Bộ Pháp Thuật ngày mai sẽ công khai kiểm điểm trên đường, cũng bồi thường phí tổn tinh thần, tổng cộng 10 vạn Galleons.” Quan tòa vừa tuyên án xong, cả phòng nhất thời vang dậy tiếng hoan hô của Harry, Draco, Regulus cùng rất nhiều người khác.

Quan tòa chờ đợi chốc lát, phòng xét xử yên tĩnh lại, ông tiếp tục lớn tiếng tuyên án: “Peter Pettigrew phạm tội cố ý mưu sát, được sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, tù chung thân ở Azkaban, nhận nụ hôn của Giám ngục Azkaban, lập tức tiến hành.”


Lần này phòng xét xử vô cùng yên lặng rồi lập tức có tiếng khóc rống, đó là mẹ của Peter Pettigrew, nhưng nhóm thần sáng cũng không vì tiếng khóc của mẹ hắn mà dừng mệnh lệnh hành hình kéo Peter Pettigrew rời khỏi tòa, hắn sẽ bị nhốt vào Azkaban, lại phải nhận nụ hôn của Giám ngục Azkaban, khi đó chỉ có thể sống không bằng chết.

[GO33N] Chapter 8

Chapter 8 —— DAY 8

Bạn học Kim Jae Jae ở đại học T có một biệt danh rất văn thơ là “Kim ba ly”, chỉ từ một vài người biết chuyện mà lan ra toàn trường, mức nổi tiếng có thể so sánh với món ăn số một của nhà hàng nhỏ ở cổng trường “Gà ba đĩa”, mà bi kịch của đại thần cũng bắt nguồn từ danh hiệu này.
Đây cũng là câu chuyện “Ba ly bia dẫn đến huyết án” mà khoa y cùng khoa truyền thông hay gọi đùa.
Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này điều thứ nhất trong gia quy của Jung gia chính là cấm Kim Jaejoong uống bia rượu ở nơi không có Jung Yunho.
Được rồi, bây giờ, chúng ta quay lại một đêm nào đó.
Nguyên nhân của biệt danh này bắt nguồn từ buổi tiệc mừng sau liên hoan văn nghệ chào đón sinh viên năm thứ nhất mới vào trường.
Trong buổi văn nghệ, Kim Jaejoong nhận nhiệm vụ lấp chỗ trống trong lúc đàn anh làm DJ chính lại đang đi làm thêm chưa về, bạn Jae Jae mặc đồ vest trắng, bề ngoài lại nhu thuận đáng yêu đã kích thích bản năng làm mẹ của rất nhiều đàn chị, trong bữa tiệc hết bị béo má trêu chọc lại bị chuốc bia, không nghĩ tới, chỉ có ba ly bia vào bụng thôi mà hệ thống đã bị trục trặc.
Biểu hiện cơ bản là đại não không nằm trong tầm kiểm soát, hỏi gì nói cái đấy, hỏi một câu, đáp mười câu, đáng sợ nhất chính là dù không hỏi, cậu cũng sẽ tự ngồi xổm trước mặt bạn, kể lại đủ thứ chuyện, bởi vậy, toàn thể người dự buổi tiệc đêm đó đều biết bạn học Kim Jae Jae khi được ba tuổi vẫn nghĩ rằng mình chui ra từ trứng, lúc năm tuổi vẫn không dám ngủ một mình, lúc bảy tuổi bị mẹ bắt mặc váy ra đường dẫn đến một loạt tai nạn đáng xấu hổ.
Vì vậy, mọi người liền đặt cho cậu biệt danh vô cùng thanh nhã —— Kim ba ly!
Từ đó trở đi, Kim Jaejoong gần như không bao giờ uống bia rượu, buổi tiệc nào phải uống đều gọi Mập mạp đến hộ giá, nhờ đó cậu mới không ném hết mặt mũi của mình đi chỉ trong ngắn ngủn hơn nửa năm.
Nhưng mà, người có lúc sẩy tay, ngựa có lúc sút móng.
Trời tạo nghiệp chướng thì có thể tha thứ nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống.
Quy củ nghiêm ngặt của Kim Jae Jae đã bị đánh vỡ hoàn toàn không còn chút gì sót lại vào buổi sinh nhật bạn gái cậu – Tuyền Thủy. Lúc đã uống ba ly, cậu còn có chút ý thức, nhớ rõ Tuyền Thủy – người từ trước tới nay tính cách vô cùng BH lôi kéo cậu bắt uống rượu giao bôi, cậu không muốn uống nên đành phải tự phạt ba ly, sau đó…
Tổ cha tổ mẹ nó, bạn đã thấy ai uống say mà còn phân biệt được mình là nam hay nữ, người hay quỷ chưa!
Mập mạp lúc trước uống nhiều quá còn muốn đến chỗ cột điện mà đi tiểu đó, rz
(#′)
Khi Kim Jaejoong tỉnh lại đã là chiều hôm sau, ở trên giường trong ký túc xá.
Tuy không hi vọng việc vừa mở mắt đã nhìn thấy mỹ nữ dịu dàng cười nhưng vừa tỉnh lại đã thấy khuôn mặt càng ngày càng có xu hướng bành trướng của Mập mạp là thế nào hả trời!
Đầu đau đến muốn nứt, trong đầu Jaejoong chỉ hiện ra năm chữ:
“Thật lớn nha, trướng… Sưng!”
“Trướng với sưng ông nội nhà cậu ấy, mặt tớ cùng lắm chỉ như cái Hamburger thôi.” Mập mạp chép chép miệng, nhìn như thể sắp chảy nước miếng đến nơi, Jaejoong bất giác co lại vào trong chăn.
OMG! Miệng Mập mạp nhìn thật giống cá sấu, cậu không muốn làm bé cá vàng vô tội, chỉ một miếng là bị ăn sạch đâu.
“Tiểu Bạch Bạch, cậu tỉnh rồi à?” Mập mạp nhìn Jaejoong co rúm lại, nhịn không được bóp mũi cậu, chẳng lẽ ngộ độc rượu nên đơ rồi à, tên nhóc này vốn không thông minh, giờ lại đơ thế này, về sau liệu có thể bán được giá tốt không?
“Cá sấu kia, hãy xem đây!”
“Junsu, mau tới đây, hyung cậu bị chấn động não rồi.” Mập mạp ngây ngốc nhìn Jaejoong nhăn mũi hất tay mình, sau đó…. Làm động tác kinh điển của siêu nhân.
“Hyung, đây là mấy?” Junsu đang đánh răng, miệng đầy kem đánh răng chạy tới giơ hai ngón tay hỏi Jaejoong.
“Là Mập mạp.”
“Không có việc gì, rất tỉnh táo.” Phương pháp chẩn đoán của bác sĩ Kim Junsu vô cùng đơn giản rõ ràng.
Mập mạp lặng yên ING.
Hai tên họ Kim này đều có bệnh hết rồi!
“Được rồi, đã tỉnh thì lên game đi.” Mập mạp hít sâu một hơi, hai tay giang ra làm tư thế cất cánh, chuẩn bị bay từ giường Jaejoong đến giường mình phía đối diện.
“Tớ hôm nay không muốn cày level.” Kim Jaejoong phủ chăn lên đầu, rầu rĩ nói.
-_-#
Cậu mất hứng, cậu rất không cao hứng, bởi vậy, cậu không muốn chơi game.
Không muốn nhìn Phương Hoa tuyệt thế ngày nào cũng lên kênh thế giới lải nhải với một đám người về thiên tình sử lãng mạn của mình và đại thần, lãng mạn cái gì, có giỏi thì cô bảo đại thần tuyên bố chính thức đi, có giỏi thì cô viết thành một bản tiểu sử, gặp ai cũng lôi ra đọc như Thánh kinh đi, sao cứ nhằm lúc cậu online là bắt đầu náo loạn là sao?!
Kim Jae Jae cậu ở đại học T rất được hoan nghênh đó, có thể so với giấy vệ sinh giá rẻ trong siêu thị của trường đó!
Còn có, cậu không muốn đi đến đâu cũng có người soi mói chỉ cậu mà nghị luận bàn tán, cái gì mà kia là tình nhân của Tức Mặc đại thần, cái gì mà cậu là một newbie tên rất phong cách, cái gì mà nghe nói cậu là cháu của bạn học của em của con trai của hàng xóm của dì của đại thần ——
KAO!! Cậu cũng không phải nhân dân tệ nha, sao cứ nhìn cậu như vậy làm gì (_)#
Điều không muốn nhất là nhìn thấy người nào đó mặc quần áo trắng có thể mang đi quảng cáo xà phòng giặt, trước kia liều sống liều chết chờ anh ta, anh không online, hiện tại lại trái ngược, Phương Hoa tuyệt thế thì cứ nồng nhiệt anh ơi anh à, anh ta lại đi tìm cậu như đi tìm báu vật, đi đâu cậu cũng thấy anh ta, thấy lại không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng một góc nhìn cậu, giống hệt như oan hồn.
(^) Hừ, quần áo trắng rất giỏi sao, mặt quan tài rất giỏi sao!
Có giỏi thì cởi hết so với cậu xem!!
“Ai bảo cậu đi cày level đâu.” Hai tay Mập mạp rung càng ngày càng nhanh, rất có xu hướng chuyển thành cối xay gió, “Cậu đã hứa với Tuyền Thủy là sẽ kết hôn với cậu ấy đó thôi.”
“Tớ tớ tớ, kết hôn với cậu ấy??” Kim Jaejoong hoảng hốt, chỉ vào mặt mình, ho khan không ngừng.
“Đúng vậy.” Mập mạp bước lên trước một bước, tiếp tục đả kích Jaejoong. “Cậu ngày hôm qua nôn ra người cậu ấy, còn không để cậu ấy đi, kéo Tuyền Thủy bắt ngồi nói chuyện đến nửa đêm, cuối cùng còn nói sẽ kết hôn với cậu ấy.”
“Tớ không nghe thấy, không nghe thấy, tớ không nghe thấy gì cả.” Kim Jaejoong bịt tai lăn qua lăn lại trên giường, làm bộ không biết gì cả, trong lúc lăn không nghĩ tới lại đụng vào anh béo nào đó đang chuẩn bị cất cánh.
Sau đó, cơ hồ toàn bộ người trong ký túc xá đại học T đều nghe thấy tiếng động “Phịch ( o ) a!”
Cô giám thị quản lý ký túc xá ra mặt bác bỏ tin đồn: Tuyệt đối không có người nhảy lầu, chỉ là, ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài ý muốn, đương nhiên cũng tuyệt đối không phải địa chấn.
Bởi vì tiếng nhảy lầu phải là —— A a a a a a a, phịch!
Nửa giờ sau, Kim Jaejoong cam chịu đăng nhập game, tuy cậu căn bản không hề nhớ rõ cậu đã từng nói muốn kết hôn cái khỉ mốc gì đó.
Nhưng mà, đã hứa với con gái người ta thì tuyệt không thể lỡ hẹn, cậu cũng không phải đại thần không có… Lương tri, Kim Jae Jae cậu là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!
Đàn ông, đàn ông trong đàn ông, đàn ông trong đàn ông trong đàn ông đấy! \(^o^)/
~~~~(>_<)~~~~ Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn rất sợ hãi nha.
Cậu vẫn chưa nói chuyện yêu đương sao đã phải kết hôn rồi?!
Hơn nữa, là gả đi, gả cho người ta đó, OMG!
Hảo hữu Nước suối leng keng:
A, cậu tới rồi, đi thôi, đến miếu Nguyệt Lão, thiếp mời tớ phát hết rồi, tiệc rượu cũng đã đặt xong.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ… Gả cho cậu?
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Không vậy thì sao?
Nick cậu là nhân yêu[1], nick tớ là yêu nhân[2], xứng đôi vừa lứa nha.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Chuẩn bị cái gì nữa, có phải bảo cậu sinh con đâu, ấn xác định là xong việc, nhanh lên.
OMG! Bảo cậu xuất giá chẳng khác nào đại thần vừa mới đại náo server cưới Phương Hoa tuyệt thế, thà bảo cậu sinh con còn hơn, như vậy còn được nghỉ đẻ.
Nhăn nhăn nhó nhó đi theo Tuyền Thủy vào miếu Nguyệt Lão, quả nhiên, trước miếu đã vô cùng đông đúc, không ít người thấy bọn họ liền ấn kỹ năng tạo hiệu ứng ánh sáng.
Jaejoong nhịn không được rụt người, sao nhiều người đến xem cậu kết hôn vậy?!
Chẳng lẽ, chẳng lẽ Kim Jae Jae cậu đã trở thành người nổi tiếng rồi à?!
ORZ, cảm giác làm người nổi tiếng thật tuyệt, Jaejoong ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo sau Tuyền Thủy vào miếu Nguyệt Lão, hoàn toàn quên mình vừa rồi còn đang vô cùng bối rối.
Kết hôn trong Phong Vân là việc làm vô cùng tốn thể lực, này! Đừng nghĩ lung tung, nói đúng ra là, người chơi muốn kết hôn trước tiên phải nghe NPC dạy bảo một lúc lâu, rồi tuyên thệ đủ điều.
Những lời này là Mập mạp nói, ra vẻ rất có kinh nghiệm khiến cho Jaejoong hoài nghi không biết cậu ta đã vụng trộm kết hôn chưa!
Dạy bảo xong, cô dâu chú rể phải đứng trước miếu Nguyệt Lão thị chúng? Hay nói theo lời hệ thống là tiếp đón khách, kỳ thật chỉ là đứng trước cửa miếu Nguyệt Lão để mọi người vây xem, Kim Jaejoong nhìn tiểu y sư ngốc ngốc cùng Thích khách Tuyền Thủy đứng trước cửa miếu, ngây ra như hai tên đơ liền nhịn không được muốn che mặt.
Thật ngốc a!              
Đúng lúc mắc tiểu, thấy còn phải thị chúng một lúc nữa, cậu liền vội vã chạy đến WC.
Cậu cũng bất đắc dĩ mà, người có ba cái gấp, chẳng hạn như xả hơi thì sẽ không thể chuyển thành nấc, nghẹn nước tiểu, hẳn cũng sẽ không thể biến thành… Nước miếng nha!
Kim Jaejoong rời khỏi máy tính nên đã bỏ lỡ toàn bộ sự việc phấn khích phát sinh trên kênh thế giới lúc sau.
8:59
Tức Mặc online, phát hiện trong bang không một ai nói chuyện, ngay cả Quỷ Kiến Sầu bình thường hay la lối trên kênh bang phái cũng không thấy đâu.
Tết thanh minh còn chưa tới mà, sao lại chơi trò mất tích tập thể vậy, Tức Mặc mở kênh bang phái, gọi Hoàng hôn xanh xanh – tổ trưởng tổ bát quái trong bang.
Bang phái Tức Mặc:
Thanh Thanh, em ở đâu?
Bang phái Hoàng hôn xanh xanh:
A a a a a a, bang chủ!!
Bang phái Tùy em mà thôi :
Nha nha nha nha nha nha, bang chủ!!
Bang phái Quân tâm là của ta:
A a a a a a, tham kiến Bang chủ!! Người ta mới vào nha!
Bang phái Bỉm Pampers:
Ai nha, người ta cũng là nick mới nha.
Bang phái Quỷ Kiến Sầu:
Ông đây cũng mới chơi, mới đến không thể mới hơn, mới giống hệt BVS.
Bang phái Bỉm Pampers:
Tên kia, đừng có chọc hyung mày nữa được không?! Còn có, tên hyung là Bỉm Pampers, không phải BVS.
Bang phái Quỷ Kiến Sầu:
Có gì khác nhau sao? Không phải đều ở dưới mông người ta sao, chỉ phụ thuộc vào việc hyung thích hút máu hay thấm nước tiểu thôi.
Bang phái Bỉm Pampers:
Hyung với em PKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPK!!!!
Bang phái Quỷ Kiến Sầu:
Sao lắm P vậy, muốn đánh ngoài đời hay bằng máy tính? Nhưng mà phải chờ em ăn xong bánh kẹo cưới đã.
Tức Mặc vốn rất có kiên nhẫn ngồi nhìn hai vị nào đó oánh nhau ngươi chết ta sống, nhưng Quỷ Kiến Sầu vừa nói ăn bánh kẹo cưới, anh lập tức nhạy cảm nghĩ tới việc Phương Hoa tuyệt thế tự tiện làm chủ việc kết hôn liền hỏi:
Bang phái Tức Mặc:
Ai kết hôn?
Bang phái Hoàng hôn xanh xanh:
Em biết, em biết, là Nước suối leng keng, chính là bang chủ Thủy triều Bích Hải, yêu nhân nổi tiếng toàn server, thần tượng của em nha.
Bang phái Tức Mặc:
Vậy à, Quỷ Kiến Sầu, nhớ tặng quà cưới cho người ta đấy.
Jung Yunho thở phào một hơi, mắt phải nháy cả ngày làm hại anh hôm nay ngay cả chỉnh video cũng không tập trung được, may không phải bé cải nhà anh kết hôn, hù chết anh rồi.
Bang phái Quỷ Kiến Sầu:
Bang chủ đại nhân, em đi nhá!
Bang phái Quỷ Kiến Sầu:
Em thật sự đi nhá.
Bang phái Quỷ Kiến Sầu:
Hyung đừng hối hận đấy nhá!!!!
Bang phái Tức Mặc:
Nói nhảm nhiều, cút!
Bang phái Bỉm Pampers:
Ai nha, Sầu Sầu à, đi thôi, chúng ta đi chọn một đóa cúc đẹp nhất tặng cho tân nhiệm bang chủ phu nhân của Thủy triều Bích Hải thôi, Trà lâu giờ biến thành phòng tân hôn của bọn họ rồi.
Bang phái Tức Mặc:
Đợi tý, ai kết hôn?
Bang phái Quỷ Kiến Sầu:
Là hôn lễ của Nước suối leng keng cùng Là Kim hoa không phải cúc hoa đó…Bọn họ đang tiếp khách rồi.
!!!!!!
Jung Yunho chỉ cảm thấy sấm sét oanh liệt vang trên đầu anh, khuôn mặt bình tĩnh vạn năm không đổi đã nứt ra một đường nhỏ, hơn nữa càng ngày càng có xu thế lớn hơn, anh sắp… Tiến hóa rồi!
Bé cải! Nhà anh! Lấy chồng!!!!!!
Đại thần từ trước tới nay thao tác vô cùng chuẩn vậy mà giờ mãi mới điều khiển được nhân vật đến trước miếu Nguyệt Lão, ngón tay đặt trên chuột run nhè nhẹ, bên tai là cuộc đối thoại của hai tên bạn cùng phòng vô lương nào đó.
“Ai, Min Min à, em bảo xem, cái gì gọi là lấy đá đập chân mình?”
“Chun chun à, ý của mấy chữ kia chính là: Hyung vất vả nuôi tiểu cúc hoa, còn chưa để bé gặp dưa chuột đã rơi vào tay người ta rồi.”
“Ê a, nghe thật sự là… Rất đau thương nha.”
“Đây chính là thả dây câu dài mà không bắt được cá lớn, ngược lại còn mất cả lưỡi câu nha.”
“Haizzz, biết làm sao được, bé cải là hoa khôi của trường nha, đâu phải người bình thường như hyung với em, chỉ là một nhánh cỏ ven đường, không ai cần hết.”
Vị đại thần nào đó mặc kệ hai kẻ thiếu đạo đức đang hả hê kia, mở cửa sổ chat, vội vàng muốn ngăn cản hôn lễ này, nhưng mà, thần cũng không phải vạn năng, huống chi anh chỉ là đại thần.
Thông Báo: Người chơi Nước suối leng keng cùng người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa kết duyên, bạc đầu giai lão.
Muộn! Rồi!
Hai chữ to đùng lóng lánh nện xuống đầu anh.
Đại thần nhìn hai nhân vật đứng trước miếu Nguyệt Lão liền cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm —— Vợ anh, vậy mà bị người ta đoạt mất!!!
Cô có thể nhẫn nhưng chú không thể nhẫn!!!!
Không để ý tới thế giới đầy lời chúc mừng cùng 108 lời phỏng đoán về cuộc tình tay ba lúc trước của cô dâu, đại thần quyết liệt nhấn xuống một nút thần thánh:
—— Cướp cô dâu!
Phong Vân online là trò chơi vô cùng thật nên đã cho thêm việc cướp cô dâu, chỉ cần người cướp cô dâu chiến thắng chú rể rồi bồi thường chú rể một vạn kim và được cô dâu đồng ý là có thể thành công cướp được cô dâu.
Nhưng mà, từ khi Open Server đến nay vẫn chưa có người nào thành công cướp được cô dâu, cơ bản đều bị chết ở cửa ải cuối cùng.
Nói nhảm, vợ chồng người ta kết hôn sao thèm quan tâm đến kẻ cướp cô dâu kia.
Lúc Kim Jaejoong kéo quần đi ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy tin hệ thống nhắc nhở trên màn hình:
Hệ thống : Người chơi Tức Mặc đã chiến thắng phu quân của bạn, đồng thời đã trả một vạn kim, bạn có đồng ý để Tức Mặc cướp dâu không?
(Đồng ý/ Cự tuyệt)
Đây, đây là chuyện gì vậy!!!!
Jaejoong kinh ngạc!!
Dẫn tới việc quần bị tuột khỏi tay, lộ ra vật trắng muốt bên trong… Đương nhiên không phải mông, mà là quần lót trắng muốt, bên trên còn có hình quả dâu đáng yêu.
“A a a a a a a a a a, đại thần đến đoạt chú rể rồi!!!” Jaejoong hét ầm lên trong ký túc xá, Mập mạp, Junsu, Dae Chil theo thứ tự ngã xuống đất không dậy nổi.
Xin nhờ a, Kim Jaejoong, cậu nhìn rõ ràng một chút đi, hệ thống không ủng hộ đàn ông với đàn ông kết hôn đâu!!!!
“Đại thần tới đoạt cậu mà!!!” Ba người trăm miệng một lời.
“Đúng, đúng vậy!!! Các cậu biết rồi sao!” Jaejoong ngại ngùng, nếu không phải có tai cản, miệng cậu chắc phải ngoác đến tận gáy.
“Hyung, xin hyung đừng có cười như vậy, em nhớ em không có noona nào tên Jaejoong đâu.” Junsu không muốn nhìn khuôn mặt hạnh phúc nào đó của Jaejoong.
“Bạch hyung, hyung bộc phát tính thiếu nữ à?” Dae Chil vĩnh viễn là người nói chuẩn xác nhất trong ký túc xá.
Kim Jaejoong lườm ba người, hận không thể nhảy xung quanh ký túc xá mấy vòng để biểu đạt tâm tình vui sướng của mình!!!
Đại thần cướp dâu nha!!
Hơn nữa là đến cướp cậu nha!!!
Cướp Kim Jae Jae cậu đấy nha!!!!
Điều này chứng tỏ cái gì?!
Kim Jaejoong kịp thời tự hỏi, đây, đây chứng tỏ điều gì!!
Đại thần thích cậu? Đại thần thích đi cướp dâu của người ta? Hay, đại thần thích Tuyền Thủy???
Ô ô ô ô, thật là, đại thần, anh tốt xấu gì cũng nói rõ ràng chút đi!
Jaejoong bối rối ngồi xuống, nắm chuột không biết nên ấn bên nào?!
Được rồi, cậu thừa nhận, so với việc kết hôn cùng Nước suối leng keng, cậu càng muốn cùng đại thần trở thành một đôi uyên ương? Nhầm, uyên uyên!
Dù thế nào, cậu, vẫn rất… Tin tưởng đại thần.
“Đinh.”
Tin nhắn mới!
Jaejoong ấn mở:
Tức Mặc: Đừng kết hôn!!!
Sau đó lại gửi đề nghị thêm hảo hữu.
Đại thần vậy mà lại dùng dấu chấm than, Kim Jaejoong lệ rơi đầy mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào ba chữ mà đại thần gửi tới, quyết định.
Mặc kệ, cùng lắm thì mai mời Tuyền Thủy đi ăn một bữa, hiện tại ai cũng không thể ngăn cản cậu cướp lấy cơ hội này!!
Nhưng mà, để chắc chắn, Jaejoong vẫn yếu ớt gõ mấy chứ.
Đại thần, anh thật muốn cướp tôi hả (_)?
Tin nhắn rất nhanh được gửi lại, tốc độ của đại thần hôm nay thật thần kỳ.
Tức Mặc: Tôi cướp cậu, không phải cướp ba cậu.
Jaejoong, đại thần, anh cười đểu, thật… Thật… Thật đẹp trai!!!
{{{(>_<)}}}
“Tớ ấn đồng ý đây.” Giọng Jaejoong run rẩy hệt như vừa cởi hết quần áo trong một ngày mùa đông rét buốt.
Mập mạp nhịn không được, đi tới định cướp chuột: “Sao cậu lề mề vậy, tránh ra, để ông đây ấn giúp cậu.”
“Không muốn.” Jaejoong ngăn cản Mập mạp, thời khắc thần thánh như vậy, cậu sao có thể để người khác ấn hộ.
Mập mạp cười hì hì muốn cướp, Jaejoong trốn tới trốn lui, sau đó…
Hệ thống : Bạn từ chối đề nghị cướp dâu của người chơi Tức Mặc.
Thông Báo: Người chơi Tức Mặc cướp dâu thất bại, Nước suối leng keng cùng Là Kim hoa không phải cúc hoa đạt được kỹ năng vợ chồng: Sống chết không rời.
Lần thứ hai rồi!!
Damn it!!! Lần thứ hai rồi!!
Lần thứ nhất có thể nói là trượt tay, lần thứ hai này thì sao?
“Mập, Mập mạp, tớ giết cậu!!!!!” Kim Jaejoong cứng ngắc nhìn thông báo của hệ thống, sau đó triệt để xù lông.
Một bé cá vàng bổ nhào lên người cá mập Mập mạp, liên tiếp đấm đá túi bụi.
Nhưng mà, cho dù có đánh chết tên Mập mạp chết bầm này cũng không lấy lại được trái tim đã vỡ vụn của cậu! *Hai mắt đẫm lệ*
“Junsu, làm sao bây giờ?” Jaejoong cứ lải nhải lặp đi lặp lại câu này, cưỡi trên người Mập mạp mà nói, như thể đó là câu nói của một tác phẩm nổi tiếng nào đó.
“Không việc gì, đại thần vẫn đang online.” Junsu nhìn hiệp khách áo trắng đứng dưới gốc liễu không hề nhúc nhích, gật đầu nói, “Một hai lần sẽ quen thôi.”
Ấn trượt mà cũng có thể quen sao?!
Kim Jaejoong hai hàng lệ chảy dài, đại thần lần này chắc chắn sẽ tuyệt vọng hoàn toàn rồi.
Suy yếu bò lại về bàn, Jaejoong nhìn thấy đề nghị thêm hảo hữu vẫn còn, kiên định ấn đồng ý.
Hệ thống : Bạn thành công thêm người chơi Tức Mặc làm hảo hữu, mời ấn F để mở khung chat.
“Junsu, hyung đồng ý đề nghị thêm hảo hữu của người ta rồi, đại thần liệu có tức giận không?”
“Hyung, hyung thử nghĩ xem, một người đã chết rồi mà hyung mới nói với người ta, kỳ thật anh là triệu phú, hyung sẽ cảm thấy như thế nào?”
Jaejoong đầu đầy hắc tuyến!
Nghĩ nghĩ, ấn phím F, Jaejoong cẩn thận đánh mấy chữ.
“Đại, đại thần, anh ở đâu?”
Bên kia im lặng một hồi rồi gửi lại mấy chữ, nội dung như sau:
“Anh ta vừa qua đời rồi.”
!!! o(><)o Không muốn đâu!
Đại thần, anh không thể chết được, anh mà chết…
Anh chết, tôi cũng không có việc gì cả, Jaejoong lạc quan một giây đồng hồ, ngẩng đầu nhìn poster bé voi mập mập cầm bút sáp màu.
Tiếp tục khóc thét, tại sao lại ấn trượt a!!!
Mập mạp không ngừng bị đấm đá trợn trắng mắt, Junsu bịt tai ngồi xổm trong góc tường, Dae Chil không hiểu gì hết che đầu, phòng ký túc xá 419 đã kết thúc một ngày với việc bạn học Kim Jae Jae xù lông bạo phát.


[1] Nhân yêu: Nam chơi nick nữ.
[2] Yêu nhân: Nữ chơi nick nam.